Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 43 + 44 + 45


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 43 |

Tiểu Câu biết mình không thể giúp gì cho Trang Nghiêm, chỉ có thể vào lúc Trang Nghiêm nói mớ thì vỗ vỗ hắn, làm gối ôm cho hắn ngủ mà thôi.

Sáng nay, Tiểu Câu đeo tạp dề tự xuống bếp nấu cơm. Việc này bình thường đều là do Trang Nghiêm làm, nhưng gần đây hắn thật sự rất bận rộn, lúc ở nhà mới có thể nghỉ ngơi. Hai người không muốn thế giới riêng bị quấy rầy, nên ở nhà sẽ không nói tới chuyện công việc, thành ra việc nhà đều rơi vào người Tiểu Câu.

Nấu chút cháo loãng, lấy bát dưa muối, cộng thêm món chao mình thích. Tiểu Câu bưng mâm vào phòng ngủ.

Trang Nghiêm vẫn đang nằm ngáy đến rung kính cửa sổ.

Tiểu Câu đem thức ăn đặt ở đầu giường, đá dép lê sang một bên, dùng chân đạp đạp cái khối to đùng nằm giữa chăn. Người bị đạp trở mình một cái rồi lại ngủ tiếp.

Vì vậy Tiểu Câu mới bưng đĩa chao để cạnh mũi Trang thiếu gia, trong chốc lát, tiếng ngáy đã biến mất, lại không quá một hồi, Trang Nghiêm đã vọt dậy.

“Con mẹ nó, em lại lấy tất thối dí vào mũi anh!”

Tiểu Câu chớp cặp mắt nhỏ : “Không có a, không phải anh nói như vậy rất mất vệ sinh sao! Lúc nãy em dùng cái này……”

Trang Nghiêm dùng vẻ mặt chán ghét nhìn đĩa chao, mắng “Thao!” Sau đó bịt mũi xuống giường rửa mặt.

Lúc Trang Nghiêm quay lại, đĩa chao đã biến mất, cửa sổ cũng được mở ra.

Trang thiếu gia ngồi dựa vào đầu giường, chờ Tiểu Câu bê đồ ăn lên giường. Hai người ngồi đắp chăn, ăn cháo loãng với dưa muối, thỉnh thoảng lại ‘cắn’ nhau mấy cái …

Đang ăn đến vui vẻ, chuông điện thoại chợt reo.

Trang Nghiêm tiếp điện thoại, hai hàng lông mi chậm rãi dính sát vào nhau. Để điện thoại xuống, mặc quần áo đi ra ngoài.

Tiểu Câu biết đã xảy ra chuyện lớn.

Đúng là đã xảy ra chuyện! Các hộ bị cưỡng chế rời đi phái vài người làm đại biểu đi Bắc Kinh khiếu nại. Vốn khiếu nại cũng không có gì, Trang Nghiêm có rất nhiều cách xử lí.

Nhưng không ngờ mấy người đại biểu đó vừa xuống xe lửa đã bị người ta chặn đánh, có một người bị thương nặng phải vào bệnh viện, cuối cùng không cứu kịp nên đã chết trong bệnh viện. Đám người kia đánh xong còn không tính, phút cuối còn nói mấy câu uy hiếp : “Mẹ kiếp! Bọn mày biết điều thì mau chóng dọn đi! Ai còn dám khiếu nại sẽ bị chém cả nhà!”

Nhóm khiếu nại chán nản quay về, nhưng vẫn có người kiên quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này. Không chỉ khiếu nại lên các quan ngành ở Bắc Kinh, còn kinh động tới giới truyền thông. Vì vậy chuyện các hộ gia đình bị đánh đập đe dọa rời đi trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Trang Nghiêm cực kỳ tức giận, bởi vì bọn người đó hoàn toàn không phải do hắn phái đi. Mẹ kiếp, bộ hắn là loại người thiếu não như vậy sao?

Nhưng dư luận đều là đứng về phía kẻ yếu, mà loại chuyện nếu không làm tốt rất dễ ngồi tù này, ai lại đi chủ động giúp ngươi đánh đập đe dọa người ta kia chứ?

Lần “vu oan giá họa” này đúng là đã được chuẩn bị rất kỹ càng!

