Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 41 + 42


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 41 |

Thời gian cứ như vậy không dính chút đau khổ qua đi, Tiểu Câu tận lực không nghĩ tới những chuyện khác. Đầu năm nay, kẻ ngốc đều sống rất tốt.

Trang Nghiêm mua một đống táo to về cho Tiểu Câu ăn, nói là để bổ máu.

Tiểu Câu nói : “Sao anh không mua gạo với trứng luôn đi? Khẩu phần dành cho thai phụ không phải càng bổ hơn sao?”

Trang thiếu gia vuốt bụng Tiểu Câu nói : “Sao có thể như vậy! Sau này nếu em có thai mới có thể hưởng thụ đãi ngộ tốt như vậy!”

Tiểu Câu lăn lên giường, dang tay dang chân hình chữ đại : “Vậy thì mau đến đây! Chúng ta bắt đầu tạo em bé!”

Trang Nghiêm bấm ngón tay : “Đợi một chút, để anh tính ngày đã!”

“Mẹ kiếp, anh có nhanh lên không thì bảo! Kinh nguyệt cũng sắp có rồi!”

“……”

Mấy ngày gần đây Trang Nghiêm đều bận rộn thu xếp chuyện giảm án của Ngô Việt.

Tiểu Câu giả bộ không biết, vạn nhất chuyện không thành cũng không đến nỗi trở mặt.

Người a, kỳ thật không sợ bận bịu chỉ sợ rảnh rỗi, cả ngày ăn táo to tạo em bé, tay chân đều có cảm giác sắp sinh giòi đến nơi.

Hiện tại cũng không còn ai gọi cho Tiểu Câu, thì điện thoại bị Trang Nghiêm ném vô bồn cầu rồi còn đâu, ngay cả một số cũng không cho lưu lại.

Chỉ có Trang Nghiêm là cảm thấy như vậy rất tốt. Cho dù là người dễ tính như thế nào, một đêm nhận được bảy tám cuộc điện thoại quấy rầy, không mất cân bằng nội tiết tố (ý là nóng giận) mới là lạ!

Trang Nghiêm cầm điện thoại Tiểu Câu, cố gắng điều chỉnh hô hấp.

“Bảo bối, mau tới đây giúp hạ thân của anh được thoải mái nào!” Giọng lè nhè của kẻ uống rượu, không cần loa phóng thanh cũng có thể truyền thật xa.

Tiểu Câu trùm kín chăn cuộn chặt người lại, đem lỗ tai dán vào gối xem có thể cách âm hay không.

Chỉ nghe thấy tiếng Trang Nghiêm tắt điện thoại di động, sau đó là tiếng xả nước trong toilet.

Đối với những chuyện xảy ra trong năm năm qua của Tiểu Câu, Trang Nghiêm chưa bao giờ chủ động hỏi tới, cho dù đưa tới cửa cũng áp dụng thái độ làm như không thấy. Hai người đều cẩn thận lảng tránh đề tài này.

Ban ngày, Trang Nghiêm bận rộn chuyện công việc, chỉ có Tiểu Câu một mình ở nhà đối diện với bốn bức tường.

Không có gì để làm, Tiểu Câu liền thường xuyên xuống vườn hoa dưới khu chung cư, cùng một đám ông lão bà lão gập lưng vặn eo. Thói quen ngày ngủ đêm thức mấy năm nay cũng dần thay đổi.

Hôm nay, Tiểu Câu giống như mọi ngày ra chỗ xà đơn tập dãn người. Dưới xà đơn đột nhiên xuất hiện một người phụ nữ xinh đẹp ngửa cổ nhìn chằm chằm Tiểu Câu, ánh mắt giống như đang nhìn một củ khoai tây mọc ra hai cái lỗ tai.

Tiểu Câu bị nhìn tới mức trong lòng cảm thấy sợ hãi, bèn từ phía trên nhảy xuống.

“Ngài là Ngô Câu tiên sinh có đúng không?”

“A? Là tôi, còn cô là?” Nhìn thế nào cũng cảm thấy quen quen.

Người phụ nữ kia rất phóng khoáng duỗi ra bàn tay trắng nõn : “Tôi là Gia Tuệ, vợ của Trang Nghiêm.”

Hèn gì, trong hôn lễ cậu đã nhìn thấy cô ấy!

Công viên không phải nơi thích hợp để nói chuyện, Trang phu nhân đề nghị tới quán cafee bên cạnh. Tiểu Câu mở ví tiền, chỉ còn có 10 đồng, nếu để phụ nữ trả tiền thì có vẻ không tốt cho lắm!

