Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 032 + 033 + 034


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 032 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (14) |

Ban đầu Hoa Hoa Đào Tử cũng muốn đi luyện cấp nhưng vì cấp bậc không cao, hơn nữa trang bị chỉ là vật phẩm bạch sắc trong cửa hàng của hệ thống, làm kỵ sĩ dựa vào chức vụ “khiên chắn” để kiếm cơm thì yêu cầu đối với trang bị và đẳng cấp so với cung thủ càng cao hơn. Vì vậy sau khi chia tay Diệp, căn bản không có ai tìm Hoa Hoa tổ đội. Nhưng Hoa Hoa rất có lòng tin vào thao tác của mình, so với những kẻ toàn thân hàng hiệu nhưng thao tác chẳng khác gì rác rưởi càng có thể để đồng đội tin tưởng, nhưng cũng giống như đi phỏng vấn xin việc, mỹ nữ so với người bình thường càng có khả năng trúng tuyển cao hơn, trong trò chơi, đẳng cấp và trang bị chính là mặt tiền cửa hàng của mỗi người!

Đợi một hồi vẫn không có ai tới tổ đội, Hoa Hoa đành từ bỏ ý định ban đầu, logout đợi năm ngày sau quay lại lĩnh thưởng rồi cứu sống bảo bảo, dù sao thời gian trong trò chơi so với ngoài đời chỉ bằng ¼, sau khi logout chỉ cần chờ khoảng 1 ngày là được, sau đó lại đột nhiên nhận được dơi truyền thư của Diệp.

Nhưng khi đến tập hợp tại trạm dịch, Hoa Hoa rất vui mừng —— bởi vì tất cả thành viên trong đội của Diệp đều là người chơi nam, ngay cả bóng dáng một người chơi nữ cũng không có.

Trước đây, khi internet còn chưa phát triển đến trình độ như hiện nay, trong khi chơi game online, nếu có một nhân vật nữ thao tác lưu loát phong cách mạnh mẽ thì người chơi nhân vật đó nhất định sẽ bị cho là “nhân yêu” (người chơi nam chơi character nữ thường bị gọi là “nhân yêu” hoặc “gay”, ngược lại nữ chơi char nam thì gọi là “yêu nhân”) Ngược lại một số người chơi nữ thao tác kém cỏi chỉ thích dựa vào người khác thì lại được phần đông người chơi nam coi thành bảo bối, cho dù có khiến cả đội chết hết cũng không bị trách cứ.

Cứ thế cho tới hiện nay, tuy cũng có rất nhiều chị em thao tác tốt không thua kém đấng mày râu, có thể tạo dựng một khoảng trời riêng, nhưng khi một đám đàn ông không quen biết lập tổ luyện cấp thì hầu hết đều không muốn nhận thêm người chơi nữ vào tổ.

“Vận khí lần này thật quá tốt, hai đại anh hùng tiếng tăm lừng lẫy đều vào đội chúng ta!” Không đợi Hoa Hoa có thời gian từ chối, một cung thủ trong đội đã nhảy ra, “Cong dd Cong, Cung Thủ level 66, gọi tôi Cong Cong là được rồi. Nữ anh hùng, không biết nên xưng hô như thế nào?”

“. . . . . .” Hoa Hoa có thể thấy, sau khi cung thủ nói xong, trên mặt những người khác, kể cả người trầm ổn như Diệp, đều xuất hiện ba chữ “thật mất mặt”!

“Hoa Hoa Đào Tử, Kỵ Sĩ level 65, cho hỏi “đại anh hùng tiếng tăm lừng lẫy” là chuyện gì vậy?”

“Sau trận đại chiến ở thôn Allure, có rất nhiều tin tức clip được post lên diễn đàn, tất nhiên nổi tiếng nhất chính là đoàn kỵ sĩ. Nhưng thương vong cũng là nhiều nhất, tiểu đội cảm tử 15 người nhận nhiệm vụ dẫn quái lúc đó cuối cùng chỉ còn 3 người sống sót : lão đại Thiên Long, Diệp, và một vị nữ kỵ sĩ duy nhất trong đoàn kỵ sĩ. Hơn nữa nếu ba người không chết, vậy mọi người đều có thể dễ dàng đoán được ba người đã giết chết hai tinh anh quái không thua kém gì tiểu boss kia.”

“Thì ra tôi nổi tiếng như vậy sao?” Hoa Hoa không tin được nhíu mày, nếu mình thật sự nổi tiếng như vậy, vì sao mấy ngày trước không có ai tới xin tổ đội?

“Diệp thì có thể dễ dàng nhận ra rồi, áo giáp, mặt nạ, còn thêm con sói này nữa, ai mà không nhận ra cậu ấy chứ. Nhưng Hoa Hoa này, có thể gọi như vậy được không?” Đạo Tặc nhún vai đứng dậy, Hoa Hoa thoáng gật đầu, “Trang phục của Hoa Hoa quá bình thường, hơn nữa sủng vật đã hy sinh. Trong này nữ kỵ sĩ tuy ít nhưng không phải là không có, chỉ là phần lớn đều không tham gia trận chiến kia mà thôi, vì vậy mới không có nhiều người nhận ra Hoa Hoa. Nhưng chúng ta đều là những người tham gia trận chiến, hơn nữa lúc ấy chỉ có mình Hoa Hoa là người chơi nữ, ít nhiều cũng có chú ý nên mới nhận ra được.”

“Tôi rất khiến người khác chú ý sao?” Vừa giải thích xong vấn đề của Hoa Hoa, Diệp lại có nghi vấn .

“Rất nổi bật!” Cộng thêm Hoa Hoa, tất cả mọi người đều nhất trí gật đầu.

“Cậu chẳng tinh ý gì cả. Lúc đó mọi người trong đội đều chú ý tới cậu, nhưng vì cậu đeo mặt nạ, ai nấy đều không nhìn được sắc mặt của cậu, lại có con sói lớn này đi tới đi lui như tuần tra nên mọi người đều không dám lại gần, cuối cùng là tên ngốc Méo Mó (Oai Oai) này đột nhiên xông ra, còn giẫm phải đuôi sói nhà cậu. Tuyệt Diễm Phần Thiên, Tiên Tri level 67.” Tiên Tri nhìn về phía Cung Thủ, nhếch miệng cười lạnh.

