Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 33 – 34


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

| 33 | Gặp nạn |

“Cái gì?” Gisele hét to: “Sao lại có nhền nhện trốn tới đây? Rốt cuộc……”

Edward lập tức nhảy dựng lên, quay đầu ngăn tiếng truy hỏi của Gisele. Trong lúc mọi người còn đang hết sức kinh ngạc, hắn đã hạ lệnh.

“Lập tức báo tin cho các liên đội, trong vòng một giờ toàn bộ phải rút về tổng doanh. Lính cảnh vệ mau đi chi viện, lấy việc đảm bảo an toàn cho học viên làm mục tiêu hàng đầu.”

Edward quay đầu nói với Wales: “Xin giáo phương phái máy bay trực thăng tới đưa học viên rời đi.”

Wales gật đầu, “Ta đã phái đội cảnh vệ vũ trang đi trước chi viện, 15 máy bay quân dụng 10 phút sau sẽ tới.”

Vừa trao đổi thông tin xong, một viên lính cảnh vệ vẻ mặt hoảng hốt xông tới báo cáo.

“Báo cáo! Đã liên lạc với các liên đội, ngoại trừ…… ngoại trừ……”

“Nói!” Edward đối với viên lính cảnh vệ rất không hài lòng.

“Ngoại trừ liên đội 3. Bọn họ đang ở trong vùng đất ma quỷ, không thể liên lạc thông tin.”

Liên đội 3 chính là liên đội do Aslan chỉ huy, mà Lưu Bình An đang ở cùng liên đội. Trong lòng chùng hẳn xuống, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt lãnh đạm của chàng trai. Nắm tay siết chặt vẫn không ngừng run rẩy, cảm giác lo lắng nháy mắt chiếm đầy tâm trí.

Sẽ không, nếu cậu ấy đã xảy ra chuyện, hắn nhất định sẽ biết .

Tuy chưa đến mức cảm giác được sự tồn tại của nhau, nhưng Smith đã từng nói, nếu ong chúa tử vong hoặc bị nguy hiểm tính mạng, ong đực lập tức có thể cảm giác được.

“Ed, anh không sao chứ?” Một bàn tay dịu dàng đặt lên vai hắn, Cách Liên khẽ cau mày, thân thiết hỏi.

“Không có việc gì.” Edward hít một hơi thật sâu, làm cho mình bình tĩnh lại. Hiện tại tuyệt đối không thể rối loạn. “Cô ở lại phòng thủ, chờ đội cảnh vệ của Wales đưa máy bay trực thăng tới thì đưa học viên rời khỏi đây.”

“Gisele, thông báo cho tất cả huấn luyện viên, mang theo súng laser và lựu đạn đi cùng với lính cảnh vệ tiếp ứng các liên đội, hộ tống bọn họ trở về.”

“Dạ!” Gisele nhận lệnh, lại do dự hỏi: “Còn ngài thì sao?”

“Ta sẽ tự đi đón liên đội 3.”

Toàn bộ doanh địa bị bao phủ trong bầu không khí bí bách làm cho người ta hít thở không thông. Radio không ngừng truyền đạt nhiệm vụ, các giáo quan nhận được mệnh lệnh lập tức hành động.

[Các đội nhanh chóng mang theo vũ khí đi tới địa điểm được chỉ định, xin nhắc lại, đây không phải là diễn tập!]

Edward lắp kiếm laser vào bên hông, lại lắp đạn vào súng, phía sau truyền đến một cái sợ hãi thanh âm.

“Huấn luyện viên……”

Hắn xoay người lại, thấy một nam sinh đứng ngoài cửa phòng ngó vào. Hắn nhận ra đây là nam sinh cùng lớp với Lưu Bình An.

“Cậu tên là Kỷ Vũ đúng không? Có chuyện gì sao?” Hắn cất súng vào túi, đi đến trước mặt nam sinh.

“Huấn luyện viên, tôi nghe nói……”

“Nói trọng điểm!” Hắn thật sự không có nhiều thời gian phung phí với tên nhóc này. Xem ra bọn học sinh đã biết chuyện rồi.

