Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 25 – 27


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

Chương 25

25, nói tiếng cố gắng lên…

Tuy quyết tâm của đội viên rất kiên định nhưng vấn đề thực tế gặp phải lại rất khó khăn. Vì cứu các nữ sinh mà đội ngũ bọn họ đã phí không ít thời gian, việc sắp xếp lại đội hình cũng làm chậm việc xuất phát, hơn nữa bởi vì cần chú ý đến thể lực của nhóm nữ sinh nên bọn họ căn bản không thể trước khi trời tối tới doanh trại được chỉ định.

Aslan cùng các trung đội trưởng bàn bạc việc cắm trại cạnh bờ sông, rồi phân công người gác đêm.

Một đống lửa trại tỏa sáng giữa màn đêm, ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên khuôn mặt của từng đội viên, mỗi người tuy đều đã mệt gần chết, nhưng trên mặt lại không che dấu được vẻ hưng phấn cùng ánh mắt kiên định.

Đối với phần lớn đội viên mà nói, đây là lần trải nghiệm đầu tiên đối với việc đóng quân dã ngoại, cảm thấy rất mới mẻ. Nhưng Lưu Bình An đối với việc này không có cảm giác gì, kinh nghiệm cắm trại dã ngoại của cậu nhiều không đếm xuể, ngược lại còn khiến cậu chán ghét. Vừa lạnh vừa nguy hiểm, ngủ tới nửa đêm lại có nhền nhện đến tập kích. Một khi ngủ say còn có khả năng vĩnh viễn không thể tỉnh lại.

Tuy rằng nơi này không có nhền nhện biến chủng tập kích, nhưng bởi vì là thói quen nên Lưu Bình An xem như ngủ cũng vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Connor cùng lều ngược lại ngủ say giống như lợn chết, vừa nằm xuống đã ngáy như sấm.

Lều trại bên cạnh có tiếng người đi lại, cậu nhớ đó là lều của Kỷ Vũ và Eugene. Là tiếng bước chân của một người đi về phía doanh trướng của Aslan.

Rốt cuộc là Kỷ Vũ hay là Eugene? Tìm Aslan làm gì?

Lưu Bình An cảm thấy người đó có khả năng là Eugene nhiều hơn. Cậu chui ra khỏi lều. Trừ bỏ đội viên gác đêm, những người khác đều đã vào lều nghỉ ngơi. Đội viên gác đêm đều cầm súng tuần tra quanh các lều trại, ngoài mấy người ngồi quanh lửa trại cạnh doanh trướng ở trung tâm canh chừng, còn có những người khác ở trên cây ngoài doanh địa canh gác.

Xem ra bố trí canh gác ban đêm cũng không tệ lắm, khoảng hai tiếng đổi một nhóm để mọi người có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi.

Lưu Bình An nhìn thấy một bóng người chui vào lều trại của Aslan. Nhìn dáng người có vẻ là Eugene. Vừa lúc đến phiên Lưu Bình An thay ca gác, vì thế cậu liền ngồi bên đống lửa trại chờ.

Một giờ sau, Eugene mới từ trong lều trại đi ra. Nhìn đến Lưu Bình An ngồi cạnh lửa trại liền vẫy tay chào.

“Hey! Trực đêm vất vả rồi.” Mắt kính phản xạ lại ánh lửa trại, nhìn không tới ánh mắt dưới mắt kính, nhưng trông khóe miệng cong cong kia, hẳn là đang vui vẻ.

“Kiếm được không ít hả?” Lưu Bình An liếc Eugene một cái.

“Ha ha…… Không hề, vừa đúng lúc, cũng vì tiền (tiền?) đồ của mình nên lần này đành tặng miễn phí thôi.” Eugene gập thắt lưng hướng người về phía khẩu súng trong lòng Lưu Bình An.

Lưu Bình An theo phản xạ cầm chặt báng súng, “Cậu muốn làm gì?”