“Tôi là Cong Cong, không phải Méo Mó . . . ” Cung Thủ buồn bực lầm bầm hai câu, nhưng càng khiến hắn buồn bực chính là không có ai để ý tới lời nói của hắn …

“Đừng đấu võ mồm nữa, mọi người lên xe thôi, có chuyện gì lên xe rồi nói.” Một vú em khác vẫn trầm mặc vỗ tay cắt đứt cuộc đối thoại của mọi người.

“Lên xe ngựa? Không phải đi giết tinh linh sao?” Hoa Hoa ngồi trên xe ngựa, kỳ quái hỏi.

“Không phải, bây giờ chúng ta đang đi tới Đầm Lầy U Ám, tới đó giết Muỗi Độc, Ong Độc, Nhện Độc, Người Ếch, Thằn Lằn Đầm Lầy, ngoài ra còn có một số loại quái sống ở ao đầm. Chính Phái, Thần Sử level 64, cứ gọi tôi là Tiểu Chính, đừng kêu bà vú, vú em cũng không được.”

“Có điều gì phải chú ý không?” Hoa Hoa còn tưởng vị vú em này, ách. . . . . . là Tiểu Chính, không dễ làm quen, bất quá nghe cách anh ta nói chuyện, cũng không khó tiếp cận như trong tưởng tượng.

“Bobo, Đạo Tặc level 68. Hệ côn trùng ở đó đều là quái chủ động, các chiêu tấn công đều kèm theo hiệu quả Có Độc, nhưng đẳng cấp Thuật Giải Độc của Tiểu Chính cũng đủ xử lý nên mọi người không cần lo lắng. Chúng ta mỗi lần sẽ dụ ba quái, hai Kỵ Sĩ mỗi người khiêng một con, Thần Sử sẽ lo buff máu cho hai người, Tiên Tri làm phép khiến quái yếu đi, những người khác sẽ theo tôi đánh con còn lại, tự chú ý uống dược. Mọi người phải chú ý, không được đụng chạm linh tinh, trong Đối Kháng, chỉ cần là đầm lầy, ao hồ … thường sẽ có rất nhiều loại quái vật cổ quái kỳ lạ, tất cả đều phải cẩn thận.”

Bobo xem như là đại ca dẫn dắt cả đội, nhưng đừng thấy hắn nói rõ ràng rành mạch hiểu biết như vậy mà lầm, kỳ thật trong lòng hắn cũng rất lo lắng. Dù sao những tin tức mà hắn lấy được đều là trong thời kì beta, ai biết bây giờ còn đúng hay không? Hơn nữa còn có một đống vấn đề cần xử lí …

Người làm đại ca như hắn sđột nhiên cảm thấy hối hận, hối hận mình không nên nói với Cong Cong, với level hiện tại của bọn họ, nếu tìm được nhiều người tổ đội có lẽ có thể đi tới Đầm Lầy U Ám, tuy quái vật khó đánh nhưng bù lại kinh nghiệm nhiều, hơn nữa chưa có nhiều người biết chỗ đó, vật phẩm quái rơi ra chắc cũng không ít…

Chỉ là tự mình lẩm bẩm vài câu YY (ảo tưởng) mà thôi, ai kêu thằng nhóc đó đi gọi người chứ!

Cong Cong nghe vậy lại lập tức gióng trống khua chiên bắt đầu nhận người. Liên tiếp có người nhập đội, một người là thằng bạn chuyên đấu võ mồm từ bé đến lớn với Cong Cong, tiên tri Tuyệt Diễm Phần Thiên ; một người không hiểu ra sao lại bị kéo vào, thần sử mặt lạnh Chính Phái ; giẫm đuôi chó sói giẫm ra tới kỵ sĩ thần bí Diệp ; mua một tặng một tặng thêm một nữ kỵ sĩ tiếng tăm lừng lẫy Hoa Hoa Đào Tử —— đánh xa, lá chắn, cận chiến, vú em, nhược hóa đều đủ cả, cũng được xem như một đội đầy đủ, nhưng vì sao hắn lại cảm thấy ruột bắt đầu quặn lại a?

“Ông chú bị đau dạ dày à?” Ngồi bên cạnh Bobo, Tuyệt Diễm Phần Thiên quan tâm nhìn hắn, tuy cách xưng hô làm cho Bobo có điểm không được tự nhiên, nhưng dù sao vẫn là người ta tốt bụng quan tâm mới hỏi thăm mình. Bobo cảm thấy thoải mái hơn nhiều, vừa định đứng dậy cười cảm ơn, câu tiếp theo của Tuyệt Diễm Phần Thiên lại lập tức đánh bại hắn.

“Tình trạng sức khỏe không tốt sẽ bị cưỡng chế logout đó, chú có chết thì mau lên, đừng để đến lúc đang đánh quái mới chết a!”

Bobo hộc máu!

Những người khác : “. . . . . .”

Xe ngựa trạm dịch dừng lại trước một tiểu binh đứng ở trạm dừng. Trong trạm chỉ có vài trướng bồng sơ sài, một chiếc xe tạp hóa rách nát của thương nhân cùng với vài binh lính tuần tra của Hắc Nha Thành.

Đội trưởng đội tuần tra nhìn thấy bọn họ liền chủ động tìm đội trưởng là Bobo nói chuyện : “Người mạo hiểm, đầm lầy là nơi rất nguy hiểm, nơi chúng ta đang dừng chân chính là điểm tiếp tế cuối cùng trước khi các người tiến vào đầm lầy. Hãy nghe lời khuyên của ta, mang theo dược phẩm và thức ăn nhiều một chút rồi hãy đi vào.”

“Cảm ơn ngài, chúng tôi nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ.” Bobo làm một hành động lễ phép, cũng không phải kỹ năng, chỉ là hắn học được từ một NPC khác mà thôi. Đội trưởng gật đầu rời đi.

“Được rồi, mọi người mau đi mua. . . . . .” Về cơ bản, những cửa hàng nhỏ xuất hiện cạnh những vùng đất hoang vu, muốn thần khí như trong tiểu thuyết thì không có khả năng, nhưng thường thường đều có một số vật phẩm đặc sắc hơn các cửa hàng trong thành trấn, ít nhất thì trong bản beta là như thế … Bobo đang muốn bảo mọi người đi xem, quay đầu lại mới phát hiện bên cạnh hắn đã sớm không còn bóng người, tất cả đều đang chen chúc vào sạp hàng tạp hóa trước mặt mua đồ!

Bobo một phen lệ (TT__TT), cũng chen vào theo.

