Wellcome to my world!

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch | 18 + 19 + 20


QUÂN BỘ PHONG HẬU KẾ HOẠCH

[KẾ HOẠCH “ONG CHÚA” CỦA QUÂN BỘ]

Tác giả : Hà Mễ Sao Phấn Ti

Thể loại : đam mỹ, huyễn tưởng, tương lai, quân đội, cường công cường thụ, nhất thụ đa công, nữ vương thụ

Edit : Hồng Lâu

| 18 | Khiêu Vũ |

Ngày hôm sau là cuối tuần thứ sáu, sau khi hoàn thành đợt huấn luyện, học sinh mới của quân giáo sẽ đón cuối tuần đầu tiên. Mỗi tuần có một ngày nghỉ, là thời gian tự do, nhưng không có sự cho phép thì học sinh không thể ra khỏi quân giáo.

Vất vả khẩn trương cả một tuần, rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi, tất cả học sinh đều rất hưng phấn. Sau khi chấm dứt huấn luyện buổi chiều, huấn luyện viên tuyên bố hoạt động buổi tối của cuối tuần đầu tiên.

Bình thường quân giáo đều chiếu phim chiến tranh, nhưng lần này lại tổ chức tiệc liên hoan mừng học sinh mới.

“Thật kỳ lạ, các cậu nói có phải huấn luyện viên đột nhiên phát bệnh rồi không?”

“Ai mà biết được. Nghe nói lần này là do huấn luyện viên ác ma đề nghị, không biết ông ta lại nghĩ ra trò gì để chỉnh bọn mình.”

Nghe thấy bạn học xì xào bàn tán, Connor liền quay lại hỏi Lưu Bình An : “Chúng ta có đi không?”

“Đương nhiên là……” Lưu Bình An muốn nói “không đi”, nhưng Eugene ở bên cạnh lại nói, “Sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Là tiệc buffet, có thể ăn đến khi nào no mới thôi.”

“Đương nhiên là phải đi!”

“Tiểu An đi thì tôi cũng đi.” Fitzgerald lập tức phụ họa.

Lúc này chuông điện thoại của Lưu Bình An vang lên, là số của Smith, Lưu Bình An đi ra ngoài ban công nghe điện thoại.

“Có chuyện gì sao?” Smith rất ít khi gọi điện thoại đến trước 8 giờ.

“Không có gì, buổi tối bận chút việc nên muốn gọi cho cậu sớm hơn.”

“Thật trùng hợp, tối nay tôi cũng có việc bận.”

“Có chuyện gì vậy?”

“Trường học tổ chức tiệc liên hoan cho học sinh mới. Tôi vốn không muốn tham gia nhưng nghe nói là tiệc đứng, rốt cuộc cũng có thể ăn no rồi.” Mấy ngày nay năng lượng tiêu hao quá nhiều, Lưu Bình An quyết định phải bổ sung lại.

“Ân……” Đầu kia điện thoại im lặng trong chốc lát, có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, “Tiệc liên hoan không phải chỉ là nơi để đến ăn.”

“Sao? Vậy còn để làm gì nữa?”

“Đương nhiên là để liên kết, thiết lập các mối quan hệ giữa các học sinh. Còn để thể hiện phong độ quân nhân.”

Loại chuyện này, Lưu Bình An chưa từng nghĩ đến, “Để ý mấy thứ đó làm gì, dù sao tôi đến đó cũng chỉ để ăn.”

“Không đơn giản như vậy đâu. Theo như tôi được biết, quân giáo sẽ không vô duyên vô cớ tổ chức tiệc liên hoan. Thủ đoạn xã giao cũng là thứ quân nhân cần phải nắm rõ. Nếu biểu hiện không tốt nhất định sẽ bị trừ điểm.”

“Cái gì?” Lưu Bình An chấn động. Hiện tại bọn họ tính điểm theo mỗi tiểu đội, trong lúc huấn luyện sẽ cộng hoặc trừ điểm, tiểu đội nào đứng bét sẽ bị khai trừ.

“Vậy……  xã giao thì phải làm những gì?”

Nghe thấy sự dao động trong lời nói của thiếu niên, Smith biết lần này chắc chắn sẽ thu phục được cậu. “Phải khiêu vũ, mời bạn học khiêu vũ.”

“Gì? Bạn học phần lớn đều là nam sinh, tôi tìm đâu ra bạn nhảy đây?”