Nhìn dáng vẻ cảnh giác của Lưu Bình An, trên mặt Eugene hiện lên một tia kinh ngạc, hắn giơ lên hai tay, “Đừng khẩn trương, tôi định gác thay cho cậu, vì cậu có nhiệm vụ quan trọng hơn.”

Nhìn biểu tình nghi hoặc của đối phương, Eugene thầm cảm thán trong lòng: Tiểu An, cậu thật chậm hiểu.

“Mau đi nói với vương tử điện hạ ‘Cố gắng lên’.”

Lưu Bình An càng thêm nghi hoặc, ‘cố gắng lên’ cái gì?

“Tóm lại, đi tìm đại đội trưởng đi. Đây chính là đại sự liên quan đến thắng bại ngày mai đó.”

Tuy rằng Lưu Bình An không biết việc mình đi tìm Aslan liên quan gì tới việc thắng bại, nhưng Eugene lại rất kiên trì nên cậu đành phải buông súng đi vào doanh trướng của Aslan.

Nhìn theo bóng lưng thiếu niên, Eugene đột nhiên cảm thấy có điểm không ổn, đây chẳng phải là nói Aslan sẽ ở một mình cùng Tiểu An sao. Thầm nghĩ: Aslan, tôi giúp cậu lần này cũng không thể lại miễn phí a.

Doanh trướng Aslan còn sáng đèn, Lưu Bình An đứng ở bên ngoài báo cáo một tiếng. Bên trong yên tĩnh một hồi, sau đó có tiếng Aslan cho phép cậu đi vào.

Doanh trướng màu xanh lá mạ, bên trên phủ một tầng vải dầu, ba lô cùng với trang bị đặt gọn một bên, hai chiếc túi ngủ đều đã trải ra nhưng không có ai nằm. Lý Duy đã đi trực đêm, còn Aslan thì đang ngồi dưới đất nhìn bản đồ lập thể.

Thấy Lưu Bình An đi vào, trên mặt Aslan xuất hiện tia kinh ngạc, sau đó lập tức mỉm cười, có chút sung sướng, “Tiểu An.”

Bị vẻ tươi cười sáng lạn đập vào mắt, Lưu Bình An cảm thấy đối phương quá mức chói mắt, trước đây cậu rất ít tiếp xúc với loại người này, làm cho cậu đột nhiên cảm thấy không biết ứng đối như thế nào.

“Là…… Eugene bảo tôi tới. Muốn tôi nói với cậu ‘Cố gắng lên’.” Nói xong liền xoay người bỏ chạy, lại bị Aslan gọi giật lại.

“Lại đây ngồi xuống đi. Tôi cần nghe ý kiến của cậu.”

Lời này nghe có vẻ giống như mệnh lệnh, nhưng ngữ khí của đối phương không có vẻ nghiêm khắc giống như thượng cấp nói với hạ cấp. Lưu Bình An do dự một chút, vẫn là xoay người ngồi xuống bên cạnh Aslan.

Aslan nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Ngọn đèn thản nhiên rọi xuống người thiếu niên, giống như vì cậu phủ thêm một tầng lụa mỏng. Thiếu niên hạ mí mắt nhìn bản đồ, lông mi thật dài rợp bóng, làm cho vẻ mặt cùng ngũ quan có vẻ nhu hòa hơn bình thường. Lại khiến Aslan không nhịn được khẽ nuốt một ngụm nước miếng.

Thiếu niên cúi đầu, dưới cổ áo quân phục ngụy trang lộ ra cần cổ mảnh khảnh, cùng với vết thương khủng khiếp.

“Cậu……” Aslan vừa định mở miệng hỏi, lại bị Lưu Bình An giành trước .

“Chúng ta đã dừng ở cuối cùng, không biết đại đội trưởng có kế hoạch gì để giành lấy phần thắng?” Trên bản đồ ghi rõ vị trí các đội, bất luận là đội của nam sinh hay nữ sinh đều đã đi trước bọn họ. Mà đội ngũ dẫn đầu còn không ngừng di chuyển, chắc hẳn đang hành quân ban đêm.

