Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 027 + 028 + 029


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 027 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (9) |

Diệp cưỡi Ảm Ma trở lại chiến trường, vẫn còn 50 phút nữa viện quân mới tới, nhưng nói thật, tuy chưa nghe thấy tiếng thông báo chiến dịch thất bại của hệ thống nhưng Diệp lại không còn lạc quan như lúc đối diện với tinh anh quái.

Lại nói, thật ra mấu chốt của nhiệm vụ lần này không nằm ở đám kỵ sĩ bọn họ, mà là ở đám người đang hao tốn lam trên tường thành kia.

***

Chính Phái ngồi dưới đất, nhìn trong bọc chỉ còn hai lọ lam dược, do dự không biết có nên uống một lọ hay không. Hắn không phải người chơi có vận khí cực tốt, từ lúc bắt đầu chơi tới nay mới kiếm được hơn một ngàn kim tệ, sau khi lên tới lv60 mới cắn răng bỏ ra 850 kim tệ mua một “khải kỳ trường bào” hệ hắc ám vật phẩm màu lam, sau đó mới xa xỉ một phen mua 10 bình lam dược ——

Hiện tại chiến sĩ thường dùng hồng dược trung cấp hồi phục HP, 50 ngân tệ 1 lọ có thể lập tức khôi phục 200 HP, sau 20 giây mỗi giây hồi 25 HP, thời gian làm lạnh là 1 giây. Còn lam dược, chỉ có duy nhất 1 loại, lập tức hồi phục 65% MP, thời gian làm lạnh là 30 phút, 5 kim tệ 1 lọ.

Tuy trong nháy mắt có thể khôi phục 2/3 MP thực sự khiến người chơi sướng từ đầu đến chân, nhưng nghĩ tới giá cả với thời gian làm lạnh thì …

Bọn họ ngược lại tình nguyện dùng loại dược khôi phục 200 MP, sau 20 giây mỗi giây khôi phục 25 HP, giá 50 ngân tệ 1 lọ a!

Nhưng người dùng lam nhiều lại hâm mộ người dùng hồng nhiều, người dùng hồng nhiều lại hâm mộ người dùng lam nhiều a!

Nguyên nhân rất đơn giản, hồng dược không có loại trong nháy mắt khôi phục phần lớn máu, những người chơi cận chiến thường không may vì không kịp uống dược, lại trúng thuật định thân, hóa đá … thân thể không thể cử động, vậy không thể uống hồng dược hồi máu, chỉ có thể bị quái vật đánh. Thật vất vả đợi đến khi trở lại bình thường thì trên người chỉ còn một tầng máu da.

Lúc này, coi như người đó nhanh tay nhanh chân uống hồng dược nhưng vì hồng dược trong nháy mắt chỉ có thể hồi phục một lượng ít máu nên … gặp phải tình huống này, có tám phần là over game.

Khỏi cần phải nói, trò chơi bắt đầu không tới hai ngày, người chơi đã náo loạn diễn đàn trò chơi. Nhưng ầm ĩ cả nửa ngày, cuối cùng nhân viên quản lý mới xuất hiện nói một câu : “Đó không phải là BUG hay lỗi game mà là một điểm đặc biệt để phát triển trò chơi, nếu muốn đạt được nguyện vọng, vậy mời mọi người tiếp tục khám phá.”

Trả lời như vậy tất nhiên khiến người chơi càng muốn mắng hơn, nhưng mắng cứ mắng, mắng xong còn phải tiếp tục chơi, tiếp tục thăm dò, ai bảo trò chơi này làm tốt như vậy chứ? Huống hồ không phải người ta đã nói rồi sao? Cần khám phá. . . . . . khám phá a. . . . . .

“Mà BB ca, anh cũng tham gia bản beta mà cũng không biết tình huống này sao?” Cong dd Cong vừa uống một lọ lam, nháy mắt đã hồi phục phần lớn HP. Đương nhiên, một tên cung thủ level thấp như y, tất cả tiền trên người đều đổ ra mua cung tên cao cấp, căn bản không nỡ bỏ tiền mua lam dược a, lọ lam dược y vừa uống là do một vị đạo tặc đại ca kêu Bobo cho y.