“Không có cũng không sao. Ở quân giáo, nam sinh cùng nam sinh khiêu vũ cũng không phải chuyện lạ.” Đối với chuyện này, Smith cũng không tính là nói dối. Bình thường bọn họ đều nhảy tập thể, vây thành vòng tròn không ngừng thay đổi bạn nhảy, cho nên nam sinh cùng nam sinh nhảy cũng không có gì lạ.

“Hả?” Lưu Bình An thật sự không thể tưởng tượng được tình cảnh hai nam sinh cường tráng ôm ấp nhảy nhót với nhau. “Ghê quá đi, mà tôi có biết khiêu vũ đâu cơ chứ.”

“Không sao. Tôi nhớ là Edward khiêu vũ rất giỏi. Để tôi nói với anh ta một tiếng, anh ta sẽ dạy cậu.” Trước đây Smith đã nói cho Lưu Bình An biết chuyện hắn và Edward là đồng liêu .

“Không cần!”

Đối với điện thoại truyền ra tiếng dập máy, Smith chỉ có thể thở dài. Xem ra vẫn phải để Edward ra tay. Thời đi học, tên đó chính là “cao thủ” mặt này, chỉ cần là người tên đó nhắm, nhất định sẽ mắc câu.

Cùng lúc đó, tại một nơi khác, Edward đột nhiên hắt xì.

Lưu Bình An từ ban công trở lại phòng, vừa vặn nhìn thấy Aslan đi vào ký túc xá. Cậu đi tới kéo áo Aslan, Lý Duy nghĩ Lưu Bình An muốn đánh nhau, vội vàng ngăn lại.

“Aslan!”

“Này, cậu muốn làm cái gì? Mau buông tay ra!”

“Được rồi, Lý Duy……” Aslan biết Lưu Bình An không có ý xấu. Nhưng hắn đối với dáng vẻ kích động của Lưu Bình An cũng cảm thấy có chút giật mình.

“Aslan, dạy tôi đi!”

“Cái gì?” Nhìn dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của thiếu niên, Aslan đột nhiên cảm thấy tim đập gia tốc. Muốn mình dạy cậu ấy cái gì mà mặt đỏ thành như vậy? Aslan thật sự rất tò mò.

“Dạy tôi khiêu vũ đi!”

***

“Chính là như vậy, một hai ba bốn, xoay người, đúng rồi……”

Trên ban công rộng lớn, Aslan ôm eo Lưu Bình An, cầm tay dạy cậu khiêu vũ. Thật ra chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu tiệc liên hoan, nên hiện tại bọn họ cũng chỉ là ‘cuống lên mới lo ôm chân phật’.

Aslan bị Lưu Bình An đạp trúng chân vô số lần, nhưng vẫn phi thường kiên nhẫn dạy cậu. Làm cho Lý Duy đứng bên cạnh xị mặt ra, sắp sửa biến thành Bao Thanh Thiên thứ hai rồi.

Nhưng nào có biện pháp, cả phòng cũng chỉ có mình Lưu Bình An là không biết khiêu vũ. Ngay cả Connor và Fitzgerald đều học qua. Connor nói cậu từng bị buộc giả gái cùng chị gái học một khóa lễ nghi, ở đó dạy khiêu vũ. Còn Fitzgerald là vì ở quê hàng năm tổ chức lễ hội đều phải khiêu vũ nên mới biết. Lưu Bình An thực hoài nghi không biết Fitzgerald sẽ nhảy ra cái dạng gì.

“A! Xin lỗi!” Lưu Bình An biết mình lại đạp trúng chân Aslan.

Aslan chỉ mỉm cười, tiếp tục kéo cậu nhảy. Hai người đứng rất gần, thân thể gần như dính sát vào nhau.

Trên người đàn ông hẳn đều có mùi, lại vừa tập huấn xong, trên người đều là mồ hôi gay mũi. Cho dù là Aslan, cũng biết người mình hiện tại rất hôi. Nhưng trên người Lưu Bình An lại có một loại hương vị độc đáo làm cho Aslan cảm thấy rất thích. Mùi vị rất kỳ diệu, hắn không thể diễn tả hương vị đó như thế nào, không phải mùi mồ hôi, cũng không phải mùi cơ thể, lại tự nhiên hấp dẫn hắn.

Cho nên hắn cố ý cúi đầu tới gần tóc Lưu Bình An, thì thầm bên tai cậu, muốn ngửi hương vị kia nhiều một chút.

Eo Lưu Bình An rất nhỏ, thoạt nhìn rất gầy, nhưng lúc sờ vào lại không chỉ thấy xương cốt mà gần như rắn chắc. Aslan nghĩ, dưới quân phục của cậu nhất định cất dấu một cơ thể rất đẹp.

