Wellcome to my world!

Cút Bắt | 11 + 12


Cút Bắt

Tác giả : Hồng Lâu (RoseEvil)

Thể loại : Hiện đại, cường công cường thụ, thế thân, ngược (ngược luyến tình thâm, ngược tâm ngược thân … tóm lại là ngược)

Ngắn hoặc Dài. Tùy hứng. Nghĩ tới đâu viết tới đấy.

Cái này là của mềnh ^^

c.ú.t b.ắ.t

Phần II

| Ngược Công |

| 11 |

Hạ Sinh Kì sững sờ nhìn Tô Hạ rơi xuống. Trong đôi mắt trống rỗng của hắn đột nhiên lóe qua một cái bóng.

Cái bóng vọt qua người hắn, thảm thiết hét lên : “Không!”. Đồng thời lao xuống theo Tô Hạ.

Hạ Sinh Kì vẫn không thể cử động. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong khoảnh khắc, có rất nhiều thứ ùa ra khiến đầu hắn dường như muốn nổ tung. Đến lúc tỉnh lại, hắn đã nghe thấy tiếng đội cứu hộ.

***

“Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường!” Các y tá nhanh chóng chuyển hai người từ xe cứu thương lên hai chiếc xe đẩy đưa vào bệnh viện.

“Bác sĩ, tay cậu ta nắm chặt quá, chúng tôi vẫn không tách ra được, làm sao bây giờ?” Y tá lo lắng hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh nhân là hai thanh niên tầm 19, 20 tuổi, bị ngã từ trên núi xuống, cả hai đều bị thương rất nặng. Từ lúc được cứu thoát, hai người vẫn nắm chặt tay nhau, nói đúng hơn là chàng trai cao lớn ôm chặt lấy chàng trai còn lại, hình như cậu ta muốn che chắn cho người kia khi lăn xuống vách núi nên vẫn ôm chặt như vậy cho đến khi bị kẹt ở chạc cây. Từ lúc đội cứu hộ đưa hai người xuống, dù mọi người đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không tách được tay hai người ra.

“Trước cứ chuyển họ vào bệnh viện đã rồi tính sau!” Cảnh Dương cũng có vẻ rất gấp gáp, nhưng vì muốn cứu mạng hai người nên không quản được nhiều việc như vậy, trước hết phải đưa hai người vào được bệnh viện cái đã.

Lúc nhận được điện thoại của Tô Hạ, anh còn tưởng cậu ta đang đùa với mình, cái gì mà “Nếu Sinh Kì xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải cứu lấy cậu ấy!”, loại chuyện điên khùng như thế này mà cậu ta cũng làm ra được, đúng là điên thật rồi.

Rốt cuộc chạy đến nơi, người được cứu xuống lại là Tô Hạ và Hàn Tử Kiệt, còn Hạ Sinh Kì thì âm trầm đi theo sau. Cảnh Dương cũng đoán được phần nào, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Hạ, anh chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng nhóc này cái gì cũng tốt, cũng rất biết quan tâm người khác, nhưng bản thân lại quá cố chấp, cũng không biết cách chăm sóc chính mình, có lẽ đó chính là quy luật bù trừ. Mong là việc lần này có thể khiến Tô Hạ buông tay, tìm thấy hạnh phúc của chính mình.

***

Tô Hạ nằm mê man, cậu có cảm giác như bản thân đang trôi đi, toàn thân đều đau đớn. Kinh nghiệm cho cậu biết mình vẫn chưa chết nhưng đã bị thương rất nặng. Tô Hạ thật sự rất muốn cười, cậu đã may mắn thoát chết. Không, có người đã cứu cậu, Tử Kiệt, Tử Kiệt thế nào rồi …

Tô Hạ cố gắng nâng mí mắt, cơ thể đau nhức khủng khiếp, cộng thêm mất máu quá nhiều khiến cậu cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng cậu không an lòng nhắm mắt, lỡ như cậu không thể mở mắt ra nữa thì sao. Tử Kiệt, cái thằng nhóc này, lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy lo lắng …

Tô Hạ chỉ hé mắt được một chút, màn đen bị rạch ra một khe hở nhỏ, cảnh vật hiện ra như nhòe đi dưới màu đỏ của máu. Đầu Tô Hạ vừa vặn ngoẹo về bên phải, có thể nhìn thấy Tử Kiệt nằm trên xe đẩy bên cạnh. Tử Kiệt như có cảm ứng, lông mi rung rung, rồi cũng hé mắt ra nhìn anh. Con ngươi của cậu ta chuyển động, như nhìn xuống dưới, Tô Hạ làm theo, thấy tay mình bị tay Tử Kiệt nắm chặt, ngước lên nhìn, chỉ thấy môi cậu ta mấp máy.