Bị Lưu Bình An hỏi như vậy, Aslan không thể hỏi chuyện khác, đành phải tạm thời áp chế nghi vấn trong lòng, nghiêm mặt nói: “Với tốc độ di chuyển hiện tại, đội chúng ta so với các đội khác đều chậm hơn nhiều. Hơn nữa xét theo lộ tuyến bình thường, chúng ta tuyệt đối khó có thể thắng.”

Trọng điểm đương nhiên là ở ‘lộ tuyến bình thường’, Lưu Bình An nhếch khóe miệng, “Như vậy, Aslan đại đội trưởng, chúng ta phải đi theo đường nào?”

Aliya sâm lâm căn bản là không có đường đi, những lộ tuyến hiện tại đều là do bọn họ vừa đi vừa quyết định. Vì vậy có vô số đường có thể chọn, nhưng căn cứ vào địa hình, không phải đường nào cũng có thể mở, bởi vì có một số nơi không thể thông qua .

Aslan đã sớm đoán được Lưu Bình An nhất định sẽ hỏi như vậy, liền bày ra nụ cười tự tin, chỉ vào bản đồ lập thể, “Ngày mai chúng ta xuất phát từ chỗ này, đi theo hướng bắc về phía hẻm núi ……”

Nhìn lộ tuyến Aslan chỉ, Lưu Bình An không khỏi âm thầm kinh hãi, đó là lộ tuyến gần nhất, đồng thời cũng là lộ tuyến khó đi nhất. Nếu có thể thuận lợi đi qua, bọn họ tuyệt đối có thể nhanh hơn rất nhiều so với những đội khác, nhưng mà……

“Cậu xác định tất cả thành viên trong đội đều có thể đi qua sao?”

Aslan cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, “Tôi vừa rồi từ chỗ Eugene lấy được tư liệu thành viên trong đội, liên đội của chúng ta thật sự là ngọa hổ tàng long. Tôi tin tưởng mọi người có thể làm được.”

Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Bình An, “Vậy, Tiểu An, cậu có tin tôi không?”

Ánh mắt kiên định của Aslan thực quá mức chói mắt, làm cho Lưu Bình An không thể nhìn thẳng, bỏ qua ánh mắt bên cạnh, nhìn ra ngoài trướng. Nhưng tầm mắt đối phương vẫn dừng trên người cậu, vẫn đang chờ đợi đáp án của cậu.

Hồi lâu, Aslan mới nghe được tiếng nói rất khẽ.

“Cậu đã nói sẽ dẫn dắt chúng ta một người cũng không thiếu giành lấy chiến thắng. Vậy hãy thực hiện lời hứa của mình đi.”

Ánh mắt đối phương lập tức nóng rực, Lưu Bình An cảm thấy trên mặt như bị bỏng, xoay người chui ra ngoài doanh trướng. Chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng nói của Aslan.

“Tôi nhất định sẽ làm được.”

Chương 26

26, nữ binh hảo dạng…

Ngày hôm sau 6h30, mọi người tập hợp chuẩn bị đợi lệnh. Aslan đứng trước mặt mọi người, thân hình cao thẳng dưới ánh nắng sớm mai càng tỏa ra vẻ uy nghiêm khiến người khác chói mắt.

“Toàn bộ đội viên nghe đây, hôm nay, chúng ta sắp sửa bước tới con đường so với những người khác càng thêm gian khổ. Vì mục tiêu giành chiến thắng, bất luận phía trước có bao nhiêu khó khăn hiểm trở, chúng ta đều phải vượt qua.”

“Dạ, trưởng quan!” Thanh âm của cả đội âm vang quanh quẩn núi rừng, cũng biểu thị một ngày dài hành quân bắt đầu.

Aslan phái đội trinh sát do Eugene làm đội trưởng đi trước dò đường. Đội trinh sát tập hợp các đội viên thân thể khỏe mạnh, trong đó cư nhiên có một nữ sinh.