Kỳ lạ, tại sao mình đột nhiên trở nên háo sắc như vậy? Từ nhỏ đã được giáo dục tốt, Aslan đột nhiên phát hiện bản thân thật thất lễ, cư nhiên có suy nghĩ kỳ quái với bạn cùng phòng.

Lưu Bình An một chút cũng không biết chính mình đang bị đối phương suồng sã, cũng không biết suy nghĩ trong đầu đối phương, chỉ cố gắng đi theo những bước nhảy phức tạp. Nếu cậu tự nhảy một mình nhất định sẽ bị ngã, nếu nhảy với nữ sinh, có lẽ sẽ bị ăn tát.

“Aslan sướng thật, có thể đường đường chính chính ôm Tiểu An. Đúng là khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị!” Connor dựa trên lưng ghế, nhìn hai người đang khiêu vũ ngoài ban công.

“Kỳ lạ thật … hình như không giống kiểu nhảy ở quê mình.” Fitzgerald nghi hoặc nói, làm cho Kỷ Vũ ở bên cạnh toát mồ hôi lạnh.

“Quê cậu nhảy như thế nào?”

“Nhiều người cùng xoay quanh đống lửa, phụ nữ thì xòe váy nhảy múa, đàn ông cầm chiêng trống phụ họa.”

囧 囧

| 19 | Hôn Môi |

Đến tối, từng nhóm học sinh lục tục tụ tập trong lễ đường. Ở đại sảnh đã bày sẵn tiệc buffet kèm theo tiếng nhạc du dương. Đa số học sinh đều mặc chế phục, tuy cũng có nữ sinh mặc váy hoặc quần áo bình thường nhưng đều không phải lễ phục hoặc âu phục, nào có ai mang mấy loại trang phục đó tới quân giáo chứ.

Ngoài học sinh mới, còn có thể nhìn thấy vài chiếc phù hiệu bạc đại diện cho học sinh năm hai trong đại sảnh. Không khí rất náo nhiệt, không ít người tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Nhóm học sinh mới đều vây quanh các học trưởng học tỷ năm hai để nghe kinh nghiệm của bọn họ. Như huấn luyện viên nào hung dữ, huấn luyện viên nào hiền, còn có những chuyện trong các đợt huấn luyện trước đây …

Đương nhiên, mọi người đều nhất trí cho rằng trong số các huấn luyện viên, Edward chính là huấn luyện viên độc ác nhất, nhưng cũng là huấn luyện viên đẹp trai nhất.

Theo tiếng nhạc, bữa tiệc dần bắt đầu. Không ngờ lần này còn mời được cả dàn nhạc và đội văn nghệ tới biểu diễn, xem ra Edward đã bỏ không ít công sức vào bữa tiệc này.

Ánh đèn dần tối lại, giữa đại sảnh xuất hiện một đôi bạn nhảy. Aslan dù bị các nữ sinh bao vây vẫn duy trì nụ cười ôn hòa như cũ, thể hiển phong độ thân sĩ, sau đó cầm tay một nữ sinh đi ra sàn nhảy. Tư thế ưu nhã, phong độ phi phàm, dù ở đâu, Aslan cũng thể hiện được khí chất hoàng tử.

Làm tùy tùng của Aslan, Lý Duy đương nhiên cũng bị nữ sinh kéo vào sàn nhảy. Mà Fitzgerald nhờ sự kiện nổ súng cũng đã sớm nổi danh, cũng có một số nữ sinh vây quanh hắn, tranh nhau vị trí bạn nhảy.

Connor thì bị một nữ sinh năm hai to cao nắm tay dắt đi, tuy liên tục nhìn về phía Lưu Bình nhưng căn bản là chạy không thoát. Ngay cả Kỷ Vũ cũng tìm được bạn nhảy, tuy rằng bạn nhảy của cậu ta chính là vị huấn luyện viên người da đen của bọn họ. Chỉ có Garvin là không thấy tăm hơi, nhưng dù sao hắn vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy, hiện tại có lẽ là đang trốn vào một góc nào đó vui vẻ.

Lưu Bình An đang không ngừng xử lí các món ăn. Eugene đi tới vỗ vai Lưu Bình An, “Cậu không khiêu vũ sao? Mau tới chỗ nữ sinh thể hiện thành quả của mình đi chứ.”

