Wellcome to my world!

.: Đầu Lang Tống Báo :.


Đầu Lang Tống Báo

Tác giả : Mê Dương (迷羊)
Thể loại : đam mỹ, huyền huyễn, 3P
Dịch : QT
Edit : Hồng Lâu (Lâu Nhi)

Văn án

Thân là kẻ thừa kế ngôi vị Lang Đế, Lãng Tiểu Tuấn từ nhỏ đã cẩn thận chọn lấy cho mình một vị Lang Hậu. Nhưng tại sao trong buổi tối cầu hôn lãng mạn kia, chính y lại phải chịu thủ đoạn khố thủ độc ác “cây hoa cúc”???????

Cái gì? Hung thủ chính là đại ca ghê tởm của tân nương???

Ô ô ……Ta chỉ muốn lấy tiểu báo khả ái làm tân nương, không nên mãi nhất tống nhất rồi!

Hệ Liệt và Tương Quan Văn

Lang Ái hệ liệt (爱系列)

1/ Lang Ái Tự Hỏa (狼爱似火) (quyển 1) + Lang Hậu Truyền Kỳ (狼后传奇) (quyển 2) | Hoàng Tịch Vân |
2/ Tiểu Lang Tướng Quân (小狼将军) | Nguyệt Giang |
3/ Ma Chi Luyến | Hồng Lâu Các |

Thánh Quốc Thần Thú hệ liệt (圣国神兽系列)

1/ Ái Đích Báo Báo (爱的豹豹) + Cấp Ngã Báo Báo (给我豹豹) | Miêu Hầu |
2/ Hồ Lý Hồ Đồ Ái Thượng Nhĩ (狐里狐涂爱上你) | Nguyệt Giang |
3/ Xà Ngã Kỵ Thùy (蛇我骑谁) | Trường Lạc Cung |
4/ Thú Tính Đại Phát (兽性大发) chi Thần Hồn Điên Đảo (神魂颠倒) | Hoàng Tịch Vân |
5/ Đầu Lang Tống Báo (投狼送豹) | Hồng Lâu Các |

Đệ Nhất Chương

Màn đêm buông xuống, Lang Thần Cung khắp nơi đều là đèn đuốc sáng trưng.

Đêm này sẽ diễn ra một chuyện vô cùng trọng đại – nghi thức truyền vị của hai vị Lang Đế cho Đại hoàng tử Lãng Tiểu Tuấn.

Trong cung, khách quý đã tập hợp đông đủ, đồng loạt chúc mừng lễ đăng cơ của vị tân Lang Đế.

“Nghe nói tân Lang Đế mới có mười sáu tuổi, không hiểu vì sao hai vị Lang Đế còn trẻ như vậy đã muốn đem đế vị truyền cho hắn a?”

“Ai nha, ngươi còn không biết sao. Hai vị Lang Đế cùng Lang Hậu tình cảm nồng nàn thắm thiết. Bọn họ không muốn Lang Hậu phải cả ngày bận rộn công việc chính sự của lang thần giới nên mới đem đế vị giao lại cho nhi tử, sau đó cùng nhau tiêu dao, không màng thế sự.”

”Ha ha……thì ra là vậy…nhưng không biết vị tân Lang Đế trẻ tuổi này liệu có thể chấp hành chính sự ổn định hay không?”

“Lang phụ không sinh khuyển tử…ngươi yên tâm đi…tân Lang Đế của chúng ta văn võ song toàn, tuấn mỹ vô địch, là tình nhân trong mộng của toàn bộ thiếu nữ tại lang thần giới đó.”

”Thật vậy sao?”

Đám đông bỗng ồn ào cả lên, tân Lang Đế vừa xuất hiện liền thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn không chỉ tuấn mỹ cao lớn, mắt như lãng tinh, mà còn mang trong mình phong thái cao quý trời sinh của hoàng thất, quả thực danh bất hư truyền.

Lúc này Lãng Tiểu Tuấn tay cầm chén rượu, đứng ở giữa phòng khách nâng chén chúc mừng.

Trong lòng lại cảm thấy kì quái, đại điển đăng cơ đã bắt đầu được một lúc, vì sao còn chưa thấy bóng dáng hai vị phụ thân cùng mẫu hậu đâu cả?

Còn đang nghi hoặc thì hắn thấy tiểu đệ Lãng Tiểu Lỗi – nay đã trưởng thành thành một thiếu niên tuấn tú – sôi nổi chạy tới.

“Ca, chúc mừng ngươi! Từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành Lang Đế có quyền lực nhất, ngươi có vui không?” Lang Tiểu Lỗi nghịch ngợm nháy mắt với hắn.

“Vui cái con khỉ, phiền chết đi được, thế là mất hết những tháng ngày tự do như trước kia. Nếu không phải vì ngươi suốt ngày mất dạng với lão công, ta cũng không phải bất đắc dĩ tiếp nhận đế vị này.”

Lãng Tiểu Tuấn ca thán.

“Cái gì bất đắc dĩ? Ta thấy ngươi vui vẻ muốn chết đi. Ta vẫn còn nhớ ngươi từng nói với Tiểu Dĩnh sau này nhất định phong y làm Lang Hậu a.”

Lang Tiểu Lỗi biết rõ thiên tình sử lãng mạn của đại ca, liền đem ra trêu chọc.

Vừa nghe đến Tiểu Dĩnh, khuôn mặt của Lãng Tiểu Tuấn nháy mắt đã đỏ bừng :

“Ta nhất định sẽ giữ lời hứa với Tiểu Dĩnh!”

“Hảo hảo! Đệ đệ sẽ nghĩa bất dung từ mà mang theo ngự lâm quân của Lang Thần Cung chúng ta tiền hô hậu ủng theo đại ca cầu hôn Tiểu Dĩnh a~”

“Không được! Ngươi nghìn vạn lần đừng có gây thêm chuyện. Ngươi mà mang ngự lâm quân theo sau, không khéo mọi người lại tưởng ta đi cướp dâu!”

“Tiểu Dĩnh lớn lên xinh đẹp như vậy, sao có thể coi trọng ngươi?!! Y tuyệt đối không chấp nhận lời cầu hôn của ngươi đâu, chẳng bằng chúng ta đi cướp (dâu). Ngươi xem ta toàn tâm toàn ý giúp ngươi lo lắng chu toàn như vậy, thật đúng là một hảo đệ đệ a! ”

Lãng Tiểu Lỗi nói.

“Ai nói Tiểu Dĩnh sẽ từ chối?!!! Tiểu Dĩnh thật lòng yêu ta, y nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của ta!”

Lãng Tiểu Tuấn tức giận nói.

“Sẽ không!”

“Có!”

“Không!”

“Có!”

Hai vị Lang vương tử cao quý cứ thế trước mặt toàn thể quan khách kịch liệt đấu võ mồm, khiến cho tất thảy mọi người có mặt trợn mắt há miệng a.

“Các ngươi sao lại cãi nhau rồi?”

Một vị nam tử tuấn lãng, làn da ngăm đen, vóc người cường tráng cười cười bước tới hỏi.

“Dực!”

Lãng Tiểu Lỗi nở nụ cười ngọt ngào nhào vào lòng nam tử.

“Bảo bối.”

Ma chú đã bị giải trừ, từ thân thể ma thú biến trở lại hình người, Dực dang hai tay âu yếm ôm lấy tiểu bảo bối trong lòng, tươi cười sủng nịch :

“Lại trêu ca ca ngươi cái gì đó?”

“Ta không có!”

Lãng Tiểu Lỗi nghịch ngợm nhăn cái mũi nhỏ xinh nói :

“Ta chỉ đưa ra chủ ý giúp ca ca cầu thân thành công, cưới về một lão bà a ~”

“Xin ngươi đấy, Dực, mau mang tiểu quỉ phiền phức của ngươi về đi. Để nó làm cái ‘chủ ý’ kia, chỉ sợ hạnh phúc cả đời của ta sẽ bị hủy mất!”

Lãng Tiểu Tuấn đau đầu không ngớt nhìn đệ đệ bảo bối của mình.

Dực thấy vẻ mặt thống khổ của hắn, nhất thời có điểm buồn cười :

“Ngươi còn không hiểu bảo bối đệ đệ của ngươi sao? Cậu ấy đã muốn tham gia chuyện gì thì ai có thể ngăn cản đây???”

“Không phải nó luôn nghe lời ngươi sao?”

Lãng Tiểu Tuấn biết trên đời này người có thể trị được tiểu quỉ chuyên gây sự này ngoại trừ mẫu thân của hắn cũng chỉ còn lão công mà y yêu nhất mà thôi.

“Cậu ấy nghe lời ta, nhưng ta cũng thích nghe theo lời cậu ấy.”

Lãng Tiểu Tuấn nghe Dực nói mà không khỏi phát run.

Nhìn Dực một thân nam tử cư nhiên có thể nói ra những lời rợn da gà như vậy, đúng là bị đệ đệ hắn hủy hoại mà.

Bất quá, nếu đối tượng là Tiểu Dĩnh, hắn tình nguyện nói ra những lời còn khiến người ta nổi da gà hơn.

Bởi vì Tiểu Dĩnh là mỹ nhân người người ái mộ, Lãng Tiểu Tuấn từ lần đầu tiên nhìn thấy y đã đem lòng yêu mến.

“Không cần nói nữa, ca, nếu ngươi muốn tới Thánh Quốc cầu hôn, nhất định phải đem theo chúng ta.”

Lãng Tiểu Lỗi vỗ vai ca ca nói.

“Hừ, tại sao ta phải đem theo các ngươi?”

“Ngươi có muốn cưới Tiểu Dĩnh về làm Lang Hậu không hả?”

“Nói thừa!”

“Vậy ngươi có biết Thánh Quốc ngoài Tiểu Dĩnh còn có ai không?”

“Còn có ai sao?”

Lãng Tiểu Tuấn bỗng nhớ tới kẻ đáng ghét kia, không được tự nhiên nhún vai.

“Ha hả, ngươi rõ ràng đang nghĩ tới hắn, kẻ đã cắn vào mông ngươi – báo vương tử Tiểu Á!”

“Câm miệng! Không cho ngươi nhắc tới tên gã trước mặt ta!”

Lãng Tiểu Tuấn tức giận rống to.

Lãng Tiểu Lỗi chết tiệt, suốt ngày chỉ biết ăn nói linh tinh.

Tiểu Á chính là khắc tinh của hắn, vừa chạm mặt đã có mối thù khắc cốt ghi tâm.

Mỗi lần Tiểu Tuấn tới tìm Tiểu Dĩnh gặp phải gã đều không phải bị cướp hoa thì cũng là ngồi ba người nói chuyện phiếm đến tối.

Ngươi nói tên chết tiệt đó có phải có thù với hắn không???

Vì vậy, lang tử lang tộc tràn đầy nhiệt huyết Lãng Tiểu Tuấn vì hạnh phúc cùng vợ sau này mà quyết định đánh cho tên phá hoại tình yêu của hai người một trận, khiến gã từ nay về sau không dám quấy rầy hai người nữa.

Bất quá, hắn đã quên một điểm…….đối phương chẳng những không phải người thường, ngược lại còn là báo tử chuyên cắn người khác a……….

Khi hắn hóa sói, Tiểu Á cũng đồng thời hóa báo. Hai người hung hăng lao vào nhau. Tên độc ác kia cư nhiên vô sỉ tới mức há mồm nhằm cái mông Tiểu Tuấn hung hăng cắn một ngụm!

Aa, hắn không muốn nghĩ tới chuyện cũ nữa!

Tuy rằng Tiểu Lỗi luôn bướng bỉnh nhưng lời nó nói không phải không có đạo lý. Nếu Tiểu Tuấn tới báo tộc cầu hôn, nhất định sẽ bị tên Tiểu Á chết tiệt kia làm khó dễ, một mình hắn chưa chắc đã đối phó được.

“Ca, ngươi rốt cuộc có muốn chúng ta hỗ trợ hay không?”

“Ân… Được rồi.”

“Ya! Thật tốt quá!”

Lãng Tiểu Lỗi nhảy lên hoan hô :

“Dực, chúng ta có thể tới Thánh Quốc chơi rồi! Nơi đó vốn nhiều kì trân dị quả, chúng ta ngồi trên xe vừa ăn vừa ngắm cảnh, ban đêm còn có thể cùng nhau ngắm sao, thật tình sắc a~”

Lãng Tiểu Tuấn nghe Tiểu Lỗi nói, sắc mặt liền hóa đen.

Ngươi là đi theo trợ giúp đại ca hay là đi chơi vậy hả?!!!

___

Bởi vì tân Lang Đế muốn nhanh chóng cưới vợ nên toàn thể hạ nhân đều bận rộn suốt mấy ngày đêm chuẩn bị lễ vật cầu hôn, toàn bộ đều là những bảo vật hiếm có, đảm bảo xứng đáng cầu hôn Tiểu Dĩnh.

Mấy ngày sau đội ngũ cầu hôn rốt cuộc cũng khởi hành. Tốc độ nhanh chóng chẳng mấy chốc đã đi vào hoàng thành Thánh Quốc.

“Lang Đế tới cầu hôn!”

Tin tức Lang Đế tới cầu hôn Tiểu Dĩnh lập tức lan truyền khắp hoàng cung.

Đoàn người của Lang Đế cũng được tiếp đón chu đáo.

“Xin chào bá mẫu, hai vị bá phụ hảo a.”