“Lần . này . em . bắt . được . anh . rồi!”

Rồi mí mắt cả hai sụp xuống. Tất cả lại chìm vào bóng tối.

Cảnh Dương nhìn hai người lại ngất đi, chỉ biết lắc đầu : “Hai thằng nhóc này, sắp chết đến nơi rồi mà còn cười được!”, nhưng lại nhịn không được, khóe môi cũng cong lên giống như bọn họ. Anh biết, cả hai chắc chắn sẽ sống!

| 12 |

Lần đầu Tô Hạ nhìn thấy Hàn Tử Kiệt, là lúc cậu ta đang bị đánh. Năm đó Tô Hạ 13 tuổi, còn Tử Kiệt mới 12, một thằng nhóc to con, da ngăm đen, ôm đầu chịu trận đấm đá của 4, 5 thằng nhóc 13, 14 tuổi. Tô Hạ nhận ra 2 người trong số đó chính là cậu ba và cậu tư của Hàn gia. Còn kẻ bị đánh chính là đứa con thứ 9 của Hàn lão gia, cũng là đứa con ghẻ bị ghét nhất, yếu thế nhất trong Hàn gia vì mẹ cậu ta chỉ là một ca kỹ. Không có thế lực chống lưng, cũng không khó hiểu khi Hàn Tử Kiệt tuy cũng mang danh là con trai Hàn lão gia nhưng suốt ngày lại bị mấy người anh đánh đập như vậy.

Tô Hạ không có thói quen để ý tới chuyện của người khác ngoài Hạ Sinh Kỳ nhưng chức vụ tương lai của cậu bắt buộc phải ghi nhớ thông tin của các gia tộc, đặc biệt là mấy thứ bí mật nho nhỏ này, chỉ là bình thường đều xem qua giấy, còn lần này đặc biệt được chứng kiến tận mắt.

Vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, nếu không nhìn thấy ánh mắt Hàn Tử Kiệt lúc đó, có lẽ Tô Hạ đã bỏ đi, và tất cả những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Ánh mắt đó rất quen thuộc với Tô Hạ, căm hận, nhẫn nhục chịu đựng, sự uất ức dữ dội bùng cháy trong đôi mắt. Nhưng không thể phản kháng mới chính là điều đau đớn nhất. Một kẻ cao ngạo nhưng lại phải nhịn nhục, mặc cho những kẻ bản thân khinh thường đánh lại không được chống trả. Tô Hạ như nhìn thấy hình ảnh lúc bé của mình trên người Hàn Tử Kiệt.

“Chát”

“Đi đi, tao bảo mày làm ngựa cơ mà, có đi không thì bảo…”

“Chát!”

“Bốp!”

“Mày dám đánh tao à, thằng xui xẻo này, tao đánh chết mày …”

“Mẹ ơi, thằng Hạ nó đánh con…”

“Bốp!”

“Sao mày dám đánh nó hả? Tao nuôi mày ăn, cho mày ở mà mày dám đánh con tao à, đúng là nuôi ong tay áo mà, cút, cút ngay …”

“Con xin dì, con biết lỗi rồi, dì đừng đuổi con đi ….. “

“Bốp!”

“Từ giờ mày phải làm ngựa cho tao …. Hừ, dám đánh tao à, cho mày chết … “

Những cảm xúc bị dồn nén trong quá khứ lại sống dậy, hai mắt Tô Hạ cũng bùng cháy thứ lửa uất ức đó.

Hàn Tử Kiệt đã nhìn thấy Tô Hạ, qua hàng cây, một người có đôi mắt giống cậu. Môi người đó khép mở liên tục, chỉ lặp lại một câu duy nhất : “Đứng lên đi! Tôi sẽ giúp cậu!” Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, cậu lại chọn tin tưởng một kẻ hoàn toàn xa lạ. Từ ngày cùng mẹ trở về Hàn gia, cậu bắt buộc phải học cách nhẫn nhục, không thể tin tưởng bất cứ ai, căm hận tất cả mọi người. Nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy Tô Hạ, cậu đã chọn tin tưởng người có ánh mắt giống mình này.

