Wellcome to my world!

Nguyền Rủa Chi Tử (DROP)

:: Nguyền Rủa Chi Tử ::


 

Nguyền rủa chi tử

– Kẻ bị nguyền rủa –

https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8499/d0563593627.jpg

Hệ liệt : Yêu Hồ hệ liệt
 
(gồm 4 truyện : Nguyền rủa chi tử là truyện đầu tiên)
(Để biết thêm chi tiết về Hệ liệt này, mời các nàng vào nhà tamvohoi
Thanks nàng vì đã giới thiệu bộ này ^^)
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ : Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
—-
 
Chương 1
Chương 2

Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10

Nguyền rủa chi tử – Đệ nhị chương


Nguyền Rủa Chi Tử 

– Kẻ bị nguyền rủa –

 

https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8499/d0563593627.jpg

 
 Hệ liệt : Yêu Hồ hệ liệt
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ
: Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
 
———-

 

Đệ nhị chương

 
Từng đám mây lãng đãng bay trên khoảng không, gió nhẹ xao lộng, tiên nữ lướt trên mây bay về các thần điện, các thần tướng tay cầm binh khí nghiêm mật canh gác trước cửa thần điện, tất cả đều ngay ngắn quy củ.
.
Đối lập với không khí ôn hòa bên ngoài, rong một tòa lầu các điêu lương ngọc thế lại truyền ra một trận thở dài.
.
Một nam tử tuấn tú bán nằm trên trường kỷ, hữu khí vô lực phe phẩy chiếc quạt, há miệng đón quả nho do tiểu tư bên canh dâng lên.
.
“Mệt chết ta mà ……. thật nhìn không ra tiểu hồ ly kia tao lãng đến vậy, làm thắt lưng ta đến giờ vẫn còn nhuyễn nè….Điều dưỡng tẩm bổ ba bốn ngày vẫn chưa khôi phục được… cái loại việc này mới tìm đến ta …..”

Nguyền rủa chi tử – chương 1


 

Nguyền rủa chi tử 

– Kẻ bị nguyền rủa –

 

https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8499/d0563593627.jpg

 
 Hệ liệt : Yêu Hồ hệ liệt
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ
: Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
 
———-
 
Đệ nhất chương
 
 “Oa oa oa ——”  Tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh bỗng chốc tràn ngập ngọa thất mỹ lệ. Người hầu tiếp nhận tiểu bảo bảo từ tay bà mụ, nhanh nhẹn mang nó đi tắm.

.
“Chúc mừng Vương phi đã sinh hạ một hảo công tử ni.”

.

Lão nô vui vẻ đem hài tử cho mẫu thân của hắn ngắm – chính là vương phi Thuý Tư.  Nàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn của tiểu hài tử, lòng tràn ngập vui sướng.
 .
Ngoài cửa bỗng có tiếng lính gác thông báo : “Đại vương giá đáo  ……..”
 .
Thân hình cao lớn khôi ngô của Kim Lân từ ngoài cửa tiến vào. Đôi mắt lam biếc liếc tới Thuý Tư, nàng cúi đầu xấu hổ, nở nụ cười yếu ớt nói :

.

“Đại vương …”
 .
Kim Lân khẽ nhếch miệng cười nhạt, nô tài còn chưa ôm hài tử đến cho hắn nhìn, hắn đã bước tới bên giường, kéo lấy tóc Thuý Tư tát cho một bạt tai. Thuý Tư bị tát cho nhãn mạo kim tinh (“sao kim bay quanh mắt” aka “mắt nổ đom đóm” =))), đập vào trụ giường.
 .
“Đại vương… ?”

.

Thúy Tư ôm khuôn mặt bị tát cho sưng đỏ, run giọng mở miệng.
 .
“Ngươi này đồ tiện nhân.”

.

Kim Lân nghiến răng nghiến lợi tố :

.

“Ngươi ở cùng ta còn chưa được mười một tháng mà hài tử này đã được sinh ra! Nói mau, nó là tạp chủng của kẻ nào?”

Thúy Tư cùng lão nô thất kinh, ai ai cũng biết yêu hồ mang thai một năm mới sinh con, mà nay Thuý Tư thế nào cũng không khớp với thời gian dự tính.
 
“Đại vương… Ta là…”

.
Thúy Tư một lời không thể nói rõ, nàng trước khi được Kim Lân thu vào hậu cung vốn là vũ nương nổi danh của một kĩ viện trong thành, từng quỳ gối chịu ân sủng của vô số khách nhân. Nàng căn bản không biết chính mình đã mang thai hài tử này. Hơn nữa, nàng vẫn tin tưởng cốt nhục mình đang mang là của Kim Lân a!
 .
“Đại vương…”

.

Lão nô nhanh nhẹn nói đỡ :

.

“Thời gian một năm mang thai cũng không hoàn toàn chính xác……Vương phi chỉ là sinh sớm một tháng, cũng không thể vì thế mà nói công tử là tạp chủng của kẻ khác a…….”
 .
Kim Lân nhìn đến vẻ ngoài của hài tử, cười nói càng thêm lãnh khốc :

.
” Ngươi nói cũng không sai. Bất quá…….. mái tóc lục sắc của hài tử này ……. ta cũng chưa từng nhìn thấy yêu hồ tộc của mình có a.”
 .
Lão nô cúi đầu nhìn, mái tóc của hài tử này sáng bóng một màu lục biếc vốn dĩ không có khả năng xuất hiện ở một yêu hồ tộc nhân.
 .
“Lẽ nào………thật sự là của loài yêu khác ……?!!”

.
Lão nô bỗng nhiên phát sinh một tia sợ hãi đối với tiểu hài tử khả ái này.
 .
Thuý Tư thấy đã hết đường chối cãi, biết mình không thể thoát tội, liền cúi đầu cầu xin tha thứ :

.

“Đại vương… Ta biết sai rồi… Cầu đại vương tha thứ cho ta!”
 .
Kim Lân đối với Thuý Tư vẫn còn tình cảm, tất nhiên sẽ không đối nàng hạ thủ, liền nhanh chóng đưa ra quyết định :

.
” Niệm tình ngươi có quá khứ bất hảo, chuyện lần này trẫm cũng không truy cứu …..”
 .
“Cảm tạ đại vương khai ân!”

.

Thúy Tư mừng rỡ khấu đầu tạ ơn.

.
Nhưng là… Kim Lân còn chưa nói xong :

.
“Về phần cái này nghiệt chủng, mau đem nó thả vào thâm sơn cùng cốc, tự sinh tự diệt. Bản vương không muốn thấy nó nữa.”

.
“Đại vương!”

.
Thúy Tư sợ hãi kêu lên. Hài tử này vừa mới sinh ra, làm thế khác nào giết nó? Đại vương cũng quá nhẫn tâm đi!
 .
Nàng liền quỳ xuống liên tục dập đầu cầu xin cho hài tử :

.
“Đại vương! Hài tử vô tội, tất cả đều do ta không tốt! Xin Đại vương lưu lại cái mạng của nó! Cầu xin Đại vương khai ân!”

.
Hài tử này dù sao cũng do nàng hoài thai cực khổ suốt một năm mới sinh hạ được. Nàng xuất thân thấp hèn, lần này sinh hạ hài tử còn tưởng rằng sẽ dễ dàng đoạt được vị trí Vương hậu. Mặc dù thất bại, nàng cũng không thể nhẫn tâm nhìn thân sinh cốt nhục của mình bị giết như vậy được a ………
 .
“Ngươi còn dám cầu xin cho nó!”

.
Kim Lân một cước đá nàng văng ra xa, quay đầu hạ lệnh :

.
“Mau đem tạp chủng này vứt vào rừng cho ta!”
 .
Lão nô không dám bất tuân thượng mệnh (mệnh lệnh của cấp trên), khẽ thở dài, nhìn Thuý Tư lệ rơi đầy mặt ngã ở trên sàn, cuối cùng cũng đành phải ôm hài tử ly khai ………
 .
“Không – – Cầu xin các người đừng giết nó !”