Lãng Tiểu Tuấn dáng vẻ nho nhã lễ phép hướng ba vị trưởng bối đang ngồi trên bảo tọa chào hỏi.

Vẻ bề ngoài anh tuấn cùng khí chất cao quý của hắn khiến cho mọi người phải gật đầu tán thưởng không ngớt.

Ân, không sai.

Lâm Đạm Chi cũng lộ ra biểu tình vui mừng cùng hai lão công.

Lần này hắn tới cầu hôn nhi tử bảo bối của y, nói thế nào cũng muốn đích thân giám sát mới yên tâm được.

Đối với Lãng Tiểu Tuấn, Lâm Đạm Chi cũng không hề xa lạ, hắn vốn là hài tử lang tộc từ bé đã bám dính lấy Tiểu Dĩnh nhà y.

Hồi còn nhỏ là một đứa trẻ khả ái dễ nhìn, vài năm không gặp, thật không ngờ hiện tại đã là một nam tử hán oai hùng như vậy.

“Hài tử này lớn lên thật tuấn tú, ta nghe nói Lang Đế tiền nhậm phi thường anh tuấn, xem ra lời đồn cũng không ngoa chút nào.”

Lâm Đạm Chi nhẹ giọng bình phẩm.

“Cái gì? Lang Đế có chỗ nào anh tuấn chứ?” Tử Thần ngồi bên cạnh nghe vậy không khỏi như mèo xù lông, Tiểu Chi hắn tối âu yếm lại đi khen nam nhân khác anh tuấn xuất sắc?

“Người nào có thể xuất sắc hơn so với ta? Ta nhất định một chưởng đánh chết hắn! Hừ..” Tử Lẫm cũng một bộ ghen tức nói.

“Được rồi, chỉ là một câu nói thôi, các ngươi phản ứng như vậy làm gì?” Lâm Đạm Chi liếc mắt nhìn cả hai.

Hai con báo suốt ngày chỉ biết ăn dấm chua (ghen), thực là ……..

“Ngươi khen người khác suất khiến lòng tự trọng của chúng ta bị tổn thương a!” Tử Lẫm Tử Thần đồng thanh kêu.

“Các ngươi còn có sĩ diện không hả? Không thấy tất cả mọi người còn ở đây sao? Chuyện quan trọng bây giờ là hạnh phúc của nhi tử kìa, bớt sàm ngôn cho ta.” Lâm Đạm Chi lại dời sự chú ý về phía Lãng Tiểu Tuấn.

“Hừ, buổi tối nhất định phải tính sổ với Tiểu Chi …”

Hai vị báo vương cùng chung ý nghĩ, lại cùng nhau nhìn về phía Lãng Tiểu Tuấn.

“Ân, Tiểu Tuấn, nghe nói ngươi đến đây là để cầu hôn?”

“Đúng vậy, bá phụ. Ta muốn cưới Tiểu Dĩnh làm vợ, thỉnh bá phụ thành toàn cho chúng ta.”

“Ngươi thật sự thích Tiểu Dĩnh nhà chúng ta?”

Lâm Đạm Chi quan tâm nhất chính là điểm này.

Là mẫu thân, Lâm Đạm Chi thật sự không hy vọng nhi tử bảo bối lại gả cho một kẻ không yêu nó.

Từ sau khi gặp Tử Thần Tử Lẫm, y càng minh bạch, chỉ có cùng ái nhân ở chung một chỗ mới thật sự là hạnh phúc chân chính nhất.

Lâm Đạm Chi cũng mong hài tử có được hạnh phúc giống như mình.

“Ta thật lòng thích Tiểu Dĩnh!”

Lãng Tiểu Tuấn vỗ ngực, vẻ mặt thành khẩn nói :

“Lần đầu tiên gặp Tiểu Dĩnh, không, là lần đầu tiên online cùng cậu ấy trở thành bằng hữu, sau đó gặp mặt, ta lại càng thêm yêu Tiểu Dĩnh. Ta muốn vĩnh viễn sống chung với cậu ấy, vĩnh viễn chăm sóc cho cậu ấy ……..”

“Thôi được rồi, tuy rằng là cầu hôn nhưng ngươi cũng không cần nói nhiều lời dễ gây buồn nôn đến thế a!” Tử Thần cắt đứt lời nói của Lãng Tiểu Tuấn, bày ra vẻ mặt buồn chán.

Kì thật bình thường hắn nói với Tiểu Chi nhiều lời còn buồn nôn hơn.

“Ngươi nói mình thật lòng thích Tiểu Dĩnh, vậy ta hỏi ngươi…” Tử Lẫm liếc mắt đánh giá Tiểu Tuấn “Để làm cho Tiểu Dĩnh hạnh phúc, ngươi nguyện ý làm điều gì?”

“Tất cả ta đều nguyện ý!”

“Nói suông thì ích lợi gì, ngươi thử biểu hiện thành ý cho chúng ta xem!”

“Ta lần này đến cầu hôn có mang theo rất nhiều kì trân dị bảo của Lang Thần Cung. Đặc biệt có linh tiên bảo trạch lưỡng tương, Thiên Sơn bảo châu, hổ nhung tơ lụa năm trăm xe, thiên đĩnh cam lộ năm trăm xe ………………”

“Ha ha ha ha! Bảo thạch, trân châu, tơ lụa, đây là thành ý của ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tử Lẫm ngửa đầu cười một tràng cắt đứt lời nói của Lãng Tiểu Tuấn.

Tử Thần cũng giận đến tái mặt :

“Hừ, ngươi nghĩ chúng ta có thể để ngươi dùng những thứ tục vật này đến cưới tâm can bảo bối của chúng ta sao?”

“Bá phụ, ta không có ý đó ……”

“Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu ngươi không có thành ý, chúng ta nhất quyết không cho phép ngươi cưới Tiểu Dĩnh.”

Tử Thần nói chắc như đinh đóng cột.

Lâm Đạm Chi khó hiểu quay sang nhìn hai vị lão công.

Hai tên này đang làm trò gì vậy? Lãng Tiểu Tuấn từ nhỏ đã yêu thích Tiểu Dĩnh, lúc nào cũng muốn cùng một chỗ với nó. Bọn họ đều biết rõ tình cảm của hắn đối với Tiểu Dĩnh, sao giờ còn đòi cái gì thành ý???

Lãng Tiểu Tuấn vừa ngồi lên bảo tọa Lang Đế liền lập tức mang theo kì trân dị bảo của Lang Thần Cung tới cầu hôn, muốn cưới Tiểu Dĩnh về làm Lang Hậu, đây còn không tỏ rõ thành ý của hắn sao.

Lâm Đạm Chi lén kéo kéo tay áo hai vị lão công. Tử Thần cùng Tử Lẫm nhìn y nháy mắt mấy cái, Lâm Đạm Chi liền hiểu ý, hai tên này nhất định muốn làm khó dễ Lãng Tiểu Tuấn đây, Tiểu Tuấn thật đáng thương.

“Bá phụ hãy tin tưởng ta! Ta đối với Tiểu Dĩnh rất thật lòng. Ta xin thề với thiên gia.”

“Hừ, tiểu hài tử thề bồi so với hắt xì chẳng khác gì nhau, chúng ta phải dựa vào cái gì để tin ngươi đây?”

Lãng Tiểu Tuấn thật sự sửng sốt, thái độ của hai vị bá phụ chính là đang muốn làm khó dễ hắn.

Nếu như là người khác hẳn đã bị một trận nhừ tử rồi, nhưng trước mặt lại là hai vị nhạc phụ đại nhân tương lai. Dù họ có làm khó dễ hắn, Lãng Tiểu Tuấn cũng chỉ có thể hảo hảo nén giận. Nếu hắn dám có một hành động bất kính nào, chỉ sợ Tiểu Dĩnh cũng tức giận mà từ chối luôn lời cầu hôn của hắn, sau đó sẽ không bao giờ thèm để ý đến hắn nữa.

Nghĩ đến Tiểu Dĩnh khi tức giận thường cắn đôi môi non mềm, ánh mắt phiếm nước long lanh, cơn tức giận vừa nổi lên đã lại xẹp xuống.

Không cần biết phải tốn bao nhiêu thời gian, hắn đối với Tiểu Dĩnh đã là không còn cách nào dứt khỏi.

“Hai vị bá phụ, các ngươi nghĩ ta là người như thế nào cũng được nhưng ta đối với Tiểu Dĩnh chính là một mảnh chân tình, có trời đất chứng giám.”

Lãng Tiểu Tuấn dù sao cũng là Lang Đế, suy nghĩ một hồi liền ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng vào hai vị Báo Vương uy phong lẫm lẫm, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói :

“Nếu như các ngươi nghi ngờ thành ý của ta đối với Tiểu Dĩnh thì có thể đưa ra điều kiện, ta nhất định nỗ lực thực hiện, như vậy cũng có thể chứng minh được thành ý của ta có phải thật hay không?”

Lãng Tiểu Tuấn nói xong, dùng một vẻ mặt kiên nghị nhìn lên.

Hai vị Báo vương liếc nhìn nhau. Ân, thật nhìn không ra tiểu tử này cũng có không ít dũng khí nha.

Xem ra Tiểu Dĩnh cũng không nhìn lầm người. Hi, nhi tử của bọn họ thật có mắt nhìn, hai vị Báo vương nghĩ vậy lại liếc nhau cười trộm.

“Được, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta sẽ đưa ra điều kiện.”

Tử Thần chính là đang chờ câu này của Lãng Tiểu Tuấn.

“Thỉnh hai vị bá phụ đưa ra yêu cầu.”

“Không phải ngươi đã nói chỉ cần vì Tiểu Dĩnh, bất luận việc gì ngươi cũng tình nguyện làm hay sao? Tốt lắm, chúng ta muốn ngươi cùng nhi tử của chúng ta vào động Thiên Báo, ở trong đấy nghỉ một buổi tối.”

“Cái gì?”

Lãng Tiểu Lỗi nãy giờ vẫn đứng ở một bên kinh ngạc kêu lên.

Động Thiên Báo?

A…đó không phải là động kỳ thạch trong truyền thuyết sao, nghe nói là cảnh sắc vô cùng khác biệt, đông ấm hạ lạnh, là thánh địa đệ nhất để hưởng tuần trăng mật?

Lần này Lãng Tiểu Lỗi đến đây vốn có rất nhiều lý do, một trong số đó chính là cùng Dực vào động Thiên Báo, hảo hảo nếm lại hương vị dục tiên dục tử của một tuần trăng mật ngọt ngào a.

Hai vị bá phụ rốt cuộc muốn gì? Cái này mà là khảo nghiệm thành ý sao?

Không chỉ Lãng Tiểu Lỗi, Lãng Tiểu Tuấn cũng ngây ngẩn cả người.

Lúc nãy bị hai người hù dọa, hắn còn tưởng điều kiện đưa ra chính là gây khó dễ cho người khác, tỉ dụ như….. lấy trộm nội y (quần áo lót) của Tây Vương Mẫu nương nương chẳng hạn …

Không nghĩ tới họ cư nhiên lại …..

Hay hai vị bá phụ đã sớm coi ta là con rể rồi nên mới đưa ra ‘điều kiện’ này…..

Đúng a, bản Lang Đế vốn anh minh thần võ, anh tuấn thông minh, đốt đèn tìm khắp tam giới cũng không được một người con rể quí như vậy …

“Các ngươi sửng sốt cái gì? Điều kiện này là đáp ứng hay không hả? Trả lời mau lên, lề mề.”

“Đồng ý! Ta đồng ý!”

Lãng Tiểu Tuấn gật đầu lia lịa. Không đáp ứng có mà là đồ ngốc.

“Ân, ta đã quên nói, còn có điều kiện kèm theo.”

“Bá phụ cứ nói.”

“Thứ nhất, động Thiên Báo là thánh địa của Thánh Quốc chúng ta, chỉ cho phép ngươi cùng nhi tử đi vào, những người khác tuyệt đối không được tới gần.”

“Không thành vấn đề.” Lãng Tiểu Tuấn vui mừng chấp nhận.

Hai vị bá phụ thực là tâm lí, biết hắn có ý với Tiểu Dĩnh đã lâu, họ lại đưa ra cơ hội giúp hắn ăn kiền mạt tịnh y.

Sơn động, đơn độc ở chung, không cho ngoại nhân tới gần…….Ya, nhạc phụ muôn năm!

“Uy, đừng có đứng đó cười khúc khích, chúng ta còn chưa nói điều kiện thứ hai a.”

“Thỉnh.. thỉnh bá phụ nói tiếp a.”

Lãng Tiểu Tuấn đối với hai vị bá phụ hiện tại chính là nhìn ở trong mắt, yêu ở trong lòng a~

“Thứ hai, chưa tới hừng đông, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi thiên động, bằng không sẽ chứng tỏ ngươi không có thành ý, từ nay về sau vĩnh viễn đánh mất tư cách cưới Tiểu Dĩnh làm vợ.”

“Hai vị nhạc phụ, a, hai vị bá phụ xin cứ yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ thành ý, a, khảo nghiệm của hai người.”

Lãng Tiểu Tuấn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘khảo nghiệm’ a.

Đến hừng đông mới được rời khỏi Thiên Báo động, chính là muốn hắn cùng Tiểu Dĩnh một đêm mây mưa tình ý nồng đậm không phải sao.

Hắn nhất định sẽ không lãng phí một giây phút nào, hảo hảo ‘yêu thương’ Tiểu Dĩnh a.

Quá sung sướng!

