Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 31 – 32


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

31. Chiến sĩ đáng được kính nể

Bởi vì tâm tình thoải mái, các học viên bắt đầu náo loạn. Các nữ sinh níu kéo Edward, không cho hắn đi. “Huấn luyện viên, thành tích của bọn em như thế nào?”

“Đó là cơ mật quân sự! Tạm thời chưa thể tuyên bố.”

“Có sao đâu? Chỉ tiết lộ chút xíu thôi.” Các nữ sinh bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu “mỹ nhân kế”, nhưng đối với Edward căn bản không có hiệu quả.

Mỹ nhân kế ấy à, nếu là người nào đó dùng có lẽ còn có chút công hiệu. Edward bất giác nhìn về phía Lưu Bình An. Thiếu niên không giống những người khác chỉ mặc áo may ô, bên ngoài còn mặc áo dài tay quân phục mùa thu, bả vai và cánh tay đều không có lộ ra ngoài, chỉ là hai cúc trên không cài, có thể nhìn thấy xương quai xanh.

Edward đột nhiên có loại xúc động muốn hôn lên xương quai xanh của thiếu niên. Quả nhiên chỉ đối với cậu ấy là không có sức chống cự. Edward lắc lắc đầu, xua đi cảm giác xúc động trong lòng.

Các nữ sinh không thể dùng mỹ nhân kế ‘cạy miệng’ huấn luyện viên đành phải nghĩ biện pháp khác. Lôi kéo Edward, yêu cầu hắn kể chuyện xưa.

“Huấn luyện viên kể chuyện trên chiến trường đi. Ngài nhất định là có rất nhiều sự tích anh hùng.” Khen ngợi đối phương, nghe đối phương kể chuyện, làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác rồi lấy được tin tức cũng là một trong những phương pháp thu thập tình báo.

“Chuyện này thì……” Edward gãi gãi cằm, liếc nhìn Lưu Bình An đang ngồi ở gần đó.

Ở đây thêm một lúc chắc cũng không sao. Nghĩ vậy, Edward đi đến chỗ Lưu Bình An, chọn một chỗ bên cạnh cậu ngồi xuống.

“Vậy để ta kể các ngươi nghe câu chuyện về người chiến sĩ mà ta khâm phục nhất.”

Lưu Bình An cảm thấy người này thật kỳ lạ, hắn ngồi chỗ nào mà chẳng được, sao cứ phải đi tới chỗ cậu. Nhưng một số nữ sinh và nam sinh đã ngồi vây xung quanh hai người, nếu bây giờ bảo họ đổi chỗ thì không tiện. Tuy cậu không có hứng thú nghe, nhưng lại bị Connor lôi kéo, căn bản đi không được, đành phải ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Edward.

Ngửi thấy mùi hương sau khi tắm trên người thiếu niên, Edward cảm thấy tâm tình từ từ thả lỏng. Đó là hương vị đặc biệt phát ra từ người “ong chúa”, người bình thường không ngửi được, nhưng đối với ong đực lại phi thường có sức hấp dẫn. Ngửi thấy hương vị này sẽ làm hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Huấn luyện viên, huấn luyện viên, có thể bắt đầu được chưa?”

Dưới sự thúc giục của các nữ sinh, Edward lấy lại tinh thần, nở nụ cười với các cô. Mị lực đặc biệt nam tính làm cho đám nữ sinh thiếu chút nữa thét chói tai, cũng quên so đo việc hắn vừa mất tập trung.

“Ta còn nhớ thời điểm mới tới quân doanh không lâu, lúc đó chúng ta vẫn còn là tân binh, có một lần nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp đi hỗ trợ quân lính ở sa mạc Tát Nhĩ Lạp (撒尔拉).” Giọng nam trầm thấp chậm rãi kể lại, làm cho người nghe giống như đi theo hắn trở lại chiến trường sa mạc năm đó.

“Lúc ấy bởi vì nhền nhện biến chủng đồng thời tập kích phòng tuyến, làm cho binh lính gần đó không thể hỗ trợ. Đến khi chúng ta tới đó thì đã là chuyện của ba ngày sau.”

