Wellcome to my world!

.: Ma Chi Luyến :.


Ma Chi Luyến

Tác giả : Mê Dương
Thể loại : đam mỹ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, luyến đồng
Trans : QT ca ca
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi aka Fam)

Sơ Lược

Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm. Vì một lần mải chơi mà lạc vào sơn động cất giữ “Huyết Bảo” do Ma Thú canh giữ. Nhờ có hai ba ba là nhị vị Lang đế Lãng Hoàng Lãng Kì pháp thuật cao cường hợp sức chống trả mới có thể cứu được mạng của cậu, nhưng lại khiến hai vị Lang Đế suýt chết. Từ đó, giữa Lãng Tiểu Lỗi và Ma Thú xuất hiện một mối “thâm thù”. Vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng tại sao Lãng Tiểu Lỗi lại luôn nhớ nhung hắn như vậy……..Liệu có phải là ‘nhất kiến chung tình’ mà người đời hay nói đến???

Lãng Tiểu Lỗi không trả lời được, nhưng cậu biết mình sẽ ko bao giờ buông tha cho hắn ….nhất quyết bám theo hắn……..

Tiểu Lỗi sẽ làm cách nào để kẻ kia chịu chấp nhận mình, hãy chờ đọc Ma chi luyến để biết về mối tình giữa Tam hoàng tử và Ma thú a~

Hệ Liệt và Tương Quan Văn

Lang Ái hệ liệt (狼爱系列)

1/ Lang Ái Tự Hỏa (狼爱似火) (quyển 1) + Lang Hậu Truyền Kỳ (狼后传奇) (quyển 2) | Hoàng Tịch Vân |
2/ Tiểu Lang Tướng Quân (小狼将军) | Nguyệt Giang |
3/ Ma Chi Luyến | Hồng Lâu Các |

Thánh Quốc Thần Thú hệ liệt (圣国神兽系列)

1/ Ái Đích Báo Báo (爱的豹豹) + Cấp Ngã Báo Báo (给我豹豹) | Miêu Hầu |
2/ Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (狐里狐涂爱上你) | Nguyệt Giang |
3/ Xà Ngã Kỵ Thùy (蛇我骑谁) | Trường Lạc Cung |
4/ Thú Tính Đại Phát (兽性大发) chi Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) | Hoàng Tịch Vân |
5/ Đầu Lang Tống Báo (投狼送豹) | Hồng Lâu Các |

1

Đệ Nhất Chương

Trong hoàng cung của lang thần, không gian yên tĩnh khác lạ.

Đại hoàng tử Lãng Tiểu Tuấn dạo gần đây mê mẩn một thứ gọi là “mạng net” ở nhân gian, cả ngày chỉ biết ôm lấy máy vi tính.

Nhị công chúa Lãng Tiểu Vân lại yêu thích thời trang, suốt ngày chỉ thích mua sắm.

Mà kẻ nghịch ngợm thường xuyên gây sự nhất trong ba anh em – Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi – gần đây cũng không hề làm loạn, thường xuyên nhốt mình trong thư phòng.

Thái phó đi vào cũng chỉ thấy Lãng Tiểu Lỗi đang vùi đầu đọc sách.

Thật kì lạ, tam hoàng tử từ lúc nào lại biến thành kẻ thích đọc sách như vậy a???

“Tam hoàng tử, người đang đọc sách gì mà lại say mê như vậy, có thể cho ta xem được không?” Thái phó hiếu kì hỏi.

“Ta đang tìm hiểu bí mật.” Lãng Tiểu Lỗi vẫn không buồn ngẩng đầu mà trả lời.

“Bí mật???”

“Uhm…bí mật của một kẻ ở trong sơn động.”

“Tam hoàng tử đang nói đến ma thú canh giữ “huyết bảo” sao?” Thái phó rất nhanh liền nghĩ tới chuyện trước đây hai vị Lang Đế vì cứu Tam hoàng tử mà phải chiến đấu với ma thú, nguy hiểm tới mức suýt nữa mất đi tính mạng.

“Ách .…….ta chỉ muốn ……..biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a…..” Lãng Tiểu Lỗi không nghĩ Thái phó nhanh như vậy đã đoán ra, đành phải tìm đại một lí do để lấp liếm.

“Tam hoàng tử chăm chỉ như vậy, làm thái phó ta đây thật tự hào a!”

“Chăm học thì có ích lợi gì….Ta đã đọc nhiều sách như vậy nhưng cũng không thấy ghi chép nào về ma thú.” Lãng Tiểu Lỗi chán nản nói.

“Tam hoàng tử muốn biết cái gì?” Thái phó trưng ra vẻ mặt thần bí hỏi Tiểu Lỗi.

“Thái phó..” Lãng Tiểu Lỗi nghĩ ông nhất định biết đáp án, vội vã kêu một tiếng :”Ngươi học vấn uyên bác, đọc nhiều hiểu rộng, nhất định biết rất nhiều chuyện về hắn có phải không ?”

“Ha ha, Tam hoàng tử quá khen rồi!” Thái phó nở mũi cười ha hả.

“Thái phó, ngươi mau nói cho ta biết đi!”

“Mọi chuyện cũng đều có nguyên nhân của nó……Thật ra… thân thế của ma thú đã bị thiên đình hạ lệnh cấm ghi chép.”

“Vì sao?”

“Về điểm này cũng không ít lời đồn thổi nhưng biết được chân tướng sự việc cũng không có mấy người.”

“Vậy là có người biết?” Lãng Tiểu Lỗi nhanh chóng nắm bắt điểm mấu chốt.

“Ha ha, Tam hoàng tử không hổ danh là hài tử Lang Hậu yêu thương nhất, quả thực rất thông minh. Không sai, tuy rằng số người biết rất ít, nhưng sư phụ của ta chính là một người trong số đó.”

“Thật tốt quá! Thái phó, ngươi mau dẫn ta tới chỗ sư phụ của ngươi đi!” Lãng Tiểu Lỗi hưng phấn kéo tay Thái phó.

“Sư phụ của ta tuổi đã cao, từ lâu đã không gặp người ngoài.”

“Ta có thể cầu xin ông ta, chỉ cần ông ta chịu kể chuyện của ma thú, dù bắt ta quỳ xuống cũng được.” Lãng Tiểu Lỗi lo lắng nói.

Thái phó nghe vậy không khỏi kinh ngạc mà trừng mắt :

“Tam hoàng tử thân phận tôn quý, sao có thể chỉ vì quái thú kia mà ảnh hưởng đến tôn nghiêm của hoàng thất như vậy được.”

“Ta…….ta là vì muốn thay phụ thân báo thù…….Không phải ta đã nói rồi sao ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ ”

Lãng Tiểu Lỗi thấy mình để lộ sơ hở, không khỏi chột dạ, trên trán toát đầy mồ hôi.

“Nga, thì ra là như vậy. Tam hoàng tử đúng là đứa con có hiếu, làm cho người khác phải khâm phục.”

“Vậy…thái phó đồng ý đưa ta tới chỗ sư phụ của ngươi chứ?”

“Được, chúng ta đi thử xem sao.”

——–

Lãng Tiểu Lỗi được Thái phó dẫn tới dãy núi cao chót vót quanh năm bị mây mù bao phủ – Lang Vân Phong.

“Lang gia gia, ta là Tam hoàng tử Lãng Tiểu Lỗi đến thăm người đây.” Lãng Tiểu Lỗi quay về phía động khom người cúi chào.

Một lão lang tóc bạc ở trong hang động tu hành, nghe thấy có tiếng nói ngoài cửa động liền chậm rãi mở mắt.

“Vào đi.”

Được chủ nhân cho phép, Tiểu Lỗi hăng hái chạy vào.

Nghĩ tới việc có thể biết được bí mật của ma thú, nội tâm lại một trận nhảy nhót không ngừng.

Hừ, đồ quái thú chết tiệt, chờ ta biết được nhược điểm của ngươi, xem ngươi còn dám đối xử với ta lạnh lùng như vậy nữa không.

“Lang gia gia, ta có mang theo điểm tâm do đầu bếp trong Lang Thần Cung làm, người nếm một chút thử xem.” Lãng Tiểu Lỗi mang ra một hộp bánh đặt trước mặt lão lang.

“Cảm tạ tâm ý của hoàng tử, nhưng ta đã rất lâu rồi không ăn gì.” Lão lang lãnh đạm nói.

“Oa, không ăn gì thì làm sao mà sống được???” Lãng Tiểu Lỗi nghe vậy liền nhăn mặt thè lưỡi không tin.

Lão lang nhìn tiểu hài tử ngây thơ trước mặt, lại cảm thấy lo lắng mà chau mày.

Xem tướng mạo của cậu hẳn là người tâm địa thiện lương, thông tuệ mẫn tiệp, mệnh cách vô cùng tôn quý. Đáng tiếc lại là kẻ si tình cứng đầu, tương lai nhất định sẽ trải qua kiếp nạn, họa phúc khó đoán.

Lãng Tiểu Lỗi thấy lão gia gia im lặng không nói câu gì, thần tình ngưng trọng nhìn mình, liền hiếu kỳ hỏi :

“Lang gia gia, làm sao vậy? Trên mặt ta có dính gì sao?”

Lão lang không trực tiếp trả lời câu hỏi của cậu, chỉ lãnh đạm nói :

“Nghe đồ đệ nói Tam hoàng tử tới đây tìm ta là vì muốn biết chuyện của ma thú.”

“Đúng vậy a, lang gia gia mau nói cho ta biết đi!”

”Chuyện liên quan tới thân thế của ma thú vốn là đề tại cấm kị, ta cũng chỉ biết đại khái mà thôi. Tương truyền từ rất xưa, trong một lần Thiên Đế ngao du tại lang thần giới đã gặp một mỹ nhân lang tộc. Thử nữ tuy rằng không có gia cảnh hiển hách nhưng tâm địa thiện lương lại ôn nhu dịu dàng. Thiên Đế đã đem lòng yêu mến nàng. Lang mỹ nhân cùng với Thiên Đế yêu thương nhau, lén lút sinh hạ hài tử, sau lại bị Thiên Hậu phát hiện, bà ta không chỉ giết chết lang mỹ nhân mà còn hạ ác chú lên người đứa trẻ kia, biến cậu thành một ma thú xấu xí, cả đời phải sống cô độc trong hang động, đem mạng sống bảo vệ “huyết bảo” trong truyền thuyết.”

“Trời ……..Sao …..sao lại có thể như vậy??? ”

Lãng Tiểu Lỗi có nằm mơ cũng không ngờ thân thế của ma thú lại bi thảm như vậy, trong lòng chợt nhói lên, nước mắt cũng suýt nữa rơi xuống.

“Còn Thiên Đế thì sao? Tại sao là phụ thân lại không cứu hắn?” .

“Thiên Đế sợ nhất Thiên Hậu, ngày đó lén lút vụng trộm mới sinh ra ma thú, làm sao còn dám trước mặt mẫu tử Thiên Hậu đòi lại công đạo.”

“Thiên Đế đúng là một kẻ nhu nhược! Đồ nhu nhược!”

Lãng Tiểu Lỗi tức giận chửi ầm lên.

“Tam hoàng tử xuất ngôn cẩn thận, nói xấu Thiên Đế là trọng tội chứ không phải chuyện đùa.”

“Hừ, ta mặc kệ, ta chính là muốn mắng kẻ nhu nhược như ông ta!”

Lãng Tiểu Lỗi cũng không hiểu mình đang tức giận cái gì, chỉ nghĩ tới ma thú phải chịu bao uất ức là trong bụng lại nóng giận như bị lửa thiêu.

“Lang gia gia, cảm tạ người nói cho ta biết việc này, ta phải đi rồi.”

“Chờ một chút.”

Lão lang đi tới, tặng cho cậu một vật :

“Tam hoàng tử, ông nội ngươi đối với ta có ơn cứu mạng, pháp khí này coi như báo đáp ân tình trước kia. Lúc nguy cấp có thể sẽ giúp được cho ngươi.”

“Cảm tạ người, lang gia gia.”

____

Lãng Tiểu Lỗi vừa trở về Lang thần cung, chuyện đầu tiên là bay thắng đến ngự trù phòng ——

“Bà bà, bà bà, mau làm cho ta đại bánh bao nóng hổi vừa lớn vừa ngon đi, ta muốn mang đi!”

“Trời ạ, tiểu tổ tông của ta, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi!”

Lang bà bà lo lắng kéo tay cậu bảo :

“Lang Hậu đang tìm ngươi đến phát hỏa kia kìa, mau mau thay quần áo bẩn rồi tới gặp mẫu hậu của ngươi đi.”

“Không được rồi, ta đang có việc gấp cần làm. Chờ ta buổi tối trở về sẽ tới gặp mẫu hậu.”

“Tam hoàng tử, như vậy người sẽ bị phạt đó.”

“Phạt thì phạt, ta không quản được nhiều chuyện như vậy. Bà bà mau đi làm bánh bao cho ta đi, trong đó phải cho nhiều khảo dương chân a, còn có tiên quả được tiến cống lần trước nữa. Bà bà mau đi làm nhanh đi!”

Lãng Tiểu Lỗi đẩy đẩy bà bà vào bếp.

“Hảo hảo” bà bà thở dài, “Ai bảo ta không có biện pháp trước tiểu tổ tông của ta a.”

Lãng Tiểu Lỗi cuối cùng cũng cầm theo một túi lớn toàn bánh bao thơm ngon chạy gấp tới trước hang động của ma thú.

Rón rén bước vào sơn động u ám, lần này Lãng Tiểu Lỗi không giống như mấy lần trước chỉ ngồi trước cửa động mà tiến sâu vào trong.

Trong không khí lan tỏa một cỗ hương khí quỷ dị khiến tim Lãng Tiểu Lỗi càng đập nhanh hơn.

Thật kì lạ, không biết là hương vị gì?

Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì nhìn về phía cuối hang động, cuối cùng cũng phát hiện ra nguyên nhân …

Ma thú to lớn đang quỳ rạp trên mặt đất, tiên huyết tuôn trào nhuộm đỏ cả tấm lưng khổng lồ ……

“A..”

Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên, hộp thức ăn trong tay cũng rớt xuống đất ……..

Ma thú nghe thấy tiếng động, chậm rãi mở mắt …..

Hài tử kì quái kia……cậu ta… cũng muốn tới cướp ‘huyết bảo’ sao?

Nhưng bây giờ cậu có muốn cũng không thể chống đỡ được nữa. Vừa cùng một đám ác lang ma giới đại chiến mấy trăm hiệp, hiện tại đã vô lực tái chiến ……….