“Sao Maly lại ở trong đội trinh sát?” Connor khó hiểu nhìn chị mình đi theo đội viên khác vào rừng.

“Nữ binh đại đa số đều là trinh sát kỹ thuật binh. Đây cũng không phải chuyện lạ.” Đúng là trong lục quân cũng có nữ chiến sĩ, nhưng phần lớn đều đảm nhiệm nhiệm vụ thông tin trinh sát vân vân ….

“Nhưng Maly nói chị ấy muốn trở thành nữ chiến sĩ.”

“……” Người chị này hoàn toàn khác với em trai, dũng cảm gan dạ, vẫn luôn đi đầu. Lưu Bình An không khỏi nghĩ, Aslan sắp xếp Maly ở đội trinh sát hẳn là có dụng ý riêng.

Bởi vì còn chưa tới ngã rẽ, cả đội vẫn đang đi theo lộ tuyến chính, con đường này đã được các đội đi trước mở đường nên đặc biệt dễ đi. Ngay tại thời điểm mọi người ôm tâm lý may mắn, ở phía trước lại có một lính trinh sát vội vã chạy ngược trở lại.

“Báo cáo, phía trước có cạm bẫy.”

Đội đi trước đương nhiên sẽ không để đội đi sau chiếm lợi thế dễ dàng như vậy. Aslan mỉm cười nói với người bên cạnh: “John, ván này tôi thắng cược.”

John tức giận không thôi, “Bọn chó nhà Andrew, cư nhiên cho người bố trí cạm bẫy, đúng là đồ tiểu nhân đê tiện!”

Aslan vỗ vai hắn, “Chúng ta quen biết bọn họ cũng không phải mới ngày một ngày hai. Xem như không phải bọn họ bố trí, trong đội của họ chắc chắn cũng có người thiết kế cạm bẫy.”

“Xem ra dã chiến trước tiên bắt đầu.” Trong phòng giám thị, Edward chắp hai tay, chân bắt chéo, dáng vẻ thản nhiên xem cuộc vui.

Mà Cách Liên lại lo lắng nói: “Chúng tôi có nên phái người đưa học sinh bị thương trở về không?”

“Bọn họ cũng không hướng giáo phương xin giúp đỡ, hơn nữa nhìn bọn chúng ngồi trên lưng nam sinh còn có vẻ rất vui.” Gisele chính là không đồng ý với Cách Liên, bất quá lời của cô ta cũng có chút thái quá.

“Nhưng miệng vết thương không thể đụng vào nước, lộ tuyến phía trước của bọn họ có con sông, miệng vết thương dính nước sẽ lập tức nhiễm trùng.” Cách Liên dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Edward, sau đó hối hận nhận lấy ánh mắt bình tĩnh của đối phương.

“Không sao đâu Cách Liên. Bọn họ sẽ vượt qua được.” Lily đem hình ảnh Aslan phóng to trên màn hình, “Vị đội trưởng này lúc nói chuyện tối qua đúng là rất cool. Cậu ta nhất định có thể vượt qua khó khăn phía trước. Thật chờ mong lần này có thể lại nhìn đến tư thế oai hùng xông tới đích của cậu ta.”

Lily đã hoàn toàn trở thành fan của Aslan. Không chỉ có Lily, trên thực tế hành động cùng lời nói của Aslan tối qua cũng làm cho nhóm huấn luyện viên có chút thưởng thức. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, nếu không thể giành được thắng lợi cũng chỉ có thể bị đào thải.

Bên kia, Aslan ra lệnh một nhóm đi trước dọn sạch cạm bẫy, bọn họ phải tăng tốc độ đi tới lộ tuyến dự định. Lộ tuyến không ai đi qua sẽ tuyến không có cạm bẫy, nhưng lại càng nhiều chướng ngại.

Nhưng vừa mới đi vào lộ tuyến dự định, bọn họ liền gặp khó khăn. Phía trước là hẻm núi, chỉ có một chiếc dây thừng vắt qua, nhưng cũng có vẻ rất cũ, lúc nào cũng có thể đứt, có lẽ là do rất lâu trước đây có người đi qua lưu lại.