Người làm “chuyện tốt” không để lại tên này là ai? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết! Ngoại trừ Lý lão nhị, còn ai có thể nghĩ ra biện pháp thiếu đạo đức như vậy? Giới truyền thông một đường tìm hiểu nguồn gốc Trang Nghiêm, cuối cùng lại tra đến Trang ba ba. Những kẻ có ý đồ riêng thấy vụ này liền vì quyền lợi và tiền tài, nhanh chóng thu thập những chứng cứ khác làm thành báo cáo gửi lên trên.

Nhà Trang Nghiêm đã lăn lộn quan trường nhiều năm như vậy, sao có thể không hiểu chỗ lợi hại của chuyện lần này.

Cuối cùng, Trang ba ba cắn răng tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với Trang Nghiêm, đồng thời bắt tay với các ngành liên quan giải quyết sự việc. Cái sự “quân pháp bất vị thân” này càng khiến Trang Nghiêm bị hãm hại đến không đường phản bác.

Chuyện này vốn có thể đè xuống, cuối cùng lại biến thành ví dụ điển hình cho sự “thiết diện vô tư” của Trang ba ba. Công – kiểm – pháp thay nhau oanh tạc, người làm ăn nào có thể sạch sẽ a? Đống chuyện nát bét từ ngày xưa cũng bị lật ra hết.

Tài chính công ty bị đóng băng, cổ đông thi nhau bỏ đi. Các công trình trong tay cũng bị bắt chuyển ra.

Lý nhị thiếu gia danh chính ngôn thuận tiếp nhận công trình. Ăn mặc một bộ Tiểu Bạch, đến từng nhà người bị hại tặng gạo tặng mỡ, còn đồng ý chu cấp phòng ở. Trên màn hình tivi, tiểu Lý đồng chí cười đến sáng lạn rạng rỡ.

“Chúng ta đang sống trong xã hội pháp chế (có pháp luật), đối với những người dân không hiểu tầm quan trọng của việc xây dựng thành phố, chúng ta chỉ có thể dùng lời nói, không thể dùng hành động! Chỉ có lưu manh xã hội đen mới dùng tới bạo lực để … “

“Tít”, Tiểu Câu tắt TV, lo lắng nhìn Trang Nghiêm, vừa rồi bộ dáng Trang Nghiêm trừng mắt nhìn TV giống như chỉ muốn chui vào đó bóp chết người đang nói.

Qua một lúc lâu, sắc mặt Trang Nghiêm mới dần trở lại bình thường.

“Tiểu Câu……”

“Hử?”

“Trong tài khoản ở nước ngoài của anh vẫn còn chút tiền, anh đã làm hộ chiếu cho em, em sang đó lo liệu mọi chuyện trước, chờ anh qua đợt thẩm tra lần này sẽ sang đó đoàn tụ với em.”

“……”

“Em nói gì đi chứ!”

“Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Có việc thì cùng nhau giải quyết, ai cũng không rời đi.”

Trang Nghiêm vung tay lên : “Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đám nước bọt đó sao có thể đánh ngã anh!”

Tiểu Câu không đáp, chỉ híp mắt nhỏ nhìn Trang Nghiêm.

Trang Nghiêm cười khổ : “Đi a, anh không muốn mất mặt trước mặt em. Lần này chỉ sợ sẽ phải vào tù. Anh phải lo liệu chuyện của em cho tốt, chỉ sợ họ Lý không bỏ qua em thôi. Em ra nước ngoài rồi anh sẽ yên tâm hơn.”

“…… Em cũng không đi, lúc này chúng ta ai cũng không thể rời người kia! Nếu anh còn đuổi em, em ra nước ngoài sẽ lại đi hầu hạ lão nhị!”

Trang Nghiêm tức giận đến mức muốn cho Tiểu Câu một bạt tai, nhưng nhìn đến bộ dạng bướng bỉnh đã lâu không thấy của cậu, dù thế nào cũng không xuống tay được.

Trang Nghiêm thở dài, kéo Tiểu Câu vào lòng.

“Vậy nếu anh vào ngục, em phải mang cặp lồng đi thăm nuôi anh.”

Tiểu Câu khẽ gật đầu, trong lòng muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn.

Tội giết người có rất nhiều điểm mơ hồ, tuy trong số những người khiếu nại đã chết một người nhưng đến nay thủ phạm chính vẫn chưa sa lưới. Cho dù tất cả dấu vết đều chỉ về phía Trang Nghiêm, nhưng không có chứng cứ xác thực, cảnh sát cũng không thể bắt Trang Nghiêm quy án.

Tất cả tài chính đều bị đóng băng, Trang Nghiêm không thể chịu được phí luật sư khổng lồ.