Kết quả người ta chỉ mỉm cười, nói tiền của tôi cũng là tiền của Trang Nghiêm, ai trong hai ta trả cũng vậy thôi.

Tiểu Câu nghẹn không nhẹ, nhưng cũng chỉ dám nuốt nước miếng. Tiểu Câu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẹ, sau này lớn lên trở thành căn bệnh không thể đối phó với phụ nữ.

Đợi sau khi ngồi xuống, cách làn hương trà, Trang phu nhân dùng cặp mắt to hàm chứa vô vàn ai oán nhìn chằm chằm Tiểu Câu.

“Lúc nhìn thấy cậu, tôi thấy mình giống như đang nằm mơ, nội dung giấc mơ cực kỳ ngớ ngẩn. Tôi phải tranh chồng với một người đàn ông.”

Tiểu Câu cảm thấy tính cách của Gia Tuệ cũng rất tốt, đổi lại là người khác nhất định sẽ nói — Tôi phải tranh chồng với một thằng điếm.

“Tôi và Trang Nghiêm vừa mới kết hôn, vậy mà anh ấy lại muốn ly hôn. Rốt cuộc tôi đã làm sai cái gì để bị trừng phạt như vậy?” Nói hết mấy lời nghẹn ngào, hai hàng nước mắt cũng chảy xuôi theo gò má.

Tiểu Câu rốt cục hiểu cái gì gọi là như đứng đống lửa như ngồi đống than. Muốn khuyên nhủ lại mở không nổi miệng, muốn rời đi lại nhấc không nổi chân. Bao nhiêu lọc lõi giữa đám đàn ông mấy năm qua hoàn toàn bị vài giọt nước mắt phụ nữ oanh tạc thành mây khói.

Trên đời này trơ trẽn nhất là mặt dày không trả nợ người ta, nhưng bản thân lại hết lần này tới lần khác mắc phải món nợ tình cảm không thể trả.

Ngón tay dính nước trà vô ý thức vẽ mấy đường trên mặt bàn, hiện tại đầu óc Tiểu Câu đã đình chỉ hoạt động.

Nhưng Trang phu nhân lại không hề biết. Cô ngừng nước mắt, âm thầm kinh hãi, người này thật không đơn giản, dùng bất biến ứng vạn biến, làm cho cô có phần không nắm chắc phần thắng.

“Rốt cuộc cậu muốn gì mới đồng ý rời khỏi chồng tôi?” Vừa dứt lời, Gia Tuệ quả thật chỉ muốn cắn lưỡi. Nói như vậy quá bị động!

Tiểu Câu ngẩng đầu lên nói : “Tôi có thể không đi được không?”

Trang phu nhân sắc mặt xanh mét, này không phải là chẳng có gì thay đổi sao!

“Tôi biết chúng tôi rất có lỗi với cô, nhưng chúng tôi thật sự không thể rời khỏi nhau, tôi đã cố gắng thử, thật đấy!” Suốt năm năm a! Bộ tưởng là đùa giỡn chắc? Làm sao có thể trở lại được đây?

Nói xong, Tiểu Câu rầm một tiếng quỳ xuống đất.

“Đời này coi như tôi thiếu nợ cô, kiếp sau nhất định sẽ trả lại!” Nói xong liền dập đầu như đập hạch đào.

Bên cạnh có không ít người không rõ chuyện, còn đứng lên vỗ tay ầm ầm : “Cô mau đồng ý với cậu ấy đi! Người ta thực lòng như vậy rồi còn muốn gì nữa!”

Trang phu nhân lại lã chã rơi lệ : Bộ người đối phương cần là tôi sao? Đây là theo tôi đoạt chồng a!

“Đồ lưu manh!” Ném lại một câu nói nặng nhất trong đời, nàng chạy trối chết.

Tiểu Câu quỳ trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy, trong lòng chỉ cảm thấy trống rỗng.

| 42 |

Buổi tối, gần 12 giờ Trang Nghiêm mới về tới nhà. Đơn giản rửa mặt rồi trèo lên giường, cũng không quản Tiểu Câu có ngủ hay không đã cúi đầu hôn cậu. Lúc Trang Nghiêm hôn vào trán, Tiểu Câu bị đau mới tỉnh dậy.

Trang Nghiêm vội giở chăn ra xem, trời! Cái trán của Tiểu Câu đã sưng không khác gì bột bánh bao lên men.

“Sao lại bị thế này?”

“Không cẩn thận rơi khỏi xà đơn.”