“Dựa vào tình hình trên chiến trường có thể đoán chiến sự nơi đó cực kỳ thảm khốc. Binh lính cùng nhền nhện biến chủng liên tục giao chiến ba ngày ba đêm, mà bọn họ chỉ có một quân đoàn. Cho dù là đạn dược hay nhân lực đều đã tiêu hao hết, mà nhền nhện biến chủng lại không ngừng xông lên.”

Trong ánh mắt xa xăm của Edward hiện lên phẫn nộ cùng bi thương, có thể tưởng tượng tình hình chiến trường lúc đó hắn tận mắt chứng kiến khốc liệt đến mức nào, làm cho những ký ức đó đến nay vẫn còn rõ mồn một.

“Lão binh bắt đầu phản kích, còn nhóm tân binh chúng ta phụ trách việc tìm những người còn sống. Chúng ta tìm khắp các cồn cát, ngay tại lúc tất cả mọi người đều nghĩ bọn họ toàn quân đã bị diệt, đột nhiên ở sườn núi cát truyền đến tiếng súng.”

“Một con nhền nhện biến chủng bị đạn bắn trúng từ trên sườn cát lăn xuống. Chúng ta lập tức đi tới đó liền phát hiện ra còn một người chiến sĩ vẫn đang kiên cường chiến đấu. Nhưng người đó căn bản không bắn chính xác. Chúng ta liền trèo lên, đưa người đó xuống dưới mới phát hiện người đó đã bị mù, hai mắt đều quấn băng vải.”

“Chúng ta nói cho người đó biết mình là viện quân, người đó liền vui vẻ quay sang bên cạnh hô: Jasmine, viện quân đến rồi! Nhưng thi thể của người lính còn lại ở trên chiến trường cách đó không xa đã sớm bị nhền nhện dẫm nát.”

Nghe đến đó, có nữ sinh bắt đầu rơi lệ. Giọng của Edward cũng trở nên khàn khàn, “Người chiến sĩ đó là một vị đội trưởng, hắn gọi tên từng người trong đội, nhưng lại không còn ai trả lời. Ngoại trừ hắn, tất cả mọi người trong đội đều đã hy sinh. Hắn đứng dậy, đi về hướng có tiếng súng, hét lớn: Các anh em, lão ca báo thù cho mọi người!”

Nữ sinh bắt đầu nức nở, còn nam sinh cũng lệ nóng doanh tròng.

“Người đó là chiến sĩ ta khâm phục nhất. Cho dù chỉ còn một người, hắn vẫn tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Dũng khí và nghị lực của hắn đều làm cho ta thật sự cảm phục, đó mới là thiết huyết quân nhân thật sự.”

Chiến tích cảm động làm mọi người không thể bình tĩnh, tuy rằng câu chuyện đã kết thúc nhưng tất cả vẫn đang chìm đắm trong đó. Tinh thần chiến sĩ cao thượng làm cho bọn họ cảm động, khiến tất cả mọi người đều tự thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở thành một người chiến sĩ như vậy.

“Vậy người chiến sĩ đó hiện tại đang ở đâu?” Đột nhiên có một tiếng nói xen vào. Trong giọng nói của Lưu Bình An mang theo cảm xúc khác lạ.

Edward nghiêng đầu, phát hiện cặp mắt vẫn luôn bình tĩnh của thiếu niên ẩn hiện cơn sóng.

“Ta không biết. Ta chỉ biết tên của hắn là Gaelle.”

“Cho dù vĩ đại cỡ nào, hắn bất quá cũng chỉ là một tiểu binh không có tiếng tăm, không có ai quan tâm đến sự sống chết mà thôi.”

“Cậu nói vậy hơi quá đáng đó.” Có học viên bất mãn với cách nói của Lưu Bình An, “Những chiến sĩ vĩ đại như vậy là tấm gương để chúng ta noi theo. Sao lại là một tiểu binh không có ai quan tâm đến sự sống chết.”

