Wellcome to my world!

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu | Chương 2


Từ giờ đổi cách xưng hô của Liệu Liệu và Bạch Hổ ~>_<~

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu

Tác giả : Duật Dương / Duật Nhật
Thể loại : huyền huyễn, ấm áp, pink, nhất công nhất thụ
Tình trạng bản gốc : hoàn (10 chương + 1 phiên ngoại)
Nhân vật : Bạch Hổ Vương x Liệu Liệu (tinh linh mộc thiên liệu)
Edit : Hồng Lâu

ĐỆ NHỊ CHƯƠNG

Bạch Hổ hạ sơn mới biết hắn mới không xuống nhân giới vài năm mà dưới này đã xuất hiện một nơi có rượu ngon nổi tiếng. Tuy địa điểm có hơi xa nhưng đối với một yêu vương có mấy ngàn năm đạo hạnh như hắn thực sự không thành vấn đề, đường xa ngàn dặm, hắn chỉ tốn một ngày đã tới.

Gần tới nơi có người, Bạch Hổ từ thân hổ hóa thành hình người. Hắn định đi bộ qua ngọn núi này tới Vạn Linh Thôn vì không muốn để nguyên hình khổng lồ của mình thu hút đám thợ săn trong núi, chuốc thêm phiền phức … Bạch Hổ mới đi được một đoạn, đột nhiên phát hiện một hương thơm từ đằng xa bay tới. Mùi hương thoang thoảng mà không nồng nhưng ngửi vào lại làm cho hắn toàn thân thư sướng, chỉ hận không thể có mùi hương này để bên người.

Kỳ lạ, rốt cuộc đây là mùi hương gì mà lại dễ ngửi như vậy? Hắn nhất định phải chú ý tìm xem, nếu có thể vĩnh viễn mang theo mùi hương này bên người thì thật là tốt. Dựa theo mùi hương có thể tìm thấy thứ tỏa hương, quả nhiên mới đi không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trong bụi cỏ, không biết là đang làm cái gì. Mùi hương đúng là từ trên thân người này phát ra. Bạch Hổ càng ngửi càng thích, hơn nữa nhìn thấy cái gáy trắng nõn của người kia, hắn đột nhiên xúc động đến nỗi đánh mất lý trí, tới khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của y mới biết mình phút chốc thất thần đã ôm lấy thân ảnh nho nhỏ trước mặt, còn há mồm gặm cắn cổ y.

Thật sự rất đáng xấu hổ.

Bạch Hổ cương miệng, liếc sang bên cạnh, người bị cắn đang trợn tròn mắt, biểu tình cực kỳ đáng thương nhìn hắn, hai mắt ngập nước lên án hành động hoang dã của hắn, hai tay nắm chặt trước ngực, cái mũi nhỏ xinh sụt sịt như sắp khóc.

Hảo…… khả….ái …

Hai mắt Bạch Hổ thiếu chút nữa phóng ra hình trái tim, cậu bé này sao lại xinh đẹp đáng yêu như vậy a, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ xinh, miệng cũng nhỏ, hai mắt to tròn, còn có thân hình nhỏ gầy giống như lá rụng trong gió, đúng là rất đáng yêu!

“Đừng…… a…… đừng khóc! Anh không cố ý …… anh chỉ là…… chỉ là……” Trời mới biết chỉ là cái gì a, hắn làm sao biết mình lại đột nhiên xúc động đến mức đánh mất lý trí, tự nhiên lại xông lên ôm lấy người ta cắn, may mà người ta chỉ là một thiếu niên, nếu là một đại cô nương thì thật sự nguy rồi!

Kỳ thật, hiện tại cũng chẳng đỡ hơn chút nào, tùy tiện cắn người cũng không phải hành vi bình thường của yêu tộc.

Gãi gãi đầu, Bạch Hổ từ trước đến nay vẫn luôn là người ngay thẳng, nếu không có lý do gì để trốn tránh, vậy hắn chỉ có thể nói sự thực.

“Xin lỗi, anh chỉ là cảm thấy em rất đáng yêu, mùi hương thơm ngát, bất tri bất giác liền lao lên cắn, anh thật sự không cố ý!” Bạch Hổ thả vật nhỏ trong lòng xuống, thành khẩn đi theo giải thích với cậu bé, hy vọng cậu ấy có thể tha thứ cho hành vi của hắn. Nếu có thể, hắn thật sự muốn trở thành huynh đệ với cậu bé này. Hương vị trên người cậu bé thật sự rất mê người!

Nghĩ đến đây lại nhịn không được hốt hoảng, hơn nữa nhìn thấy cái miệng nhỏ hồng hồng kia hé mở, hắn thật sự rất muốn đi lên cắn một miếng, hương vị nhất định cũng giống mùi hương trên người cậu.

Liệu Liệu nhìn Bạch Hổ, chớp mắt mấy cái, vừa rồi cậu thật sự bị hắn dọa chết khiếp, còn tưởng gặp phải hổ báo dã thú gì đó chứ, hành động của Bạch Hổ tuy liều lĩnh nhưng không thô bạo, cổ cậu bị cắn chỉ ngứa chứ không đau.

”Không sao, lần sau anh đừng làm như vậy nữa là được rồi!” Liệu Liệu gật đầu một cách đáng yêu, vẻ áy náy của Bạch Hổ làm cho cậu nhớ tới Tiểu Hổ Tử ở tửu quán bên cạnh mỗi lần làm sai lại có bộ dáng tội nghiệp như vậy, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Bạch Hổ, lúc này mới phát hiện nam nhân này rất cao, hơn nữa thân thể cũng rất cường tráng, bả vai và cánh tay của anh ta tuyệt đối to gấp hai, ba lần tay cậu.

Bạch Hổ không ngờ cậu bé này lại dùng cách dỗ trẻ con để biểu thị ý tha thứ cho mình nên ngây người một hồi, bất quá cậu ấy tha thứ cho mình là được rồi, còn quản cách nào làm gì, động tác của cậu ấy tuy hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu.

“Anh tên là Bạch Hổ, còn em tên là gì?” Tên của mỹ nhân, hắn sao có thể buông tha.

“Em tên là Liệu Liệu, anh có thể gọi em là Liệu Liệu.” Tiểu Liệu Liệu mỉm cười, cậu rất thích nam nhân mắt to mũi to này, thoạt nhìn có vẻ rất tốt ở chung, ánh mắt nhìn người khác rất bình thản thoải mái.

“Liệu Liệu a, đúng là một cái tên đáng yêu.”

“Thật vậy sao?” Lần đầu tiên có người nói tên của cậu đáng yêu đó!

“Tên của ngươi vốn rất đáng yêu rồi, tên ta chọn sao có thể không đáng yêu chứ!” Thổ Tinh xen ngang, y bình thường không nói chuyện, nhưng hiếm khi nghe được có người “khen mình thông minh cơ trí”, y cảm thấy mình hẳn là phải đặc biệt thuyết minh một chút, bất quá trừ Liệu Liệu ra không ai có thể nghe thấy tiếng nói của y.

“Thật sự!”

Bạch Hổ thấy tóc Liệu Liệu bị gió núi thổi bay loạn, nhịn không được vươn tay giúp cậu vuốt lại, ngẫm nghĩ một lát, lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bạch ngọc. Cây trâm này là lúc hắn ở trong cung, thị nữ giúp hắn cài tóc lại, nhưng tính hắn thoải mái, không thích trói buộc, nên vừa ra khỏi phòng liền rút ra, hiện tại lại cảm thấy nếu có thể giúp Liệu Liệu cài lên nhất định sẽ rất đẹp.