“Huấn luyện viên, ngài nhất định phải đưa nhóm Tiểu An an toàn trở về! Kính nhờ ngài!” Nam sinh chấp tay hành lễ cúi đầu, cực kỳ thành khẩn khẩn cầu.

Đều là do lỗi của tôi, nếu tôi đi theo bọn họ, hẳn là có thể mang đến một chút vận khí.

Kỷ Vũ bị đánh lén, không thể không trở về tổng doanh, đối với việc này hắn luôn tự trách. Nếu hắn còn đi theo tiểu đội, cùng họ hành động, không biết chừng có thể đem lại một chút may mắn, sẽ không bị nhền nhện tấn công.

Kỷ Vũ cảm thấy một bàn tay to lớn ấm áp chạm vào đầu mình, thanh âm trầm ổn từ đỉnh đầu truyền xuống, “Đừng lo lắng, ta nhất định sẽ đưa bọn họ trở về bình an.”

Tôi nhất định sẽ không để cậu chịu bất luận thương tổn nào, nữ hoàng điện hạ của tôi. Edward ở trong lòng mặc niệm.

Gió lốc cuốn theo nước mưa giống như lưỡi kiếm cắt qua mặt, cây cối trong rừng rậm cũng bị gió thổi giật rung quần quật. Trời càng lúc càng tối, sương rừng cũng càng lúc càng dày, cơ hồ không nhìn rõ người đi trước.

Lưu Bình An vuốt mặt, trong lòng khẽ nguyền rủa loại thời tiết chiết tiệt này. La Cơ đi phía trước đột nhiên sợ hãi kêu lên, nhận ra mình sắp té ngã. Lưu Bình An lập tức vươn tay bắt lấy cổ tay cô kéo lại.

Nhưng bùn đất trơn trượt, bọn họ lại ở trên sườn dốc, đất dưới chân sụt xuống, hai người đồng thời rơi xuống dưới.

“Cẩn thận!”

Lưu Bình An chỉ cảm thấy quanh hông bị siết chặt, một cánh tay cường tráng vòng qua eo cậu, ngăn hai người rơi xuống.

Fitzgerald khẽ thở phào, “Thật nguy hiểm!”

“Cám ơn!” La Cơ cũng nhẹ nhõm thở ra, vất vả đứng vững lại. Lưu Bình An cũng rất muốn thở phào, nhưng mà ……

Lưu Bình An cúi đầu nhìn bàn tay vẫn đang siết chặt eo mình, thản nhiên nói: “Cậu có thể buông tay được không?”

“A, xin lỗi!” Fitzgerald kích động giơ tay lên, biểu hiện mình không phải cố ý, cũng không có ý gì khác, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.

Hôm nay đã là lần thứ mấy rồi? Lưu Bình An đảo tròng mắt, gạt mấy lọn tóc ướt đẫm dính trên trán. “Đội trưởng, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới trở lại doanh địa?”

“Sắp tới rồi, vừa rồi đã đi qua ký hiệu thứ năm, còn nửa giờ nữa là tới.”

Tiểu đội tạm thời của bọn họ ngoài Lưu Bình An và Fitzgerald còn có ba nữ sinh khác, chính là Maly, La Cơ và Maria. Đội trưởng vẫn là Lý Duy. Từ sau đợt hành quân đường dài lần trước, các nữ sinh được sắp xếp vào các liên đội cùng hành động với các nam sinh khác.

“Chúng ta mau trở về.” Không biết vì lý do gì, trong lòng Lưu Bình An luôn cảm thấy bất an, hơn nữa cảm giác càng ngày càng rõ. Trực giác của cậu xưa nay đều rất chuẩn.

Lý Duy đương nhiên đồng ý với ý kiến của cậu, loại thời tiết này thật sự không thích hợp ở trong rừng, rất nguy hiểm .

Vượt qua triền núi, chỉ cần xuyên qua cánh rừng phía trước là có thể về tới doanh trại của bọn họ. Đúng lúc Lý Duy chuẩn bị xuống dưới triền núi, Lưu Bình An đột nhiên đè lại vai hắn.