.
Thuý Tư hét lên, muốn lao tới ôm lấy hài tử của mình thì bị thị vệ ngăn lại.
 .
Tiểu hài tử tựa hồ cảm giác được tình trạng hỗn loạn liền bật khóc.
 .
“Ô oa —— ô oa ——”
 .
Lão nô lắc đầu, thấp giọng dỗ dành đứa nhỏ. Buồn bã ly khai ngoạ thất, đi vào trong rừng.
 .


 .
Một tên tiểu tư (kẻ sai vặt) ở ngoài phòng lén lút ly khai, tiến về phía chòi lý nghỉ mát cách đo không xa. Một nam tử diễm lệ ngồi đấy chờ đã lâu, tên tiểu tư liền kề sát lỗ tai hắn nói nhỏ. Nam tử nghe xong thập phần đắc ý, trong mắc bắn ra thắng lợi quang mang, dẫn theo tiểu tư ly khai.
 
..
….
……
 
Nó tên gọi Bích Dương. Tên này là khi mười tuổi phụ thân đặt cho nó.
 .
Nó không có khái niệm về thời gian, mỗi ngày chỉ biết nhìn sắc trời bên ngoài dần tối. Vĩnh viễn chỉ có thể ngồi ở sân phơi nhìn sự biến hoá trên bầu trời.
 .
Cho đến khi nó bắt đầu hiểu chuyện, nó thấy mình vẫn luôn ở trong tiểu trúc đơn sơ này.
 .
Nó không có thân nhân, cũng không có bằng hữu, chỉ có một người ách phụ (cha câm).
 .
Mồm miệng cũng không lanh lợi như mấy đứa trẻ khác, bởi vì ách phụ không thể dạy nó, bình thường cũng không có nhân (người khác) cùng nó nói chuyện phiếm. Mẫu thân cách hai tháng sẽ đến thăm nó một lần, cũng là người duy nhất ờ thế giới bên ngoài tiếp xúc với nó.
 .

“Bích Dương thật xinh đẹp ……..”
 .
Mỗi lần mẫu thân đến thăm nó đều nói câu này, nó cũng không thấy cái gì “xinh đẹp” trong mắt, có thấy cũng chỉ là vẻ mặt già nua của ách phụ, cùng với khuôn mặt kiều diễm của mẫu thân.
 .
Mẫu thân thích cầm tay nó ngắm vuốt thật lâu. Đầu tiên là khen nó, cái gì cũng nói cả. Sau đó lại từ từ chuyển thành lo lắng bất an, cuối cùng thì hoảng sợ mà ly khai nơi này.

.
Nó chỉ có thể đứng ở ngoài cửa dõi theo bóng bạch mã kéo toa xe của mẫu thân theo đường nhỏ khúc khuỷu biến mất. Lúc đó lại có cảm tưởng như bị một khối cự thạch đè nặng trước ngực, rất thống khổ, rất khó chịu, ngay cả hô hấp cũng thật khó khăn.

.
Bích Dương không biết có chuyện gì đã xảy ra, bởi vì nó rất đơn giản, dù nó khổ sở suy nghĩ cũng không sao hiểu được mẫu thân. Nó luôn bất động ngồi ở ghế trúc thật lâu, không muốn chơi đùa, cũng không nói chuyện, không có bất cứ cái gì khiến nó hứng thú. Bên ngoài nó có vẻ đã trưởng thành, nhưng thực chất tâm hồn nó vẫn luôn khờ dại vô tri giống như tiểu hài tử khi xưa.
 .
—-
 .
 
Ngày tháng trôi qua, năm này qua năm khác, đã bao mùa lá rụng trước cửa, nhưng Bích Dương vẫn như trước đây, chỉ có thể ngồi ở ngoài sân ngước mắt nhìn bầu trời xa xôi.
 .
Ban đêm âm trầm cuộn lên từng trận lãnh phong, bầu trời đầy sao bị tầng tầng mây đen bao trùm. Một trận tí tách mưa rơi, cả rừng cây như chìm vào một màn sắc trắng mờ ảo quỷ dị.
 .
Ở dưới lầu, ách phụ đã đi ngủ từ lâu, chỉ có Bích Dương buồn chán vẫn ngồi ngây ngốc ở trên giường, tay nghịch cái trống bỏi mẫu thân tặng cho y.
.

“Thùng thùng thùng thùng… Tí tách… Thùng thùng thùng thùng… Tí tách…”
 .
Tiếng trống bỏi thanh thúy hoà lẫn với tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, tạo thành một bài hát ru kì quái.

.
Những giọt mưa bên ngoài bỗng dần biến thành quang châu (ánh sáng) chói mắt, làm cho ánh nến quang mang (ánh sáng của ngọn nến) dần thất sắc.

.
Bích Dương buông cây trống, kinh ngạc nhìn xuyên qua kẽ hở ở cửa sổ.
Cửa sổ vốn đóng chặt bỗng nhiên bật mở, cuồng phong hỗn loạn lẫn nước mưa tới tấp bay vào phòng. Bích Dương từ trên xuống dưới đều bị mưa hắt ướt nhẹp, y lấy hai tay che trước mặt chắn nước mưa bay xối xả cùng ánh sáng quang toả chói mắt.

.
Thân ảnh thon dài tuấn dật xuất hiện giữa màn ánh sáng như ẩn như hiện. Bóng dáng một người dần dần hiện rõ, miệng Bích Dương cũng từ từ mở lớn.(há hốc mùm *0* ;)))
 .
Phốc một tiếng, hai phiến cửa sổ thần kỳ khép lại. Chỉ để lại một bãi thuỷ tích (nước đọng) cùng một người tuấn mỹ nam tử toàn thân phát ra ánh sáng.

.
Bích Dương nhìn thấy nam nhân hướng y đi tới liền lùi lại. Ánh sáng trên người hắn dần dần tiêu thất, Bích Dương liền thấy rõ diện mão của hắn. Mái tóc hắc sắc dài mượt, khuôn mặt nho nhã tuấn dật, thân hình thon dài cứng cáp, khoác ngoài sa y phiêu dật (tung bay) theo gió …….. (lãng tử a~ *0*)
 .
Nam tử cúi đầu nhìn dáng vẻ sợ hãi của Bích Dương, mái tóc theo đà rơi xuống vai hắn, mang theo vẻ mị hoặc.

.
“Quả nhiên là một mỹ nhân… Lần này cũng thật không tồi, rất hợp ý ta …….”

.

Nam tử mị hoặc cười, nói ra những lời mà Bích Dương không hiểu được.

.
“Tiểu mỹ nhân, yên tâm đi, ta sẽ làm ngươi thoải mái.” Nam tử nói xong, liền ôn nhu ôm lấy Bích Dương đè xuống. (gì mà nhanh tay thế, vừa mới gặp mà đã đè con nhà người ta ra xử lý, “ôn nhu” cái con khỉ khô á =.=)
 .
Bích Dương cảm thấy tay hắn đang vuốt ve toàn thân y từ trên xuống dưới, căng thẳng đến toàn thân cứng ngắc. Nam tử xốc vạt áo của y lên, cúi xuống giữa hai chân y. Tính khí bị miệng nam tử ngậm lấy, hút chặt khiến toàn thân run rẩy.

.
“Ha…..”

.

Dục vọng cứ thế bị khoang miệng ấm áp khơi dậy, Bích Dương thở dốc vì kinh ngạc, hai tay bấu chặt xuống giường.
 .
Nam nhân liếm lộng, một cỗ nhiệt lưu từ tiểu phúc xông lên tập trung tại phân thân đang từ từ ngẩng đầu. Vật thể nho nhỏ cấp tốc ngạnh nở (to lên). Nam nhân thoả mãn, hai tay xoa nắn tiểu thịt cầu, vươn lưỡi liếm dọc từ đỉnh xuống rễ. Khoang miệng mở rộng hàm trụ hai tiểu cầu vừa bị xoa nắn không ngớt. Bích Dương bật ra tiếng rên rỉ. Đầu lưỡi liếm nhẹ qua đỉnh sau đó hút một hơi.