“Khoảng cách quá xa, dây thừng không thể quăng tới đầu bên kia.” Eugene nói người của hắn thử mấy lần đều không được.

“Trong đội các cậu không phải còn Maly sao? Để cô ấy thử một lần đi.” Vẻ tươi cười của Aslan vẫn không thay đổi.

“Đại đội trưởng, không ngờ cậu cũng thật gian xảo.” Eugene nhún nhún vai, “Lại bắt nữ sinh xông pha.”

“Tôi thấy ngược lại là cô ấy rất nóng lòng muốn thử mới đúng.”

Ở trước vách núi, Maly đang vận động làm nóng người. Connor giúp chị cậu cầm hành lý, lo lắng hỏi: “Maly, chị thật sự phải đi qua sao? Nguy hiểm lắm! Đây cũng không phải là biểu diễn xiếc.”

“Em nói cái gì vậy? Này đương nhiên không phải đang biểu diễn.” Maly trợn mắt liếc em trai một cái, “Đây là xông pha chiến đấu. Chị rốt cuộc cũng có cơ hội làm nữ anh hùng.”

Connor không nói gì. Cậu có lòng tin với kỹ thuật của chị mình, nhưng tình huống nơi này quá nguy hiểm, lại không có gì đảm bảo an toàn, phía dưới là vách núi, ngã xuống nhất định sẽ chết.

Lưu Bình An biết suy nghĩ của Aslan. Hắn muốn cho mọi người thấy nữ sinh cũng không phải chỉ biết cản trở. Nhưng chuyện nguy hiểm như vậy đối với nữ sinh mà nói liệu có phải quá miễn cưỡng không?

Không khỏi liếc mắt nhìn về phía Aslan, lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của đối phương. Con ngươi xanh biếc vẫn kiên định như cũ, khi tiếp xúc với ánh mắt Lưu Bình An, Aslan liền lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó lại chột dạ cúi đầu.

Vẫn là không tin hắn sao? Lưu Bình An ở trong lòng tự hỏi chính mình.

Lúc này, Maly đã chuẩn bị tốt, cầm một cành cây được tước thẳng làm gậy, bắt đầu bước lên dây thừng.

Bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến khả năng tập trung tinh thần của Maly, tất cả đội viên đều giữ im lặng, lực chú ý của mọi người tập trung toàn bộ vào Maly. Bên hông Maly quấn vài sợi dây thừng, cầm gậy giữ cân bằng bước từng bước qua vách núi.

Bước đi vững vàng như đi trên mặt đất bằng phẳng, ai nhìn cũng sẽ không nghĩ dưới chân cô là vực sâu vạn trượng. Đi đến đoạn giữa, gió trong sơn cốc thổi tới khiến sợi dây lay động, Maly ngừng lại. Loại tình huống này không cần nói tới nữ sinh, ngay cả nam sinh cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.

Connor sắc mặt xanh mét, cả người run run, giống như người đang đứng trên sợi dây không phải chị cậu mà là cậu. Đột nhiên cảm thấy có một bàn tay cầm lấy bàn tay đang run rẩy của mình. Connor nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Bình An vẫn đang tập trung tinh thần nhìn vách núi đen bên kia, nhưng vươn tay cầm lấy tay cậu.

“Không cần khẩn trương, tin tưởng chị cậu.”

Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, lại giống như một cỗ ấm áp rót vào lòng. Connor cảm thấy không còn sợ hãi như trước.

“Chị tớ rất giỏi! Tuyệt đối có thể thành công. Maly cố lên!” Vì giữ im lặng, Connor cũng chỉ có thể nhỏ giọng cổ vũ chị cậu.

“Cố lên! Cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi.” Đồng dạng có tiếng nói nhỏ ở phía sau vang lên, thì ra là đội trưởng người da đen kia, nữ sinh bị thương đang ngồi trên tảng đá bên cạnh hắn.