Liệu Liệu nhìn thấy động tác của hắn liền ngoan ngoãn đứng im để hắn túm gọn tóc, sau đó bàn tay to quấn vài vòng trên đầu, cài lên một cây bạch ngọc trâm. Cậu phát hiện sau khi cài trâm, tuy tóc vẫn bị gió thổi bay nhưng sẽ không quất vào mặt nữa.

“Cám ơn, này……” Liệu Liệu sờ cây trâm trên đầu, cảm giác ấm áp thực thoải mái.

“Tặng cho em, coi như là lễ vật lần đầu gặp mặt.”

Liệu Liệu mỉm cười, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên thực ôn nhu vui vẻ, làm cho trái tim Bạch Hổ mềm nhũn.

“Em cũng muốn tặng anh.” Một chút cũng không hiểu tâm tình Bạch Hổ lúc này, Liệu Liệu vui vẻ nắm tay Bạch Hổ kéo hắn chạy về phía thôn nhỏ dưới chân núi.

“A? Em không tặng anh cũng không sao.”

Bạch Hổ thấy những thứ trên người Liệu Liệu đều rất đơn giản mộc mạc, một thân áo trắng giống như là đã giặt qua rất nhiều lần, sợ cậu không có tiền, hơn nữa hắn cũng chẳng thiếu thứ gì, còn bắt cậu tặng hắn làm gì?

“Không sao, em cũng muốn tặng anh, anh tặng em cây trâm này khiến em rất vui vẻ, em cũng muốn tặng anh thứ gì đó khiến anh cao hứng.” Liệu Liệu để ý không phải là lễ vật như thế nào, cậu cũng không biết cây trâm trên đầu giá trị nhiều hay ít, nhưng cậu nhận ra, thì ra có người tặng quà cho mình, trong lòng lại vui vẻ như vậy! Vậy thì cậu cũng muốn tặng quà cho Bạch Hổ, làm cho anh ấy có thể vui vẻ giống cậu.

Tuy Bạch Hổ không phải người đơn giản nhưng bình thường hắn không mấy khi tốn tâm tư nghĩ về một việc, như là tìm hiểu suy nghĩ của người khác, nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện lời nói cùng nụ cười của Liệu Liệu khiến hắn hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu.

Trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Cậu bé này thật sự ngây thơ đáng yêu đến mức nào a! Có bao nhiêu người có thể vào lúc bản thân vui vẻ cũng hy vọng người khác vui vẻ giống mình như vậy chứ?!

Khi Liệu Liệu mời Bạch Hổ uống Trúc Diệp Thanh (rượu ngâm rắn lục) mà mình ngâm rất lâu, Bạch Hổ càng cảm thấy Liệu Liệu đúng là có bản lĩnh khiến hắn vui vẻ, hơn nữa uống xong một ngụm rượu hương vị thơm ngát, tác dụng chậm thì cảm giác này càng khắc sâu trong lòng.

Đúng là rượu ngon!

Tuy thời gian ngâm chưa lâu nhưng chỉ với từng ấy thời gian có thể ngâm ra rượu ngon như vậy, thủ pháp ngâm rượu tuyệt đối là hạng nhất!

Trong lúc Bạch Hổ còn đang tán thưởng rượu ngon trong miệng, xem ra Liệu Liệu cảm thấy khiến hắn rung động như vậy còn chưa đủ, vừa rồi đi đường quá nhanh, Bạch Hổ không kịp quan sát, hiện tại mới phát hiện có một đống mèo con tụ tập dưới chân Liệu Liệu, mỗi con đều giống như cao su dính vào chân Liệu Liệu, có con hưng phấn xoay tới xoay lui, lăn lộn trên đất, có con lại không ngừng dùng chân chụp lấy ống quần của Liệu Liệu, giống như chỉ hận không thể nhảy lên cọ a cọ.

Bạch Hổ nhìn tới choáng váng, nơi này ít nhất phải có đến mười con mèo con.

”Là em nuôi chúng sao?” Tiểu Liệu Liệu thích mèo con à?

Không hiểu tại sao ý tưởng này lại khiến hắn cảm thấy rất hài lòng.

“Không phải, đây là mèo do thôn dân nuôi, nhưng không hiểu vì sao chúng cứ thích quấn lấy em.” Liệu Liệu mỉm cười, khi ở trong thôn cùng mọi người, cậu mới phát hiện ra chuyện này, tuy không hiểu lý do tại sao nhưng vì bị mèo con cắn cũng không đau nên cậu mới để bọn nó quấn lấy mình như vậy.

Anh cũng thích quấn lấy em a!

Bạch Hổ nghĩ trong lòng nhưng ngượng không nói ra, hắn cảm thấy nếu có thể ở bên cạnh Liệu Liệu thì bản thân sẽ rất vui vẻ, cảm giác ấm áp tràn đầy sức sống. Là vì hắn cảm thấy Liệu Liệu rất đáng yêu sao? Hay là vì nguyên nhân nào khác?

“Bất quá……”

“Bất quá?”

Lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, bộ dáng phiền não kia khiến Bạch Hổ chỉ muốn đem cậu biến thành tâm can bảo bối ôm vào trong ngực, tốt nhất vẫn là sủng ái cậu đến mức trên mặt không còn biểu tình như vậy nữa.

“Tuy em cũng rất thích mèo con nhưng cứ như vậy thì làm sao đi được!” Liệu Liệu thực bất đắc dĩ nhìn đám mèo con bám trên ống quần, cậu không ngại chúng nó quấn lấy mình, nhưng nhiều như vậy rất nặng a! Làm sao cậu có thể đi được, hơn nữa cậu sợ mình sẽ dẫm phải mấy con đang lăn trên mặt đất kia, nếu lỡ dẫm phải thì làm sao bây giờ?

Cơ thể mèo con rất mềm, xương cốt giống như dẫm phải sẽ gãy, cảm giác còn yếu hơn cả cây cỏ. Thảo tộc cùng lắm chỉ cảm thấy đau, nếu bị gãy thì vẫn còn có cơ hội lớn lại, nhưng đám mèo con này thì khác.

Nguyên nhân phiền não của Liệu Liệu làm cho hai mắt Bạch Hổ lóe sáng, chuyện này đúng là rất trùng hợp, nếu là chuyện khác, chưa chắc hắn đã giúp được Liệu Liệu, nhưng là chuyện này thì đúng là dễ xử lí, hơn nữa hắn còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay.

Bình thường mỗi khi xuống nhân giới, Bạch Hổ đều áp chế khí tức trên người, tuy hắn không sợ mấy tên đạo sĩ nhưng suốt ngày đánh tới đánh lui cũng rất phiền toái, hơn nữa nhân loại thường nuôi chó, mèo … nếu để mùi của hắn tỏa ra thì …

Một đám mèo con đang lăn lộn trên mặt đất quấn lấy chân Liệu Liệu đột nhiên cảm nhận được khí tức của vị vua trên núi, lập tức tỉnh lại, há miệng kêu mấy tiếng, thân mình đều cong thành hình cung, lông dựng hết cả lên, hai mắt trợn to nhìn Bạch Hổ, sau khi nhìn thấy nơi phát ra khí tức, toàn bộ trong nháy mắt chạy mất dạng.

Liệu Liệu há miệng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đám mèo con giống như bị kinh hách, nhanh như vậy đã chạy mất?

“Liệu Liệu, mau lại đây uống rượu với anh.”

Bạch Hổ cũng không muốn để cậu biết nguyên nhân dọa đám mèo con chạy hết, vươn tay nắm cánh tay nhỏ bé của cậu kéo cậu ngồi xuống bên mình, còn giúp Liệu Liệu rót một chén rượu. Liệu Liệu còn chưa uống ngụm nào, hắn đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ sau khi uống rượu của cậu sẽ đáng yêu động lòng người như thế nào.