Ma thú cảm thấy mệt mỏi, từ từ nhắm lại hai mắt.

“Ngươi làm sao lại ………Là ai đánh ngươi thành ra như vậy…”

Lãng Tiểu Lỗi vội vàng chạy tới bên cạnh ma thú, hai tay run run chạm vào vết thương trên người hắn.

“Ngươi lấy xong thì mau đi đi.”

Ma thú nói, lười biếng đến nỗi không buồn mở mắt nhìn tiểu lang đang lo lắng xoay tới xoay lui bên cạnh mình.

Ma thú từ lâu đã giữ trách nhiệm bảo vệ ‘huyết bảo’ – chỉ cần một giọt cũng dễ dàng tăng mười năm pháp lực – Cũng đã mấy trăm năm nay, hắn thập phần hiểu rõ tập quán cường thủ hào đoạt của lang tộc.

“Lấy cái gì? Ta không hiểu ngươi muốn nói cái gì a?”

Lãng Tiểu Lỗi nhất thời mê muội, cũng không có tâm trí để ý tới lời của ma thú, chỉ chuyên chú lo lắng tới vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng trên lưng hắn.

“Ngươi …….ngươi chảy rất nhiều máu , ta….ta phải làm gì bây giờ?”

Lãng Tiểu Lỗi tuy rằng thông minh nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một tiểu hài tử, gặp phải sự tình nghiêm trọng như vậy không tránh khỏi bị hoảng loạn.

“A, dược! Lần trước ta đã mang dược vật tới cho ngươi rồi mà?”

Lãng Tiểu Lỗi bắt đầu tìm kiếm dược vật mà lần trước cậu mang tới cho hắn.

Ma thú không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ nằm im nhắm mắt dưỡng thần.

Vết thương của ma thú tuy sâu nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần hắn tu dưỡng một thời gian sẽ tự động bình phục.

Chỉ cần không rời khỏi sơn động, hắn sẽ không chết.

Bởi vì……..Thiên Hậu sẽ không dễ dàng để ma thú chết đi. Nếu hắn chết, bà ta sẽ mất đi đối tượng trút giận duy nhất còn sót lại.

“A! Ta tìm được rồi!”

Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ cầm bình dược chạy về phía ma thú.

“Ngươi chịu khó một chút, ta sẽ bôi thuốc cho ngươi.”

Ma thú không kiên nhẫn mở mắt, nhíu mày nhìn kẻ trước mặt.

Tiểu hài tử này thực quá xảo quyệt.

Lãng Tiểu Lỗi thấy biểu tình của hắn lại hiểu nhầm :

“Ngươi sợ sao? Đừng sợ, ta sẽ cẩn thận nhẹ tay, sẽ không làm đau ngươi. Ngoan, đừng sợ a.”

Bất giác học theo khẩu khí của mẫu thân lúc dỗ mình bôi thuốc, Lãng Tiểu Lỗi nhẹ giọng dỗ ma thú.

Thuốc bột nhẹ nhàng rải lên miệng vết thương, Lãng Tiểu Lỗi mới phát hiện ra trên người ma thú có không biết bao nhiêu vết sẹo lớn nhỏ.

Nước mắt không nhịn được mà rơi xuống ……….

“Ngươi nhất định rất đau có phải không?”

Lãng Tiểu Lỗi nhẹ nhàng vuốt lên vết thương của hắn, vừa khóc vừa nói :

“Nếu cảm thấy đau, ngươi cứ khóc đi, khóc ra sẽ không thấy đau nữa đâu……”

Ma thú thấy nước mắt của cậu liền cảm thấy kì quái, nghiêng đầu nhìn Lãng Tiểu Lỗi.

Cậu ta khóc……. vì sao cậu ta lại khóc a ………..

Bởi vì ta bị thương sao …………..

Ta bị thương thì cậu sao lại khóc được?

Ma thú chưa từng rơi lệ, vì thế cũng vô pháp lý giải tâm tình của kẻ kia.

“Ngươi thật phiền, mau đi đi.”

Hắn biểu tình bất nhã hướng tiểu lang phiền toái rống.

“Ta không đi.”

“Ngươi không đi ta sẽ đánh ngươi.”

“Ngươi đánh đi, nhưng ta sẽ không rời khỏi đây.”

Từ nay Lãng Tiểu Lỗi theo ma thú là định rồi.

Bị tiểu hài tử làm cho tâm phiền ý loạn, ma thú đột nhiên dùng hết sức đứng dậy, tức giận gầm lên :

“Cút!”

Tiếng gầm chấn động cả hang núi, đất đá từ trên trần thi nhau rơi xuống.

Lãng Tiểu Lỗi không quản nguy hiểm dùng tấm thân nhỏ bé trùm lên vết thương trên lưng ma thú, ngăn hắn bị thương nặng hơn …….

“Ngươi đừng cử động, vết thương sẽ bị rách, sẽ chảy rất nhiều máu đó!”

Ma thú không còn cách nào đối phó với tiểu hài tử, cũng không hiểu sao bản thân bị thương lại khiến cậu ta lo lắng đến vậy, hắn cũng lười quản, đành để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

———

Bởi vì lo lắng tới vết thương của ma thú, đêm đó Lãng Tiểu Lỗi đã không hồi cung.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời cậu ngủ lại bên ngoài.

Để bảo đảm vết thương của ma thú không tiếp tục chảy máu, Lãng Tiểu Lỗi một phút cũng không dám chợp mắt.

Nhưng bản thân dù sao cũng là một tiểu hài tử, không thể chống lại bản tính vẫn còn ham ăn ham ngủ, mới nằm được một lúc liền dựa vào người ma thú ngủ gục.

Ma thú bất giác tỉnh dậy liền nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của tiểu hài tử.

Tiểu tử này………đêm qua vẫn chưa rời khỏi sao?

Ta hung dữ với cậu như vậy, vì sao vẫn còn ở lại bên cạnh ta?

Mặc dù nghi hoặc nhưng nhìn thấy khuôn mặt khả ái lúc ngủ của tiểu hài tử, cảm giác ấm áp xa lạ lại dâng đầy lồng ngực …….

Ma thú cũng không biết đôi mắt vốn băng lãnh tại thời khắc đó lại phát ra một loại quang mang ấm áp cùng ôn nhu ……..

” Oa….” Lãng Tiểu Lỗi vừa tỉnh dậy liền mở miệng ngáp ngáp.

Hì, ngủ dậy thật thoải mái!

Cơ thể ma thú siêu ấm, lại thêm lớp lông mềm mượt, thật muốn cả đời đều có thể dựa vào người hắn mà ngủ.

Chờ một chút, Lãng Tiểu Lỗi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?

Cái đồ quái thú chưa từng nhìn tới ngươi, vì sao lại muốn cùng hắn thân cận cả đời a? Ngươi có biết xấu hổ hay không hả?

Vì suy nghĩ không biết liêm sỉ của chính mình mà đỏ mặt, Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nhảy dựng lên nói:

” Ngươi……….Ta phải đi đây!”

Một chút cũng không dám nhìn tới ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cúi đầu chạy ra ngoài sơn động..

Cậu vừa chạy được vài bước liền nhìn thấy ‘lễ vật’ hôm qua mang đến rơi trên mặt đất, liền nhặt lên rồi quay trở lại..

“Cái này……là ta mang riêng đến cho ngươi…….” Lãng Tiểu Lỗi len lén giương mắt nhìn ma thú một chút : “Ngươi…….ngươi cầm lấy mà ăn………”

“Đây là cái gì?”

Đây chính là lần đầu tiên ma thú tỏ ra hứng thú với cậu, Lãng Tiểu Lỗi vui vẻ đến quên cả xấu hổ, hăng hái giới thiệu với hắn :

“Ta nói cho ngươi biết, cái này là khảo dương chân, là món ăn nổi tiếng nhất Lang Thần Cung, còn có a, cái này cho thêm tiên quả được tiến cống, nếu ăn vào còn có tác dụng thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nhất định là đói rồi, mau ăn đi.”

Cũng không suy nghĩ nhiều, Lãng Tiểu Lỗi cầm khảo dương chân đưa tới trước miệng ma thú.

Lần đầu tiên có người bón cho mình, ma thú thoáng ngẩn người. Nhìn thấy ánh mắt chờ mong của tiểu hài tử, hắn làm sao cũng không cự tuyệt được, chỉ có thể cúi đầu chậm rãi cắn một miếng.

Lãng Tiểu Lỗi vui tới mức không thốt nên lời, trong lòng như bắn pháo bông.

Thấy ma thú ăn xong khảo dương chân, tiểu hài tử lại ân cần dâng lên tiên quả.

Đến khi ‘lễ vật’ được ma thú ăn hết sạch, cậu mới lộ ra nụ cười thỏa mãn.

“Ăn ngon không? Lần sau ta sẽ mang nhiều món hơn cho ngươi nha?!”

Ma thú không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn cậu.

Lãng Tiểu Lỗi cũng không để ý, hắn cũng không cự tuyệt cậu mà?!

“Tối nay ta sẽ trở lại. Tối hôm qua không có về nhà, mẫu hậu nhất định rất tức giận. Ta đi xin lỗi một chút rồi sẽ mang thức ăn ngon tới cho ngươi nha.”

Vì tìm thấy cớ có thể thường xuyên lui tới, Lãng Tiểu Lỗi thật cao hứng chạy về Lang Thần Cung.

———–

Lãng tiểu lỗi lén lút quay về tẩm cung của mình.

Hì, may là không bị phát hiện, chỉ cần ta tiến vào ổ chăn giả bộ vừa ngủ dậy, nhất định không ai phát hiện đến sáng nay ta mới trở về.

Lãng Tiểu Lỗi, ngươi thật thông minh a~

Đáng tiếc cho tam hoàng tử tự nhận thông minh của chúng ta, vừa giở ổ chăn lên định tiến vào thì……..

“Cha? ! Mẹ? !”

Mẹ ôi, cha mẹ thế nào lại nằm trên giường ta? Lại còn trần như nhộng cuốn thành một đoàn a.

Thảm rồi …… Lần này mình chết chắc rồi! Lãng Tiểu Lỗi vì chính mình mặc niệm a.

Không sai, hai vị Lang Đế chính là theo chân Lang Hậu, cùng hai người âu yếm ngủ ở trên giường nhi tử. Nếu như chăn còn bị xốc lên chút nữa, Lãng Tiểu Lỗi nhất định phát hiện “lang nha bổng” của hai người vẫn còn cắm vào tiểu thí thí của mẫu thân cậu a…

“A….Tiểu Lỗi” Đại Lang Đế Lãng Hoàng vừa mở mắt đã thấy Tiểu Lỗi ngồi chồm hỗm trên giường liền kêu lên.

“Cha… Tại sao các người lại cùng mẫu thân ngủ trên giường của con?”

“Còn không phải tại ngươi sao?”

Nhị Lang Đế Lãng Kỳ cũng đã tỉnh dậy, bày ra biểu tình ‘thống khổ’.

”Cả đêm con không về, hại mẫu thân hỏa khí ngút trời, để dập tắt hỏa hoạn trong lòng mẫu thân ngươi, hai người chúng ta chỉ có thể hi sinh thân thể chính mình mà …hức….”

Hi sinh thân thể? Lãng Tiểu Lỗi hiếu kì hỏi :

”Hi sinh như thế nào ạ? Chẳng lẽ……mẫu thân cắn hai người?”

“Đúng đúng, tối hôm qua mẫu thân ngươi dùng ‘cái miệng nho nhỏ’ cắn huynh đệ chúng ta chặt muốn chết, hại chúng ta một phút cũng ngủ không được a!”

Hai vị Lang Đế cố ý đưa tay giả bộ lau nước mắt.

“Xin lỗi, cha, hai người thật đáng thương! Đều là do Tiểu Lỗi hại các người……”

Lãng Tiểu Lỗi hổ thẹn cúi đầu.

Thật thương các cha, mẫu thân hung dữ như vậy, chắc chắn khiến hai người tối qua thảm muốn chết.

“Thương cảm cái rắm!”

Lê Diệu Phong trợn mắt, hung hăng ném cho hai tên sắc lang vô sỉ dám đổi trắng thay đen ánh mắt của kẻ đang muốn giết người.

Hai kẻ đáng chết này đã chiếm được tiện nghi còn dám ủy khuất ta.

Tối hôm qua, Lê Diệu Phong vốn ở trong phòng Lãng Tiểu Lỗi chờ cậu về, bọn họ lại chạy vào càn quấy một hồi, sau đó còn mang y lên giường làm đến tận sáng, đúng là hai kẻ hạ lưu vô sỉ siêu cấp hỗn đản!

“Hai người các ngươi không nói thật với Tiểu Lỗi, ta sẽ phạt các ngươi ba tháng ngủ sàn nhà!”

Mồ hôi lạnh nháy mắt chảy ròng trên trán hai vị Lang Đế vĩ đại……

“Không nên a, Phong, ngươi đừng nóng giận mà, chúng ta không dám nữa!” Lãng Hoàng Lãng Kỳ hướng lão bà nhận tội.

Không nghĩ tới bọn họ chuyển động đã khiến “lang nha bổng’ từ trong huyệt động rớt ra, lang dịch từ cửa huyệt không còn gì chặn lại cứ thế ồ ồ chảy ra ……

Lê Diệu Phong toàn thân mát lạnh, tâm cũng lạnh theo.

Y tức giận đến mức phát run, rốt cuộc không nhịn nổi, tung cước đá bay hai vị Lang Đế

“Vương bát đản! Mau cút hết cho ta!”

Lê Diệu Phong thật vất vả mới xử lí ổn thoả mọi việc, vừa mở cửa phòng đã thấy ba cha con đang chụm đầu to nhỏ với nhau.

“Các người đang nói cái gì đó?” Lê Diệu Phong lạnh lùng trừng mắt liếc ba người bọn họ.

“Hắc hắc, không có gì, chúng ta chỉ đang thảo luận làm sao mới có thể tạ lỗi với Lang Hậu vĩ đại của chúng ta thôi, phải không Tiểu Lỗi?” Nhị vị lang phụ nháy mắt vài cái ra hiệu cho nhi tử.

“Đúng đúng.” Lãng Tiểu Lỗi lập tức gật đầu lia lịa.

“Hừ, các ngươi không cần giả bộ. Tiểu Lỗi, thành thật nói cho ta biết, tối hôm qua con ở đâu mà cả đêm không về hả?”