“Anh bảo này Cong Cong, mày đừng gọi anh là BB nữa có được không?” Bobo nhếch miệng nhìn người anh em, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Được rồi. Nói thật nhé, em thấy BB nghe cũng được đó chứ, muốn em gọi anh là Bobo, □? Ha ha ha ~ tên này khiến em nghĩ đến mấy cô em trên bờ biển a! Mà đại ca này, sao anh lại chọn cái nick thú vị như vậy hử?”

(Bobo : theo ngôn ngữ mạng thì có nghĩa là “bản cô nương”😐 )

“. . . . . .” Bobo vẻ mặt đau khổ vì quen lầm bạn xấu, người chung quanh thấy vậy đều là bộ dáng muốn cười mà không dám, “Lúc đăng ký thử một đống nick, không biết xui xẻo thế nào mà tất cả các nick đều có người dùng rồi, gần hết thời gian đăng ký mới nhắm mắt gõ bừa mấy ký tự. Một lần sảy chân để hận nghìn đời a. . . . . . Ai, không nói chuyện này nữa, quay lại chuyện lam hồng dược, trong bản beta đúng là không xảy ra vấn đề này, lúc đó lam hồng đều là nháy mắt khôi phục phần lớn MP hoặc HP, thời gian làm lạnh là 1 giây. Nếu không phải đi đánh BOSS thì một đội pháp sư hoặc cung thủ, trong đội chỉ cần mang theo hai Thần Sử mang đủ lam là có thể ra ngoài đánh mười ngày nửa tháng! Trước khi chuyển kiếp, tốc độ thăng cấp của pháp sư và cung thủ gần gấp hai lần chiến sĩ.”

“Sướng vậy sao?!”

“Sướng vậy đó, nên anh mới cảm thấy có lẽ vì trong bản beta pháp sư và cung thủ quá dễ luyện nên Đối Kháng mới sửa lại bản open.”

(bản beta : là bản game chơi thử trước khi 1 game online chính thức tung ra thị trường để thăm dò ý kiến và phản ứng của người chơi. Thường thì người chơi thử bản beta để biết các đặc điểm của trò chơi. Các nhân vật được lập ra trong bản beta thường bị xóa khi ra bản open để công bằng cho người chơi, cũng có ngoại lệ là vẫn giữ lại các nhân vật từ bản beta chuyển sang bản open.

Bản open : là bản game chính thức)

“Không phải mọi người đều nói Đối Kháng là một trò chơi không công bằng sao?”

“Cứ nói không công bằng là không công bằng thật sao? Nói như vậy, tại sao nhân vật cấp cao nhất trong bản beta là người sói chiến sĩ ba lần chuyển kiếp lại đánh không lại một Long Nhân hai lần chuyển kiếp, mà Long Nhân kia gặp phải một tiểu đội nhân loại quang minh thần chức cũng bị đánh cho tơi bời hoa lá. Này đại biểu cái gì?”

“Vì cái gì?”

“Có thời gian sẽ nói cho mày biết, trước mắt quan trọng nhất vẫn là trận chiến này.”

“Chết tiệt thật!” Cong dd Cong nghe tới nhập thần lúc này tỉnh táo lại mới phát hiện đoàn chiến sĩ của quang tinh linh bắt đầu tấn công tường thành, “Đám kỵ sĩ kia đâu hết cả rồi? Không phải nhanh vậy đã chết hết rồi chứ?”

“Không chết hết.” Bobo chỉ tay về phía chủ trướng quang tinh linh, “Nhưng cũng sắp . . . . . .”

Năm tinh anh quái bị tiểu đội “nhanh nhẹn” dụ đi nơi khác, đúng lúc đội kỵ sĩ cảm thấy thắng lợi gần ngay trước mắt thì từ chủ trướng đi ra hai con quái, vẫn không phải BOSS, chỉ là hai tiểu boss mà thôi —— “quan phụ tá của chủ soái quang tinh linh Thiên Không”

Lần này không phải cung thủ mà là hai pháp sư!

Trên đường trở lại Diệp có nghỉ ngơi một lát để tinh thần căng thẳng có dịp thả lỏng, đồng thời độ đói bụng của cậu và Ảm Ma cũng khá cao, quan trọng nhất là Diệp phải đợi cho các trạng thái ma pháp quang minh hệ của Alvis trên người cậu hết thời gian.