Liệu Liệu quả nhiên bị hắn dời sự chú ý, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần người khác như vậy, trước kia những thôn dân gần gũi nhất cũng chỉ nắm tay xoa đầu cậu mà thôi, không ai lại giống Bạch Hổ kéo cậu ngồi bên cạnh mình, hơn nữa nhiệt độ ấm áp trên người Bạch Hổ truyền đến người cậu khiến trái tim cậu đột nhiên đập thình thịch thình thịch rất kỳ lạ.

“Em không uống rượu.”

Liệu Liệu thích nhưỡng rượu không có nghĩa là cậu thường xuyên uống rượu. Thảo yêu tộc rất ít khi ăn cái gì, cùng lắm chỉ uống nước mà thôi, bởi vì mặc kệ ăn hay uống thứ gì, sau khi hấp thu, toàn thân yêu thảo đều sẽ mang hương vị của thứ đó, phải rất lâu sau mới tan hết.

“Tại sao? Em không thích uống rượu sao?”

Bạch Hổ không thừa nhận vừa rồi bản thân cảm thấy có chút mất mác, hắn hẳn là không có yếu đuối đến mức đó …… hẳn là…… không đến mức như vậy?

Liệu Liệu đem tình huống của bản thân kể cho Bạch Hổ nghe, nhưng cậu biết không cần thiết phải nói ra thân phận yêu tộc của mình, tuy cậu cảm thấy Bạch Hổ không phải loại người làm hại yêu tộc, nhưng nơi này còn có rất nhiều người tham lam muốn bắt nhâm sâm bảo bảo bọn họ, vì vậy cậu không thể nói lung tung.

“Vậy à, vậy thì không cần uống nữa, mùi hương trên người Liệu Liệu vẫn thơm hơn.” Tuy hắn yêu rượu, cũng yêu mùi rượu, nhưng hương rượu so với mùi hương trên người Liệu Liệu thật sự là kém xa, vẫn là mùi hương nguyên bản trên người Liệu Liệu hợp lòng người hơn!

“Cám ơn!”

Liệu Liệu cũng hiểu, kiêu ngạo lớn nhất của thảo tộc chính là hương vị của riêng họ, trên đời này ngoại trừ bọn họ, mặc kệ là người hay tẩu thú chim muông đều không có hương vị hợp lòng người như vậy. Đây chính là đặc tính ông trời đặc biệt ban cho thảo tộc. Cho dù bọn họ không thể di chuyển giống như động vật nhưng mỗi người đều có hương vị đặc biệt của riêng mình.

“Liệu Liệu, tửu điếm này là của em sao?” Bạch Hổ thấy khách quen ở đây đều gọi tên Liệu Liệu, không quen lắm thì gọi ông chủ Liệu Liệu, nhưng Liệu Liệu nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, sao có thể tạo ra nơi này.

“Là của em.”

“Là cha mẹ để lại cho em sao?”

“Không phải, em không có cha mẹ.” Điểm khác biệt của thảo tộc còn có, mỗi người bọn họ là tự mình lớn lên trong đất, không có ai từng nghĩ cha mẹ của mình là ai, đối với bọn họ mà nói, đất và nước chính là cha mẹ của bọn họ.

Tuy rằng trên mặt Liệu Liệu không có biểu tình khổ sở, Bạch Hổ vẫn cảm thấy mình đã nói sai, bèn vươn tay xoa đầu Liệu Liệu để an ủi.

“Vậy tiền là từ đâu em có?”

“Kiểm a.” Quả nhiên là Liệu Liệu thật thà, lập tức thành thực trả lời.

“Kiểm, kiếm ở đâu?” Bạch Hổ không để ý đến chuyện Liệu Liệu kiếm tiền như thế nào, hắn tuyệt nhiên không hiểu cái gọi là đạo đức, yêu tộc tuyệt không cảm thấy nhân loại đánh mất tiền đáng thương như thế nào, hắn chỉ lo lắng không biết kẻ đánh mất tiền có phải là người “lòng dạ hẹp hòi” hay không, nếu kẻ đó muốn trả thù thì sẽ không tốt.

“Kiếm từ trong nhà người ta a.”

Lần này Bạch Hổ thật sự bị dọa rồi, kiếm tiền không trả không tính cái gì, nhưng nếu kiếm từ trong nhà người khác, vậy căn bản không gọi là kiểm, phải gọi là trộm mới đúng?

Trời ạ! Liệu Liệu là kẻ trộm sao?

Liệu Liệu nhìn thấy Bạch Hổ trợn mắt há miệng, cái miệng nho nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên thành nụ cười, giơ ngón tay chọc chọc hai má Bạch Hổ. Oa! Cứng quá đi! Hai mắt Bạch Hổ thật là to, giờ còn trừng lớn, giống như sắp rơi ra ngoài a.

Bị đầu ngón tay non mềm chọc vào má, nếu còn chưa hoàn hồn, vậy hắn sẽ không phải yêu vương Bạch Hổ. Vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé chọc má mình đặt trước ngực.

“Liệu Liệu! Lần sau đừng làm những chuyện như vậy nữa! Nếu em không có tiền, anh có thể nuôi em. Vào nhà người khác trộm đồ, nếu bị bắt được, bị người ta đánh thì phải làm sao? Em đáng yêu như vậy, nếu gặp người xấu sẽ bị đánh, còn nếu gặp phải sắc quỷ thì em sẽ bị ăn từ đầu tới chân đó, trời ạ!”

Nếu trưởng lão hổ tộc có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tộc trưởng nhà mình, đại khái toàn bộ đám râu và cằm của lão sẽ rớt xuống đất mất. Không ngờ yêu vương đại nhân từ trước đến nay chỉ biết ăn chơi nhà họ cũng có lúc suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhìn biểu tình của Bạch Hổ lúc này giống như tận mắt chứng kiến tình cảnh Liệu Liệu bị kẻ xấu cởi sạch đồ quăng lên giường, yếu đuối không biết cầu cứu ai, bàn tay xấu xa xâm phạm da thịt trắng nõn non mềm, để lại dấu vết không thể xóa bỏ, mà khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Liệu Liệu, một đôi mắt to hàm chứa nước mắt, tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ.

Trong lúc Bạch Hổ còn đang chìm sâu trong trí tưởng tượng của chính mình, Liệu Liệu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, sau đó cái miệng nho nhỏ hé ra, thật tò mò! Cậu lấy gì đó của người ta có liên quan gì tới kẻ trộm và người xấu a? Bộ Bạch Hổ biết cậu là mộc thiên liệu rồi sao? Nếu không sao anh ấy lại biết từ đầu tới chân cậu đều có thể ăn a?

“Cho nên hứa với anh, từ nay về sau không đi trộm nữa có được không?” Thật vất vả mới hoàn hồn lại, Bạch Hổ trịnh trọng đưa ra đề nghị.

“Liệu Liệu không trộm đồ!” Chuyện đó cũng gọi là trộm sao? Dù sao vị đạo sĩ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy cũng không thấy trở về, nói không chừng đã sớm chết rồi.

Cậu bất quá là cầm mấy thứ người ta để lại thôi mà.

“Liệu Liệu, lấy đồ trong nhà người khác chính là trộm a!”

“Nhưng, người kia đã chết rồi?”

Nghe vậy trong đầu Bạch Hổ lại nảy ra ý tưởng càng rợn người hơn … người kia đã chết?
Chẳng lẽ…… chẳng lẽ Liệu Liệu đáng yêu không phải kẻ trộm, mà là trộm mộ sao, trời ạ! Hắn không thể tưởng tượng Liệu Liệu đáng yêu như vậy lại nửa đêm ra nghĩa địa đào mộ a!