“Con…….không có a, mẫu thân, hôm qua con lên núi chơi, không cẩn thận bị lạc đường ……” Lãng Tiểu Lỗi xoa xoa hai mắt, bắt đầu khóc nháo “Tối hôm qua thật lạnh……chỉ có một mình con ở trong hang động……..rất sợ a…….rất nhớ mẫu thân ….Ô …”

“Tiểu quỷ như ngươi cũng lạc đường sao? Hừ!” Một người thông minh như Lê Diệu Phong sao có thể tin mấy lời nhảm nhí của nhi tử được.

“Là thật mà, nếu không sao con có thể không về nhà? Mẫu thân nghĩ lại xem, hồi trước dù ham chơi thế nào con cũng không đi qua đêm bao giờ, đúng không?”

“Đúng là không có.”

Đứa con này tuy rằng bướng bỉnh lại rất ham chơi nhưng cũng chưa từng ngủ lại bên ngoài mà không về nhà.

“Ta đã bảo Tiểu Lỗi không cố ý mà.” Lãng Hoàng nhanh chóng lên tiếng ủng hộ.

“Đúng đúng, nó nhất định là bị lạc đường.” Lãng Kỳ cũng nói đỡ.

“Được rồi, cứ cho là con bị lạc đường đi, vậy thì có thể vận dụng pháp lực để phát tín hiệu cầu cứu, không lẽ đến điểm này con cũng quên rồi sao?” Lê Diệu Phong chăm chú nhìn Tiểu Lỗi, muốn dựa vào phản ứng của Tiểu Lỗi mà đoán ra một ít manh mối.

Lãng Tiểu Lỗi biết mình lúc này nhất định không được hoảng loạn, nếu không chắc chắn sẽ không qua mắt được mẫu thân.

Mẫu thân mà biết được lý do cậu không về nhà, nhất định sẽ cấm cung cậu.

Mà cậu đã hứa với ma thú hàng ngày sẽ mang thức ăn cho hắn, tuyệt đối không thể nuốt lời.

Quanh mắt lại rớt xuống vài giọt nước mắt, Tam hoàng tử bắt đầu bịa chuyện :

“Ô……Mẫu thân, hài nhi không dám lừa người nữa, kỳ thực ………ở trên núi con gặp phải ác lang của Ma giới…….”

”Cái gì? !” Lê Diệu Phong thất kinh!

Lãng Hoàng, Lãng Kỳ cũng không khỏi kinh ngạc nhìn nhi tử.

Lang Thần giới và Lang Ma giới vốn là kẻ thù truyền kiếp, thường xuyên phát sinh xung đột ở vùng biên giới hai tộc. Nếu bọn chúng thực sự xuất hiện gần Lang Thần Cung thì đây sẽ là chuyện đại sự

“Tiểu Lỗi, việc này có thật không?” Lê Diệu Phong thận trọng hỏi.

Kỳ thực tiểu quỷ Lãng Tiểu Lỗi còn không thấy, lấy đâu ra gặp được ác lang của Lang Ma giới, nhưng để phân tán lực chú ý của mẫu thân, cậu cũng chỉ có thể biến chuyện giả thành sự thật.

“Là thật a……con nhìn thấy đám ác lang kia xuất hiện liền núp vào một góc, sợ dùng pháp lực phát tín hiệu cầu cứu sẽ bị bọn chúng phát hiện nên cả đêm mới mắc kẹt trên núi ….không về nhà được …oa……….”
.
“Aizz, việc này không phải chuyện đùa. Phong, chúng ta phải mau đi xử lý.”

“Đúng đúng, việc này không nên chậm trễ. Đi nhanh đi.”

“Ừm.” Lê Diệu Phong gật đầu.

Y đương nhiên biết độ nghiêm trọng của sự việc lần này, tuy rằng vẫn còn có chút nghi vấn về chuyện của nhi tử nhưng cũng không dám khinh thường.

“Tiểu Lỗi, nếu lang ma đã xuất hiện ở gần đây, ngươi cũng đừng ham chơi chạy loạn như lúc trước, phải cẩn thận biết không?”

“Dạ.” Lãng Tiểu Lỗi ngoan ngoãn gật đầu.

Chỉ cần không bị cấm cung, chuyện của cậu dù mẫu thân muốn nhúng tay vào cũng không được, hì.

Đệ Nhị Chương

Để mọi người khỏi sinh nghi, Lãng Tiểu Lỗi thường lẻn vào bếp vào giờ nghỉ trưa, lấy một đống thức ăn gói lại rồi mang tới chỗ ma thú.

Tuy rằng ma thú rất ít khi nói chuyện với cậu, nhưng tam hoàng tử của chúng ta chỉ cần được nhìn thấy hắn là đã mãn nguyện rồi.

Chỉ cần một ngày không nhìn thấy hắn, Lãng Tiểu Lỗi lại thấy vô cùng khó chịu

Tỉ như ngày hôm nay, vì phải đón tiếp khách khứa đến dự sinh nhật của cậu và hai vị ca ca tỉ tỉ mà cả ngày bận rộn, tâm tình phiền muộn cũng lộ hết ra mặt

Lãng Hoàng thấy cậu không vui liền cười cười, bẹo hai bên má phúng phính của cậu :

“Tiểu Lỗi, sao lại xị mặt ra thế này? Hôm nay là sinh nhật, con đáng lẽ phải vui mới đúng.”

“Ha, ta biết rồi.” Lãng Kỳ cười hắc hắc : “Chắc con lo có người tặng mấy thứ kỳ quái chứ gì? Yên tâm đi, ba ba đã sớm chuẩn bị quà đặc biệt dành riêng cho ngươi rồi.”

“Quà gì a?”

Lãng Tiểu Lỗi ngồi ở ghế đá ngoài hoa viên, vô tình thuận miệng hỏi.

“Tinh tang ~ ”

Lãng Kỳ lấy ra một chiếc bình nhỏ màu hồng.

“Là cái này!”

“Nga.”

Lãng Tiểu Lỗi nhìn cái chai, chẳng chút để ý. Aizzz, tám chín phần mười lại là mấy thứ thuốc bổ cường thân kiện thể của các cha hay dùng rồi.

“Tiểu Lỗi, phản ứng như vậy là sao hả?”

Lãng Kỳ tức giận, trừng mắt liếc cậu :

“Con đừng xem thường chiếc bình nhỏ này, tác dụng của nó con tuyệt đối không tưởng tượng nổi đâu.”

“Nó có tác dụng gì ạ?”

Lãng Tiểu Lỗi thấy cha cậu hưng phấn như vậy mới miễn cưỡng hỏi một câu.

“Kỳ, ngươi mau nói cho Tiểu Lỗi biết, nó nhất định sẽ kinh hỉ cho mà xem.”

“Ha ha, hảo, cha nói cho con biết, cái này chính là ”Dược Đã Bảo Tố”, được tôn là đệ nhất xuân dược. Sau này nếu con có người trong lòng, chỉ cần cho người kia uống cái này, nếu người đó có phản ứng mãnh liệt với con thì chính là biểu đạt cho việc người đó cũng thật lòng yêu con.”

Lãng Kỳ chỉ nói ra một phần phản ứng, cũng không có nhắc tới tác dụng đặc thù của ‘xuân dược’ với Tiểu Lỗi

“Thật vậy sao?”

Lãng Tiểu Lỗi nghe đến đó, như thấy được chí bảo mà nhảy dựng lên.

“Không sai, đây chính là ‘thần dược’ khiến mẫu thân cứng miệng của con cũng phải nói thật lòng a, hắc hắc.”

Hai vị Lang Đế vĩ đại nghĩ đến cảnh Lang Hậu yêu quí của bọn họ sau khi dùng dược liền bày ra biểu hiện dâm đãng, ‘lang nha bổng’ thiếu chút lại dựng đứng.

“Cảm ơn ba ba, con thật sự rất thích món quà này.”

Biểu tình khẩn cấp của nhi tử khiến hai vị Lang Đế nổi lên nghi ngờ.

Nó còn nhỏ như vậy….không lẽ đã có mối tình đầu???

“Tiểu Lỗi, con có đối tượng rồi sao?”

Lãng Hoàng hiếu kì hỏi.

“Ha ha, ta xem tám chín phần mười là như vậy. Ngươi nhìn nhãn thần của Tiểu Lỗi xem, có khác gì lúc chúng ta nhìn thấy Phong đâu, nhất định là ”nhất kiến chung tình” a!”

Lãng Kỳ bật cười ha hả.

“Con……..con không có! Hai người đừng nói bậy!”

Lãng Tiểu Lỗi đỏ mặt, cầm theo ‘quà sinh nhật’ của cậu bỏ chạy

____

Đêm đó, sau khi yến hội kết thúc, thậm chí đến tận hừng đông, một tiểu yêu tinh lén lút chuồn ra khỏi hoàng cung, chạy tới nơi cậu thích nhất.

Bước vào trong động, tiểu lang lập tức bị một bóng đen đè lên người.

“Hì, Dực, là ta.” Lãng Tiểu Lỗi mỉm cười sờ đôi cánh của ma thú.

Tên “Dực” là do cậu vắt óc nghĩ ra cho ma thú, bởi vì hắn không có tên.

Ma thú có điểm mất hứng, quay đầu bỏ đi.

Lãng Tiểu Lỗi thấy tâm tình hắn không tốt nên lo lắng hỏi :

“Dực, ngươi làm sao vậy?”

Ma thú liếc nhìn tiểu hài tử, ngữ khí lạnh nhạt nói :

“Hôm nay ngươi đến muộn.”

Ha, hóa ra là vì chuyện này. Lãng Tiểu Lỗi lén mỉm cười :

“Vì hôm nay là sinh nhật của ta, các nước khác đều phái sứ thần tới chúc mừng, mẫu thân muốn ta tự mình tiếp khách nên mới không tới sớm được.”

“Vì sao lại phải chúc mừng sinh nhật?”

Ma thú chưa từng được tổ chức sinh nhật, không hiểu nổi hỏi tiểu lang.

“Đúng vậy, ta cũng không hiểu vì sao phải chúc mừng sinh nhật a.”

Bất quá chỉ là một đống người tới tặng lễ vật, cả nhà tụ lại một chỗ chơi mà thôi, Lãng Tiểu Lỗi cũng không hiểu thú vị ở chỗ nào. Nếu được, cậu tình nguyện ở trong sơn động nói chuyện với ma thú còn hơn.

“Dực, sau này mặc kệ là sinh nhật của ta hay của ngươi, chúng ta ước định cả hai luôn cùng một chỗ có được không?”

Lãng Tiểu Lỗi dùng ánh mắt mong chờ nhìn ma thú.

Ma thú yên lặng nhìn vào mắt tiểu hài tử.

Ước định có tác dụng gì? Bây giờ ngươi còn nhỏ, sau này trưởng thành, nhất định thấy những ngày tháng ở trong sơn động nói chuyện với ta như thế này vô cùng buồn chán.

Nghĩ tới tương lai sau này tiểu hài tử tìm thấy những thứ mới mẻ, không còn muốn tới nơi này, ngực hắn lại ẩn ẩn đau nhức.

“Ngươi đi đi, ta muốn ngủ.”

Ma thú đi vào sơn động nằm xuống, không muốn nhìn thấy tiểu hài tử nữa.

Lãng Tiểu Lỗi phút chốc ngây ngẩn cả người.

Vì sao? Vì sao Dực đột nhiên không để ý tới ta?

Lẽ nào ….. hắn chê ta phiền.

Không được! Ta muốn biết Dực rốt cuộc có thích ta hay không. Ngày hôm nay nhất định phải biết!

Cảm giác như bị chán ghét càng khiến Lãng Tiểu Lỗi âm thầm hạ quyết tâm.

Lãng Tiểu Lỗi len lén tẩm dược vào điểm tâm rồi mang tới chỗ ma thú.

“Dực, ta mang điểm tâm tới, ngươi ăn một chút rồi hãy ngủ được không?”

Ma thú không đành lòng từ chối tiểu hài tử, im lặng cúi xuống ăn.

Tiểu Lỗi thấp thỏm ngồi đợi dược hiệu phát tác. Nội tâm vừa mong chờ, lại có chút sợ hãi.

Vạn nhất……..vạn nhất Dực không có chút phản ứng thì cậu phải làm sao bây giờ?

Có phải hắn không thích ta?

Nếu đúng như vậy, bản thân còn có thể mặt dày mày dạn quấn quít lấy hắn sao?

Nhưng cậu dù sao cũng là Tam hoàng tử của Lang Thần Cung, làm sao có thể không để ý tới thể diện của bản thân?

Nhưng……..nếu thế, sau này cậu sẽ không được gặp Dực nữa……..

Không …… Cậu tuyệt đối không muốn biết chân tướng sự việc ………

“Ngươi đừng ăn!”

Lãng Tiểu Lỗi hô lên, vươn tay lật úp hộp đồ ăn.

Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa.

Dược này vốn do dược điện của Lang Thần Cung tinh chế mà thành, dược hiệu vô cùng mạnh.

Ma thú vừa ăn vài miếng liền cảm thấy có một luồng nhiệt lưu từ dưới hạ phúc lan tới tứ chi bách hài……..

“Ghừ……..”

Ma thú thống khổ rống giận, khổ sở cào móng vuốt trên mặt đất :

“Ngươi … Ngươi cho ta ăn cái gì?”

Thấy dáng vẻ đau đớn của ma thú, Lãng Tiểu Lỗi quả thực sỡ hãi.

Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a?

Lãng Tiểu Lỗi hoảng loạn đổ gục vào người ma thú, khóc nấc :

“Dực, ngươi làm sao vậy? Mau nói cho ta biết ngươi đau ở đâu a…”

Ma thú chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, cũng không biết đây chính là “tính dục”. Hắn dùng móng vuốt bưng kín hạ thể đang căng cứng, thống khổ thở hổn hển.

“Ngươi đau ở đây sao? Đừng sợ, ta giúp ngươi vuốt.”

Một lòng chỉ muốn giải trừ thống khổ của ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cũng không để ý bản thân đang đụng vào bộ vị nào.

Côn thịt màu đen cương cứng, so với tay cậu còn to hơn, tựa như có sinh mệnh mà ở trong lòng bàn tay Tiểu Lỗi nảy lên.

“Cáp a….Thật thoải mái………lại dùng lực …….Tiểu Lỗi……….”

Ma thú chưa từng trải qua tình dục, sảng khoái mà rên rỉ.

Lần đầu tiên nghe thấy Dực gọi tên mình thân mật như vậy, Lãng Tiểu Lỗi thiếu chút nữa đã nhảy lên hoan hô.