Nếu như không phải đang đứng trước cung điện Thánh Quốc, trước mặt còn có hai vị nhạc phụ cùng nhạc mẫu đại nhân tương lai, Lãng Tiểu Tuấn nhất định lộ ra lang hình, vui mừng mà ngửa cổ hú hét.

“Nếu ngươi đã đáp ứng, mọi chuyện cứ quyết định như vậy đi. Vậy ngươi muốn lúc nào tiến hành?”

“Đêm nay!”

“Đêm nay?”

“Ân!”

Lại còn phải hỏi sao? Việc này không nên chậm trễ, huống chi Tiểu Dĩnh hẳn là đang nóng lòng chờ đợi “lang nha bổng” nóng hổi cắm vào tiểu cúc hoa xinh đẹp của y đi.

Tiểu Dĩnh, đêm nay ta nhất định cùng ngươi làm chuyện quan trọng nhất, vui sướng nhất của đời người, ngươi hảo hảo chờ ta a ………

“Được rồi” Tử Thần gật đầu phân phó thủ hạ ”Truyền lệnh xuống dưới, Tiểu Dĩnh cùng Lang Đế tối nay sẽ vào Thiên Báo động, ngoại trừ bọn họ, bất cứ ai cũng không được đến gần, ai dám vi phạm liền bắt lại, cắt quần dạo phố ba năm.”

“Mọi chuyện cứ như vậy mà tiến hành.” Tử Lẫm nhún vai, ngáp một cái :” Ân, Tiểu Chi Chi, ngươi hẳn cũng mệt rồi, chúng ta mau về tẩm cung nghỉ ngơi thôi.”

“Thỉnh bá phụ bá mẫu đi thong thả! Cảm tạ hai vị bá phụ, bá mẫu! Đêm nay ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, tuyệt đối không rời khỏi Thiên Báo động.”

Lãng Tiểu Tuấn ở phía sau khí thế hừng hực nói.

Nhưng hắn không nhìn thấy vẻ mặt trộm cười của hai vị Báo Vương túc trí đa mưu lúc quay đi a, giống như vừa thực hiện được âm mưu.

Đệ Nhị Chương

Hoàng hôn dần buông xuống.

Mọi người trong cung đều đang bận rộn thu xếp mọi việc ……..

Tại cung điện của vương tử Thánh Quốc, một vị thiếu niên tuấn suất đứng lặng trước cửa sổ, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài sa mạc hoang hoải……..

“Ca, ngươi làm sao vậy?”

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo bước tới gần ca ca song sinh, thấy vẻ mặt phiền muộn của gã, lo lắng hỏi.

Là Tiểu Dĩnh?

Tiểu Á chậm rãi quay đầu, nhìn thoáng qua biểu tình quan tâm lo lắng của thân đệ gã.

Tiểu Dĩnh càng ngày càng đẹp.

Tuy rằng hai người là huynh đệ song sinh nhưng bề ngoài vẫn có chút bất đồng.

Tiểu Dĩnh vô cùng xinh đẹp, mỗi phần trên cơ thể đều giống như điều kì diệu của tạo hóa, sắc môi như hoa anh đào, sóng mũi dọc dừa, hai mắt trong suốt như pha lê, cho dù tỉ mỉ dò xét cũng không thể tìm được một chỗ thiếu hoàn mỹ.

Vì vậy mà tên lang thần tâm cao khí ngạo kia mới nhìn trúng Tiểu Dĩnh a.

Bởi vì, Tiểu Dĩnh xinh đẹp như vậy.

“Ca, ngươi vì sao không để ý tới ta? Ngươi có tâm sự sao?”

Tiểu Dĩnh vỗ vào vai hắn.

“Không có.”

“Ngươi gạt ta.”

Tiểu Dĩnh luôn hồn nhiên, hôm nay cũng nhìn ra ca ca của y có tâm sự.

Tuy rằng hôm nay là ngày Tiểu Tuấn tới cầu hôn khiến y phi thường vui vẻ, thế nhưng nhìn tới vẻ mặt u sầu của ca ca, Tiểu Dĩnh cũng không cao hứng nổi.

“Ca, ngươi không nên sầu mi khổ kiểm, ta nói cho ngươi tin lớn nha. Hôm nay Tiểu Tuấn đã tới Thánh Quốc cầu hôn, cha mẹ cũng đã tiếp kiến hắn rồi.”

Tiểu Dĩnh nhắc tới người thương, trong lòng ngọt ngào, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui sướng.

Cái tên ngốc tử Tiểu Tuấn nói là làm, vừa mới đăng cơ ngôi vị Lang Đế liền lập tức chạy tới, còn sợ không ai biết mà mang theo một đống người tiền hô hậu ủng tới đây cầu hôn.

“Ta đã sớm biết rồi.”

Tiểu Á lãnh đạm nói.

“Nga? Ngươi đã sớm biết? Nhưng…hôm nay Tiểu Tuấn mới tới đây a?”

“Ca ca… Tin tức của ngươi thật nhạy bén.”

Tiểu Á xoa đầu đệ đệ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một tia cười khổ.

Lang Đế? Cái tên kia cư nhiên đã thành Lang Đế.

Không sai, từ lần đầu tiên gặt mặt, không, là từ lần đầu tiên đánh nhau, gã đã biết trên người Tiểu Tuấn có loại khí chất không giống người thường.

Tiểu Tuấn nhiệt tình lại thẳng tính, đứng trước nghịch cảnh càng không chùn bước, hai mắt lộ ra vẻ kiên nghị bất phàm.

Trong đầu lại hiện ra bóng dáng đối thủ “một mất một còn” từ hồi nhỏ, mỗi lần trợn mắt nhìn nhau, hắn thở phì phì, gương mặt ửng đỏ, biểu tình phẫn nộ lại khiến tim Tiểu Á loạn khiêu.

Báo và lang đều giống nhau, cả hai loài đều mang trong mình trực giác phi thường, Tiểu Tuấn từ lần đầu tiên gặp mặt đã nhận thức Tiểu Dĩnh……Tiểu Á, cũng đã nhận thức Tiểu Tuấn rồi.

Nếu không, vì sao gã lại luôn xuất hiện chen ngang giữa Tiểu Tuấn và Tiểu Dĩnh?

Nếu không, vì sao gã phải tìm đủ mọi cách trêu chọc hắn?

Thế nhưng đến ngày hôm nay, mọi công sức của gã đều uổng phí.

Tiểu Tuấn rốt cuộc cũng không còn là tên tiểu hài tử dễ nổi giận như hồi nhỏ, hắn hiện tại đã là Lang Đế, mang theo thủ hạ cùng trân bảo đường đường chính chính tới Thánh Quốc cầu hôn Tiểu Dĩnh.

Tiểu Á biết đến ngày Tiểu Tuấn cưới được Tiểu Dĩnh, hắn sẽ không còn thường xuyên chạy tới đây nữa.

Bởi vì, ở đây đã không còn người mà hắn yêu.

Người Tiểu Tuấn yêu, cũng chỉ có Tiểu Dĩnh.

Còn gã……

Trong lòng Tiểu Tuấn, gã có lẽ chính là “khắc tinh”, “ma tinh” hay “tai tinh”…đại loại là mấy loại tai họa xui xẻo mà hắn muốn tránh càng xa càng tốt.

Bất quá Tiểu Á tuyệt đối không dễ dàng buông tha hạnh phúc của bản thân mình như vậy.

“Tiểu Dĩnh, nếu ca ca nói cho ngươi tâm sự của mình, ngươi có thể giúp ca ca không?”

Tiểu Dĩnh hai mắt mở to nhìn ca ca y.

Không thể nào? Ca ca luôn mạnh mẽ của y cũng có lúc nói ra những lời cảm tính như vậy sao?

Không xong rồi, nhất định là ca ca y đã gặp phải chuyện cực kỳ khó giải quyết rồi.

“Đương nhiên rồi, ngươi là ca ca duy nhất của ta a. Ca, ngươi có tâm sự gì thì mau nói cho ta biết, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu cả hai đều không làm được thì đi hỏi ba mẹ, cũng có thể nhờ Tiểu Tuấn giúp, chỉ cần ta nhờ hắn, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta.”

Tiểu Dĩnh rất có nghĩa khí nói.

Thân là đệ đệ, y nhất định lắng nghe tâm sự của ca ca, hảo hảo tìm cách giải quyết phiền não, đó vốn là chuyện nghĩa bất dung từ.

“Aizz…..”

“Ca, ngươi không nên thở dài, có chuyện gì cứ nói với ta, ta nhất định sẽ giúp ngươi mà.”

Hồi lâu sau đó Tiểu Á mới chịu mở miệng :

“Kì thật, lòng ta rối bời, chính là vì chuyện Tiểu Tuấn đến đây cầu hôn.”

“A?”

Tiểu Dĩnh đột nhiên cảm thấy có chuyện không ổn :

“Ca, không phải là ngươi muốn phản đối chuyện của chúng ta chứ? Ca đừng ghét Tiểu Tuấn, tuy rằng các ngươi bình thường hay đánh nhau, nhưng Tiểu Tuấn cũng không phải người xấu. Năm đó ngươi cắn mông hắn, hắn cũng không về méc lại. Thật ra Tiểu Tuấn cũng là một người rất có nghĩa khí…”

Hắn không méc lại, bởi vì hắn còn muốn trở lại đây. Tiểu Á liếc nhìn đệ đệ thiên chân vô tà (ngây thơ) của mình nghĩ.

Nhớ lại khoảnh khắc ngọt ngào lúc đó, Tiểu Á thật sự không tưởng tượng Tiểu Tuấn lại có cái mông trắng nõn như vậy.

Trong lúc đánh nhau, Tiểu Á lỡ tay chụp phải quần của Tiểu Tuấn kéo xuống, để lộ làn da mịn màng trắng nõn. Gã là báo con a, nhìn thấy mỹ thực trước mắt sao có thể không động lòng cho được?

Theo bản năng há miệng cắn một ngụm, cứ thế lưu lại dấu răng trên mông tiểu xử nam.

Nga, thật nhớ đoạn thời gian vui vẻ lúc đó.

Tiểu Á rất nhanh thu lại ý cười, tiếp tục cau mày nói với đệ đệ :

“Tiểu Dĩnh, ngươi không nên nghĩ ca ca vẫn còn để bụng mấy chuyện lúc nhỏ như vậy. Tiểu Tuấn tuy thường đánh nhau với ca ca, nhưng nếu hắn thật sự thương ngươi thì cho dù hắn là cừu nhân không đội trời chung của ta, ca cũng sẽ không phản đối chuyện của hai người. Dù sao đi nữa, hạnh phúc của ngươi là điều quan trọng nhất của ca ca.”

“Ca, ngươi thật tốt với ta.”

Tiểu Dĩnh cảm động nói, hai mắt rưng rưng nhìn ca ca của y.

“Nhưng ta nghĩ…….”

“Có chuyện gì sao?”

“Nếu như ngươi theo Tiểu Tuấn, từ nay về sau ca ca sẽ không được thấy ngươi nữa.”

“Nguyên lai là như vậy!”

Tiểu Dĩnh còn tưởng ca ca y lo lắng cái gì, nghe xong liền thở dài nói :

“Ca, ta thiếu chút nữa là bị ngươi hù chết, còn tưởng rằng là chuyện gì quan trọng…nguyên lai ngươi luyến tiếc ta rời đi. Ca đừng lo, cho dù ta đã gả cho Tiểu Tuấn nhưng ca ca cũng có thể tới Lang Thần Cung thăm chúng ta mà, ta cũng có thể về thăm ngươi cùng với ba mẹ a.”

“Thỉnh thoảng trở về có lợi ích gì? Bình thường cũng không thấy ngươi.”

“Ân.”

“Huynh đệ chúng ta từ nhỏ đã luôn ở cùng một chỗ, chưa từng rời xa nhau. Hiện tại ngươi lập gia đình rồi, cứ lo cho hạnh phúc của ngươi và Tiểu Tuấn là được rồi, về phần ta……cứ để ca ca một mình cô đơn ở Thánh Quốc là được rồi, cho đến ngày ca ca già yếu, tại sa mạc lưu lạc hoặc do quá tịch mịch mà chết đi giữa nơi hoang dã …….”

“Thật đáng sợ! Không nên nói như vậy, ca, ngươi sẽ không cô đơn một mình đâu, hay là ngươi cũng lập gia đình, ta sẽ bảo ba mẹ cưới tân nương tử cho ngươi.”

“Như vậy lại càng không tốt, hai chúng ta đều cưới người khác, tình cảm lại càng dễ phai nhạt, nói không chừng tương lai chỉ còn như người xa lạ. Hơn nữa nếu ta cưới phải người xấu, tương lai nàng nhất định muốn gây xích mích, ly gián tình cảm huynh đệ giữa chúng ta, nói không chừng còn muốn tranh đoạt quyền kế thừa Thánh Quốc mà đối với chúng ta hạ độc thủ, truy sát chúng ta.”

“Ngươi không cần lo lắng như vậy!”

Tiểu Dĩnh khẽ rùng mình. Ca ca nghìn vạn lần không nên cưới nữ nhân đáng sợ như vậy.

Nghĩ tới ca ca mà y thương yêu nhất cùng người xa lạ tình ý nồng nàn, Tiểu Dĩnh lại cảm thấy khó chịu.

“Nếu ngươi gả cho Tiểu Tuấn, cùng hắn trở về Lang Thần Cung, ca ca thà rằng cả đời cô độc, nếu không cưới một người khác, sau đó chậm rãi để cho chúng ta ngày càng bất hòa……”

“Ta sẽ không đi! Ta không muốn ca ca lạnh nhạt với ta. Ca, ngươi đã hứa cả đời sẽ chiều ta mà.”