Thấy Bạch Hổ còn trợn mắt lớn hơn nữa, sắc mặt trắng bệch, Liệu Liệu đáng thương vươn tay không bị nắm, dùng ống tay áo giúp hắn lau mồ hôi lạnh, sao chưa tới mùa hè mà anh ấy lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Nếu giống cậu và đám hoa nhi thì tốt rồi, dù trời nóng như thế nào cũng không đổ mồ hôi.

“Liệu Liệu……” Bạch Hổ nuốt một ngụm nướt bọt. “Em…… là trộm mộ sao?” Yêu tộc tuy không sợ quỷ hồn Minh Giới, nhưng thân thể con người yếu ớt như vậy, nếu không cẩn thận bị ám âm khí thì phải làm sao đây?

“Trộm mộ? Đó là cái gì vậy?” Trong sách của đạo sĩ để trong động không có từ này a.

Bạch Hổ cau mày, trong lòng nghĩ phải giải thích như thế nào mới không khiến Liệu Liệu bị tổn thương a, dù sao với phong tục của loài người, trộm mộ cũng không phải loại chuyện đáng khen ngợi gì!

“Chính là, lấy………… phần mộ của người chết đó.” Đây là cách giải thích “không làm Liệu Liệu thương tâm” mà hắn nghĩ rất lâu mới ra, về cơ bản thì ý nghĩa thật sự khác xa nhau, chỉ cần là một yêu tộc có kiến thức bình thường ở đây nhất định sẽ mắt trợn trắng cho rằng Bạch Hổ là một yêu vương không có chút học vấn.

“Liệu Liệu không có lấy phần mộ của người chết a?”

May mắn là câu này không khiến Liệu Liệu tổn thương, bởi vì căn bản cậu không làm như vậy, cho dù phần mộ của người chết có thể lấy, Thổ Tinh cũng sẽ không dẫn cậu đến mộ địa.

“Nhưng…… không phải em nói lấy đồ ở chỗ người chết sao?” Bạch Hổ phát hiện những chuyện này đúng là không dễ chịu đựng … tuy toàn là do hắn tự tìm.

“Đúng vậy a! Nhưng là chúng em ở bên cạnh, người kia đã chết, chúng em thấy những thứ ông ấy để lại đó cũng vô dụng nên mới lấy đi.”

Bởi vì Liệu Liệu cùng Thổ Tinh đều ở trong động phủ kết giới của vị đạo sĩ kia nên muốn lấy mấy thứ đạo sĩ để lại chẳng tốn chút công phu. Nói theo cách khác, bọn họ cũng coi như là “người nhà” của vị đạo sĩ kia, nếu đạo sĩ không trở lại, bọn họ lấy đi cũng không sao.

Bạch Hổ nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả đều là do hắn hiểu lầm, hóa ra tiền của Liệu Liệu là do hàng xóm đã chết để lại. Mà hắn đã nói rồi, Liệu Liệu hiền lành đáng yêu như vậy sao có thể là kẻ trộm hay trộm mộ chứ?

“Nhưng nghe anh nói, có vẻ làm kẻ trộm và trộm mộ cũng rất thú vị!” Liệu Liệu nghĩ từ lúc cậu biến thành hình người sống với nhân loại, hình như vẫn chưa gặp phải người xấu trong truyền thuyết, không hiểu người xấu có bộ dáng như thế nào nhỉ, còn nữa, nếu đi lấy phần mộ, nói không chừng còn có thể nói chuyện quỷ, nghe nói quỷ rất đáng sợ, thích dùng khuôn mặt khủng bố dọa người…… chẳng lẽ quỷ đều là do trẻ con biến thành sao? Nếu không tại sao lại thích làm ngoáo ộp dọa người khác?

Vừa mới thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm rượu, Bạch Hổ còn thấy mình tự dưng buồn lo vô cớ, nghe Liệu Liệu nói xong, ngụm rượu vừa uống sặc vào phế quản, nháy mắt đã phun khắp mặt bàn.

Liệu Liệu hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng lấy khăn tay giúp Bạch Hổ lau miệng.

“Thật là, anh uống rượu phải cẩn thận chứ! Em thấy lần trước Tiểu Hổ Tử uống nước cũng như vậy, không để ý, vừa chơi ngựa tre vừa uống nước, không sặc mới là lạ.” Một bộ mẹ dạy con.

Tiểu Hổ Tử? Chơi ngựa tre? (*Tiểu Hổ Tử : hổ con, ý Bạch Hổ là một đại hổ vương như mình cũng có ngày bị người ta xem như trẻ con)

Bị nói trúng chỗ hiểm, Bạch Hổ cảm thấy đầu hơi đau.

“Liệu Liệu, anh không phải Tiểu Hổ Tử.” Sao hắn lại cảm thấy mình có điểm giống thái giám trong hoàng cung của nhân loại a.

“Em biết anh không phải Tiểu Hổ Tử! Tiểu Hổ Tử là con trai của Triệu thẩm cách đây bốn căn nhà, là hàng xóm của chúng em ….. A! Ha ha ha! Tên Bạch Hổ cũng có con hổ a! Tiểu Hổ Tử…… ha hả!” Nghĩ tới điểm chung giữa hai cái tên, ánh mắt xinh đẹp vui vẻ híp lại, cái miệng nhỏ nhắn cong sang hai bên, để lộ hai má lúm nho nhỏ.

Bạch Hổ rốt cục biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục, sớm biết vậy đã không nhắc Liệu Liệu, trí tuệ tích lũy mấy ngàn năm của hắn rốt cục hôm nay đều chạy đi đâu mất rồi?

Khăn tay tràn ngập hương vị của Liệu Liệu làm hắn cảm thấy muốn ôm Liệu Liệu đi khắp nơi, tất nhiên, nếu có thể đi lên giường thì càng tốt.

“Bạch Hổ?”

“A?”

Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo Liệu Liệu, cả mặt cũng dán lên người Liệu Liệu, bên ngoài khách điếm còn một đống mèo con đang quanh quẩn muốn vào mà không dám, thấy cảnh này giống như bị đoạt đi con cá lớn nhất trên đời, đau lòng phát ra tiếng khóc của mèo.

“Chúng ta sắp ngã xuống đất rồi, anh muốn lăn xuống đất sao?”

Thấy Bạch Hổ ở trên người mình làm ra động tác quen thuộc, Liệu Liệu cảm thấy…… giống như bị một đống mèo con vừa rời đi quấn lấy, hơn nữa còn không cẩn thận dính vào một con mèo đặc biệt to a!

Hồng Lâu : Mình nghi bạn Bạch Hổ uống sữa fristy =.=”
Em thụ thì ngây thơ đi với anh công hay tưởng tượng =))

3 responses

  1. tsubaki

    oa ta dc tem cam on chu nha da dich truyen ne nha

    oh nag oi cho ta hoi ta thay truyen ne la co trang nen ta nghi cu de xung ho “ta” “nguoi” thi hop hon nhug de the nay cung ko sao dau chac tai ta doc nhieu co trang qua thak nag da dich nha

    Tháng Bảy 5, 2012 lúc 11:57 chiều

    • ta biết nhưng vẫn quyết định đổi ^^ lý do khá dài dòng nên lúc nào rảnh ta sẽ nói sau

      PHIÊN BẢN “TA – NGƯƠI” CẢ NHÀ HÃY ĐỌC VÀ CHO Ý KIẾN THÍCH BẢN 1 HAY BẢN 2 NÀY HƠN ĐỂ TA BIẾT NHÉ, NẾU SỐ LƯỢNG Ý KIẾN CHÊNH LỆCH THÌ TA SẼ SỬA THEO YÊU CẦU CỦA MỌI NGƯỜI

      ĐỆ NHỊ CHƯƠNG – 2

      Bạch Hổ hạ sơn mới biết hắn mới không xuống nhân giới vài năm mà dưới này đã xuất hiện một nơi có rượu ngon nổi tiếng. Tuy địa điểm có hơi xa nhưng đối với một yêu vương có mấy ngàn năm đạo hạnh như hắn thực sự không thành vấn đề, đường xa ngàn dặm, hắn chỉ tốn một ngày đã tới.

