Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 28 – 30


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

Chương 28. Cạm bẫy ác quỷ (thượng)

Sắc trời tối dần, không biết từ lúc nào bầu trời xanh thẳm đã bị mây đen che khuất. Lưu Bình An ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng dâng lên dự cảm không rõ.

“Hình như trời sắp mưa.”

“Nơi này có áo mưa.” Connor lôi áo mưa trong ba lô ra bắt đầu phân phát. Cậu phụ trách mang những thứ nhẹ như hòm thuốc, áo mưa, đèn năng lượng mặt trời vv… , có thể nói là thành viên đội hậu cần.

Không biết vì nguyên nhân gì, cả đội đột nhiên ngừng lại. Còn hai giờ nữa là trời tối, dò dẫm đi về phía trước rất nguy hiểm, mà nơi này cũng không phải nơi thích hợp để hạ trại. Mấu chốt là, bọn họ không thể chậm trễ nữa. Những đội khác nhất định sẽ hành quân suốt đêm, nếu bọn họ còn dừng ở đây một đêm, ngày mai nhất định sẽ trở thành đội về cuối.

“Vì sao lại dừng lại?” Đội viên bắt đầu xôn xao. Trung đội trưởng yêu cầu các đội trưởng duy trì trật tự.

“Để tôi đi nhìn xem.” Lý Duy lo lắng nhìn về phía tiểu đội dẫn đầu, nhưng vì có rất nhiều người, căn bản nhìn không tới bóng dáng Aslan.

“Không cần nhìn. Chúng ta lạc đường rồi.”

Lời nói của Lưu Bình An giống như một viên đá rơi xuống mặt nước tĩnh lặng, dấy lên gợn sóng. Không chỉ có tiểu đội bọn họ, ngay cả tiểu đội bên cạnh cũng bắt đầu bất an.

“Cậu nói rõ ràng xem nào. Sao lại biết chúng ta lạc đường?”

“Nhưng…… quả thật mấy chỗ này nhìn rất quen.”

“Nhưng mấy tảng đá nơi nào chẳng giống nhau, đi chỗ nào cũng giống nhau……”

“Tiểu An, rốt cuộc là có chuyện gì?” Connor lo lắng nhìn về phía Lưu Bình An. Sắc mặt Lưu Bình An vẫn bình tĩnh như thường, nhìn không ra một chút bối rối.

“Nơi này chúng ta vừa đi qua rồi.” Lưu Bình An chỉ vào ký hiệu trên một tảng đá. Đó là ký hiệu cậu vừa lưu lại. Cậu tin là đội trinh sát cũng đã phát hiện ra tình huống này, cho nên mới để cả đội dừng lại.

“Bản đồ lập thể hoàn toàn không có phản ứng. Tín hiệu vệ tinh xảy ra vấn đề.” Lý Duy không thể mở bản đồ lập thể, lại lấy ra máy xác định phương hướng, lại phát hiện căn bản đều không thể sử dụng.

“Chúng ta đã đi vào vùng đen.” Lời nói của Lưu Bình An lại làm cho mọi người kinh hãi. Loại khu vực này không thể nhận được tín hiệu vệ tinh, cũng không có cách nào liên lạc với người bên ngoài. Nếu bị lạc đường trong này không thể đi ra thì bọn họ ngay cả việc cầu cứu giáo phương cũng không thể làm được.

“Có người nào biết giải mật mã không? Ai biết thì mau tới đội ngũ phía trước tập hợp.” Một trinh sát viên vừa chạy vừa kêu.

Fitzgerald giữ chặt người nọ, “Giải mã cái gì? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Trinh sát viên bỏ qua hắn, nói: “Tóm lại người nào biết giải mã đều đến phía trước tập hợp, tôi còn phải truyền lệnh.” Nói xong vừa chạy về phía sau vừa kêu.

Ở đội ngũ phía trước, đám người Aslan đối diện với bức thạch bích có ký tự kỳ lạ nhíu mày.