“Sự thật là vậy.” Lưu Bình An ngẩng đầu, nhìn thẳng vào học viên kia, “Hắn chỉ là một người trong hàng trăm ngàn binh lính anh dũng giết địch mà thôi. Người như vậy, mỗi ngày đều chết mấy trăm, thậm chí mấy ngàn người.”

Sự tình diễn biến kịch liệt, hai bên thiếu chút nữa đánh nhau, Edward không thể không hạ lệnh tất cả học viên lập tức đi ngủ, không được ồn ào.

Mấy người cùng phòng cảm thấy Lưu Bình An hôm nay rất kỳ lạ, bình thường cậu đối với chuyện gì cũng không để ý , tại sao hôm nay lại vì một câu chuyện cũ mà thiếu chút nữa đánh nhau với người khác.

“Tiểu An, cậu không sao chứ?” Connor lại gần Lưu Bình An nhỏ giọng hỏi. Nhưng Lưu Bình An cũng không để ý đến cậu, quay lưng đi giống như muốn ngủ.

Edward cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chẳng qua chỉ là kể một câu chuyện. Đương nhiên, chuyện này là có thật. Nhưng thiếu niên đâu cần thiết phải kích động như vậy. Xem ra cần phải điều tra chuyện của người chiến sĩ tên Gaelle kia.

Đợi những người khác ngủ hết, Lưu Bình An cẩn thận đứng dậy ra khỏi phòng, ngồi trong góc hành lang, lấy điện thoại gọi cho Smith.

“…… Tiểu An ? Làm sao vậy?” Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút khàn khàn, chắc là Smith đã đi ngủ. Không nghe thấy tiếng thiếu niên trả lời, Smith càng thêm lo lắng.

“Đã xảy ra chuyện gì? Tiểu An.”

“Không có gì ……” Lát sau mới truyền đến giọng nói rầu rĩ của Lưu Bình An.

“Là nhớ anh sao? Đúng là bé ngoan ……”

“Thiên tài mới nhớ anh!” Một câu nói lập tức làm cho Lưu Bình An thiếu chút nữa phun lửa. Cậu hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, hiện tại không phải lúc để tức giận.

“‘Người kia’ có khỏe không?”

“Người nào?”

“Đương nhiên là người tôi nói với anh. Anh đã đồng ý với tôi sẽ để ý hắn.”

Smith bây giờ mới nhớ ra người Lưu Bình An nói tới là ai. “Tên mù biểu diễn ngoài đường? Tốt lắm, hôm nay vẫn còn thấy hắn đánh đàn violin.”

Lưu Bình An nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy an tâm một chút.

“Tiểu An, không phải cậu vì hỏi chuyện này mà đêm khuya gọi điện thoại đến đây chứ? Ít nhất cũng phải hỏi thăm anh một chút a ……” Còn chưa nói xong, đáp lại hắn đã là tiếng tít tít của điện thoại.

Lưu Bình An ngắt máy, trở lại ổ chăn.

Bọn họ đều chỉ là một trong hàng vạn binh lính trên chiến trường, giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi, nếu không may thì ngay cả xương cốt thi thể ở đâu cũng không ai biết. Chờ đến khi bọn họ không thể trở lại chiến trường chiến đấu, tiền xuất ngũ lại chẳng đủ nuôi sống bản thân, chỉ có thể ở ngoài đường mãi nghệ xin ăn.

Gaelle, người chiến hữu, mùa xuân sang năm liệu tôi còn có thể nghe thấy tiếng đàn violin của anh nữa không?

32. Dã chiến

Tia chớp rạch ngang bầu trời, sấm sét giống như tiếng gào thét của quái vật quanh quẩn trong sơn cốc. Vì bị khí hậu biển ảnh hưởng, rừng Aliya ở sát biển luôn bất ngờ bị bão táp tấn công.

Nước mưa theo vách núi chảy xuống, tụ thành dòng nước chảy vào cái ao do mọi người đào. Connor hai tay chống cằm, ngẩn người nhìn theo dòng nước.

“Shit!” Câu chào thô tục của Charles khiến cậu phục hồi lại tinh thần.

