Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 7 + 8


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

| 7 | Ăn Cơm |

“Cậu có bao giờ nghĩ một thế giới lý tưởng là như thế nào chưa? Lúc còn nhỏ, tôi đã từng ngây thơ nghĩ rằng nơi này là một nơi tốt đẹp. Ít ra cũng công bằng hơn Đế Quốc, nơi chỉ có quý tộc nắm quyền.” Hai tay Aslan nắm chặt rào chắn, nhìn cảnh sắc bên ngoài ký túc xá.

“Nhưng sự thật thì nơi này lại là một chiến trường khác, một chiến trường chính trị. Thói quan liêu giống như đám mọt ngày càng khiến Liên Minh mục ruỗng, ăn mục mảnh đất tươi đẹp này. Nơi này đã sớm biến thành một Đế Quốc khác. Tôi khát vọng thay đổi, làm cho thế giới này trở nên công bằng, không để quyền lực tập trung trong tay một số ít người. Nhưng trước khi thay đổi tất cả, tôi phải nắm được sức mạnh tương đương.” Chàng trai dùng ngữ khí trầm ổn nói ra ước mơ của mình.

Là một phần tử trong gia tộc chính trị, lời của cậu ta thật sự là đại nghịch bất đạo, nhưng chàng trai không hề lộ ra chút sợ hãi hay do dự.

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mái tóc vàng của Aslan như phát sáng, cặp mắt xanh biếc càng sáng ngời tự tin vào tương lai đầy hy vọng. Lưu Bình An cảm thấy như mình sắp không mở nổi mắt.

Chàng trai xoay người, vươn tay về phía thiếu niên đứng bên cạnh, “Hãy trở thành chiến hữu của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này.”

Lưu Bình An biết hiện tại trên mặt mình chỉ có một biểu tình, chính là — 囧.

Người này tưởng đang diễn kịch trên sân khấu chắc? Bộ cậu ta nghĩ mình là anh hùng trong truyền thuyết chắc? Nhìn biểu tình cực kỳ nghiêm túc của đối phương, Lưu Bình An không nhịn được phì cười.

“Ha ha ha…… xin lỗi……” Cậu càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười, cuối cùng cười đến đau bụng, không thể không ôm bụng ngồi bệt xuống.

“Cậu làm sao vậy?” Aslan thật sự không rõ vì sao đối phương lại bật cười. Hắn thành tâm mời như vậy, tại sao cậu ta lại cười?

“Thật có lỗi …… Tôi thật sự nhịn không được…… Ha ha……” Lưu Bình An dùng ngón tay lau nước ở khóe mắt, “Elvis thiếu gia, kịch bản của cậu chắc không cần một nhân vật như tôi đâu.”

Nhìn cặp mắt xanh biếc lộ ra vẻ nghi hoặc, Lưu Bình An nói : “Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi……”

Không đợi Lưu Bình An nói xong, đối phương đã hiểu được ý cậu, “Tôi cần cậu!”

Ánh mắt kiên định của chàng trai khiến trái tim Lưu Bình An nảy một cái. Nhưng cậu không thể bị lời nói của vị thiếu gia này đả động, ý tưởng của cậu ta thật sự là quá ngây thơ.

“Nhưng tôi không thể trở thành chiến hữu của cậu.” Lưu Bình An bèn tùy tiện viện đại một lí do để từ chối đối phương.

“Tại sao?”

“Bởi vì chúng ta ngay cả điều kiện quan trọng nhất để trở thành chiến hữu cũng không có.” Nhìn biểu tình nghi hoặc trên mặt đối phương, khóe miệng cậu khẽ nhếch, “Chính là lòng tin. Cậu có thể tin tôi vô điều kiện sao?”

Chàng trai sửng sốt một hồi, muốn nói gì đó, đột nhiên bị một người lớn tiếng cắt ngang, “Tiểu An, đợi lâu không?! Chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Connor mang tới một đoàn người : Eugene, Fitzgerald, Lý Duy, trung khuyển của Aslan, thậm chí là chàng trai tóc bạch kim cũng đi theo. Connor nói người đó tên là Garvin Christopher.

Vì những nhân vật quan trọng trong sự kiện đấu súng đều tập trung nên nhóm họ đặc biệt khiến người khác chú ý. Lưu Bình An không thích loại cảm giác này, tục ngữ có câu, cây to đón gió, trong một quần thể trăm ngàn người, không được quá mức nổi bật. Nhưng thật bất đắc dĩ, em trai Connor hoạt bát nhiệt tình cứ quấn lấy cậu, khiến cậu ngay cả cơ hội bỏ trốn cũng không có.