“Cậu không phải là thu thập tình báo sao? Ngay cả mật mã cũng không biết, làm sao thu được tình báo hả?” John khoanh tay châm chọc Eugene.

“Thu thập tình báo viên đương nhiên biết mật mã. Nhưng đây không phải mật mã của chúng tôi.”

“Còn phân loại mật mã của thu thập tình báo viên với không phải sao?”

Eugene còn muốn cùng John tranh cãi, lại bị Aslan ngăn lại. “Các cậu đừng ồn ào nữa. Mau nghĩ cách đi! Còn có hai tiếng nữa là hết giờ.”

“Lão đại, nhìn cậu không có vẻ lo lắng chút nào a.”

Nhưng vào lúc này, một thanh âm thô lỗ cắt ngang bọn họ. “Trung đội trưởng đội 3 Charles báo danh.”

Đội trưởng người da đen đỡ nữ sinh hướng Aslan hành lễ. Aslan cũng đáp lễ, “Cậu có chuyện gì sao?”

“Xin hỏi có phải mọi người đang tìm người giải mã không?”

“Hử? Cậu biết giải mã?” Nhìn dáng vẻ thô kệch của gã, John căn bản không tin người này biết mấy ý nghĩa mấy “chữ nguệch ngoạc” kia.

“Không phải tôi. Là cô ấy.” Charles chỉ vào nữ sinh sau lưng.

Nữ sinh bị gãy chân vẫn ở trên lưng Charles, tuy đã được băng bó hơn nữa dùng nhánh cây cố định nhưng vẫn còn rất đau. Dù vậy nữ sinh vẫn nhẫn nại, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đến đáng sợ.

“Cậu có khỏe không?” Aslan thân thiết hỏi.

Nữ sinh gật đầu, tiến lại gần nói: “Tôi không sao. Hồi trung học tôi là thành viên trong đội giải mật mã, còn từng tham gia giải đấu.”

“Tốt.” Aslan gật đầu, chỉ vào thạch bích nói: “Trên này có một đoạn mật mã. Hẳn là người đi qua con đường này trước đây để lại. Nhiều chỗ trên thạch bích đều có, đoán là dùng để chỉ phương hướng, chúng ta cần biết trên đó viết gì.”

“Được. Tôi có thể thử xem sao, nhờ mọi người thu thập ký hiệu.”

Cả đội nghỉ ngơi tại chỗ, mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Connor ngồi xổm bên cạnh tảng đá, cả người cuộn bên trong áo mưa.

“Thật đáng sợ, liệu chúng ta có đi ra được không?”

“Đừng nói bừa.” Kỷ Vũ mặc quần áo mưa đứng bên cạnh, bởi vì trời quá tối, hắn liền bật đèn pin năng lượng mặt trời. Ánh sáng chiếu vào người Lưu Bình An cũng đang ngồi xổm bên cạnh Connor.

“Tiểu An, cậu có lạnh không?” Fitzgerald ngồi sát vào Lưu Bình An, nhìn bả vai đơn bạc của cậu, hắn thầm nghĩ không biết có nên ôm cậu hay không. Nhưng lại không dám động thủ.

Lưu Bình An lắc đầu, loại tình huống này cậu thường xuyên gặp phải. Ở sa mạc rất dễ lạc đường. Hơn nữa khí hậu biến hóa cũng tương đối kịch liệt. Một chốc nắng nóng thiêu đốt da thịt, lát sau lại mưa to gió lớn lạnh thấu xương. So với lúc đó, thời điểm này bất quá chỉ như một bữa ăn sáng.

Kỳ thật Lưu Bình An cũng có biện pháp có thể tìm được đường ra khỏi nơi này. Nhưng lại cần tốn rất nhiều thời gian, hiện tại bọn họ không có nhiều thời gian như vậy. Nhưng nếu là trước kia, mặc kệ tốn bao nhiêu thời gian, Lưu Bình An khẳng định đã bắt đầu tìm đường thoát. Vậy mà hiện tại cậu lại ngồi xổm ở chỗ này, cùng đợi lệnh của quan chỉ huy.