      Gần tới nơi có người, Bạch Hổ từ thân hổ hóa thành hình người. Hắn định đi bộ qua ngọn núi này tới Vạn Linh Thôn vì không muốn để nguyên hình khổng lồ của mình thu hút đám thợ săn trong núi, chuốc thêm phiền phức … Bạch Hổ mới đi được một đoạn, đột nhiên phát hiện một hương thơm từ đằng xa bay tới. Mùi hương thoang thoảng mà không nồng nhưng ngửi vào lại làm cho hắn toàn thân thư sướng, chỉ hận không thể có mùi hương này để bên người.

      Kỳ lạ, rốt cuộc đây là mùi hương gì mà lại dễ ngửi như vậy? Hắn nhất định phải chú ý tìm xem, nếu có thể vĩnh viễn mang theo mùi hương này bên người thì thật là tốt. Dựa theo mùi hương có thể tìm thấy thứ tỏa hương, quả nhiên mới đi không bao lâu, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ ngồi xổm trong bụi cỏ, không biết là đang làm cái gì. Mùi hương đúng là từ trên thân người này phát ra. Bạch Hổ càng ngửi càng thích, hơn nữa nhìn thấy cái gáy trắng nõn của người kia, hắn đột nhiên xúc động đến nỗi đánh mất lý trí, tới khi nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của y mới biết mình phút chốc thất thần đã ôm lấy thân ảnh nho nhỏ trước mặt, còn há mồm gặm cắn cổ y.

      Thật sự rất đáng xấu hổ.

      Bạch Hổ cương miệng, liếc sang bên cạnh, người bị cắn đang trợn tròn mắt, biểu tình cực kỳ đáng thương nhìn hắn, hai mắt ngập nước lên án hành động hoang dã của hắn, hai tay nắm chặt trước ngực, cái mũi nhỏ xinh sụt sịt như sắp khóc.

      Hảo…… khả….ái …

      Hai mắt Bạch Hổ thiếu chút nữa phóng ra hình trái tim, cậu bé này sao lại xinh đẹp đáng yêu như vậy a, khuôn mặt nhỏ nhắn, cái mũi nhỏ xinh, miệng cũng nhỏ, hai mắt to tròn, còn có thân hình nhỏ gầy giống như lá rụng trong gió, đúng là rất đáng yêu!

      “Đừng…… a…… đừng khóc! Ta không cố ý …… ta chỉ là…… chỉ là……” Trời mới biết chỉ là cái gì a, hắn làm sao biết mình lại đột nhiên xúc động đến mức đánh mất lý trí, tự nhiên lại xông lên ôm lấy người ta cắn, may mà người ta chỉ là một thiếu niên, nếu là một đại cô nương thì thật sự nguy rồi!

      Kỳ thật, hiện tại cũng chẳng đỡ hơn chút nào, tùy tiện cắn người cũng không phải hành vi bình thường của yêu tộc.

      Gãi gãi đầu, Bạch Hổ từ trước đến nay vẫn luôn là người ngay thẳng, nếu không có lý do gì để trốn tránh, vậy hắn chỉ có thể nói sự thực.

      “Xin lỗi, Ta chỉ là cảm thấy ngươi rất đáng yêu, mùi hương thơm ngát, bất tri bất giác liền lao lên cắn, ta thật sự không cố ý!” Bạch Hổ thả vật nhỏ trong lòng xuống, thành khẩn đi theo giải thích với cậu bé, hy vọng cậu ấy có thể tha thứ cho hành vi của hắn. Nếu có thể, hắn thật sự muốn trở thành huynh đệ với cậu bé này. Hương vị trên người cậu bé thật sự rất mê người!

      Nghĩ đến đây lại nhịn không được hốt hoảng, hơn nữa nhìn thấy cái miệng nhỏ hồng hồng kia hé mở, hắn thật sự rất muốn đi lên cắn một miếng, hương vị nhất định cũng giống mùi hương trên người cậu.

      Liệu Liệu nhìn Bạch Hổ, chớp mắt mấy cái, vừa rồi cậu thật sự bị hắn dọa chết khiếp, còn tưởng gặp phải hổ báo dã thú gì đó chứ, hành động của Bạch Hổ tuy liều lĩnh nhưng không thô bạo, cổ cậu bị cắn chỉ ngứa chứ không đau.

      ”Không sao, lần sau đừng làm như vậy nữa là được rồi!” Liệu Liệu gật đầu một cách đáng yêu, vẻ áy náy của Bạch Hổ làm cho cậu nhớ tới Tiểu Hổ Tử ở tửu quán bên cạnh mỗi lần làm sai lại có bộ dáng tội nghiệp như vậy, nhịn không được vươn tay sờ sờ đầu Bạch Hổ, lúc này mới phát hiện nam nhân này rất cao, hơn nữa thân thể cũng rất cường tráng, bả vai và cánh tay của Ta ta tuyệt đối to gấp hai, ba lần tay cậu.

      Bạch Hổ không ngờ cậu bé này lại dùng cách dỗ trẻ con để biểu thị ý tha thứ cho mình nên ngây người một hồi, bất quá cậu ấy tha thứ cho mình là được rồi, còn quản cách nào làm gì, động tác của cậu ấy tuy hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu.

      “Ta tên là Bạch Hổ, còn ngươi tên là gì?” Tên của mỹ nhân, hắn sao có thể buông tha.

      “Ta tên là Liệu Liệu, ngươi có thể gọi ta là Liệu Liệu.” Tiểu Liệu Liệu mỉm cười, cậu rất thích nam nhân mắt to mũi to này, thoạt nhìn có vẻ rất tốt ở chung, mỗi lần nhìn người khác đều bình thản thoải mái.

      “Liệu Liệu a, đúng là một cái tên đáng yêu.”

      “Thật vậy sao?” Lần đầu tiên có người nói tên của cậu đáng yêu đó!

      “Tên của ngươi vốn rất đáng yêu rồi, tên ta chọn sao có thể không đáng yêu chứ!” Thổ Tinh xen ngang, y bình thường không nói chuyện, nhưng hiếm khi nghe được có người “khen mình thông minh cơ trí”, y cảm thấy mình hẳn là phải đặc biệt thuyết minh một chút, bất quá trừ Liệu Liệu ra không ai có thể nghe thấy tiếng nói của y.

      “Thật sự!”

      Bạch Hổ thấy tóc Liệu Liệu bị gió núi thổi bay loạn, nhịn không được vươn tay giúp cậu vuốt lại, ngẫm nghĩ một lát, lại lấy từ trong tay áo ra một cây trâm bạch ngọc. Cây trâm này là lúc hắn ở trong cung, thị nữ giúp hắn cài tóc lại, nhưng tính hắn thoải mái, không thích trói buộc, nên vừa ra khỏi phòng liền rút ra, hiện tại lại cảm thấy nếu có thể giúp Liệu Liệu cài lên nhất định sẽ rất đẹp.