Nhà ăn của quân giáo rất lớn, trước mỗi cửa sổ phát cơm lúc nào cũng có 5, 6 người, nhưng hàng người không dài lắm, hơn nữa tốc độ lấy cơm cũng rất nhanh. Mọi người đều rất quy củ, không có ai tranh cơm hoặc chen ngang, tất cả đều trật tự tiến hành.

Không hổ là nhà ăn quân giáo. Lưu Bình An thầm tán thưởng, đứng vào một hàng ít người nhất, những người khác xếp hàng sau lưng cậu.

“Các cậu không cần đi theo tôi. Những hàng khác cũng rất ngắn mà.” Lưu Bình An cảm thấy kỳ quái, sao cả đám người đều chen vô chỗ này?

“Tiểu An, tớ sẽ đi theo cậu, từ nay về sau nơi nào có cậu nhất định sẽ có tớ.” Em trai Connor tuyên bố giống như đang tỏ tình, bị Lưu Bình An quẳng cho một cái liếc mắt xem thường.

“Tiểu An, tôi mà xếp hàng này sẽ không có tên nào dám chen ngang.” Người nào đó vẫn đang trong trạng thái trung khuyển lên tiếng.

Căn bản là chẳng có ai chen ngang cả!

“Dựa vào tình báo của tôi, trong đội ngũ phát cơm thì dì này có tốc độ nhanh nhất.”

Thật vậy sao? Ngay cả loại tin tức này mà tình báo cũng thu thập á?

“Làm quân nhân, phải hành động cùng đồng đội.” Aslan lộ ra nụ cười sáng lạn.

Cũng không phải đi đánh giặc, có cần làm như vậy không bạn.

“Tôi đi theo Aslan đại nhân.”

Anh bạn trung khuyển này, miễn bình luận.

“……”

Cuối cùng một vị cư nhiên trầm mặc, ngay cả lý do cũng lười nói. Đối với một đám người như vậy, Lưu Bình An lại tiếp tục đổ mồ hôi …

Lưu Bình An rốt cục đã biết vì sao dì này lại có tốc độ phát cơm nhanh nhất, bởi vì dì chính là một ‘Godzilla’. Cơ thể giống như một ngọn núi nhỏ nhưng tay chân lại rất linh hoạt. Tốc độ quá nhanh khiến người ta cảm thấy dì không phải có hai tay mà là tám tay, lập tức xúc đầy đồ ăn vào khay, nhét vào tay học sinh, căn bản không cho học sinh chọn món ăn. Nhưng không có học sinh nào dám kháng nghị, bị dì trừng mắt một cái, cho dù là học viên to cao nhất cũng chỉ biết cúp đuôi về bàn. Nhà ăn thống nhất chỉ dùng một loại khay kim loại, có thể chứa khá nhiều thức ăn. Nếu là nam sinh to khỏe thì việc ăn sạch không thành vấn đề, còn nữ sinh hoặc nam sinh hơi nhỏ con lại không dễ xử lý hết.

Nhưng trên tường nhà ăn dán một bảng quy định ghi rất rõ : Không cho phép lãng phí lương thực, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quân pháp!

Bảng quy định này nhìn rất ghê, không cần nói cũng biết có ý đe dọa như thế nào.

Bọn họ cầm khay thức ăn tìm bàn trống ngồi xuống. Bởi vì dì thấy Lưu Bình An vừa gầy vừa thấp, đặc biệt xúc cho cậu rất nhiều thức ăn. Fitzgerald nhìn khay thức ăn đầy ự của Lưu Bình An, không khỏi có điểm lo lắng.

“Tiểu An, nếu cậu ăn không hết thì……”

Lúc hắn phát hiện tốc độ vơi thức ăn trong khay của Lưu Bình An, cằm thiếu chút nữa đã rớt xuống. Những người khác cũng bị tốc độ ăn của Lưu Bình An dọa cho một trận.

“Sao vậy? Các cậu không ăn sao?” Nhận thấy ánh mắt của mọi người, Lưu Bình An đành phải ngẩng đầu khỏi khay thức ăn, nhìn chằm chằm khay bên cạnh của Fitzgerald, ánh mắt đột nhiên sáng lên.

“Cậu không ăn sườn xào à, vậy cho tôi đi!”

Fitzgerald còn chưa nói “được”, phần sườn xào đã biến mất.

“Tiểu An, tớ không muốn ăn ớt xào.” Connor còn chưa nói hết, phần ớt xào và sườn xào trong khay đã biến mất.

“A ~~~~ sườn xào của tớ!”

Tốc độ ăn cơm của mọi người lập tức tăng vọt, vội vàng ăn trước khi thức ăn “biến mất”.

“A, đây không phải thiếu gia Aslan sao? Sao lại cắm đầu ăn như heo vậy?”