“Có chuyện gì vậy?”

“Suỵt –” Lưu Bình An đưa ngón tay sát miệng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía dưới triền núi.

Chưa từng nhìn thấy Lưu Bình An có biểu tình như vậy, những người khác cũng dừng lại, nhìn chăm chú vào triền núi phía dưới. Đợi trong chốc lát, trong không khí trừ bỏ tiếng mưa rơi còn có tiếng “kiit kiittt” kỳ quái.

Dưới triền núi, một con quái vật màu đen nhô đầu ra khỏi rừng cây. Tám cái chân dài nhỏ giống như móc câu đầy lông, cơ thể hình tròn, lớp da cứng cáp, kích cỡ còn lớn hơn một chiếc xe jeep.

“Nhền nhện biến chủng?” Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh.

“Nơi này sao lại có nhền nhện biến chủng?” Maly đã sợ tới mức mặt mày tái mét, cô chưa từng nhìn thấy nhền nhện biến chủng thật sự, lại còn ở khoảng cách gần như vậy.

“Suỵt –” Lưu Bình An tiếp tục bảo mọi người im lặng.

Con nhền nhện kia chưa phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng bò xuống triền núi, tiến vào trong rừng.

Lưu Bình An hạ thấp thắt lưng trượt xuống núi, đối với hành động bất ngờ lại rất nhanh chóng này của cậu, Fitzgerald thiếu chút nữa đã hét lên. Lập tức đi theo hoạt đến triền núi hạ, nắm thương ở hắn phía sau làm ra canh gác trạng thái.

Lưu Bình An nhìn bốn phía chung quanh, sau đó làm động tác vẫy tay ‘Lại đây’ với những người khác. Trên sườn núi đội viên nhóm đi theo hoạt xuống dưới, bọn họ tiến vào theo Lâm lý, rất nhanh hướng tới doanh địa tiến đến.

Trên đường đi mọi người đều không lên tiếng. Ngoại trừ Lưu Bình An, tất cả bọn họ đều không có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa trên tay cũng không có vũ khí thực sự, nếu thật sự gặp phải nhền nhện biến chủng, kết quả thật sự rất khó tưởng tượng.

Đột nhiên La Cơ sợ hãi kêu lên, cả người té lăn trên đất. Nguyên nhân là vì chân cô bị kẹt vào một khe đá.

| 34 | Chiến đấu ác liệt |

Fitzgerald cùng Lý Duy lập tức đi qua kéo La Cơ dậy. Nhưng chân La Cơ bị kẹp chặt trong kẽ đá, nếu dùng sức rút ra sẽ rất nguy hiểm. Lý Duy rút dao quân dụng đào đất đá xung quanh hòn đá, muốn nhấc hòn đá ra.

Lưu Bình An đột nhiên lại gần, đẩy hai người ngã xuống đất. Một bóng đen cực lớn phóng tới trên đầu, tám cẳng chân vây xung quanh bọn họ. Con nhện đen khổng lồ mở hai cái ngàm sắc bén hướng về phía bọn họ, lộ ra cái miệng đầy răng nhọn.

“A –”

Tiếng la hét của nữ sinh càng kích thích con nhện, nó giơ cao cẳng chân chuẩn bị đạp xuống. Fitzgerald lập tức giơ súng bắn hai phát vào đầu nhện.

Chất dịch đỏ căn bản không thể làm con nhện bị thương, chỉ càng khiến nó tức giận.

“Đào nhanh lên!” Lưu Bình An quay đầu quát Lý Duy. Fitzgerald tiếp tục nổ súng, hy vọng tiếng súng cùng với lực bắn có thể cản trở hành động của con nhện.

Lần đầu gặp phải loại chuyện đáng sợ như vậy, cho dù là Lý Duy cũng không tránh khỏi tình cảnh tay chân hoảng loạn, khó khăn lắm mới đào được hòn đá lên, hắn cùng Lưu Bình An hai người bám chặt La Cơ bò lên sườn núi. Hai nữ sinh đã trèo lên trước, giơ tay kéo bọn họ lên.