.
“A ..a….”

.

Bích Dương không chịu nổi kích thích, nhanh chóng phóng xuất vào miệng nam nhân. Hương vị sơ tinh khiến nam tử thích thú nuốt hết, còn tham lam liếm vào đỉnh vật nhỏ vẫn ở trong tay, hút nốt phần còn lại. Bích Dương quả thật không chịu nổi kích tình dồn dập, hét lên một tiếng rồi ngã xuống.

.
“Ngươi thật đúng là tao lãng…”

.

Hắn mỉm cười, lấy tay quẹt chỗ bạch dịch bắn vương vãi trên mặt, vươn lưỡi liếm sạch.

.
Bích Dương nằm trên giường thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ hoặc nhân.
Nam nhân cởi bỏ y phục, thân thể xích loã trườn lên người Bích Dương, cầm lấy tính khí hư nhuyễn đặt trước chiếc miệng nhỏ xinh.

.
“Hảo hảo liếm, làm như lúc nãy ta làm cho ngươi ……….”

.
Bích Dương giống như bị khống chế, vô ý thức liền hé miệng, tuỳ ý để vật thể xa lạ tại miệng y tiến nhập. Nam nhân rên rỉ, không khống chế được mà bừa bãi đẩy cự vật vào khoang miệng ấm áp.
 .
“Ư…  a ưm …….ư….”

.

Bích Dương bị hắn đâm vào liền rên rỉ. Cự vật di chuyển trong miệng dính đầy nước bọt. Trên đỉnh tiết ra dâm dịch cùng nước bọt hỗn thành một đoàn. Dịch thể không được nuốt xuống chảy tràn ra miệng, tạo thành hình ảnh dâm mĩ cực kì kích thích.

.
Nam nhân hoạt động liên tục trong miệng y. Bích Dương duyện hấp khiến hắn sảng khoái muốn chết, miệng không kìm chế được mà cuồng khiếu.
Rút ra dương cụ đã căng cứng, hắn dùng ngón tay đã được liếm ướt đâm vào u huyệt kẻ phía dưới. Bích Dương là Bích Động yêu hồ, thiên tính thích chuyện phòng the, chỉ trừu sáp mấy cái liền tiếp nhận ngoại vật đang xâm nhập, tiểu huyệt tham lam nhanh chóng hút chặt không buông.

.
“Hảo… Thân thể của ngươi thật là thành thực.”

.

Nam nhân mỉm cười, di chuyển ngón tay ra vào nhanh hơn. Ba ngón được rút ra, cự vật đã chờ sẵn mãnh lực tiến vào.

.
“Aaaaa………….”

.

Bích Dương đau đớn kêu lên. Cự vật chôn sâu trong huyệt động chậm rãi trừu tống, hắn cúi xuống hôn vào miệng nhỏ đang bị chủ nhân cắn chặt :

.

“Tiểu mỹ nhân, thả lỏng …….. Thân thể của ngươi trời sinh muốn thị hầu nam nhân, ta sẽ làm cho ngươi thích đến chết a ……”

.
Bích Dương nức nở ôm chặt lấy người hắn, móng tay ở sau lưng hắn lưu lại mấy đạo vết trảo. Nam nhân dần dần gia tăng tốc độ trừu tống, thân thể Bích Dương cũng theo đó mà đưa đẩy, đôi môi sưng đỏ thoát ra từng trận rên rỉ. .
Phía dưới hoả nhiệt đốt người, bộ vị giao hợp không ngừng truyền tới nhiệt lưu khiến cả hai tê dại. Nhục huyệt bất giác co rút hút chặt hung khí to lớn vẫn ra sức đâm vào.

.
“Hảo …hảo a ……. Ô …..”

.
Nam nhân thất thanh hô :

.
” A…..kẹp chặt …. aa…cùng ta di chuyển ……”

.
Bích Dương hít sâu, thắt lưng phối hợp với di chuyển của hắn, cự vật tiến sâu vào bên trong. Nam nhân đỡ y ngồi lên trên người mình, mặt kề mặt tiếp tục giao hoan.

.
” Mau di chuyển ……….cùng ta……… hảo hảo mà động ……….. dùng cơ thể nhớ kĩ những gì ta dạy cho ngươi ……”

.
Nam nhân thoải mái thở dốc, nắm lấy eo Bích Dương tùy ý di chuyển.
Nơi tư mật đau đớn rồi lại bị khóai cảm thay thế. Bích Dương rơi vào mê mị, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác đang lan tỏa khắp cơ thể.
 .
“A… A… A…”

.
Mở rộng đôi chân thon dài mà trắng nõn nghênh đón tính vật đang tiến nhập, toàn thân theo đó mà lay động dữ dội.

.
Nam nhân nắm lấy phân thân của y thành thục nhu lộng, rốt cục khiến y phóng xuất lần hai trong tay hắn. Hậu huyệt phía dưới cũng co chặt lại khiến nam nhân kêu lên một tiếng mà phóng xuất theo.

.
Dịch thể phun vào hậu huyệt nóng rực mang lại cảm giác rần rật kì lạ, một cỗ năng lượng thật lớn theo phía dưới thoát ra, thân thể nguyên bản không còn sức lực đột nhiên nóng rực lên như bị hỏa thiêu đốt.
 .
“A ——”

.
Bích dương hét to, phóng ra bạch dịch chói mắt. Một nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng từ tính vật của nam nhân tiến vào cơ thể y, tiểu huyệt tham lam liền hấp trụ lấy.
 .
Phía dưới thống khổ khiến nam nhân không nhịn được buông lời chửi bới :
.

“Chết tiệt! Ta chỉ biết sẽ như vậy… A… Thế nhưng hảo sảng …”

.
Tinh khí của nam nhân xuyên qua căn nguyên dục vọng (ý nói tinh dịch ạ ;))) tiến vào trong cơ thể của Bích Dương. Cùng Bích Động yêu hồ giao hoan, linh khí tự nhiên cũng sẽ bị hấp thụ. Nhưng hắn thật không ngờ tới tiểu yêu hồ còn chưa thành nhân này lại hấp đắc triệt để, hắn nghĩ chính khoái bị tra phạm…

.
Nguồn năng lượng trong cơ thể Bích Dương dần tụ lại một chỗ, ánh sáng trên người càng lúc càng mãnh liệt. Hai mắt dần trắng dã như sắp ngất. Trong phòng đã bị chiếu sáng như giữa ban ngày. Ánh sáng xuyên qua tòa lâu trúc, tỏa khắp bốn phía …….

.
Tại bìa rừng, mấy gã lính canh đứng ngoài cung điên thấy được một luồng ánh sáng từ xa truyền đến.

.
Ánh sáng xuyên qua cửa sổ khiến Kim Lân tỉnh dậy, đi ra ngoài sân.

.
“Đại vương?”

.
Thúy Tư ngủ ở bên cạnh hắn cũng đã tỉnh dậy, thấy hắn đứng im bên cửa sổ liền nghi hoặc lại gần.

.
Kim Lân nhìn tới ánh sáng phát ra từ bên trong cánh rừng, có chút khó nghĩ.
Thúy Tư thấy được hướng ánh sáng truyền tới chính là nơi Bích Dương trú ngụ thì toàn thân liền phát ra hàn ý, trong ngực lại nảy lên dự cảm không rõ.
 .
——
 .
Lần thứ hai Bích Dương mở mắt thì đã là sáng ngày hôm sau. Bên ngoài trời quang mây tạnh, nam nhân thần bí đêm qua giống như một hồi bão tố, biến mất không để lại dấu vết.