“Ừm……” Lưu Bình An phồng miệng lắc đầu. Thật vất vả mới nuốt xuống một miệng thức ăn, “Chuyện đó…… có lẽ không có ai chịu nhảy với tôi……”

Tiếng còn chưa dứt, dáng người cao gầy của La Cơ đã xuất hiện ở gần đó. Eugene vỗ vai Lưu Bình An, “Số đo ba vòng của cô ấy là……” Eugene báo một dãy số, “Dù là đằng trước hay đằng sau đều rất đúng chuẩn, tôi thật hâm mộ cậu. Chúc cậu chơi vui vẻ!”

Lưu Bình An thiếu chút nữa đã bị sặc, lúc cậu đang tìm nước uống thì La Cơ đã đi tới trước mặt.

“Cậu không thích khiêu vũ sao?” La Cơ đưa cho cậu một ly thủy tinh. Lưu Bình An tiếp nhận, vội dốc cạn, kết quả thật sự bị sặc, xoay người ho khù khụ. Ly đó không phải nước mà rượu.

“Khụ khụ…… Tôi nhảy rất tệ……”

“Không thử thì làm sao biết?” La Cơ không đợi Lưu Bình An nói thêm đã kéo cậu vào sàn nhảy. Nhưng rất nhanh đã phát hiện chuyện không ổn, Lưu Bình An không ngừng đạp vào chân La Cơ, khiến cậu càng kinh hoảng.

“A, tôi biết vấn đề là ở chỗ nào rồi.” La Cơ giống như không hề tức giận, ngược lại cười nói : “Cậu đang nhảy bước nữ. Chẳng trách lại hay đạp trúng chân tôi.”

Bước nữ? Aslan dạy cậu bước nữ? Lưu Bình An phát giác mình bị người khác đùa bỡn, tức giận trừng mắt nhìn đầu sỏ gây nên tội.

Aslan mặc dù đang khiêu vũ nhưng vẫn chú ý tới Lưu Bình An. Lúc khiêu vũ không chuyên tâm chính là có lỗi với bạn nhảy, nhưng hắn cũng không thể nói rõ là vì cái gì, lực chú ý của mình thông thường đều bị đối phương hấp dẫn.

Khi nhìn thấy thiếu niên đạp vào chân bạn nhảy, vì ngượng ngùng cùng thất thố mà đỏ mặt, Aslan không nhịn được bật cười. Bạn nhảy hỏi hắn vì sao đột nhiên lại cao hứng như vậy.

“Xin lỗi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện cười.” Hắn lại quay đầu nhìn tiếp, đúng lúc tầm mắt hai người giao nhau. Thiếu niên bởi vì phẫn nộ mà con ngươi càng thêm lonh lanh (long sòng sọc thì có, cơ mà “người yêu trong mắt hóa Tây Thi” nên thành long lanh =))), làm cho trái tim Aslan đập thình thịch. Bạn nhảy phải kêu mấy tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần.

Âm nhạc đột nhiên thay đổi, vốn là một điệu Valse nhẹ nhàng lả lướt biến thành điệu Disco sôi động. Annan ôm eo một cô gái tóc vàng thân hình nóng bỏng xuất hiện giữa sàn nhảy. Không ít người vỗ tay la hét, chờ xem vũ điệu nóng bỏng của hai người.

Những đường cong duyên dáng trên người nữ sinh nhiệt tình phô bày cùng những bước nhảy mạnh mẽ của nam sinh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Không ngừng có người huýt sáo hoan hô, nữ sinh thì phấn khích la hét. Nếu nói Aslan là hoàng tử tuấn nhã, vậy Annan chính là hoàng đế bóng đêm.

Càng ngày càng có nhiều người vào sàn nhảy. Không cần chú ý cách nhảy, cũng không cần để ý kỹ thuật, dù sao đông người như vậy, nhảy loạn một chút cũng không có ai để ý. Connor và Fitzgerald đều chơi rất vui, ngay cả Lưu Bình An cũng bị ép ra nhảy.

Lưu Bình An nhảy mệt, cảm thấy khát nước, liền trở về bàn ăn. Lúc này có người đưa cho cậu một ly nước.

“Cám ơn.” Lưu Bình An cũng không ngẩng đầu lên liền tiếp nhận rồi cứ thế uống hết. Lúc trả ly mới phát hiện, người đưa ly cho cậu chính là Edward.

Edward nhìn vẻ mặt chấn kinh, dáng vẻ phòng bị của cậu giống như mèo con xù lông, không nhịn được bật cười.

“Không cần phải sợ thành như vậy. Ta cũng sẽ không làm gì cậu.” Edward khẽ nhún vai, tự rót cho mình một ly rượu. Lưu Bình An không để ý tới hắn, muốn lấy thêm một cốc nước.