Ăn uống no đủ xong cả nhà lại tiếp tục chạy, nhưng mới chạy hai phút Diệp đã nghe thấy tiếng thét trên vách núi, Diệp vô thức ngẩng đầu thấy một vật thể hình người rớt xuống. Cũng may đối phương rơi xuống nơi quang đãng, Diệp có thể nhìn rõ dung mạo “vật thể” kia, nếu không tại thế giới quái vật hoành hành này, việc đầu tiên Diệp làm chính là chạy tới phi cho đối phương một kiếm.

“Bịch!”

“Không sao chứ?” Đỡ được người kia, Diệp cúi đầu hỏi người quen trong ngực —— chính là vị nữ kỵ sĩ cưỡi Giác Lộc.

“Cám ơn.” Nữ kỵ sĩ cũng rất phóng khoáng, không làm ra vẻ nhăn nhó, chỉ là nhìn Diệp đeo mặt nạ đến sững sờ, sau đó nhanh chóng nhảy xuống lưng sói, uống dược hồi máu.

Diệp cảm thấy kỳ lạ muốn hỏi, trên đỉnh đầu lại là một mảng tối đen, ngẩng đầu, lại thấy có người rơi xuống!

“Bịch!” Lại đỡ tiếp, bất quá lần này là một nam kỵ sĩ.

“Cảm ơn!” Nam kỵ sĩ cũng nhìn Diệp đến sững sờ, nhưng cũng lập tức nói lời cảm tạ rồi nhảy xuống. Chỉ là giọng nói của hắn khiến Diệp cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hai chữ thật sự quá ngắn, không thể nghe ra cái gì.

“Cậu có thể đi theo chúng tôi không? Tinh anh quái kia sắp bị chúng tôi cọ chết rồi nhưng sủng vật đã bị giết, ngay cả dược trên người cũng sắp hết.” Nam kỵ sĩ nói thêm mấy câu, lần này tương đối nhiều, Diệp cũng đã nghe ra hắn là ai!

Chính là người đã dạy cậu cách dùng thương, cũng là người đầu tiên đứng ra nhận việc dẫn quái, nhìn danh tự sáng rực trên đầu hắn —— Thiên Long. Không ngờ hắn lại có quan hệ với những người muốn tấn công mình …

“Không cần chúng ta phải đi.” Diệp điều khiển Ảm Ma vượt lên trước một bước, vươn tay kéo nữ kỵ sĩ lên lưng sói, một mũi tên ghim trúng chỗ nữ kỵ sĩ vừa đứng một giây trước, “Kẻ địch đã tự tìm tới cửa rồi!”

| 028 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (10) |

Lần nữa đối mặt với tinh anh quái, thật ra Diệp có thể bỏ mặc hai kỵ sĩ không có tọa kỵ này tự mình bỏ trốn. Nhưng Diệp không bỏ chạy, sau khi cứu nữ kỵ sĩ lập tức nhảy khỏi lưng Ảm Ma.

Ảm Ma phun ra một đám khí đen, sau đó nhảy ra chỗ khác, còn Diệp lập tức vọt về phía tinh linh!

Hai người kia mặc dù chưa từng bàn bạc với cậu nhưng đều hiểu ý của Diệp, khẽ liếc mắt, Thiên Long tung một phép Khiêu Khích về phía tinh linh. Tinh linh vưà thoát khỏi phạm vi đám khí, định bắn một mũi tên về hướng Ảm Ma, đột nhiên dừng lại, mục tiêu tấn công biến thành Thiên Long.

“Oanh!” Một mũi Bạo Liệt Tiễn được bắn ra, tuy Thiên Long tránh kịp nhưng vẫn bị mất gần 1/3 máu. Bất quá, Diệp cũng đồng thời dùng trọng kích lấy đi 300 máu của tinh linh, tuy không nhiều lắm nhưng dù gì cũng làm nó giảm máu. Tất nhiên cú tấn công của Diệp vẫn không “hấp dẫn” bằng Khiêu Khích của Thiên Long.

Tinh linh vẫn như cũ nhắm vào Thiên Long, một mũi Bạo Liệt Tiễn còn “tiếng ngân văng vẳng”, tiếp đó là một mũi Đạo Dẫn Tiễn (mũi tên tự động truy mục tiêu) – mũi tên này bắn ra khiến Diệp sững sờ, cậu và tinh linh kia đánh nhau cả nửa ngày mà nó cũng không lấy chiêu này ra “tiếp đãi” cậu, cho thấy “cấp bậc” của cậu còn chưa đủ a.