      Liệu Liệu nhìn thấy động tác của hắn liền ngoan ngoãn đứng im để hắn túm gọn tóc mình, sau đó bàn tay to quấn vài vòng trên đầu, cài lên một cây bạch ngọc trâm. Cậu phát hiện sau khi cài trâm, tuy tóc vẫn bị gió thổi bay nhưng sẽ không quất vào mặt nữa.

      “Cám ơn, này……” Liệu Liệu sờ cây trâm trên đầu, cảm giác ấm áp thực thoải mái.

      “Tặng cho ngươi, coi như là lễ vật lần đầu gặp mặt.”

      Liệu Liệu mỉm cười, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cười lên thực ôn nhu vui vẻ, làm cho trái tim Bạch Hổ mềm nhũn.

      “Ta cũng muốn tặng ngươi.” Một chút cũng không hiểu tâm tình Bạch Hổ lúc này, Liệu Liệu vui vẻ nắm tay Bạch Hổ kéo hắn chạy về phía thôn nhỏ dưới chân núi.

      “A? Ngươi không tặng ta cũng không sao.”

      Bạch Hổ thấy những thứ trên người Liệu Liệu đều rất đơn giản mộc mạc, một thân áo trắng giống như đã giặt qua rất nhiều lần, sợ cậu không có tiền, hơn nữa hắn cũng chẳng thiếu thứ gì, còn bắt cậu tặng hắn làm gì?

      “Không sao, ta cũng muốn tặng ngươi, ngươi tặng ta cây trâm này khiến ta thật cao hứng, ta cũng muốn tặng ngươi thứ gì đó khiến ngươi vui vẻ.” Liệu Liệu để ý không phải là lễ vật như thế nào, cậu cũng không biết cây trâm trên đầu giá trị nhiều hay ít, nhưng cậu hiểu được, thì ra có người tặng quà cho mình, trong lòng lại vui vẻ như vậy! Vậy cậu cũng muốn tặng quà cho Bạch Hổ, làm cho hắn có thể vui vẻ giống cậu.

      Tuy rằng bình thường Bạch Hổ không phải người cẩu thả nhưng phần lớn thời gian hắn sẽ không tốn tâm tư nghĩ về một việc, như là tìm hiểu suy nghĩ của người khác, nhưng giờ khắc này, hắn phát hiện lời nói của Liệu Liệu cùng nụ cười của cậu khiến hắn hiểu được suy nghĩ trong đầu cậu.

      Trên khuôn mặt tuấn lãng lộ ra nụ cười thỏa mãn.

      Cậu bé này thật sự ngây thơ đáng yêu đến mức nào a! Có bao nhiêu người có thể vào lúc bản thân vui vẻ cũng hy vọng người khác vui vẻ giống mình như vậy chứ?!

      Khi Liệu Liệu mời Bạch Hổ uống Trúc Diệp Thanh (rượu ngâm rắn lục) mà mình ngâm rất lâu, Bạch Hổ càng cảm thấy Liệu Liệu đúng là có bản lĩnh khiến hắn vui vẻ, hơn nữa uống xong một ngụm rượu hương vị mát lạnh, tác dụng chậm thì cảm giác này càng khắc sâu.

      Đúng là rượu ngon!

      Tuy thời gian ngâm chưa lâu nhưng chỉ với từng ấy thời gian có thể ngâm ra rượu ngon như vậy, thủ pháp ngâm rượu tuyệt đối là hạng nhất!

      Trong lúc Bạch Hổ còn đang tán thưởng rượu ngon trong miệng, xem ra Liệu Liệu cảm thấy khiến hắn rung động như vậy còn chưa đủ, vừa rồi đi đường quá nhanh, Bạch Hổ không kịp quan sát, hiện tại mới phát hiện có một đống mèo con tụ tập dưới chân Liệu Liệu, mỗi con đều giống như cao su dính vào chân Liệu Liệu, có con hưng phấn xoay tới xoay lui, lăn lộn trên đất, có con lại không ngừng dùng chân chụp lấy ống quần của Liệu Liệu, giống như chỉ hận không thể nhảy lên cọ a cọ.

      Bạch Hổ nhìn choáng váng, nơi này ít nhất phải có đến mười con mèo con.

      ”Là ngươi nuôi chúng sao?” Tiểu Liệu Liệu thích mèo con?

      Không hiểu vì sao ý tưởng này lại khiến hắn hài lòng.

      “Không phải, đây là mèo do thôn dân nuôi, nhưng không hiểu vì sao bọn nó đều thích quấn lấy ta.” Liệu Liệu cười cười, khi ở trong thôn của con người, cậu mới phát hiện ra chuyện này, tuy không hiểu lý do tại sao nhưng mèo con cắn cậu cũng không đau nên mới để bọn nó tùy ý.

      Ta cũng thích quấn lấy ngươi a!

      Bạch Hổ nghĩ trong lòng nhưng ngượng không nói ra, hắn cảm thấy nếu có thể ở bên cạnh Liệu Liệu thì bản thân sẽ rất vui vẻ, cảm giác ấm áp, tràn đầy sức sống. Là vì hắn cảm thấy Liệu Liệu rất đáng yêu sao? Hay là vì nguyên nhân khác?

      “Bất quá……”

      “Bất quá?”

      Lông mày xinh đẹp tuyệt trần nhíu lại, bộ dáng phiền não kia khiến Bạch Hổ chỉ muốn đem cậu làm tâm can bảo bối ôm vào trong ngực, tốt nhất vẫn là chiều cậu đến mức không còn biểu tình như vậy nữa.

      “Tuy rằng ta cũng rất thích mèo con nhưng cứ như vậy thì làm sao mới đi được!” Liệu Liệu thực bất đắc dĩ nhìn đám mèo con bám trên ống quần, cậu không ngại chúng nó quấn lấy mình, nhưng nhiều như vậy rất nặng a! Làm sao cậu có thể bước đi được, hơn nữa cậu sợ mình sẽ dẫm phải mấy con đang lăn lộn trên mặt đất kia, nếu lỡ dẫm phải thì làm sao bây giờ?

      Cơ thể mèo con rất mềm, xương cốt giống như dẫm phát sẽ gãy hết, cảm giác so với cây cỏ còn yếu hơn, thảo tộc bọn họ cùng lắm chỉ cảm thấy đau, nếu bị gãy thì vẫn còn có cơ hội lớn dần, nhưng đám mèo con này thì khác.

      Nguyên nhân phiền não của Liệu Liệu làm cho hai mắt Bạch Hổ lóe sáng, chuyện này đúng là rất xảo, nếu là chuyện khác, chưa chắc hắn đã giúp được Liệu Liệu, nhưng là chuyện này thì thật sự rất dễ, hắn còn có thể làm được thần không biết quỷ không hay.

      Bình thường xuống nhân giới Bạch Hổ đều áp chế khí tức trên người, tuy hắn không sợ mấy tên đạo sĩ nhưng suốt ngày đánh tới đánh lui cũng rất phiền toái, hơn nữa nhân loại thường nuôi chó, mèo … nếu để mùi của hắn tỏa ra thì …

      Một đám mèo con đang lăn lộn trên mặt đất quấn lấy chân Liệu Liệu đột nhiên cảm nhận được khí tức của vị vua, lập tức đã tỉnh lại, lập tức há miệng kêu mấy tiếng, cả thân thể đều cong thành hình cung, xù lông, hai mắt trợn to trừng mắt Bạch Hổ, sau khi nhìn ra nơi phát ra khí tức, toàn bộ trong nháy mắt đã chạy mất dạng.

      Liệu Liệu há miệng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đám mèo con giống như bị kinh hách, nhanh như vậy đã chạy mất?

      “Liệu Liệu, mau lại đây uống rượu với ta.”