Hàn Tử Kiệt vùng ra khỏi đám người, chạy về phía Tô Hạ. Tô Hạ vội vàng nắm tay cậu ta chạy qua sân bóng rồi trốn vào một phòng học trống. Cả người Hàn Tử Kiệt mệt rã rời, cậu dựa lưng vào tường, thở hồng hộc. Kinh ngạc nhận ra người bên cạnh chạy cả quãng đường gấp như vậy nhưng lúc dừng lại mặt vẫn không đỏ, thở không gấp, Hàn Tử Kiệt biết người cứu cậu không hề đơn giản, ít nhất thì anh ta cũng là người đã được huấn luyện chứ không đơn thuần như vẻ ngoài của một học sinh bình thường kia.

“Cảm ơn!” Hàn Tử Kiệt thành thật nói giữa những tiếng thở đứt quãng.

“Không có gì! Cởi quần áo ra!” Tô Hạ nói với giọng bình thản, còn Hàn Tử Kiệt thì trợn mắt ra nhìn, không hiểu là chuyện gì. Cho tới khi Tô Hạ lấy trong cặp ra một hộp cao hổ, Hàn Tử Kiệt mới hiểu ý, bắt đầu cởi áo và quần dài.

Quần áo được cởi bỏ để lộ ra một thân thể đầy những vết bầm tím. Trên làn da ngăm đen của Hàn Tử Kiệt không tìm thấy một nơi lành lặn, không tím tái, tụ máu cũng có những vết sẹo cũ mờ mờ, tố cáo những ngày tháng làm bao cát sống của cậu. Bàn tay Tô Hạ run rẩy chạm vào những vết thương trên người Hàn Tử Kiệt. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trên căn gác xép, dưới ánh nến leo lét, Tô Hạ nhỏ nhìn những vết thương trong gương, nó căm thù những kẻ đã tạo nên những vết thương này, nhưng ban ngày dù sao cũng vẫn còn ánh mặt trời ấm áp giúp nó chống đỡ, còn ban đêm, chỉ có bóng tối khiến nó cảm thấy bản thân yếu ớt và cô đơn đến mức nào. Nó lạnh và đau, nhưng chẳng có ai giúp nó bôi thuốc cả, bàn tay nhỏ bé tự xoa dầu nóng lên những chỗ bầm tím, nhưng người nó vẫn lạnh như cũ. Thật lạnh.

Đây là lần đầu tiên Hàn Tử Kiệt cảm thấy xúc động khi thấy một người khác khóc ngoài mẹ. Nhưng cảm xúc rất khác. Một người mà cậu nghĩ rất tài giỏi hóa ra cũng có mặt yếu đuối như vậy. Nhưng tại sao anh ta lại khóc khi nhìn thấy những vết thương trên người một kẻ mới lúc nãy còn hoàn toàn xa lạ như cậu? Vì cậu và anh ta giống nhau sao? Anh ta khóc cho cậu hay cho chính bản thân anh ta? Người này … có lẽ là một người rất yếu đuối.

Hàn Tử Kiệt không tự chủ đưa tay gạt nước mắt trên mặt Tô Hạ. Đến lúc này, Tô Hạ mới biết là mình đã khóc. Cậu không nói gì tới chuyện đó, chỉ im lặng bôi thuốc cho Tử Kiệt.

“Tại sao anh lại giúp tôi?” Hàn Tử Kiệt là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.

Tô Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Hàn Tử Kiệt.

“Cậu biết!”

Đúng vậy, Hàn Tử Kiệt biết. Giữa những người như cậu, có những khi không cần tới lời nói, chỉ dựa vào trực giác để sống sót. Trực giác nói với cậu, có thể tin tưởng con người này, mà chính bản thân cậu, cũng muốn tin vào người này. Hàn Tử Kiệt mới 12 tuổi, dù hoàn cảnh bắt cậu trưởng thành trước tuổi, nhưng trong lòng cậu vẫn tồn tại một đứa trẻ muốn được ỷ lại. Mẹ chỉ có thể dựa vào đứa con trai là cậu, nên cậu chẳng thể là một đứa trẻ đơn thuần trước mặt bà. Đến lúc gặp được Tô Hạ, lần đầu tiên Hàn Tử Kiệt mới có cảm giác có thể thả lỏng trước mặt một người, không cần che giấu, không cần nhẫn nhịn, có thể dựa vào, người này có thể cho cậu cảm giác ấm áp.

