Wellcome to my world!

Ôn Nhu Đích Gia Tỏa – chương 1 – chap 5


Ôn Nhu Đích Gia Tỏa

= Xiền Xích Ôn Nhu =

 

Nhất, lưu vân đi hôm khác thai 05

“Dạ……”
Tu ngoan ngoãn gục xuống. Dương cụ dưới thân hắn đã trướng lớn bằng cổ tay thiếu niên, hung hăng tra tấn hậu đình. Hắn chỉ có thể cắn răng, cố nén đau đớn, bò tới chiếc điều khiển cách đó không xa.
Nhưng Thu Sơn chỉ cởi dây xích trên tay chân Tu còn hạng quyển trên cổ hắn vẫn bị nối với lưới sắt. Tu nằm sấp trên mặt đất, chỉ còn cách điều khiển một bước chân, dây xích lại bị căng cứng. Hắn không thể không quỳ rạp trên mặt đất, tận lực duỗi thẳng cổ, dùng đầu lưỡi kéo điều khiển lại gần. Khi hắn có thể cắn lấy điều khiển, bắt nó hàm ở trong miệng thì cổ đã bị cái vòng siết chặt tới mức nóng bỏng.

Tu ngậm lấy điều khiển bò tới chân Thu Sơn, đem nó để lên tay y. Thu sơn vừa lòng, dịu dàng sờ lên mái tóc đen mềm mại của hắn, cuối cùng nhấn một nút, dương cụ trong thân thể Tu liền ngừng hoạt động.
Cuộc tra tấn kéo dài suốt nửa tiếng cuối cùng cũng dừng lại, Tu lại không hề có cảm giác được giải phóng. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập khát vọng nhìn Thu Sơn, cánh môi mỏng khẽ khép mở, phun ra nhiệt khí.
“Ngươi đang mời ta sao?” Thu Sơn không nhịn được đưa tay vuốt ve môi hắn, “Nói cho ta biết, ngươi muốn ta làm gì, Tu.”
Tu liếm láp ngón tay của Thu Sơn, nói :“Thỉnh thỏa mãn ta, Thu Sơn tiên sinh.”
“Tiếp tục nói.”
“Tiến vào cơ thể của ta.”
“Còn gì nữa?”
“Thỉnh thượng ta, chà đạp ta, để cho ta nhớ kỹ hương vị của ngươi.”
“Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trước tiên phải làm gì, ngươi biết chứ?” Thu Sơn ngồi dưới đất, mở ra hai chân, trực chỉ hạ bộ của mình.
Tu tiến lại gần, ghé vào giữa hai chân y. Hắn cởi bỏ thắt lưng của Thu Sơn, dùng răng nanh cắn khoá quần kéo xuống, chứng kiến phân thân đã sớm ngẩng đầu của y.
Cách một lớp vải, Tu bắt đầu liếm dương vật của Thu Sơn. Đầu lưỡi mềm mại từ rễ hướng lên trên, làm quần lót của Thu Sơn càng thêm ướt át, hình dạng của phân thân càng hiện rõ. Tu chậm rãi kéo quần lót, phân thân cực đại thẳng tắp lập tức nhảy ra. Tu nắm lấy dương vật cực nóng, mở rộng miệng, thuần thục liếm mút, ngón tay liên tục xoa nắn hai tinh hoàn phía dưới của Thu Sơn.
“Quá tuyệt vời, Tu.” Thu Sơn nắm lấy tóc Tu, khiến hắn nuốt phân thân càng sâu.
Tu phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, mút vào rồi cắn nhẹ, hắn biết phải làm như thế nào mới chiếm được cảm tình của Thu Sơn, khiến y nhanh chóng đạt được khoái cảm.
 
