Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 030


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 030 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (12) |

Lãnh phụ Lãnh mẫu vội vàng về đến nhà, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là con gái Lãnh Băng Lăng đang ôm hộp kem ngồi xếp bằng trên ghế salon xem TV lập thể.

“Tiểu Lăng, anh con thế nào rồi?” Sắc mặt Lãnh phụ có chút âm trầm, Lãnh mẫu cũng không để ý gì khác, xông lên trước kéo cánh tay con gái hỏi.

“Còn có thể thế nào? Không phải đang nằm trong cái khoang thuyền trò chơi bạch kim số lượng có hạn kia sao!” Lãnh Băng Lăng muốn biểu hiện như không có chuyện gì, nhưng lúc nói lại không thể không hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

“Ý của mẹ con là, trước khi trò chơi nâng cấp, con có nói chuyện với anh con không?” Lãnh phụ thấy vợ vừa mệt vừa lo lắng sốt ruột, một tay vỗ vai bà, tay kia ngăn lại thìa kem Lãnh Băng Lăng đang định cho vào miệng. Kem sữa rơi xuống ghế salon, loang thành một mảng màu trắng.

“Ba! Ba làm gì vậy?!”

“Nói chuyện!”

Lãnh phụ mặt lạnh phun ra hai chữ làm cho Lãnh Băng Lăng càng hoảng sợ, có thể thấy rõ cơ thể Lãnh Băng Lăng run rẩy hạ xuống, cúi đầu, hai mắt đảo qua đảo lại, lúc ngẩng đầu đã là vẻ mặt ủy khuất : “Làm sao mà con biết được. Con vừa nghe thông báo trò chơi sẽ nâng cấp trong 6 tiếng liền liên lạc với anh ấy, nhưng lúc đó anh ấy đã ngắt kết nối, con cũng không biết tình hình cụ thể như thế nào.”

Lãnh phụ nhìn thẳng vào mắt con gái cho tới khi Lãnh Băng Lăng chột dạ cúi đầu, vừa lúc Lãnh mẫu vừa chạy vào phòng Lãnh Băng Nghiêm đi ra, nhẹ nhõm thở phào : “Khoang thuyền trò chơi vẫn đang kết nối, tôi nhìn đèn chỉ thị, Tiểu Nghiêm hẳn là vẫn đang online, may là không có việc gì …”

Đây cũng là do bọn họ quên hỏi kĩ thuật viên lúc họ đến lắp đặt, còn cho rằng con trai không có khả năng logou, lại quên mất việc trò chơi nâng cấp. Hôm nay, lúc hai người đang làm việc mới nghe đồng nghiệp nói chuyện Đối Kháng nâng cấp, lập tức bị hù đến hồn phi phách tán, vội vàng xin nghỉ chạy về nhà. Bởi vì những khoang thuyền trò chơi khác đều là sau khi người chơi logout sẽ tự động ngừng cung cấp dịch dinh dưỡng, sau đó mở cửa khoang.

Lại nói, nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, bất quá cũng chỉ Lãnh Băng Nghiêm trần truồng ở ngoài không khí một thời gian ngắn, dù sao hiện tại nơi ở đều có nhiệt độ ổn định, cũng không sợ cậu sinh bệnh.

Lãnh phụ Lãnh mẫu đã từng nghĩ đến tình huống này, Lãnh Băng Lăng cũng nghĩ tới. Bất quá, tất nhiên là, đối với hai bậc cha mẹ mà nói thì đây là “chuyện lớn” rất nghiêm trọng, còn đối với Lãnh Băng Lăng lại là “chuyện nhỏ” không sao cả. Thực ra sau khi Lãnh Băng Lăng logout cũng đã chạy sang phòng của anh trai, nhưng không phải xuất phát từ lòng quan tâm mà chỉ đơn thuần muốn xem trò vui!