Điều này chứng tỏ cậu đã bắt đầu tin tưởng Aslan.

“Các vị đội viên, lập tức tập hợp, chuẩn bị xuất phát.” Trinh sát viên thông báo mệnh lệnh xuống dưới. Xuất phát ý nghĩa chính là bọn họ đã tìm được đường ra. Điều này không thể nghi ngờ đã chấn động tinh thần của tất cả đội viên.

Chương 29. Cạm bẫy ác quỷ (hạ)

Ở đội dẫn đầu, vị đội trưởng người da đen không ngừng khen nữ sinh trên lưng. “Cậu thật là giỏi, không ngờ cậu lại hữu dụng như vậy.” Trải qua cố gắng, nữ sinh kia rốt cục tìm được quy luật của mật mã, sau đó giải ra bảng chữ cái đối ứng.

Khuôn mặt tái nhợt của nữ sinh thoáng ửng hồng, nhưng cô không dư lực trả lời. Nhưng Maly ở bên cạnh không bỏ qua cơ hội trêu chọc,“Hừ, lúc trước không biết là ai nói nữ sinh chỉ biết cản trở?”

“Ôi, cô tha cho tôi đi, là do tôi không biết quản miệng, nói năng bậy bạ.”

Đội viên tổ trinh sát đã đi trước, căn cứ vào nội dung mật mã phiên dịch tìm đường. Eugene không nhịn được hỏi Aslan, “Cậu đã sớm biết sẽ gặp loại tình huống này sao?”

Tuy Aslan đã sớm biết trong đội có người biết giải mã, nhưng chính hắn cũng không biết trên thạch bích sẽ xuất hiện mật mã.

“Không biết.” Aslan nhún vai, hắn thật sự không biết bọn họ sẽ gặp loại tình huống này.

“Thật sự?”

“Thực ra cũng đoán được một chút. Nếu trước đây đã có người đi qua con đường này, hơn nữa về đích thành công, nhất định sẽ lưu lại một số ký hiệu. Chẳng qua không nghĩ tới mật mã lại khó như vậy.” Hắn nghĩ sẽ là ký hiệu bình thường, hoặc cùng lắm là mật mã Bác Tư mà thôi.

“Ha ha, xem ra trong số họ có người phá được mật mã của ‘Người kia’.” Edward cười nhìn về phía Al.

Al cũng cảm thấy giật mình, nhớ lại năm đó quái nhân trong đội lưu lại mật mã kia, không biết trong đầu hắn nghĩ cái gì. Nếu không phải đã có bảng đối chiếu để giải mã từ trước, bọn họ căn bản không biết hắn tìm được đường nào.

Nhưng bọn họ đều hiểu được, vì muốn cắt đuôi những đội phía sau bọn họ nên mới đặ ra đoạn mật mã này. Khi đó, bọn họ cạnh tranh kịch liệt hơn hiện tại nhiều. Ngoại trừ đội Edward bọn họ còn có hai liên đội theo sau, muốn hưởng thành quả của đội đi trước sau đó vượt lên giành thắng lợi chung cuộc.

Lúc đó, con đường này không có bất cứ thứ gì. Hoàn toàn do đội bọn họ từng bước mở đường. Vì đi ra mê cung, bọn họ lạc mất mấy đội viên, vài ngày sau nhà trường mới tìm được họ, nhưng những người đó đều suy yếu không thể tiếp tục huấn luyện, phải nằm viện.

Al nhớ tới đoạn hồi ức lúc đó, vẫn không nhịn được run rẩy. “Chỉ có thể nói bọn chúng may mắn hơn.”

“Bất quá, rất nhanh sẽ tới ‘Vận mệnh khác nhau điểm’ .” Edward nhìn Aslan trên màn hình, khóe miệng khẽ nhếch,“Đối mặt với loại tình huống này, để xem cậu ta sẽ làm thế nào?”