Mang theo ngữ điệu chế giễu khiến người khác chán ghét, có người cầm khay thức ăn đi tới. Người kia cũng coi như to cao đẹp trai, nhưng lại dùng ánh mắt chế giễu đầy ý miệt thị nhìn đám người Lưu Bình An.

Người bị cười nhạo không ai đáp lại, đại khái là có ý mặc kệ hắn ta. Nhưng trung khuyển của Aslan có vẻ nghe không lọt tai, Lý Duy lên tiếng đáp trả : “Thì ra là người của nhà Andrew …… hèn gì phun không ra ngà voi.”

“Mày dám nói tao là chó?”

“Là chính cậu tự nói, không phải tôi nói nha.”

“Khốn khiếp! Mày dám ….. “

Gã kia vung nắm đấm, lại bị người phía sau bắt được.

“Đủ rồi.” Thanh âm bình tĩnh trầm ổn, mang theo uy nghiêm cùng khí thế không thể chống cự. Không biết từ lúc nào sau lưng tên kia đã xuất hiện một chàng trai, chiều cao trung bình, mắt xanh sẫm như mặt hồ âm u, khiến người khác không thể nhìn thấu.

“Nhưng hắn……” Gã kia vẫn còn muốn tranh cãi, bị đối phương trừng một cái, lập tức ngậm miệng.

“Vừa rồi đã thất lễ. Noelle, xin thứ lỗi!” Vừa rồi còn là một kẻ kiêu ngạo vậy mà lại chịu ngoan ngoãn cúi đầu, có thể thấy người sau lưng có địa vị rất cao trong lòng gã.

“Annan, không ngờ lại gặp cậu ở đây.” Aslan mỉm cười cùng người nọ chào hỏi, giống như chuyện vừa rồi chưa hề xảy ra. “Ngồi xuống cùng ăn đi.”

“Không cần đâu. Với tốc độ này, tôi thấy mấy cậu sẽ ăn xong nhanh thôi.”

“Làm việc chậm chạp không phải là tác phong của một quân nhân tốt.”

Hai người trong lúc nói chuyện, ánh mắt gian giảo nhìn nhau giống như có sóng ngầm mãnh liệt, làm cho không khí quỷ dị tới cực điểm. Connor là người đầu tiên hết chịu nổi, quay đầu nhỏ giọng hỏi Eugene: “Hắn là ai vậy?”

“Annan Andrew, con trai cả của thủ lĩnh Đảng Dân Chủ……”Eugenenhỏ giọng nói thân thế của đối phương, thậm chí ngay cả số đo ba vòng cùng cân nặng cũng nói ra hết.

“Hắn và Aslan có quan hệ gì?” Connor nghe nhiều như vậy, nhưng vấn đề quan tâm nhất lại là cái này.

“Thiên địch.”

“Tôi ngửi được mùi JQ (gian tình) nha.” [fan : em trai Connor tuyệt đối là hủ nam a!]

“……”

Người tên Annan cũng có không ít tùy tùng, những người đó ngồi cạnh thỉnh thoảng lại châm chọc khiêu khích vài câu. Một bữa cơm ngon vì sự xuất hiện của vị Annan này mà mất hết mùi vị, ngoại trừ Lưu Bình An. Bởi vì cậu căn bản không có chú ý tới ai, chỉ vùi đầu vào ăn.

Ăn cơm xong, lúc chuẩn bị về ký túc xá, Annan gọi Aslan lại, hắn cúi đầu nói bên tai Aslan : “Cho cậu một lời khuyên, không cần lãng phí thời gian vào một số người vô dụng.”

“Lời khuyên của kẻ địch có thể tin sao?” Aslan cười lạnh nói.

“Hừ, tôi cũng không hy vọng đối thủ mình thừa nhận lại yếu như vậy, bị đánh bại quá sớm. Tôi cần một đối thủ mạnh.”

Aslan quay đầu bước đi, Annan lại bắt lấy tay hắn, hạ giọng xuống mức chỉ có hai người nghe được, cúi sát bên tai Aslan nói : “Nghe cho kỹ, đêm nay có lệnh triệu tập khẩn cấp. Đây là lần sát hạch đầu tiên, nhớ đóng gói vật dụng của cậu. Tôi không muốn học kỳ này còn chưa bắt đầu, đối thủ đã biến mất khỏi tầm mắt.”

Aslan đột nhiên hất tay hắn ra, vẫn không quay đầu lại bước đi.

| 8 | Tin Tưởng Chiến Hữu |

Tuy Aslan không muốn thừa nhận nhưng những điều Annan nói đều là sự thật. Những người bạn cùng phòng này trước mắt không thể giúp gì cho hắn. Bọn họ không có thế lực hậu thuẫn, cũng không có tiền. Có thể bọn họ rất tài năng, nhưng tài năng của bọn họ chỉ có thể phát huy ở những nơi thích hợp.