Từ lúc nhìn thấy những vết thương trên người Hàn Tử Kiệt, Tô Hạ biết mình muốn che chở cho cậu nhóc này. Giống như một người có quá khứ bất hạnh, khi nhìn thấy một người giống mình, sẽ nhịn không được muốn đối xử tốt với người ấy, giống như bù đắp cho chính mình, nhìn thấy người đó tốt, sẽ có cảm giác được an ủi.

Tô Hạ dang tay ôm lấy Hàn Tử Kiệt, mỉm cười xoa đầu cậu, cử chỉ thân thiết như một người anh làm với em trai.

“Có lạnh không?”

Hốc mắt Hàn Tử Kiệt đột nhiên nóng lên, nghẹn ngào đáp : “Có!”

Trong khoảnh khắc đó, một sợi dây liên kết vô hình đã nối hai người lại với nhau.

Rất lâu sau đó, mỗi lần nhớ lại, Tô Hạ và Hàn Tử Kiệt đều nghĩ, không biết là anh đã cứu cậu, hay cậu đã cứu anh.

Có lẽ, cả hai đã tự cứu lấy nhau.

Giữa dòng đời này, có thể gặp được một người khiến lòng mình ấm áp như vậy, cũng có thể coi là định mệnh.

Hồng Lâu : Hà hà, cuối cùng thì cũng bắt đầu vào phần này. Nói là Ngược Công, nhưng chủ yếu là mình muốn bù đắp cho Tô Hạ thôi, tiện thể hành hạ bạn Sinh Kì cho bõ ghét, he he😀

Lần này cho em Tử Kiệt ra mắt, mình rất thích em ấy vì em í thuộc dạng nhân vật thứ 3. Từ trước đến nay, mình đều thấy rất thương (và thích J) những nv thứ 3, tại sao những nv tuyệt vời như vậy lại chỉ có thể chấp nhận số phận diễn viên phụ, kết cục chỉ có thể là nhìn 2 nv chính vượt qua sóng gió hạnh phúc bên nhau chứ. Đúng là bất công mà.

Nên tuy Tử Kiệt là nv thứ 3 nhưng sẽ được đối xử như 1 trong 3 nv chính, còn kết cục thế nào thì mình ……. Vẫn chưa quyết định được ~.~ 1×1 hay 1×2 đây?

Tô Hạ sẽ lựa chọn ai?

Giống như người ta thường hỏi : “Nếu được lựa chọn, bạn sẽ chọn người mình yêu hay người yêu mình?” Thật sự rất khó đưa ra câu trả lời >< Mình vẫn vừa nghĩ vừa viết tiếp, mọi thứ đều phải chờ xem diễn biến của truyện đi tới đâu rồi mới quyết định ngã rẽ được.

Còn mọi người nghĩ như thế nào thì cứ tự nhiên đưa ra ý kiến nhé, mình nghĩ là suy nghĩ của mọi người sẽ thay đổi rất nhiều sau mỗi chap vì phần này biến động tâm lí của Tô Hạ rất dữ dội trước hành động của cả Hạ Sinh Kì và Hàn Tử Kiệt, mong là mọi người sẽ cho mình biết ý kiến ^^

Về phần xưng hô thì Hạ Sinh Kì vẫn là hắn, Tô Hạ là cậu hoặc anh vì lớn hơn Tử Kiệt, còn Tử Kiệt thì mình đang phân vân là cậu, hắn, gã, nó ? nếu là cậu thì dễ nhất để Tô Hạ xưng anh và Sinh Kì là hắn, như thế sẽ không sợ lặp, nhưng đang quen với Tô Hạ xưng cậu nên chuyển phắt sang xưng anh cũng hơi kì, thành ra có lẽ sẽ đổi cách xưng anh khi có đoạn Tử Kiệt xưng cậu thôi. Ôi, lằng nhằng lắm #_# Chắc sau này sẽ đổi Tô Hạ là anh, coi như là có sự trưởng thành qua chuyện lần này, cũng để đỡ nhầm lẫn *bất lực trước cái sự ngu văn của mềnh*