Cái sạp hàng tạp hoá này đúng là bán không ít thứ tốt, Cong Cong mua hai bó Mũi Tên Của Người Ếch, mỗi bó có 250 mũi tên, mặc dù lực tấn công không cao hơn Mũi Tên Sắt bao nhiêu nhưng có thêm hiệu quả Có Độc. Tuyệt Diễm Phần Thiên và Chính Phái mỗi người mua 5 Viên Khói Độc (khói độc chi châu), sau khi ném sẽ xuất hiện trạng thái khói độc duy trì liên tục trong 1 phút, là thứ rất hữu dụng khi phải chạy trốn, đáng tiếc là trong cửa hàng chỉ có 10 viên, muốn mua nhiều cũng không có, hơn nữa không biết lúc nào mới có hàng mới, có thể thấy đây là hạn chế do trò chơi đặt ra. Diệp và Hoa Hoa thì mỗi người mua 50 viên thuốc giải độc, dù sao trong đội cũng chỉ có duy nhất một vị thần sử, đến lúc đánh quái Chính Phái còn phải lo việc thêm máu, có thể tiết kiệm lam được chút nào hay chút ấy. Còn đạo tặc Bobo thì hai mắt lóe sáng chọn ngay 20 bình Mãnh Độc Sơ Cấp.

Dựa vào mấy thứ vừa mua, mọi người đều có thể nhận ra điểm đặc biệt của chỗ này chính là một chữ – “Độc”!

Những thứ nên mua đều đã mua, mọi người đang định rời đi thì vị thương nhân già nhăn nheo giống một lão nông dân kia đột nhiên lại gọi Bobo.

“Người mạo hiểm, mọi người thấy đó, ta chỉ là một tiểu thương muốn nuôi gia đình, vì nghe nói có nhiều người mạo hiểm thích tới đây thám hiểm nên mới bán tất cả gia sản tới đây mở sạp hàng nhỏ, nhưng việc buôn bán tất nhiên không thể tốt như những thương nhân khác.” Thương nhân buồn bã thở dài, “Ta muốn xin các người giúp đỡ, mấy ngày nay, các đại quý tộc trong Hắc Nha Thành đột nhiên nổi lên trào lưu thích ăn thịt thằn lằn, các người có thể mang một số thịt thằn lằn về cho ta được không. Để báo đáp, ta có thể cho các người một quyển trục, là Thiên Phú Quyển Trục ta vô tình có được.”

Mấy câu của vị thương nhân khiến mọi người sợ tới ngây người —— nhiệm vụ Thiên Phú Quyển Trục, trong giai đoạn này chỉ mới nghe nói có người nhận được, nhưng cũng chỉ dừng lại tại việc nghe nói mà thôi, ít nhất những người đang ngồi nghe ở đây cũng chỉ mới nghe nói chứ chưa từng thấy qua.

“□! Mau nhận đi!”

“Đợi một chút! Cũng phải làm được mới có thể nhận a! Nhiệm vụ Thiên Phú (Trời Cho), Thằn Lằn Đầm Lầy mặc dù là da dầy công cao còn có độc, nhưng vẫn có thể chém chết, vấn đề là, trong chúng ta có người nào biết thu thập sao? Diệp? Giơ tay làm cái gì?”

“Tôi biết.”

“Cậu biết thì làm được cái gì? Thuật Thu Thập rất khó nâng level, ai biết NPC này yêu cầu thịt chất lượng nào? Diệp, cậu lại giơ tay làm gì?”

“Tôi có thể thu thập thịt chất lượng 8, 9, thịt chất lượng 10 tuy hơi khó nhưng cũng có thể thu thập được.”

“. . . . . .”

“Đại gia ~ ngài yên tâm, nhiệm vụ này chúng ta nhất định sẽ vì ngài mà hoàn thành ~” Đại ca Bobo lập tức cười tươi như hoa.

Dù sao cũng là một đội mới tập hợp, một đám người sửa sang lại xong cũng không vội vã tiến vào đầm lầy, mà trước đi hai vòng quanh đó quan sát, dụ mấy con Muỗi Độc đẳng cấp thấp luyện tập. Kết quả cuối cùng là một đám người vẻ mặt buồn bực nhìn Diệp.

Quay lại mấy phút trước :

Diệp và Hoa Hoa Đào Tử đứng đầu, Cong dd Cong cùng Ảm Ma đứng sau lưng bọn họ, còn Chính Phái và Tuyệt Diễm Phần Thiên đứng quay lưng vào một tảng đá lớn.

Mọi người đợi không tới hai phút, Bobo đã dụ tới ba con muỗi và một con ong độc.

“Thêm một con, trên đường về ong độc đột nhiên xuất hiện, Tiểu Chính chờ Diệp và Hoa Hoa dụ quái rồi hãy thêm máu cho tôi, nếu không quái sẽ tấn công các cậu!” Người còn chưa trở lại, mới vừa tiến vào phạm vi có thể sử dụng kênh đội ngũ, Bobo đã bắt đầu hô, kỳ thực lúc này máu của hắn chỉ còn 1/8.

Khoảng cách càng ngày càng gần, Diệp và Hoa Hoa gần như đồng thời nhảy lên, nhưng không ngờ chỉ có một con muỗi bị Hoa Hoa dụ, còn hai con muỗi và một con ong độc đều bay về phía Diệp . . . . .

| 033 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (15) |

Đối mặt với loại tình huống bất ngờ này, dựa vào phản ứng của mọi người có thể biết ai là “gà” ai là “diều hâu”.

Mục tiêu tấn công đã dời đi, Chính Phái lập tức bắn vài thuật hồi phục về phía Bobo, giúp Đạo Tặc hồi 2/3 bình máu. Mấy chiêu hồi máu của Thần Sử hệ Hắc Ám chẳng khác gì củi mục, may là thời gian làm lạnh chỉ có 0.5s, trong thời khắc nguy cấp liên tục đập ngược lại có thể miễn cưỡng chống đỡ, chỉ là khá tốn lam.

Trước cả chủy thủ của Bobo, mấy chiêu Trúng Độc, Mù, Suy Yếu, Rối Loạn đều ném vô đám muỗi độc ong độc, nhưng mà . . . .

“Mẹ ơi! Quái ma kháng cao!” Một tiếng hét thất thanh nhắc nhở mọi người, Tuyệt Diễm Phần Thiên buồn bực tiếp tục tung ma pháp, coi như là luyện tập vậy.