Mẹ và vợ mấy lần gọi điện tới, Trang thiếu gia dứt khoát không tiếp. Nếu nói đoạn tuyệt quan hệ, vậy phải cắt đứt hoàn toàn!

Tiểu Câu vô thanh vô tức lấy số tiền tích cóp nhiều năm của mình đưa cho Trang Nghiêm. Cầm tờ chi phiếu trong tay, Trang Nghiêm thiếu chút nữa lật bàn.

“Em bảo anh dùng số tiền này! Sao em không trực tiếp lấy dao đâm anh cho rồi!”

“Thì sao! Chê tiền của em không sạch sẽ bằng tiền nhà anh sao?” Tiểu Câu trực tiếp lật bàn, cốc chén trên bàn đều rơi xuống đất vỡ tan tành.

Trang Nghiêm không lên tiếng, Tiểu Câu biết mình không nên nổi giận, lại cầm chổi quét đống thủy tinh trên sàn.

Đêm đó, hai người lần đầu tiên chia phòng ngủ.

Trang Nghiêm một đêm không ngủ, dậy thật sớm, đi bộ trên đường cái. Mới hơn 7 giờ sáng, các cửa hàng trong khu vực đều chưa mở cửa, chỉ có mấy cửa hàng ăn nhanh là bắt đầu buôn bán.

Trang Nghiêm có điểm đói bụng, sờ sờ 20 nguyên (=70K) trong túi quần, vừa bước chân vào KFC đã lập tức lùi lại.

Đúng là sáng sớm đã gặp quỷ, đoán xem hắn nhìn thấy ai!

Lý lão nhị đang bưng khay đồ ăn lên tầng 2. Một giám đốc mặc vest thắt caravat sáng sớm đã chạy đến tiệm ăn nhanh làm cái gì?

Trang Nghiêm bí mật bám theo sau, chỉ thấy Lý Tư Phàm đi về phía một bàn trong khu giải trí của trẻ em, một người đàn ông đeo mắt kính gọng vàng nhận khay thức ăn trong tay gã, sau đó xoay người gọi một cậu bé : “Tranh Tranh, mau lại đây ăn sáng!”

Trang Nghiêm nắm chặt áo, ánh mắt Lý Tư Phàm nhìn người đàn ông đeo kính kia làm hắn nổi cả da gà. Tuy thỉnh thoảng hắn và Tiểu Câu cũng mắt đi mày lại, nhưng tuyệt đối không đến trình độ ‘liếc mắt đưa tình’ như vị này, nào còn mặt mũi đàn ông nữa!

“Trẻ con ham chơi, anh cứ ăn trước đi!” Lý Tư Phàm nói xong, cầm Hamburger đưa đến miệng người kia. Mắt Kính ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn bỗng chốc đỏ bừng.

Ánh mắt Lý thiếu gia càng thêm đói khát, giống như một hồ ly phát xuân (động dục) đang suy nghĩ sẽ hạ miệng ở chỗ nào. Mắt Kinh dính tương salad trên mép, gã nhanh tay lẹ mắt dùng đầu ngón tay quyệt đi, phút cuối còn cho tay vào miệng mút.

Khỏi cần phải nói, bộ dáng hạ lưu của Lý lão nhị lúc này như đúc ra cùng một khuôn với đại ca gã.

Trang Nghiêm vui vẻ vô cùng, Lý nhị thiếu gia bình thường giống như không dính bụi trần, khác với người thường, kết quả lại là bí mật theo đuổi cha một đứa trẻ a.

Cái đuôi này, hắn nắm chắc rồi. Còn muốn dùng tên ca ca đáng chết đến vơ vét tài sản của ông, ông phải cho mày biết cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của tay không bắt sói!

| 44 |

Tiểu Câu buổi sáng thức dậy mới phát hiện không thấy Trang Nghiêm đâu cả. Trong thư phòng chỉ còn lại tàn thuốc vương vãi trên sàn. Tiểu Câu coi tàn thuốc như đầu Trang Nghiêm, ra sức giẫm.

Đang giẫm hăng say, điện thoại lại vang lên.

“Xin chào, lâu rồi không liên lạc, còn nhận ra bác là ai chứ?” Thanh âm đặc biệt có giáo dục – là mẹ Trang Nghiêm.

Khi Tiểu Câu tới chỗ hẹn, Trang ma ma đã ngồi sẵn trong quán cà phê. Bị thằng con dày vò như vậy mà không thấy bà già đi chút nào, cũng coi như là kỳ tích.