“Rất thoải mái sao? Dực………”

“Thoải mái … Thật thoải mái…”

Cúi đầu nhìn tới côn thịt thô hắc xấu xí bị bàn tay nhỏ bé trắng nộn vuốt ve, ma thú cảm thấy một cổ dục vọng mạnh mẽ lại tập trung tại côn thịt…….

“A……”

Như dã thú gầm rống, một quyền đẩy tiểu hài tử ngã xuống đất!

“A!”

Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên, thân thể không tự chủ lùi lại phía sau.

Mặc dù đã bị dục vọng khống chế, ma thú vẫn cảm giác được tiểu hài tử đang sợ hãi.

Để trấn an cậu, ma thú bước tới, nhẹ nhàng liếm liếm khuôn mặt nho nhỏ hồng hồng, lại thấy tiểu lang khả ái không gì sánh được, không nhịn được dục hỏa căng tràn, cưỡng chế chiếm lấy đôi môi của tiểu hài tử, đầu lưỡi vói vào quấn quít lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mà điên cuồng hút liếm ……..

“Ư…..a……”

Toàn thân mềm nhũn ngã vào lòng ma thú. Lãng Tiểu Lỗi chỉ cần nghĩ đến cảnh mình cùng hắn hôn môi, thần trí lại bay bổng.

Hóa ra hôn môi lại thoải mái như thế……….thảo nào mỗi lần bị cha hôn, mẫu thân đều đỏ mặt, tâm trí không biết ở chốn nào

Trước đây cậu không hiểu, còn tưởng các cha khi dễ mẫu thân a.

Tiểu Lỗi thần tình xấu hổ âu yếm ôm lấy ma thú, chủ động hé miệng, run rẩy đầu lưỡi.

Cử chỉ ngây thơ lại khiến ma thú triệt để mất đi khống chế.

Trong lòng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, ma thú dùng răng nanh cắn rách y phục của tiểu lang, đầu lưỡi thô ráp liếm láp toàn thân cậu, nhất là hai tiểu thịt hồng hồng căng mọng trước ngực như đang mời gọi hắn…….

“A a……đừng……..ô …….Dực……..đừng liếm chỗ đó mà………”

Mắc cỡ đến mức toàn thân đều run rẩy, Lãng Tiểu Lỗi nỗ lực giãy dụa dưới thân ma thú.

“Ha ô………Tiểu Lỗi………Ta rất thích ngươi……..cho ta…….Ta muốn…….ta muốn ngươi…….aa……..”

Cả đời này ma thú chưa từng chân chính muốn cái gì, chỉ có duy nhất tiểu hài tử này là hắn không bỏ được.

Rốt cuộc cũng nghe được chính miệng ma thú nói ra ái ngữ (lời yêu thương), Lãng Tiểu Lỗi thỏa mãn khóc nói :

“Ô……..Ta cũng thích ngươi……..rất thích ngươi a………Dực……….”

Từ lần đầu tiên gặp hắn, chính mình đã biết sẽ không bao giờ quên được.

Lãng Tiểu Lỗi biết đây chính là cái mà các cha hay nói với cậu – nhất kiến chung tình.

Ma thú nghe thấy tiểu hài tử nói thích mình, kích động tới mức sắp phát điên rồi.

Hưng phấn mà thở hổn hển, gạt ra hai đùi nhỏ trắng noản mập mạp, ma thú bắt đầu tìm kiếm huyệt khẩu tiếp nhận dục vọng bản thân.

Có thể là nhờ bản năng của dã thú, ma thú nhanh chóng phát hiện tiểu huyệt phấn hồng nho nhỏ, là nơi duy nhất có thể dung nạp cự vật của hắn.

Đầu lưỡi liều mạng liếm duyện tiểu hoa cúc, hắn không muốn tính vật căng cứng khiến tiểu hài tử thụ thương.

“Dực, ngươi muốn làm gì? Đừng a……..”

Không rõ vì sao ma thú lại liếm láp tiểu huyệt của mình, cảm giác kì lạ khiến Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi kêu lên.

“Ta thật khó chịu, cho ta, Tiểu Lỗi…….Tiểu Lỗi………”

Ma thú không còn khả năng khống chế dục hỏa, lật sấp tiểu hài tử lại, hắn cưỡi lên lưng cậu nhắm thẳng vào phía trong ……

Cảm giác cự vật nóng tới mức dọa người chui vào huyệt khẩu phía sau, Lãng Tiểu Lỗi còn chưa phản ứng đã bị côn thịt cứng như thanh sắt tiến quân thần tốc, hoàn toàn chiếm lấy huyệt động……….

“Ô oa oa a………..”

Lãng Tiểu Lỗi đau đến mức không nhịn được khóc thét……..

Mông nhỏ mềm mại bị côn thịt thô to của ma thú một phát xỏ xuyên, tiên huyết hồng sắc cũng chảy ra…….

Thân thể bị xâm nhập khiến tiểu hài tử đau đớn mà điên cuồng gào khócCơ thể như bị người ta chặt ra làm mấy đoạn.

“A ….a……….”

Cự bổng hắc sắc bị tràng dục bao lấy, cảm giác sung sướng khiến ma thú hét to. Chuyển động thắt lưng mãnh liệt, ra sức tiến sâu vào huyệt động ấm áp của tiểu hài tử.

“Ô a a a —— đau quá —— cái mông nứt ra rồi —— Dực —— ta từ bỏ —— cứu cứu ta —— ”

“Ta dừng không được …….Tiểu Lỗi ……a……Tiểu Lỗi…….”

Ma thú đã hoàn toàn bị dược hiệu khống chế, căn bản không có cách nào dừng lại, chỉ có thể bày tỏ tất cả dục vọng đối với tiểu hài tử.

“Ô……….đau chết ta……..Ô……..Dực xấu xa…….ngươi……….khi dễ ta…..”

Mặc dù thân thể đau đớn muốn chết, nhưng là Lãng Tiểu Lỗi cũng không quên dùng vẻ mặt đáng thương làm nũng với ma thú cậu yêu thương nhất.

“Ô….ha……bảo bối của ta…..Tiểu Lỗi…….động của ngươi thật thoải mái…….ta muốn vĩnh viễn khi dễ ngươi……có được không?”

Ma thú mặt đỏ tim đập, vừa làm vừa hỏi.

Chưa từng nghĩ tới ma thú luôn lãnh khốc có lúc dỗ dành mình, Lãng Tiểu Lỗi dù sao cũng là một tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, nghe người rong lòng hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh, hài lòng đến mức quên cả đau đớn.

“Hảo! Hảo! Dực, ngươi khi dễ ta đi, vĩnh viễn khi dễ ta, ta thích ngươi…….Ta rất thích ngươi………”

Tiểu hài tử không kiềm chế được ái ý hét lên khiến ma thú lại một phen bạo phát, hận không thể một ngụm đưa cậu nuốt vào bụng.

Sau một trận mây mưa, côn thịt của ma thú bỗng nhiên mọc ra vô số răng câu, hung hăng cắm vào tràng thịt mềm mại của tiểu hài tử.

“Ô a a a……..”

Lãng Tiểu Lỗi đau đến chết đi sống lại, thân thể nhỏ nhắn trắng nộn dưới cự vật hung hãn của ma thú vô lực giãy dụa :

“Ô……Dực…….đó là cái gì……..đau quá………ta muốn chết……….tha ta…….tha ta đi…….”

“Không được…….Tiểu Lỗi………sảng chết ta…….có cái gì muốn đi ra a…….”

Ma thú chưa từng bắn tinh, trước mắt đột nhiên trắng xóa một mảnh, một cổ nhiệt lưu từ dưới bụng tiến thẳng tới đỉnh tính khí, hướng vào huyệt động bắn ra…

Ma thú sung sướng liên tục tê rống, một lần lại một lần đánh vào thân thể nho nhỏ ở phía dướiCự bổng hắc sắc liên tục bắn tinh suốt một khắc, đại lượng nhiệt tinh của dã thú liên tục chèn vào tiểu huyệt của Tiểu Lỗi……..

“Ô……..hảo năng hảo năng………..trướng chết ta rồi……..Dực, van cầu ngươi rút ra…….”

Đáng thương tiểu hài tử, bao tử cũng sắp bị trướng tới nứt ra………

“Ô ..hô…”

Ma thú kích động thở hổn hểnLần đầu tiên nếm được tư vị cực lạc như vậy, hắn luyến tiếc rời đi, nhưng sợ thân thể to lớn áp hủy tiểu hài tử yêu quý, hắn liền gắng sức rút ra thịt heo bổng………..

“Ba” một tiếng, đại lượng tinh dịch bạch sắc chói mắt tại miệng tiểu huyệt phun trào, trong không khí phút chốc tràn ngập hương vị dâm mĩ…….

“Ô……..Dực thật xấu ! Sao lại ở trong tiểu thí thí của ta phun nước tiểu a….”

Cảm giác dịch thể từ huyệt động chảy ra, Lãng Tiểu Lỗi hai mắt đẫm lệ xoay người ôm lấy ma thú.

“Này cũng không phải nước tiểu, Tiểu Lỗi ……”

Ma thú vươn đầu lưỡi liếm liếm trấn an tiểu bảo bối.

“Ngươi gạt ta, nếu không phải nước tiểu thì là gì?”

Lãng Tiểu Lỗi càng ôm chặt lấy cơ thể hắn, làm nũng hỏi.

“Ta. Ta cũng không biết…”

Ma thú cười khổ nói :

“Nhưng là bắn ra rất thoải mái a……..”

“Dực cảm thấy thoải mái sao?”

Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ hỏi.

“Ân … Thật thoải mái … Bởi vì là Tiểu Lỗi nên rất thoải mái….”

Tuy rằng ma thú nói không rõ đầu đuôi, nhưng tiểu hài tử lại hiểu rõ lời hắn.

Lãng Tiểu Lỗi ngọt ngào ừ một tiếng, ôm lấy ma thú, âu yếm hôn hắn.

Mặc dù thân thể nhỏ vô pháp chịu được cự bổng hắc sắc lần thứ hai kịch liệt xâm nhập, Lãng Tiểu Lỗi vẫn là cam tâm tình nguyện mở hai chân nghênh đón dã thú mà cậu điên cuồng yêu ………..

_____

Từ hôm đó, thời gian Lãng Tiểu Lỗi ở lại sơn động càng ngày càng dài, hầu như mới sáng sớm cậu đã chạy tới chỗ ma thú.

Vì suy nghĩ cho thân thể cậu nên bọn họ không làm mỗi ngày, nhưng theo thói quen lại nửa bước cũng không rời.

“Dực, hôm nay hoàng cung có chuyện, mẫu thân bảo ta phải sớm trở về.”

Lãng Tiểu Lỗi nằm trong lòng ma thú rầu rĩ nói.

“Vậy ngươi mau trở về đi.”

“Ta phải về sớm một chút ngươi cũng không luyến tiếc sao?”

“Kỳ thực ở trong sơn động rất dễ bệnh, ngươi không nên thường xuyên tới đây.”

Ma thú lo lắng nhắc nhở tiểu hài tử.

Mặc dù vạn phần không muốn, nhưng ma thú biết thường xuyên ở trong hang động là không tốt cho sức khỏe của Tiểu Lỗi. Hài tử đang phát triển hẳn nên thường xuyên ở bên ngoài phơi nắng, hít thở không khí trong lành mới đúng.

“Dực không ra, ta cũng không ra.”

“Tiểu Lỗi…”

Ma thú cười khổ :

“Ta cũng muốn cùng ngươi ra ngoài nhìn thế giới, nhưng là cả đời ta cũng không thể bước ra khỏi sơn động này……..”

Lãng Tiểu Lỗi biết Thiên Hậu hạ chú ngữ độc ác không gì sánh được, muốn ma thú mãi mãi không gặp được Thiên Đế. Nếu ma thú bước ra khỏi hang động sẽ chết ngay lập tức.

Yêu thương khiến nước mắt không nhịn được lại rơi xuống. Lãng Tiểu Lỗi ôm lấy ma thú, vừa khóc vừa nói với hắn :

“Dực, ta sẽ ở bên cạnh ngươi, Tiểu Lỗi sẽ không đi đâu cả, vĩnh viễn cùng ngươi ở trong sơn động này!”

Ma thú ôm lấy tiểu hài tử, xúc động tới hai mắt phiếm lệ :

“Tiểu Lỗi…….. Tiểu Lỗi của ta ……..”

Chỉ hận không thể đem đối phương hòa vào máu thịt của mình, thân thể dính sát lấy nhau, trao nhau tình yêu say đắm……

Nhưng Lãng Tiểu Lỗi dù không muốn vẫn phải quay về cung điện.

“Dực, có cơ hội ta nhất định sẽ trốn ra ngoài này.”

“Không nên miễn cưỡng.”

Ma thú vươn đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt của bảo bối.

“Ta muốn thấy ngươi!”

Trái tim đều để trên người ma thú, tiểu hài tử chỉ hận không thể suốt đời suốt kiếp dính vào người hắn.

“Ta đi đây.”

Rời khỏi sơn động, Lãng Tiểu Lỗi bồn chồn hồi cung.

Cậu cũng không biết vì sao hôm nay mình lại luyến tiếc chia tay ma thú đến vậy.

Không được, buổi tối nhất định phải nghĩ cách chuồn khỏi cung. Cậu không thể chịu được khoảng thời gian không có Dực bên cạnh.

Nghĩ tới biểu tình kinh hỉ (ngạc nhiên vui mừng) của ma thú khi thấy mình, sau đó lại phát sinh chuyện tình, khuôn mặt nháy mắt đã đỏ ửng.

Dực thật hư, lần nào cũng khiến cái mông Tiểu Lỗi đau ơi là đau, hai chân đều không thể động. Để tránh mọi người phát hiện trạng thái khác thường của mình, Tiểu Lỗi chỉ còn cách đi đứng nghiêm chỉnh, giả bộ như không có chuyện gì, thực sự là cậu đau muốn chết a.

Trong lúc mơ màng, một đám ác lang bỗng xuất hiện trước mặt Tiểu Lỗi, nhất thời dọa Tam hoàng tử của chúng ta sợ đến thiếu chút nữa đã hét lên.

Từ từ lùi lại đằng sau, trong lòng âm thầm kêu khổ không ngớt.

Mẹ ơi, trẻ con đúng là không nên nói xạo mà.

Lần trước cậu thuận miệng nói với mẫu thân gặp được đám lang Ma giới, giờ thì gặp thật rồi.

“Các ngươi muốn làm gì?”