Vị đội trưởng người da đen kia rõ ràng lúc trước còn cười nhạo nữ sinh, hiện tại lại vẻ mặt khẩn trương cổ vũ Maly. Nữ sinh bị thương ở bên cạnh trộm cười hì hì.

Đúng lúc Maly sắp bước tới vách núi đối diện thì dây thừng đột nhiên bị đứt. Mọi người hoảng sợ thét lên, Maly nhảy lên, lộn vòng trên không trung nhào tới vách núi.

Maly đứng dậy, ở vách núi đối diện hướng về phía mọi người giơ tay chữ V. Toàn bộ đội viên lập tức hoan hô.

Connor sợ tới mức hai chân run rẩy, ngồi phịch xuống đất, sau đó lớn tiếng la hét, “Maly, chị thật tuyệt!”

Maly cột chắc dây thừng, đội viên bám dây thừng trèo qua. Rất nhanh liền thuận lợi thông qua chướng ngại thứ nhất. Mà trong phòng giám thị cũng phát ra một trận hoan hô. Lily thực hưng phấn mà la to.

“Xem ra đội này sẽ về nhất.” Một nam huấn luyện viên tán thưởng nói.

Nhưng Edward lại bày ra vẻ tươi cười hàm xúc không rõ ý tứ, “Chưa chắc.”

“Nói vậy là có ý gì?”

“Con đường đó tôi cũng đã đi qua. Tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng không tính cái gì. Nhưng ở chặng cuối có một cạm bẫy ma quỷ, năm đó chúng tôi cũng vì nó mà nếm mùi đau khổ.”

Chương 27

27, qua sông…

Những chướng ngại sau đó không thể làm khó bọn họ. Thẳng đến giữa trưa, bọn họ đã đi được một nửa lộ trình, hơn nữa còn vượt qua không ít đội khác.

Trước mắt là một con sông rộng lớn, dòng nước chảy rất xiết.

“Nơi này tuyệt đối không thể đi bộ qua.” Eugene phái người thử mức nước, phát hiện phía dưới rất nhiều mạch nước ngầm. Nếu đi xuống, không phải bị đẩy trôi đi chính là bị cuốn vào mạch nước ngầm.

Aslan hạ lệnh mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, cùng các đội trưởng họp bàn kế hoạch.

Lưu Bình An ngồi trên tảng đá cạnh bờ cắn lương khô. Thỉnh thoảng nhìn về phía nhóm “cán bộ” cách đó không xa. Connor ở bên cạnh vừa cắn vừa oán giận, “Lương khô thật khó ăn.”

“Cậu không ăn thì đưa cho tôi……” Lời nói của Lưu Bình An còn chưa dứt, Connor đã đem khối lương khô cho vào miệng, kêu “ô ô” không ngừng.

“Tiểu An, không đủ ăn sao, ở chỗ tôi còn này.” Fitzgerald thực trung khuyển bẻ một nửa lương khô của mình đưa cho Lưu Bình An.

Lưu Bình An tiếp nhận, lại đem mẩu lương khô nhét vào miệng Fitzgerald. Fitzgerald ngây người, cảm thấy lương khô ở trong miệng, môi đụng tới đầu ngón tay có điểm lạnh của Lưu Bình An. Ngón tay còn dính chút lương khô, hắn không nhịn được vươn đầu lưỡi liếm một chút.

Đối với hành động này, Lưu Bình An cũng không để ý, chỉ là cảm thấy bị đầu lưỡi mềm mại ấm áp đụng tới có điểm kỳ quái, nhanh chóng rút tay về. Ngược lại là Fitzgerald mặt đỏ tới tận mang tai, luống cuống tay chân giải thích, “Cái kia…… Tôi không phải…… Cố ý……”

“Ăn lương khô của tôi rồi buổi chiều phải giúp tôi mang đồ.”

“Lương khô đó vốn là của Fitzgerald mà……” Connor rốt cục đem lương khô nuốt xuống.