Mà lúc này Bobo trên người vẫn còn ánh sáng của thuật khôi phục cũng giơ chủy thủ tấn công. Một con muỗi độc đuổi theo Diệp đột nhiên tấn công vào chỗ hiểm. Muỗi Độc ít máu hơn Ong Độc nhưng sức tấn công không hề thua kém, có thể xử lý con nào hay con nấy.

“Diệp đừng khẩn trương, không . . . . . .” Vốn Bobo còn sợ Diệp luống cuống tay chân chạy loạn, ai biết lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn nuốt trở lại.

“Đinh! Đinh!” Hai tiếng, tấm khiên của Diệp nhanh nhẹn chặn lại hai cái vòi muỗi, lực phản chấn dội lại, Diệp liền lui một bước, ngồi sụp xuống, may mắn tránh được đuôi ong độc đâm tới! Vừa đứng dậy, Diệp đã thấy mục tiêu tấn công Bobo, lại tung ra một chiêu Khiêu Khích để ngừa quái vật vì giá trị tức giận mà dời mục tiêu tấn công. Sau khi khiêu khích, Ong Độc lại dùng tốc độ nhanh nhất bay về phía Diệp, Diệp liền vung tay trái, dùng khiên đánh bay Ong Độc!

Nhìn hiệu quả, hẳn là chiêu Đánh Mạnh (mãnh lực va chạm), nhưng động tác lại không giống trong sách kỹ năng? Mọi người còn đang nghi hoặc, động tác của Diệp vẫn liên tục không ngừng. Diệp đứng dậy dùng kiếm chặn một vòi muỗi khác. Trên đầu con muỗi không xuất hiện chữ số đại biểu cho việc mất máu, lượng máu cũng không thay đổi, cho thấy một kiếm này hoàn toàn là đỡ chứ không phải tấn công?!

Càng chú ý đến động tác của Diệp, trong đầu mọi người càng xuất hiện một đống dấu chấm hỏi. Lại nhìn thấy Diệp tiếp tục giơ khiên chặn một cú tấn công của con muỗi thứ hai, trường kiếm trên tay liên tục đâm, xem động tác hẳn là chiêu Liên Kích bình thường, nhưng dây máu trên đầu quái vật lại tụt mất 3/10. Cộng với Bobo không ngừng tấn công và hai mũi tên của Cong dd Cong, dây máu trên đầu Muỗi Độc chỉ còn một nửa.

Diệp xoay người lại là va chạm cộng thêm một cú không biết vì sao hệ thống lại nhận định là phòng ngự, xoay người tiếp tục tung ra Tam Liên Kích, “Lạch cạch!” Muỗi Độc đã chết, trên mặt đất xuất hiện vài kim tệ cộng thêm hai chai thuốc giải độc.

Giải quyết xong một con Muỗi Độc, Diệp lại dùng chiêu Đánh Mạnh đánh bay Ong Độc, sau đó quay sang đối phó với con Muỗi Độc còn lại, lần này vẫn là một khiên chặn lại như cũ, bất quá mọi người còn chưa kịp nhìn kĩ, một giây sau Diệp đã ở sau lưng Muỗi Độc, trường kiếm trong tay nhanh chóng chém xuống, đến khi mũi tên của Cong dd Cong rời cung bắn về phía mục tiêu cùng Bobo chạy hai bước dùng chủy thủ đâm tới thì Muỗi Độc đã chết, chủy thủ và mũi tên chỉ có thể cắm vào thi thể của con muỗi . . . .

Giải quyết xong đám muỗi độc, Ong Độc tuy máu dày nhưng chịu 3 cú Đánh Mạnh đã tụt gần 1/3 máu, không chịu thêm được mấy cú đã rơi xuống đất chết. Đợi đến khi con muỗi Hoa Hoa khiêng cũng rơi xuống đất, ánh mắt một đám người không hẹn mà cùng dán lên người đang nửa quỳ trên mặt đất thu thập này nọ – Diệp ——

Ánh mắt của mọi người đều rất phức tạp!

“Túi Độc có thể dùng trên vũ khí, để Bobo dùng là tốt nhất.” Bốn viên to nhỏ màu tím xanh được Diệp giao dịch cho Đạo Tặc.

“Diệp, cậu rốt cuộc là bao nhiêu cấp vậy?” Cong dd Cong thật sự là nhịn không được, là người đầu tiên mở miệng.

“Tôi? 64, không phải mọi người trong đội đều nhìn thấy sao?”

“Chính là vì nhìn thấy nên chúng tôi mới cảm thấy khó hiểu, tại sao sức tấn công của cậu lại cao như vậy? Dựa vào số máu Muỗi Độc tuôn ra có thể thấy máu của nó ít nhất cũng gần 9000, nhưng mỗi lần cậu tấn công lại có thể lấy đi sáu bảy trăm máu thậm chí hơn một ngàn, chỉ vài nhát kiếm đã chém chết một con Muỗi Độc đầy máu, chẳng lẽ vũ khí của cậu chính là Thần Khí trong truyền thuyết?”

“Vấn đề không phải ở vũ khí, mà nằm ở thao tác.” Bobo vẫn cau mày, không biết là đang tính toán cái gì, có chút không cam lòng vỗ vai Diệp, “Thằng nhóc cậu đúng là ‘giả heo ăn thịt hổ’!”

“Hử?”

“Sức tấn công của Diệp lớn như vậy là vì thương tổn do Trọng Kích gây ra là 200%, tấn công trúng chỗ hiểm 400%, thương tổn do Liên Kích gây ra lại là sức tấn công của mỗi liên kích sau sẽ bằng 150% liên kích trước, nếu tính như vậy, sức tấn công có thể không cao sao? Diệp, cậu dùng hình thức tự chủ đúng không?”

“Đúng vậy, là hình thức tự chủ.” Diệp gật đầu, từ lúc cậu vào đội đã không nghĩ giấu diếm mọi người, hơn nữa dựa vào khẩu khí giống như nói giỡn có thể thấy Diệp không hề xem chuyện dùng hình thức tự chủ là bí mật, câu hỏi của Bobo chỉ là xác minh sự suy đoán của mọi người mà thôi.

“~” Bobo huýt sáo một cái, “Cao thủ, quả nhiên là cao thủ.”

“Đại ca, anh cũng đừng thừa nước đục thả câu, hình thức tự chủ là gì vậy?” Những người khác vây quanh hỏi, xem ý tứ chính là nếu Bobo không nói rõ nhất định sẽ bị tập thể PK.