.
Bích Dương ngơ ngác ngồi ở trên giường, hậu đình bị xé rách lại truyền đến một trận đau đớn, nói cho y biết những chuyện tối hôm qua không phải là một giấc mộng.

.
Y nhéo nhéo tay mình (cute thía ko bít *0*~) kinh ngạc phát hiện thân thể đã khác trước.

.
Trước đây cơ thể y như không có sức lực, tinh thần uể oải, không chút phấn chấn. Vậy mà trải qua một hồi kịch liệt hoan ái tối hôm qua, cơ thể y đã tràn ngập năng lượng?

.
Bích Dương thử vận hành tinh khí liền cảm giác được một luồng nhiệt lưu theo máu lan tỏa khắp mọi ngõ ngách trong thân thể y. Đau đớn nơi hậu huyệt cũng bất giác tiêu thất.

.
Tại sao lại như vậy? Bích Dương thân là Bích Động yêu hồ nhưng lại không hiểu tập tính của loài mình. Tuy nhiên, y phi thường thỏa mãn với sự thay đổi kì lạ này.

.
Thập phần sung mãn nhảy xuống giường, Bích Dương chạy vội xuống dưới lầu.

.
 Ách phụ thấy Bích Dương xuống tới thì cười đưa bát cháo cho y, tựa hồ như đã phát hiện dị động trong phòng Bích Dương đêm qua nhưng lại không có hỏi y.

.
Bích Dương vừa ngồi xuống thì bên ngoài có tiếng ngựa hí, tiếp đó là một trận vó ngựa dồn dập, ít ra cũng phải năm sáu con ngựa đang phi tới.
.

Ách phụ cùng Bích Dương kinh ngạc nhìn nhau. Thúy Tư mỗi lần tới đều chỉ có một người đi cùng, lần này hẳn không phải nàng?

.
Ách phụ thúc Bích dương lên lầu để mình ra ngoài ứng phó. Bích Dương lại tò mò trốn ở chân cầu thang nghe lỏm. Y nghe thấy có giọng nam nhân quát lớn :

.
“Ngươi là ai? Sao lại ở nơi này?”

.
Ách phụ y ú ớ vài tiếng, na thanh âm lại hỏi:

.

 “Nơi này là lãnh địa hoàng gia, thị dân bình thường đều không được tiếp cận, ngươi không biết sao? Nói, ngươi đã ở chỗ này bao lâu?”

.
Ách phụ chỉ có thể khoa chân múa tay giải thích, một người khác nói : “Đại vương, xem ra hắn chỉ là một kẻ câm điếc thôi ……”

.
Giọng nữ nhân quen thuộc bỗng vang lên :

.
” Đại vương, chỗ này cũng không có gì đặc biệt ………hay là chúng ta trở về trước đi ………..”
 .
Là thanh âm của mẫu thân! Bích Dương vui sướng chạy nhanh xuống cầu thang.

.
Âm thanh trầm thấp uy nghiêm của nam nhân lại truyền đến :
 .
“Ngươi có gì phải khẩn trương? Hay trong này có dấu bí mật không thể để ai biết?”

.
“Không có…”

.
“Ta muốn vào xem một chút.”

.
“Đại vương —— giá…”

.
Một đống nhân cứ thế xông vào. Bích Dương không kịp lảng tránh, cứ thế đứng ở giữa phòng. Tất cả nhìn thấy y liền hít sâu một ngụm…tim trật mất một nhịp ……….

.
….Màu lục xanh biếc lại như có kim sắc sáng loáng nơi mái tóc buông dài, hai mắt xanh như nước biển mỹ lệ câu hồn, da thịt trắng trẻo lại mịn màng như tuyết, cùng đôi môi hồng phớt như  đóa hoa anh đào còn chúm chím…… Tất cả phối hợp hài hòa tạo thành mỹ cảm liêu nhân.

.
 Ngũ quan như được tinh xảo, dáng người càng thêm lả lướt xinh đẹp ……..Vẻ đẹp của thiếu niên đã vượt qua cảnh giới của yêu hồ, phiêu trần thoát tục.

.
“Ngươi…”

.
Kim Lân bất khả tư nghị chăm chú nhìn thiếu niên tuyệt sắc trước mặt mình đến quên cả hô hấp.

.
Trong lãnh địa của hắn lại dấu một tuyệt đại mỹ nhân như vậy suốt bao lâu nay mà hắn không hề hay biết sao?

.
Tim đập thình thịch trước ngực, bất giác tiến về phía trước.

.
Thấy hắn tiến lại gần mình, Bích Dương liền lùi lại, hoảng sợ tìm kiếm ách phụ cùng mẫu thân, tựa hồ hướng nàng cầu cứu.

.
Ách phụ bị thị vệ của Kim Lân ngăn cản không thể lại gần. Mà Thúy Tư đã thấy tai họa trước mắt, càng không dám đi tới giúp y.

.
Bích Dương bị Kim Lân nắm lấy ép xuống bàn. Thân thể cường tráng nhốt y lại.

.
Dường như nhận ra nét quen thuộc trên khuôn mặt của y, Kim Lân khẽ xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang e sợ dưới thân thể mình.

.
Bích dương sợ hãi, liên tục tránh né khiến Kim Lân bỗng thấy cảm thương:

.
 “Đừng sợ… Ta sẽ không thương tổn ngươi…”
 .
Bích Dương thả lỏng cơ thể, nao núng nhìn kẻ to lớn trước mặt. Kinh hoảng trong đôi mắt y khiến Kim Lân đau lòng. Đối mặt với tuyệt sắc tiểu mĩ nhân này, hắn nguyện ý đem hết thảy để đổi lấy sự tín nhiệm của y.
 .
“Ngươi đừng sợ, ta tuyệt đối không thương tổn ngươi…”

.

Hắn dùng một loại ngữ khí ôn nhu trước nay chưa từng có nói với y. Ngay cả phi tần mà hắn tối sủng ái cũng chưa bao giờ được nghe thấy thanh âm nhu nhuyễn đến vậy.

.
Thúy Tư từ phía sau thấy được, liền biết đại sự không ổn. Dự cảm của nàng lẽ nào lại trở thành sự thật???

.
Mỗi lần nhìn tới khuôn mặt diễm lệ của Bích Dương, nàng lại có dự cảm bất an. Bởi vì nàng biết chỉ cần nhìn đến khuôn mặt này, nam nhân nào cũng sẽ bị y mê hoặc, nguyện ý vì y mà lao vào núi đao biển lửa. Ngay cả Kim Lân cũng không ngoại lệ!

.
Nàng để Bích Dương trốn ở trong này, lúc đầu là vì muốn bảo hộ y. Nhưng sau đó thì nàng biết, nếu Kim Lân thấy y bây giờ, cũng sẽ không thể xuống tay như lúc trước.

.
“Đại vương…”

.
Nàng cố khơi gợ sự chú ý của Kim Lân, thế nhưng ngoài tuyệt thế vô song trước mặt, hắn đã vô pháp chú ý tới mọi thứ bên ngoài.

.
Kim Lân thân thiết ôm lấy vai Bích Dương, nhẹ giọng hỏi :

.
“Sao ngươi lại ở đây? Tên ngươi là gì?”

.
Bích Dương vô thố mà lắc đầu, liên tục nhìn tới mẫu thân. Kim Lân lúc này mới theo ánh mắt y nhìn tới Thúy Tư.

.
“Ngươi biết hắn sao?”

.
Thúy Tư ấm úng trả lời :

.
“Đúng …”

.
Kim Lân lần thứ hai chuyên chú nhìn lại dung mạo của Bích Dương. Tim lại đập nhanh hơn lúc trước, hắn dần dần nhớ lại chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu, chính mình đã sai bảo hạ nhân vứt bỏ một tiểu hài tử mới sinh vào nơi rừng rậm hoang vu này.