Đột nhiên cậu cảm thấy hơi choáng váng, hai chân liêu xiêu. Lúc nhảy thì cảm giác không rõ ràng, nhưng hiện tại càng ngày càng nghiêm trọng. Cơ thể mất cân bằng, ngay tại thời điểm Lưu Bình An ngã xuống, Edward lập tức giơ tay ra đỡ lấy cậu.

Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, Edward cũng không đứng vững, hai người đồng thời nghiêng về phía sau. Lưu Bình An cảm thấy môi mình đụng phải thứ mềm mại ướt át gì đó. Mở to hai mắt, liền nhìn thấy đôi mắt thâm thúy của đối phương, bên trong cất dấu rất nhiều thứ, bi thương, không cam lòng, kiên định, ôn nhu……

Giống như một cái hồ sâu không thấy đáy, khi cậu muốn nhìn rõ, bả vai đột nhiên bị đẩy ra.

Edward ngồi xuống, “Ai nha, không cần câu dẫn ta như vậy a. Ý chí của ta rất yếu ớt.”

Nhìn đối phương tà tứ cười, Lưu Bình An mới ý thức được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cậu đứng lên vỗ vỗ quần áo, rót chén nước súc miệng. Đầu vẫn hơi choáng váng, xem ra thứ rượu La Cơ đưa cho cậu có tác dụng thực chậm.

Thiếu niên vừa không có phản ứng kinh hoảng, cũng không có mặt đỏ tai nóng, Edward cảm thấy thực thất vọng. Hắn đứng lên nói : “Cậu thật không đáng yêu. Ít nhất cũng phải che miệng đỏ mặt chứ.”

“Có gì mà phải đỏ mặt? Ông cũng không phải phụ nữ.” Lưu Bình An cảm thấy càng ngày càng choáng, đành phải ngồi xuống ghế.

Này thực làm cho Edward thương tâm một phen, xem ra mị lực của mình đã giảm xuống. Hắn kéo tay Lưu Bình An, “Nhìn sắc mặt cậu kém như vậy, để ta đưa cậu về ký túc xá.”

Tác giả có lời muốn nói : Tiểu An…… Ngươi…… Thật sự chẳng đáng yêu chút nào. Ít nhất cũng phát nổi giận chứ! ! !

| 20 | Sau Khi Hôn |

Một nam sinh cao lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh thiếu niên, bế thiếu niên lên. Nam sinh vóc dáng thấp bé đứng bên cạnh nói : “Không cần đâu, huấn luyện viên. Chúng tôi sẽ đưa cậu ấy trở về.”

Trong mắt hai người gần như đều lộ ra vẻ tức giận cùng cảnh giới. Edward đành phải giơ hai tay lên, “Được rồi, được rồi, ta không có ác ý. Các ngươi đưa cậu ấy trở về đi, chắc cậu ấy đã uống nhiều rượu.”

Chuyện vừa rồi bọn họ đều đã nhìn thấy hết, hai người đồng thời cảm thấy tức giận. Thật sự rất kỳ lạ, lúc nãy chỉ là va chạm ngoài ý muốn, nhưng lửa giận trong lòng lại không thể dập tắt.

“Thật quá đáng! Ông ta lại dám hôn Tiểu An! Thật sự là làm cho người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị lại vừa hận a.” Ra khỏi lễ đường, Connor tức giận hét lớn.

“Tiểu An, cậu có khỏe không?” Fitzgerald quay đầu hỏi Lưu Bình An ở trên lưng hắn. Nhưng đối phương chỉ là hừ hừ hai tiếng, có vẻ rất say.

Hai người đưa Lưu Bình An về ký túc xá, Fitzgerald đi lấy khăn mặt và nước ấm. Connor nằm úp sấp trên giường Lưu Bình An chuẩn bị giúp cậu thay quần áo. Vừa cởi bỏ nút áo cổ, tay đã bị Lưu Bình An bắt được.

“Cậu muốn làm gì?”

Trong bóng đêm, thiếu niên giống như biến thành người khác. Ánh mắt sáng ngời sắc bén như lưỡi dao, Connor cảm thấy da mình như bị kim châm, cơ thể cư nhiên không tự chủ được mà run rẩy.

Đó là sát khí!

“Tôi…… Tôi muốn giúp cậu thay quần áo……” Ngón tay Connor không ngừng phát run.

Ánh mắt sắc bén được dấu đi, thiếu niên lại trở lại bình thường. “Không cần. Tôi tự thay được rồi.”