Aslan lắc đầu, yên lặng tự nói với mình, tuyệt đối không thể vì lời nói của kẻ địch mà dao động. Nhưng có một số chuyện Annan không nói sai, chính là lệnh triệu tập khẩn cấp đêm nay. Aslan nhận được thông tin từ nhà, cha hắn dựa vào quan hệ biết được đêm nay là bài sát hạch đầu tiên của giáo quân đối với học sinh.

Buổi tối, hắn lăn qua lộn lại mãi vẫn không ngủ được, do dự không biết có nên nói chuyện sát hạch với người khác hay không. Aslan mới chỉ nói cho Lý Duy biết, bởi vì Lý Duy là con trai quản gia, từ nhỏ đã lớn lên cùng hắn, sau này sẽ trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh hắn. Nhưng còn những người khác thì sao?

“Bởi vì chúng ta ngay cả điều kiện quan trọng nhất để trở thành chiến hữu cũng không có.”

Lời nói của Lưu Bình An cứ vang lên trong đầu, Aslan cười khổ. Đúng, hắn không tin bọn họ.

Đột nhiên, màn đêm yên tĩnh bị tiếng còi chói tai xé rách. Tiếng còi càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, có thể khiến những người ngủ say tan rã tinh thần.

Aslan xoay người xuống giường, nhưng có người còn nhanh hơn hắn. Chỉ thấy một bóng người nhảy xuống khỏi giường đối diện, sau đó liều mạng sờ soạng cạnh giường, có vẻ đang tìm đồ.

“Cậu đang tìm gì vậy?” Aslan nhịn không được lên tiếng hỏi.

“…… súng…… lựu đạn…… kỳ lạ……” Lưu Bình An giống như chưa thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

“Không cần tìm nữa, mau mặc quân phục, đóng gói chăn. Đó là lệnh triệu tập khẩn cấp.”

“Rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu An, cậu có nghe được không?” Fitzgerald cư nhiên từ ban công chạy vào. Lúc này Lưu Bình An cuối cùng cũng tỉnh táo, mắng to một tiếng, “Ta x ! Trường học chó má, đúng là ăn no rửng mỡ!”

“Mau đóng gói chăn, lệnh triệu tập khẩn cấp cực kỳ quan trọng. Đây là vòng sát hạch đầu tiên của quân giáo đối với học sinh.” Gần như nói ra cùng lúc với Aslan,Eugenechạy tới kêu lên.

Trong quân đội, khi có lệnh triệu tập khẩn cấp, binh lính phải nhanh chóng chuẩn bị cho việc hành quân đường dài. Yêu cầu người lính phải cuốn chăn, chuẩn bị ba lô, lương thực, vũ khí … vv … đều phải chuẩn bị đầy đủ hết. Bởi vì sau khi đóng gói xong phải nhanh chóng chạy tới tiền tuyến, trên đường sẽ không dừng lại tiếp tế.

Tuy học sinh không có lương khô súng ống cần mang nhưng cũng phải chuẩn bị tốt vật dụng cơ bản. Nhưng Lưu Bình An sau khi xuống giường lại mở cửa lao ra ngoài, cái gì cũng không mang theo.

“Này, Tiểu An, cậu quên mang đồ.”

“A, đúng rồi.” Lưu Bình An chạy trở lại, nhấc Connor vẫn chưa tỉnh dậy, bốp bốp, cho hai cái bạt tay. Không để ý Connor tru lên, cứ thế kéo cậu ta ra ngoài.

“Chờ một chút, Tiểu An. Cậu không đóng gói……” Fitzgerald vội đuổi theo sau.

“Đánh ngươi xx bao……” Có thể vì mộng đẹp bị quấy rầy, miệng em trai Connor bắt đầu phun ra mấy câu thô tục cho hả giận.

“Tiểu An!” Aslan chạy ra cửa, hướng người đã chạy tới cầu thang hô to. Lưu Bình An xoay người nói : “Đó không phải lệnh triệu tập khẩn cấp. Nếu tin lời tôi thì mau ra đây.”

Aslan còn đang do dự, một bóng người đã xẹt qua bên người. Chàng trai tóc bạch kim thật sự không mang gì chạy theo sau bọn họ, tiếp đó làEugene. Thật raEugenecó mang theo kính đen.

“Thiếu gia, tôi xin đi trước một bước.”

“Thiếu gia, chúng ta……” Lý Duy cũng từ ban công đi vào, đã thấy Aslan bỏ lại ba lô, lao ra khỏi phòng. Lý Duy lập tức không chút do dự đi theo sau.