.
“Vậy… Ngươi và hắn có quan hệ như thế nào?”

.
“Đại vương… Ngài hẳn là đoán được……………màu tóc của hắn ……….”
 .
 “Lẽ nào hắn lại là ……….”

.

Kim Lân kinh ngạc quay đầu lại nhìn Bích Dương :

.

 “Vì sao hắn lại ở chỗ này?”

.
Thúy Tư liền cẩn thận kể lại :

.
“Đại vương, vị này ách phụ vốn ở đây coi rừng đã lâu, mọi người không nhớ tới sự tồn tại của hắn, nhưng là vẫn luôn ở tại nơi này ……”

.
“Vậy thì sao?” Kim Lân mất kiên nhẫn cắt ngang lời nàng.

.
“Sinh mệnh của Bích Dương là do hắn cứu trở về … ……..Ta lúc ấy vẫn luôn ôm một tia hi vọng con mình còn sống, liền lén ngài tìm kiếm, nguyên lại mới biết hài tử vẫn còn sống hảo ….”

.
“Ngươi vẫn luôn gạt ta?”

.
“Xin lỗi, đại vương…”

.

 Thúy Tư biết dù có biện giải cũng vô dụng, liền thành thật nhận sai.

.
Kim Lân hỗn loạn. Theo lý mà nói, chính hắn phải sai người đem nghiệt chủng này giải quyết tại chỗ , thế nhưng ……….. Hắn lần thứ hai si mê nhìn Bích Dương…..một mĩ nhân như vậy bảo sao hắn nhẫn tâm ra tay?
.

Trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định được.

.
Thúy Tư không chờ đợi được liền hỏi:

.
“Đại vương… Ngươi tính xử trí hắn như thế nào?”

.
Sắc mặt Kim Lân lại trầm xuống, nhìn tới Bích dương nói :

.
“Ta muốn dẫn hắn trở lại.”
 .

 .
Kim Lân mang Bích Dương trở về hậu cung, quan nhân nhanh chóng vì y chỉnh lý trang phục. Mặc vào cho y tuyết trắng cẩm bào, búi tóc mỹ lệ lục phát được trâm ngọc cố định lại, cung nữ còn khéo léo tô điểm thêm chút son môi, tại giữa mi tâm khéo léo điểm lên một đóa hoa mai nở rộ.
 .
Quan nhân đem Bích Dương đã thay đổi trang phục tới trước mặt Kim Lân, ánh mắt hắn liền dán chặt lên người y. Nhìn tới dung nhan kiều diễm của Bích Dương, một trận lửa nóng thiêu đốt khiến hắn cảm thấy trướng đắc phát đau, hận không thể lập tức đem y đặt ở dưới thân thỏa thích ôm lấy.
 .
“Bích Dương… Lại đây…”

.
Kim Lân cố gắng áp chế lại dục vọng, tiến tới nắm lấy đôi tay bé nhỏ của Bích Dương, dắt ra ngoài.

.
Bên ngoài tiểu sảnh, ngoài Thúy Tư đang chờ đợi còn có một mĩ nam tử tóc vàng đứng bên cạnh. Hai người đều là tối sủng (sủng ái nhất) của Kim Lân, hoàng phát (tóc vàng) nam tử tên gọi Thước Lan, hiện tại là Vương hậu của Kim hồ tộc.

.
Hai trăm năm trước hắn cùng Thúy Tư tranh đoạt Hậu vị (vị trí Vương Hậu) mà ra sức đấu đá, Thúy Tư vốn có lợi thế nữ nhân, chết sống muốn dùng đứa con giành được thắng lợi. Thế nhưng khi sinh ra Bích Dương ……………. một đứa trẻ không hề thuộc Kim hồ tộc thì …….

.
Tuy rằng nàng may mắn không bị biếm tới lãnh cung, nhưng lại tự đánh mất tư cách tranh đoạt vị trí Vương Hậu. Vĩnh viễn chỉ có thể làm bại tướng dưới chân Thước Lan.

.
Hai người bọn họ chính là đỉnh cấp mỹ nhân của Kim hồ tộc. Một người đại biểu nam tính, một người biểu thị nữ tính. Nhận lấy hết thảy mọi diễm phúc Kim Lân ban cho.

.
Nhưng tới khi Bích Dương xuất hiện trước mặt bọn họ, cả hai lập tức biến sắc. Hai người gộp lại chưa chắc đã bằng một nửa Bích Dương a.
 .
Kim Lân cảm thấy cả hậu cung của hắn không có ai so nổi với Bích Dương, có một thiên tiên mĩ nhân như vậy bên cạnh, hắn còn cần chi đám dong chi tục phấn ấy nữa? Sai, ngay cả thiên tiên cũng không đẹp bằng Bích Dương – Kim Lân ôm lấy y say mê nghĩ.
 .
Thái độ mê luyến của hắn đối với Bích Dương đã quá rõ ràng, Thúy Tư cùng Thước Lan sao lại không có cảm giác?!

.
Thước Lan biểu tình thân ái mỉm cười hướng Kim Lân thỉnh hắn giới thiệu, ngực lại hận không thể đem khuôn mặt xinh đẹp của Bích Dương xé bỏ.
.

Hắn trước nay luôn là nam tử đẹp nhất Kim hồ tộc, giờ lại bị Bích Dương lấn át, bảo sao hắn không sinh lòng oán hận y cho được.

.
Thúy Tư cũng không thể khống chế cảm xúc của chính mình, nàng cũng không ngốc mà biểu lộ sự lo lắng của mình đối với nhi tử, nhưng cũng không thể trưng ra bộ mặt thản nhiên vô ưu, mâu thuẫn không ngớt mà ngồi ở một bên.

.
Kim Lân ôm lấy Bích Dương ngồi lên thủ vị rồi mới giới thiệu y với mọi người:

.
“Bích dương, vị này là Hoàng hậu của ta, Thước Lan, còn người kia, hẳn là không cần ta giới thiệu …..”

.
Thước Lan nhăn mày, bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Thúy Tư. Hắn theo thị tòng bên cạnh Đại vương biết được thân phận thật sự của Bích Dương, trước bị quan hệ mẫu tử của hai người uy hiếp, chỉ sợ bọn họ hợp lức uy hiếp địa vị của hắn. Thước Lan cho rằng Thúy Tư lợi dụng khuôn mặt xinh đẹp của Bích Dương muốn tranh đoạt sự sủng ái của Kim Lân, không hề biết rằng đây lại là điều cả hai ngần vạn lần không mong muốn.
 .
Bích Dương vô thố nhìn bọn họ, không hiểu vì sao mẫu thân lại luôn tránh ánh nhìn của y. Y không rõ tại sao mình lại bị mang tới nơi này, cũng không biết nên làm gì, càng không rõ nam nhân đang ôm y là trượng phu của mẫu thân. Đáng tiếc, ngay cả năng lực hỏi rõ y cũng không có, chỉ có thể tùy ý bọn họ bài bố.

.
Bốn người vừa uống rượu vừa trò chuyện. Thước Lan tâm ý kín đáo dò xét:
.

“Đại vương, Bích Dương như thế mê người,nếu chỉ là một nam phi có lẽ quá ủy khuất cho hắn rồi!”

.
“Nga? Ngươi có cái gì hảo kiến nghị?”

.
“Ta xem a, chí ít cũng phải phong cho hắn chức phận quý phi, ngươi thấy có đúng không, Thúy Tư muội muội?”

.
Thước lan giả tạo cười hỏi.
 .
Thúy Tư lúng túng trả lời:

.
“Nô tì không biết, Đại vương cùng nương nương làm chủ là được a”

.
“Ai nha, ngươi nói như vậy là không được rồi, Bích Dương là thân sinh nhi tử của ngươi, hẳn là phải dựa vào ngươi nhiều a”

.
Thước Lan cố ý nhắc tới trọng tâm mẫn cảm của câu chuyện.
 .
 Kim Lân hiển nhiên cũng không thích đối mặt với vấn đề này, hắn cố ý ho khan một tiếng.