Tiểu Dĩnh lo lắng kháng nghị.

Tiểu Á sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn vì kích động mà đỏ ửng của đệ đệ.

Aizz, phải lợi dụng đệ đệ ngây thơ của mình, trong lòng cũng không khỏi áy náy.

Nhưng vì hạnh phúc cả đời bọn họ, gã tuyệt đối phải thực hiện từng bước của kế hoạch “săn lang”. Kế hoạch này đã được vạch sẵn từ khi Tiểu Tuấn mới lên chức Lang Đế, đến thời điểm hiện tại, chỉ có thể lợi dụng tình cảm của Tiểu Dĩnh mà thôi……..

“Tiểu Dĩnh, ca ca cũng muốn sủng ái ngươi cả đời.”

“Vậy ngươi cũng không được cùng người khác, khiến tình cảm huynh đệ dần phai nhạt a.”

“Thật ra, ca ca đã nghĩ ra biện pháp vẹn toàn cho cả hai người chúng ta.”

“Làm cách nào?”

Tiểu Dĩnh hiếu kỳ hỏi.

“Phương pháp này có thể giúp ngươi trở thành tân nương tử của Tiểu Tuấn, cũng sẽ không khiến huynh đệ chúng ta phải rời xa nhau, ca ca cũng không phải cô đơn một mình, ngược lại còn khiến tình cảm huynh đệ chúng ta ngày càng thắm thiết, ngoài ra mối quan hệ giữa ta với Tiểu Tuấn cũng được tốt hơn.”

“Oa. thật sự có phương pháp tốt như vậy sao?”

Tiểu Dĩnh hưng phấn vỗ tay :

“Rốt cuộc là phương pháp gì vậy, ca, ngươi mau nói đi!”

Tiểu Dĩnh thật không nghĩ ra được cách nào lại hay như vậy.

“Ân, trước khi nói, ca muốn hỏi ngươi cái này.”

“A? Còn có vấn đề gì sao? Ca không được làm khó ta, ngươi biết ta sợ nhất là mấy kì thi a~ “

“Vấn đề này rất đơn giản.”

Tiểu Á sủng nịch nhìn đệ đệ :

“Ca hỏi ngươi, ngươi thấy cha mẹ có hạnh phúc không?”

Vấn đề quá đơn giản.

Tiểu Dĩnh không cần nghĩ ngợi liền gật đầu liên tục :

“Đương nhiên hạnh phúc rồi! Ta nghĩ bọn họ là những phu thê hạnh phúc nhất trên đời này.”

“Như vậy, ngươi nghĩ chúng ta giống như ba mẹ có được hay không?”

“A?”

Tiểu Dĩnh há to miệng, cái miệng nhỏ nhắn lại không thốt ra được tiếng nào.

Thấy phản ứng của đệ đệ, Tiểu Á không khỏi thấp thỏm không yên.

Nếu như Tiểu Dĩnh phản đối, cho dù vô cùng khổ sở, gã cũng sẽ từ bỏ Tiểu Tuấn. Bởi vì gã không muốn vì hạnh phúc của bản thân lại khiến đệ đệ gã yêu thương nhất phải khó chịu.

Giờ khắc này tâm tình của Tiểu Á thật sự không khác với tù phạm đứng trước pháp trường bao nhiêu.

“Ca, ngươi là nói……..”

Một lúc sau, Tiểu Dĩnh mới lại có phản ứng :

“Hai huynh đệ chúng ta cùng với Tiểu Tuấn, giống như ba mẹ, cùng nhau?”

“Nếu ngươi không muốn, ca cũng sẽ không miễn cưỡng. Dù sao một ngươi luôn muốn độc chiếm người mình yêu cũng là chuyện thường tình.”

Tiểu Á khổ sở nói.

“Ta không muốn độc chiếm a.”

“Ách? Cái gì?”

Tinh thần Tiểu Á chấn động.

“Ta không muốn độc chiếm Tiểu Tuấn a, bởi vì có nhiều người yêu mến Tiểu Tuấn không phải là chuyện tốt sao? Huống chi, ca ca cũng sẽ không phải rời xa ta?”

“Tiểu Dĩnh, ngươi thực sự nghĩ như vậy sao?”

”Ân.”

Tiểu Dĩnh gật đầu.

“Ngươi là muốn hai người huynh đệ chúng ta cùng Tiểu Tuấn ở chung một chỗ?”

“Đúng vậy, nếu ba người đều có thể hạnh phúc thì so với hai người hạnh phúc không phải tốt hơn sao. Hạnh phúc của ca ca cũng là chuyện quan trọng nhất của ta.”

Tiểu Dĩnh quả không hổ là hài tử thiện lương của Thánh Quốc.

Lần này đến phiên Tiểu Á cảm động, nước mắt doanh tròng nhìn Tiểu Dĩnh.

“Tiểu Dĩnh, ngươi là đệ đệ tốt nhất trên thế gian.”

“Bất quá…”

Thấy Tiểu Dĩnh băn khoăn, tim Tiểu Á không khỏi nảy lên :

“Bất quá cái gì?”

“Bất quá…..Ta nghĩ, mẫu thân có khi rất cực khổ, hai người ba ba đều tinh lực tràn đầy như vậy mà. Nếu thế, chúng ta ba người bình thường cũng sẽ mệt chết được…..”

Tiểu Dĩnh đỏ mặt thấp giọng nói.

Y không phải không thích ca ca, nhưng là, loạn luân cũng không được tốt lắm a.

Hơn nữa y cũng không muốn giống như mẫu thân, cả ngày muốn dậy cũng không dậy nổi.

“Nguyên lai ngươi lo lắng cái này?”

Tiểu Á thở ra, khuôn mặt lại lộ ra dáng vẻ tươi cười giảo hoạt :

.

“Tiểu Dĩnh nói cũng có đạo lý, sở dĩ ca ca nghĩ ra được phương pháp tuyệt diệu như vậy cũng đã có biện pháp chu toàn cho ngươi, tuy chúng ta cũng hạnh phúc giống như ba mẹ, nhưng trong đó còn cải tiến thêm một bước.”

“Ân.”

“Chính là …..”

Tiểu Á ghé vào lỗ tai đệ đệ nói nhỏ mấy câu.

Nghe xong, hai con mắt to tròn của Tiểu Dĩnh càng tròn hơn O__O

“Thực sự có thể sao?”

“Tất nhiên rồi.”

“Nhưng chúng ta cũng không biết Tiểu Tuấn có đồng ý hay không ……”

“Tiểu Dĩnh, ngươi có muốn vĩnh viễn ở cùng với ca ca không?”

Tiểu Á nắm lấy hai tay Tiểu Dĩnh, hai mắt lấp lánh, tràn ngập tình cảm huynh đệ tương ái nhìn vào mắt y.

“Muốn.”

“Vậy ngươi có muốn vĩnh viễn ở cùng với Tiểu Tuấn không?”

“Muốn.”

“Ngươi muốn ở cùng với ca ca, lại muốn ở chung với Tiểu Tuấn, phương pháp nào là tốt nhất?”

“Ách… Cách của ca ca xem ra là khá nhất.”

“Vậy là được rồi.”

“Nhưng mà …”

“Nhưng gì?”

“Chúng ta cũng không biết Tiểu Tuấn có nguyện ý hay không a.”

“Không sợ, chỉ cần ngươi làm theo những lời ca ca nói, Tiểu Tuấn nhất định sẽ đồng ý kế hoạch hạnh phúc vĩnh viễn của chúng ta.”

Tiểu Á lộ ra nét tươi cười như đúc từ khuôn mẫu của hai vị ba ba, đối Tiểu Dĩnh tận tình chỉ bảo.

“Như vậy như vậy… … Hiểu chưa?”

“Ân, đệ hiểu rồi.”

Để ba người bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc ở cùng một chỗ, Tiểu Dĩnh quyết định làm theo lời ca ca.

Từ nhỏ đến lớn, y vốn là một tiểu hài tử rất nghe lời a.

“Tiểu Dĩnh ngoan.”

Hiện tại, chỉ có thể chờ tới thời cơ thuận lợi.

Đúng lúc này, thủ hạ từ bên ngoài chạy vào bẩm báo :

“Bẩm hai vị vương tử, cuộc tiếp kiến Lang Đế đã kết thúc.”

“Kết quả như thế nào?”

Tiểu Á hỏi.

“Lang Đế để biểu thị thành ý đã quyết định tiếp nhận khảo nghiệm, đêm nay sẽ cùng tiểu vương tử vào Thiên Báo động tròn một buổi tối, tới hừng đông mới được ra ngoài. Nếu hắn không thể kiên trì, rời khỏi Thiên Báo động trước thời hạn thì coi như từ bỏ tư cách cầu hôn. Trong thời gian đó, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần Thiên Báo động.”

Ba ba quả nhiên lợi hại, đơn giản như vậy đã khiến Tiểu Tuấn chấp nhận điều kiện.

Tiểu Á cười thầm trong bụng.

Lãng Tiểu Tuấn a Lãng Tiểu Tuấn, hôm nay là ngày cầu hôn của ngươi, cũng chính là ngày cầu hôn của Tiểu Á ta.

Muốn cưới được tiểu báo vương tử tối trân quý của Thánh Quốc, trước hết mau mau dâng lên “cây lang hoa cúc” béo mập của nhà ngươi a!

Đệ Tam Chương

Trước mắt chính là Thiên Báo động trong truyền thuyết.

Lãng Tiểu Tuấn đứng trước động khẩu, trong lòng một trận nhảy nhót.

Úc, Tiểu Dĩnh, Tiểu Dĩnh khả ái của ta, cuối cùng ngươi cũng thuộc về ta!

Ta nhất định sẽ biến ngươi thành Lang Hậu của ta.

Ta không chỉ muốn “gạo nấu thành cơm”, còn muốn đem “cơm chín” nấu thành “miếng cháy” a! Vậy mới có thể biểu hiện Lang Đế ta “trời sinh dị bẩm”, đồng thời thể hiện cho ngươi thấy tình cảm mãnh liệt của ta dành cho ngươi – vô cùng “yêu thương” ngươi!

Thiếu niên hùng tâm tráng chí Lãng Tiểu Tuấn dù có nằm mơ cũng không ngờ tại Thiên Báo động, đêm nay không chỉ là “kỉ niệm cầu hôn” mà còn phát triển tới độ “máu chảy thành sông” – “kỉ niệm thất thân” của tân Lang Đế hắn a~

“Tiểu Dĩnh… Ngươi ở nơi nào?”

Sau khi tiến vào Thiên Báo động, Lãng Tiểu Tuấn cũng không liếc mắt tới cảnh đẹp huyền ảo trước mắt mà chỉ chăm chú tìm kiếm hình bóng tiểu báo tối âu yếm của hắn!

“Ta ở chỗ này… Tiểu Tuấn.”

Tiếng nói êm dịu ngọt ngào của thiếu niên từ trong sơn động truyền ra. Lãng Tiểu Tuấn hưng phấn chạy tới  ——

“Tiểu Dĩnh!”

Ở phía trên sơn động còn có một cái động khác.

Hai bên vách động được điêu khắc tinh mỹ, khảm dạ minh châu tỏa ra ánh sáng mờ ảo.

Nhưng khiến người khác chú ý cũng không phải kì trân dị bảo, mà chính là chiếc giường lớn được phủ kín da điêu cực kì xa hoa ở giữa động…………

Trên giường, tuyệt sắc thiếu niên chỉ mặc hờ quần áo, để lộ da thịt trắng mịn như tuyết. Thân thể thon dài nằm nghiêng, hai mắt khép hờ, mơ màng liếc về phía hắn.

Hại tiểu sắc lang Lãng Tiẻu Tuấn thiếu chút cuồng phun máu mũi ——

Mẹ ôi, Tiểu Dĩnh từ trước đến nay luôn thanh thuần giản dị, sao hôm nay lại …… lại trở nên mê người đến mức này a?

Tiểu báo gì chứ? Có mà là tiểu hồ ly chuyên dụ người ta thì có ~

“Tiểu Dĩnh……”

Lãng Tiểu Tuấn nuốt nước bọt, cố không nhìn mĩ cảnh trước mắt, còn nhìn nữa sẽ khiến hắn phun máu mũi mất :

“Ngươi. . . Ngươi hôm nay đẹp quá …”

“Cảm ơn.”

Tiểu Dĩnh nở nụ cười nhìn hắn :

“Lại a, Tiểu Tuấn, tới ngồi cạnh ta.”

Nhìn thấy báo con vỗ vào giường gọi mình tới, hồn Tiểu Tuấn cũng bay đi mất.

“Tiểu Dĩnh! Ta nhớ ngươi muốn chết!”

Ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiểu Dĩnh, Lãng Tiểu Tuấn kích động tới mức không biết làm thế nào cho phải.

“Tiểu Tuấn… Ta cũng rất nhớ ngươi nga…”

Bị tiểu lang mà y từ nhỏ đã yêu mến ôm lấy, Tiểu Dĩnh động tình, cũng ôm chặt lấy hắn :

“Ta đã luôn chờ đợi ngày này, đợi thật lâu ………”

“Thật sao?”

Lãng Tiểu Tuấn kinh hỉ nhìn Tiểu Dĩnh.

“Là thật a………”

Tiểu Dĩnh đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Tiểu Tuấn, cười dịu dàng.