“Cái bọn chó má, cư nhiên dám đánh lén chúng ta.” Charles vừa sửa súng vừa tức giận chửi rủa. Đem toàn bộ nữ quyến gia tộc đối phương ra ‘làm’ một lần.

Connor đi tới, tiếp nhận súng của Charles, sửa lại mấy chỗ bị hỏng rồi trả lại cho hắn. Charles nhìn cái thứ mình vắt óc nửa ngày cũng sửa không được lại bị cái tên nhóc kia hai ba cái đã thu phục, hơn nữa mấy chỗ bị hỏng đều được sửa lại ngon lành  thì kinh ngạc trợn mắt, vẻ mặt không dám tin.

“Tốt rồi. Còn cái gì cần sửa nữa không?” Em trai Connor mở to cặp mắt màu lam nhạt, hé ra nụ cười dễ thương.

Dáng vẻ đáng yêu của cậu làm cơn giận của Charles xẹp đi không ít, hắn vui vẻ nói: “Đương nhiên là có, tôi muốn “sửa” mấy thằng đội 4.”

“Chuyện đó không thuộc giới hạn năng lực của tôi.” Connor lè lưỡi. Tài năng của cậu chỉ có tác dụng với máy móc kim loại mà thôi.

Connor ngồi ở cửa động, tiếp tục ngẩn người nhìn ra bên ngoài. Bọn họ đã ở trong này 3 ngày. Từ cuối tuần thứ hai bắt đầu chương trình “dã thú huấn luyện doanh” (doanh trại huấn luyện dã thú), sau chuyến hành quân dã ngoại đường dài chỉ được nghỉ một ngày. Tiếp đó là cuộc huấn luyện dã chiến càng khó khăn với tiết tấu nhanh.

Bao gồm học cách cứu con tin, bày thế trận, vận dụng chiến thuật vân vân … cùng với thực hành huấn luyện. Đồng thời cùng lúc tiến hành thao luyện đội hình và huấn luyện thể năng. Cho dù là người có thể năng kém cỏi nhất như Connor, hiện tại cũng đã rắn chắc hơn nhiều.

Hạng mục cuối cùng cũng là trọng điểm của ‘dã thú huấn luyện doanh’, ‘dã ngoại tranh đoạt chiến’ (cuộc chiến tranh đoạt dã ngoại)

Ở trong rừng Aliya phân tán các quả bóng màu đỏ, trên mỗi quả bóng đều có chip phát tín hiệu, từng liên đội đều có bản đồ phân bố vị trí các quả bóng. Các liên đội phải đi lấy bóng, mỗi quả tương ứng với một số điểm nhất định, lấy được càng nhiều thì đạt được càng nhiều điểm.

Ngoài ra các liên đội có thể cướp đoạt bóng của nhau. Tất cả đội viên đều có súng sơn, bị đạn bắn trúng sẽ không bị thương, trên quần áo chỉ dính sơn đỏ, trung tâm theo dõi sẽ lập tức biết người bị bắn đã game over, phải rời khỏi trận chiến, trở lại tổng doanh .

Lấy toàn bộ khu rừng Aliya làm chiến trường, ngoại trừ không thể làm người khác bị thương thì không có quy định đặc biệt hạn chế nào. Dã chiến như vậy có tính tự do cao. Mà mấu chốt thắng bại chính là ở tài năng của người chỉ huy.

Đội của Annan vẫn giữ tác phong cũ, làm cạm bẫy, dùng gian kế, đánh lén và cướp đoạt vốn là trò quen của bọn họ. Nhưng không có gì đáng trách, bọn họ tác chiến quả thật rất thành công, thành tích cũng tương đối xuất sắc.

Phong cách tác chiến của Aslan lại khác hoàn toàn. Sau mấy lần bị đánh lén, hắn đổi cách đánh, hơn nữa kiên quyết giữ vững trận địa.