“Có đội sắp về tới đích!” Đã là hoàng hôn, bởi vì trời mưa, căn bản nhìn không thấy mặt trời. Nhưng từ doanh địa truyền đến thông tin. “Đội 4 khoảng 1 tiếng nữa sẽ tới doanh trại.”

Đội 4 chính là liên đội do Annan dẫn dắt. Bọn họ hành quân suốt đêm, không ngừng mà ở trên đường đặt cạm bẫy ngăn chặn đội ngũ phía sau. Cho nên đội bọn họ bỏ xa những đội khác, cũng đang là đội dẫn đầu.

“Tổng huấn luyện viên, chúng ta nên chuẩn bị xuất phát.” Al lên tiếng nhắc.

“Chuẩn bị máy bay trực thăng.” Nhưng tầm mắt Edward vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Tổng huấn luyện viên?”

“Không vội, chờ bọn chúng đi qua ‘điểm quyết định số phận’ mới đi cũng không muộn.”

Cái gọi là “điểm quyết định số phận” kỳ thật chính là nơi giao nhau giữa hai con đường. Ngọn núi ở giữa chắn con đường ra làm hai, rốt cuộc bọn chúng sẽ đi theo con đường bên trái hay bên phải? Nếu chọn sai, sẽ sai tới cùng, không thể tới doanh trại tập trung. Đây chính là điểm quyết định số phận.

“Bản đồ lập thể vẫn không có phản ứng.”

“Phía trước không có mật mã.”

“Cách lúc mặt trời lặn còn 1h15’.”

“Mưa càng lúc càng lớn, đất núi không rắn chắc, rất dễ xảy ra tình trạng sạt lở.”

Tin tức không tốt một người tiếp một người báo lên. Aslan vẫn bình tĩnh đáp lời. Nhưng hắn không lo lắng, mọi người cũng lo lắng a.

“Lão đại, không bằng chúng ta tung đồng xu quyết định đi.” Eugene lấy ra một đồng tiền xu.

“Loại chuyện liên quan tới sinh tử tồn vong này sao có thể quyết định qua loa như vậy?” John tuyệt đối không đồng ý.

“Vậy cậu nói xem phải làm sao bây giờ?”

“Không bằng ném giày quyết định đi.”

“……”

“Đi gọi Kỷ Vũ tới đây.”

“Hả?” Nghe thấy mệnh lệnh của Aslan, Eugene thiếu chút nữa không tin vào tai mình. “Chuyện này liên quan gì tới Kỷ Vũ?” Kỳ Vũ cái gì cũng không biết, chỉ có……

“Lão đại, không phải cậu……”

“Gọi cậu ta tới đây đi.”

Khi nhóm người Lưu Bình An biết chuyện Aslan tìm Kỷ Vũ, tất cả đều kinh hãi. Xem ra Aslan là muốn cược vận may của Kỷ Vũ.

“Sao có thể như vậy?” Connor kêu to, “Loại chuyện này căn bản chính là mê tín.”

“Đại đội trưởng còn nói gì nữa không?” Lý Duy hỏi Eugene. Đối phương lắc lắc đầu, “Tên kia là quyết tâm muốn cược.”

Lý Duy gật gật đầu, vỗ vỗ Kỷ Vũ, “Cậu đi đi. Phải đoán trúng đó, người may mắn.”

Lưu Bình An nhớ chính mình từng nói qua về chuyện vận khí.

Cậu ta thật sự tin tưởng mình đến vậy sao? Trong lòng có một cảm giác là lạ, chính mình tin tưởng người kia, người kia cũng tin tưởng chính mình vô điều kiện, loại cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Trước nay cậu chưa từng trải qua.

Đây chính là mà người ta gọi là ‘chiến hữu’ sao.

Kỷ Vũ đi theo Eugene tới đội ngũ phía trước, sau khi biết dụng ý của Aslan, Kỷ Vũ vô cùng bối rối. “Loại chuyện này…… tôi không làm được đâu.”