PS : Cái tên Hàn Tử Kiệt đã khiến mình đau đầu suốt một tuần mới nghĩ ra, nó có một ý nghĩa nhất định ở trong truyện, trước chap bật mí bí mật của cái tên, nếu bạn nào đoán ra được ý nghĩa đó, mình sẽ viết 1 extra hoặc một oneshot tặng cho người đó. Thật ra mình là người có đầu óc đơn giản nên nó cũng đơn giản thôi =)) Mọi người nhanh tay giành quà nha =)) Định gợi ý tí nhưng cái đề dễ quá nếu gợi ý thì ai cũng đoán ra luôn nên để nguyên vầy thôi (thật ra là có để gợi ý rồi nhưng mình không chỉ ra thôi, mọi người cứ soi kĩ phần nói chuyện này là sẽ thấy =)) ) Hạn cuối và đáp án sẽ đưa ra trong chap nói tới ý nghĩa cái tên😀

@ Hắc Miêu : cuối cùng tỉ cũng lết qua 2 chap này @_@

@ Fi Fi : một phát 2 chap mới nhé ~____~

26 responses

  1. temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 7:54 chiều

  2. há há há, sướng

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 7:54 chiều

  3. thanks. …………………….
    >_<

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 9:08 chiều

  4. ôi nàng ơi ta mệt quá, phải đi tắm rồi thăng thôi
    quay lại comt cho nàng sau nhé

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 10:53 chiều

    • “…một người có quá khứ bất hạnh, khi nhìn thấy một người giống mình, sẽ nhịn không được muốn đối xử tốt với người ấy, giống như bù đắp cho chính mình, nhìn thấy người đó tốt, sẽ có cảm giác được an ủi.”
      => đọc câu này thấy thật đúng, thật sự là vậy, nàng cảm tốt thật đấy, rất thấu hiểu tâm lý con người

      “…không biết là anh đã cứu cậu, hay cậu đã cứu anh.

      Có lẽ, cả hai đã tự cứu lấy nhau.

      Giữa dòng đời này, có thể gặp được một người khiến lòng mình ấm áp như vậy, cũng có thể coi là định mệnh.”
      => lại câu cuối nữa, chí lí, chí lí, giá mà m` cũng sớm gặp được người như vậy

      Tháng Năm 22, 2012 lúc 5:37 chiều

      • cảm ơn nàng ^^~

        thật sự khi viết truyện, vui nhất là có thể chia sẻ cảm xúc của nv với mọi người và khiến mọi người cảm nhận với mình

        tình cảm của Tô Hạ và Tử Kiệt thật sự rất ấm áp ^///^

        chúc nàng sớm gặp dc một người như vậy ^^

        Tháng Năm 22, 2012 lúc 7:13 chiều

  5. Ờ ờ ngoan, k phải 2 truyện mà là 2 chap=))))) Dù sao có còn đỡ hơn k *cười ruồi*

    Đoạn này tui hêm có gì để nói, đại loại là mào đầu thôi, bạn Kì chưa bị hành bn nên vẫn chưa thấm gì cả=)))))) Tự nhiên có loại xúc động muốn nó ăn dấm chua lè chua lét cho quằn quại đáng đời nó đi ~~~~~~

    Hô hô, chap này có anh bs Cảnh Dương:x và bạn chẻ Tử Kiệt lên sàn=))))) K hiểu dạo nàt lại lậm Lam Lâm quá hay sao mà tui muốn có truyện riêng cho 2 bạn ấy cơ *giãy giãy* ý là k phải như couple, mỗi ng 1 truyện, vậy là giải quyết luôn vấn đề 1×1 hay 1×2 rồi=))))))) Cá nhân tui thấy viết hđ mà viết np có vẻ k thực tế lắm, nếu muốn np, thì cổ trang là tốt nhất (k hiểu sao có cảm giác như vậy:|). Vì con ng hiện đại giờ toàn tôn thờ chế độ chỉ yêu 1 ng, cho nên chơi np thì tui k thích=))))))))) Với cả các bạn chẻ có tiềm năng viết ra truyện riêng thế lày, để vào np thì uổng quớ ~~~~~