.

Thước Lan ỷ có thân phận Vương hậu trợ giúp, không thèm để ý, thế như mãnh xà tiếp tục truy vấn :
 .
“Được rồi, đại vương có được tuyệt sắc mỹ nhân như Bích Dương, nhất định phải triệu cáo thiên hạ mới được. Ta xem vẻ đẹp của Bích dương cũng không mấy ai trong Phù U giới bì được, lần này con mắt của các tộc trưởng nhất định hướng đại vương ngưỡng mộ không ngớt a”
 .
Thước Lan biết Kim Lân tuyết đối không dám công khai hắn đem hài tử của phi tử mình thu vào hậu cung – hơn nữa hài tử này chính là nghiệt chủng đã bị hắn sai đem vứt vào rừng sâu …….. Thước Lan nói tới chuyện này, chính là muốn hắn thấy khó mà lui.

.
Khuôn mặt của Kim Lân quả nhiên thoạt thanh thoạt bạch. Hắn thẹn quá hóa giận, hét lên một tiếng :

.
“Hừ, bản vương tự biết phải làm như thế nào, không cần ngươi nhiều chuyện!”

.
Thước Lan cũng là người thông mình, tự nhiên quy củ ngồi im, chọc giận được Kim Lân tức là mục đích của hắn cũng đã đạt được.

.
“Thần biết tội, mong đại vương bớt giận!”

.
Kim Lân cũng không muốn so đo với y. Hiện tại bản thân chỉ muốn hảo hảo bên cạnh tân sủng, ôn tồn ôm lấy hắn một phen. Hắn phất tay nói :

.
“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều lui xuống đi.”

.
Thước Lan biết ý liền ly khai, mà Thúy Tư vẫn ngây ngốc đứng ở cửa không chịu rời đi.

.
“Còn có chuyện gì sao?” Kim Lân không nhịn được hỏi.

.
“Đại vương…”

.

Thúy Tư sợ hãi mở miệng:

.

“Có thể hay không cho ta cùng Bích Dương thuyết mấy câu?”
.

Kim Lân nhìn sắc mặt của nàng, rồi lại nhìn đến khuôn mặt ngây thơ vô tri vô giác bên cạnh, nghĩ thầm nếu nàng cùng Bích Dương nói ra thiên tân vạn ngữ cùng gút mắt lúc đó, không khéo sẽ khiến Bích Dương cự tuyệt mình. Vì vậy lạnh lùng nói :

.
 ” Có gì để ngày mai hãy nói, giờ trẫm muốn nghỉ ngơi.”

.
Thúy Tư nghe mà trong lòng không dấu nổi đau xót. Bởi vì nàng hiểu cái gì là “nghỉ ngơi” a.

.
Một người là hài tử, một người là trượng phu, nàng có nằm mơ cũng không nghĩ sẽ có ngày hai người bọn họ sẽ đồng sàng cộng chẩm (ngủ = lên giường) cùng nhau.

.
Giọng nói run rẩy lại van xin :

.
” Đại vương, cầu ngài ………Ta chỉ muốn cùng Bích Dương nói mấy câu………rồi sẽ lập tức ly khai ……”

.
Bích Dương nhìn ra bộ dạng khó xử của mẫu thân, y kêu lên một tiếng, muốn chạy tới bên người nàng. Kim Lân lập tức ôm lấy thắt lưng y kéo trở về bên người.

.
“A!”

.

Bích Dương ở trong lòng hắn giãy dụa. 
 .
Kim Lân vội ghé vào bên tai y giải thích :

.
“Bích Dương, ta cũng không có ý khi dễ mẹ ngươi, nhưng ta……”

.
Bích Dương không nghe hắn nói, vẫn liên tục giằng ra. Kim Lân không có biện pháp đối phó hắn, liền trút giận lên người Thúy Tư :

.
“Ngươi muốn nói gì thì mau nói rồi ly khai cho trẫm!”

.
Thúy Tư một bộ đau thương lùi về sau, quỳ xuống, run rẩy nói :

.
“Bích dương, nương không có biện pháp bảo hộ ngươi… Ngươi phải hảo hảo thị hầu Đại vương …….”

.
Nói xong liền xoay bước ly khai. Bích Dương nhìn bóng dáng nàng khuất dần sau đại môn, tất cả lại trống rỗng.

 
 —-

 
Aaizzz, cái này chậm ko phải lỗi của ta nghen (_ _!), mọi người hãy hiểu cho kẻ mới vào nghề như ta đã gặp ngay đoạn biến thái thế kia thì xử lí nó là cả một vấn đề à = +. Lúc đọc thì hứng thú thế thui, chứ khi bắt tay vào edit nó thì……….. Hic hic … ta chọn cái này vì nó là ngược, cứ nghĩ đến đoạn cuối mới thấy cảnh xxoo của em, ai ngờ mới vô chap đầu đã bị cái thèng kinh nghiệm đầy mình kia nó ăn cho sạch trơn.

Chỉ vì cái đoạn dey mà 3 lần bắt tay vô là 3 lần ta bỏ cuộc TT^TT May sao cuối cùng cũng vượt qua dc mà ra mắt cho bà con, nhìn cái lượt pv cái văn án muh ta thấy có lỗi wa’ = = Thui thì mong cho mấy chap sau ko có quá nhìu xôi thịt, kẻo ko bà con sẽ lại phải đợi cái này dài a~


Muh ta edit một lèo nên nhìu chỗ quên chú thích, mà toàn dân đọc quen đam mĩ thì chắc cũng ko có khó hiểu đâu a, nếu có chỗ nào ko hiểu thì mọi người họi lại nha, ta lười chú thích lắm ^^!
 
 


Mấy cái từ cự vật, tính khí, gốc rễ hoa lá cành …. ở cái đoạn đó chắc ai cũng hỉu phải hem ;)) Nếu ai ko hỉu thì chịu khó đọc thêm mí truyện khác nớ, đơn giản lắm ó ;))
 
 
 

 


[YHHL] Nguyền rủa chi tử – Tiết tử


 

Nguyền rủa chi tử 

– Kẻ bị nguyền rủa –

https://i0.wp.com/img689.imageshack.us/img689/8499/d0563593627.jpg

 
 Hệ liệt : Yêu Hồ hệ liệt
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ
: Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
 
——–
 

Tiết tử

 

Thiên giới tràn ngập một bầu u ám. Phượng điểu mao sắc (lông nhiều màu) tiên diễm không hề minh xướng (hót). Tiên thảo cũng bị hắc ám bao trùm mà mất đi vẻ tươi sắc vốn có.

.

Từng tầng mây trắng tụ thành những đám mây đen nặng nề, chung quanh ầm ầm tiếng sấm. Tường điện huy hoàng truyền đến tiếng rít gào phẫn nộ của Thượng Đế khiến cho toàn bộ thiên giới từ trên dưới đều rung động. Lôi điện phía trên tầng không đan vào nhau, chớp sáng cả tầng trời.
 .
Các đại thần quỳ gối bất động trước điện, toàn thân phát run. Bên cạnh là các thần nữ dung nhan diễm lệ vì sợ hãi đến nỗi khóc ra tiếng. Từ trong điện lại truyền ra từng trận gầm rú.
 .
” Đáng chết ! ”
 .
Sa trướng (rèm cửa) bị cuồng phong cuốn tung phần phật, bình hoa đều bị âm ba chấn vỡ, cung điện một trận rung động dữ dội. Chỉ là cơn tức giận của Thượng Đế cũng đã đủ sức phá huỷ cung điện vô cùng kiên cố. Chúng thần không có chỗ trốn, chỉ có thể quỳ trước đại điện chịu đựng sự giận dữ của kẻ quyền uy tột bực trong kia.
 .
Một đạo ánh sáng bỗng phủ xuống, xinh đẹp mà tao nhã, Thái Thiên Hậu được Thất tiên nữ vây quanh tiến vào trong điện.
 .
“Thái Thiên Hậu nương nương giá lâm!”