Aslan mỉm cười vỗ vai Kỷ Vũ, “Có người nói với tôi, phải tin tưởng lẫn nhau mới có thể trở thành chiến hữu. Người đó nói vận khí của cậu rất tốt, nên tôi tin.”

Kỷ Vũ rốt cục hiểu được ‘Người đó’ là ai. “Nhưng là…… Cho dù là như vậy……”

“Tôi tin tưởng cậu có thể làm được. Cậu đồng ý hỗ trợ tôi chứ?”

Aslan tựa hồ trời sinh có một loại mị lực làm cho người khác nguyện ý thật lòng phục tùng. Không ai có thể kháng cự lại loại mị lực của người lãnh đạo này, cho nên Kỷ Vũ bị hắn mê hoặc choáng váng đầu óc liền gật gật đầu.

Hắn nhìn xem bên trái lại nhìn xem bên phải, làm cho Eugene cùng John gấp đến độ muốn đánh hắn. “Cậu rốt cuộc chọn xong chưa?”

“Tôi cảm thấy……”

“Đừng cảm thấy, nói thẳng đáp án.” Eugene cùng John đã bẻ khớp tay răng rắc.

“Trèo lên ngọn núi này có vẻ tốt hơn.”

“Cái gì?”

Kỷ Vũ không chọn bên trái cũng không đi bên phải, mà muốn trèo lên ngọn núi ở giữa. Đáp án này quả thật làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

“Vì sao?”

Aslan ngăn đám Eugene muốn đuổi theo hỏi, ra lệnh: “Mọi người chuẩn bị lên núi!”

Nhìn đội viên từng nhóm lục tục lên núi, Edward đứng lên. Mà lúc này Al cũng trở về phục mệnh, “Máy bay trực thăng đã chuẩn bị tốt.”

“Đi thôi! Tới doanh trại tập trung.” Edward xoay người ra khỏi phòng giám sát.

Chương 30. Về đích

Trong rừng, mưa càng ngàycàng lớn, có xu hướng chuyển thành bão. Bốn phía đều đen kịt, chỉ có tầng hai tòa nhà ở doanh địa là có ánh sáng. Máy bay trực thăng chiếu đèn xuống doanh trại, cảnh vệ viên mặc đứng dưới vẫy đèn tín hiệu.

Máy bay trực thăng vừa đáp xuống đất, các giáo quan liền nhảy xuống phi cơ. Cảnh vệ viên hướng về Edward hành lễ, “Trưởng quan, tất cả đều đã chuẩn bị tốt.”

Bọn họ đi vào một phòng trên lầu hai, toàn bộ máy móc giám sát đều đang hoạt động, tình hình các đội được cập nhật liên tục.

“Đội dẫn đầu còn 10’ nữa sẽ tới.” Cảnh vệ viên nói.

Edward gật đầu, đi ra ngoài. Trời mưa rất lớn, hoàn toàn nhìn không rõ bốn phía, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió rít cuốn cuộn, cây cối quay cuồng, cành lá đập vào nhau ràn rạt. Trong loại thời tiết như thế này căn bản không thể hạ trại ở trong rừng.

Đội chậm nhất cũng phải tới trước 5h, vì nếu chậm hơn một chút nữa, thời tiết sẽ càng xấu. Bốn phía đồi núi đều không vững chắc, rất dễ dàng bị sạt lở.

Doanh địa là nơi tương đối an toàn, xung quanh cũng không có đồi núi.

Từ trong màn đen truyền đến tiếng bước chân, ước chừng có hơn trăm người xuyên qua quảng trường lầy lội không chịu nổi, xuất hiện trước mặt nhóm giáo quan.

“Chúng ta đến nơi rồi!” Trong đội có người hưng phấn la to.

“Trời ơi, cảm tạ Thượng Đế!” Có người vui mừng muốn khóc.