“Hai chúng ta ngồi cùng một chỗ luôn là vì chuyện của Nghiêm Nghiêm, cũng không biết cái này có được tính là duyên phận không nữa?”

Tiểu Câu không lên tiếng, chớp mắt lắng nghe.

“Bởi vì chuyện của hai đứa, ba Trang Nghiêm rất tức giận, cộng với việc nó cãi lại rồi dọn ra ngoài, ba nó đã quyết định mặc kệ chuyện của nó. Cha nó có thể nhẫn tâm như vậy, nhưng người làm mẹ này không bỏ con được!”

Khóe mắt Trang ma ma ươn ướt, bà vội lấy khăn lụa lau nước mắt rồi mới nói tiếp : “Nghe lời bác, hai đứa cùng một chỗ không có kết quả đâu, chia tay đi, chuyện này mới có khả năng xoay chuyển, cháu cũng không nhẫn tâm nhìn Nghiêm Nghiêm vào tù mà đúng không!”

Tiểu Câu thả mấy cục đường vào chén cà phê.

Đến lúc cà phê sắp tràn ra, cậu mới ngẩng đầu lên.

“Các người làm cha mẹ lại không bảo vệ anh ấy, dựa vào cái gì bắt cháu phải làm?”

“Cậu nói cái gì?” Trang ma ma có điểm không tin vào lỗ tai mình, ngoại trừ đứa con, từ trước đến nay chưa có ai dám nói với bà như vậy!

Tiểu Câu biết mình đang nổi giận!

Cho dù thấy con gián cũng không cần lấy thuốc trừ sâu DDVP đuổi tận giết tuyệt như vậy. Trong giọng nói của mẹ Trang Nghiêm lộ ra vẻ khinh miệt, cậu có thể thấy được. Những lời này vẫn giống hệt năm năm trước!

Lúc đó cậu lựa chọn rời đi, nhưng lần này không thể giống như vậy.

“Ý của cháu là bác hãy nhìn cho rõ, cháu không bám con bác, Trang Nghiêm có chân, anh ấy có thể tự đi!”

Hiện tại Trang lão thái thái mới biết vì sao con dâu khóc chạy về nhà, người này đúng là không biết xấu hổ!

Tiểu Câu một ngụm uống cạn cốc cà phê thả sáu viên đường. Chết tiệt! Ngọt đến độ có thể lấy mạng người!

“Con của bác tuy không phải dạng người tốt lành gì, nhưng lần này anh ấy thật sự bị oan. Các người không cần anh ấy, vậy cháu cần!”

Trang lão thái thái không thèm tiếp lời, cầm ví đứng dậy.

Tiểu Câu kéo áo bà : “Kia…… Bác còn chưa trả cháu tiền!”

“A –”

***

Trang Nghiêm về đến nhà, Tiểu Câu đang ngồi trên sô pha đọc báo. Hắn kích động đi tới ôm lấy cậu.

“Lão bà, chuẩn bị xem lão công trở mình a … “

Tiểu Câu mặt mày cau có, quăng thẻ ra : “Cầm lấy đi! Đây là tiền nhà anh, rất sạch sẽ !”

Trang Nghiêm nghi hoặc tiếp nhận thẻ tín dụng : “Ở đâu ra?”

“Mẹ anh đưa.”

“Bộp” Thẻ bị vứt vào góc tường : “Em lại hứa gì với mẹ anh? A? Em lại muốn bỏ đi sao? Không có cửa đâu!”

Tiểu Câu dựa vào ghế sô pha, thái độ hờ hững .

“Không phải, vậy sao em lại nhận tiền của bà?”

“Tiền lương chị tôi ngồi tù – 50 vạn.”

Trang Nghiêm nói không nên lời, thằng nhóc năm đó đánh chết cũng không nhận tiền, vì sao bây giờ lại quay lại lấy? Trong lòng hắn biết rõ đáp án.

Có đôi khi, Trang Nghiêm cũng tự hỏi mình tại sao lại yêu cậu. Có thể là vì Tiểu Câu giống như con chuột nhỏ ngày ngày đào một cái động trong lòng hắn, lấy cái gì chắn cũng không ngừng lại, chỉ cần nhớ tới là lại thấy đau.

“Tiểu Câu, anh thấy là em muốn bức anh kiếp sau làm một con trâu, để em kéo cả đời!”