    Đóan chút chơi thôi, vì bà đã nói cái này có liên quan đến truyện kia như 1 hệ liệt, vì thế tui đóan Hàn Lãng bên đó với bạn Hàn Tử Kiệt bên này có liên quan tới nhau? Đều là con zai của Hàn gia? Nhưng tui lại k muốn vậy đâu, chả lẽ bạn Hàn Lãng của tui cũng hợp sức cùng cái đám ôn dịch đó đánh đập Tử Kiệt yếu đuối nhỏ bé xao ~~~~~~~~~

    Ý nghĩa của cái tên Tử Kiệt thì k rõ, chỉ biết Tử là chết, Kiệt là kiệt xuất, chả lẽ Tử Kiệt có nghĩa đến chết cũng là trang kiệt xuất (lol, chém gió thôi=)))))) Tui thiệt hêm có đóan ra dụng ý của bà=)))))))) Bởi vì kiệt cũng có thể là kiệt ngạo -> ngạo khí vậy=)))))))))

    Tháng Năm 17, 2012 lúc 8:10 sáng

    • Tử Kiệt thì truyện này rùi còn đâu, bất quá tôi vẫn chưa biết là lưỡng công hay 1×1. Nhưng tôi sẽ ko để em Kiệt chịu ủy khuất đâu, trong truyện này ẻm cũng thiệt thòi đủ đường, ngoài mặt thì sướng dưng mà trong lòng thì đau khổ lắm, mà ẻm cũng chả phải dạng người chịu ủy khuất đâu, cứ từ từ ^___^ (tôi thiên vị đấy, thiên vị rõ ràng lun, ko ai ưu ái em í thì tôi ưu ái *_*~) Còn bạn Kì sẽ bị hành lên bờ xuống ruộng, đến lúc bạn phải quỳ xuống thì thôi ^_^ *evil smile* (thật ra cũng thấy khổ thân bạn lắm, ai bảo bạn mang cái mác tra công nên phải làm bia bắn cho tui trút hận mấy thằng công đểu cáng khác lên người bạn -__- nhưng vì bạn có điều ưu tiên lớn nhất rồi còn đâu, tui rất công bằng, thứ Kì Kì nhận dc lớn như thế nào thì bạn í sẽ phải trả giá tương tự như thế, nào có ai ko công mà hưởng ^_^)

      Còn Cảnh Dương thì tui chưa nghĩ ra =)) Theo bản tính của tui thì ko dính dáng tới chuyện này cũng dính vào chuyện kia nên chắc sẽ có nhưng mà lâu lắm, lúc nào đột nhiên có hứng và bật ra ý tưởng đã. Tui là 1 đứa đại lười, ý tưởng mấy truyện khác cũng có sẵn trong đầu nhưng viết dc đoạn mào đầu thấy dài dòng quá lại nản ứ muốn viết tiếp, mà chả lẽ lại nhào vô luôn ái hận tình cừu mà chả có tí giới thiệu nào O___o?

      Tháng Năm 17, 2012 lúc 11:53 sáng

      • Ai bẩu bà thích chơi hệ liệt cơ=))))))) Như bà Lâm ý, dây mơ rễ má gì có dính với nhau bả cũng quất vào truyện tuốt=)))))))) Thậm chí Tứ gia với bạn công của bản (quên tên ràu) chưa biết ở đoạn nào nhưng mà cũng dính với cái đám kia chứ đâu, chắc k bạn bè cũng là đối tác làm ăn quá=))))))) Đọc truyện bả mà tui thấy như thế giới này quả thiệt nhiều cặp Đam mỹ ghê=)))))))) Hầu như nguyên cả tập đoàn có liên quan nhau đều tay ôm 1 em, mà chuyện tình ai cũng có cái quằn quại riêng, thiệt bái bả luôn quớ=))))))))))))

        Tháng Năm 18, 2012 lúc 9:44 sáng

        • thì tôi cũng bị nhiễm bệnh từ khi đọc truyện của bả mà. Tứ gia bị bạn thụ trong quân tử chi giao (hay bạn trình anh nhỉ?) lúc trẻ (cấp 2 cấp 3 gì đó) đập đầu 1 cú trong 1 vụ bạo loạn của đám học sinh. Sau đó tới phiên ngoại thì bạn công lại tới học cách chiều thụ của 1 bạn nào đó trong mớ hệ liệt, lằng nhằng rắc rối lắm, công nhận phục bả lắp ghép tài tình thật.