Sau đó “phịch” một tiếng, có người ngã xuống. Cách Liên lập tức hạ lệnh nhân viên cứu hộ đi theo cấp cứu cho những người bị thương.

Một gã thanh niên thân hình cao lớn từ trong đội ngũ bước đến trước mặt Edward, áo mưa rộng thùng thình không thể che dấu hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng hắn vẫn duy trì tư thế đứng thẳng như cũ, hướng Edward cúi chào.

“Báo cáo trưởng quan, tôi là liên đội trưởng liên đội 4 Annan Andrew . Liên đội 4 đã tới điểm tập kết.”

“Là toàn bộ đội viên tới sao?” Ánh mắt sắc bén của Edward đảo qua Annan, làm cho hắn không nhịn được run rẩy.

“Có năm người tụt lại phía sau.” Annan biết sẽ bị trừ 5% tổng số điểm, nhưng bọn họ là đội đầu tiên về đích, loại hy sinh nhỏ này vốn không đáng kể.

Nhưng hắn lại cảm thấy ánh mắt huấn luyện viên phi thường sắc bén, đúng lúc hắn chuẩn bị nhận chỉ trích, Edward lại nói: “Ta đã biết. Ngươi làm tốt lắm, đi nghỉ ngơi đi.”

Nhưng vào lúc này, Lily lớn tiếng hét lên, “Là bọn họ! Bọn họ tới rồi!” Những huấn luyện viên khác cư nhiên cũng lộ ra vẻ vui sướng ra mặt.

Annan cảm thấy kỳ lạ, xoay người nhìn lại, chỉ thấy từ trong bóng tối không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đống học viên. Tuy hơi lộn xộn nhưng không ai bị thương, cũng không có ai ngã xuống.

Thanh niên tóc vàng dẫn đầu đội viên tới quảng trường tập hợp, cũng kiểm kê nhân sổ. Sau đó quay đầu chạy đến bên cạnh Edward, hành lễ, “Báo cáo trưởng quan, tôi là liên đội trưởng liên đội 3 Aslan Elvis. Liên đội 3 đã tới điểm tập kết.”

“Là toàn bộ đội viên tới sao?”

“Toàn bộ. Bao gồm học viên tiểu đội 5 liên đội 6 đều tới đủ.”

Liên đội 6 là liên đội do các nữ sinh hợp thành, trong một đội có hai nữ sinh bị thương lại có thể toàn đội hoàn thành chuyến hành quân đường dài. Edward hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười tán thưởng, “Ta đã biết, ngươi làm tốt lắm. Đi nghỉ ngơi đi.”

Kỷ Vũ quả thật là người may mắn. Bọn họ trèo lên núi mới phát hiện, kỳ thật hai con đường đều là đường chết, kéo dài đến bên trong thâm cốc. Đỉnh núi ngược lại bằng phẳng, hơn nữa có thể mơ hồ nhìn đến ánh đèn ở doanh địa.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Vũ đạt được danh hiệu ‘ngôi sao may mắn’. Ai cũng thật không ngờ, năm năm sau, toàn bộ liên bang, trong quân đội, không ai là không biết đến danh hiệu này.

Rất nhiều năm sau, Eugene hỏi Kỷ Vũ, “Lúc ấy, vì sao cậu lại chọn lên núi?”

“Bởi vì tôi không biết bơi.” Cả hai con đường đều dốc xuống, Kỷ Vũ thấy, nếu trời tiếp tục mưa lớn như vậy, nhất định cả hai đều sẽ ngập nước.

Vì hắn không biết bơi, nên bọn họ thành công về đích.

Trong doanh địa có nước ấm và thức ăn. Đội viên cần đúng là mấy thứ đó. Tẩy đi một ngày mệt nhọc, ăn no uống đã sau mới nhớ tới kết quả hành quân.