Lưu Bình An ngồi dậy nhảy xuống giường, cầm bộ quần áo đi vào phòng tắm. Fitzgerald vừa mới lấy nước ấm, cầm chậu đi ra.

“Tiểu An, cậu không sao chứ?”

Đối phương lắc đầu, đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Fitzgerald cảm thấy thái độ của thiếu niên rất kỳ lạ, có loại cảm giác giống như bất hòa. Hắn nghi hoặc đặt chậu nước xuống, nhìn đến Connor vẫn ngẩn người ngồi trên giường.

Đi qua vỗ cậu ta một cái, “Cậu bị sao vậy?”

Connor không trả lời, Fitzgerald cúi đầu nhìn, chỉ thấy hai mắt xanh lam của Connor tràn ngập nước, hai mắt đều đỏ, dáng vẻ đáng thương giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ.

“Fitzgerald!”

Connor lập tức ôm lấy Fitzgerald, làm cho hắn sợ tới mức la lên, “A –”

Tiểu nam sinh ở trong lòng hắn giống như thú nhỏ, Fitzgerald giơ tay xoa đầu cậu, “Sao cậu lại khóc? Mẹ tôi nói, là đàn ông thì không thể tùy tiện khóc.”

“Cậu ấy tức giận …… Ô……” Connor một bên lau nước mắt, một bên nuốt nghẹn nói : “Tôi làm cho Tiểu An giận…… Cậu ấy không để ý tới tôi nữa rồi ……”

Trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, có lẽ Lưu Bình An đang tắm vòi sen. Fitzgerald kéo Connor ra ban công phòng bên cạnh, đứng ngoài này nói chuyện, trong phòng tắm sẽ không nghe được. Connor đem chuyện vừa rồi đứt quãng kể lại.

“Cậu ấy nhất định là rất tức giận.”

Fitzgerald cảm thấy như thế thật sự rất kỳ lạ. “Tiểu An cậu ấy … cậu ấy không giận cậu đâu.”

Nhìn hai mắt xanh nhạt đã ngừng khóc, nhìn chính mình, Fitzgerald dùng tay nắm chặt lan can nói : “Đó là phản ứng theo thói quan của những người lúc nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác.”

“Tiểu An lúc nào cũng vây kín bản thân, không để người khác tới gần cậu ấy, không cho người khác có cơ hội tìm hiểu về con người cậu ấy. Chỉ cần cậu tới gần một chút, cậu ấy sẽ dựng lên lớp tường phòng ngự giống như một con nhím xù gai nhọn.”

Fitzgerald nhớ tới thái độ lãnh đạm khi gặp thiếu niên lần đầu tiên, trên mặt lộ ra nụ cười bình thản, “Nhưng tôi rất muốn tới gần cậu ấy, hiểu cậu ấy. Tôi tin, chỉ cần mình ở bên cạnh cậu ấy, giúp đỡ cậu ấy, quan tâm cậu ấy, tới một ngày nào đó cậu ấy nhất định sẽ mở lòng với tôi.”

Thiếu niên lẳng lặng nghe, hỏi : “Cậu đối với Tiểu An là……”

“Cậu ấy là người mà tôi muốn bảo vệ.”

“Quả nhiên là trung khuyển nha.” Thiếu niên xoa thắt lưng, nghiêng người về phía trước, “Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu. Từ lúc cậu ấy cứu tôi, tôi đã quyết định, cả đời này tôi sẽ ở cạnh cậu ấy.”

“Có JQ nha!” Tiếng nói đột nhiên vang lên giữa hai người, làm cho Connor và Fitzgerald giật cả mình. Không biết Eugene từ lúc nào đã đứng sau lưng hai người.

“Cậu … cậu ở đây từ lúc nào?”

“Vừa mới đây thôi.”

“Tiệc liên hoan đã kết thúc rồi sao?” So với Connor, Fitzgerald trấn tĩnh hơn nhiều.

“Đúng vậy, xảy ra chuyện lớn nên kết thúc trước dự định.”

Hai người đang muốn hỏi là có chuyện gì, cửa phòng lại mở ra, Aslan, Lý Duy đã trở lại. Vẻ mặt của bọn họ đều rất kỳ quái.

“Aslan, mặt của cậu sao vậy?” Nhìn đến vết bầm trên khóe miệng Aslan, Connor kinh ngạc hỏi.

“Hoàng tử điện hạ đêm nay rất dũng mãnh, dám khiêu chiến với Ác Ma, thiếu chút nữa đã đánh nhau.”