Fitzgerald cản phía sau, vừa nổ súng vừa lùi lại. Nhưng sườn núi rất trơn, bùn đất dưới chân hắn không ngừng trượt xuống khiến hắn không thể trèo lên sườn núi.

Vừa đem La Cơ giao cho Lý Duy, chợt nghe thấy tiếng la hét của Maly. Lưu Bình An xoay người lại, trước mắt hiên ra tình cảnh đáng sợ. Fitzgerald trượt chân lăn xuống sườn dốc, con nhện giơ cái chân dài mảnh cắm vào đùi Fitzgerald.

“A a a –”

Nghe Fitzgerald kêu thảm thiết, Lưu Bình An cảm thấy máu toàn thân như đông lại, trong lòng đau đớn như bị cào xé.

Con nhện khổng lồ tiếp tục giơ một chân khác lên, mũi chân bén nhọn nhắm thẳng vào đầu Fitzgerald.

Fitzgerald cầm súng đập vào mũi chân cắm trên đùi, con nhện phát ra âm thanh “kiit kiiitttt” kì quái, mở ra cái miệng đầy răng nhọn, từ trong miệng phun ra đám tơ trắng.

Lý Duy cầm súng lên, nhưng làm thế nào cũng không lên đạn được. Một bóng người vọt xuống triền núi, Lý Duy lo lắng kêu to: “Tiểu An, mau trở lại!”

Lưu Bình An rút dao quân dụng, giống như sao băng xẹt qua triền núi, xuyên qua đám chân nhện. Fitzgerald chỉ thấy ánh sáng lóe lên, con dao trong tay thiếu niên đã cắm vào miệng con nhện.

Con nhện phát ra một tiếng kêu to, cẳng chân đồng thời đá bay Fitzgerald và Lưu Bình An. Lý Duy hét to tên của bọn họ, làm con nhện phát cuồng chú ý tới sườn núi. Mấy cẳng chân dài di chuyển nhằm về phía sườn núi.

“Chạy mau!” Lưu Bình An đứng dậy hét to.

Lý Duy bị tiếng hét thức tỉnh, cõng La Cơ, ra lệnh hai nữ sinh còn lại chạy theo hắn. Bọn họ dùng hết sức lực chạy trốn. Thấy con nhện biến chủng sắp trèo lên sườn núi, Lưu Bình An lập tức đuổi theo, giẫm vào tảng đá mượn sức bật lên, nhảy lên lưng nhện. Đâm thẳng con dao vào lưng con nhện khổng lồ.

Con nhện đau đớn vặn vẹo thân thể, muốn hất người trên lưng xuống. Lưu Bình An nắm chặt cán dao, nằm trên lưng nhền nhện. Chất dịch màu đen theo miệng vết thương tràn ra.

“Quái vật, xem chiêu.”

Một hòn đá đập vào đầu con nhện. Fitzgerald đang không ngừng nhặt mấy hòn đá xung quanh ném về phía con nhện.

“Ngu ngốc!” Lưu Bình An nhảy khỏi lưng nhện, vọt tới bên cạnh Fitzgerald, ôm hắn lăn một vòng trên mặt đất. Mặt đất xung quanh đều vương vãi tơ nhện.

Con nhện bắt đầu phun tơ, giống như từng chiếc võng lớn ụp xuống. Lưu Bình An biết tuyệt đối không thể bị tơ nhện bắn trúng, nếu trúng nhất định sẽ chạy không thoát.

“Tiểu An, mặc kệ tôi! Mau chạy đi!”

Nếu là trước đây gặp loại tình huống này, Lưu Bình An tuyệt đối sẽ tự bỏ chạy một mình. Bởi vì người bị thương chính là gánh nặng, đây là ý kiến mà tất cả binh lính bình thường đều tán thành. Thỉnh thoảng còn có người bị thương tự động hy sinh bản thân để tranh thủ cơ hội chạy trốn cho đồng đội.