“Cho tôi thì chính là của tôi, ăn của tôi đương nhiên phải giúp tôi làm việc.” Lưu Bình An đem trang bị trên lưng đặt một ít bên cạnh Fitzgerald.

Fitzgerald lại sảng khoái đem trang bị bỏ vào ba lô của mình. Kỳ thật mang nhiều một chút với hắn mà nói căn bản không thành vấn đề, với lại đó đều là đồ của Tiểu An.

Ăn xong bữa trưa, nhóm người Aslan cũng đã thương lượng xong xuôi. Các nhóm cần chặt cây làm bè gỗ qua sông. Phần lớn đội viên đừng nói là làm bè gỗ, ngay cả bè gỗ thế nào cũng chưa từng thấy qua.

“Chặt cây tước cành, sau đó chặt thành từng khúc tầm hai thước ……” Có mấy người bắt đầu dạy những người khác làm bè gỗ. Những người này đều đến từ vùng thôn xóm sông nước, xuất thân bình dân khiến bọn họ không được những người khác coi trọng, có khi còn có thể bị người khác khi dễ, nhưng hiện tại lại phát huy tác dụng không ngờ.

Lưu Bình An thuần thục dùng dây thừng buộc chặt đầu mấy khúc gỗ, nút thắt rất gọn lại chắc chắn, làm cho Connor không ngừng tán thưởng.

“Tiểu An, trước đây cậu đã từng làm bè gỗ sao? Nhìn cậu làm có vẻ rất quen thuộc.”

“Có. Lúc chạy trốn cần dùng đến.” Lưu Bình An thoải mái huýt sáo buộc bè gỗ.

Fitzgerald chặt cây xong cũng không còn gì để làm, ngồi xổm một bên sững sờ nhìn Lưu Bình An. Hắn cảm thấy Tiểu An thật sự lợi hại, lập tức có thể cột chắc một cái bè. Nếu để kẻ tay chân vụng về như hắn buộc dây đóng bè, nhất định sẽ làm bè gỗ rời rạc.

Ngón tay Tiểu An thật linh hoạt. Fitzgerald nhớ lại lúc nãy liếm trúng ngón tay, tuy rằng chỉ là thoáng qua.

Thật muốn cho ngón tay kia vào miệng liếm mút.

Bị ý nghĩ của chính mình dọa. Khuôn mặt Fitzgerald nháy mắt đỏ bừng, hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Sao có thể nghĩ muốn mút ngón tay của Tiểu An a?

“Uy, cậu nghĩ cái gì mà thất thần vậy?”

Nghe Lưu Bình An hỏi, Fitzgerald phản xạ có điều kiện đem tiếng lòng nói ra: “Ngậm ngón tay của cậu.”

Thanh âm tuy rằng không lớn, lại để tất cả mọi người trong nhóm nghe được. Mọi người đều giật mình nhìn hắn, Fitzgerald thật muốn tìm một cái lỗ chui vào, vội vã tìm cách giải thích :“Không phải…… tôi là muốn……” Nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.

“Đúng là tôi có bị thương một chút, nhưng nước miếng căn bản không thể sát khuẩn, Fitzgerald, cậu bị mấy thứ gọi là ‘thường thức’ lừa a.” Lưu Bình An mở tay ra, để mọi người nhìn thấy vết thương.

Connor lập tức lấy hòm thuốc, giúp Lưu Bình An sát khuẩn sau đó dán băng. Nếu Eugene ở đấy nhất định sẽ nghĩ: Tiểu An, cậu thật sự chậm hiểu đến mức đó sao!?!

Làm xong bè gỗ, nhưng không phải từng nhóm đều có người biết chèo thuyền. Còn phải có dây thừng lôi bè qua sông. Bên kia sông đều là vách đá, ngay cả một thân cây cũng không có, căn bản không thể móc dây kéo.

“Đại đội trưởng, bên kia có tảng đá rất thích hợp móc dây kéo.” Eugene biểu tình có chút kỳ quái.