Thậm chí Lãnh Băng Lăng còn cầm theo điện thoại di động của mình (bất luận lúc đó điện thoại có công năng hiện đại như thế nào thì chúng vẫn chỉ là điện thoại mà thôi), muốn chụp một bức ảnh “toàn thân” Lãnh Băng Nghiêm post lên mạng, tin là với tướng mạo của anh trai, chỉ cần thêm một số hình ảnh là có thể bán được không ít tiền. Nhưng Lãnh Băng Lăng chờ một hồi, năm phút sau cũng không thấy khoang thuyền trò chơi có phản ứng, tức đến nỗi chỉ muốn giật dây điện, đáng tiếc là Lãnh Băng Lăng biết rõ nếu đột nhiên cắt điện, khoang thuyền trò chơi lập tức sẽ gửi cảnh báo, cha mẹ cô sẽ nhận được tin trước tiên, thậm chí bộ phận kỹ thuật của công ty Long Đằng cũng sẽ nhận được cảnh báo.

Nếu làm lớn chuyện, không có chuyện gì tốt, cũng không điều Lãnh Băng Lăng muốn.

“Con đã nói rồi, anh ấy không sao mà.” Lãnh Băng Lăng thấy cha mẹ lấy máy liên lạc, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người muốn nói chuyện với anh trai, khẽ nhún vai, Lãnh Băng Lăng định tiếp tục ăn kem xem TV, nhưng rồi lại hiếu kỳ rốt cuộc vì sao người nọ lại không bị ngắt kết nối?

Không phải là lợi dụng BUG chứ, nếu như vậy, mình nhất định phải bắt anh ta chuyển đồ và lang bảo bảo kia cho mình, nếu không sẽ tố giác với công ty! Tất nhiên, cho dù có lấy được mấy thứ đó cũng phải tố giác anh ta! Tốt nhất là xóa bỏ nhân vật của anh ta, thu lại khoang thuyền trò chơi, bất quá nếu cánh nhà báo biết được không biết sẽ xảy ra chuyện gì?

Lãnh Băng Lăng không ăn kem mà đứng sau lưng ba mẹ, nhìn chằm chằm vào hình nổi trên máy liên lạc có thể xem như một loại điện thoại để trên bàn trà, lặng lẽ mở máy quay video trong điện thoại để lưu lại bằng chứng.

Máy kết nối xong, hình nổi xuất hiện trên điện thoại làm cho cả ba người sửng sốt.

“Tiểu Nghiêm, sao con lại ăn mặc như vậy? Chẳng lẽ là Long Đằng lại mở trò chơi bối cảnh cổ đại sao?” Thấy dáng vẻ mặc trường bào đội ngân quan của con trai, Lãnh phụ cười đến mức răng lợi đều phô hết cả ra, “Khỏi phải nói, con trai tôi mặc đồ cổ trang đúng là rất đẹp, so với đống minh tinh sử dụng hiệu ứng kỹ thuật còn đẹp hơn.”

“Ba ~” Lãnh Băng Nghiêm xấu hổ cúi đầu, mặt càng đỏ hơn, hơn nữa cậu còn nghe thấy tiếng cười của cái người vô lương tâm bên cạnh, “Là tại bạn con, anh ấy mời con đến nơi ở giả thuyết, sau đó tạo ra bộ đồ này … “

“Bạn của con?”

“Ai nha! Tiểu Nghiêm có bạn rồi!”

Lãnh phụ Lãnh mẫu đều cảm thấy vui mừng. Lãnh phụ còn xem như tỉnh táo, Lãnh mẫu lập tức đẩy chồng ra, chiếm vị trí đầu tiên : “Tiểu Nghiêm, mau giới thiệu với chúng ta, bạn của con tên là gì, bao nhiêu tuổi, là nam hay nữ? Người đó. . . . . .”

Diệp bị mấy câu hỏi của mẹ làm choáng váng đầu óc, lập tức xoay người lôi Tuyệt Thế, đem người cười đến đau bụng kéo ra trước màn hình.

“Đây là cha mẹ và em gái em. Còn đây là Tuyệt Thế.”