Trang Nghiêm cũng không hỏi nhiều, dùng ngón cái xoa nắn trán Tiểu Câu để chỗ máu tụ tan ra. Chờ xoa đến lúc nóng lên, mới nhẹ nhàng hôn lên chỗ đau. Hai người miệng đối miệng hôn một hồi, tay Trang Nghiêm bắt đầu sờ xuống dưới, Tiểu Câu vội vàng kẹp chặt chân lại.

“Mẹ anh đến đây à?”

“Em mệt rồi, chúng ta ngủ sớm đi!”

Tay Trang Nghiêm vẫn cố chấp chui vào trong quần Tiểu Câu, quần đùi bị tụt xuống, sau đó hai đùi cậu bị nhấc lên vai hắn.

Tiểu Câu trừng mắt mắng : “Chết tiệt, anh ăn trúng cái gì vậy? Có để người ta ngủ không hả!”

Vừa mở mắt đã nhìn thấy vẻ mặt Trang Nghiêm giống như Trư Bát Giới ăn được nhân sâm – vô cùng phấn khích!

“Thằng nhóc hư hỏng, cho anh là cái rắm phóng một hai cái là coi như xong à! Lúc tối mẹ anh đã bắt anh ngồi nghe bà kêu ca suốt ba tiếng đồng hồ đó, chủ đề chính là có một kẻ vô lại quỳ giữa đường, bắt nạt con dâu của bà.”

Nói xong còn ha ha cười ra tiếng, tay lại sờ sờ cục u : “Cái bánh bao này có bao nhiêu vinh quang a!”

Tiểu Câu đẩy hắn sang bên cạnh : “Biết rõ rồi còn hỏi!”

“Còn không phải vì muốn nghe chính miệng em nói đặc biệt quan tâm anh sao!”

“Như vậy mà anh vẫn muốn em nói sao! Em thực sự cảm thấy có lỗi với vợ anh.” Tiểu Câu không khỏi lại nhíu mày.

Trang Nghiêm nằm đè lên người cậu nói : “Lúc biết mẹ anh bảo cô ta đi tìm em, anh thực sự rất tức giận, nhưng lại không nhịn được sung sướng. Em đã từng chịu nhún nhường trước ai đâu, vậy mà em lại vì anh mà quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy. Từ nay về sau anh có thể yên tâm rồi. Lão bà, nói, hiện tại muốn lão công lên núi đao hay là xuống biển lửa?“

“Anh chỉ cần thả chân em xuống là được rồi.”

“No! Cái này thì không được! Anh phải chậm rãi “yêu” em đã.”

Nói xong, Trang Nghiêm cười dâm đãng, cúi người xách thương ra trận.

Tiểu Câu ngoài miệng mắng chửi, cơ thể lại tự động đáp trả. Trên chiếc giường lớn, hai người đàn ông quấn lấy nhau. Tiểu Câu không ngừng bị đẩy về phía trước, ga giường bị vo thành một nắm, lại bị thể dịch không ngừng tiết ra làm ướt. Hai người nằm trên giường kích động không ngừng thở gấp.

“Không hề thay đổi, em vẫn là Tiểu Câu của anh…… của anh…… A……”

Cuối cùng Tiểu Câu vô lực nằm rũ ra : “Không được…… Không đủ sức ……”

Trang Nghiêm nằm bên cạnh, bộ dạng cơm no ấm cật : “Ngày mai sẽ hầm móng heo cho em ăn bổ sung ‘lòng trắng trứng’.”

Cảm giác mệt mỏi sau khi phát tiết dục vọng dần dần làm đầu óc trở nên mụ mị.

Tiểu Câu nhắm mắt lại nói : “Sau khi trở về, em vẫn một mực áy náy, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã thông suốt, là mình “dĩ thân tự hổ” (đưa thịt mình cho hổ ăn), cứu vô số phụ nữ Trung Quốc.”

Trang Nghiêm cũng không quản trên người dính đầy mồ hôi, lồng ngực dán chặt vào lưng Tiểu Câu.

“Vì vậy em không được rời khỏi anh, đỡ đễ anh làm hại người khác. Chúng ta cứ như vậy là được rồi, không ai được rời đi!”

“…… Ừ.”

“Móc tay thắt cổ, một trăm năm cũng không thay đổi!”

“…… Ừ.”

Tiểu Câu xoay người lại, ôm lấy Trang Nghiêm, hai trái tim chậm rãi tựa vào nhau.