“Làm sao vậy? Vậy mau tìm dây kéo.”

“Chính cậu xem qua sẽ biết.”

Trên bờ sông bên kia có một tảng đá hình quạt, vì tảng đá tương đối rộng, dây thừng rất khó vòng qua, nhưng ở giữa tảng đá có một lỗ nhỏ, nếu bắn tên gắn dây thừng xuyên qua lỗ rồi mở móc sắt nhất định có thể cố định dây thừng.

“Thì ra là thế, chúng ta lại không thiếu tay súng thiện xạ.” Aslan hướng tới nơi nào đó vẫy tay, “Uy, Gavin, đến phiên cậu rồi.”

Chỗ kia vừa rồi còn không có bóng người, nháy mắt một cái Gavin đã xuất hiện, thật không biết hắn ở chỗ nào chui ra. Chàng trai tóc bạc lạnh lùng không nói lời nào, đem móc sắt cột dây thừng bỏ vào họng súng.

Nhắm thẳng lỗ, bắn. Móc sắt bay xuyên qua lỗ, kéo dây, dây thừng lập tức kéo thẳng. Chàng trai không có một động tác dư thừa, vừa nhanh vừa chuẩn, làm cho người khác bội phục không thôi.

Trong tiếng tán thưởng những người khác, chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn Lưu Bình An lộ ra vẻ mặt tươi cười thản nhiên. Lưu Bình An thật sự không hiểu, người này rất ít cười, vì cái gì lại cười với mình?

Đội ngũ thuận lợi qua sông. Phía sau kỳ thật vẫn không hề thiếu chướng ngại, nhưng mọi người lại cảm thấy càng đi càng thuận lợi. Triền núi cao ba bốn thước đều có thể một hơi trèo lên. Các nữ sinh thân thủ nhanh nhẹn, bất luận là mặt nào so với nam sinh cũng không kém phần xuất sắc.

“Con đường này chủ yếu khảo nghiệm không phải thể lực cùng sức chịu đựng, mà là trí lực, kỹ xảo cùng với phối hợp đoàn thể.” Edward nguyên bản ngồi trước màn hình đứng lên, “So với những lộ tuyến khác, con đường này đúng là càng thích hợp với đội bọn họ. Người chỉ huy cũng có đủ mưu lược, can đảm. Nhưng ……”

Hắn chăm chú nhìn vào nhóm học sinh trẻ tuổi trong màn hình, “Rất nhanh sẽ tới cạm bẫy ma quỷ. Khảo nghiệm chân chính lúc này mới bắt đầu.”

“Cái gì là cạm bẫy ma quỷ?” Lily đem nghi hoặc trong lòng mọi người hỏi ra. Lily tuy rằng cũng tốt nghiệp ở Aliya quân giáo, nhưng chưa từng đi qua con đường kia.

“Là mê cung.” Đứng cạnh Edward, huấn luyện viên Al năm đó cũng là đi theo Edward đi qua con đường kia, hiện tại nghĩ đến vẫn còn cảm thấy sợ.

“Đó là vùng đen, cạm bẫy do ác ma đặt ra.”

Tiểu An liên tục bị ăn đậu hủ mà còn ko biết a ╮[╯▽╰]╭

4 responses

  1. Q's Alpha

    Editor cứ thoắt ẩn thoắt hiện na =v= thật muốn dốc ngc ng editor ra xem còn chương nào hơn =v=

    Tháng Tư 21, 2013 lúc 9:26 sáng

  2. Tiểu An mà biết thi` lam` sao các anh ăn đậu hủ đc………

    Tháng Tư 21, 2013 lúc 10:04 sáng

  3. Bolobala

    3 chương cho 1 tháng, chả bỏ kẽ răng T_T Đọc qt thì tội con mắt, mà chờ edit thì, mỏi mòn quớ a TT^TT

    Tháng Tư 22, 2013 lúc 7:59 chiều

  4. Pingback: :: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s