“Chào bác trai bác gái, cháu tên thật là Tần Diễn, mọi người cứ gọi cháu là Tiểu Tần.” Đối mặt với Lãnh phụ Lãnh mẫu, Tần Diễn lập tức nghiêm chỉnh trở lại, vẻ ngoài anh tuấn thành thục, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn hòa càng khiến mọi người dễ tin tưởng.

“Tần tiên sinh. . . . . . Tiểu Tần. . . . . . làm phiền cháu chiếu cố Nghiêm Nghiêm nhà bác.” Lãnh Băng Nghiêm rất 囧, trong lòng phát sốt, “Nghiêm Nghiêm” là tên lúc nhỏ cha mẹ thường dùng để giới thiệu cậu với các bậc trưởng bối, bất quá, Tuyệt Thế là trưởng bối sao? !

“Ách. . . . . . Không, lá. . . . . . Nghiêm Nghiêm rất hiểu chuyện, tốt lắm ~” Khuôn mặt tươi cười khiến người ta cảm thấy thân thiết có chút vặn vẹo, cái tên “Nghiêm Nghiêm” thật sự làm cho bụng hắn co rút phát đau, vô ý thức quay đầu nhìn về phía Lãnh Băng Nghiêm, không nhìn còn tạm ổn, nhìn rồi khiến bụng hắn càng đau thêm ——

Người nào đó hôm nay giống như học sinh tiểu học bị thầy giáo tới viếng thăm gia đình, hai tay nắm chặt để ở bụng, cắn môi cúi đầu, vì khẩn trương, trên trán toàn là mồ hôi!

Quá đáng yêu  ~

“Đáng yêu” – Không biết đã bao nhiêu năm Tần Diễn không dùng tới cụm từ này. Trước đây hắn luôn cảm thấy đây là một từ không phải không thể hình dung, chỉ là đối tượng đúng với từ này thật sự là ‘hữu danh vô thực’ mà thôi.

Tay Tần Diễn đặt sau gáy Diệp, nhẹ nhàng xoa bóp : “Cháu xem Nghiêm Nghiêm như em trai mình.”

Tần Diễn cố ý nhấn mạnh hai chữ “Nghiêm Nghiêm”, là muốn trêu chọc Lãnh Băng Nghiêm, nhưng những lời đó cũng là thật lòng . . . . . .

“Thật ra cháu cũng không giúp được gì, chỉ là Nghiêm Nghiêm vẫn chưa quen thuộc với hệ thống. Mỗi khoang thuyền trò chơi, Long Đằng đều tặng kèm một nơi ở giả thuyết. Nơi này cũng là do Long Đằng tặng cho cháu. Vừa rồi cháu đã dạy Nghiêm Nghiêm cách thiết trí nơi ở giả thuyết, về sau nếu trò chơi có tình huống gì, cậu ấy cũng có thể về phòng của mình. Hai bác và em gái cũng có thể đến đó thăm cậu ấy.”

“Ai nha! Nhà bác cũng không biết!” Hai mắt Lãnh mẫu sáng lên, “Nghe nói nơi ở giả thuyết cũng giống như thật, không biết chúng ta có tới chỗ Tiểu Nghiêm nấu cơm dọn phòng giúp nó được không?”

“Cái này. . . . . . Dọn phòng thì không cần, nhưng mọi người có thể làm cơm, chỉ là sẽ tốn tiền trong trò chơi, hoặc là trực tiếp làm trong trò chơi mang tới phòng ở thì mới được.”

“A, thì ra là như vậy. Linh Dương (tên của Lãnh phụ aka Lãnh Ling Dương), sau này chúng ta vào trong trò chơi phải luyện kỹ năng cuộc sống cho thật tốt.”

“Được. . . . . .”

“Ba! Mẹ!” Lãnh Băng Lăng trở thành vật trang trí suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, “Hai người bảo anh ta trong trò chơi nhớ chăm sóc con, nhưng anh ta căn bản là mặc kệ con, chỉ lo chơi một mình! Anh ta còn đưa đồ tốt cho hai người bắt nạt con, người như vậy mà là anh trai sao?”