Bọn họ lui vào sơn cốc trong vùng đất ma quỷ, nơi này thông tin không tiện, hơn nữa địa hình phức tạp, rất dễ lạc đường, không có liên đội nào nguyện ý đến đây thu thập bóng. Nhưng đội Aslan đã từng đi qua nơi này, hơn nữa số lượng bóng ở đây cũng tương đối nhiều, chẳng qua là không hiện chính xác vị trí trên bản đồ mà thôi.

Trong vòng 3 ngày, bọn họ góp nhặt được không ít bóng. Nhưng nữ thần may mắn giống như vì Kỷ Vũ bị đánh lén ‘bỏ mình’ mà cất bước ra đi.

Từ sáng trời đã bắt đầu mưa to, đội viên căn bản không thể hành động. Aslan là đại đội trưởng, không thể cùng đội viên ra ngoài, Eugene bị điều động đi làm đội trưởng đội tình báo, còn Gavin bị điều đi làm lính gác doanh địa kiêm lính bắn tỉa, hiện tại lại giảm bớt Kỷ Vũ, tiểu đội của Lưu Bình An bởi vì nhân số quá ít mà bị đưa về đội của Charles.

Mà hiện tại Connor cũng bị điều động đi làm tổ viên khí giới tổ hậu cần, không thể đi theo Lưu Bình An hành động.

“Mấy thằng đó lại dám đến nơi này đánh lén. Lần sau tôi nhất định làm cho bọn họ có đến mà chẳng quay về!” Charles kẹp súng ở trước ngực.

“Là có đến mà không có về mới đúng.” Connor khẽ sửa lời hắn. Đội viên bị bắn trúng phải trở lại tổng doanh báo danh, không thể cùng liên đội hành động. Cho nên càng về sau, số lượng đội viên có thể đi tìm bóng lại càng ít.

“Tôi hỏi cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì?” Charles đi qua, ngồi xuống bên cạnh Connor. Đại bản doanh của bọn họ là một hang động ở giữa sườn núi, từ nơi này có thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, nhưng trời đang mưa to, khu rừng bị sương mù dày đặc bao phủ, căn bản cũng không nhìn được cái gì.

“Tiểu An còn chưa trở về, cậu ấy chắc không có việc gì chứ.” Thiếu niên tựa như cún con bị bỏ quên ở nhà, tội nghiệp chờ chủ nhân trở về.

“Đồ ngốc.” Charles dùng sức xoa đầu thiếu niên, làm cho mái tóc vàng kim biến thành tổ chim, khiến thiếu niên mãnh liệt kháng nghị.

“Tình huống thế nào rồi?”

Giọng nói trong trẻo phát ra từ sau lưng hai người làm cho người ta nhớ tới tiếng đàn violincen, ngôn từ nho nhã cùng cách phát âm rõ ràng đều biểu lộ thân phận chủ nhân giọng nói.

Charles cùng Connor lập tức đứng dậy cúi chào người vừa tới, “Trưởng quan!”

Aslan đáp lễ, hỏi: “Các cậu ở đây làm gì?”

“Connor đang làm hòn vọng phu.” Charles vừa nói xong, lập tức bị Connor cốc cho một cái.

Aslan quay đầu nhìn về phía Connor. Connor cúi đầu, ngón út vân vê góc áo: “Tôi lo cho Tiểu An. Trời mưa to như vậy mà bọn họ còn chưa trở về……”

Đôi mắt xanh biếc nháy mắt trở nên ôn hòa, Aslan vươn tay khoác vai Connor, bình tĩnh đáp: “Bọn họ sắp về rồi. Tôi đã cho người của đội tình báo đi liên hệ tất cả các tiểu đội quay lại.”

“Thật sao?” Connor ngẩng đầu lên, vui vẻ nhìn Aslan.

“Lời nói của đại đội trưởng còn có thể là giả sao? Đại đội trưởng, cậu đúng là một chỉ huy tốt.” Trong ánh mắt Charles lộ ra vẻ kính nể. Aslan đối với khen tặng chỉ mỉm cười không đáp.

Hiện tại vẫn còn sớm, các tiểu đội đi tìm bóng cũng chỉ vừa mới xuất phát không lâu, nhưng thời gian ngắn như vậy đã phải quay về doanh địa, thu hoạch không cần nghĩ cũng biết. Chỉ còn hai ngày là trận chiến kết thúc, người chỉ huy bình thường sẽ không hạ lệnh như vậy.