“Dùng hình thức tự chủ, MP dùng cho kỹ năng sẽ giảm bớt, thời gian làm lạnh, thời gian hồi phục đều giảm, là hình thức nghịch thiên, nhưng điều kiện tiên quyết chính là, trong này. . . . . .” Bobo gõ gõ đầu mình, “Có thể nhanh hơn máy tính.”

“A?”

“Trong bản beta, tất cả người chơi đều dùng hình thức tự chủ, vốn Long Đằng cũng muốn dựa vào điều này để vượt qua các trò chơi khác, gọi là “thế giới chân thật thứ hai”. Lúc đầu còn tạm ổn, những kỹ năng đơn giản giải quyết quái vật cấp thấp cũng không khó học, nhưng những người có chức nghiệp cận chiến bắt đầu phát hiện vấn đề trước tiên —— phản ứng của người chơi không nhanh hơn được! Dù sao chúng ta cũng chỉ là người chơi chứ không phải là chiến sĩ trong thế giới khác, trải qua thời gian dài chiến đấu liên tục, thần kinh căng thẳng không thể tiếp tục né tránh đón đỡ, sử dụng đủ loại chiêu thức lưu loát. Hơn nữa không giống như trong trò chơi khác, chỉ cần trong miệng nói tên chiêu thức hoặc là trong đầu nghĩ tới chiêu thức thì hệ thống sẽ điều chỉnh tương ứng với tình cảnh, mà là muốn người chơi phải tự mình luyện tập. Dù sao mọi người vào chỉ để chơi chứ có ai muốn trở thành võ thuật gia đâu!”

“Nói rất đúng.” Thấy mình cũng là kỵ sĩ nhưng sức tấn công lại kém Diệp nhiều như vậy, Hoa Hoa Đào Tử vốn cũng muốn dùng thử hình thức tự chủ, nhưng nghe Bobo giải thích xong, lại nghĩ tới những động tác lúc nãy của Diệp, Hoa Hoa tự thấy nếu cùng trong tình huống đó, bản thân nhất định không làm nổi những động tác như vậy. Mỗi một hành động của Diệp giống như đều được tính toán tỉ mỉ, giết chết 3 quái cao hơn mình 6 level mà Diệp chỉ mất chút máu, hơn nữa chỉ là lúc quái vật bay qua, hệ thống phán định cưỡng chế mất máu. Bất quá chút máu da đó, đừng nói uống dược hoặc cần Thần Sử hồi máu, chỉ cần chức năng tự hồi máu của cậu ta cũng đã đủ dùng.

“Cận chiến thì như vậy, còn viễn trình và pháp sư thì sao?” Hai mắt Cong Cong lóe sáng, dễ nhận ra là cậu ta đã bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh bản thân giương cung anh dũng giết địch như thế nào.

“Cung thủ? Ha ha, cung thủ lại càng hay ho, những thứ không nói khác, chỉ nói tới việc nhắm bắn, ví dụ như loại người có hệ thống chỉnh thao tác mà còn bắn trúng người nhà như Cong Cong, nếu dùng hình thức tự chủ, tôi thực sự nghi ngờ không biết cậu ta có tự bắn chết mình không nữa . . . . . .”

“. . . . . .” Mọi người cười vang, khóe miệng Cong dd Cong run run, bất quá chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý với đánh giá của Đạo Tặc.

“Pháp sư lúc đầu cũng khá tốt, nhưng sau khi thăng cấp lại phải tự mình vẽ ma pháp trận và chế tạo quyển trục. Các loại văn tự ngôn ngữ trong Đối Kháng là do mấy trăm nhà khoa học chuyên nghiên cứu các loại ngôn ngữ trên thế giới cộng với máy tính nghiên cứu ra, mọi người sẽ không vì trò chơi mà muốn chuyên tâm học một loại hoặc một vài loại văn tự do bọn họ khổ công nghiên cứu chứ … “

“Không cần nói nữa, chúng tôi đều hiểu rồi.” Một đám người đều lắc đầu, tự hiểu bản thân chớ nên vọng tưởng. Hình thức tự chủ tuy rất tốt nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng sau khi Diệp cùng Bobo nói cho mọi người cách mở hình thức tự chủ, mọi người đều muốn dùng thử, bảo Bobo dẫn quái về xem sao. Bobo tất nhiên hiểu được bọn họ nghĩ cái gì —— dù sao, mọi người đều không muốn bản thân kém hơn người khác, hơn nữa đại đa số người đều có cảm giác mình ưu tú hơn mọi người.

Bất quá, quái vừa dẫn tới, một đám người tràn đầy tự tin lập tức biến thành gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Cuối cùng quái bị chém chết, sau lưng Diệp cắm hai mũi tên, trên đầu là Choáng Váng, lại trúng trạng thái Mù tạm thời. Tất nhiên những thứ này không phải do quái vật có năng lực gây ra mà đều do ‘công lao’ của đám đồng đội.

Cả đám lập tức đổi lại hình thức bình thường. Trong lúc nói chuyện, câu nói của Cong dd Cong là được nhiều người đồng ý nhất : “Là chúng ta chơi trò chơi, không phải trò chơi chơi chúng ta. Bắt mình mệt như vậy để làm gì? Về phần Diệp, cậu ta là biến thái, không ở trong phạm vi của người bình thường.”

Mọi người mặc dù ít nhiều gì cũng có chút ghen tị, nhưng may là đều không phải loại người bụng dạ hẹp hòi, nếu nói là ghen tị, không bằng nói là hâm mộ. Bất quá, sau khi biết rõ sức chiến đấu của Diệp, mọi người lập tức thay đổi kế hoạch luyện cấp —— có một vị đại thần như vậy, không để cậu ta phát huy hết sức chính là phụ lòng cậu ta a?

Toàn bộ tiểu đội quyết định vừa đánh quái vừa xông thẳng vào đầm lầy!

| 034 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (16) |

Khu vực bên ngoài đầm lầy chỉ có bùn chứ không thấy đầm, rõ ràng giẫm xuống một thảm cỏ xanh, xúc cảm dưới chân lại là bùn nhão trơn trượt. Cho dù giẫm trúng cỏ, nhưng cỏ ướt so với bùn nhão còn dễ trượt chân hơn. Cả đám liên tiếp trúng chiêu, không phải ê mông cũng là chụp ếch, tất nhiên là ê mông vẫn nhiều hơn.