          Tôi mới viết có 3, 4 truyện mà đã thấy khó xếp lớp thời gian trùng với nhau rồi, chỉ là nv này có quan hệ với nv khác thôi nên vẫn cứ coi là hệ liệt, có gì còn cho các bạn í xuất hiện hoặc giúp đỡ lẫn nhau =)) đỡ mất công tạo lập quan hệ hay thế lực lawngg nhằng =))

          Tháng Năm 18, 2012 lúc 10:07 sáng

          • Tui là tui thích mấy PN có tập hợp nhiều nv của nhiều truyện khác nhau của bả (như cái Pandora chẳng hạn, dù cái đó k phải PN=))) Hoặc cái Những vị khách của quán cơm Khúc trong Quân tử chi giao ấy XD). À bạn đi học tập công của Tứ gia là bạn Kha Lạc, học về “hành” chú Lee già thì đúng hơn=))))))))))) Vì chú k thấy thoải mái hp đâu, chỉ thấy nó đang giận dỗi nổi cơn quậy mình=)))))))))

            Hình như nói tới dây mơ rễ má, chị Nhã cũng hay làm vậy lắm:X Nguyên cái đống PN tập đoàn SCI này (có cả Triệu Tước góp vui nữa=)))), hay cái PN số mấy đó, đi chơi xa của đám công với tiểu thụ trong Hảo mộc vọng thiên nữa nè (cái đó làm tui chết cười, mấy em thụ theo chủ ý của thèng lưu manh nào đó có ý định phản công, ai ngờ…..=))))))))))

            Ờ, bà làm vậy nó cũng gọn hơn, khỏi cần suy nghĩ tính tóan chềm thêm chi tiết này nọ cho mắc công=))))))))))) Tụi mình k giống bà Lâm với bà Nhã, hai bả có sức đào hố đc, mình k có=)))))))))

            Tháng Năm 20, 2012 lúc 2:53 sáng

            • có mấy cái PN tập hợp nv kiểu đó vui mà bà, tui thích kiểu đó à, nhưng thường thì phải xong 2, 3 truyện mới phang kiểu đó đc chứ ko thì lấy gió đâu mà chém thành bão =))

              có vẻ cả nhà vẫn ưa cho 2 bạn chẻ về với nhau nhỉ, tự nhiên tui lại hem dám post mấy chap tiếp theo quá, đi ngược với dân chúng là dễ bị ném đá lắm õ,õ

              Tháng Năm 20, 2012 lúc 8:44 chiều

              • Bà cứ tự nhiên đi giữa cơn bão đi=))))))))) Đạp lên dư luận mà tiến đi cưng, đừng lo cái chuyện thiên hạ quay lưng về với bà=))))))) Có tui vẫn còn bên bà này😄

                Ờ muốn chơi PN tập hợp sum vầy vui vẻ thì phải ít nhất đào cỡ 3 cái hố trở lên, mà cái hố nào cũng phải chắc tay chọi hint ầm ầm thì may ra=))))))) K thì ít ra cũng như SCI, kéo vài ba bốn cặp vào một truyện vậy cho nó gọn=)))))))

                Tháng Năm 21, 2012 lúc 9:38 sáng

                • thì biết vậy thui chứ trong đầu nghĩ thế nào thì viết thế ấy chứ có khác dc đâu, cơ mà theo chiều hứơng mà tôi tiến tới thì ko biết kết kiểu gì @.@ tềnh hềnh là rất gay, 2 bạn cá tính mạnh thế này ko khéo lại cầm súng choảng nhau mất >.<

                  bà yên tâm đi, 3 truyện tôi đang viết đều dính tới nhau mà, chỉ chờ tới ngày kết nữa thôi, ko thì tới đoạn giữa xen vài cái extra cũng hay, tui thích cảnh mấy bạn cùng đi du lịch rồi thi thố các kiểu a.