Mà ngay cả Tiểu Bạch như Diệp cũng biết, thời gian làm lạnh của Đạo Dẫn Tiễn rất dài, hơn nữa rất tốn lam, bắn một mũi tên bình thường chỉ tốn 15 điểm lam, một mũi Đạo Dẫn Tiễn lại tốn mất 120 lam. Tốn lam nhiều như vậy, đương nhiên lực sát thương cũng rất kinh khủng. Tuy nhiên, tinh linh kia dùng chiêu này đối phó với một người chơi sáu, bảy mươi cấp, chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu.

Thiên Long liên tục ném hồng dược vào miệng, thấy thế lập tức xoay người bỏ chạy, hơn nữa cách chạy vô cùng có nghệ thuật – hình chữ S a.

“Ha ha! Đẹp trai quả nhiên khiến người ta thích a!” Thiên Long chạy phía trước, tinh linh đuổi phía sau, còn Diệp, nữ kỵ sĩ và Ảm Ma đuổi theo chém tinh linh, một đám người tụ cùng một chỗ. Trong lúc đuổi theo chém quái, nữ kỵ sĩ nói mấy câu khiến Diệp quay đầu nhìn cô.

“Lúc ở trên đỉnh núi, chỉ cần anh ta dẫn quái thì quái sẽ đuổi theo anh ta không tha, tôi hồi lam xong lại dẫn quái thay anh ta. Nhưng lại vì chuyện kia mà không kịp phản ứng … “ Trước đó giọng nói nữ kỵ sĩ còn mang theo vẻ dí dỏm, sau đó càng nói càng nhỏ. Nữ kỵ sĩ không nói rõ nhưng Diệp cũng đoán được nguyên nhân – chính là vì tọa kỵ …

“Quay lại rồi!” Diệp bỗng cúi thấp người, giơ lá chắn. “Đinh!” Cú đánh thật mạnh, Diệp nửa quỳ trên mặt đất, đầu gối ghì xuống đất, lần này coi như phòng ngự thành công nhưng cột máu vẫn giảm xuống, may là không xuất hiện trạng thái choáng váng.

Tinh linh hưởng ứng Khiêu Khích của Diệp, xoay người, trường cung trong tay đánh về phía Diệp.

Diệp quỳ dưới đất, vừa vặn nhìn thấy phần eo của tinh linh, nhìn áo giáp vàng che nửa thân trên của đối phương, cậu nghĩ, một lần là xx, hai lần cũng là xx, vậy thì . . . . . .

Thiên Long cuối cùng vẫn bị Đạo Dẫn Tiễn đuổi kịp, may là hắn đã uống hồng dược hồi đầy máu nên chịu một tên này vẫn còn một tầng máu da, đúng lúc quái được Diệp dụ đi mới vội vàng uống thêm mấy lọ hồng dược. Thiên Long quay lại định chém quái, ai ngờ lại được chứng kiến một màn làm hắn dở khóc dở cười.

Tình thế lúc đó rất nguy hiểm, Diệp đột nhiên nắm trường kiếm từ dưới đất nhảy lên ~

Cùng là giống đực, Thiên Long nhìn mà hai chân run rẩy, sau khi đứng vững, hai chân vô thức khép chặt lại. Tuy kiếm kia không đâm trên người mình nhưng hắn vẫn cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Thừa dịp tinh linh vì đau đớn mà dừng công kích, Diệp liền đứng lên tấn công, Ảm Ma cũng xông tới phối hợp với chủ nhân. Nữ kỵ sĩ cùng Thiên Long lúc này mới kịp phản ứng, cùng cuồng chém. Mấy phút sau, tinh linh giống như giải thoát khỏi lời nguyền hét lên một tiếng, chấm dứt tính mạng.

Đại công cáo thành, ba người trầm mặc trong bầu hào khí quỷ dị. Một lúc sau, nữ kỵ sĩ mới phá vỡ trầm mặc.

“Tôi là Hoa Hoa Đào Tử (đào tử : quả đào), còn cậu thì sao?” Hoa Hoa Đào Tử quay đầu nhìn Diệp.

“Cứ gọi tôi là Diệp.”

“Chiêu vừa rồi của cậu đúng là rất thâm.” Hoa Hoa Đào Tử nhếch miệng khoe hàm răng trắng bóng như trong quảng cáo kem đánh răng, “Nhưng cậu có thể ở lại giúp chúng tôi không? Lúc nãy cậu một mình dẫn quái cho thấy năng lực của cậu không tệ, có thể làm bạn chứ?”