Lãng Tiểu Lỗi giả bộ trấn tĩnh, kì thật trong đầu đang suy nghĩ làm cách nào để chạy trốn khỏi đám ác lang này.

“Hắc hắc … Tam hoàng tử đừng sợ. Chúng ta bất quá chỉ muốn mời bằng hữu của ngươi hỗ trợ mà thôi.”

Một tên hôi lang đứng đầu trong đám cười nói.

“Cái gì bằng hữu? Ta không biết ngươi đang nói cái gì?”

“Hừ, khỏi cần giả vờ. Chúng ta đã theo dõi mấy ngày nay, ngươi vừa ra khỏi cửa là chạy tới sơn động, cùng ma thú chơi rất vui vẻ nha.”

Nghe đàn ác lang bỗng nhiên nhắc tới ma thú, Lãng Tiểu Lỗi cảm thấy bất an, vội buông lời phủ nhận.

“Ai nói ta chơi với hắn? Ta là đi tìm hắn để đánh nhau! Hắn làm cha ta bị thương, chúng ta sao có thể trở thành bằng hữu?”

“Hắc hắc, muốn biết các ngươi có phải bằng hữu hay không thì phải thử xem đã. Bắt lấy nó!”

Nghe thấy thủ lĩnh ra lệnh, đám ác lang nhanh chóng ra tay bắt lấy Lãng Tiểu Lỗi. Sau đó cả bọn đi tới trước cửa sơn động.

“Tiểu quỷ, mau kêu ma thú ra đây.”

Khôi lang (sói xám) tàn bạo nói.

“Hừ, hắn cũng không phải người của ta, ta kêu, hắn sẽ ra sao? Ngu ngốc!”

Lãng Tiểu Lỗi cố ý châm chọc đối phương.

“Lão đại, tên tiểu quỷ này nói cũng có lý. Nghe nói ma thú phụ trách bảo vệ “huyết bảo”, cả đời không thể bước chân ra ngoài cửa động. Hắn sao có thể tự mình đi tìm cái chết.”

“Hừ, hắn không ra, ta cũng có biện pháp bắt hắn phải ra.”

Khôi lang lạnh lùng cười.

Hắn ra lệnh cho thủ hạ cởi bỏ quần áo của tiểu hài tử, áp xuống mặt đất. Móng vuốt sắc nhọn của ác lang từ hạ xuống…..

“Ô ô ô……..”

Lãng Tiểu Lỗi gắt gao cắn chặt môi dưới tới chảy máu cũng không nguyện phát sinh bất cứ âm thanh nào khiến ma thú nghe thấy.

“Hảo, nhìn ngươi nhỏ tuổi như vậy nhưng cũng có nghĩa khí a. Ta cũng không tin ngươi có thể nhịn được bao lâu, tiếp tục đâm cho ta!”

“GHỪ —”

Ngay khi đám ác lang lần thứ hai đối Tiểu Lỗi hạ thủ, không trung vang lên một tiếng rống giận kinh thiên động địa.

“Buông cậu ấy ra!”

Từ cửa động xuất hiện cơ thể màu đen khổng lồ của ma thú ——

“Dực, ngươi không cần lo cho ta, mau quay vào đi!”

Lãng Tiểu Lỗi thấy ma thú xuất hiện, lo hắn bị nguy hiểm, trong lòng nhất thời tràn ngập sợ hãi.

Ma thú không để ý tới lời của tiểu hài tử, tiếp tục lạnh lùng nhìn tới đám ác lang :

“Nếu muốn huyết bảo thì cứ tới lấy. Mau thả cậu ấy ra.”

“Ha ha, hóa ra tiểu quỷ này chính là nhược điểm của ngươi. Ngày hôm nay ta nhất định phải báo thù cho các huynh đệ đã chết! Giết nó cho ta!”

Ngay khi đám ác lang dùng móng vuốt đâm thẳng vào trái tim của Lãng Tiểu Lỗi, ma thú cũng đồng thời di chuyển.

Ác lang chỉ thấy một luồng thiểm điện hắc sắc xẹt qua, cổ họng đột nhiên lạnh ngắt, huyết lưu phun trào, từng người từng người ngã xuống.

Tất cả quá trình chỉ phát sinh trong vài giây, Lãng Tiểu Lỗi căn bản không kịp ngăn cản.

“Dực!”

Tiếng hét tê tâm liệt phế vang vọng khắp cả khu rừng.

Lãng Tiểu Lỗi phóng tới bên cạnh thân thể hắc sắc đang rơi xuống……

Ma thú vô lực ngã vào lòng tiểu hài tử, từ sừng bắt đầu chảy ra tiên huyết, lông cánh cũng rơi rụng lả tả, bộ lông đen bóng cũng dần mất đi quang mang vốn có.

Ác chú của Thiên Hậu bắt đầu thực hiện, từng tia sinh khí dần thoát khỏi thân thể hắn……

“Không ……..Dực! Dực! Đừng chết! Ta không cho ngươi chết!”

Ôm chặt lấy thân hình của người yêu dấu, Lãng Tiểu Lỗi khóc rống :

“Ô Dực……Ngươi đừng sợ, Dực! Ta nhất định sẽ cứu ngươi!”

Lãng Tiểu Lỗi quơ tay vào không trung, một chiếc bình ngọc từ trong ánh sáng bỗng xuất hiện :

“Dực, ngoan, mau uống đi, đây là “Thiên Thủy” của ta, ngươi mau uống vào a!”

“Thiên Thủy” – là nước thánh bản mạng của lang thần. Do Thiền thần Đằng Cách Lý ban cho bọn họ, khi bị nguy hiểm tính mạng có thể kéo dài sinh mệnh của bản thân.

Mà mỗi người cả đời chỉ có một bình “Thiên Thủy”, nên bọn họ luôn trân trọng bảo hộ, cũng không đem tặng ai.

Nhưng Lãng Tiểu Lỗi nhìn thấy người trong lòng gặp nguy hiểm liền không do dự lấy ra tiên thủy cứu mạng hắn.

“Đừng…….không nên lãng phí nước sinh mệnh của ngươi……đối với ác chú của Thiên Hậu……nó chỉ vô ích mà thôi………Tiểu Lỗi……..”

Ma thú đang dần mất đi thị lực, hắn cố gắng dùng một điểm khí lực cuối cùng tập trung tiêu cự, chỉ muốn nhìn thấy người duy nhất kiếp này hắn yêu.

“Không, ta mặc kệ, ngươi mau uống cho ta, biết đâu lại có tác dụng, Dực, van cầu ngươi!”

Lãng Tiểu Lỗi vừa khóc vừa cầu xin ma thú.

Chỉ cần có thể cứu được tính mạng của ma thú, tiểu hài tử nguyện dâng lên sinh mệnh của mình.

“Đừng khóc … Tiểu Lỗi của ta ……..gặp được ngươi……kiếp này của ta là không uổng phí…..ta thật cao hứng…….muốn……..thấy ngươi…….khụ ……..”

Cho dù bản thân đang phải chịu ác chú cướp đi sinh mệnh, ma thú vẫn có thể cảm nhận được hạnh phúc, hắn đã rất thỏa mãn, rất thỏa mãn rồi……..

Lãng Tiểu Lỗi nghe những lời đó, trong lòng càng thêm đau đớn.

Tuổi còn nhỏ mà cậu đã phải chịu sự đau khổ của sinh ly tử biệt, cậu là chịu không nổi, thật sự chịu không nổi!

“Đừng! Ta không muốn ngươi chết! Mặc kệ ngươi đi tới đâu, ta nhất định sẽ theo ngươi! Dực, dẫn ta cùng đi! Dực!”

“Không được … Trở lại … Mau trở về … Mẫu thân còn đang chờ ngươi … ”

“Mẫu thân?”

Lãng Tiểu Lỗi như người chết đuối vớ được phao cứu mạng, nhanh chóng nghĩ tới mẫu thân.

Đúng, sao ta lại có thể quên mẫu thân a, người có thể cứu được các cha, nhất định cũng sẽ có cách cứu được ma thú!

“Dực, chúng ta được cứu rồi! Ta lập tức mang ngươi hồi cung cầu xin mẫu thân …. ngươi nhất định phải sống!”

“Không còn kịp rồi … Tiểu lỗi… Tiểu Lỗi của ta……..cho ta…..hảo hảo nhìn ngươi….ta thật sự ……..yêu ngươi………”

Khí tức yếu dần, hô hấp cũng đứt quãng ……….

“KHỒNG —— ! Ta không cho ngươi chết! Ta không cho ngươi chết! Dực —— ”

Cũng không quản thiên thủy có thể cứu được tính mạng của ma thú hay không, Lãng Tiểu Lỗi ko chút do dự đổ nước vào miệng hắn.
.
Xuất ra pháp khí mà lang gia gia cho cậu lần trước, Lãng Tiểu Lỗi đột nhiên gào thét, dùng tất cả pháp lực huy vũ pháp khí. Trong không trung dần xuất hiện kết giới, Tiểu Lỗi ôm lấy thân hình to lớn của ma thú, trong nháy mắt biến mất vào kết giới ——

Đệ Tam Chương

Lãng Tiểu Lỗi dùng tất cả pháp lực sử ra pháp khi “sinh tử độn”, chỉ cần trong một thời gian ngắn đã có thể mang ma thú trở về Lang Thần Cung, nhưng lần di chuyển này cũng khiến cậu mất nửa cái mạng mới đổi được a.

Đám thị vệ thấy tam hoàng tử cùng ma thú đột nhiên xuất hiện trước cửa Lang Thần cung, không khỏi kinh hãi mà náo loạn hết cả lên.

“Không được đụng vào hắn!”

Lãng Tiểu Lỗi đứng chắn phía trước ma thú, bảo vệ hắn :” Mau thỉnh Lang Hậu cùng tất cả ngự y trong cung tới đây cho ta, nhanh!”

“Dạ, tam hoàng tử, chúng ta lập tức đi ngay!”

Không thể tưởng nổi tiểu hài tử luôn chạy rong khắp nơi khi đối mặt với khó khăn thử thách lại có thể biểu hiện ra khí chất trầm ổn của hoàng thất, thấy nguy mà không biến, quả thực xuất sắc.

Lê Diệu Phong vừa nghe được tin tức liền chạy tới chỗ Tiểu Lỗi, hai vị Lang Đế cũng kịp thời xuất hiện.

“Tiểu Lỗi, sao ngươi lại mang ma thú trở về đây?”

Lãng Kỳ kinh hãi kêu lên.

“Tiểu Lỗi, sắc mặt của ngươi không tốt , mau lại đây để ta xem.”

Lê Diệu Phong nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nhi tử, thân thể lại không ngừng run rẩy khiến hắn lo lắng muốn chết.

“Mẫu thân đừng lo cho taHắn sắp chết, van cầu ngươi, van cầu ngươi mau tới cứu hắn!”

Lãng Tiểu Lỗi gục khóc trong lòng mẫu thân.

Biểu tình lãnh đạm, nghiêm túc của Lang Hậu nháy mắt đã tan rã.

Lê Diệu Phong ôm lấy nhi tử, hai tay lập tức nhuốm đỏ máu :

“Tiểu Lỗi, lưng ngươi…….Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là do ma thú cào ngươi có đúng không?”

Nhìn thấy tấm lưng nhuộm đỏ tiên huyết của nhi tử, Lê Diệu Phong quả thật nộ khí xung thiên.

Lần trước đã đánh hai lão công hắn suýt nữa mất mạng, lần này còn dám đụng tới nhi tử bảo bối của hắn, bản thân tuyệt đối không thể tha cho ma thú!

“Không phải! Không phải do hắn, nương, xin ngươi đừng thương tổn hắn!”

Lãng Tiểu Lỗi thấy mẫu thân tức giận, lập tức quỳ xuống cầu xin cho ma thú :

“Nương, tất cả đều là do đám ác lang của Ma giới gây ra, Dực vì cứu ta nên mới bị trọng thương, cầu xin người, cầu xin người mau cứu hắn a!”

Lãng Tiểu Lỗi vừa van cầu vừa dập mạnh đầu.

Lang Hậu cùng hai vị Lang Đế vừa nhìn thấy đã biết mối quan hệ giữa Tiểu Lỗi và ma thú tuyệt đối không còn trong sáng.

Ma thú tàn ác vì cứu Tiểu Lỗi mà không tiếc thân mang trọng thương, mà đứa nhỏ nghịch ngợm này cũng đã biết vì ngường khác mà dập đầu quỳ gối, ràng buộc giữa hai người, thật sự khiến bọn họ lo lắng.

Lê Diệu Phong nhanh chóng quyết định :

“Tiểu Lỗi, nếu hắn vì cứu ngươi mới bị trọng thương, chúng ta nhất định sẽ cứu hắn, ngươi cũng mau về phòng nghỉ ngơi trước đi!”

“Không! Ta sẽ không rời khỏi Dực! Dù chết cũng không muốn rời hắn!” Lãng Tiểu Lỗi ôm chặt lấy thân thể hắc sắc to lớn của ma thú :” Nương, van cầu người mau cứu hắn, cơ thể hắn càng lúc càng lạnh rồi, ta đã cho hắn uống ‘thiên thuỷ’ nhưng vẫn không thấy hắn tỉnh lại, phải làm sao bây giờ? Nương, mau mau nghĩ cách cứu hắn a…….Nếu hắn chết, ta cũng không thiết sống nữa …….Ô……..Dực ……Dực …….”

Nghe được lời nhi tử nói, tâm phụ mẫu đều trầm xuống một mảnh, ngay cả ‘thiên thuỷ’ quý giá nhất cũng đã đem cho ma thú ——

Sự tình đã đến mức này, không cần nói cũng hiểu rõ.

Tiểu Lỗi đối với ma thú, tình căn cũng quá sâu rồi.

Lê Diệu Phong im lặng nhíu mày, biểu tình thoáng chốc ngưng trọng. Hai vị phu quân liền ôm lấy hắn nhu huyệt thái dương :

“Phong, không cần quá lo lắng, có thể sự tình cũng không như chúng ta tưởng tượng.”

Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ nhẹ giọng an ủi.

“Không cần tự lừa dối mình.”

Nhìn thấy biểu tình thương tâm của Tiểu Lỗi, Lê Diệu Phong lại nhớ tới tình cảnh của chính mình lúc trước.

Xem ra nhi tử cũng si tình như hắn, aizz.

“Các ngươi lo lắng cái gì? Tiểu Lỗi muốn hắn sống, chúng ta nhất định không thể để hắn chết.”

Lãng Kỳ nhún vai nói.