Chỉ mấy câu nói đã phá hủy toàn bộ bầu không khí ấm áp náo nhiệt vừa rồi, ngoại trừ Lãnh Băng Lăng, tất cả mọi người đều sựng lại.

“Bây giờ cũng muộn rồi, hai đứa nghỉ ngơi đi.”

“Tiểu Lăng, rốt cuộc là con làm sao vậy?” Lãnh phụ bóp trán, nhìn con gái với vẻ bất đắc dĩ.

“Làm sao vậy? Con chính là ăn ngay nói thật a, anh ta không chăm sóc con, ba mẹ không nói anh ta, sao lại đi hỏi con? Sao vậy? Ba mẹ không tin con sao?!”

“Tiểu Lăng, ba thật sự không hiểu, rốt cuộc chúng ta dạy dỗ sai chỗ nào? Vì sao hiện tại con lại biến thành cái dạng này?”

“Con! Con biến thành cái dạng gì ư? ! Mẹ, mẹ nghe cha nói đó? !” Lãnh Băng Lăng quay đầu nhìn mẹ tìm kiếm trợ giúp, nhưng vẫn chỉ nhận được ánh mắt trách cứ giống như vậy.

“Tiểu Lăng, tại sao vậy? Bất quá chỉ là một cái khoang thuyền trò chơi mà thôi, tại sao lại khiến con đối xử với anh trai mình như vậy?” Lãnh mẫu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô con gái, bà cũng giống chồng mình, thật sự không hiểu được.

“Bất quá chỉ là một cái khoang thuyền trò chơi? Bất quá chỉ là? ! Từ nhỏ đến lớn, hai người đã nói với con mấy chữ này bao nhiêu lần rồi?  !” Lãnh Băng Lăng dứt khoát cũng không giả vờ ủy khuất, trực tiếp lớn tiếng nói lại cha mẹ, “Các người chỉ biết nói “bất quá chỉ là”, con lấy cũng vô dụng … Lúc bé là mấy thứ quần áo đồ dùng, lớn lại là khoang thuyền trò chơi! Quá khứ là vì để dành tiền cho anh ta ở trong bệnh viện so với người thực vật tốt một chút, hiện tại lại là vì để anh ta sống tốt hơn. . . . . .”

Lấy tay lau nước mắt, Lãnh Băng Lăng tức giận thở gấp nói tiếp : “Đúng vậy ~ hiện tại anh ta đúng là sống tốt lắm. Trong trò chơi anh ta cái gì cũng có, còn bắt tay với người ngoài bắt nạt con! Còn làm vẻ mặt như bố thí người khác, anh ta dựa vào cái gì? Bây giờ còn quen bạn bè có tiền có hế, hừ! Nghe nói trong trò chơi này cũng có thể XX, ai biết có phải người đó coi trọng khuôn mặt anh ta hay không, có thể còn muốn anh ta làm nhân tình đó?! A!”

Một cái tát hung hăng đánh vào mặt Lãnh Băng Lăng.

“Ba đánh con? !” Lãnh Băng Lăng ôm mặt đứng lên, oán hận nhìn trừng trừng cha mình. (đúng vậy, chính là ‘hận’)

“Tao là cha mày! Tao sớm nên giáo huấn mày mới phải!”

“Được rồi, ba là cha con, cha mắng con nghe, cha đánh con phải chịu, còn cái gì nữa, chửi hay đánh, cứ tiếp tục!” Mặt lạnh đứng, Lãnh Băng Lăng cười lạnh một tiếng, giơ mặt ra.