                  Tháng Năm 22, 2012 lúc 3:06 chiều

                  • Thi thố cái rì=)) Giống tụi tiểu Hoàng chơi màn tù tì lột quần áo giữa các em thụ cho các anh công tức chơi à=))))))))) Sau đó kết quả để cả đám cùng bị ăn sạch sẽ à=)))))))))))))))))))) (đùa chứ tui cũng thích kiểu đó lắm😄 Vui ~~~~~)

                    Tui muốn có màn hiểu lầm và ghen tập thể=)) Vậy nó mới vui nha~~~ còn có cảm giác hành công nữa=)) (thử nghĩ xem, hai thằng công đi ghen bậy ghen bạ khi thấy hai em thụ bên nhau, còn gì vui bằng=)))))))))))))))

                    Tháng Năm 23, 2012 lúc 9:20 sáng

                    • tui muốn … Tống các bản lên hoang đảo =)) tất nhiên các bạn thụ sẽ bị ăn sạch sẽ nhưng các bạn công muốn ăn cũng ko dễ dàng a =))

                      Tháng Năm 23, 2012 lúc 1:17 chiều

                    • Tui thích…..hoang đảo nha, kích tình nha ~~~~~~

                      Tháng Năm 24, 2012 lúc 8:37 sáng

                    • tui cho cả nhóm làm robinson, lên hoang đảo dựng nhà săn thú =))

                      Tháng Năm 24, 2012 lúc 6:00 chiều

  6. À mà nhắc tới Lam Lâm mới nhớ, cái hệ liệt mà nguyên đám nhà họ Tiếu của chị ấy, giờ ngẫm nghĩ đọc hết lại tui bỗng thấy mắc cười=)))))))) Bởi vì bà Lâm bả ác quá, k biết bả có thù với nhà họ Tiếu hông=)))))))))))) Nhà có 3 đứa con zai mà bả quất luôn cho cả 3 đoạn tụ, kiểu này thì tiệt giống bà nó ràu còn gì=))))))))) (có điều có đứa tác giả nào đó chuẩn bị đi theo con đường của bà ấy đây *ngó lơ*) Tiếu Đằng, Tiếu Huyền, Tiếu Mông, mỗi em đều ôm trong tay một “vợ”, có điều tòan là zai, chắc bậc phụ mẫu phiền lòng “con dâu” lắm=)))))))))))))

    Tháng Năm 17, 2012 lúc 8:14 sáng

    • thằng cha cũng đi theo con đường của mấy đứa con rồi còn đâu =))
      nói chung là tôi ko lo lắng chuyện con cái lắm vì hiện đại nhà giàu thì thụ tinh nhân tạo hoặc nhận con nuôi cho rồi, nếu đã chọn con đường nào thì phải vượt qua thử thách của con đường đó

      Tháng Năm 17, 2012 lúc 11:42 sáng

  7. chjcken_oil9X

    bất ngờ quá xuất hiện thêm một nhân vật mới hehe, nói thật thì mình cảm thâý 1*1 là thích hợp nhất, một tình yêu hơn 10 năm đâu phải là dễ dàng từ bỏ trong khi hạ hạ đã vì tình yêu đó cố gắng và hy sinh quá nhiều rồi (hjx chắc tại mình bấn ngược tâm quá rồi).
    Nhưng mình ủng hộ hai tay+hai chân bạn hành thèng công nhiều vô, trả giá,….hehe

    Tháng Năm 18, 2012 lúc 8:54 sáng

  8. ss à nay em mới thi xong lên nhòm nhà ss mới thấy 2 chap mới này XD~~~
    Ss à ss mần gì thì mần nha nhớ ngược bạn Shinki thiệt quằn quéo vô cho bạn ý chừa =v=~ mà đừng OE nha ss =^= đọc OE em cứ thấy nó sao sao đó ss ;;) ss ráng cho HE nha mà H như nào thì tùy ss ;;) em thích yếu tố bất ngờ và hấp dẫn mà =))

    Tháng Năm 25, 2012 lúc 9:56 chiều

  9. Ss ơi chap mới đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu??????? >”<

    Tháng Sáu 5, 2012 lúc 9:10 sáng

    • sorry em, nhà ss đang sửa, hem còn tâm tình viết truyện nữa, chắc lâu lâu nữa ss mới viết đoạn tiếp theo ><

      Tháng Sáu 6, 2012 lúc 9:18 sáng

  10. LingLing

    chủ nhà drop truyện rồi à??? =((((((

    Tháng Tư 10, 2014 lúc 8:27 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s