Sau đó còn có không ít đội ngũ lục tục tới. Đội chậm nhất cũng đi theo con đường giống bọn họ, hơn nữa còn mang theo hai tiểu đội nữ sinh. Tuy rằng trên đường cũng có không ít đội viên lạc đường, nhưng vẫn là an toàn tới điểm tập kết.

Những học viên tụt lại phía sau, giáo phương đã phái rất nhiều người đi tìm. Sau nửa đêm cũng lục tục đưa về doanh trại. Học viên bị thương đều được tập trung tới phòng bệnh ở doanh địa chữa trị.

“Kết quả rốt cuộc như thế nào?” Connor phi thường tò mò hỏi. Tuy rằng bọn họ không phải đội đầu tiên tới điểm tập kết, nhưng là toàn bộ đội viên tới, còn mang theo nữ sinh, hẳn là được cộng điểm.

“Hừm…… Có vẻ rất bí mật. Tôi tra không được.” Eugene cũng thực hao tổn tâm trí, có vẻ kết quả không có trong số liệu của nhà trường.

“Huấn luyện viên đến đây.” Có người hô lớn một tiếng, mọi người đứng dậy cúi chào. Đội viên cùng liên đội đều ngủ trong cùng một căn phòng lớn, đại gia đều trên mặt đất đánh phụ.

Vì thế nhìn thấy huấn luyện viên đến, tất cả mọi người phi thường khẩn trương. Bởi vì nơi sân hỗn độn không chịu nổi, còn có nữ sinh đến.

“Được rồi. Cũng không phải kiểm tra nội vụ, tất cả không cần khẩn trương.” Edward đã cởi áo mưa, giày quân đội cũng không đeo, chỉ đeo giày bình thường. Áo khoác quân đội khoác trên vai, bên trong là quân phục màu xanh lục.

Thấy huấn luyện viên mặc đồ thoải mái, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng là……” Edward ánh mắt rùng mình, đảo qua hòa nữ sinh ở đánh bài đệ tử, “Nếu có người làm trái với nội quy trường học, dám động tay động chân với các nữ sinh, ta cũng sẽ không khách khí.”

Đám học viên bị hắn liếc qua đều rùng mình, ngược lại là các nữ sinh trộm cười hi hi.

Aslan tiến lên cúi chào, “Huấn luyện viên, là có chuyện gì sao?”

“Có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi.”

Bởi vì dựa vào kinh nghiệm trước đây, ‘tin tức tốt’ của vị huấn luyện viên này đều làm cho đám học viên kêu oán không thôi. Aslan cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ đã mệt gần chết, không thể tiếp tục chịu sức ép.

Thấy mọi người đều tái mặt, Edward nhếch miệng cười xấu xa, “Tất cả không muốn nghe thật sao? Vậy được rồi, ta đi.”

“Không, huấn luyện viên, xin cứ nói.” Aslan vội vàng nói. Cho dù là hiện tại phải tiếp tục huấn luyện, hắn cũng nhận.

“Bởi vì trời mưa to, ngày mai toàn bộ được nghỉ một ngày, ngày kia chính thức bắt đầu huấn luyện dã ngoại.”

“Hoan hô ! !” Mọi người đồng thời hoan hô. ‘Tin tức tốt’ của huấn luyện viên ác quỷ cuối cùng cũng có một lần là làm cho người ta hoan hô.

5 responses

  1. Pingback: :: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Bolobala

    Tem! :)) Rất sung sướng khi nàng ra chương nhanh như vậy😡

    Tháng Tư 25, 2013 lúc 2:36 chiều

  3. rin

    ung ho nang nhieu~

    Tháng Tư 25, 2013 lúc 8:29 chiều

  4. Tinh Ảo Nguyệt Băng

    – Hay qá nka . Ta tkíc tr. nàg ùi . Cố ed sớm nka nàg . Hè mừ ^^

    Tháng Tư 25, 2013 lúc 10:05 chiều

  5. hoahong8963

    Nang djch truyen rat hay !

    Tháng Năm 1, 2013 lúc 6:19 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s