Eugene vừa nói xong, Lý Duy liền hét lớn một tiếng “Câm miệng!”. Mà Aslan cũng không nhiều lời, xoay người mở cửa phòng tắm đi vào. Động tác của Aslan quá nhanh, làm cho Connor và Fitzgerald đều không kịp kêu dừng lại.

Không có tiếng hét lớn như trong tưởng tượng, ngược lại là Aslan đỏ mặt lùi lại, lập tức đóng cửa phòng tắm, không để cảnh tượng bên trong lộ ra ngoài.

Trong phòng trầm mặc trong chốc lát, Lưu Bình An quần áo chỉnh tề, lau tóc ra khỏi phòng tắm.

“Connor, cho tôi mượn máy sấy.” Lưu Bình An đang lau tóc lại phát hiện trong phòng quá mức yên tĩnh, ngạc nhiên ngẩng đầu. Thấy ánh mắt mọi người đều dán vào người mình.

“Các cậu bị sao vậy?”

“Cậu……” Khuôn mặt tuấn tú của Aslan đỏ bừng, xấu hổ nói : “Vừa rồi thực xin lỗi.”

“Cả hai đều là con trai.” Lưu Bình An dùng kỳ quái ánh mắt liếc Aslan một cái, quay đầu không kiên nhẫn nói với Connor : “Máy sấy đâu?”

Connor lập tức dâng lên máy sấy. Lưu Bình An sấy tóc, phát hiện những người khác vẫn đang nhìn mình, giống như đang nhìn loài động vật quý hiếm.

“Các cậu rốt cuộc là muốn cái gì?”

Thấy thiếu niên thật sự nổi giận, mọi người đành phải tản ra.

Buổi tối, Aslan nằm ở trên giường trằn trọc khó ngủ. Phút chốc nhớ tới hương bị độc đáo trên người thiếu niên lúc dạy khiêu vũ, hiện tại giống như vẫn còn ngửi thấy. Trong chốc lại nghĩ tới cảnh tượng trong lễ đường, Edward hôn lên môi thiếu niên.

Aslan trở mình, trước mắt tựa hồ lại hiện ra hình ảnh trong phòng tắm, sau lớp hơi nước, mơ hồ hiện ra bóng dáng cơ thể kia.

Tuy rằng chỉ là thoáng nhìn, căn bản không thấy rõ ràng chi tiết. Nhưng, Aslan dù thế nào cũng không thể xóa bỏ hình ảnh kia ra khỏi đầu mình. Mơ mơ màng màng, càng làm cho người ta miên man bất định.

Aslan chưa từng trải qua cảm giác này, bất giác quay đầu nhìn về phía giường đối giường. Vì bị khuất nên hắn không thể nhìn thấy thiếu niên.

Cậu ấy chắc đã ngủ rồi. Aslan ở trong lòng thở dài, đêm nay nhất định sẽ mất ngủ.

Trong phòng bên cạnh, Lý Duy cũng đồng dạng mất ngủ. Thiếu gia giống như biến thành người khác, hôm nay thiếu chút nữa đã đánh nhau với huấn luyện viên Edward. Nếu không phải bọn họ xông vào ngăn lại, nhất định sẽ biến thành tội lớn.

Nhưng Lý Duy đối với nguyên nhân khiến cậu chủ nhà mình đột nhiên giận chó đánh mèo với huấn luyện viên thì không sao nghĩ ra được. Hắn không muốn báo chuyện này cho ông chủ và phu nhân, nhưng trong lòng chính lại cảm thấy lo lắng.

Mình nhất định phải bảo vệ cậu chủ thật tốt. Lý Duy âm thầm hạ quyết tâm.

Mà ở giường dưới, tình báo viên đang ở trong ổ chăn của mình viết vài thứ. Không phải là tin tức tình báo trong ngày, mà là nhật kí.

x nguyệt x ngày. Trời đẹp.

Đêm nay thật sự là quá phấn khích. Quả thực có thể dùng từ kịch tính để hình dung.

Cậu ta quả nhiên rất lợi hại, đêm nay có một người đàn ông vì muốn hôn cậu ta mà tổ chức cả một bữa tiệc, ngay cả dàn nhạc và đội văn nghệ của quân giáo cũng mời tới.

Một cô gái muốn làm cậu ta say, cố ý bỏ thuốc vào rượu, dù sao cũng chỉ là ý đồ, mình sẽ không viết.

Lại có một người vì nhìn thấy cậu ta bị hôn mà thiếu chút nữa đã đánh nhau với Ác Ma.

Cũng có một người vì cậu ta mà khóc, tuy rằng mình không biết là có chuyện gì xảy ra.

Một người khác nói muốn bảo vệ cậu ta.