“Bổn Kỳ (Kỳ ngốc =]]), ngươi không nghe ma thú là bị hạ độc chú sao, chỉ cần rời khỏi sơn động, ngươi tưởng muốn cứu hắn là dễ lắm hả.”

Lãng Hoàng thở dài.

“Ta có biện pháp.”

Nghe thấy lão bà đại nhân nói ra lời này, hai vị Lang Đế lập tức vỗ tay nhiệt liệt :” Oa, quả nhiên vẫn là Lang Hậu của chúng ta lợi hại! Tiểu Lỗi, ngươi có nghe thấy không? Ma thú được cứu rồi!”

“Nương, thật sao?”

Lãng Tiểu Lỗi vui mừng nắm lấy tay mẫu thân :

“Ngươi thật sự có thể cứu hắn sao?”

Trong mắt Lê Diệu Phong lóe lên quang mang kiên định……….

“Kích trống minh oan!”

“Tam đầu não” của Lang Thần giới – hai vị Lang Đế cùng Lang Hậu tiêu sái bước tới trước cửa ngọc.

Ở giữa một gian lâu ngọc chính là “Phá oan cổ” do thiên thần Đằng Cách Lý tạo ra, phàm là Thiên Đình, Lang Thần giới hay Ma giới có oan tình đều đến đây đánh trống kêu oan, sau đó sẽ do tòa án Thiên giới quyết định.

Bọn họ vừa đi tới trước “Phá oan cổ” thì thấy một lang nãi nãi đang đánh trống kêu oan.

“Oan uổng quá, Đằng Cách Lý, người phải làm chủ cho ta! Quả thực là oan uổng a!”

Lang nãi nãi già cả giọng lại khàn, vừa đánh vừa gào khóc quả thực là quỷ khóc thần sầu a.

“Di, Sát Sát nãi nãi, sao ngươi lại ở đây?” Lãng Kỳ thất kinh :”Nỗ Nhi đâu, sao cậu ta lại để ngươi một mình tới đây?”

“Ai nha, Lang Đế, lão thái bà ta hôm nay kích trống chính là vì kim tôn bảo bối Sát Sát Nỗ Nhi của ta a!”

Lang nãi nãi lau nước mắt nói :” Ta nói cho các ngươi …….”

“Không được nói!”

Tiểu Lang tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi đột nhiên từ giữa không trung hiện ra, một tay bưng kín miệng lão thái bà.

Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm, may mắn mình tới kịp.

Nếu như để Lang Đế, Lang Hậu nghe được “oan khuất” nãi nãi kể thì Sát Sát Nỗ Nhi ta còn biết giấu mặt vào đâu a!

“Nỗ nhi, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi có gì oan khuất tại sao lại không nói cho bản vương biết, lại phải chạy tới tận đây đánh trống kêu oan?”

Lãng Kỳ trừng mắt nhìn Nỗ Nhi.

“Chẳng lẽ……ngươi đối với huynh đệ chúng ta có bất mãn?”

Lãng Kỳ tiếp tục truy vấn.

Thối Nỗ Nhi, ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Hai vị Lang Đế hung hăng liếc nhìn tiểu lang tướng quân.

Phẫn nộ của hai người cũng không phải không có nguyên nhân.

Hóa ra một đoạn thời gian trước đây, Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ phụng lệnh Lang Hậu phụ trách chưởng quản bộ phận chuyên xử lí khiếu nại của Lang Thần cung, mà hôm nay tướng quân của bọn họ lại chạy tới trước cửa ngọc kích trống minh oan này có khác gì tát một phát vào mặt bọn họ. Vạn nhất lão bà trách tội xuống, hai người cũng không tránh nổi chịu tội a.

“Không…không phải ……chủ tử..nãi nãi tới đây cũng không phải ý của ta, là do Cương gia gia không cẩn thận lộ hết mọi chuyện mới xảy ra cớ sự này.”

Sát Sát Nỗ Nhi vội vã giải thích.

“Ai nha, Lang Đế, các ngươi đừng trách tội Nỗ Nhi. Lão thái bà hôm nay kích trống minh oan cũng không liên quan tới Lang Thần cung, ta là muốn cáo trạng với bảo tử nương nương!”

Sát Sát nãi nãi tức giận nói.

“Nãi nãi!”

Nỗ Nhi xấu hổ chà chà cước.

Ô …….cứu mạng a, nãi nãi nói ra rồi, ta không còn mặt mũi nào nhìn mọi người nữa rồi!

“Úc úc —— trạng bảo tử nương nương a? Nguyên lai là có chuyện như vậy.”

Hai vị Lang Đế nhìn chằm chằm tiểu phúc bằng phẳng của Nỗ Nhi, tỏ vẻ như mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Nãi nãi đừng nói nữa a, người mau cùng ta quay về, lát nữa ca ca tìm không thấy ta nhất định sẽ rất sốt ruột!”

“Trời ạ, nói đến đại ca ngươi, ta lại sinh khí, rõ ràng thấy cậu ta mỗi ngày đều lôi kéo ngươi ngày làm đêm cũng làm, thế nào lại không có tin tức gì? Nỗ Nhi, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tảo tiết có đúng hay không? Hay tinh dịch quá ít?”

Sát Sát nãi nãi một lời nói được rõ ràng khiến hai huynh đệ Lang Đế không nhịn được bạo cười! Lang Hậu vốn lãnh đạm cũng không nhịn được mà cười khúc khích.

Sát Sát Nỗ Nhi thực hận không thể lập tức biến mất, nhưng nếu không mang nãi nãi đi chỉ sợ còn bị chê cười nhiều hơn.

“Nãi nãi, van cầu ngươi đi mau a!”

“Không đi! Thiên thần không gọi tống tử nương nương cấp lão thái bà ta một cái công đạo, ta sẽ ở lại chỗ này chờ!”

Thấy Sát Sát nãi nãi cố sống cố chết ôm chặt lấy “Phá oan cổ”, Lê Diệu Phong lại sợ lỡ không cứu kịp ma thú, vội vã liếc mắt hai vị Lang Đế.

Lãng Hoàng nhận ý, vội vàng thuyết phục lão thái bà :

“Sát Sát nãi nãi, ngươi yên tâm đi, chuyện của Nỗ Nhi cũng chính là chuyện của Lang Thần cung. Được rồi, qua hai ngày chúng ta sẽ quay lại, chuyện của Nỗ Nhi ngươi cứ giao cho chúng ta đi!”

Lãng Kỳ cũng nói phụ :

“Đúng đúng, huynh đệ chúng ta bảo chứng với ngươi, tuyệt đối khiến hai người bọn họ một lần là trúng, một phát sinh ba!”

Sát Sát Nỗ Nhi nghe được, trên mặt nhất thời xuất hiện ba đường hắc tuyến…….

Sát Sát nãi nãi vô cùng vui mừng :

“Hảo hảo, vậy lão thái bà giao cho các người!”

Thật vất vả mới tiễn được hai người bọn họ rời đi, Lê Diệu Phong lập tức cầm lấy dùi trống – kích cổ minh oan!

Từ xưa đến nay chưa từng có hoàng gia tới đây đây kích trống, Lang Hậu được vạn dân kính yêu một dùi bỏ xuống, lập tức oanh động toàn bộ thiên giới……..

Bởi vì sự tình nghiêm trọng nên bọn họ liền được thiên thần Đằng Cách Lý tự mình tiếp kiến.

Lê Diệu Phong đem mọi chuyện của ma thú nói ra, từ chuyện Thiên Hậu vì ghen ghét mà hại chết mẫu thân ma thú, sau đó lại hạ chú biến cậu thành hình dạng nửa ma nửa thú suốt bao nhiêu năm, tới việc Thiên đế vì bản tính ích kỉ nhu nhược mà bỏ mặc tất cả …Thiên thần cực kì phẫn nộ, lập tức cho điều tra sự thật, sau đó hạ lệnh xử tử Thiên Hậu, phế bỏ Thiên đế, đưa đệ đệ lên kế thừa ngôi vị.

Thiên Hậu vừa chết, lời chú trên người ma thú cũng tự nhiên tiêu thất.

Cự thú xấu xí trước mắt Lãng Tiểu Lỗi chậm rãi biến thành một cự lang anh tuấn …….

“Dực ……ngươi là Dực của ta thật sao?”

Lãng Tiểu Lỗi không dám tin vào mắt mình.

“Ngươi nghĩ sao?”

Hắc lang ôn nhu nhìn tiểu hài tử, bước lại gần, âu yếm ôm cậu vào lòng.

“Là ngươi… Thật là ngươi! Ô… Dực, Dực!”

Ánh mắt tràn ngập nhu tình của hắn chính là bằng chứng tốt nhất. Lãng Tiểu Lỗi òa khóc, ôm chặt Dực.

Trải qua một hồi sinh ly tử biệt, ngay tại thời khắc hai người tình chàng ý thiếp thì hai vị Lang Đế đột nhiên xuất hiện …

“Uy, tiểu tử, mau buông nhi tử của ta ra!”

Lãng Hoàng lao vào đẩy hai người ra.

“Cha, sao ngươi chưa gõ cửa đã xông vào!”

Lãng Tiểu Lỗi xấu hổ nói.

“Tiểu Lỗi, sao ngươi có thể vừa có lão công đã quên lão cha chúng ta!”

Lãng Kỳ hướng nhi tử (giả bộ) than thở.

“Cha đừng nói nữa, làm cho Dực xem lại chế giễu chúng ta.”

Lãng Tiểu Lỗi không nhịn được xấu hổ lén liếc ma thú.

Cha chết tiệt tự nhiên lại chạy tới trước mặt Dực nói linh tinh, thực làm cho hắn cười chết ta mà.

“Không sao đâu, Tiểu Lỗi.”

Ma thú chưa từng hưởng qua không khí ấm áp của gia đình, bản thân không hề cảm thấy buồn cười, ngược lại còn rất hứng thú xem cha con Tiểu Lỗi đấu võ mồm.

“Hừ, xem như tiểu tử ngươi cũng biết thức thời.”

Đối với kẻ đoạt mất nhi tử nhà hắn, Lãng Hoàng vẫn còn chưa hết tức giận.

“Tiểu Lỗi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại nhân gian vấn an lão gia gia (ông nội bạn Phong í), ngươi mau về phòng chuẩn bị đồ đạc đi.”

“Không được, cha, thân thể Dực vừa mới phục hồi, không thích hợp đi xa đâu.”

“Ai nói muốn dẫn hắn đi cùng?”

Lãng Kỳ nghe vậy lập tức nhảy dựng lên :

“Lần này là để gia đình chúng ta tụ họp, dẫn ngoại nhân theo làm gì?”

“Ai nói Dực là ngoại nhân? Hắn là …là …….của ta ……..”

Lãng Tiểu Lỗi đỏ mặt, lắp bắp mãi chẳng nói nổi một câu.

“Cái gì của ngươi a?”

Hai vị Lang Đế liếc nhau, mỉm cười xấu xa.

“Hai người các ngươi lại không muốn yên ổn có phải không?”

Lão bà yêu quí bước vào khiến hai vị Lang Đế thè lưỡi, không dám tiếp tục trêu cợt nhi tử nữa.

“Tiểu Lỗi, không cần để ý các cha ngươi. Ta đã hỏi qua ngự y rồi, thân thể của bằng hữu ngươi còn chưa khỏe hẳn, cần phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Ta đã an bài một nơi thanh tịnh cho các ngươi, ngày mai mang hắn tới đó hảo hảo tu dưỡng trước đi.”

Lê Diệu Phong khẽ cười.

“Ha, mẫu thân vạn tuế!”

Lãng Tiểu Lỗi kéo tay mẫu thân quay qua nhìn cha làm mặt quỷ.

“Nhưng vẫn còn một việc nữa …….”

Lê Diệu Phong nhìn Dực :

“Thúc phụ của ngươi hiện tại đã kế vị ngôi Thiên Đế, ngươi dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, cậu mong ngươi có thể mau trở lại thiên giới, tiện bề chăm lo cho ngươi.”

“Không cần phiền Thiên Đế phải lo lắng cho ta, ta cũng không có ý định trở lại thiên giới.”

Đối với gia tộc vô tình vô nghĩa này, hắn tuyệt không lưu luyến.

“Đúng đúng, ngươi không được rời khỏi ta!”

Lãng Tiểu Lỗi sợ hãi, ôm chặt lấy ma thú.

“Ta sẽ không rời ngươi.”

Ma thú ôn nhu liếm liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu lang.

Lê Diệu Phong nhẹ nhàng gật đầu :

“Không quay về cũng tốt, miễn lại cuốn vào một trận đấu tranh chốn cung đình. Tiểu Lỗi, chúng ta đi rồi, ngươi cũng không được chạy loạn như lúc trước, hiểu chưa?”

“Dạ biết, mẫu thân!”

Lãng Tiểu Lỗi gật đầu lia lịa.

Hi, có ma thú tối âu yếm ở bên cạnh, cậu sao có thể tái chạy loạn a~

Đệ Tứ Chương

Cả gia đình Lang Hậu ngoại trừ Tiểu Lỗi trở lại nhân gian thăm gia tộc bên ngoại. Biểu đệ Lang Hậu là Lê Thiên Kình cùng tiểu lang tướng quân Sát Sát Nỗ Nhi cũng phụng lệnh Sát Sát nãi nãi đi theo bọn họ, tiến hành “quá trình gieo giống”.

Cả đoàn người ồn ào náo nhiệt trở lại nhân gian bái kiến lão gia gia, sau đó ở lại mấy ngày.

Sáng sớm hôm sau Lãng Tiểu Tuấn lại đột nhiên mất tích.

“Tiểu Vân, Tiểu Tuấn đâu?”

Lê Diệu Phong hỏi nữ nhi đang ăn sáng :

“Sao còn chưa xuống dùng cơm?”

“Nó mới sáng sớm đã chạy ra ngoài, nghe nói là muốn đi thăm một vị bằng hữu.”

“Tiểu Tuấn ít khi trở lại nhân gian, sao lại có bằng hữu ở đây?”

Lãng Hoàng hiếu kỳ hỏi.

“Cha thật lạc hậu, thời đại vi tính internet đầy ra đấy, ở nơi nào chẳng có bằng hữu. Trước đây con thấy nó cùng một tiểu lang của Ma giới hảo trò chuyện trên mạng a.”

“Là công hay là mẫu?” [ý anh hỏi là con đực hay con cái, nhưng QT dịch ra là công, ta thấy cái này Dược tỉ dùng có 2 ý , vừa chỉ giống đực lại vừa chỉ bạn lang kia là công ;]] nên để luôn từ “công”]

Lãng Hoàng tương đối để ý vấn đề này.