Đi đường bình thường đã như vậy thì lúc chiến đấu phải làm sao bây giờ? Lúc đánh nhau đều phải chú ý kẻ địch, nào còn thời gian để nhìn xuống chân, một đoàn người đều ngã tới khó trở mình, may là trong nhóm có một người không giống người thường …

“Không sao chứ?” Chém bay con ong độc cuối cùng, trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người, Diệp thu hồi trường kiếm, lần lượt kéo một đám người đứng dậy.

“Kỳ lạ, ại sao cậu chỉ ngã hai cái, sau đó lại không bị ngã nữa?” Cong dd Cong vung hai tay dính bùn hiếu kỳ hỏi.

“Tìm đúng trọng tâm sẽ không bị ngã.” Diệp lau bùn trên thân kiếm, trả lời rất tự nhiên.

“Tìm đúng trọng tâm. . . . . .” Mọi người buồn bực, nếu có thể tìm đúng trọng tâm, bọn họ đã không bị ngã thành như vậy. Cũng may là có một người biến thái như Diệp đi cùng, nếu không giống như vừa rồi, không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện tám con Ong Độc, đầu tiên là Hoa Hoa đâm một con ong độc bị trượt chân đụng ngã Chính Phái, sau đó là cả đám người lộn xộn đụng lẫn nhau. Nhìn thấy con ong độc tấn công Hoa Hoa bay về phía mọi người, đại ca Bobo còn đang lo sốt vó, đi chưa được hai bước đã ngã lăn quay, ai ngờ hắn vừa ngã xuống đất đã bị Diệp một cước đá bay ra ngoài, vừa vặn ngã lên đống người.

Đúng lúc Ong Độc muốn biến một đống người chơi chồng chất lên nhau vô lực phản kháng làm bữa ăn thì Diệp tung ra một chiêu Khiêu Khích, Ong Độc lập tức dời mục tiêu, sau đó chính là một đám người dứt khoát ngồi xuống xem kịch —— tuồng đánh võ.

Chiến đấu kết thúc, Diệp mất một phần máu, Chính Phái đứng lên giúp cậu hồi máu, dựa vào lượng máu hồi lại do có thể tính ra, kỳ thực Diệp mất chưa tới 1/5 máu.

“Diệp, mạng của chúng tôi đều giao hết cho cậu, hắc hắc hắc hắc ~” Nhìn đống kinh nghiệm nhận được sau khi giết chết bầy ong độc, Cong dd Cong thật sự là cười đến con mắt lông mày đều giống như tên, dẫn tới tập thể đồng loạt khinh bỉ, nhưng cậu ta vẫn cứ làm theo ý mình.

“Không được, chúng ta không thể tiếp tục đi vào, hiện tại quái vật còn không quá dày, Diệp có thể tự mình ứng phó, nhưng nếu vào sâu hơn nhất định sẽ gặp phiền phức lớn. Đến lúc đó Diệp phải đánh quái hay là phải chiếu cố chúng ta còn chưa biết a? Diệp, một cước vừa rồi đủ dứt khoát.” Bobo buồn bực nhìn Diệp, cảm thấy cậu ta lúc chiến đấu và không chiến đấu hoàn toàn là hai người khác nhau, ví dụ đơn giản, nếu như không phải trong lúc chiến đấu, Diệp tuyệt đối sẽ không chút nghĩ ngợi đã đá bay người khác như vậy, này có tính là người hai mặt không nhỉ?

“Xin lỗi, vừa rồi là do tình thế cấp bách.”

“Không có gì, tôi hiểu mà, nếu lúc nãy cậu không đá tôi thì bây giờ cả lũ đã được về thành miễn phí rồi.” Bobo khoát tay ý không sao cả, lúc nãy chỉ là nói đùa mà thôi, không phải thật sự để bụng.

“Trước cứ ở lại đây luyện tập đã, đợi đến khi tốc độ giết quái nhanh hơn, chúng ta đều quen với địa hình ở đây mới đi tiếp vào bên trong.”

“Được.” Vì vậy một đám người bắt đầu cuộc sống luyện cấp vui vẻ, chính xác mà nói thì là Diệp luyện cấp, những người khác. . . . . . thôi đừng đếm xỉa.

Ban đầu Hoa Hoa Đào Tử, Bobo, Chính Phái còn chưa tới trình độ không biết xấu hổ như vậy, nhưng dưới sự dẫn dắt của hai kẻ mặt dày Cong dd Cong cùng Tuyệt Diễm Phần Thiên, bọn họ rất nhanh cũng có mắt không tròng. Cho nên mới nói gần mực thì đen gần đèn thì rạng, gần người mặt dày thì da mặt cũng dày theo a ~

Bất quá Diệp cũng không có ý kiến gì, tuy có thể nói là một mình cậu mang theo một đám bảo bảo nhưng lại không có gì là không cam lòng, nghe một đám người cười giỡn ngược lại cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao thì đây cũng là trò chơi, mà đã là trò chơi thì càng nhiều người càng vui.

Đến lúc nghỉ ngơi, một đám người dựng lều dã ngoại (vật phẩm dùng cho sinh tồn dã ngoại), thổi một đống lửa, sau đó vây quanh đống lửa xem thành quả thu hoạch được, một ngày cứ như vậy trôi qua, mọi người trên cơ bản đều thăng một hai cấp.

“Diệp lão đại ~ từ nay về sau tôi sẽ đi theo cậu lăn lộn a ~ cậu thật sự quá mức cường đại ~ thực có cảm giác an toàn a ~” Cong dd Cong nhìn kinh nghiệm bay lên, hai mắt đều biến thành hình trái tim.

“Cậu muốn làm cái đuôi sao?” Tuyệt Diễm Phần Thiên nhướng mày, nhìn về phía Cong dd Cong, không đồng ý nhún vai, “Chỉ có đẳng cấp không có kỹ năng, không có thao tác, so với phế vật thì có gì khác nhau?” (cái đuôi là để chỉ những người không tự luyện cấp, hoàn toàn do người khác mang theo, không cần nghĩ cũng biết thao tác của những người như vậy so với “gà” còn kém hơn)

“Đồ chết tiệt! Chẳng qua tôi chỉ biểu thị lòng hâm mộ của mình mà thôi, có làm gì chọc gì đến cậu sao?”

“Tôi chính là thấy cậu không vừa mắt đấy, thì sao nào?!”

“Cậu cho rằng tôi nhìn cậu thuận mắt lắm sao? Ít nhất tôi còn có thể tấn công, còn loại Tiên Tri củi mục như cậu thì có thể làm gì chứ? !”