Lúc mới về nước, Trang Nghiêm dùng của cải tích cóp trong mấy năm ở nước ngoài thành lập một công ty mậu dịch nhỏ.

Ban đầu chỉ là chơi cổ phiếu linh tinh, nhưng sau đó có một số người quen thấy có lợi nên muốn tham gia làm cổ đông. Trang Nghiêm cũng không khách khí, thu nhận tất cả tiền đưa tới cửa.

Có được nguồn tài chính lớn, quan hệ với các cơ quan chính phủ lại rất tốt, hơn nữa tầm nhìn cũng không tồi, các điều kiện của gian thương Trang Nghiêm đều có đủ, cứ như vậy từ một công ty nhỏ càng chơi càng lớn.

Gần đây trung tâm thành phố quy hoạch lại đất đai, Trang Nghiêm đang tính đến chuyện tiến quân vào bất động sản, muốn nuốt miếng thịt béo bao người thèm thuồng này. Nhưng không ngờ hết lần này đến lần khác đụng phải đối thủ – Lý Tư Phàm.

Lý nhị thiếu gia đúng là tâm cơ đàn bà, khắp nơi hạ bẫy rập ngáng chân, thiếu chút nữa làm cho Trang Nghiêm mất hết cả vốn.

Trang thiếu gia liều mạng đỏ mắt, ngay cả nói mớ cũng biến thành “Thằng chó họ Lý! Mày chờ đó!”

Cuối cùng vẫn là Trang Nghiêm thắng.

Tại buổi đấu thầu, Trang Nghiêm trả giá thành công giả mù sa mưa vỗ vai Lý thiếu gia. “Tiểu quỷ, ngươi còn trẻ, còn có hy vọng, bất quá thương trường cũng không phải nơi để trẻ con chơi!”

Lý Tư Phàm bộ dáng ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười), chậm rãi nói : “Miếng thịt béo như vậy, coi chừng ngậy chết đó.”

Miếng thịt này quả thật không dễ nuốt như vậy. Bản thiết kế đã chuẩn bị tốt, tài chính cũng đủ, lệnh cưỡng chế cũng đã ra.

Nguyên bản vốn là khu nhà cửa hai tầng kiến trúc Liên Xô kiểu cũ nên các hộ gia đình ở đây đều sửa sang lại lầu một làm cửa hàng bán lẻ .. vv. .. Đây lại là khu vực trung tâm nên làm ăn rất phát đạt.

Nhưng hiện tại chính phủ lại muốn xây dựng khu này thành trung tâm thương mại, bắt mọi người ra vùng ngoại thành ở. Công việc buôn bán bị cắt đứt, ai có thể ngồi yên?

Cư dân chống lại việc xây dựng, cho dù bị cắt điện nước, nhà bụi đầy đất cũng không chịu dời đi.

Trang Nghiêm vừa phải đối phó với “diêm vương” họ Lý, vừa phải xử lý đám “tiểu quỷ” kia, quả thực vội đến mức vắt chân lên cổ.

Mấy ngày liền, ngay cả nói mớ cũng biến thành “Các vị tổ tông, mau chuyển đi đi! Miếu mới rất tốt a!”

10 responses

  1. tsubaki

    ta dc tem hehhehehe nang oi qua nha nang mai lac thu coi hinh nhu cung co van de lam a nang qua xem sao

    Tháng Bảy 12, 2012 lúc 8:55 chiều

  2. tôi nghiệp người đan ông khi có family thì tinh thần trách nhiệm cao hơn fan nửa

    Tháng Bảy 12, 2012 lúc 11:43 chiều

  3. hay qa đi mất
    ta k còn lời nào để diễn tả về bộ này
    lâu r k gặp tr nào làm ta hài lòng thế này,từ công đến thụ,từ tình tiết đến nd đều thú vị nha
    đọc từ chiều đến h từ c15->c42,xong ng cứ lâng lâng =~=.lần trc ta chỉ coi 1,2 chương đầu,tính hoàn rồi mơi đọc mà ngứa tay ngứa chân nên..
    mà nàng cho ta hỏi,bh thì có chương mới vậy?
    ta biết nàng còn đang ngập đầu trong mấy cái project nữa,dưng mà vẫn cầm lòng k đặng phải hỏi nha

    Tháng Bảy 30, 2012 lúc 4:56 chiều

  4. Nana

    Cha nội Lý Tư Phàm nếu ko nói chắc ta tưởng thằng chả yêu thầm anh Nghiêm, bám dính ngta như oan hồn ko buông ;__;

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 10:52 chiều

  5. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s