“Tiểu Lăng, mẹ thật sự không hiểu vì sao con lại hận anh con như vậy. . . . . .” Lãnh mẫu khuyên ngăn chồng mình, hai mắt đỏ hồng nhìn con gái, nhưng Lãnh Băng Lăng vẫn là tức giận thở phì phì, nghiêng đầu không nói chuyện, “Tiểu Lăng, con biết không, so với con, anh con mới là người có tư cách trách cứ …”

“Con biết chứ, không phải là vì hồi nhỏ con hiếu kỳ leo ra ngoài cửa sổ, sau đó anh ta vì cứu con nên mới ngã xuống sao?” Nhà họ ngày xưa ở trên tầng ba, Lãnh Băng Nghiêm từ nhỏ đã hiểu chuyện, hầu như là cha mẹ nói gì cậu làm cái đó, có thể nói là đứa con ngoan mà tất cả cha mẹ đều mong muốn.

Cũng bởi vì vậy mà đứa con gái sau vô cùng nghịch ngợm khiến hai vợ chồng rất lúng túng. Vì Lãnh Băng Nghiêm rất hiểu chuyện nên hồi nhỏ, lúc ở nhà đều là cậu trông em gái. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lãnh Băng Lăng càng lớn càng không bớt nghịch ngợm, ngược lại càng thêm vô pháp vô thiên.

Ngày đó cũng không biết vì sao Lãnh Băng Lăng lại thừa dịp anh hai rời đi, bắc ghế đứng lên mở cửa sổ, Lãnh Băng Nghiêm đến chậm một bước, không kịp bắt lấy em gái, ngược lại còn cùng rơi xuống!

Độ cao ba tầng, đối với người lớn còn cực kỳ nguy hiểm, huống chi là hai đứa trẻ con? Kết quả chính là Lãnh Băng Lăng gãy mộ tay, còn Lãnh Băng Nghiêm phải nằm liệt giường đến tận nay.

“Mẹ không phải muốn nói chuyện đó.”

“Hừ! Vậy sao? Vậy còn chuyện gì nữa?” Lãnh Băng Lăng làm ra vẻ không sao cả hừ một tiếng.

“Anh con. . . . . . thực ra chúng ta có cơ hội trị hết cho nó, ta và ba con có đủ điều kiện vay ngân hàng, hậu quả là trả nợ trong vòng 50 năm.”

“?” Lãnh Băng Lăng nhìn mẹ đầy nghi hoặc, việc này đúng là cô lần đầu nghe thấy, dù sao cũng cảm thấy hiếu kỳ.

“Nếu như chúng ta chỉ có môt đứa con trai là anh con, chúng ta sao lại không làm như vậy.” Giọng nói của Lãnh mẫu run run, chứa đầy sự áy náy cùng bất đắc dĩ, “Nhưng chúng ta còn có con, chúng ta còn có một đứa con gái!” Nước mắt không chịu đựng nổi chảy xuống, Lãnh mẫu thống khổ, ngã ngồi xuống ghế, nức nở nghẹn ngào.

Giơ tay vỗ nhẹ vào lưng vợ, tuy vành mắt Lãnh phụ đã ướt nhưng ông vẫn có thể nhịn xuống được. “Việc này anh con cũng biết, sau ngày anh con gắn thiết bị cảm ứng sóng não, không biết là vị bác sĩ hoặc hộ sĩ nào nói cho nó biết, nhưng nó không hề trách chúng ta, còn nói “hẳn nên như vậy, nếu để mọi người mang gánh nặng nợ nần, không bằng để ba người chúng ta sống hạnh phúc” Con biết không, người mà anh con hỏi thăm nhiều nhất chính là con, nó chỉ hy vọng con có thể “thay nó hưởng thụ cuộc sống”.”

“Đúng là người tốt a, thật vĩ đại! Vẫn là khen anh ta mắng con chứ gì, mọi người có từng nghĩ, kỳ thật con tình nguyện người nằm trên giường bệnh là mình?! Ai không muốn giả vờ thuần khiết? Ai không nghĩ đóng vai thánh mẫu? Lời hay ý đẹp ai mà chẳng nói được? Con chưa từng chán ghét anh ta lúc nào như lúc này! Những lời dối trá của anh ta khiến con buồn nôn!”