Trên quảng trường phía sau ký túc xá của học sinh mới, một người đàn ông mặc quân trang xanh lục đi qua đi lại. Gió đêm thổi sợi tóc bay bay, hai ngôi sao bạc trên vai trong bóng đêm lóe ra ánh sáng. Quân trang chỉnh tề ôm lấy thân hình cao lớn, giày ống quân đội màu đen càng khiến đôi chân có vẻ dài thẳng. Nhưng cách di chuyển của người đàn ông không hề máy móc cứng nhắc mà là nhanh nhẹn tao nhã. Người đàn ông đang đợi, nhưng những người tới lúc nhiều lúc ít. Thậm chí có những người có đến cũng không quan trọng.

Những người không thể đến đúng giờ đêm nay tuyệt đối không thể trở thành một quân nhân vĩ đại. Mà chỉ có những người vĩ đại mới có thể tốt nghiệp học viện quân sự Aliya.

Từng nhóm người chịu gió đêm chạy tới, tốc độ của bọn họ rất nhanh, có thể nói là chạy hộc tốc đến đây. Lúc tới quảng trường, tất cả đều thở hổn hển. Chàng trai trẻ tuổi đứng đầu dù không nhịn được thở dốc, vẫn thẳng lưng làm động tác chào với người đàn ông.

“Thưa trưởng quan, học sinh phòng 306, 405, 406, tất cả đều có mặt!”

Người đàn ông liếc mắt nhìn bọn họ, tất cả đều trang bị đầy đủ, mặc quân phục chỉnh tề, chăn được buộc vào ba lô đeo sau lưng, siêu quân dụng treo vào móc bên cạnh ba lô, bên hông đeo túi quân dụng, chỉ thiếu mỗi súng dài khoác vai.

Người đàn ông nở một nụ cười không rõ ý, híp mắt đánh giá bọn họ. Ánh mắt đối phương lộ ra tia nhìn kỳ quái khiến Annan cảm thấy bất ổn, nhưng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì hắn lại không rõ.

Căn cứ vào tin tình báo, việc tổng huấn luyện bọn họ lần này do một vị trung úy phụ trách. Nghe đồn vị quan quân này từng lập được chiến công hiển hách nhưng  đã bị thương nặng trong một chiến dịch, không thể quay lại chiến trường. Chiến công của vị quan quân này đủ để ông ta hưởng thụ cả đời, nhưng ông ta lại từ bỏ cuộc sống an nhàn, vào quân giáo đảm nhận việc huấn luyện học sinh.

Người này khoảng chừng trên dưới bao mươi tuổi, khuôn mặt anh tuấn kiên nghị như được đẽo gọt mà ra, tràn ngập khí khái nam tử hán. Con ngươi màu đen luôn bình tĩnh như u đàm sâu lắng, khiến người khác không thể nhìn thấu. Ông ta đứng trong bóng đêm, dáng người không quá to cao nhưng lại tỏa ra khí thế bức người. Khuôn mặt vẫn còn trẻ toát ra cảm giác tang thương, nhưng loại cảm giác này lại khiến ông ta có thêm vài phần thành thục của người trưởng thành.

Phát hiện Annan đang quan sát mình, người đàn ông mỉm cười,“2 phút 6 giây, tới rất nhanh.”

Tiếp đó lại có thêm mấy nhóm người tới, hầu như đều trang bị đầy đủ. Tất nhiên trong số đó vẫn có một số người ăn mặc chưa chỉnh tề, nhưng đều có chuẩn bị. Sau đó các nhóm rải rác đến, những người này phần lớn đều là đột nhiên bị đánh thức, chạy xuống xem có chuyện gì, trên người vẫn còn mặc áo ngủ, mặt còn chưa kịp rửa.

Mỗi lần có người tới, vị quan quân đều thông báo thời gian. Khi bọn Lưu Bình An tới quảng trường, tiếng còi vang lên, đã là 4 phút 15 giây.

Năm phút đồng hồ trôi qua, người tới ngày càng nhiều. Cho dù là người không biết tin, nghe tiếng còi vang lâu như vậy cũng biết là có chuyện quan trọng. Phần lớn những người đến sau đều không chuẩn bị trang bị, nhưng có một số người thấy những người đến trước đều mang quân trang đầy đủ liền chạy về ký túc xá lấy. Trong quá trình có không ít học sinh oán hận giáo quân không thông báo gì đã triệu tập giữa đêm, còn có người mắng huấn luận viên. Có nam sinh thấy nữ sinh mặc áo ngủ dễ thương hoặc khêu gợi còn hứng thú huýt sáo trêu chọc. Tiếng cãi nhau ồn ào khắp quảng trường, thật là hỗn loạn.