      Bạch Hổ cũng không muốn để cậu biết nguyên nhân dọa đám mèo con chạy hết, vươn tay nắm cánh tay nhỏ bé của đối phương kéo người ngồi xuống bên mình, còn giúp Liệu Liệu rót một chén rượu, Liệu Liệu còn chưa uống ngụm nào, hắn đã bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ sau khi uống rượu của Liệu Liệu sẽ đáng yêu động lòng người đến mức nào.

      Liệu Liệu quả nhiên bị hắn dời đi chú ý, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu ngồi gần người khác như vậy gần, trước kia những thôn dân gần gũi nhất cũng chỉ nắm tay xoa đầu cậu mà thôi, không ai giống Bạch Hổ kéo cậu ngồi bên cạnh mình, hơn nữa nhiệt độ ấm áp trên người Bạch Hổ truyền đến người cậu khiến trái tim cậu đột nhiên đập thình thịch thình thịch rất kỳ lạ.

      “Ta không biết uống rượu.”

      Liệu Liệu thích nhưỡng rượu không có nghĩa là cậu thường xuyên uống rượu. Thảo yêu tộc rất ít khi ăn cái gì, cùng lắm là uống nước mà thôi, bởi vì mặc kệ ăn hay uống thứ gì, sau khi hấp thu, toàn thân đều sẽ mang hương vị của thứ kia, phải thật lâu sau mới tan hết.

      “Vì sao? Ngươi không thích uống rượu sao?”

      Bạch Hổ không thừa nhận vừa rồi bản thân cảm thấy có chút mất mác, hắn hẳn là không có yếu đuối đến mức đó …… hẳn là…… không đến mức như vậy?

      Liệu Liệu đem tình huống của bản thân kể cho Bạch Hổ nghe, nhưng cậu biết không cần thiết phải nói ra thân phận yêu tộc của mình, tuy cậu cảm thấy Bạch Hổ không phải loại người làm hại yêu tộc, nhưng nơi này còn có rất nhiều người tham lam muốn bắt nhâm sâm bảo bảo bọn họ, vì vậy cậu không thể nói lung tung.

      “Vậy à, vậy thì không cần uống nữa, mùi hương trên người Liệu Liệu vẫn thơm hơn.” Tuy hắn yêu rượu, cũng yêu mùi rượu, nhưng so với mùi hương trên người Liệu Liệu thật sự là kém xa, vẫn là mùi hương nguyên bản trên người Liệu Liệu hợp lòng người a!

      “Cám ơn!”

      Liệu Liệu cũng hiểu, kiêu ngạo lớn nhất của thảo tộc chính là hương vị của riêng bọn họ, trên đời này ngoại trừ bọn họ, mặc kệ là người hay tẩu thú chim muông đều không có hương vị hợp lòng người như bọn họ, đây chính là đặc tính ông trời đặc biệt ban cho thảo tộc, cho dù bọn họ không thể di chuyển giống như động vật nhưng mỗi người đều có hương vị đặc biệt của riêng mình.

      “Liệu Liệu, tửu điếm này là của ngươi sao?” Bạch Hổ thấy ở đây khách quen đều gọi tên Liệu Liệu, không quen lắm thì gọi ông chủ Liệu Liệu, nhưng Liệu Liệu nhiều nhất cũng chỉ mười mấy tuổi, sao có thể tạo ra nơi này.

      “Là của ta.”

      “Là cha mẹ để lại cho ngươi sao?”

      “Không phải, ta không có cha mẹ.” Điểm khác biệt của thảo tộc còn có mỗi người bọn họ là tự mình lớn lên trong đất, không ai nghĩ tới cha mẹ của mình là ai, đối với bọn họ mà nói, đất và nước chính là cha mẹ của bọn họ.

      Tuy rằng trên mặt Liệu Liệu không có biểu tình khổ sở, Bạch Hổ vẫn cảm thấy mình đã nói sai, bèn xoa đầu Liệu Liệu an ủi.

      “Vậy tiền là từ đâu ngươi có?”

      “Kiểm a.” Quả nhiên là Liệu Liệu thật thà, lập tức thành thực trả lời.

      “Kiểm, kiếm ở đâu?” Bạch Hổ không để ý đến chuyện Liệu Liệu kiếm tiền như thế nào, hắn tuyệt nhiên không cảm thấy cái gọi là đạo đức, yêu tộc tuyệt không cảm thấy nhân loại đánh mất tiền đáng thương như thế nào, hắn chỉ lo lắng không biết kẻ đánh mất tiền có phải là người lòng dạ hẹp hòi hay không, nếu kẻ đó muốn trả thù thì không tốt.

      “Kiếm từ trong nhà người ta a.”

      Lần này Bạch Hổ thật sự bị dọa rồi, kiếm tiền không trả không tính cái gì, nhưng nếu kiếm từ trong nhà người khác, vậy căn bản không gọi là kiểm, phải gọi là trộm mới đúng?

      Trời ạ! Liệu Liệu là kẻ trộm sao?

      Liệu Liệu nhìn thấy Bạch Hổ trợn mắt há miệng, cái miệng nho nhỏ nhẹ nhàng nhếch lên thành nụ cười, giơ ngón tay chọc chọc hai má Bạch Hổ, oa! Cứng quá! Hai mắt Bạch Hổ thật là to, giờ còn trừng lớn, giống như sắp rơi ra rồi.

      Bị đầu ngón tay non mềm chọc vào má, nếu còn chưa hoàn hồn, vậy hắn sẽ không phải yêu vương Bạch Hổ, vươn tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé chọc má mình đặt trước ngực.

      “Liệu Liệu! Lần sau đừng làm loại chuyện này nữa! Nếu ngươi không có tiền, ta có thể nuôi ngươi. Vào nhà người khác trộm đồ, nếu bị bắt được sẽ bị đánh thì phải làm sao? Ngươi đáng yêu như vậy, nếu gặp người xấu sẽ bị đánh, nếu gặp phải sắc quỷ thì ngươi sẽ bị ăn từ đầu tới chân đó, trời ạ!”

      Nếu trưởng lão hổ tộc có thể nhìn thấy bộ dáng hiện tại của tộc trưởng nhà mình, đại khái sẽ đem toàn bộ đám râu cùng với cằm rớt xuống, không ngờ yêu vương đại nhân từ trước đến nay chỉ biết ăn chơi nhà họ cũng có lúc suy nghĩ sâu xa như vậy. Nhìn biểu tình của hắn lúc này giống như đã thấy tình cảnh Liệu Liệu bị kẻ xấu cởi sạch đồ quăng trên giường yếu đuối không có ai để dựa vào, bàn tay xấu xa xâm phạm da thịt trắng nõn non mềm, để lại dấu vết không thể xóa nhòa, mà khuôn mặt điềm đạm đáng yêu của Liệu Liệu, một đôi mắt to hàm chứa nước mắt, tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ.

      Trong lúc Bạch Hổ còn đang chìm sâu trong trí tưởng tượng của chính mình, Liệu Liệu nghiêng đầu, chớp chớp mắt, sau đó cái miệng nho nhỏ hé ra, tò mò a! Cậu kiếm gì đó của người ta có liên quan gì tới kẻ trộm và người xấu chứ? Bộ Bạch Hổ biết cậu là mộc thiên liệu rồi sao? Nếu không sao hắn lại biết từ đầu tới chân cậu đều có thể ăn?

      “Cho nên đáp ứng ta, về sau không được đi trộm nữa được không?” Thật vất vả mới hoàn hồn lại, Bạch Hổ trịnh trọng đưa ra đề nghị.

      “Liệu Liệu không trộm đồ!” Chuyện đó cũng gọi là trộm sao? Dù sao vị đạo sĩ kia đã bỏ đi nhiều năm như vậy cũng không thấy trở về, nói không chừng đã sớm chết rồi.