“A? Ưm, cám ơn. . . . . .” Diệp cúi đầu, trời mới biết mặt cậu lúc này nóng như thế nào, tình thế lúc nãy rất nguy hiểm nên Diệp không nghĩ nhiều, chỉ biết hành động, may là hai vị bằng hữu này cũng không tệ, không nói thẳng ra trước mặt cậu.

“Diệp, tôi học được chiêu này của cậu rồi, lúc nào đánh BOSS tôi sẽ dùng thử.”

囧~ Diệp không biết nói gì.

“Anh đúng là đồ hạ lưu bỉ ổi . . . . . .” Hoa Hoa Đào Tử run run khóe miệng giống như bị đau răng.

Thiên Long nhún vai cười, ra vẻ không sao cả.

“Đinh! Viện quân của Hắc Nha Thành đã tới, người chơi đã thành công hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ!”

Giai đoạn thứ hai, xin mọi người hiệp trợ quân đội Hắc Nha Thành trông coi quân của quang minh trận doanh!”

Thông báo của hệ thống cùng với một đoạn âm nhạc rộn rã vang lên, thì ra đã hết thời hạn năm tiếng đồng hồ!

Ba kỵ sĩ đồng thời nghe thấy thông báo của hệ thống, ánh mắt ngời sáng.

Diệp cưỡi Ảm Ma quay lại chiến trường trước tiên, kỳ thật cậu có chút không được tự nhiên, cảm giác như mình vứt bỏ đội hữu, một mình chạy về lĩnh thưởng.

Nhưng trên thực tế, Thiên Long và Hoa Hoa Đào Tử đều đánh mất tọa kỵ, chỉ có thể tự mình chậm rãi quay lại, mà hiện tại quân đội của Hắc Nha Thành đã ở chiến trường, vừa vặn là thời gian người chơi sau một hồi “chiến đấu gian khổ” có thể cố gắng giết quái đoạt công huân, Diệp vẫn còn tọa kỵ thì phải mau trở về.

Đây không phải vấn đề ai bỏ ai.

Không chỉ là trò chơi, trong thế giới của người trưởng thành từ trước đến nay vẫn là ai có điều kiện, năng lực thì tự đi trước. Cho dù là hảo hữu hay thân nhân thì bản thân cũng không thể vì người khác mà từ bỏ con đường của mình, đó chính là đạo lý. Phải hành động tập thể, phải chờ mọi người, phải cùng tất cả nhất trí …vv… những thứ này phần lớn đều là suy nghĩ của trẻ con. Ngây thơ đến mức buồn cười, nhưng vì trẻ con rất đơn thuần, khi trưởng thành thì hợp hợp tan tan đã thành thói quen, tuy thành thục hơn nhưng lại thiếu đi tình người.

Diệp quay đầu nhìn về hướng Thiên Long và Hoa Hoa Đào Tử biến mất, trong lòng có chút buồn bực, vừa mới quen được bằng hữu cứ như vậy đã giải tán? Địa đồ trong trò chơi rất lớn, người vào chơi cũng rất nhiều, không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại họ.

Từ xa đã nghe thấy âm thanh chém giết trên chiến trường, lúc Diệp ở trong đó không cảm thấy gì, chính là hiện tại đứng bên ngoài dần dần tiếp cận mới ý thức được tiếng la hét trên chiến trường khiến người ta rung động như thế nào . . . . .

Mặt đất màu vàng cùng nước lũ màu đen hòa làm một, trên trời là mưa tiễn cùng ma pháp của hai phe thay nhau thi triển, có những nơi tuy người chiến đấu không nhiều nhưng lại phát ra âm thanh vô cùng kịch liệt, đó chính là nơi thủ lĩnh chiến đấu với BOSS!

Cửa thành chỉ còn một cánh, xuyên qua nửa cánh cửa rỗng có thể nhìn thấy nhà cửa trong thôn bị thiêu cháy, còn có thi thể của tinh linh và đội cảnh vệ nằm ngổn ngang trên mặt đất. Nếu không phải người chơi sau khi tử xong 30 giây sẽ tự động sống lại tại điểm hồi sinh thì hiện tại hẳn cũng có không ít thi thể của người chơi nằm ở đó.