Cự thịt vọt vào cổ họng khiến miệng hắn đau đớn, khả hắn cũng không thèm để ý.
Quả nhiên, không bao lâu sau Thu Sơn liền nắm lấy tóc hắn kéo ra.
“Đủ rồi, chuyển qua đi.” Thu Sơn mệnh lệnh ngắn gọn nói.
Tu vội vàng xoay người quỳ xuống, đè thấp đầu, đem bàn tọa cao cao đĩnh kiều trước mặt Thu Sơn. Thu sơn bắt lấy giả dương khí, nhẹ nhàng chuyển động, sau đó hung hăng kéo ra. Tu cảm giác trong cơ thể trống rỗng, khí lạnh tiến vào hậu đình, lạnh lẽo. Cúc huyệt mở rồi lại hợp, tựa như thở gấp.
“Tu, cái miệng nhỏ phía sau ngươi đang gấp gáp mời ta đến a”
Thu Sơn vỗ vỗ song mông Tu, lấy tay bài khai ra hai bên, chìa đầu lưỡi nhấm nháp. Đầu lưỡi cố gắng chui vào bên trong, khi cúc huyệt khép kín thì rời đi, rồi lại một lần nữa cường thế mở động khẩu, thăm dò chỗ sâu trong.
“Thỉnh……  nhồi đầy ta.” Dương khí bị lấy ra khiến hậu huyệt trống rổng khó nhịn, Tu gọi nói.
Vừa dứt lời, một cái cự thịt nóng rực hung hăng đâm vào hậu đình hắn.
“Ân a ──”
Bất đồng với giả dương khí lạnh lẽo, dương cụ của Thu Sơn nóng bỏng như mang theo tình cảm mãnh liệt, trong nháy mắt lấp đầy Tu.
“Sao vậy, vừa mới sáp nhập, ngươi liền thích đến hô to sao?” Thu Sơn cười nói,“Nói cho ta biết cảm giác hiện tại của ngươi a.”
“Thu Sơn tiên sinh ở trong cơ thể của ta…… Ta cảm giác…… Nóng quá, hảo thỏa mãn……” Tu nói.
“Bé ngoan.”
Thu Sơn bắt đầu co rúm, thong thả, mỗi một lần hạ xuống đều mạnh mẽ va chạm.
“Ân…… Ân……” Tu rên rỉ nằm úp xuống.
“Đẹp quá …… Tu, nửa tháng nay ngươi cũng không có sử dụng nơi này sao?”
“Không…… Không có…… Ta một mực chờ Thu Sơn tiên sinh……” Tu nói.
“Hảo hài tử, đi lên phía trước.” Thu Sơn dùng nửa thân dưới đỉnh trứ Tu, đẩy hắn tiến về phía trước.
Tu bị Thu Sơn đẩy lên, đi tới lưới sắt, hai tay bắt lấy mắt lưới.
“Kêu lên a, hướng bên ngoài nói thật lớn a!”
“Thu…… Thu Sơn tiên sinh……” Tu nhìn xuống thành thị phồn hoa phía dưới cùng dòng người ngược xuôi qua lại, cảm thấy vô cùng khuất nhục cùng khó xử.
“Sao vậy, không có nghe sao, Tu?” Thu Sơn úp lên lưng Tu, một tay nắm lấy phân thân của hắn, một tay vói vào trong miệng Tu, đem cái miệng của hắn mở ra, đồng thời chính mình dùng sức đĩnh nhập.
“A ── a ──” Tu cuối cùng không nhịn được kêu lên.
“Đúng, lớn tiếng một chút.”
Thu Sơn bắt lấy tóc Tu, đem mặt của hắn đặt trên lưới sắt, tăng nhanh tốc độ trừu sáp.
“Ân ── a a ──”
 
Tu hét to, dưới sự chuyển động của Thu Sơn mà va chạm với lưới sắt, xiềng xích trên cổ cũng xoát xoát rung động.
 
“Ngươi quá tuyệt vời!” Thu Sơn cúi xuống cạnh bên tai Tu, thở gấp nói,“Tu, đối toàn thế giới nói, ngươi là của ta.”
 
“Ta…… Ta là của Thu Sơn tiên sinh ……”
 
“Thân thể của ngươi, lòng của ngươi, đều là của ta.”
 