“Vậy ……vậy……..” Lãng Tiểu Tuấn khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng nói :” Tiểu Dĩnh nguyện ý gả cho ta sao? Tiểu Dĩnh, ngươi cũng biết từ nhỏ ta đã yêu ngươi, thực sự rất yêu ngươi. Hiện tại ta đã trở thành Lang Đế…..ngươi có đồng ý trở thành Lang Hậu của ta không? Ta xin thề cả đời này sẽ vĩnh viễn yêu thương ngươi, che chở cho ngươi! Ta dùng danh dự của Lang Đế xin thề với trời ……..”

“Hảo.”

Lãng Tiểu Tuấn khẩn trương nói ra một lô một lốc những lời thề non hẹn biển….lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại…….

“Cái gì?”

Lãng Tiểu Tuấn còn chưa kịp phản ứng.

“Ta nói hảo.”

Tiểu Dĩnh nở nụ cười :

Ta đương nhiên đồng ý gả cho ngươi.”

“Thực sự? Trời ạ! Ta rất cao hứng, lão bà, ta yêu ngươi! Tới a, một khắc đêm xuân giá ngàn vàng (xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim) a …….”

Lãng Tiểu Tuấn mừng như điên, lôi kéo quần áo của Tiểu Dĩnh, kích động nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc của bọn họ.

“Chờ một chút!”

Tiểu Dĩnh giả vờ rụt rè kéo tay hắn :

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tiểu Tuấn, tuy rằng ta nguyện ý gả cho ngươi, nhưng ngươi vẫn phải tuân theo quy củ, dù tối nay có xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi đây, bằng không ngươi sẽ mất đi tư cách cầu hôn ta. Ngươi hiểu rồi chứ?”

“Biết, biết! Không thành vấn đề, có đánh chết Lãng Tiểu Tuấn ta đêm nay cũng sẽ không rời khỏi Thiên Báo động!”

Có lão bà tối âu yếm của ta ở đây cùng mây mưa, vốn là chuyện tiêu hồn thực cốt, chỉ có ngu ngốc mới muốn bỏ đi a!

Lãng Tiểu Tuấn nở nụ cười hạ lưu nghĩ.

“Hảo!”

Tiểu Dĩnh thỏa mãn gật đầu.

“Chúng ta bây giờ sẽ ……..hắc hắc ……….”

Lãng Tiểu Tuấn trưng ra bộ mặt lão trư nuốt nuốt nước bọt, từ từ tiến sát lại gần Tiểu Dĩnh.

“Chờ một chút!”

Tiểu Dĩnh lấy tay che cái miệng hắn lại :

“Cái kia mới là quốc pháp, giờ chúng ta sẽ nói tới gia quy.”

“A?” Lãng Tiểu Tuấn gấp gáp :”Còn có gia quy gì nữa?”

“Đương nhiên còn, cái này đối với ta rất quan trọng a.”

Tiểu Dĩnh nói nghiêm túc :

“Cha mẹ nói cho ta biết, đối tượng kết hôn phải phi thường nhận thức người nhà của ta, nếu không tương lai nhất định sẽ có chuyện. Ngươi phải thành thật nói cho ta biết, ngươi có thích cha mẹ của ta không?”

“Thích, đương nhiên thích! Bá phụ anh tuấn tiêu sái, bá mẫu thanh tú mỹ lệ, có nhạc phụ nhạc mẫu tốt như vậy là vinh hạnh của ta!”

Lãng Tiểu Tuấn thành thật nói.

“Hảo, vậy còn ca ca của ta?”

“Tiểu Á?”

Vừa nghe thấy tên gã, Lãng Tiểu Tuấn giống như ăn nhầm thuốc nổ, trong lòng bạo phát :

“Đừng có nhắc tới tên hắn trước mặt ta! Mẹ nó, cái tên vương —-”

“Vương gì a?”

Tiểu Dĩnh điềm điềm cười.

Hãn = =!!…

Thấy Tiểu Dĩnh cười đến híp cả hai mắt thành đường kẻ, Lãng Tiểu Tuấn lại càng sợ hãi, mồ hôi lạnh trên trán thi nhau rơi xuống …….

“Vương… Vương tử!”

Lãng Tiểu Tuấn biết mình nói sai, lập tức sửa lại.

(lúc đầu em Tuấn muốn mắng em Á là “vương bát đản” nghĩa là tên khốn khiếp, sau đổi thành “vương tử” tức là hoàng tử)

“Aizz ….”

Tiểu Dĩnh đột nhiên thở dài :

“Tiểu Tuấn, ta biết ngươi luôn đôi đầu với ca ca ta, từ lúc bé đã vậy, nhưng ngươi hoàn toàn không biết, kì thực ca ca rất đáng thương …….”

“Đáng thương? Cái tên vương —— vương tử như hắn mà đáng thương?”

Lãng Tiểu Tuấn cảm thấy hồ nghi nhíu mày.

“Ngươi không biết đâu, ca ca ta luôn khổ luyến một người, bình thường luôn khổ tâm, âm thầm rơi lệ, thực sự rất đáng thương ……..”

Tiểu Dĩnh giả bộ đau lòng lau lau hai mắt.

“Khổ tâm, âm thầm rơi lệ? Ha ha ……. Cái tên kia muốn diễn bi kịch cho ai xem a?”

Lãng Tiểu Tuấn bật cười.

Hắn thật sự không tưởng tượng được kẻ luôn tự cao tự đại như tên đó lại khổ luyến một người.

“Lãng Tiểu Tuấn!”

Tiểu Dĩnh nghe hắn nói móc, tức giận rống to :

“Ngươi còn cười ca ca ta, hôn sự của chúng ta liền dẹp bỏ! Ta tuyệt đối sẽ không cưới người ghét người nhà của ta!”

Lãng Tiểu Tuấn nghe vậy, sắc mặt đại biến :

“Tiểu Dĩnh, ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi cũng đừng tức giận, kì thực …….kì thực ta cũng rất thích ca ca của ngươi, tuy rằng chúng ta luôn cãi nhau nhưng hắn cũng là người tốt.”

“Thực sao? Ngươi gạt ta?”

Tiểu Dĩnh hồ nghi nhìn Tiểu Tuấn :

“Ta nói thật! Ngươi có nhớ trước đây ta úp cà phê, không cẩn thận bị bỏng tay không? Là hắn giúp ta xử lý kịp thời nên mới không lưu lại dấu vết, ta vẫn phi thường cảm kích hắn!”

Lãng Tiểu Tuấn bên ngoài bày ra bộ dáng vô cùng cảm kích, trong lòng lại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lúc đó hắn nói lời cảm tạ với Tiểu Á, gã lại cười hắn là tiểu hài tử lên ba, úp cà phê cũng bị bỏng tay! Đúng là đồ vương đát bản mà  ——

Bất quá những lời này chỉ có thể dấu ở trong lòng, không thể ở trước mặt Tiểu Dĩnh lại nói ra những lời chê bai ca ca sonh sinh của y được.

“Tiểu Tuấn thực sự thích ca ca của ta?”

“Thích, rất thích!”

Thích đến nỗi chỉ hận không thể đá cho gã bay đi thật xa!

“Tốt, rất rất tốt!”

Tiểu Dĩnh hài lòng nở nụ cười :

“Tiểu Tuấn, ngươi nghìn vạn lần không thể quên lời ngươi nói nha. Quốc pháp cùng gia quy ngươi đều làm được, ta mới yên tâm gả cho ngươi.”

“Không thành vấn đề!”

Lãng Tiểu Tuấn vỗ ngực bảo chứng.

Thấy bước đầu tiên của kế hoach đã thành công, Tiểu Dĩnh tiếp tục thực hiện bước tiếp theo của “kế hoạch ba người vĩnh viễn hạnh phúc”.

“Tiểu Tuấn ………”

Tiểu Dĩnh mỉm cười mê hoặc, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người ………

Tiểu lang dục hỏa công tâm, hai mắt mở lớn  ——

Da thịt tuyết trắng từng chút lộ ra, mùi vị tình dục cũng chậm rãi lan tràn trong không khí ……

“Nga, Tiểu Dĩnh, bảo bối của ta!”

Lãng Tiểu Tuấn không thể nhịn được kích động, lao tới hôn…..

Tuy đây không phải là lần đầu hôn môi, nhưng cùng lần đầu tiên quan hệ, cảm giác so với lần đầu tiên hôn môi còn kích động hơn!

Môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, thèm khát nuốt lấy mật ngọt trong miệng đối phương …….

Tiểu Tuấn trời sinh lang tính, sắc dục rất mạnh, không thèm cởi nút thắt, một đôi lang thủ xé rách quần áo, khẩn cấp nắm lấy Tiểu Dĩnh ——

“A  ——”

Tiểu Dĩnh hô lên một tiếng.

“Nga, bảo bối, tâm can bảo bối của ta ——”

Lãng Tiểu Tuấn cọ sát thân mình với Tiểu Dĩnh, chỉ hận không thể đem đối phương nuốt vào bụng.

Từ tai xuống tới cổ, lại tới xương quai xanh, đều bị tiểu lang tình dục bừng bừng hôn môi, liếm cắn ……..

“Úc… A a… Tiểu Tuấn…”

Tiểu Dĩnh vốn yêu tiểu lang, bị hắn điên cuồng hôn lên thân thể như vậy, không nhịn được liên tục phát ra tiếng kêu rên ……..

“Thoải mái không? Bảo bối …….”

“Thoải mái… A a… Thật thoải mái…”

“Thế này thì sao?”

Lãng Tiểu Tuấn nở nụ cười xấu xa, một ngụm ngậm lấy nhũ tiêm béo mập  ——

” A a a  ——”

Núm vú mẫn cảm bị hắn hung hăng hấp trụ, khoái cảm đột ngột đánh tới khiến Tiểu Dĩnh cong người, bật ra tiếng thét chói tai ——

Tiểu Lang liên tục liếm mút khiến nhũ tiêm sưng đỏ, Tiểu Dĩnh liên tục thét lên sung sướng, lại lắc đầu xin tha :

“Ô… Từ bỏ, từ bỏ —— Tiểu Tuấn… Tha ta đi… Ta chịu không nổi ……….”

“Là sảng không chịu nổi đi! Nhìn tiểu côn thịt của ngươi xem, cứng rồi này ….”

“Không có ……..Ta không có ………”

Tiểu Dĩnh xấu hổ đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận.

“Hì, ta là lão công của ngươi a, có cái gì mà phải xấu hổ? Lại a, ta nhượng lão bà sảng một lần ………..”

Lãng Tiểu Tuấn dùng côn thịt thô ngạnh của mình cọ cọ vào tiểu ngọc côn trắng noãn của Tiểu Dĩnh, bàn tay to lớn điên cuồng ma xát hai tính vật …….

“A a —— Tiểu Tuấn ——”

Bị thủ dâm cường liệt như vậy, Tiểu Dĩnh khóc nấc, liên tục lắc đầu, thét chói tai ——

“Sảng khoái sao? Bảo bối, thịt heo bổng của lão công nhất định khiến ngươi sảng tới lên trời!”

“Hảo sảng —— hảo sảng —— lão công —— a a —— lão công a ——”

Tiểu Dĩnh sảng khoái ngất trời, không ngừng đong đưa cái mông, phối hợp với tiết tấu của Tiểu Tuấn.

“Úc úc —— lão bà của ta thật dẫm đãng mà ……”

Thấy Tiểu Dĩnh phản ứng kịch liệt như vậy, Tiểu Tuấn quả thực bị dục hỏa nháy mắt thiêu sống!

Tuy rằng Tiểu Tuấn rất muốn căng hai chân Tiểu Dĩnh ra, sau đó dùng thịt heo bổng hung hăng cắm vào, thao tiểu bảo bối của hắn đến chết đi sống lại, nhưng đây lại là lần đầu tiên, hắn phải nhẫn nại, từ từ tiến, nếu không sẽ làm tổn thương tới lão bà tối âu yếm của hắn a.

“Úc úc… Lại a, bảo bối, bắn ra cho ta, đem sơ tinh tối quý giá của ngươi cho lão công ——”

Lãng Tiểu Tuấn gia tăng tốc độ ma xát, lộng tiểu côn thịt trong tay khoái tới bạo phát  ——

“Ô a a —— không được —— đi ra —— úc úc —— lão công —— lão công ——”

Thân thể Tiểu Dĩnh điên cuồng co giật, một cổ nhiệt tinh vừa nồng vừa đặc phun ra, lực đạo mãnh liệt, thậm chí còn phun tới trên mặt y………

Tiểu báo sảng tới mức suýt ngất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng còn dính tinh dịch trắng đục, cảnh tượng dâm đãng nhường này quả thật khiến Tiểu Tuấn phát điên rồi. Hắn vươn đầu lưỡi liếm :

”Úc úc ……bảo bối, tinh dịch của ngươi ăn thật ngon ………nào, cho cái miệng nhỏ của ngươi nếm thử ………”

Hai ngón tay dính đầy tinh dịch tiến vào tiểu cúc huyệt nho nhỏ giữa song mông ——

“Hư a…”

Nhờ có tinh dạch bôi trơn, Tiểu Dĩnh cũng không cảm thấy đau đớn.

“Nga, bảo bối, bên trong ngươi thật nóng …….”

Lãng Tiểu Tuấn lần đầu tiên dùng tay tiến vào, thở hổn hển, chậm rãi di chuyển :

“Thoải mái không?”