“Ảm Ma! Xông lên!” Trong không khí tràn đầy mùi máu tươi gay mũi, Diệp hít sâu một hơi, cảm giác buồn bực trong lòng nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vỗ đầu Ảm Ma, một tiểu kỵ binh lv63 (lại thăng cấp) cùng sủng lang xông vào chiến trường!

Quân đội chính quy của Hắc Nha Thành quả nhiên không tầm thường, một đội quang tinh linh suýt nữa giết sạch người chơi, bọn họ chỉ tốn 45 phút đã diệt sạch sẽ. Những người chơi may mắn thoát khỏi nguy hiểm chỉ cần nhìn điểm kinh nghiệm không ngừng tăng lên cũng đủ thỏa mãn.

Chủ soái quang tinh linh đã chết, soái kỳ (cờ chủ soái) bị chém gãy, hệ thống chính thức thông báo chấm dứt chiến đấu! Hắc Ám trận doanh thắng lợi, Quang Minh hệ nghịch tập thất bại.

Cùng lúc đó, trên tường thành đã không còn chuyện gì, mọi người liền ngồi xuống hồi lam, có người chỉ về hướng Hắc Nham Thành nói : “Kia hình như là xe ngựa của trạm dịch.”

“Đúng vậy, luc nãy hình như không có xe ngựa của trạm dịch.”

“Đừng nói nữa, bạn tôi cũng muốn tham gia chiến dịch lần này, cậu ấy vốn định ngồi xe ngựa trạm dịch tới đây, nhưng trong tình trạng chiến tranh, xe ngựa trạm dịch tạm dừng. Đành phải 11 lộ (đi bộ a), ai ngờ gặp phải NPC kiểm sát của Hắc Nha Thành “khuyên” cậu ấy trở về.”

“Sao nhiều người chết như vậy lại không thấy ai quay lại nhỉ?”

Mọi người thoải mái ngồi nói chuyện phiếm, suy đoán không biết lần đầu chiến đấu quy mô lớn như vậy bọn họ sẽ được thưởng cái gì. Đến khi NPC quân đội xếp hàng dưới thành, thông báo mà bọn họ chờ đã lâu rốt cuộc vang lên, hơn nữa không phải thông báo khu vực mà là thông báo toàn hệ thống ——

“Đinh! Bởi vì người chơi mở ra chiến dịch trận doanh, cũng thành công đạt được thắng lợi, hệ thống bắt đầu tiến hành lần thăng cấp đầu tiên, thời gian thăng cấp là sáu tiếng. Sau khi thăng cấp, trò chơi chính thức tiến vào giai đoạn “trận doanh đối kháng”. Xin mọi người trong vòng 5 phút tìm nơi an toàn logout.”

Lần này thì tốt rồi, không nghe thấy thông báo ban thưởng vv lại chờ được thông báo hệ thống thăng cấp, tất cả mọi người logout ~

| 029 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (11) |

Lúc nghe thấy thông báo của hệ thống, Diệp đã trở lại thôn Allure, mọi người hoặc nguyền rủa hoặc chờ mong logout, Diệp lại bất đắc dĩ bàng hoàng đứng đó.

“Đinh! Tuyệt Thế muốn mời ngài trở thành hảo hữu. Có đồng ý hay không?”

Diệp sững sờ, cũng không biết tại sao đến lúc này Tuyệt Thế mới thêm cậu vào danh sách hảo hữu, nhưng cậu vui vẻ đồng ý.

“Diệp, anh logout cũng không có chuyện gì, em đến chỗ ở giả thuyết giúp anh được không?”

“Tuyệt Thế, cám ơn anh.”

“Em tới giúp anh, nên là anh cảm ơn em mới phải. Đúng rồi, lát nữa anh sẽ phát thiếp mời, em đừng từ chối, sau đó lúc nào logout thì có thể trực tiếp đến đó. Hơn nữa nơi ở giả thuyết của anh đăng kí ở Đối Kháng nên sủng vật của em cũng có thể vào.”

“Trong nhà anh có thịt nướng không? Đã lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của anh.”

“Em là đồ con heo!”

“Ha ha ha ~”

Còn đang cười, đột nhiên xuất hiện avatar một cô gái chớp động, đây là avatar của Thỏ Thỏ Nhảy Múa : “Diệp ~ Diệp ~ anh không sao chứ?”

“Hử?” Vừa nhận thư, Diệp đã nghe thấy giọng nói lo lắng của Thỏ Thỏ.