Trong đám người, thao tác của Cong dd Cong là kém nhất, chính cậu ta cũng biết điều đó, vì vậy từ lúc mới bắt đầu, cậu ta luôn dựa vào cố gắng vượt qua người khác, nhưng có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần cố gắng là có thể lập tức thành công, còn cần quá trình tích lũy kinh nghiệm. Vì vậy, ít nhất thì trong giai đoạn này, Cong dd Cong vẫn là người gà nhất đội.

Quay đầu nhìn về phía Diệp, đừng thấy mọi người cười giỡn nhìn kinh nghiệm bay lên mà tưởng rằng bọn họ đều vui vẻ, kỳ thật trong lòng mọi người đều cảm thấy không được tự nhiên. Chính Phái và Tuyệt Diễm Phần Thiên làm phụ trợ còn đỡ, dù sao cũng là phụ trợ, chỉ cần đứng yên tại chỗ phóng phép là được rồi, không cần quá để ý tới địa hình, vì vậy tuy Diệp rất mạnh nhưng không làm cho hai người có cảm giác không tồn tại, so với những người khác thì đỡ hơn nhiều.

Hoa Hoa là con gái, huống hồ cùng là kỵ sĩ, thao tác của cô cũng không kém, Diệp trở thành chủ lực, Hoa Hoa tự nhiên lùi lại phía sau cùng Ảm Ma bảo vệ những người viễn trình. Tuy không phải lúc nào cũng cần mình ra tay nhưng gặp tình huống nào Hoa Hoa cũng đứng ra trước tiên, có thể nói là khiến mọi người cảm thấy an toàn.

Mà lão đại Bobo, tuy thân thủ nhanh nhẹn của Đạo Tặc không thể phát huy ưu điểm trong địa hình trơn trượt này nhưng dù sao vẫn là người chơi có kinh nghiệm, đã dần dần thích ứng với địa hình, chậm rãi đi theo Diệp giết quái, tất nhiên thỉnh thoảng vẫn không tránh khỏi việc bị Diệp không nể tình đá bay.

Dưới loại tình huống này, Cong dd Cong làm cung thủ vốn hẳn là hỏa lực mạnh nhất trong đội, nhìn thấy những người khác tiến bộ, lại như cũ không có cách nào khác thể hiện ra giá trị của mình. Cảm giác buồn bực của Cong Cong mọi người đều có thể hiểu, những lời vừa nãy của Tuyệt Diễm Phần Thiên chẳng khác gì đánh trúng chỗ đau của cậu ta. Đây chính là cùng tính cách thì thường không ưa nhau, tính cách của Tuyệt Diễm Phần Thiên chẳng khác gì Cong dd Cong, từ lúc hai người vào đội đã luôn khắc khẩu, vốn chỉ là châm chọc vài câu, lần này không ngờ lại chọc đúng tổ ong.

“Đừng cãi nhau nữa, chúng ta hiện tại không phải đều là đuôi cả sao? Có gì mà phải to tiếng như vậy?” Thấy hai người sắp sửa PK, tất cả mọi người đều đứng dậy khuyên can.

“Tôi chính là không quen nhìn dáng vẻ kia của cậu ta!” Tuyệt Diễm Phần Thiên bị Chính Phái lôi kéo vẫn liên tục giãy giụa.

“Bộ cậu tưởng mình là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao? ” Cung Thủ giãy khỏi Đạo Tặc, miệng vẫn không chịu nghỉ ngơi.

“X@$^YZ! Ít nhất cũng được người ta thích hơn cậu!”

“Cậu là đồ #¥@%@”

“Cậu mới là đồ @#¥%¥”

Nửa tiếng sau, chỉ còn lại Cung Thủ và Tiên Tri đứng mắng nhau, những người khác. . . . . . đều vào lều ngủ ~

Sáng hôm sau, mọi người thức dậy, thấy hai kẻ ngủ say như chết bên cạnh đống lửa, 囧.

Trải qua một ngày luyện tập, thao tác của mọi người đã tốt hơn nhiều, đã có dáng vẻ của một đội, tuy ngẫu nhiên vẫn xảy ra một số tình huống bất ngờ nhưng đã có kỵ sĩ biến thái Diệp tùy thời hỗ trợ, mọi người có thể xem như an nhàn thoải mái …

Đội ngũ giết quái càng ngày càng hiệu quả, thậm chí nhiều khi xung quanh đã không còn quái để giết, một đám người dần dần càng ngày càng đi sâu vào trong đầm lầy. Dưới chân bắt đầu từ mặt đất biến thành bùn lầy chính quy, cũng may trước đó đã chuẩn bị tốt, mỗi người đều cầm một cái gậy, trước khi đặt chân nhất định phải kiểm tra phía dưới có phải mặt đất hay không đã.

Trong đám quái bọn họ giết dần xuất hiện Thằn Lằn, Mãng Xà, Đỉa Khổng Lồ … những sinh vật cấp cao, may đều là quái bình thường, tuy đẳng cấp tương đối cao nhưng trí lực thấp, hơn nữa cũng không phải quần cư, nên đụng phải chúng cũng chỉ như đụng phải một kho kinh nghiệm di động mà thôi.

Trong lúc tiến sâu vào đầm lầy, Cong dd Cong và Tuyệt Diễm Phần Thiên thỉnh thoảng vẫn cãi lộn với nhau, nhưng ngược lại xem như là giúp mọi người giải buồn. Có hai kẻ dở hơi này, ở trong vùng đầm lầy âm u đầy mùi vị hư thối, một đám người tâm tình chịu đả kích có thể vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

Mọi người từ từ tìm được bí quyết, tuy vẫn có chút khó khăn trong lúc đi lại nhưng ít nhất cũng không chật vật đến nỗi ngã thành một đoàn. Phối hợp càng càng ngày càng nhuần nhuyễn, tốc độ giết quái cũng tăng cao! Hôm nay lại không thấy quái vật ở xung quanh, Đạo Tặc Bobo đã khôi phục tám phần phong thái “đạp cỏ bay” (Thảo Thượng Phi) chạy lên trước dò đường. Một đám người hoặc là ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hoặc là đứng tại chỗ ngẩn người.

Tuyệt Diễm Phần Thiên ban đầu là đứng ngẩn người, nhưng đứng “ngốc” một hồi lại cảm thấy buồn ngủ, dụi mắt ngáp một cái, xoay cổ rắc rắc một hồi lại đột nhiên phát hiện một thứ kỳ quái.