“Hô ô… Ta không biết… A a… Cảm giác thật kì quái… ha a…”

Dị vật ma sát nội bích khiến Tiểu Dĩnh vừa sung sướng vừa kinh sợ, hai mắt phủ hơi nước, bất giác lắc lư cái eo nhỏ, kịch liệt thở dốc ……….

“Muốn lão công chọc sâu hơn không?”

Lãng Tiểu Tuấn không ngừng thọc sâu hai ngón tay dính đầy dâm dịch……..

“Hô a… Muốn… Nóng quá … Bên trong rất nóng … Lão công mau giúp ta… Van cầu ngươi —— “

Tao huyệt ngứa ngáy khiến Tiểu Dĩnh không kiên nhẫn giãy dụa thân thể, hướng tiểu lang tối âu yếm khả ái cầu xin……..

“Thế nhưng ngón tay lão công không đủ dài a…….”

Tiểu Tuấn co ngón tay lại, nở nụ cười tà ác :

“Có muốn lão công dùng vật lớn hơn, dài hơn gãi ngứa tao huyệt của ngươi không?”

Tiểu Dĩnh lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng trước khi vào Thiên Báo động đã được mẫu thân hảo hảo dạy cho một bài, đương nhiên biết Tiểu Tuấn đang nói tới cái gì.

Vừa chờ mong lại vừa sợ hãi bị tổn thương khiến trái tim Tiểu Dĩnh càng đập loạn, nhưng đối với tiểu lang điên cuồng yêu y, y tuyệt không sợ hãi, bởi vì y biết, đó là cách hắn yêu mình.

“Lão công, ta muốn………Ta yêu ngươi……..để ta thuộc về ngươi……..Lão công…….”

“Tiểu Dĩnh!”

Lãng Tiểu Tuấn cảm động, hai mắt viền đỏ cả lên :

“Ta yêu ngươi! Ngươi là của ta! Của mình ta!”

Rút ngón tay ra, thiết côn thịt để trước cửa tao huyệt còn ướt đẫm tinh dịch, mạnh mẽ tiến vào ——

“Ô a a ——”

Tràng bích nho nhỏ bị tính vật to lớn hung hăng đâm vào, cảm giác mạnh mẽ đánh thẳng lên não, khiến tiểu báo đáng thương bật thét chói tai.

Tiếng gào thét bi thảm vang lên, quanh quẩn trong sơn động nho nhỏ ………

“Nga nga, bảo bối …….. Ta rốt cuộc đã có được ngươi ……..bảo bối  ——”

Cự bổng bị chiếc miệng nhỏ cắn chặt lấy, Lãng Tiểu Tuấn tê rống, mất hết kiên nhẫn mà điên cuồng đâm chọc ……..

“Tiểu Tuấn… A a… Lão công của ta………..”

Hai chân trắng nõn bị tiểu lang âu yếm căng ra, để côn thịt thô to tùy ý xỏ xuyên cúc huyệt nho nhỏ.

Tiểu Dĩnh ôm lấy người thiếu niên đè trên người y, phát sinh từng đợt rên rỉ thống khổ lại ngọt ngào……

Âm thanh rên rỉ ngọt nị của tiểu bảo bối kích phát thú tính của tiểu lang, khiến Lãng Tiểu Tuấn càng thêm điên cuồng, từ phía sau thay đổi tư thế đâm vào càng sâu, xỏ xuyên cơ thể y!

“Ô a a —— đau quá… Tiểu Tuấn, chậm một chút… A a…”

Côn thịt rút ra rồi lại đâm vào giữa song mông của Tiểu Dĩnh, phát ra âm thanh dâm mỹ…..

“Ô… Hảo thâm… đâm tới trong bụng rồi… Lão công… A a… Tha ta đi… Không được…”

Mái tóc bị nắm chặt, tiểu huyệt bị tính lang hung hăng cuồng thao, Tiểu Dĩnh không ngừng khóc nấc, cầu xin tha. Nhưng tiểu lang đã mất hết lý trí vẫn như cũ thở hổn hển, không chút lưu tình, mạnh mẽ đem côn thịt to lớn thống nhập ——

“Ô a a —— đâm chết ta rồi —— lão công ——”

Vừa đau lại vừa sướng, sung sướng quỷ dị như vậy khiến Tiểu Dĩnh gào thét không thôi.

“Úc úc —— bảo bối, thật chặt, sướng chết lão công rồi ——”

Trên người ướt đẫm mồ hôi, tiểu lang ngẩng đầu, sảng khoái tê rống, càng thêm ra sức đâm vào chỗ sâu nhất của nhục huyệt…….

“Ô a a ——”

Quy đầu trực tiếp đánh tới điểm trí mạng của tiểu báo, sung sướng tiến thẳng tới đại não, Tiểu Dĩnh chỉ thấy trước mắt hóa thành một khoảng trắng, sảng tới cực điểm  ——

“Là ở đây à? Bảo bối, yên tâm, lão công nhất định sẽ làm ngươi sảng đến chết!”

Tiểu lang thông minh phát hiện được tử huyệt của lão bà, tà ác nhắm vào điểm kia, tập trung hỏa lực, cố sức trừ tống ……..

“A a —— trời ạ —— lão công —— sảng chết —— ta muốn chết —— “

“Úc úc —— bảo bối, ngươi muốn cắn rớt bảo bối của lão công sao —— a a —— “

Tiểu báo đạt tới cao trào, tiểu côn thịt không ngừng phun ra tinh dịch trắng đục, phía dưới cắn chặt lấy côn thịt của tiểu lang.

Lãng Tiểu Tuấn không nhịn được, hướng tiểu huyệt của y bắn ra nhiệt tinh….

Mùi vị hoan ái dâm mỹ tràn ngập tiểu động………

Thanh âm da thịt cọ xát, ngọt ngào rên rỉ……….

Một lang một báo phối hợp đến thiên y vô phùng, giống như sinh đôi hợp lại làm một, phân cũng phân không ra …….

“Úc úc… Bảo bối… Ta lại muốn bắn cho ngươi … Ô a a —— “

Ngay khi Tiểu Tuấn bắn ra lần thứ mấy hắn cũng không biết, đột nhiên cảm thấy giữa song mông truyền tới cảm giác đau đớn kịch liệt, liền hét lên  ——

“Làm sao vậy? Tiểu Tuấn?”

Bị tiếng kêu bi thảm của tiểu lang làm cho hoảng sợ, Tiểu Dĩnh vẫn còn ngập trong hoan ái mở lớn hai mắt…..

”Đau a …..cái mông đau quá ………”

Cảm giác như cái mông đang chảy máu a………

Tiểu lang không kịp xem có chuyện gì, đau đớn đến mức ngã xuống người Tiểu Dĩnh ….

“Cái mông?”

Tiểu Dĩnh nghe vậy liền hiểu rõ mọi chuyện, con mắt tức giận bắn tới phía sau tiểu lang :

.

“Ca, ngươi làm gì vậy? Tiểu Tuấn dù sao mới là lần đầu, ngươi không biết nhẹ nhàng sao?”

“Ca?”

Vốn đau tới mức chỉ có thể nằm úp sấp, Lãng Tiểu Tuấn nghe vậy, trong lòng cảm thấy bất an, lập tức kinh hoảng tỉnh lại :

“Cái gì ca a?”

“Ta còn có ai là ca sao? Chính ngươi tự mình quay lại nhìn đi, đầu sỏ gây nên đang ở đây.”

Lãng Tiểu Tuấn nơm nớp lo sợ quay lại nhìn ……..

“Hảo, bảo bối! Nhớ ta sao?”

Vẻ mặt tươi cười tỏa sáng chói mắt lại khiến Lãng Tiểu Tuấn như gặp quỷ hét ầm lên :

“A a a —— ngươi ở chỗ này để làm gì?”

Nghĩ tới cảnh cái mông bị đối thủ không đội trời chung nhìn thấy hết khiến tâm Lãng Tiểu Tuấn có điểm muốn chết!

Chờ một chút, cái mông…

“A a a ——”

Lãng Tiểu Tuấn kêu tới sơn động cũng sắp bị chấn sụp :

“Ngươi. . . Ngươi ngươi ngươi —— sao lại cắm vào mông ta?”

“Hừ, ngươi cắm cái mông đệ đệ ta, vì sao ta không thể cắm vào cái mông của ngươi?”

“Vương bát đản! Ta sáp cái mông Tiểu Dĩnh là vì ta thích hắn, ngươi thì tính là cái gì?”

Lãng Tiểu Tuấn cư nhiên bị gã đâm mông, quả thực sắp tức tới phát điên!

“Tính cái gì? Tính thích ngươi a!”

“A? Thích ta?”

Lãng Tiểu Tuấn mục trừng khẩu ngốc, mở lớn hai mắt, cả người ngây ngẩn.

“A cái gì? Ta không có khả năng thích ngươi sao?”

“Thích cái rắm!”

“Đúng, ta chính là thích … thí thí của ngươi!”

Tiểu Á cười cực kỳ hạ lưu.

“Vương bát đản! Cái gì mà thích! Ngươi căn bản là cưỡng gian ta! Còn không mau rút ra! Ta tuyệt đối không quan tâm tới ác tâm của ngươi tính cái gì, cầm nó cho chó ăn đi!”

Lãng Tiểu Tuấn hỏa nộ ngập trời, cơ hồ sắp phát điên thật rồi!

Hắn đường đường là Lang Đế, trong lúc không phòng bị lại để kẻ khác cưỡng gian, chuyện này mà đồn ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào gặp ai?

“Tiểu Tuấn, ngươi không nên tức giận a, ca ca là thật lòng thích ngươi đó, ta có thể làm chứng!”

Tiểu Dĩnh lo lắng nói giúp ca ca y.

”Cái gì? Tin hắn!”

Lãng Tiểu Tuấn kêu quỷ một tiếng :

“Đến lúc này ngươi còn giúp ca ca ngươi nói xạo! Ngươi để lão công bị tên vương bát đản kia ăn, lại còn giúp hắn nói? Tiểu Dĩnh, ngươi có cảm thấy mình hơi quá đáng không hả?”

“Ta không giúp ca ca nói xạo a, Tiểu Tuấn, là thật đó, ca ca rất thích ngươi, lúc nãy ta chẳng đã nói cho ngươi biết rồi sao, ca ca ta luôn khổ luyến một người, người đó chính là ngươi, Tiểu Tuấn!”

“Gạt người…”

Lãng Tiểu Tuấn ngây ngẩn cả người.

“Là thật …..”

Tiểu Á vươn hai tay từ phía sau ôm lấy tiểu lang, ghé vào tai hắn, thâm tình nói :

“Ta thích ngươi…….Tiểu Tuấn, từ rất sớm đã thích ngươi………chỉ là ta…….ta không biết làm cách nào nói cho ngươi……Tiểu Tuấn…..tiểu lang bảo bối của ta……”

Vành tai đột nhiên bị đôi môi mềm mại hàm trụ, hơi thở nóng bỏng phun vào tai, Lãng Tiểu Tuấn rất mẫn cảm, cả người liền run rẩy, toàn thân lập tức tê dại …

“Hừ a … Ngươi đang làm gì… đừng … Bỏ ra…”

“Đừng bỏ ra?” Tiểu Á ha ha cười, “Không nghĩ tới tiểu lang nhà chúng ta lại thật thà như vậy…”

Lãng Tiểu Tuấn nghe vậy có chút thanh tỉnh, xấu hổ giãy dụa :

“Vương bát đản, mau buông ta ra!”

“Úc úc ——— cái mông cắn ta chặt quá ———”

Thịt heo bổng bị cái miệng nhỏ cắn chặt, sảng tới mức khiến Tiểu Á kêu khóc, một trước một sau chậm rãi di chuyển …….

“A a … Không nên cử động a… A a…”

Cảm giác ngứa ngáy giống như có hàng ngàn con kiến đang bò ra khiến tiểu lang lần đầu tiên bị phá cúc không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ …….

“Thực sự không nên động sao?”

Tiểu Á xấu xa di chuyển thắt lưng, đâm vào càng nhanh lại càng sâu!

“A a a… Nhẹ một chút… Trời ạ… Đừng nhúc nhích. . . A ha a… Vương bát đản… Mau rút ra cho ta!”

Cảm thụ được một cỗ vui vẻ quỷ dị từ chỗ sâu trong tiểu huyệt tản ra, nhưng Lãng Tiểu Tuấn lại không cam tâm khuất phục dưới cự bổng của đối thủ không đội trời chung của hắn.

“Tiểu Tuấn, không cần chống cự a! Ta và ngươi cùng ca ca giống như cha mẹ ba người cùng một chỗ, vĩnh viễn hạnh phúc, như vậy không phải rất tốt sao?”

Tiểu Dĩnh nỗ lực khuyên bảo.

“Hảo cái gì! Lão tử không thèm! Ta muốn ra ngoài!”

Lãng Tiểu Tuấn tức giận, cố sức giãy dụa.

“Không được, Tiểu Tuấn, ngươi không thể đi! Ngươi quên rồi sao? Nếu trước hừng đông ngươi rời khỏi Thiên Báo động, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách cưới ta. Ta hiện tại đã là người của ngươi, nếu như ngươi vỗ mông quay đi, ta …….ta sẽ nhảy lầu tự sát! Ô……..”

Tiểu Dĩnh xoa xoa hai mắt, khóc đến thương tâm.

“Đừng! Ngươi nghìn vạn lần không được chết! Ta không đi, ta không đi là được!”

Lãng Tiểu Tuấn vội trấn an Tiểu Dĩnh.