“Chuyện của anh, Dạ Hoa Thiên Sứ đã nói cho chúng em biết hết rồi. Anh có thể tới nơi ở giả thuyết của em, đăng kí ở Đối Kháng nên sủng vật cũng có thể vào a, Quả Đông cũng tới rồi!”

“Cám ơn, nhưng em chậm một bước rồi.”

“Aizz? ! Chán thật ~ là cái người thích anh sao?”

“Ừm. . . . . .”

“A ~~ thanh âm hảo ngọt nha, nghe nói trong chỗ đó cũng có thể XX, anh phải nắm bắt cơ hội a.”

“Thỏ Thỏ. . . . . . Cậu đang nói gì vậy?” Xem ra Thỏ Thỏ lựa chọn hình thức công khai trò chuyện, như vậy người bên cạnh cũng có thể nghe thấy cuộc đối thoại, đây là giọng của Quả Đông Màu Xanh.

“Tớ chỉ nói thật thôi mà! Quả Đông, không thể nào, như vậy mà cậu đã đỏ mặt rồi sao? Hắc hắc, nữ sinh ngây thơ như cậu chính là động vật quý hiếm cần bảo vệ khỏi tuyệt chủng a ~”

“Thỏ Thỏ!”

“Được rồi được rồi, tớ không nói nữa là được chứ gì. Diệp, tóm lại, anh phải nắm chặt cơ hội nha ~~ không quấy rầy anh nữa ~ sau này gặp lại!” Nói xong, không đợi Diệp trả lời, Thỏ Thỏ đã đóng khung đối thoại.

Thiếp mời của Tuyệt Thế đã sớm nhảy ra, nhưng Diệp lại không vội vã đồng ý : “Tuyệt Thế?”

“Hử?”

“Xin lỗi, anh có thể chờ một lát không? Em đang đợi tin tức một người.”

“Có thể, em giữ khung thiếp mời, lúc nào xong thì chọn đồng ý là được.”

“Cám ơn.”

“Không cần suốt ngày nói “cám ơn”, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Sau khi nói tạm biệt với Tuyệt Thế, Diệp ngồi một mình cạnh suối phun ở quảng trường, nhìn từng nhóm người chơi biến mất, tâm tình lại càng ngày càng trầm xuống.

“Diệp?” Hoa Hoa Đào Tử định logout chợt nhìn thấy Diệp đang ngồi ngẩn người.

“Hả? A! Xin lỗi.”

“Phát ngốc cái gì a ~” Hoa Hoa Đào Tử mỉm cười, nhìn biểu hiện của Diệp là biết cậu đang có tâm sự, bất quá Quả Đào cũng không phải người thích hỏi thăm chuyện riêng của người khác, chỉ mỉm cười nói chuyện chính, “Diệp, sau đợt thăng cấp này cậu có thể giúp tôi làm nhiệm vụ hồi sinh sủng vật được không?”

“Được.” Diệp gật đầu đồng ý.

“Cảm ơn.” Cùng Diệp thêm hảo hữu, Hoa Hoa Đào Tử tại chỗ logout.

Thời gian cưỡng chế logout là 30 giây, bắt đầu đếm ngược, trước mắt Diệp hiện ra con số, xung quanh cậu, đừng nói là người chơi, ngay cả NPC cũng rất hiếm .

Diệp vẫn ngơ ngác nhìn thời gian đếm ngược mãi cho đến “1”, tất cả cảnh vật trước mắt cậu đột nhiên biến mất!

Trước mắt Diệp đột nhiên tối sầm, thậm chí bóng tối xung quanh làm cho cậu có một loại ảo giác —— cảm thấy thời gian vừa rồi trong trò chơi bất quá chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Bất quá khi thân thể Diệp cảm nhận được một loại xúc cảm mềm mại, chóp mũi ngửi được hương khí của cỏ xanh và hoa dại, sau đó, một vật ướt sũng mềm mại cọ vào mặt cậu. . . . .

“Ảm Ma?” Diệp trợn mắt, đẩy thân hình khổng lồ của Ảm Ma ra để ngồi dậy.

Bãi cỏ, suối nước, tùng xanh, lầu các, hòn non bộ, trường đình, là lâm viên đậm chất phương đông?

Diệp mở to hai mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc và hiếu kỳ nhìn cảnh vật xung quanh.

“Hoan nghênh ghé thăm.”