“Kiếp sau cái gì? Anh làm kiếp này đi! Mau đi quét nhà cho em, tàn thuốc vung đầy ra kia kìa!”

Trang Nghiêm dùng sức hôn Tiểu Câu một cái thật kêu : “Chỉ cần em không rời xa anh, chuyện gì anh cũng làm được!”

Tiểu Câu quay lại ôm hắn : “Vậy anh cũng đừng bỏ em, đừng rời đi.”

Trang Nghiêm nhếch khóe miệng, cười đến có chút âm trầm : “Yên tâm, anh không đi được đâu.”

| 45 |

Mặc dù hiện tại đã có tiền, nhưng số tiền này đều phải xài vào những khoản cần thiết.

Tiền luật sư phải chi, tiền quan hệ cần chuẩn bị, tiền thuốc men cho người bệnh nằm bệnh viện cũng phải trả. Tiền của Tiểu Câu, Trang Nghiêm nói chết cũng không cầm. Cuối cùng dứt khoát bán căn hộ, toàn bộ dọn về phòng cũ của Tiểu Câu. Hai người bắt đầu kế hoạch bớt chi tiêu. Bình thường đều dùng mì ăn liền làm bữa chính, đi lại di chuyển cũng đều chen chúc trên xe công cộng.

Trang Nghiêm cảm thấy không đủ mặt mũi, thường thường giận dữ nói : “Đến lúc nào anh mới có thể nở mày nở mặt trước mặt em đây?”

Có cái này làm động lực, cho dù làm chuyện xấu cũng đặc biệt hùng hồn.

Tiểu Câu cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, ba tháng sau, đầu tiên là tài chính công ty được sử dụng trở lại, sau đó án tử cũng được giải quyết. Trang thiếu gia lại bắt đầu đường làm quan rộng mở.

Vì khoảng thời gian trước đều rất đen đủi nên Trang Nghiêm suy nghĩ cách giải xui. Tra hoàng lịch chọn ngày tốt làm lễ mừng công ty hoạt động trở lại.

Ngày cắt băng, trước cửa công ty đặc biệt náo nhiệt. Đám bạn thân gần đây không thấy mặt hôm nay cũng ló mặt ra.

Nguyên một đám đều chạy đến tức giận nói : “Trang Nghiêm, cậu gặp rắc rối sao không đến tìm tôi mà lại tự mình giải quyết như vậy, quá khách khí, thiếu suy nghĩ a!”

Trang Nghiêm thiếu chút nữa bật cười : “Không phải sợ làm phiền các cậu sao?” Mẹ kiếp, lúc đó tìm được bọn mày chắc? Trốn so với BinLaden còn kĩ hơn!

Lúc này, một cỗ xe BMWs màu bạc dừng trước cửa công ty. Lý nhị thiếu gia ưu nhã bước xuống xe.

“Hôm nay công ty ngài mở tiệc khai trương, sao tôi dám không đến chúc mừng!”

Trang Nghiêm cùng gã ‘tay bắt mặt mừng’ : “Thật vinh hạnh!”

“Hôm nay tôi có chuẩn bị một phần đại lễ cho ngài!”

“Làm ngài tốn kém rồi!” Đáng tiếc ánh mắt hai người không có một tia thiện cảm, cả hai đều dùng sức ‘bóp’ tay nhau.

Tiểu Câu đi ra, thấy Lý nhị thiếu gia ở đó nên không đi qua. Không biết tại sao, mỗi lần trông thấy người này, trong lòng cậu đều đặc biệt không thoải mái, cảm giác lạnh run chạy dọc sống lưng.

Hàn huyên xong, Trang Nghiêm xoay người đón tiếp những người khác. Sau đó bắt đầu nghi thức cắt băng. Trang Nghiêm mỉm cười đối diện ống kính, còn tranh thủ thời gian quay đầu liếc Tiểu Câu, dùng miệng làm khẩu hình nói : “Lão bà, thấy anh đẹp trai không!”

Tiểu Câu nở nụ cười.

Giữa trưa, ánh nắng gay gắt chiếu rọi mọi vật. Phía trước Trang Nghiêm đột nhiên xuất hiện ánh sáng phản quang làm hắn chói mắt. Trang Nghiêm trông thấy cặp mắt híp lại vì cười của Tiểu Câu từ từ giãn ra, sau đó cậu liều mạng chạy về phía hắn.

Hắn tự động quay đầu lại, trông thấy một lưỡi dao sắc bén mang theo gió đã đến trước mắt.