“Tiểu Tuấn…”

Để sớm đạt thành kế hoạch, Tiểu Dĩnh quỳ gối, âu yếm tính vật của tiểu lang, ngậm vào trong miệng…….

“Úc úc… Tiểu Dĩnh”

Tiểu lang hô hấp gấp gáp, mười ngón nắm chặt lấy tóc Tiểu Dĩnh, hét lên sung sướng…..

“Tiểu Tuấn… Ta là thực sự thích ngươi… Rất thích ngươi…”

Tiểu Á hiểu rõ nỗi khổ tâm của đệ đệ, vội vã đánh thẳng vào.

Gã hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ của tiểu lang, triền miên ôm lấy hắn, tiến nhập cự căn….

Trên dưới ba điểm đều bị tấn công khiến Lãng Tiểu Tuấn sung sướng tới cực điểm, thân thể hưng phấn run rẩy kịch liệt …….

Cảm giác côn thịt ở trong miệng lại khôi phục khí thế, tiểu huyệt ăn một lần liền biết vị thật ngứa :

“Hừ a … Ta chịu không nổi a… Tiểu Tuấn… Lại cắm vào a………”

Tiểu báo cơ khát nhếch mông lên, cầm côn thịt dính đầy nước bọt nhắm thẳng huyệt khẩu, dùng lực ngồi xuống, —— cười khúc khích ——

“Úc úc…”

Côn thịt tiểu lang tiến vào thiên đường, sứng đến mức khiến hắn thét to……

”A a —— hảo sâu a ——”

Do ca ca từ phía sau dùng sức đánh tới, côn thịt của tiểu lang càng đâm sâu vào nội tràng Tiểu Dĩnh, khiến y vui vẻ cuồng khiếu, dâm loạn lắc lư cái eo, đón tiếp côn thịt thao càng sâu :

“Cáp a… Hảo sảng… Lão công… Dùng sức thao ta đi —— “

“Úc úc —— các ngươi hai người… A a —— ta muốn điên rồi —— “

Lãng Tiểu Tuấn đúng là khoái điên rồi!

Côn thịt phía trước bị tiểu huyệt của báo đệ cắn chặt, cúc huyệt phía sau lại bị báo ca đâm vào, Lang Đế trẻ tuổi bị hai người giáp ở giữa nếm phải mùi vị tiêu hồn thực cốt, sảng tới liên tục phát sinh dâm khiếu………

“Sảng sao? Bảo bối, ngươi xem hai huynh đệ chúng ta tốt với ngươi như vậy, ngươi cưới đệ đệ về nhà, ca ca liền tặng cho ngươi, hôn sự lần này ngươi được lợi lắm a!”

“Tính cái rắm! Ta đâu cần mua một tặng một … Các ngươi……các ngươi căn bản là gài bẫy ta …….A a……..ngươi…..ngươi đừng động nữa…..A a….Tiểu Dĩnh……..đừng………..đừng cắn chặt như thế………A a a a………..”

“Úc úc ……bảo bối, kêu Tiểu Dĩnh đừng cắn chặt, chính ngươi sao lại cắn ta chặt thế này? Trời ạ …….tiểu huyệt của ngươi giáp ta sảng muốn chết!”

Tiểu Á rớt mồ hôi, điên cuồng luật động kêu to …….

“Ta cũng vậy… Ca ca… Ta cũng hảo sảng… Ô ô —— không được, ta. . . Ta muốn bắn…..bị lão công đâm bắn ——”

Tiểu huyệt bị thao tới sắp tan ra điên cuồng co quắp, Tiểu Dĩnh giãy dụa cơ thể, vừa khóc vừa bắn ——

“Sảng muốn chết luôn……bảo bối của ta…….”

Tiểu Á nắm chặt vòng eo của hắn, một lần lại một lần đánh tới, hung hăng đâm vào điểm trí mạng…..

“Úc úc —— Tiểu Dĩnh —— chúng ta cùng nhau —— a a ——”

Côn thịt của Lãng Tiểu Tuấn bị giảo chặt như thế, không nhịn được muốn bắn!

” Cáp a ha a….Tiểu Tuấn……..hảo chặt, tiểu huyệt của ngươi thực thích địa bổng của ta, cắn ta đã chết, ta muốn thao ngươi cả đời a! Úc úc ……..ta cũng muốn bắn ……..toàn bộ bắn cho ngươi….A a……Tiểu Tuấn….”

Tiểu Á thống khoái tê rống!

“Đừng! Đừng bắn ở bên trong a ………”

Tại thời điểm cao trào nhất, Lãng Tiểu Tuấn kinh hoảng kêu to!

Đáng tiếc dù hắn ngăn cản thế nào cũng đã không còn kịp rồi……

Bị hai huynh đệ báo báo chà đạp vô cùng thê thảm, tiểu Lang Đế cảm giác được một cổ báo tinh bắn mạnh vào cúc huyệt, rốt cục không chịu nổi cực hứng hôn mê ……

Một hồi oanh liệt lãng mạn “kỉ niệm cầu hôn” ngay lúc đó liền biến thành “kỉ niệm thất thân” “máu chảy thành sông” của vị tân Lang Đế trẻ tuổi!

Mà trên trang sử cưới hỏi của lang tộc cùng báo tộc lại có thêm một trang huy hoàng!

END

..|: Đầu Lang Tống Báo |:..

.: Mê Dương :.

Edit + Beta | 1:06 p.m | 13/9/2012 |

– Hồng Lâu –

14 responses

  1. LIKE + COMMEN | ĐẦU LANG TỐNG BÁO | VĂN ÁN (41 votes) Like this: Like 31 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 1, 2010. It was filed under Đầu Lang Tống Báo . Chỉnh sửa. CHƯƠNG 1 CHAP 1 (65 votes) Like this: Like 43 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 2, 2010. It was filed under Đầu Lang Tống Báo and was tagged with 3pdammeilang ai he lietme duong,npĐầu lang tống báo. Chỉnh sửa. 7 phản hồi votuky ha ha ha từ nhỏ đã mà cái thí thí bị người ta cạp rùi. đó là điềm báo cho tương lại đó tiểu tuấn ạ. ta có lời khen nàng nhé, độ chăm chỉ tăng thần tốc. í cơ nàng làm xen kẽ 2 bộ sao? hơn mệt đó nhá. cố lên nàng^^ ta đã check in một phòng dài hạn ở đâu oài,ăn dằm nằm dề chờ nàng đó. Xí quên, hình như ta xé tem thì phải. rẹt nhá ^^ *hun hun* *đi ra* Tháng Mười 9, 2010 lúc 1:09 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac ủa , thế này là chăm chỉ quá rùi hử, thế thì ta phải lười tí nữa mới dc =)) muh em Tuấn thế thui chứ cũng dũng mãnh lắm, mỗi tội gặp Tiếu Á thì…….há há há Tháng Mười 9, 2010 lúc 4:46 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Tiểu Dạ Na~ hình như chỗ này có điểm là lạ á Fam “Ai nói Tiểu Lỗi sẽ từ chối?!!! Tiểu Dĩnh thật lòng yêu ta, y nhất định sẽ đồng ý lời cầu hôn của ta!” Dạ nghĩ là “Ai nói Tiểu Dĩnh sẽ từ chối?” chứ nhỉ? Anh Dực và em Lỗi thực là hạnh phúc na~ bất quá cái màn đối đáp có làm cho bợn đây nổi da gà lên chút xíu nhưng mà lại thấy ngọt a~~~~ XD XD Em Tuấn, hãy cứ mơ 1 hạnh phúc là sẽ đc thú thê đi, rồi sau đó em sẽ đường đường chính chính bị hai cái tên mà em ghét í í, ăn cho sạch sẽ nga~ hắc hắc *nghĩ tới đó là máu fan girl nó nại râng trào hêm giề kềm đc =))* Đúng là đọc bản edit nó xung xướng và hạnh phúc đến phát khóc na~ chả bù cho nhửn tháng ngày phải đau nòng mà nghiền QT *cắn khăn* Hoan hô bợn Fam na~~~~ *tung bông* *tung bông* P.S: Ây, chương nào ngừ ta hêm có biết comt gì thì sẽ vote để ủng hộ tinh thần bợn Fam nga~~~ XD XD Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 12:43 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac Cảm ơn vì đã soát lỗi hộ ta ^^ P/S : Ta thích comt hơn nhưng hem sao, chủ yếu là muốn chia sẻ với mọi người thui ^^ Tháng Mười Một 14, 2010 lúc 5:43 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Tiểu Dạ Xin lỗi, bợn Dạ nhầm =”= Em Tuấn chỉ ghét thằng ca thôi, chứ thì là yêu thằng em muốn chết a =)) =)) Tháng Mười Một 12, 2010 lúc 12:58 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Hina nghe nói là bạn Tiểu Dĩnh w anh trai bạn ấy là con của 2 hắc báo trong thần thú hệ liệt  ) Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:50 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac đúng vậy đó bạn  Tháng Tám 14, 2011 lúc 5:22 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời CHƯƠNG 1 CHAP 2 (69 votes) Like this: Like 40 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 12, 2010. It was filed under Đầu Lang Tống Báo and was tagged with dammeidau lang tong baohoan doi cong thume duongnp. Chỉnh sửa. 17 phản hồi vithanphuongdong tem tem a~ ta thích bộ ni lam nhưng đọc QT thi chỗ hỉu chỗ hem, mất cả hứng coi bộ con đường cầu hôn của pé Tuấn hơi chông gai nhỉ, mới vô là thấy bị 2 anh cha vợ đì òi thanks nàng vì đã dịch nha Tháng Mười 12, 2010 lúc 8:16 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac Trong tuần sau ta sẽ cố gắng hoàn thành cái này và Ma Chi Luyến, sẽ post nốt chap 3 của chương 1 rùi sau dey post ko cắt nhỏ nữa, cả chương dài đọc cho thích chứ nhỉ  ) Muh tuần sau là các nàng dc thấy em Tuấn lên thớt rùi, chịu khó 1 tí nhá, tuần này ăn chay, tuần sau nhà ta mở tiệc đãi xôi thịt để các nàng vào hú hét  ) Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:07 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Nekowatari hức không cướp đưojc tem của tỷ đệ phắn đây *tung tăng* Tháng Mười 13, 2010 lúc 9:49 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời akaikun hai cháu akai cháu thúc neko ne ^^~ nên gọi hồng lâu là chi nhỉ Tháng Mười 13, 2010 lúc 10:03 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac ô, họ hàng nhà cháu khùng cả =]] cứ gọi ta kỉu gì muh akai thích nhưng akai là thúc neko hử, ta tỉ nó muh ???? Tháng Mười 13, 2010 lúc 12:09 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời akaikun ka khúng cũng có cais hay mà cô cô * vậy gọi cô cô nha ^^~ Tháng Mười 14, 2010 lúc 10:28 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac uhm  Tháng Mười 14, 2010 lúc 11:12 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac cô cô mi crazy nè, khùng thì đã sao *muak ha ha* muh cháu cũng ở HN phải hem??? hum AE cháu ko đi dc nên cô gặp dc mỗi yuuta, thui để năm sau vậy nhé *hug* Tháng Mười 15, 2010 lúc 12:47 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Nekowatari lạnh lùng thế * rơm rớm * Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:36 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Nekowatari tỷ tỷ ghét cháu đệ a Tháng Mười 15, 2010 lúc 9:37 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac mợ mài, tỉ ko ghét mày thì thui lại còn bảo tỉ ghét akai, vớ vỉn, đúng là đồ cáo khung muh, mày ko thấy tỉ để mặt cười ah , bỏ ngay mấy cái kiểu suy nghĩ linh tinh dey đi nhớ ^^” Tháng Mười 15, 2010 lúc 12:57 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac ?????? Tháng Mười 15, 2010 lúc 12:58 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Nekowatari bó tay =”= Tháng Mười 18, 2010 lúc 1:45 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Soota Thề rằg đọc xong chap này ta muốn quăng đôi tổ ong vào mặt 2 bạn báo báo qá=)))) Dám khi dễ bé Tuấn nhà ta. Thiệt tình hình tượg 2 bạn báo trong tim gan phèo phổi mình đã bị sụp đổ. Btw, thanks nàng đã edit nhé  Yêu yêu<3! Tháng Sáu 8, 2011 lúc 12:20 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac uh, khổ thân em nó, 1 lần phải ăn 2, chả biết có tiêu nổi ko =)) Tháng Sáu 8, 2011 lúc 7:57 sáng (Chỉnh sửa) Trả lời Hina chỉ vì vợ khen người khác đẹp trai mà bây h con trai của người đc khen phải chịu khổ , đúng là giận cá chém thớt mà Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:54 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời phong vân thiên tình khổ thân em thank nàng  ) Tháng Tư 9, 2012 lúc 8:28 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời CHƯƠNG 1 CHAP 3 (47 votes) Like this: Like 36 bloggers like this. This entry was posted on Tháng Mười 15, 2010. It was filed under Đầu Lang Tống Báo and was tagged with dau lang tong baolang ai he lietme duong. Chỉnh sửa. 5 phản hồi Ageha Tỉ thực đáng thương a. *ôm ôm* e hiểu nỗi khổ của xoang mũi mà. Ráng lên nha *hun hun* mong chap tiếp quá, hí hí, ko biết 2 bạn báo biến thái tính làm gì con rể đây  ))) e đang bị bấn cái lang ái hệ liệt a Tháng Mười 16, 2010 lúc 1:04 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac hại bạn bận hú hí với vợ òi, làm gì có thời gian tính toán với Tiểu Tuấn, để dey cũng có người xử hộ rùi  ) Tháng Mười 16, 2010 lúc 5:29 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Ageha Tỉ ơi, 2 bạn báo có truyện riêng hêm? Tháng Mười 17, 2010 lúc 7:30 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời honglaucac co’, ti? dang lam not ^^ Tháng Mười 17, 2010 lúc 7:38 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời Hina cứ tưởng con út của 2 anh mới như vậy thôi chứ , ai dè, con trai trưởng cũng k khá hơn là mấy, thậm chí còn hơn của đứa con út, hơn cả 2 anh luôn rồi đấy  ), nhưng k sao, con hơn cha là nhà có phúc mà, cứ phấn đấu tiếp đi Tuấn tuấn à Tháng Tám 12, 2011 lúc 1:59 chiều (Chỉnh sửa) Trả lời CHƯƠNG 2 (61 votes) Like this: Like 54 bloggers like this. <img src=&