Huấn luyện viên chỉ chắp tay sau lưng nhìn bọn họ, cũng không lên tiếng ngăn cản. Hết mười phút, tiếng còi dừng lại. Vẫn còn một số người đang chạy về quảng trường nhưng lại bị huấn luyện viên quát ngưng lại.

“Tất cả đứng yên tại chỗ!”

Nhưng có một số người không để ý, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, muốn lẩn vào đám người đứng trong quảng trường. Huấn luyện viên đột nhiên móc súng bắn một phát lên trời.

“Đoàng!”

Tác giả có lời muốn nói : Huấn luyện viên gian xảo đã xuất hiện rồi, hy vọng mọi người sẽ thích!

Hồng Lâu : Cha già hắc ám, sau này còn bắt nạt Tiểu An nhà chúng ta nữa, cơ mà mềnh lại thích mấy nv gian gian kiểu này T^T

Tên bạn Annan (安南 * 安德鲁列) : 安南 = Annan , 安德鲁 = Andrew , ko hiểu 安德鲁列 là tên gì, mà mình tưởng Andrew thường là tên chứ ko phải họ, nhưng cũng ko biết dịch thế nào cho đúng, bạn nào biết thì chỉ giúp mình với, plz

13 responses

  1. k sao, nàng cố lên!!!
    mong chương sau có sớm ^^
    hjjhj

    Tháng Năm 27, 2012 lúc 7:55 chiều

  2. vôhối

    còn đoạn cuối thôi nhỉ !!! chắc nhanh sẽ ra phải ko ???
    mong chờ mong chờ

    Tháng Năm 27, 2012 lúc 8:19 chiều

  3. Thật cái đoạn Aslan đại nhân diễn thuyết e cũng ngất vì mắc cười =)) Lúc a ấy vươn tay về phía Tiểu An rồi nói : ““Hãy trở thành chiến hữu của tôi, chúng ta sẽ cùng nhau thay đổi thế giới này.” E có cảm giác sao y chang anime Legend of Legendary Heroes =)) trong anime cũng có đoạn a công vươn tay về phía e thụ giữa bình minh nói muốn cùng e ấy thay đổi thế giới. Tiếc là bây giờ trong quân bộ ko phải bình minh =))
    Với một phần e mắc cười (theo kiểu chua xót ak tỷ) vì nói dễ làm khó. Người có tư tưởng như a đâu có thiếu. Chỉ có thể nói mục đích a cao cả nhưng khả năng a có hạn.

    Hux tỷ ơi wp khùng nặng a~ có nhiều chỗ chữ ko cách ra. hux hux TT^TT
    Chương này hay quá kaka. E gen tỵ với Tiểu An TT^TT ăn nhiều nhanh mà vẫn gầy ….

    Tội tỷ quá *ôm ôm* ko sao đâu tỷ ạ. Đừng Drop là dc mà :X:X:X cố lên tỷ yêu :X:X:X

    Tháng Năm 27, 2012 lúc 10:00 chiều

    • thật ra ko phải là ko làm dc. Anh hùng cho dù có hùng mạnh thế nào cũng ko thể một mình thay đổi thế giới, cho dù có thay đổi dc lúc đó cũng ko thể thay đổi sau này. Anh hùng thực sự là người có khả năng kêu gọi mọi người cùng mình thay đổi thế giới này, nó giống kiểu sự thu hút và tư chất lãnh đạo í, sau đó từ 1 nhóm tới 1 đoàn và cuối cùng là dẫn dắt hàng ngàn người cùng mở ra một thời đại mới. Vậy đấy.

      wp nó hành tỉ ghê gúm, mà cái mạng net ở nhà cũng suốt ngày đứt nữa, stress kinh dị mà phải chịu botay T^T Nhìu lúc cũng nản lắm nhưng cứ thấy com của mấy bạn cùng đọc như muội là tỉ lại thấy khỏe hơn chút để làm tiếp, tại tỉ ôm hơi nhiều nên hết chạy qua cái này lại chạy tới cái kia, thấy mình chậm rề hà nhưng vẫn thích ôm ><

      Tháng Năm 28, 2012 lúc 12:03 sáng

      • theo như tỷ nói thì a nó còn bám e Tiểu An dài dài =))))
        chậm mà chắc với ko drop là dc tỷ ạ kaka. nhanh mà drop 1 cái ngay đoạn hứng là khóc lụt nhà =))) (sao giống e đang đe dọa tỷ quá hố hố *cười đê tiện*)

        Tháng Năm 28, 2012 lúc 10:40 chiều

  4. vôhối

    cái này có bao nhiêu anh công vậy bạn ???
    càng nhiều càng tốt her….her…..*che miệng cười*