Nhưng hiện tại dù thế nào cậu cũng không thể bỏ mặc Fitzgerald. Cảm giác vướng mắc mãnh liệt trong lòng không cho phép cậu làm như vậy.

“Chết tiệt! Chó ngốc, đứng dậy cho tôi!” Lưu Bình An cắn răng, cầm tay Fitzgerald khoác lên vai.

“Mặc kệ tôi, chạy mau……” Fitzgerald lo lắng đến mức hai mắt đỏ ngầu, hắn không thể để Tiểu An vì mình mà gặp nguy hiểm. Hắn đã thề sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ Tiểu An .

“Câm miệng! Đừng có giống đàn bà nữa, còn nói nữa tôi x cậu!” Lưu Bình An đem toàn bộ mấy lời thô tục mắng qua một lần. Fitzgerald chưa từng thấy dáng vẻ này của Lưu Bình An, nhìn choáng váng.

Lưu Bình An kéo Fitzgerald chạy trốn, nhưng tốc độ của bọn họ căn bản không thể chạy thoát. Rất nhanh sau đó, bọn họ lại bị vây dưới chân nhền nhện. Lưu Bình An đem ba lô nhét vào miệng nhền nhện, sau đó mở bật lửa ném về phía miệng nhện.

“Bụp” một tiếng, ba lô bị đốt cháy. Ba lô lập tức nổ tung, ngọn lửa nhanh chóng lan khắp toàn thân nhền nhện. Quái vật đau đớn kêu gào, âm thanh thảm thiết bị tiếng sấm che lấp.

Lưu Bình An kéo Fitzgerald, vì đường rất trơn, hai người theo sơn đạo lăn xuống dưới, rơi vào dòng nước xiết của con sông.

[…]

“Tiểu An!” Tiếng hét thất thanh của thiếu niên gần như làm chấn động sơn động. Connor nằm mơ la hét bị Charles đánh một cái liền tỉnh lại.

“Cậu la cái quỷ gì vậy?”

Connor ngây dại nhìn bốn phía, phát hiện chính mình còn đang ngồi ở cửa động. Vừa rồi cậu ngồi chờ một hồi thì ngủ gật. Connor cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, giơ tay lên sờ, trên mặt đều là nước mắt.

Connor đứng vụt dậy, không để ý Charles ngăn trở, vọt tới chỗ huyệt động của bộ chỉ huy.

“Aslan!”

Aslan đang tính toán vị trí mấy quả bóng kinh ngạc nhìn Connor hai mắt đỏ hồng, “Cậu làm sao vậy?”

Connor nắm chặt tay Aslan, “Aslan, mau đi cứu Tiểu An!”

“Tiểu An?” Aslan cau mày, đối với những chuyện của Lưu Bình An, hắn luôn luôn đều rất khẩn trương. “John, đội 3 đã về chưa?”

“Tạm thời vẫn chưa về tới.” John làm động tác hành lễ, báo cáo.

“Eugene, đã thông báo cho bọn họ chưa?”

“Đã thông báo. Tiểu mã ni một giờ trước đã thông báo cho đội 3, sau đó mới thông báo cho đội 4, 10 phút trước đội 4 đã trở lại doanh địa.”

Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều cảm thấy có chuyện bất thường. Sắc mặt Connor biến đổi, “Sao có thể như vậy? Nói như vậy, nhóm Tiểu An hẳn đã sớm về tới nơi.”

“Aslan!” Connor dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Aslan, trong lòng Aslan cũng rất lo lắng.

“Tôi hiểu rồi! John, bảo đội 5 và đội 6 theo tôi đi tìm bọn họ.”

“Đại đội trưởng, cậu muốn đích thân đi tìm?” John rõ ràng không đồng ý, quan chỉ huy không nên tự tiện rời khỏi bộ chỉ huy.

“Tôi rất hiểu bọn họ, nếu đến giờ bọn họ vẫn chưa quay về thì nhất định là đã gặp chuyện, chúng ta phải lập tức chi viện. Cậu ở lại đây, tạm thời thay thế tôi chỉ huy, rõ chưa?” Con ngươi xanh biếc nhìn chằm chằm John, khí thế uy nghiêm không cho phép hắn phản bác.