Nhưng Aslan lại không chút do dự hạ lệnh rút quân. Hơn nữa, hắn cảm thấy trời mưa sẽ khiến các quả bóng thay đổi vị trí, tiếp tục tìm kiếm chỉ là phí công, cần một lần nữa đo lường tính toán vị trí các quả bóng. Về phương diện khác, hắn cũng động tư tâm, lo lắng cho Lưu Bình An ở bên ngoài tiến hành nhiệm vụ.

Bởi vì bọn họ đang ở trong khu vực không thể truyền thông tin liên lạc, hơn nữa việc dùng khói báo động truyền thông tin mà trời mưa cũng không dùng được, nên đành phải dựa vào tình báo viên truyền tin, thời gian rút quân cũng vì thế mà kéo dài.

Ước chừng qua một giờ, các tiểu đội đi ra ngoài lục tục trở lại doanh địa, mà vẫn không thấy bóng dáng của tiểu đội của Lưu Bình An.

Cùng lúc đó, ở tổng doanh địa, các giáo quan nhận được thông tin khẩn cấp.

“Báo cáo trưởng quan, quân giáo phát tin khẩn.” Cảnh vệ viên vội vã xông vào phòng quan sát.

Cảnh vệ viên luôn luôn trấn định hiện tại lại kích động như vậy, khẳng định là quân giáo đã xảy ra chuyện lớn. Edward cau mày, ngăn Gisele quở trách cảnh vệ viên vô lễ, “Mau phát.”

Cảnh vệ viên đáp ‘Dạ’, liền phát thông tin vừa nhận được. Người gửi tin là trưởng phòng cảnh vụ Wales, hay còn được gọi là Trung úy Mặt Than hoặc Núi Băng, tuy vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm túc nhưng hơi thở lại không trầm ổn như bình thường.

“Làm sao vậy? Là chuyện gì khiến Núi Băng của chúng ta xuất hiện kẽ nứt hả?”

Edward vừa mở miệng chính là đùa giỡn, làm cảnh vệ viên sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phải biết rằng thủ lĩnh của bọn họ cũng không phải là người dễ chọc.

“Lập tức ra lệnh cho các học viên quay về.”

“Cái gì?” Edward cảm thấy rất kinh ngạc, cho dù là trời mưa to cũng không tất yếu gọi học viên quay trở lại. Quân giáo chưa từng gián đoạn “dã thú huấn luyện doanh”, cho dù là tình cảnh bão quét hai năm trước, huấn luyện vẫn tiến hành như cũ.

“Có 15 con nhền nhện biến chủng đã chạy khỏi khu dã chiến, đã thu về 7 con, số còn lại đã trốn vào khu vực ‘dã thú huấn luyện doanh’ trong rừng Aliya.”

áo may ô lính

7 responses

  1. Bolobala

    Tem! :)) Cắt ngay khúc hay TT^TT Chờ chương mới của nàng a >v<

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 5:01 chiều

  2. hoahong8963

    Chung nao co “thit” ho nang ?

    Tháng Năm 3, 2013 lúc 8:39 chiều

  3. bibi

    Muon nua~~~ muon nua~~~~, dag hay ma. Bo nay chi co cang ngay lai cang hay hon, ko kem di ti nao ca

    Tháng Năm 4, 2013 lúc 9:15 sáng

  4. í hị, đọc chùa lâu quá, h mới comment cho nàng….tha lỗi cho ta nha.
    bộ này dễ thương a, ta thắc mắc tiểu An có được tính à ngây thơ thụ hok?

    Tháng Năm 12, 2013 lúc 7:42 chiều

  5. Pingback: :: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  6. hay qua di a, nang oi mau mau ra chap moi di a

    Tháng Mười Một 4, 2013 lúc 10:24 chiều

  7. joohyo98

    Nàng k edit bộ này nữa àO_o

    Tháng Chín 28, 2014 lúc 7:54 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s