Tu đã không thể quản người dưới lầu có thể nghe thấy hay không, lưu vân (mây bay) trên bầu trời có nhìn thấy bộ dáng dâm loạn của hắn hay không. Hắn thầm nghĩ đối với toàn thể thế giới tuyên bố :
 
“Cơ thể của ta…… Lòng của ta…… Đều là của Thu Sơn .”
 
Thu Sơn hung hăng đẩy vào hậu huyệt của Tu, đem tinh dịch nóng rực bắn chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn, Tu cũng hướng không trung xanh thẳm cùng đám mây tuyết trắng bắn ra yêu dịch.
 
Tình cảm mãnh liệt thoái lui, Tu bật người, tê liệt ngã trên mặt đất. Thu Sơn thu dọn dụng cụ trên người Tu, đem hắn ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt hắn.
 
“Tu, khi ta đi công tác ngươi có nhớ ta không?” Thu Sơn hỏi.
 
“Không có khắc nào là không nhớ tới ngươi.” Tu ôm lấy cổ Thu Sơn, ngực còn hơi phập phồng.
 
“Ngươi chuẩn bị cái gì hoan nghênh ta trở về đây?”
 
“Ân, buổi tối ta sẽ chuẩn bị bữa ăn thật ngon cho ngươi.”
 
“Đồ ăn ngon cách mấy cũng không sánh bằng mỹ vị của ngươi a.”
 
“Thu Sơn tiên sinh……” Tình dục chưa lui khiến hai mắt Tu nhiễm một tầng sương mù, thẹn thùng nhìn Thu Sơn.
 
“Ta yêu ngươi, Tu.” Thu Sơn nâng mặt của Tu, nhẹ thở một hơi.
 
“Ta cũng vậy, Thu Sơn tiên sinh.”
 
Nắng gắt đã ngã về tây, ánh nắng kéo dài thân ảnh của hai con người đang ôm nhau. Lưu vân xem xong rồi đoạn tình cảm mãnh liệt, theo gió nhẹ chậm rãi di chuyển về phía tây, đi về hướng thái dương nơi chân trời.
 
= Ôn nhu đích gia tỏa – hoàn đệ nhất chương =
 
Ngâm cái này cũng mấy tháng rồi, thật sự rất rất có lỗi với mọi người, ta sẽ cố gắng làm xong chương 2 để bù a ~

4 responses

  1. Hạ An

    A cuối cùng cũng có a~ *múa múa*

    Nàng ơi, xem lại cái đoạn đầu hình như nó bị lỗi font chữ thì phải *chỉ chỉ*

    Ta thực sự rất thích truyện này nha~

    SM thực sự mà ta thích có lẽ là như thế, cho dù đau đớn hay khoái cảm cũng đều tràn ngập yêu thương cùng hạnh phúc.

    Đã gọi là “Xiềng xích ôn nhu” chính là thể hiện tình cảm cùng dục vọng, H nếu không có yêu thì chỉ là vô nghĩa, H chỉ đơn thuần là gia vị cho tình yêu thêm sâu đậm mà thôi.

    Không thể dùng H để đánh giá tình yêu vì rõ ràng đó là một sự so sánh rất bấp bênh.

    Tu yêu Thu Sơn và Thu Sơn cũng như vậy, cũng yêu Tu chân thành, đó là lí do khi xem H của họ chỉ có cảm giác tình cảm mãnh liệt chứ không mang lại những thứ như thú tính hay chỉ đơn thuần là thỏa mãn dục vọng.

    Giọng văn của nàng thật sự rất mượt mà, làm ta như bị cuốn hút.

    Cảm ơn nàng rất nhiều ! *ôm ôm*

    Tháng Sáu 23, 2011 lúc 1:11 chiều

    • nàng đã nói hộ lòng ta, đọc cái này vừa thấy SM vừa thấy ngọt a ^^

      Tháng Sáu 25, 2011 lúc 8:40 chiều

  2. thanks nàng! hi, nàng yêu bọn ta ghê để pass dễ thế mà. * ôm nàng hun hun 100 cái lun*

    Tháng Sáu 28, 2011 lúc 8:22 chiều

  3. Pingback: :: Ôn Nhu Đích Gia Tỏa :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