“Cái này rất quan trọng sao?”

Lãng Tiểu Vân cảm thấy khó hiểu, hỏi.

“Công thì không được!”

Lãng Hoàng lập tức nhảy dựng lên.

“Đúng, ca ca nói rất đúng, công đều là rất tà ác a, Tiểu Lỗi nhà chúng ta còn nhỏ tuổi như vậy mà bọn chúng cũng không tha, ghê tởm!”

Lãng Kỳ nghĩ tới nhi tử còn nhỏ như vậy đã bị ăn kiền mạt tịnh [bị ”ăn” sạch sẽ, từ này chắc ai cũng biết, nhưng là ta vẫn thích a~ )], ngực lại như phát hỏa.

“Nhưng mà, bằng hữu của Tiểu Tuấn cũng là công a.”

Lãng Tiểu Vân có thiện ý nhắc nhở lão cha.

“Trời ạ, nguy hiểm! Quá nguy hiểm! Nỗ Nhi, ngươi lập tức phái ngự lâm quân mang Tiểu Tuấn về đây cho ta!”

“Tuân mệnh, chủ tử!”

Sát Sát Nỗ Nhi lập tức đứng dậy.

“Toàn bộ ngồi xuống cho ta!”

Lê Diệu Phong lãnh đạm nói.

“Phong, nhưng mà ……”

“Không cần làm gì cả. Tiểu Tuấn là Đại hoàng tử, tương lai sẽ gánh trách nhiệm trọng đại, hiện tại cho nó ra ngoài học hỏi cũng tốt. Nếu có chuyện gì, cũng là kinh nghiệm cho nó sau này, các ngươi cũng không được đi tìm nó, nghe rõ chưa?”

“Dạ, chủ tử!”

Sát Sát Nỗ Nhi gật đầu.

Oa, Lang Hậu quá mức nghiêm khắc rồi, ngay cả nhi tử cũng công chính vô tư như vậy a.

“Biểu ca, ta không phải không tán thành với ngươi, nhưng là …..” Lê Thiên Kình nhớ lại điều trong quá khứ, nhíu mày “Nhớ khi ngươi còn bé, gia gia luôn nghiêm khắc huấn luyện ngươi. Có một lần ngươi ra bên ngoài nhặt được hai con tiểu cẩu, ngươi quỳ xuống xin gia gia cho dưỡng chúng, nhưng gia gia một chút cũng không khoan nhượng, đó cũng là lần đầu tiên ta thấy ngươi khóc…”

“Lê Thiên Kình, ngươi mau im miệng cho ta!”

Lê Diệu Phong thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.

Lãng Hoàng Lãng Kỳ nghe thấy đoạn cố sự, đột nhiên nhìn nhau, sau đó lại bật cười.

“Nếu ta đoán không sai, ngày Phong nhặt được hai tiểu cẩu kia, bên ngoài có bão lớn phải không?”

Lãng Hoàng âu yếm nhìn lão bà đang trừng mắt nhìn mình.

“Sao ngươi biết?”

Lê Diệu Phong kinh ngạc nhìn hắn.

“Nếu ta đoán không sai, hai tiểu cẩu kia đều màu đen a?”

Lãng Kỳ cười hắc hắc.

“Lê Thiên Kình, ngươi dám nói cho bọn họ?”

Lê Diệu Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn.

“Đại ca, oan uổng a, ta cái gì cũng chưa nói, mà chuyện kia đã lâu như vậy, ta sao có thể nhớ rõ mấy chi tiết nhỏ đó?”

Lê Thiên Kình thực sợ hãi ca ca hắn.

“Hai người các ngươi mau thành thật nói ra tất cả mọi chuyện cho ta!”

Lê Diệu Phong hận sao không lập tức xóa đi hai khuôn mặt đắc ý kinh dị của hai người bọn họ.

“Hi, Phong, ngươi còn chưa nghĩ ra sao? Hai tiểu cẩu kia chính là huynh đệ bọn ta a!”

Lãng Hoàng cùng Lãng Kỳ mị mị cười nhìn lão bà của bọn họ mục trừng khẩu ngốcO_O

“Dám gạt ta! Hình dạng hồi bé của các ngươi ta cũng từng thấy qua, cũng không giống hai tiểu cẩu kia!”

“Ai nha, lúc đó chúng ta trốn ra ngoài chơi, để tránh thoát tầm mắt của ngự lâm quân cũng phải hóa trang một chút cho khác đi.”

“Đúng vậy, lúc đó chúng ta đang thảo luận trên đường thì thấy Phong đi tới. Khi đó Phong một đầu nho nhỏ, hảo khả ái nha~ Ta cùng ca ca lập tức nhất kiến chung tình!”

“Kỳ nói rất đúng. Sau đó chúng ta bị ngự lâm quân bắt trở về Lang Thần cung, liền cầu xin mẫu hậu cho chúng ta lớn lên được cưới Phong về làm lão bà a!”

“Oa, quả là một thiên tình sử cực kỳ lãng mạn~ “

Lãng Tiểu Vân hưng phấn vỗ tay, sùng bái nhìn hai vị phụ thân.

“Lãng mạn cái rắm!” Lê Diệu Phong không để ý hình tượng chửi ầm lên “Hảo a, nguyên lai từ nhỏ ta đã bị các ngươi trêu đùa” hẳn là các ngươi cảm thấy rất đắc ý có phải không *nói lầm bầm*

Nhìn tới nụ cười nhạt của lão bà, hai vị Lang Đế nhất thời mồ hôi ròng ròng.

“Chúng ta nào dám đùa giỡn ngươi, lão bà!”

“Đúng vậy, lão bà, ngươi nghìn vạn lần đừng hiểu lầm nha!”

“Ai là lão bà của các ngươi! Từ hôm nay trở đi cứ xuống sàn nhà mà ngủ!”

END

..|: Ma Chi Luyến :|..

Edit + Beta | 4:02 p.m | 11/9/2012 |

– Hồng Lâu –

17 responses

  1. LIKE + COMMENT | MA CHI LUYẾN | CHAP 1 (thượng) (3 votes) Like this: Like 3 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Chín 30, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with 1×1dammeihuyen huyenlang ai he liet,me duongnhat cong nhat thu. Chỉnh sửa. 8 phản hồi Lam Tập Nghiêm hì, mình thích truyện của mê dương, mạng phép add blog nàng nha  Tháng Chín 30, 2010 lúc 5:07 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac no problem ^^ Tháng Chín 30, 2010 lúc 9:26 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Tĩnh Long Các [Tiểu Bạch] khai trương rồi khai trương rồi Ôi “Lang Ái hệ liệt” ta mất máu vì 3 bạn cha mẹ, không biết 2 bạn con làm ăn ra sao đây, hí hí Tháng Chín 30, 2010 lúc 8:36 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac đỡ biến thái hơn , nhưng cute cực ~ ôi mấy em tiểu lang ~ Tháng Chín 30, 2010 lúc 9:26 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Nekowatari KHÀ KHÀ ĐỆ KIẾM ĐƯỢC MỘT ANH CỰC UKE DÂN VIỆT A~ ĐỆ ĐANG DỤ DỖ ANH Ý COS CHUNG XEM ẢNH THÌ LĂN QUA NHÀ ĐỆ NHA TRANH ĐẸ P THANK TỶ HUN :-* Tháng Chín 30, 2010 lúc 1:41 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac Oa, đệ giỏi quá đi *0*~ Anh nào, nhà ở đâu, tên gì, xinh ko???????? Sao lại quen anh ấy, muh ảnh ở phần nào sao tỉ lượn ra lượn vô muh chẳng thấy đâu cả Muh bảo xong mũ cho tỉ rùi cơ muh, sao ko gửi ảnh cho tỉ hử T^T Tháng Mười 1, 2010 lúc 4:42 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời votuky Ky bận máy ngày không onl mà nàng đã ra chương thượng rùi, mừng rơi nước mắt. phần này hé lộ thân phận của anh công a. thật tội nghiệp! Mà lỗi lỗi nhà ta đúng là dại trai phát sợ >”< Nàng giỏi quá nhá. bản dịch hay, không có lỗi chính tả. Cứ thế phát huy nhá nàng. ta lun ủng hộ nàng. Tháng Mười 5, 2010 lúc 5:19 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac Cố lên nàng ơi, ta cũng đang bận tít mù đi học bù mấy ngày nghỉ để thi tuần trước dey, chẳng còn thời gian làm gì nữa >< Tháng Mười 5, 2010 lúc 1:51 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Chap 1 (hạ) (18 votes) Like this: Like 3 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 11, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with 1×1dammeilang ai he lietma chi luyen,me duong. Chỉnh sửa. 4 phản hồi Ageha Tỉ thật chăm a, lại có chap mới  ) e bấn bé tiểu lỗi quá đi, hảo khả ái a. Tháng Mười 11, 2010 lúc 2:59 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac tiểu thụ nhà tỉ muh lị  ) Tháng Mười 12, 2010 lúc 12:42 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời cocacola0106 mong chap mới wa, tiểu Lỗi dễ thương wa trời, cám ơn bạn đã dịch Tháng Mười 24, 2010 lúc 12:33 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac đã có chap mới ^_< Em Lỗi dễ thương thui rùi Đúng kỉu thụ ta ưa, dễ thương hết xiết lun í Tháng Mười 24, 2010 lúc 1:19 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Chap 1 (86 votes) Chap 1 Like this: Like 57 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 17, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with lang ai he lietma chi luyenme duong.Chỉnh sửa. 15 phản hồi vithanphuongdong không ai lấy tem thì ta lấy à nha. công nhận 1 chương dài ghê, nhưng ta thích đọc cả chương như thế, vậy mới hem mất hứng ráng nha nàng *cười toe toét* Tháng Mười 17, 2010 lúc 1:37 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Ageha Chết cười với 2 bạn lang đế, vừa ăn cắp vừa la làng. tỉ ơi, cho e hỏi tí, chap sau thì có xôi thịt à? *chớp chớp* Tháng Mười 17, 2010 lúc 7:02 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac uh  ) ti dang co lam dey nhu’ng ko neu posst ca chap thif chac gan cuoi tuan moi post dc ^^ Tháng Mười 17, 2010 lúc 7:38 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Băng Tiêu *le te chạy vô* Nhìn ngang nhìn dọc *mắt chớp chớp* Không có chương tiếp theo *cong đít ngoảng đi* *lăn lăn* Tháng Mười 17, 2010 lúc 8:07 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac ớ nàng ơi, ta có post thêm đoạn cuối chương 1 đấy, cái hạ kia a post thiếu nên nó mới ngắn thế ^^ Tháng Mười 18, 2010 lúc 10:35 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Thủy Tước Thân yêu hỡi!! Ném bạn QT mấy cái truyện của Mê Dương với T_T Cảm ơn thân yêu nhiều lắm :X Tháng Mười 17, 2010 lúc 8:54 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Băng Tiêu Mê dương có nguyên collection lun ế chứ:)) , thèm không …. Xin ta đi, cầu ta đi, ta share  ) Tháng Mười 17, 2010 lúc 8:58 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Thủy Tước  ) Nhờ bạn Chủ của Hồng lâu các cũng được  ) (nhỉ nhỉ!! đằng ấy hâm mộ pili giống mình, nhỉ!! nhỉ!!)  ) Nhưng nếu nàng nó lòng tốt thì cũng cứ share đi !! hí hí Tháng Mười 17, 2010 lúc 10:52 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac send nàng qua mail à???? Mà nàng mún truyện gì, truyện hiếm ta ko biết đâu à nha, ta chỉ thấy có tuyển tập 20 mấy truyện của mê dương thui à Tháng Mười 18, 2010 lúc 10:36 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Thủy Tước uhm!! cho bạn cả cái collection đi XD~~ éc yahoo bạn đi XD~~ love_sex_death Tháng Mười 18, 2010 lúc 11:43 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Lam Tập Nghiêm một chương của chị Dương nó dài nhưng số chương thì ít  , khoảng 10 đến 12 chương + phiên ngoại là xong ùi  Tháng Mười 18, 2010 lúc 11:51 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời hime.love Nàng ơi,sao lại khóa pass chap 2 thế  ( Ta không xem được  ( Tháng Mười 24, 2010 lúc 1:13 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac ế, ta đang chỉnh sửa màu chữ, để cam ta thấy đau mắt quá, để nâu nhá ^^ Tháng Mười 24, 2010 lúc 1:16 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Ryou Hi, bạn có link MF của truyện này k? Nếu có cho mình xin. Phiền bạn add nick tớ moon_moonblue để hỏi thêm vài thứ.  Cám ơn Tháng Hai 16, 2011 lúc 8:57 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Hina e còn nhỏ như vậy mà đả nói dối k chớp mắt luôn, đúng là có huyết thống của 2 vị papa anh tuấn tiêu sái mà =)) Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:21 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Chap 2 (90 votes) Chap 2 Like this: Like 51 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 24, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with 1×1dammeilang ai he lietma chi luyen,me duong. Chỉnh sửa 10 phản hồi peasias *ôm mũi máu* * quệt nước miếng* Đa tạ!!!! À, còn nữa ………..Tem!!!!Tem a~~~~~~ *xé* *tung lên trời* Tháng Mười 24, 2010 lúc 2:22 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Dạ Tư Vũ Hơ hơ ta đã add yh rồi, nhưng đã lâu lắm rồi mà ai kia chưa add vào nhỉ *ngồi xuống tự rót 1 tách trà* *im lặng* *vẫn im lặng* … *liếc ngang* *trừng mắt* *đập chén* *ầm ầm* … *phủi mông đứng dậy* Mau mau add đi, ko thì ta… đế nhé *ình ình chéo chéo* *biết mất* Yo~~… Tháng Mười 24, 2010 lúc 4:04 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac nàng ak, ta ko thấy mà, cả cái tin nhắn của vợ nàng nữa ta cũng hem thấy dey nè >_< thui thì để ta add lại nick từng người vợi TT^TT Mà ta nói nè, ta cục kì lười on hà, có gì các nàng nhắn tin nhé ^^! Tháng Mười 24, 2010 lúc 6:47 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời vithanphuongdong ôi, máu lênh láng, máu đầm đìa, máu bê bét *nằm la liệt trong vũng máu* Tháng Mười 24, 2010 lúc 8:11 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac *bơm máu* cố lên nàng ơi, còn em Tuấn nữa cơ mà ^0^~ xD Tháng Mười 25, 2010 lúc 12:51 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Ageha Em Lỗi làm e nghĩ đến em honey trong ouran host club a. Kute chết đi đc. E bị cuồng shota í *sqeeeeee* chậc, dạo này e chả onl yahoo đc, vẫn chưa có dịp cùng tỉ đàm đạo a. Tại mấy tuần nay học hành tởm quá, tối nay e onl đc một tí thì lại ko gặp đc tỉ. Haizzzz. Chắc phải chờ đến tết mất. Tỉ có fb ko để e add? Tháng Mười 24, 2010 lúc 11:25 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac is, ta vẫn thích em Honey hơn à, em í đi với anh Mori là cute cực kì lun, nhớ lại bấn ^^ tỉ hem có máy nên ko dùng dc FB, mạng nó chăn rồi, thật tình ko biết VN mình nó định làm mí trò gì mà suốt ngày cấm này cấm nọ nữa >”< Tháng Mười 25, 2010 lúc 12:47 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Yunjoong oh my mona shota XD XD máu lênh láng ai giúp ta gọi cứu thương a~~~ em Lỗi còn bé mà gan vãi =)) “Đừng! Ta không muốn ca ngươi! Mặc kệ ngươi đi tới đâu, ta nhất định sẽ theo ngươi! Dực, dẫn ta cùng đi! Dực!” sai chính tả này >”< Tháng Mười 31, 2010 lúc 9:11 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac cảm ơn nàng đã chỉ lỗi, ít thấy bạn nào giúp ta mí cái vụ này làm ta tự kỉ hết xiết lun à, tại ta hem có beta nên chỉ mong các bạn í lúc đọc phát hiện các lỗi để ta sửa kịp T__T Tháng Mười Một 1, 2010 lúc 1:09 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Hina chắc là abn5 ma thú đc cứu sống nhỉ ? rồi sau đó papa mama của tiểu lỗi vì thương con => gả e sớm cho ma thú :X, kết cục đoàn viên Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:32 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời

    Tháng Chín 13, 2012 lúc 12:58 chiều

  2. Chap 3 (93 votes)

    Like this:

    41 bloggers like this.
    • Duanmeng
    • Yunjoong
    • Super Junior Mirac13
    • dragongirlthienvuong1
    • crans4me
    • peasias
    • fumi
    • Sunshine
    • longphivan
    • mikitran
    • Hồng Vũ
    • ღTiểu bạch thỏღ
    • Tô Mì Dzịt Xiêm
    • langtuphong
    • thuynguyet07
    • wonkyu
    • Heo "Bất Lực"
    • ♥ 137 Silent love♥
    • Phong Thanh Vũ
    • Hầu lão bà bà
    • bachduongphinon ( o ' . ' o )
    • hiepsilon
    • Danh - pizzachan
    • Minh Minh
    • yuuta
    • Tử Dạ Vân - 子夜云
    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
    • Q chan
    • lù đù
    • Gin sến súa
    • Ngạo
    • donguyet
    • manuhoat0t
    • mickychan10
    • phuclovely92
    • rennie90
    • Wild Card
    • jungsoojin137
    • Don't need anything else
    • Soota
    • votuky

    This entry was posted on Tháng Mười Một 13, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with 1×1huyen huyenlang ai he lietma chi luyennhan thu. Chỉnh sửa.

    13 phản hồi

    1. _Phương Nam công tử_

      À ờ thì thấy nàng hoàn bộ nầy nên tính mò vô bảo nàng làm tiểu lang tướng quân lun vì bi h nó là bộ duy nhứt chưa bị đặt gạch 8->
      Nhưng xem xong mấy câu chót của nàng thì đành chịu =)))))))~ Thế nà hêm dụ dỗ dc rầu =))))~
      Cuối cùng là tung pông cho hạnh phúc 2 cháu và xự xiêng của pợn editor :”>

      Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 5:35 chiều (Chỉnh sửa)

      • Ta cũng đang dụ dỗ vài bạn mần hộ muh các nàng í có dự định cả roài = =!
        Lúc đầu ta cũng tính ôm thêm, nhưng thấy các bạn chờ nguyền rủa chi tử lâu wa’ rồi nên hem dám làm thêm bộ nữa, để xem tới lúc ta mần dc nửa bộ ấy , nếu hem có bạn nào edit thì chắc làm, muh sao công tử hem nàng ;) )

        Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 5:49 chiều (Chỉnh sửa)

        • _Phương Nam công tử_

          Ờ thì *gãi gãi đầu* Nhà nầy hêm ôm ngừixthú nàng à, nếu làm dc ngừi thú thì đã ôm cả hệ liệt thánh quốc rầu =)))))~

          Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 11:52 chiều (Chỉnh sửa)

          • thế là công tử ko đụng nhân x thú à, tiếc nhỉ, muh ta thấy bộ này em nỗ là thụ thế thì cái vụ … chắc cũng ko đụng gì nhân x thú đâu nhỉ ‘______’

            Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 10:38 sáng (Chỉnh sửa)

      • Tiểu lang tường quân?
        Mò seach google…đc thì edit …

        Tháng Tư 16, 2011 lúc 5:58 chiều (Chỉnh sửa)

    2. _Phương Nam công tử_

      P/s: Chỉnh font giùm mình, còm khó nhìn quá =.=

      Tháng Mười Một 13, 2010 lúc 5:37 chiều (Chỉnh sửa)

      • Ta đã chỉnh cho comment theo tầng mà ko hiểu sao nó vẫn như cũ, công tử có biết chỉnh ntn thì chỉ ta với ;_________; nếu ko để ta đi hỏi mấy vị bằng hữu, ta mù tịt mấy cái này ;_________;

        Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 5:55 chiều (Chỉnh sửa)

    3. Thật lâu quá mới ghé thăm nàng, nhớ không kể dc T.T

      Hum nay lên thấy nàng đã đi một đoạn thiệt là dài, đã hứa hễ nàng ra chương nào là comt ủng hộ chương nấy vậy mà… Thật ngại quá.

      Thui thì đành comt cho chương này hoành tráng để bù hen^^

      Hai bộ này bạn làm Ky đều thích nhưng cái bộ tiểu Lỗi vẫn thích nhỉnh hơn một chút. Đọc cái đoạn hai bạn ấy bị thương Ky đau hết cả ruột. Tình yêu của bé Lỗi thiệt ngưỡng mộ và đáng yêu. Chương này, hai lang đế và lang hậu cưng bảo bối quá, không những cứu Dực còn không trách cái tội “ăn cơm trước kẻng” nhưng biết mần seo đc khi con mình bị nó xơi tới xương rùi còn giề đâu mà trả giá=))

      Vậy là nag làm gần xong bộ này rùi hén chúc mừng nag trước nha *tung hoa*

      thui nói bá láp vậy đủ rồi, chào nàng ta thăng nhé, sẽ gặp lại sớm thui chứ không lặng lun như mấy tuần qua đâu.

      *ôm + hun + mò mò*

      Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 9:35 sáng (Chỉnh sửa)

      • *ôm hun thắm thiết* lâu rùi mới gặp nàng nha *chọt má*

        nàng vào thăm lại là ta vui ồi, ta cũng hem có nhìu thời gian on, nội cái việc post bài đã chiếm hết thời gian đọc truyện của ta rồi TT^TT nên ít khi sang thăm các nàng dc, hem bị mọi người trách là may rùi, làm sao dám trách các nàng (_ _!!)

        Ta đổ em Lỗi cũng vì cái tình yêu dễ thương của ẻm muh ^^~ ;]]

        Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 5:54 chiều (Chỉnh sửa)

    4. Ô giộ ôi cái chap này ku tè thế ko biết :”>

      Hôm nay ta đi thơ thẫn một hồi mới lọt vào nhà nàng đó nga, mà nàng toàn mần bộ ta thích ko nga :”> *nũng nịu nựng nựng*

      Ta nà ta rất bấn em Lỗi lỗi, haiz, xem ra em ý bị “khai bao” còn sớm hơn nương của em ý nhợ =)) Aiz ta lại đen tối nữa dồi :”>

      Thật sự nà cái ma chi luyến là cái ta thích nhất cơ mà lại ngắn nhất trong hệ liệt Lang ái, aiz aiz >.<

      Thanks nàng nhé, nàng chăm ghê cơ :X

      Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 11:44 sáng (Chỉnh sửa)

    5. Nỗ Nhi à =))
      cưng thật đáng thương
      làm thế nào để mama đi méc là ko sinh dc con thế kia *bò lăn ra cười*

      Hoàng- Kì- Phong siêu ghê
      con nói thế là bik nó bị nhai sạch rùi =))

      Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 1:09 chiều (Chỉnh sửa)

      • ta cũng mún bít, ước gì có ai làm cái tiểu lang tướng quân nhờ *há mỏ chờ sung*

        Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 1:55 chiều (Chỉnh sửa)

    Chap 4 (82 votes)

    Chap 4

    Like this:

    48 bloggers like this.
    • Tô Mì Dzịt Xiêm
    • Hongdaucac
    • Don't need anything else
    • Tử Dạ Vân - 子夜云
    • Yunjoong
    • yuki-hana
    • quantuchigiao
    • skyofwinter
    • Tròn Lê
    • dragongirlthienvuong1
    • Duanmeng
    • manuhoat0t
    • YunpinJaean
    • vivian
    • mickychan10
    • kissingdream
    • Tera Lee (aka Vĩ Âu)
    • ღTiểu bạch thỏღ
    • Cầm Phong
    • Wild Card
    • heolunquay
    • rennie90
    • Nhược Băng
    • Phong Thanh Vũ
    • fumi
    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
    • mikitran
    • yuuta
    • peasias
    • donguyet
    • ♥ 137 Silent love♥
    • langtuphong
    • jungsoojin137
    • Ngạo
    • Shi-chan
    • Sunshine
    • hiepsilon
    • Hồng Vũ
    • Minh Minh
    • lù đù
    • Super Junior Mirac13
    • bong123
    • Tiểu Phi Nhi
    • Heo "Bất Lực"
    • longphivan
    • thuynguyet07
    • wonkyu
    • Hina

    This entry was posted on Tháng Mười Một 14, 2010. It was filed under Ma Chi Luyến and was tagged with 1×1huyen huyenlang ai he lietma chi luyennhan thu. Chỉnh sửa.

    7 phản hồi

    1. [ Tiểu Anh ]

      *bò lăn ra cười*

      Đã hiểu vì sao ngày mới gặp hai ảnh đã *dê* em Phong như thế:))

      Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 7:31 chiều (Chỉnh sửa)

    2. cocacola0106

      END là kết thúc truyện này luôn huh bạn???

      Tháng Mười Một 15, 2010 lúc 6:14 chiều (Chỉnh sửa)

    3. tội nhị vị Lang vương =))
      nói mà ko bik nhìn =)) =))
      lại xuống đất nằm rùi nhé =))
      cơ mà em tin với bản linh hai người thể nào cũng “on bed” dc thôi ha =))

      Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 1:13 chiều (Chỉnh sửa)

      • tài năng leo giường của 2 anh thì ko cần nói, muh với bản tính dâm đãng của bạn Phong cũng ko chịu nổi mấy trò khiêu khích của 2 anh đâu mà =)))))))))))))))))))))))))))))))))))0

        Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 1:54 chiều (Chỉnh sửa)

    4. mỗi lần có chuyện j e lại lôi cái trò xuống dưới giường mà ngủ :) )

      Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:44 chiều (Chỉnh sửa)

    5. LazyCat

      Xuống giường = no H!!! Haha chiêu này cực kì lợi hại ý (nếu Phong chịu đc khiêu khích), cơ mà các anh ý cứ dùng xuân dược là xong!!! Nên đổi chiêu khác là vừa!!=))!!

      Tháng Một 27, 2012 lúc 10:50 sáng (Chỉnh sửa)

    6. Hanashiki

      Cảm ơn bạn :D

      Tháng Một 30, 2012 lúc 1:24 sáng (Chỉnh sửa)

    Tháng Chín 13, 2012 lúc 1:01 chiều

  3. Pingback: :: Ma Chi Luyến + Đầu Lang Tống Báo :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  4. Pingback: Phục vụ cho ta đọc trên đt :D « Ma Phong trang

  5. No Name

    Khoái câu cuối! HAHA
    “Ai là lão bà của các ngươi! Từ hôm nay trở đi cứ xuống sàn nhà mà ngủ!”
    Anh thụ thật là, làm tan nát trái tim hai anh công :>

    Tháng Tư 15, 2013 lúc 12:37 chiều

  6. Reblogged this on mynmyn93 and commented:
    êuz cặp này quá :B

    Tháng Tư 26, 2013 lúc 11:28 chiều

  7. sao chuyện tình ma thú có tí tẹo vậy ?? O_o ta thích đôi này nhất a TT^TT

    Tháng Bảy 7, 2013 lúc 1:36 chiều

  8. Pingback: Các đam mỹ đã đọc của Mê Dương | Hạ Lam Nguyệt

  9. Rika

    nàng ơi, cho ta word bộ này nha, để thuận tiện đọc lại nhìu lần *he he*, mail ta là rikavallentin@gmail.com thanks nàng nhìu

    Tháng Tám 1, 2013 lúc 5:40 chiều

  10. Pingback: Ma Chi Luyến | Kho tàng đam mỹ

  11. cảm ơn nhìu

    Tháng Mười Một 26, 2013 lúc 9:20 chiều

  12. Pingback: chết hết đi | huangshyn

  13. Nhà ơi em có thể xin bộ này để chuyển ver có được ko ạ? em sẽ ghi cre đầy đủ. Nếu đc thì em cảm ơn ạ.

    Tháng Ba 11, 2014 lúc 9:14 chiều

    • không chuyển ver em ạ, đam mỹ fanfic trung âu văn có rất nhiều, e thích cp fan nhà nào cứ search google là có cả rổ. SS cũng fan dbsk, cũng từng đọc nhiều truyện hay chuyển ver nhưng thực sự, thứ nhất tg viết truyện gốc nó chả có tí liên quan hay đặc điểm nào dựa trên idol cả (vì tg viết truyện chứ có phải viết fanfic đâu) nên khi chuyển ver dù truyện vẫn hay nhưng lúc đọc rất tréo ngoe vì nhân vật vs idol khác 180 độ.

      Tháng Ba 11, 2014 lúc 9:33 chiều

  14. Pingback: Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii

  15. Reblogged this on tomiyanko.

    Tháng Bảy 3, 2015 lúc 4:53 chiều

  16. Reblogged this on Thử Miêu Quản Gia.

    Tháng Mười Một 8, 2015 lúc 2:53 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