“Đồ gian thương! Mau đền mạng cho con tao!”

Hắn không tránh, xoay người đẩy Tiểu Câu đang bổ nhào về phía mình.

Khi mũi dao đầu tiên đâm vào cơ thể, hắn nhìn thấy Tiểu Câu bị đẩy ngã trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, cách đó không xa là bản mặt tươi cười âm độc của Lý Tư Phàm. Trên người giống như bị người ta đóng cọc, một nhát, hai nhát, ba nhát …

Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể. Khi đầu Trang Nghiêm chạm xuống đất, chỉ có một ý nghĩ duy nhất : Lần này ông mày không để lão bà đỡ hộ … ha ha …

***

Vỏ táo gọt càng ngày càng dài, hiện tại Tiểu Câu có thể gọt hết một quả táo trong một phút. Dưới chân cậu có một túi táo to đã gọt hết vỏ.

Có một cụ ông ngồi ở quầy nước ven đường cảm thán : “Cậu ta chắc không được bình thường, suốt cả tháng nay đều ngồi trước cổng bệnh viện gọt táo, còn trẻ như vậy mà đã bị điên rồi … Haizz, đáng tiếc.”

Tiểu Câu không nghe thấy, cậu vẫn đang chuyên tâm gọt vỏ táo. Vỏ táo tuyệt đối không thể bị đứt, nếu bị đứt có nghĩa là …

Từ lúc Trang Nghiêm bị đâm đã một tháng, khi Trang Nghiêm toàn thân máu me đầm đìa ngã xuống đất, cậu đã làm cái gì? Dù nghĩ thế nào cũng không nhớ ra. Chỉ biết lúc cậu tỉnh táo lại, người đã được đưa vào bệnh viện, trong lòng là Trang Nghiêm vẫn đang chảy máu. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng bác sĩ ra lệnh đưa người bị thương vào phòng cấp cứu, tiếng người cùng đi tới bệnh viện nói chuyện về hung thủ – chính là cha của người đi khiếu nại bị đánh chết.

Khi người nhà Trang Nghiêm chạy đến thì việc đầu tiên chính là đuổi Tiểu Câu ra ngoài.

Tiểu Câu ra sức gào thét : “Tôi cầu xin các người, để cho tôi ở cùng anh ấy, tôi đã hứa với anh ấy sẽ không rời đi! Không đi! Dù thế nào cũng không đi!”

Cho dù kêu động lòng người đến mức nào, cậu vẫn bị ném ra ngoài phòng bệnh.

Cậu dập đầu trước cửa phòng bệnh, máu nhuộm hồng gạch men. Bảo vệ của bệnh viện liền đuổi cậu ra khỏi bệnh viện.

Tiểu Câu biết bọn họ chắc chắn sẽ không để mình gặp Trang Nghiêm.

Cậu liền mua một đống táo đỏ Fuji mà Trang Nghiêm thích ăn, ngồi trông coi trước cửa bệnh viện.

Mỗi lần người nhà Trang Nghiêm ra vào bệnh viện cũng không quên nhổ nước bọt vào người Tiểu Câu. Nhưng Tiểu Câu vẫn rất vui vẻ, chỉ cần bọn họ còn ra vào bệnh viện tức là Trang Nghiêm vẫn còn sống.

Nghe hộ sĩ trong bệnh viện mềm lòng nói cho cậu biết : “Trang Nghiêm vẫn còn đang hôn mê, chưa thoát khỏi thời kì nguy hiểm, tính mạng như chỉ mành treo chuông.”

Lỗ nhỏ trên tay dần dần tăng, bỏ đầu ngón tay chảy máu vào miệng mút mút, sau đó lại tiếp tục gọt.

Từ lúc Trang Nghiêm vào bệnh viện, Tiểu Câu chưa từng rời đi, đói bụng thì gặm táo, mệt thì dựa vào góc tường ngủ. Không khác gì ăn mày.

Tiểu Câu thật sự rất hận bản thân, vì sao lúc đó lại không chạy nhanh một chút? Cậu tình nguyện người hiện tại nằm trên giường bệnh là mình a!

Trang Nghiêm! Thao mẹ anh! Bắt tôi phải chịu tội như thế này, lại không có cách nào xử lí anh.

Trong tay vừa dùng sức, vỏ táo đã bị đứt. Hai mắt ngây ngốc của Tiểu Câu trợn to!