    Tháng Năm 28, 2012 lúc 11:23 sáng

    • ta cũng ko biết, chưa đọc hết mà T^T sơ sơ cũng 4 anh rồi =))

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:19 chiều

  5. Tui muốn còm men lắm, nhưng giờ phải ra ngoài ràu T___________T Dạo này đi làm nhiều việc, tranh thủ trước khi về VN đc cái nào hay cái nấy nên bận dữ lắm T_________T

    À mà dài dòng vậy, chính ra ý tui muốn nói trc là chap này bà bị hơi nhiều lỗi (chắc quá gấp?) với cả một đôi chỗ bị gượng, mạch văn k đc suôn sẻ như mấy chap đầu nữa:( Có gì tui sẽ nói rõ ở comment sau:D

    Tháng Năm 28, 2012 lúc 12:17 chiều

    • tại tui chưa beta, đợi tui up nốt chap 8 rùi beta 1 thể, đến lúc đó cô xem lại nhé. Khổ, edit với beta đều tự làm nên nhìu lúc thiếu thời gian thì đành để beta sau vậy, nhưng thôi tui rút kinh nghiệm, từ giờ phải beta xong rùi mới post >__<

      Tháng Năm 29, 2012 lúc 8:21 chiều

  6. Chap 8 đã up xong hết chưa bà? Hay còn nữa? Vì tui thấy nó ngắn quá =____= Thau kệ, có nhiêu còm men nhiêu, tui còm men phần đã có trc đã:D

    Như đợt trước đã nói, hai chap này mắc lỗi và bị gượng hơi nhiều T________T

    Người này tưởng đang diễn kịch trên sân khấu chắc? Bộ cậu ta nghĩ mình là anh hùng trong truyền thuyết chắc?

    Hai chữ “chắc” bị lặp, thử đổi chữ cuối câu sau thành chữ “sao” thử xem ^^

    “Nhưng tôi không thể trở thành chiến hữu của cậu.” Lưu Bình An định tùy tiện tìm cớ bỏ qua đối phương.

    Câu này không ổn, nghe có vẻ “Hán Việt” quá T____T Sao bà không thử đổi bằng câu này xem: Lưu Bình An bèn tùy tiện viện đại một lí do để từ chối đối phương.

    Chàng trai sửng sốt một hồi, muốn nói gì đó, một giọng nói vang dội đột nhiên chen vào, “Tiểu An, đợi lâu không. Chúng ta đi ăn cơm thôi.”

    Từ “vang dội” dùng ở đây không hợp lắm, thử đổi thành “sang sảng” thử xem? Bà có phải có ý muốn diễn tả rằng giọng rất lớn?

    “Tiểu An, tôi xếp hàng này sẽ không có ai dám chen ngang.” Người nào đó vẫn đang trong trạng thái trung khuyển lên tiếng.

    Căn bản là không có ai chen ngang mà!

    “Dựa vào tình báo của tôi, trong đội ngũ phát cơm thì dì này có tốc độ nhanh nhất.”

    Thật vậy sao? Ngay cả loại tin tức này mà tình báo cũng thu thập sao?

    “Làm quân nhân, phải hành động cùng đồng đội.” Aslan lộ ra nụ cười sáng lạn.

    Cũng không phải đi đánh giặc, có cần thiết như vậy không.

    “Tôi đi theo Aslan đại nhân.”

    Người anh em trung khuyển này, tôi không muốn nói gì với cậu.

    Đoạn này không phải là không ổn, chỉ là vốn nó rất hài hước vui nhộn, nhưng bà làm thế này thì nó hơi “khô”. Thử lại như này:

    “Tiểu An, tôi mà xếp hàng này sẽ không có tên nào dám chen ngang” Bạn nào đó vẫn đang trong trạng thái trung khuyển lên tiếng.

    Làm quái gì có thằng nào chen ngang đâu mà nói!

    “Dựa vào tin tình báo tôi thu thập được, trong số các nhân viên ở đội ngũ phát cơm, thì dì này là người có tốc độ nhanh nhất.”

    Ồ thế à? Hóa ra bây giờ nhân viên tình báo cũng đi thu thập mấy loại tin tức này cơ đấy!

    “Đã là quân nhân, phải hành động cùng đồng đội.” Aslan lộ ra nụ cười sáng lạn.

    Giờ cũng đâu phải là đang đánh giặc, có cần vậy không trời.

    “Tôi đi theo Aslan đại nhân.”

    Còn bạn trai trung khuyển này á, miễn bình luận.