Nhưng còn cậu ta thì sao, bị người khác chuốc say còn ngoan ngoãn để người đó đưa về, một chút phòng bị cũng không có. Bị người khác hôn cũng không phản kích. Bị người khác nhìn hết toàn thân cũng không phản ứng.

Tổng kết : Cậu thật sự quá trì độn, Tiểu An ạ!

Suy nghĩ một chút, Eugene lại bồi thêm một câu : Nhưng tôi thích!

Tiệc và khiêu vũ nam nam đây🙂

Brain & Justin from Queer As Folk US >___________<~

Cứ tưởng tượng tới cảnh Tiểu An khiêu vũ với Aslan kiểu này là mình lại muốn la hét, mà dáng Tiểu An chắc cũng dạng nhỏ xinh d uke giống em Justin >< Còn Brain thì làm mình nghĩ tới Edward nhìu hơn =)) =)) =))

Tuy cái chap này chỉ thấy toàn dấm chua chứ ko có cảnh nào ngọt ngào dư lày (mong là sau này sẽ có) nhưng thôi thì mình cũng chưng ra cho các bạn xem một trong những cảnh khiêu vũ mà mềnh thích nhất

*xem lại bao lần vẫn thấy cảnh này quá đẹp*

9 responses

  1. god

    cảm ơn nàng nhìu nha

    Tháng Bảy 25, 2012 lúc 12:05 chiều

  2. Bấn loạn quá bạn ơi phim này là gì vậy có vietsub không? Còn nữa mong bạn edit mau mau chút để ngày nào cũng có mà đọc ~hj hj đang mộng tưởng ^3^ ~

    Tháng Bảy 27, 2012 lúc 1:35 chiều

    • Queer as folk bản US (tại có 1 bản nữa của UK thì phải), là 1 series về đời sống của giới gay (có cảnh 18+ , chú ý khi xem, nhưng là phim hay chứ ko phải phim xxx) , gồm 5 season. Đã có vietsub đến hết ss3, nàng hãy google tên phim để biết thêm thông tin và xem bản vietsub trên youtube nhé ^^ Phim rất hay, cực lực đề cử a, tiếc là web vietsub do ko có kinh phí duy trì nên đã đóng cửa TT^TT

      Còn tốc độ edit thì ta ko dám chắc nhưng sẽ cố gắng ít nhất 2 chap / tuần vì ta phải làm hơi nhìu thứ cùng lúc nên hem thể bỏ bê những cái khác dc >_<

      Tháng Bảy 27, 2012 lúc 11:43 chiều

  3. Trời ơi, tui bấn cái cảnh truyện một mà bấn cái clip bà quăng lên là mười=))))) Mẹ ơi chemistry quá tốt, làm tui choáng váng choáng váng *ngã ra ngất*

    *lồm còm bò dậy* đã lộ ra mùi dấm chua=))))))) Mà cái vụ khiêu vũ nam vs nam này tui đã gặp nhiều ở các truyện khác rồi nên k ngạc nhiên mấy. Điểm tui ngạc nhiên là….ờ, Connor e à, e nên nhường cho các a kia phát huy, e giống tiểu thụ nho nhỏ hơn là vùng lên làm công của An. Còn Edward, bác đẹp zai mà già quá gòi=)) Còn Fitz ráng phát huy đê, thằng cha Aslan đã muốn dòm sạch gòi kìa=)))) Còn bạn Aslan ráng phát huy. Bạn Garvin đâu ròi? Tụi nó mần ăn hết rồi mà sao chưa thấy mẹt bạn? Còn cái anh năm 2 mắt kiếng hình như cũng là công của An? Sao mất tích trên thị trường luôn ràu T__________T

    Nói chung An có mấy công vậy=)) Tui hồi hộp giùm bản=)))))

    Nói chung là tr k hiểu sao vẫn chưa có nét đặc sắc, mong đặc sắc hơn (tui biết, đường còn dài mà:-“)

    Nói chung là tui vẫn thích tr này lắm lắm lắm😄

    Hết:-“

    Tháng Tám 5, 2012 lúc 3:48 sáng

  4. Nhảy đẹp thật
    2 anh này là 1 cặp nha^^

    Tháng Tám 6, 2012 lúc 2:40 chiều

  5. Pingback: :: Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  6. Tên đó chính là “cao thủ” mặt này => mặt dày chứ nhỉ?
    Ta bấn anh Eugene rùi nha <3, cảm ơn nàng đã edit bộ này nhé *cúi đầu*

    Tháng Bảy 4, 2014 lúc 3:14 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s