.

Chúng thần thấy được cứu tinh, tất cả đồng loạt cúi mình hành lễ. Thái Thiên Hậu đối bọn họ khẽ gật đầu, cùng các tiên nữ lướt qua chỗ bọn họ, chậm rãi tiến vào nội điện.
 .
Thượng Đế đứng trước hoàng toạ (ghế rồng), quay lưng về phía nàng. Toàn bộ thân thể hắn đều run rẩy, hắn vì nổi giận mà run.

.

Thái Thiên Hậu lạnh lùng liếc thanh niên ngã bên cạnh chân hắn, kẻ đó ……. mái tóc lục sắc (màu xanh lục) đã mất đi ánh sáng khi xưa. Hai mắt nhắm nghiền, ngực bị một thanh hoàng kim bảo kiếm đâm xuyên qua, mà đó chính là thần khí bảo  hộ thiên giới – Tích Thần Kiếm, bao kiếm vẫn còn treo ở cây cột phía sau hoàng toạ.

.

Bị kiếm này đâm, ngay cả thần tiên vốn bất tử cũng không thể thoát khỏi cái chết.
 .
Thái Thiên Hậu nhìn đến tình cảnh trước mắt, lập tức nắm rõ chân tướng sự việc, nàng vô tình mệnh lệnh cho tiên nữ đứng bên cạnh :

.

” Đi lấy Tích kiếm lại đây, không nên để huyết của thâu nhân (kẻ trộm cắp) làm dơ thần khí.”
 .
“Tuân mệnh.”

.

Hai vị tiên nữ bước tới, muốn đem kiếm rút ra. Thượng Đế bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn, hai tiên nữ bị hắn chấn bay ra ngoài sa trướng.
 .
“Không được chạm vào hắn!”

.

Thượng Đế hoàn toàn mất đi khí thế vương giả của mình, không khống chế được gầm lên. Hắn như thế nhất khiếu ( kêu/gào), ngoại trừ Thái Thiên Hậu, tất cả đám tiên nữ còn lại đều bị cuốn bay ra ngoài.
 .
Thái Thiên Hậu cũng không để ý tới bọn họ, nàng lạnh lùng cười, bước tới bên cạnh Thượng Đế, bàn tay được tô vẽ tỉ mỉ vỗ vỗ vào vai nhi tử. Nàng nở nụ cười, ác độc nói :

.

“Hảo hài nhi, cái loại này tiện nhân không biết tốt xấu, ngươi sao lại vì hắn mà phát hoả?”
 .
Ngực hắn phập phồng kịch liệt, hắn nhìn nàng, trong mắt bắn ra hàn quang phẫn nộ. Thái Thiên Hậu đối với ánh mắt như thiên đao vạn quả của hắn cũng không để vào mắt, vẫn giữ nụ cười quyến rũ vỗ vai hắn. Thô lỗ hất tay nàng ra khỏi vai mình, hắn ngồi xuống rút Tích kiếm khỏi người thiếu niên quẳng sang một bên.
 .
Hắn run rẩy ôm lấy cơ thể từ lâu đã không còn hô hấp, vùi đầu vào vòm ngực nhiễm đầy tiên huyết mà khóc, miệng không ngừng ai oán gọi tên một người :

.

” Hồi Tuyết …….Hồi Tuyết ……A a aa ………..”
 .
Đáng tiếc, hắn sẽ không bao giờ nhận được lời đáp.
 .
Thái Thiên Hậu lạnh lùng nhìn thấy tất cả, nàng cầm lấy Tích kiếm, mạn bất kinh tâm (lòng không run sợ) dùng khăn lụa chà lau vết máu đọng lại trên lưỡi kiếm, đôi môi đỏ thốt ra những lời không hề lưu chút tình cảm nào :
 .
“Hài nhi a, bất quá chỉ là một tên nam sủng, chết thì cũng chết rồi, hắn căn bản không muốn ở lại bên cạnh ngươi. Ta cũng đã sớm nhắc nhở ngươi, Phong Thần bộ tộc tính tình cao ngạo, ngươi càng đối tốt với hắn, hắn càng coi thường ngươi. Cho dù ngươi cưỡng bức hắn lưu lại, hắn cũng sẽ nguyện chết bất tuân. Haii…………..Thiên thần tự sát sẽ chẳng có kết quả tốt, chúng vĩnh viễn không bao giờ được trở lại thiên giới, chỉ có thể ở lại nhân gian, bị cuốn vào vòng luân hồi vạn kiếp, tiếp nhận mọi khổ ải  …….”
 .
Lời nói của nàng khiến Thượng Đế không gào khóc nữa, hắn chậm rãi buông Hồi Tuyết, đứng lên xoay người, thần tình đờ đẫn đi tới bên cạnh Thái Thiên Hậu. Nàng vui mừng ôm hắn, tay kia vẫn cầm lấy Tích kiếm.
 .
“Hảo hài nhi của ta, ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông suốt, trở lại bên cạnh ta?!!”

.

Nàng cười đến kiều mị, chủ động đưa tay ôm mặt hắn hôn. Thượng Đế cả người cứng ngắc bị nàng hôn. Bỗng hắn nắm lấy tay cầm kiếm của nàng, xoay kiếm đâm thẳng vào ngực mình – –
 .
“A!”

.

Thái Thiên Hậu kinh hoảng kêu lên một tiếng, tiên huyết như nước bắn tung toé trên mặt nàng. Khoé miệng còn dính tơ máu của hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười. Lui về phía sau vài bước, hắn ngã vào trên người thiếu niên.. “thê tử” của hắn………
 .
“Ngươi……..ngươi lại ……….”

.

Thái Thiên Hậu nộ bất khả hiết (tức giận tới không thể tin được/nói được) mà trừng mắt nhìn hắn ôm chặt Hồi Tuyết. Từ trước đến nay tối vô tình đích nàng lần đầu tiên biểu lộ vẻ kinh ngạc cùng tức giận.
 .
“Mặc kệ hắn đi nơi nào, hắn đều là của ta…..”

.

Thượng Đế cố gắng giữ lại một tia hơi thở nói :

.

” Hắn tại nhân gian luân hồi, ta nguyện cùng hắn …….mặc cho vạn kiếp bất phục………ta đều phải cùng hắn ở cùng một chỗ……..” (thích nhất mấy câu này của anh *tim tim*)
 .
Nói xong, hắn cảm thấy mãn nguyện, ôm lấy thê tử, khép lại hai mắt ……
 .
Bên ngoài thiên đình vang lên một tiếng sấm lớn chưa từng có, ầm ầm tiếng sấm đinh tai nhức óc nổi lên, thật lâu không biến mất. Cuồng phong âm lãnh tại bầu trời mà thét gào.
 .
Một đạo mây tía (tím) từ phía chân trời bay tới. Từ trên đám mây, Thái Thiên Phi một thân y phục rực rỡ vội vàng hạ xuống. Nàng không kịp để ý tới đám quần thần vẫn đang quỳ trước đại điện, nhanh chóng tiến vào bên trong.
 .
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ…”

.

Nàng tìm được Thái Thiên Hậu đang đứng ở phía sau sa trướng rũ xuống, đồng thời thấy được thi thể của Thượng Đế.
 .
“Đây là…” Thái Thiên Phi che miệng, bất khả (không thể) tin tưởng lùi một bước.
 .
“Ha ha ha… Ha ha ha…”

.

Thái thiên Hậu bỗng dưng ngửa mặt cười đến chói tai, cười đến điên dại không thể kiềm chế nổi, khiến cho Thái Thiên Phi cũng không dám lại gần.
 .
Nàng dừng tiếng cười, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt tuấn mỹ dần trở nên băng lãnh (lạnh lẽo) của Thượng Đế, âm thanh trầm thấp :

.