    Tui nghĩ “xương sườn” là thịt sườn đó bà:)) Chứ ít khi người ta dùng từ “xương sườn” lắm 😀

    Tiếng còi càng ngày càng lớn, càng ngày càng dồn dập, có thể khiến những người ngủ say tan rã tinh thần.

    “tan rã tinh thần”? Hehe, từ này tối nghĩa quá bà à T________T

    Người đàn ông đang đợi, nhưng người đến lại hoặc nhiều hoặc ít, thậm chí có những người có đến cũng không quan trọng.

    Câu này tối nghĩa quá, căn bản tui không hiểu ý muốn truyền đạt là gì? Nghĩa là số người đến thưa thớt? Còn câu “những người có đến cũng không quan trọng”?

    Ngòai ra còn một số lỗi nhỏ như type dính chữ, hoặc danh xưng ngôn từ cũng không thống nhất. Tui biết bởi vì QT chỉ có duy nhất từ “hắn” để diễn tả tất cả các loại nv nam, cho nên bà rất dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy tui nghĩ bà nhất định phải dựa trên tính cách, thân phận, tuổi tác của nv mà phân loại cách gọi.

    Ví dụ như trưởng quan quân giáo này, dùng từ “ông”,”ông ta” sẽ hợp hơn từ “hắn”.

    Hehe, tui soi mói quá hở:”> Kéo xuống còm men dưới là tới phần fan girl nè=))

    Tháng Năm 30, 2012 lúc 6:44 sáng

    • hết chap 8 rồi bà ạ.

      Cảm ơn bà đã soi kĩ, tui đang edit 4 truyện 1 lúc, cổ trang, hiện đại, võng du … nên ko chăm chút dc kỹ càng như trước nữa, dưng vẫn sẽ cố gắng, mong là bà và mọi người đọc thấy ko ổn chỗ nào thì com để tui sửa, chứ mình tui kiểm tra hổng xuể ><

      hức, sao com tui rep cho bà lại bị cắt thế này, wp ngày càng chập. Hic, thui bà chịu khó đọc lại vậy, tui sửa rồi đó T^T

      Tháng Sáu 2, 2012 lúc 6:12 chiều

  7. Hehe, điều tui thích nhất ở phần này chính là tác giả đã sắp xếp tính cách và tâm lý nv rất logic. Aslan và Bình An chỉ mới gặp nhau, vì anh ấy chỉ ấn tượng với cậu vì trận tập kích bất ngờ, không thể vì vậy mà đột nhiên trở thành trung khuyển, tin cậu răm rắp được. Nhất là Aslan vốn trưởng thành từ một gđ chính trị, nếu dễ nghe theo và tin theo một người như vậy chỉ vì ấn tượng ban đầu, thì cũng quá là vô lý và khiên cưỡng. Tác giả diễn tả sự phân vân của Aslan như vậy, khiến tâm lý nv cũng dễ hiểu và thực tế hơn. Cũng giống như việc Lưu Bình An vô cùng tỉnh táo trước lời mời gọi của Aslan, vì cậu là người từng trải, từng ở chiến trường, từng đứng trước sinh tử, đối với cái gì gọi là ước mơ viển vông, và hành động cùng lời nói cách xa cả thước, cậu là người hiểu rõ nhất, nếu cậu mà dễ dàng tay nắm tay hợp tác mới là lạ.

    Nhưng có điều đây vẫn là cái tập đòan hỗn tập thú vị nhất=)) Ôi chao, tui ngày càng thích em zai Connor=)))))))))) Em ý mà chuyển thành trung khuyển công trong cái tập đòan này luôn thì tui té ngửa mất=)) Có điều ẻm thú vị và đáng yêu quá đi ~~~~~

    Bạn Eugene bựa quá=)) Đọc tới cái khúc bạn ý phóng ra không mang gì, nhưng lại vác theo cặp kính đen làm tui té ra cười. Cái tên dở người này=))

    Tui biết mà, tên AnNam An Đức Lỗ Liệt là tên TA à=)) Bà có cần help k? Tui sẽ ráng kiếm bản chuyển ngữ có TA luôn cho bà?

    Tui cũng bđ tò mò với chú trưởng quan=P~ Tui thích mấy ông như vầy lắm=)) Đứa nào mà ổng hay làm khó làm dễ nhất cũng chính là đứa ổng cưng nhất=)) Tui bảo đảm luôn=)) Lúc nào coi mấy bộ quân đội cũng mong ngóng mấy nv như vầy hết. Tiếc là Phệ ái không có dạng nv như này, chỉ có chú chỉ huy kia suốt ngày bị hai thằng công với ông bạn chiến hữu khinh bỉ, vì can tội dám lấy em thụ ra làm vật hi sinh=)))))))))

    Tháng Năm 30, 2012 lúc 6:55 sáng

  8. Pingback: :: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s