Ngô Tiểu Câu, tay mày bị sao vậy? Ngay cả loại chuyện nhỏ này cũng làm không xong!

Cảm giác tuyệt vọng trào dâng trong lòng, giơ tay cầm dao lên, Tiểu Câu hung hăng đánh vào tay mình!

Một bàn tay ngăn lại hành động tự ngược của Tiểu Câu.

“Vợ của anh…… mà em cũng dám đánh? Lá gan…… không nhỏ a!” Thanh âm suy yếu nhưng đậm chất du côn vang bên tai.

Tiểu Câu cảm giác đầu mình có chút choáng váng.

Cậu ngẩng đầu, nghẹn ngào nói : “Anh chờ đấy! Không chết thì phải theo em cả đời!”

END

(Món Trang Nghiêm thích)

Táo Fuji (táo đỏ Trung Quốc hoặc táo Hồng Phú Sĩ), là táo Trung Quốc – vùng Sơn Đông trồng, về VN thì hay gọi là táo Mĩ, còn vì sao táo TQ trồng lại đặt tên liên quan đến Nhật thì chắc là vì vỏ táo màu đỏ thường có mấy vệt trắng giống hình ảnh núi Phú Sĩ của Nhật Bản ^^

(Món Tiểu Câu thích)

Chao hoặc Chao đậu phụ (Xú đậu hủ –  臭豆腐) : món đậu hũ thúi chiên lên thì phải

Hình ảnh – Google

https://i0.wp.com/www.changsha.gov.cn/zjcs/kncs/dftc/200904/W020110915563823431881.jpg

Hoàn rồi a *tung bông* Còn phiên ngoại nữa là chia tay với Trang Nghiêm và Tiểu Câu thật rồi :A: *vui buồn lẫn lộn – ing*

Này có tính là ngược công hem nhỉ? Sao ta vẫn thấy giống ngược thụ hơn nhỉ ~_~?

Điều tiếc nuối duy nhất khi đọc truyện này là chưa dc thấy kết cục của bạn Lý Tư Phàm, không biết một người thâm hiểm nham độc như bạn sẽ có kết cục như thế nào?

Vầng, sau cơn mưa trời lại sáng, hết sáng rồi lại tối, Cuồng tỉ đúng là đồ ngược cuồng, đến PN mà cũng ko tha cho hai cháu, mọi người chờ xem Trang Nghiêm sẽ vượt qua thử thách sống chung và đằng vợ thế nào a ~

PS : Trước khi lấp hố này, ta sẽ đào hố mới =)) =)) =))

23 responses

  1. hí hí có phiên ngoại hở bạn!? ^^

    Tháng Bảy 20, 2012 lúc 9:56 chiều

  2. end cụt lủn ko à, thằng cha kia còn chưa xử lý, còn chưa minh oan được cho Trang Nghiêm,…cầu mong cái PN ko ngắn như thế này, oa………………..ko muốn bộ này end tí nào, 43 chương mà ngắn hít ko à T.T

    Tháng Bảy 20, 2012 lúc 11:59 chiều

    • án tử xử xong rồi, Trang Nghiêm ko bị gì tức là okie rồi mà nàng, bạn Phàm vẫn cứ phây phây thế thôi, PN là cuộc sống vợ chồng của 2 cháu, ko dính dáng gì tới bạn Phàm hít (dính nữa có mà chết =))) thay vào đó là chị Tiểu Câu xông ra chắn giữa 2 cháu =))

      Tháng Bảy 21, 2012 lúc 11:45 sáng

  3. bibi

    thằng cha Lý Tư Phàm có người yêu rồi mà thất đức wá đi, đến chương cuối rồi mà cũng hại người ta cho được, ta muốn *băm băm băm*

    Tháng Bảy 21, 2012 lúc 1:08 sáng

    • công nhận lâu lâu ta mới thấy nv phụ kiểu bạn Phàm, ko lu mờ cũng ko nổi bật nhưng khiến người ta “nhất đao kiến huyết, nhất kiến vô vong”, ra chiêu nào cũng độc, ta hâm mộ bạn í lắm á =))

      Tháng Bảy 21, 2012 lúc 11:47 sáng

  4. a quên, còn chưa biết Trang Nghiêm định dùng người yêu của họ Lý kia uy hiếp, xử lý hắn thế nào mà. hừm, còn chưa kịp xem trò hay đã bị end mất tiu =”=