Sau lưng truyền đến giọng nói của Tuyệt Thế dọa Diệp nhảy dựng. Vừa nghiêng đầu, Diệp trông thấy Tuyệt Thế mặc quần áo thể thao đứng sau cậu, không khỏi có chút thất vọng.

“Sao nhìn thấy anh lại có vẻ thất vọng như vậy?”

“Em còn tưởng anh sẽ mặc đồ phù hợp với cảnh tượng này.”

“Ha ha ha ~ nếu em muốn mặc, anh có thể giúp em.” Tuyệt Thế bật cười, như muốn lấy cái gì, không đợi Diệp nói chuyện liền điểm mấy cái vào khoảng không.

“A! Không cần!” Diệp vội vàng từ chối, thấy ngón tay của Tuyệt Thế không ngừng di chuyển trên không giống như sắp lấy thứ gì đó liền xua tay tỏ ý từ chối. Nhưng không đợi cậu nói câu thứ hai, Diệp đã cảm thấy quần áo trên người mình không giống bình thường.

Vốn Diệp đang mặc đồ thể thao giống Tuyệt Thế nhưng trong chốc lát, ống tay áo nhỏ đã biến thành rộng thùng thình, trang phục đột nhiên bó chặt người, ngay cả trên đầu cũng như đội đá …

Ban đầu Tuyệt Thế chỉ muốn trêu đùa Diệp, cho cậu một tạo hình mới, không ngờ vừa ngẩng đầu, ánh mắt vui đùa liền biến thành kinh diễm, giống như dân chơi huýt sáo.

“Diệp, anh thấy em cứ mặc như vậy đi ~ ”

Trên đỉnh đầu là một mão quan nhị long hí hồng châu buộc nửa mái tóc, hai bên thái dương có dây kim tuyến thả cùng mấy lọn tóc dài, giữa trán là một dây băng màu xanh phỉ thúy thêu ngân sắc li long, trên người là bào phục xanh dương, cổ áo trắng cùng cần cổ trắng nhuận khiến người nhìn hoa mắt, cùng với vẻ mặt bất đắc dĩ lại có chút khốn quẫn lúc này của Diệp ——

Tuyệt Thế không khỏi cười khổ, nếu đổi lại là người khác, con cừu này đã sớm bị người ta ăn sạch không còn một mẩu xương rồi. Bất quá, mặc kệ cậu hấp dẫn như thế nào, từ khi Tuyệt Thế biết chuyện của Diệp thì hắn đã coi cậu như em trai mình. Không thể cho cừu nhỏ này vào miệng được!

Bởi vì, cậu quá tinh khiết , không phải thuần khiết tinh khiết, mà là thuần túy. Một đứa trẻ như vậy không phải thứ hắn có thể đụng vào . . . . . .

Hồng Lâu :

0. Chiêu này của Diệp rất BT, cực kỳ BT, thật sự quá BT a =///=

1. Thỏ Thỏ là hủ nữ =))

2. Tại sao cái chuyện như vầy lại là nhất công đa thụ dc hả giời >_____________<

3. Cái tạo hình cổ trang của Diệp … ta nghi là thaty lấy tạo hình của bạn Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng a , ax ax, nói thật là ta hem thích bạn Giả Bảo Ngọc cũng như cái truyện hay phim Hồng Lâu Mộng tí nào >_

Mã Thiên Vũ trong vai Giả Bảo Ngọc

7 responses

  1. *Tưởng tượng-ing* ….. *chảy nước-ing*

    Tháng Bảy 4, 2012 lúc 8:59 sáng

  2. ;A; Ta cũng đang ko hiểu làm sao mà lại nhất công đa thụ nè *vò đầu bứt tóc*
    chiêu của Diệp Diệp hảo thâm thúy ~~~~ phải học tập ~~~~~~ =))))

    Tháng Bảy 4, 2012 lúc 7:42 chiều

    • phải đến Q3 mới có vẻ nhất công một tí =))))))))
      PS : nàng học để đối phó với ai =))))))))))))) ~~~~~~~~~

      Tháng Bảy 4, 2012 lúc 8:29 chiều

      • hú hú, lâu quớ, cơ mà đến lúc nào Diệp Diệp mới mần được anh Thế nhở (sao mà nghe nó quái quái thế nào ấy) =))))
        p/s: học để ghét ai thì xài =))))

        Tháng Bảy 4, 2012 lúc 8:56 chiều

  3. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s