      Cậu bất quá là cầm mấy thứ người ta để lại thôi mà.

      “Liệu Liệu, lấy đồ trong nhà người khác chính là trộm a!”

      “Nhưng, người kia đã chết rồi?”

      Nghe vậy trong đầu Bạch Hổ lại nảy ra ý tưởng càng rợn người hơn … người kia đã chết?
      Chẳng lẽ…… chẳng lẽ Liệu Liệu đáng yêu không phải kẻ trộm, mà là trộm mộ sao, trời ạ! Hắn không thể tưởng tượng Liệu Liệu đáng yêu như vậy lại nửa đêm ra nghĩa địa đào mộ a!

      Thấy Bạch Hổ còn trợn mắt lớn hơn nữa, sắc mặt trắng bệch, Liệu Liệu đáng thương dùng tay không bị nắm giơ ống tay áo giúp hắn lau mồ hôi lạnh, sao chưa tới mùa hè mà hắn lại đổ mồ hôi nhiều như vậy? Như cậu và đám hoa nhi thì tốt rồi, dù trời nóng như thế nào cũng không đổ mồ hôi.

      “Liệu Liệu……” Bạch Hổ nuốt một ngụm nướt bọt. “Ngươi…… là trộm mộ sao?” Yêu tộc tuy không sợ quỷ hồn minh giới, nhưng thân thể con người yếu ớt như vậy, nếu không cẩn thận bị ám âm khí thì phải làm sao đây?

      “Trộm mộ? Đó là cái gì vậy?” Trong sách của đạo sĩ để trong động không thấy có từ này.

      Bạch Hổ cau mày, trong lòng nghĩ phải giải thích như thế nào mới không khiến Liệu Liệu thương tâm, dù sao với phong tục của loài người, trộm mộ cũng không phải loại chuyện đáng khen ngợi gì!

      “Chính là, lấy………… phần mộ của người chết.” Đây là cách giải thích “không làm Liệu Liệu thương tâm” mà hắn nghĩ rất lâu mới ra, về cơ bản thì ý nghĩa thật sự khác xa nhau, chỉ cần là một yêu tộc có kiến thức bình thường ở đây nhất định sẽ mắt trợn trắng cho rằng Bạch Hổ là một yêu vương không học vấn không nghề nghiệp.

      “Liệu Liệu không có lấy phần mộ của người chết a?”

      May mắn là câu này không khiến Liệu Liệu tổn thương, bởi vì căn bản cậu không làm như vậy, cho dù phần mộ của người chết có thể lấy, Thổ Tinh cũng sẽ không dẫn cậu đến mộ địa.

      “Nhưng…… không phải ngươi nói lấy đồ ở chỗ người chết sao?” Bạch Hổ phát hiện những chuyện này đúng là không dễ chịu đựng … tuy toàn là hắn tự tìm lấy.

      “Đúng vậy a! Nhưng là chúng ta ở bên cạnh, người kia đã chết, chúng ta thấy những thứ hắn để lại cũng vô dụng nên mới lấy đi.”

      Bởi vì Liệu Liệu cùng Thổ Tinh đều ở trong động phủ kết giới của vị đạo sĩ kia nên muốn lấy mấy thứ đạo sĩ để lại cũng chẳng tốn công phu, nói cách khác, bọn họ cũng coi như là “người nhà” của vị đạo sĩ kia, nếu đạo sĩ không trở lại, bọn họ lấy đi cũng không sao.

      Bạch Hổ nghe đến đó mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra tất cả đều là do hắn hiểu lầm, hóa ra tiền của Liệu Liệu là do hàng xóm đã chết để lại. Mà hắn đã nói rồi, Liệu Liệu hiền lành đáng yêu như vậy sao có thể là kẻ trộm hay trộm mộ chứ?

      “Nhưng nghe ngươi nói, có vẻ chơi trò kẻ trộm hay trộm mộ cũng rất vui!” Liệu Liệu nghĩ từ lúc cậu biến thành hình người sống với nhân loại, giống như vẫn chưa gặp phải người xấu trong truyền thuyết a, không hiểu người xấu có bộ dáng như thế nào, còn nữa, nếu đi lấy phần mộ, nói không chừng có thể còn nói chuyện quỷ, nghe nói quỷ rất đáng sợ, thích dùng khuôn mặt khủng bố dọa người…… chẳng lẽ quỷ đều là do tiểu hài tử biến thành sao? Nếu không tại sao lại thích làm ngoáo ộp dọa người khác?

      Vừa mới thở phào, nhẹ nhõm uống một ngụm rượu, Bạch Hổ còn thấy mình buồn lo vô cớ, nghe Liệu Liệu nói xong, ngụm rượu vừa uống sặc vào phế quản, nháy mắt đã phun khắp mặt bàn.

      Liệu Liệu hoảng hốt kêu một tiếng, vội vàng lấy ra khăn tay giúp Bạch Hổ lau miệng.

      “Thật là, uống rượu phải cẩn thận một chút a! Ta thấy Tiểu Hổ Tử lần trước uống nước cũng giống như vậy, không chuyên tâm, vừa chơi ngựa tre vừa uống nước, không sặc mới là lạ.” Một bộ bà mẹ dạy con.

      Tiểu Hổ Tử? Chơi ngựa tre?

      Bị chạm đúng chỗ đau, Bạch Hổ cảm thấy đầu hơi đau.

      “Liệu Liệu, ta không phải Tiểu Hổ Tử.” Sao hắn lại cảm thấy mình có điểm giống thái giám trong hoàng cung của nhân loại a.

      “Ta biết ngươi không phải Tiểu Hổ Tử a! Tiểu Hổ Tử là con trai của Triệu thẩm cách đây bốn căn nhà, là hàng xóm của chúng ta ….. A! Ha ha ha! Tên Bạch Hổ cũng có con hổ a! Tiểu Hổ Tử…… ha hả!” Nghĩ tới điểm chung giữa hai cái tên, ánh mắt xinh đẹp vui vẻ híp lại, cái miệng nhỏ nhắn cong sang hai bên, để lộ hai má lúm nho nhỏ.

      Bạch Hổ rốt cục biết cái gì gọi là tự rước lấy nhục, sớm biết vậy đã không nhắc Liệu Liệu, trí tuệ tích lũy mấy ngàn năm của hắn rốt cục hôm nay đều chạy đi đâu mất rồi?

      Khăn tay tràn ngập hương vị của Liệu Liệu làm hắn cảm thấy muốn ôm Liệu Liệu đi khắp nơi, tất nhiên, nếu có thể đi lên giường thì càng tốt.

      “Bạch Hổ?”

      “A?”

      Hai tay hắn không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo Liệu Liệu, cả mặt cũng dán lên người Liệu Liệu, bên ngoài khách điếm còn một đống mèo con đang quanh quẩn muốn vào mà không dám, thấy cảnh này giống như bị đoạt đi con cá lớn nhất trên đời, đau lòng phát ra tiếng khóc của mèo.

      “Chúng ta sắp ngã xuống đất rồi, ngươi muốn lăn xuống đất sao?”

      Thấy Bạch Hổ ở trên người mình làm ra động tác quen thuộc, Liệu Liệu cảm thấy…… giống như bị một đống mèo con vừa rời đi quấn lấy, hơn nữa còn không cẩn thận dính vào một con mèo con đặc biệt to a!

      Tháng Bảy 6, 2012 lúc 9:28 sáng

  2. Goddest

    oa cảm ơn nàng nhiều truyện này thú vị he he
    anh nghĩ là làm nha

    Tháng Bảy 6, 2012 lúc 11:48 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s