“Dạ, trưởng quan.”

“Eugene, bảo người của cậu dẫn đường.” Aslan vừa mặc áo mưa vừa đi tới cửa động. Đội viên đội hai đã chờ sẵn ở cửa động.

Ngoài cửa động, từng trận cuồng phong thổi qua đập vào mặt, khiến bọn họ không thể không giơ tay che. Theo âm thanh vù vù ngày càng rõ, một chiếc máy bay trực thăng quân đội màu lục xuất hiện trước cửa động.

Từ trên trực thăng có một người nhảy xuống, áo mưa quân dụng xanh lục trên người bị gió thổi bay phất phới, giày da quân đội giẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang cồm cộp.

Thân hình cao lớn của người đó đứng trước cửa động, giống như thiên thần từ trên trời giáng xuống.

Hồng Lâu: *lảm nhảm* 163 … 163 … 163 chương ….

…. 3h/chương ….

Tui muốn tự sát ORZ

10 responses

  1. chương mới chương mới aaaaaaaa lâu như zậy cuối cùng cũng có chương mới

    Tháng Sáu 24, 2013 lúc 1:11 chiều

  2. có chương mới a ~~~
    e chờ mòn cả mông ╮( ̄▽ ̄”)╭

    Tháng Sáu 24, 2013 lúc 4:27 chiều

  3. Rất sr cả nhà vì iem bỏ nhà đi hoang, cư mà bộ này nó xoắn não quá nên ╮[╯▽╰]╭ Đọc QT nó ko khó hiểu đâu nhưng lúc edit đi tìm từ thay thế nó ziết nơ ron kinh khủng, bộ khác cùng lắm 3 – 5 phần thì bộ này phải 7-8 phần, làm chậm như rùa bò đến iem còn thấy nản, nói chung là rất kinh dị ╮( ̄▽ ̄”)╭

    iem yêu nó nhắm mà cũng muốn bỏ nó nhắm zồi [* ̄︶ ̄]y cơ mờ cứ muốn dừng thì tới đoạn hay (*´▽`*) iem lại tiếp tục và lại (╯‵□′)╯︵┻━┻

    kết lại là mỗi lần quay lại iem sẽ cố gắng up thêm dc 10 chap kế trước khi iem bỏ nhà đi tiếp hoặc lăn hố mới (≧∇≦)

    Tháng Sáu 24, 2013 lúc 5:03 chiều

  4. cocacola0106

    con nhện nhìn gúm quá

    Tháng Sáu 25, 2013 lúc 1:29 sáng

  5. cố lên ss ơi từ từ rồi cũng lấp được hố thôi ٩(^‿^)۶

    Tháng Bảy 26, 2013 lúc 9:16 chiều

  6. Ngoan, đừng tự sát, làm tiếp đi nàng ui, hay quá mà

    Tháng Tám 14, 2013 lúc 12:00 chiều

  7. TT-TT Nó quá hay, và quá lâu… 4 tháng r` cơ…

    Tháng Mười 31, 2013 lúc 8:38 chiều

  8. Nguyệt Hy

    Cuối cùng cũng có chương mới *tung bông, tung bông*. Nàng ơi, đừng đào hố nha, truyện rất hay ah! >~< Ta ủng hộ nàng nha! Gửi đến nàng n+1 nụ hôn nè. Ta yêu nàng lắm nên đừng drop nha, ta ngày nào cũng mong ngóng truyện nhà nàng nè❤

    Tháng Ba 9, 2014 lúc 12:05 sáng

  9. Nguyệt Hy

    Nàng ơi đừng drop nhé

    Tháng Sáu 20, 2014 lúc 12:51 chiều

  10. Nguyệt Vũ

    Editor yêu dấu nàng đừng drop bộ này nhớ đang hay mà *mắt long lanh* ta sẽ chờ nàng cố lên Fighting!!!

    Tháng Sáu 20, 2014 lúc 12:54 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s