    Tháng Bảy 21, 2012 lúc 11:09 chiều

    • mấy cái đấy chìm trong bóng tối nàng ạ, mà ta nghĩ chắc cũng đụng chạm đến bạn mắt kính kia nên thằng cha lý tư phàm mới trả thù ác thế >< nhưng nói chung là xong xuôi cả rồi, chuyện này chủ yếu để giải quyết các vấn đề của đôi trẻ thôi, 2 cháu đồng lòng đồng sức thế kia rồi thì bà Cuồng bà cũng tha cho còn đi hành cặp khác =))

      Tháng Bảy 24, 2012 lúc 7:09 chiều

  5. uầy hoàn rồi sao ta tiếc ah ta nuối ah sao nỡ lòng nào hoàn sớm thế ta đọc còn chưa đã ah TT còn cái PN nghe bạn Nghiêm nói vụ liếc mắt đưa tình của lão Lý mà đau cả bụng đang có thiện cảm lão lại cho ngay vụ chém người ghét thế không biết >”<

    Tháng Bảy 25, 2012 lúc 8:11 chiều

    • ta cũng hơi shock lúc đọc đoạn đó, ko ngờ bạn Phàm bản chơi chiêu ác độc như vậy, nếu tg ko thương tình thì đi luôn cái mạng bạn Nghiêm rồi còn đâu, thế nên ta mới bảo bạn Phàm xuất chiêu quá hiểm độc a, thế nên ta càng tò mò ko biết bạn Nghiêm bạn làm gì mà để bạn Phàm hận đến nỗi ra tay ko nương tình như vậy ?_?

      Tháng Bảy 27, 2012 lúc 12:45 chiều

      • hok lẽ 2 tên này chơi trò bỉ ổi vs nhau == mà chắc chắn là trò bỉ ổi rồi liên quan đến ny bạn Lý mà =))

        Tháng Bảy 27, 2012 lúc 1:12 chiều

  6. Bộ này hay quá T.T thương cả tiểu công lẫn tiểu thụ a ToT…
    Chờ PN của nàng.

    Tháng Bảy 26, 2012 lúc 3:14 sáng

  7. ui cuối cùng cũng đọc.dc😄
    mà ta chưa thạt hài lòng về kết tr nàng ạ :<
    ta muốn thằng cha Lý nhị phải bị làm sao đấy cơ,như kiểu liệt d*ơng hay ung thư t*nh hoàn chẳng hạn *hê hê hê heeee*

    Tháng Tám 1, 2012 lúc 12:06 chiều

  8. jaeboo260186

    truyện hay quá
    sao lâu có phiên ngoại quá bạn ơi

    Tháng Mười Hai 26, 2012 lúc 6:30 chiều

  9. Nana

    Cái thằng cha Lú Tư Phàm này ăn gì mà ác thế ko biết, thiệt muốn cho chả mấy bạt tai s_s

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 11:03 chiều

  10. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  11. da_mieu

    Nói thật ,mình nghĩ Trang Nghiêm bị dzậy cũng chẳng oan đâu.Chắc là làm trò bỉ ổi ji` zới “tình nhân” pạn Lý nên mới bị trả thù ác dzậy đó.2 tên này là cùng một loại …..= =

    Tháng Ba 20, 2013 lúc 11:43 sáng

  12. da_mieu

    đọc xong truyện về bợn Lý trong “Khốn tại trung ương võng” rút ra kết Luận ,nếu Trang Nghiêm Là tên khốn nạn thì pạn Lý xứng với tên tiểu nhân âm hiểm, giả dối.

    hồi đầu khá cay với anh Trang nhưng giờ so ra còn tốt chán

    Tháng Chín 12, 2013 lúc 1:12 chiều

    • định làm cho đủ bộ này luôn, hình như cũng chưa có ai làm =))))))))

      Tháng Chín 19, 2013 lúc 8:18 chiều

  13. meo

    truyen nay hay nhung m ko thich dung quyen luc, gian thuong, moc noi, mua chuoc kieu vay =.= cam on nang da cuc kho dich nha🙂

    Tháng Năm 1, 2014 lúc 7:10 chiều

  14. Njh

    Chươg này muốn khóc wá,bạn tiểu lý cũg độc wá đj

    Tháng Mười Một 23, 2014 lúc 9:58 chiều

  15. Bạn ơi có thể cho mình repost về lequydon được k, mình sẽ ghi nguồn, người edit đầy đủ, tks trước ợ.

    Tháng Tám 15, 2016 lúc 10:41 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s