Cách không xa sau lưng bọn họ có một gốc đại thụ mục cao đến ngang người, trên cây còn có một dây mây màu nâu đen quấn quanh giống như vật trang trí, Tuyệt Diễm Phần Thiên loáng thoáng nhìn thấy vài vệt sáng tím hồng trên thân gốc cây.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tuyệt Diễm Phần Thiên nói một tiếng muốn qua đó xem sao, dù sao xung quanh cũng không còn quái, mọi người thấy cậu ta đi đi lại lại thì nói một tiếng “thấy quái thì nhớ dẫn về” rồi để cậu ta đi.

Tới gần gốc đại thụ mục nát, nhìn thấy thứ gì đó, Tuyệt Diễm Phần Thiên chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, mất hết hứng thú. Đó là một cây nở hoa màu tím, Tuyệt Diễm cũng không biết đó là hoa gì, nhìn hình dạng đóa hoa thì có phần giống bách hợp tím, nhưng hoa bách hợp tím ngoài đời lại không diễm lệ như vậy.

Nếu người phát hiện là nữ nhất định sẽ cảm thấy vui vẻ, nhưng Tuyệt Diễm lại là nam, nhìn thấy một cây hoa cũng chỉ khẽ nhún vai, ngáp một cái định quay về.

Nhưng Tuyệt Diễm vừa quay đi, đóa hoa xinh đẹp kia đột nhiên lay động …

“A ~~! !”

Bobo vừa mới dẫn quái trở về, Diệp thuần thục tung ra một chiêu khiêu khích bắt đầu giết chóc, bỗng có tiếng hét thảm.

“Để tôi khiêng! Mọi người đi trước đi.” Chém bay một con thằn lằn, Diệp vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng “Xào xạo! Xào xạo!”——

Đám Người Ếch mà mọi người mới nghe danh mà chưa thấy mặt đột nhiên từ trong đầm lầy cách bọn họ không xa nhảy ra!

“Chết tiệt! Trúng độc rồi!”

“Là phi tiêu!”

“Chúng tôi có thuốc giải độc! Mọi người giải độc trước đi.” Diệp, Bobo, còn có Hoa Hoa đều là cận chiến nên ít nhiều đều mua thuốc giải độc, những người phụ trợ và đánh xa phần lớn đều không mua.

Tổng cộng có 5 Người Ếch, hai con thổi phi tiêu độc, ba con cầm trường thương. Sau khi nhảy ra, hai con ếch thổi tiêu giống như điểm danh phóng cho mỗi người một mũi tiêu độc, tiêu chẳng những có độc mà lực tấn công còn rất mạnh. Chính Phái cùng Cong dd Cong đều là loại da mỏng (máu ít), bình máu lập tức vơi 1/5.

“Cứu mạng a ~” Một đám người luống cuống tay chân, mà tiếng kêu thảm thiết của Tuyệt Diễm Phần Thiên vẫn truyền đến từ phía sau, hơn nữa trên màn hình đội, dây máu của cậu ta đúng là đã giảm bớt một khoảng!

“Đi xem Tuyệt Diễm thế nào, tôi có Ảm Ma là đủ rồi.”

“Đinh!” một tiếng, Diệp nhẹ nhàng chặn đợt tiêu thứ hai, mấy người ếch cầm trường thương lúc này đã xông lên đánh giáp lá cà, nhưng Diệp vẫn duy trì cách di chuyển như trước, từng bước từng bước theo tiết tấu cướp đi sinh mạng của quái.

Lời nói của Diệp khiến Bobo sững sờ, bởi vì qua tiếp xúc hàng ngày, Diệp chưa từng có biểu hiện tự tin như vậy, bất quá, hành động của cậu ta đúng là dễ khiến người khác tin cậy . . . . . .

“Tôi ở lại đây.” Chính Phái nấp sau một thân cây mục tránh phi tiêu tấn công.

“Nhớ cẩn thận!”

“Tôi ở lại bảo vệ Chính Phái.” Cong dd Cong nấp sau lưng Chính Phái nói.

Bobo : “. . . . . .”

Hoa hoa : “. . . . . .”

Chính Phái : “. . . . . .”

Nếu ta nhớ không nhầm thì Cong Cong và Chính Phái là một đôi, còn Tuyệt Diễm cũng là thụ ~__~

Cảm giác một phát xử lý 3 chap dài dằng dặc đúng là không phải phê bình thường ~””~

11 responses

  1. càng đọc càng thấy nó hấp làm sao a

    Tháng Bảy 31, 2012 lúc 8:09 chiều

  2. Jas

    Cầu trời lạy phật đừng để cho fic này drop nửa chừng nha >.<

    Tháng Hai 19, 2013 lúc 9:31 chiều

  3. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  4. Phố đào hoa

    mem mới ủng hộ bạn đây, cố gắn nhé!! hóng hàng mới ak…*đặt gạch*

    Tháng Sáu 6, 2013 lúc 11:09 sáng

  5. Ngơ tháng 10

    Thực ki nén đc tò mò nguyên dàn hậu cung của em Diệp….sao cứ nghĩ bạn í là công thì cứ ảo diệu thế nào đó =)))))) mau phát tán công khí nào =))))) chờ chương mới của chủ nhà ~~~

    Tháng Ba 20, 2014 lúc 6:18 chiều

  6. chủ nhà ơi cho hỏi chừng nào thì có chương mới vậy (≧∇≦)

    Tháng Tám 5, 2014 lúc 3:37 chiều

  7. sau 3 năm vẫn ngóng trong chương mới (●^o^●)

    Tháng Chín 9, 2015 lúc 11:38 chiều

    • Ọ _ Ọ ko ngờ vẫn có người chờ, nhưng bộ này chắc còn lâu lâu lắm mình mới rờ lại, tốt nhất bạn nên đọc QT

      Tháng Chín 9, 2015 lúc 11:46 chiều

      • ko sao mình chờ dc mà ≧▽≦ đợi vài năm ròi thêm vài tháng thôi nhé 〜 ( ̄▽ ̄〜) đứng vài năm đấy (づ ̄3 ̄)づ〜❤ tại thấy hay mà đọc trước sợ mất hay nên đợi ㄟ(≧◇≦)ㄏ

        Tháng Chín 9, 2015 lúc 11:55 chiều

  8. Dương Nam

    bạn ơi, đừng drop nha, mình sẽ chờ, cố lên *ôm ôm*

    Tháng Mười 9, 2015 lúc 3:09 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