“Mày!” Lãnh phụ tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch, nhưng Lãnh Băng Lăng đã xoay người chạy vào phòng.

Trong phòng khách u ám lúc này chỉ có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào bị đè nặng của Lãnh mẫu . . . . . .

Lãnh Băng Nghiêm có chút hậm hực ngồi ở sô pha ôm cái đầu to đùng xù lông của Ảm Ma, cậu không biết tại sao đứa em gái lại đối xử với mình như vậy? Nhớ rõ lúc còn bé, Lãnh Băng Lăng tuy hơi bướng bỉnh tùy hứng nhưng tình cảm anh em giữa hai người rất tốt. Trong trí nhớ của cậu vẫn luôn có một bé gái mặc váy hồng ôm gấu bông đuổi theo mình, luôn miệng kêu “Anh hai! Anh hai!”.

“Quan hệ với em gái không tốt sao?”

“Không biết nữa.”

“Ngủ một giấc đi, trên đời này vẫn là ‘xe đến trước núi ắt có đường’, còn mấy tiếng nữa trò chơi mới bắt đầu, nghỉ ngơi một lúc đi.”

“Ừm, cảm ơn. Vậy còn anh thì sao?”

“Anh? Anh còn có công việc, kỳ thật nơi này cũng là phòng làm việc của anh. Ngủ đi, đến giờ anh sẽ gọi em.”

“Tuyệt Thế.”

“Gì?”

“Anh phải để em ôm anh một cái, em mới ngủ được.”

“. . . . . .” Tần Diễn trợn mắt, bất quá ngẫm lại hiện tại cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ mà thôi, mấy cái hôn nhẹ ôm ấp của cậu không hề có ý nghĩa sâu xa như người trưởng thành, mà chỉ thuần túy là biểu hiện thân mật hoặc tìm kiếm an ủi. Tần Diễn hiểu rõ, hiện tại đứa trẻ xinh đẹp này nhất định là đang rất buồn, “Được rồi, ôm đi!”

“Tuyệt Thế ~”

Lồng ngực ấm áp, thanh âm nũng nịu, đầu cọ vào vai. Tần Diễn ôm người trong ngực, khi Lãnh Băng Nghiêm thỏa mãn hít một hơi buông hắn ra, người không muốn bỏ ra ngược lại biến thành Tần Diễn.

“Tốt lắm, Tiểu Nghiêm Nghiêm, ngủ đi a ~”

Lãnh Băng Nghiêm 囧 một chút, buồn bực nhìn Tần Diễn : “Tuyệt Thế, anh đừng kêu em như vậy nữa được không?”

“Ha ha a ~ Tiểu Nghiêm Nghiêm ~”

Lãnh Băng Nghiêm lệ a TT^TT, triệt để nhận rõ bản chất  xấu xa của Tần Diễn.

Nhìn Lãnh Băng Nghiêm nằm xuống, Tần Diễn mới xoay người rời đi, lại thấy con sói hung dữ nhìn hắn, Tần Diễn không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Cẩu của Tiểu Nghiêm Nghiêm đúng là rất thú vị, vừa rồi thấy hắn ôm chủ nhân nó, không phải là ghen ghét chứ? Nghe nói chỉ mèo mới có tính chiếm giữ mạnh, không ngờ cẩu cũng như vậy a ~

Duỗi lưng cho đỡ mỏi, Tần Diễn xoay người ngồi rong văn phòng, đối diện với Lãnh Băng Nghiêm, xuyên qua khe hở nhìn khuôn mặt ngủ ngon của người kia, thật sự khiến hắn tâm tình vui sướng a …

Hồng Lâu 

[cảnh Tiểu Nghiêm ôm (eo ~_+) Tần Diễn, cọ đầu vào vai anh]

*lên cơn fangasm, điển hình là há miệng gào rú theo kiểu siêu vô thanh (aka không thành tiếng vì có rất nhiều người trong bán kính 5m)*

[cảnh Tiểu Nghiêm nằm xuống]