” Đứa con này …….. ngươi cho rằng các ngươi có thể ở cùng một chỗ sao? Ha ha …….. A….Ta sẽ không cho các ngươi ở cùng một chỗ …….Để các ngươi đầu thai cũng quá tiện nghi cho các ngươi rồi……….”
 .
“Tỷ tỷ?”

.

Thái Thiên Phi nhìn nàng vẻ mặt cười đến quỷ dị, sợ đến toàn thân phát lãnh.
 .
Thái Thiên Hậu tiếp tục lẩm bẩm nói :

.

 “Hảo hài nhi… Ta muốn để Hồi Tuyết trinh liệt mà ngươi tối âu yếm biến thành dâm phụ ai ai cũng có thể làm chồng ….Ha hả ………Để hắn đầu thai trở thành Bích Động yêu hồ nha……… thành loại sinh vật dâm đãng không ai có thể so sánh nổi …….Yên tâm đi………..Hắn vẫn sẽ như vậy mĩ (xinh đẹp), như vậy mê người, mê người tới mức tất cả mọi người hội yêu hắn, thương hắn …….tất cả đều muốn giữ lấy hắn ……….Ha ha ha ……..”
 .
“Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?”

.

Thái Thiên Phi nhìn nhãn thần (ánh mắt) điên cuồng của nàng mà sợ hãi, Thái Thiên Hậu ngoảnh mặt đi, không trả lời, tiếp tục nguyền rủa :

.

“Ngươi đầu thai cũng vẫn sẽ yêu hắn ……….Bất quá, ta sẽ không cho các ngươi hảo hảo kết quả, bất cứ kẻ nào yêu thương hắn đều chết không được tử tế ……..bất cứ ai có quan hệ với hắn đều không có một kết cục hảo……. Hồi Tuyết bảo bối của ngươi sẽ bị huỷ diệt tới khi hắn cô độc mà chết……. Ha ha ha ……….”
(mụ nguyền rủa tiểu thụ kinh khủng woa >< Nguyền rủa bé thì thui lại còn cho người bên cạnh bé sống không bằng chết nữa T^T, sau này cả 2 còn phải khốn khổ dài dài – ngược a~ TT_________TT)
 .

Nàng thi (đọc, làm phép) chú, hai tay phát ra quang mang tử sắc (màu tím) bao phủ toàn bộ hai thi thể nằm dưới đất.
 .
“Tỷ tỷ! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

.

Thái Thiên Phi nhịn không được kéo nàng lại. Thái Thiên Hậu đột nhiên khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, nàng mỉm cười, nắm lấy tay Thái thiên Phi nói :

.

“Hảo muội muội, đứa con này của ta coi như phế (bỏ), để hắn bị coi thường đi thôi ………. Mau, đem Phiền Lê của ngươi đến đây, ta muốn cho hắn trở thành tân Thượng Đế……….có tỷ muội chúng ta phò trợ, thiên giới sẽ tiếp tục hưng thịnh mãi mãi ……..”
 .
Thái Thiên Phi nghe xong lời nói ôn nhu của nàng, không chỉ không cảm động, trái lại toàn thân đều run rẩy như bị hàn ý xâm chiếm. Người này là tỷ tỷ của nàng sao? Nữ nhân trong mắt đều là sát khí tàn nhẫn đến mức tà ác này là thân sinh tỷ tỷ của nàng thật sao ?
 .
Thái Thiên Hậu cũng không để ý tới vẻ sợ hãi của nàng, ung dung kéo muội muội ra khỏi cung điện tràn ngập u ám.
 .
 

……..
 

Vài ánh nắng xuyên thấu các tầng mây của thiên giới, xua tan mây đen. Tất cả thiên thần trên thiên giới ngày hôm đó chính thức nghênh đón tân quân chủ.
 

—-
 



[YHHL] Nguyền rủa chi tử – Văn án


  
 
 
 

Yêu Hồ hệ liệt
 
 

 

 
 
 

Quyển 1 – Nguyền rủa chi tử – [Kẻ bị nguyền rủa]
 
 
Tác giả : Hương Phẩm Tử Hồ
Minh hoạ : Ngọc Linh Lung
Thể loại : huyền huyễn, cường công mỹ thụ, ngược, nhất công nhất thụ, HE.
Tình trạng bản dịch : Hoàn
Tình trạng edit : cont
Editor : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)
 
—–
 

 

——–

 

 Văn án
 
Bích Dương là đệ nhất mỹ nhân của Yêu hồ tộc. Y đã từng bị nhiều đế vương ôm qua, nhưng cũng không ít quân chủ chết trên giường y. Thời điểm y bị bắt làm tù binh của Ấp Thần, Ấp Thần biết, vị “đệ nhất mỹ nhân” này hắn tuyệt đối không thể chạm vào. Nhưng tại sao ánh mắt hắn luôn bất giác dõi theo bóng kẻ đó? Tại sao trái tim hắn lại vì y mà rung động?
 
Cái gì đáng xấu hổ? Cái gì là hạ lưu? Bích Dương không biết. Vô luận thân thể bị bôi bẩn bao nhiêu lần, ánh mắt của y vẫn luôn như trước, thanh tuyền bàn tinh thuần (thanh khiết ôn thuần như nước). Y không biết hận, cũng không biết đau, nhưng bản thân lại khát vọng có được ánh nhìn chuyên chú của Ấp Thần.
 
Đối phương chẳng những không chạm y, ngay đến một cái liếc mắt cũng chẳng buồn động. Khiến cho Bích Dương luôn cảm thấy tự ti. Y không biết đôi mắt kia vẫn luôn tràn ngập si mê mà nóng rực đối với mình…

 

 

Vài lời :

 

– Ta làm cái này vì thích cái Yêu hồ hệ liệt, chính xác thì ta thích cái thiên thần chi sủng nhưng cái đó có bạn làm xong rùi nên ta chọn cái này vì đọc cái văn án nó cũng khá hay và (có vẻ) ngược ^^

– Lần đầu edit đam mỹ, trình độ non kém, có lỗi gì mọi người chỉ bảo nhìu nhé ><

– Những từ ta biết nghĩa thì cũng cố để từ hán việt để giữ nguyên không khí cổ trang của truyện, nhưng thường thì để chữ mờ trong ngoặc ngay bên cạnh để mọi người dễ dàng hiểu nghĩa chứ ko phải lần mò xuống cuối rùi lại trở lên , nếu mọi người ko thích thì ta sẽ lại để xuống cuối như mấy nàng khác. Một số thành ngữ hoặc câu nào ko hiểu ta sẽ đánh dấu *** nghĩa là ko biết, có ai biết thì giải nghĩa hộ ta nhớ ó_ò Có một số đoạn khó hiểu ta sẽ dịch thoát ý để mọi người dễ hiểu hơn, nên cũng có thể sẽ có chỗ khác nguyên bản QT dịch, nhưng mọi người yên tâm là ý chính vẫn dc giữ nguyên, vì theo ta thấy cách hành văn của một số câu các bạn trung quốc dùng rất khác với việt nam mình, nên ta nghĩ thế nào sẽ thay thế ấy, văn ta cũng chẳng mượt mà gì, chỉ biết cố hết sức, mong các nàng ủng hộ.

– ờ mà hờ, ta đang thiếu beta, có nàng nào muốn giúp thì nhắn tin cho ta nhớ, beta của ta thì cũng hem khó lắm chỉ việc đọc lại bài xem có lỗi chính tả hem hoặc câu cú đã chuẩn chưa, xem có chỗ nào thay thế dc hay hơn thì chỉ ta, nếu biết thêm cách dùng từ điển hán việt thì càng tốt vì ta bó chíu với mấy cái ấy ó_ò