    Tháng Chín 13, 2012 lúc 1:15 chiều

  2. CHƯƠNG 2 (61 votes)

    Like this:

    54 bloggers like this.
    • mikitran
    • Shi-chan
    • Heo "Bất Lực"
    • yukihana_wrose
    • lù đù
    • truonglactien
    • thuynguyet07
    • Tĩnh Long Các
    • vivian
    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
    • votuky
    • Yunjoong
    • Wild Card
    • peasias
    • Don't need anything else
    • Cầm Phong
    • mickychan10
    • nhulovespink
    • cocacola0106
    • xô
    • Kreta-kun
    • Hina
    • yuuta
    • Gin sến súa
    • manuhoat0t
    • ღTiểu bạch thỏღ
    • Hồng Vũ
    • Băng Tiêu
    • Sunshine
    • hiepsilon
    • fumi
    • Super Junior Mirac13
    • babyxu95
    • Duanmeng
    • donguyet
    • Phong Thanh Vũ
    • Nekowatari
    • yunjae [Hoạt tử nhân]
    • Hầu lão bà bà
    • yuri0204
    • jungsoojin137
    • phuclovely92
    • Bạch Hoa bà bà
    • Ngạo
    • Vân Vũ Lâu
    • crans4me
    • Tô Mì Dzịt Xiêm
    • longphivan
    • kissingdream
    • dahuongtrang
    • latdatdethuong
    • langtuphong
    • wonkyu
    • cassluvdbsk

    This entry was posted on Tháng Mười 28, 2010. It was filed under Đầu Lang Tống Báo . Chỉnh sửa.

    13 phản hồi

    1. *Tem*

      Tung tăng đi ra

      *lăn lăn*

      Tháng Mười 28, 2010 lúc 4:46 chiều (Chỉnh sửa)

    2. Ageha

      Oa, mất tem rồi. E bị thích bạn tiểu á nha, biến thái =)))))), thật mong chờ chap sau quá đi. Coi em tuấn bị ăn thế nào XD

      Tháng Mười 29, 2010 lúc 11:02 sáng (Chỉnh sửa)

      • Chỉ có 4 chữ thui em ạ – “máu chảy thành sông”
        [của cả em Tuấn lẫn fan-gơ, hủ nữ …]
        =]]
        Tỉ đang edit cái đoạn ấy đây muh nó dài quá cơ, gấp đôi cái chương này lun í TT____TT

        Tháng Mười 29, 2010 lúc 12:11 chiều (Chỉnh sửa)

    3. Ageha

      Oa, lần đầu mà đã thô bạo đến mức ẻm máu chảy thành sông sao? XD
      cố lên tỉ vì chúng hủ nữ thân yêu, ye ye ye. Mà em tiểu dĩnh là công hay thụ thế tỉ?

      Tháng Mười 29, 2010 lúc 9:40 chiều (Chỉnh sửa)

      • tỉ……….. ko biết nói sao nữa ~.~
        Thui thì có đợi đi đệ, đang cho ẻm lên thớt ồi, chút xíu nữa là ‘ăn’ dc à ;) )

        Tháng Mười 30, 2010 lúc 2:09 chiều (Chỉnh sửa)

    4. có vị hôn thê nào như em Dịnh ko =)) =))
      bán chồng, ôi em ấy bán chồng em kìa =)) =))
      tiêu òi, đời em Tuấn sẽ về đâu =))

      Tháng Mười 31, 2010 lúc 8:59 chiều (Chỉnh sửa)

      • ta thích câu ”bán chồng” của nàng *mua ha ha ha* =)))))))))))))))))))))))))
        P/S : đời em Tuấn về đâu, đợi chap sau sẽ rõ *nháy*
        ôi … “bán chồng”…… =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

        Tháng Mười Một 1, 2010 lúc 1:10 chiều (Chỉnh sửa)

    5. nhuocquynh

      Nàng ơi, xem lại link Chương 1- chap 3, ta click vô nó lại là chương 2, mà link chương 2 cũng giống vậy á.

      Tháng Hai 24, 2011 lúc 11:20 sáng (Chỉnh sửa)

    6. socchuot

      Nàng ơi coi lại chương 2&3 đi, sao click zô chương 3 lại hiện chương 2 zậy, bài trong chương 3 đâu mất tiêu rùi

      Tháng Hai 27, 2011 lúc 4:47 chiều (Chỉnh sửa)

    7. =)) , e tiểu dĩnh chính thức bị a trai của mình dụ, 2 tay vui vẻ dâng chồng của mình làm vợ a trai a~,

      Tháng Tám 12, 2011 lúc 2:07 chiều (Chỉnh sửa)

    CHƯƠNG 3 (75 votes)

    Like this:

    54 bloggers like this.
    • Gin sến súa
    • jungsoojin137
    • phuclovely92
    • wonkyu
    • Hina
    • Hư Yến
    • kissingdream
    • Sunshine
    • Super Junior Mirac13
    • crans4me
    • hikkio
    • mikitran
    • Bạch Hoa bà bà
    • heolunquay
    • Tĩnh Long Các
    • mickychan10
    • Nhược Băng
    • donguyet
    • Tiểu Hiên Hiên
    • longphivan
    • Vân Vũ Lâu
    • rennie90
    • fumi
    • ♫♥Thủy Linh Long♥♫
    • Phong Thanh Vũ
    • Minh Minh
    • Hồng Vũ
    • nlklinh
    • yukihana_wrose
    • yuuta
    • Yu-chan
    • dahuongtrang
    • Soota
    • Duanmeng
    • ღTiểu bạch thỏღ
    • truonglactien
    • Ngạo
    • ♥~XxmanuxX~♥
    • Nguyệt Hạ
    • thuynguyet07
    • vivian
    • xô
    • Don't need anything else
    • Cầm Phong
    • Wild Card
    • Heo "Bất Lực"
    • phihoavu
    • sweetykate
    • Kreta-kun
    • Âm Dương Hồ_陰陽狐
    • peasias
    • Tô Mì Dzịt Xiêm
    • yunjae [Hoạt tử nhân]
    • langtuphong

    18 phản hồi

    1. máu chùa hay sao ế~~~~~~
      Dê tỷ mà làm bác sĩ lấy máu là bán dc ối tiền nhá
      ôi cái màn xyz động lòng người

      Tháng Mười Một 22, 2010 lúc 1:22 chiều (Chỉnh sửa)

    2. vithanphuongdong

      *máu rơi lộp độp* bao nhiu máu dồn ở chương này hết
      máy vi tính ta mấy tuần nay hư thảm hại, sửa hoài không xong nên giờ mới mò được lên thăm nàng nà.
      Nàng hem thik làm “Báo báo” nữa thì làm cho ta
      “Ôn nhu đích gia tỏa” của Hàn Băng Mộc Gia đi
      (nghe đồn H nhìu nên ta chọn lun) còn 2 tuần nua là sn ta á, làm nó tặng sn cho ta đi hen. *cười nhăn nhở*

      Tháng Mười Một 23, 2010 lúc 10:20 chiều (Chỉnh sửa)

      • nàng cho ta xin link QT, sẽ cố gắng tập trung làm bộ dey cho nàng , quà mừng sn hén ^^
        tuy mấy tuần nay ta hơi bận nhưng sẽ cố gắng làm nhanh cho nàng ^^

        Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 11:31 sáng (Chỉnh sửa)

    3. vithanphuongdong

      hem có QT, chỉ có bản CCP. nàng vô đây down nha. hem dám dẫn link down vì sợ bị chém
      http://qingzhu.wordpress.com/2010/10/12/on-nhu-dich-gia-t%E1%BB%8Fa/
      *nhảy múa*

      Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 12:50 chiều (Chỉnh sửa)

    4. ta nghĩ là em ấy ko những mún gạo nấu thành cơm mà còn muốn nướng cho nó thành cơm cháy luôn ấy mà.

      Tháng Mười Một 24, 2010 lúc 1:42 chiều (Chỉnh sửa)

    5. J

      em noi that đọc phần “đầu lang tống báo” em ko hiểu j luôn thật là như kiểu sen kẽ ý thế rốt cục là lần đâu em dc đoc kiểu cong thu lẫn lộn nay đấy

      Tháng Mười Hai 11, 2010 lúc 12:17 sáng (Chỉnh sửa)

    6. Ặc, mất máu tòan tập luôn. Cơ mà ta thíck. Thanks bạn rất nhiều nha

      Tháng Mười Hai 26, 2010 lúc 6:46 sáng (Chỉnh sửa)

    7. *3 giây mặc niệm*

      Thế cuối cùng ntn? Tiểu lang lấy tiểu báo đệ, báo ca lấy tiểu lang (?)Thế thì ở lại Thánh Quốc hay về Lang giới? >.<

      Tháng Năm 31, 2011 lúc 7:57 chiều (Chỉnh sửa)

      • chạy qua chạy lại 2 nơi =)) 3 em cưới nhau ở Thánh Quốc, được bạn Tham Thiên đại thần làm chủ hôn đó =))

        Tháng Sáu 1, 2011 lúc 7:32 sáng (Chỉnh sửa)

    8. tiểu tuấn là seke a~

      Tháng Tám 12, 2011 lúc 2:18 chiều (Chỉnh sửa)

    9. Maclansau

      tru oi tui can mauuuuuuu , moi gap ghe doc ko chuan bi gi, thieu mau co ma ta nghien the loai nay thank ban nha !!!!!!!!!!!!!!!!!!BUZ!!!!!!!!!!!!!!!!!! he he

      Tháng Tám 17, 2011 lúc 12:23 sáng (Chỉnh sửa)

    10. phong vân thiên tình

      mua 1 tặng 1, ta cũng muốn nha :) )))))))))))))))
      thank nàng *hun*

      Tháng Tư 9, 2012 lúc 8:54 chiều (Chỉnh sửa)

    11. lanhhan

      Úc úc 3P của Mê Dương tỉ hảo “sảng” a~~. há há. Mà sao có 3 chương thôi ngắn vậy hả nàng . ta còn muốn nhiều màn như thế này nữa a. Nàng nói có em Nỗ nhi với em Phong là ai vậy nàng. Ta đọc nhiều quá loạn óc, nhắc thì nhớ mà tự dưng nói thì k nhớ ai hết ak. Hihi. Thanks nàng edit
      Yêu yêu yêu *chụt chụt*

      Tháng Tư 16, 2012 lúc 11:00 chiều (Chỉnh sửa)

    12. lanhhan

      Có Manhua nàng edit đi nàng. Đọc truyện tưởng tượng đã thấy “phê” (hê hê), đọc truyện có tranh vẽ k biết thế nào nữa *nuốt nước miếng* thèm Manhua truyện của Mê Dương a~

      Tháng Tư 16, 2012 lúc 11:12 chiều (Chỉnh sửa)

    13. Lục Thiên

      trời ơi cái màn xyz,máu của ta ~.~

      Tháng Sáu 20, 2012 lúc 8:38 chiều (Chỉnh sửa)

    Tháng Chín 13, 2012 lúc 1:16 chiều

  3. Pingback: :: Ma Chi Luyến + Đầu Lang Tống Báo :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  4. Pingback: :: MA CHI LUYẾN + ĐẦU LANG TỐNG BÁO :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. No Name

    Cho thêm khúc sau nữa đi. Ta muốn xem cảnh Tiểu Tuấn lúc tỉnh dậy và bị thao nữa á
    >~<

    Tháng Tư 15, 2013 lúc 12:53 chiều

  6. Pingback: Các đam mỹ đã đọc của Mê Dương | Hạ Lam Nguyệt

  7. truyện hay lắm
    cảm ơn nhìu :3

    Tháng Mười Một 26, 2013 lúc 9:22 chiều

  8. Pingback: chết hết đi | huangshyn

  9. Pingback: Tổng hợp đam mỹ hoàn | Kurokochii

  10. Pingback: [Tổng hợp] Đam Mỹ NP | Magic Bean

  11. Sốc… Vốn cứ tưởng đk mần PN nhất thụ lưỡng công, ai ngờ… Ta thực thương tâm a, thực đau lòng a~~~ ko chịu nổi cảnh bạn Tuấn nằm giữa. Đoạn đầu ms coi cứ tưởng là sẽ có đảo chính,ai ngờ… *chết lâm sàng*

    Tháng Hai 25, 2015 lúc 1:51 sáng

  12. Pingback: List | Mưa Yêu

  13. Reblogged this on Thử Miêu Quản Gia.

    Tháng Mười Một 8, 2015 lúc 4:21 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