*fangasm lên mức cao báo động, trong đầu xuất hiện rất nhiều thứ ngây thơ mà vẫn khiến người ta mất máu =.,=] Sorry, bạn là bạn thấy mấy thứ ngây thơ khêu gợi sẹc-xy kích thích gấp trăm lần mấy cảnh nude 100% >///<

[cảnh Tần Diễn rời đi]

*đập đầu vô bàn phím* Tiểu Nghiêm Nghiêm a ~ trời ạ, sao không ôm luôn đi, ôm một cái thế ăn thua gì T^T

Ẻm đúng là đồ ngây thơ con cầy tơ ><

*hết phần fangơ-ing*

Khụ … nghiêm túc nè T___T

Mình vô cùng xin lỗi mọi người vì cái sự nhầm lẫn ngớ ngẩn của mình, tên thật của Diệp là Lãnh Băng Nghiêm, nhà họ Lãnh, và cả tên Lãnh Băng Lăng mới đúng. Vì bên phần Vietphares 1 nghĩa tự động dịch cụm “lãnh băng” thành “băng lãnh” (hoặc do bản QT của mình lấy bị nhầm) nên từ đầu tới giờ mình cứ nhầm, thậm chí cả khi edit đến đoạn Lãnh phụ Lãnh mẫu hay nhà họ Lãnh mình cũng không nhận ra sự khác biệt này (mà hình như cũng chẳng ai nhận ra (_ _”). Thật ra thì mình thấy tên Băng Lãnh Nghiêm và Băng Lãnh Lăng nghe hay hơn Lãnh Băng Nghiêm và Lãnh Băng Lăng (hay tại quen rồi nên thấy hay hơn nhỉ ?_?) nhưng dù sao cũng vẫn phải sửa lại cho đúng, mong mọi người thông cảm. May là chỉ có vài chap có mấy cái tên thật xuất hiện nên sửa lại cũng không vật vã lắm, chứ nếu không chắc mình vẫn để tới cuối luôn quá >_<

Giờ là phần cảm nhận cá nhân về bạn Lăng :

Nói thật là mình có thể hiểu cách suy nghĩ của bản, cơ mà cái tính siêu ích kỷ của bản thì không thể chối cãi. Bản nói hồi nhỏ thì Tiểu Nghiêm chiếm đồ dùng quần áo? Đồ nam đồ nữ khác biệt nhé, đồ dùng? Tiểu Nghiêm sống thực vật thì dùng được cái quái gì ?_? Cái khoang thuyền thì rõ ràng rồi, em nó nằm đó bao nhiêu năm mà có cái máy trò chơi duy nhất em ấy có thể dùng mà còn ko dành cho em ấy thì còn dành cái quái gì nữa? Giả như ý bản Lăng là ba mẹ dành tiền chữa trị cho Tiểu Nghiêm không mua đồ ngon đồ đẹp cho bản thì mình cũng bó tay (mình nghĩ Lãnh phụ Lãnh mẫu đã ko bỏ tiền để chữa trị cho Tiểu Nghiêm để nuôi con gái cho tốt thì không đời nào để bản Lăng bản thiếu thốn đâu, cùng lắm là không để bản đua đòi dc bằng bạn bằng bè thôi =_=+) Bản Lăng nói bản thà là người nằm trên giường bệnh, hơ, với bản tính như thế của bản liệu bản có chịu nằm đó không hay lại bắt cả nhà gánh nợ để chữa cho bạn? Hơ, nói chung là ai cũng hiểu cả rồi, chỉ là vẫn thấy bức xúc nên vẫn muốn nói tí cho xả giận thôi. Quả là thaty tỉ tạo bản tính bản Lăng quá ích kỷ, nhưng không phải quá điêu, vì ngoài đời vẫn đầy người như vậy, có người tốt và người xấu, người hiền lành và kẻ ích kỷ, báo chí chẳng đưa đầy tin những đứa con vì của cải mà chẳng anh em bố mẹ gì hết đó sao? Buồn và ghét mấy kẻ đó ><

One response

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s