Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 026


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 026Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (8) |

Alvis nhận được mệnh lệnh của Diệp, thò đầu ra khỏi túi da, một tay nắm mép túi da, một tay quơ pháp trượng chẳng khác gì cây tăm giúp Diệp thêm lá chắn ma pháp và buff tăng thuộc tính.

Trong số những câu chuyện của người chơi, có một chuyện như thế này. Hai tiểu đội thuộc hai trận doanh đối lập hắc ám và quang minh trong lúc PK vô tình phát hiện một tình huống rất thú vị. Một người chơi chức nghiệp Quang Minh Thần Sử trong lúc vội vàng đã ném một phép hồi phục vào người chơi hệ hắc ám, kết quả chẳng những không hồi máu cho đối phương mà ngược lại còn tạo thành thương tổn không nhỏ.

Những người chơi lúc đó còn tưởng đó là BUG hoặc sai lầm của trò chơi, vội dừng trận chiến, cẩn thận nghiên cứu. Sau đó mọi người mới phát hiện, không những thuật hồi phục của hệ quang minh có khả năng tạo thành thương tổn cho người chơi hệ hắc ám, mà thuật hồi phục của hệ hắc ám cũng có thể tạo thành thương tổn cho người chơi hệ quang minh. Nhưng nếu là người chơi cùng một tổ đội thì sẽ không xuất hiện vấn đề này. Còn về phần tại sao trong chiến đấu quy mô lớn, Thần Sử có thể tạo thành thương tổn cho phe đối phương lại không tham gia tấn công, nguyên nhân thật ra rất đơn giản, lam dược của Thần Sử dùng cho phép hồi máu còn không đủ, lấy đâu ra mà đi tấn công đối phương?

Thậm chí, một người chơi có thể đồng thời mang hai lá chắn ma pháp có thuộc tính khác nhau, hai lá chắn chồng lên nhau nhưng các chỉ số kháng phép lại không được cộng gộp lại, nếu hệ ma pháp của hai lá chắn ngược nhau thì chỉ số kháng phép còn giảm bớt, như vậy thì được chẳng bù mất …

Còn tình huống của Diệp là do cậu dụ tinh anh quái chạy như điên suốt nửa ngày nên lá chắn ma pháp hệ hắc ám đã sớm biến mất, vì vậy mới không xuất hiện tình trạng hai lá chắn quang minh hắc ám chồng lên nhau, thành ra lực phòng ngự cũng không bị giảm xuống.

Vừa dẫn tinh anh quái chạy ra xa, Diệp vừa nghĩ đối sách. Người chơi bị cây cung đập phát chết tươi lúc nãy đã giúp cậu khắc sâu một bài học, đừng tưởng đó là quái viễn trình mà đòi cận chiến, người muốn tự tìm cái chết tuyệt đối không phải cậu! Nhưng chẳng lẽ lại liều mạng so cung với một cung thủ đẳng cấp cao như vậy?

Trong ba lô của Diệp có một cung nỏ màu trắng chuyên dùng cho chức nghiệp cung thủ lv15 trở xuống, nhưng vấn đề là cậu giữ cái cung này chỉ để dẫn quái, chưa nói tới đẳng cấp vũ khí thấp đến buồn cười thì trong sách kỹ năng của kỵ sĩ cũng không có kỹ năng dùng cung. Nói cách khác, mặc dù đây chỉ là vũ khí dành cho lính mới, Diệp cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của nó!

Làm thử một thí nghiệm, bắn một mũi tên về phía tinh anh quái, kết quả miễn cưỡng -1 cũng không có, trên đầu tinh linh xuất hiện chữ MISS to đùng cộng thêm một dấu chấm than “!”.

Vì muốn nhắm chuẩn nên Diệp không thể không dừng lại, kết quả lại bị trúng một mũi tên của đối phương vào bả vai. Mặc dù không bị thương nặng nhưng nháy mắt cột máu đã giảm xuống còn 12. Ảm Ma sợ hãi lập tức chạy như điên, Alvis cũng liều mạng bắn thuật hồi phục lên người Diệp.

Sau khi tránh thoát hai mũi tên liên tiếp, rốt cuộc khoảng cách giữa Diệp và đối phương cũng dãn ra.

“Al, cậu có thể dùng Thiểm Quang Thuật (phép ánh sáng : thường có tác dụng làm chói mắt địch thủ) không? !” Diệp còn đang rầu rĩ, chợt nhớ tới chiêu này.

“Được.”

“Khoảng cách làm phép là bao nhiêu?”

“Hiện tại.”

“Gì?”

Diệp vừa nghe đã biết Alvis có ý gì, hai chữ “hiện tại” vừa dứt, một đoàn ngân quang lấp lánh từ chiếc đũa (người biến lớn, cây tăm cũng biến thành chiếc đũa) trên tay Alvis phóng ra, lập tức lóe sáng lướt qua vai Diệp bay về phía sau.

“Oàng!”

Quang cầu nổ tung, nhưng không đợi Diệp bảo Ảm Ma xoay người tấn công, Alvis đã nói ra một tin xấu : “Đẳng cấp của quái cao hơn tôi nhiều, kháng tính cũng cao, hơn nữa còn quen thuộc với thuộc tính ma pháp nên không bị rơi vào trạng thái mù tạm thời. Nhưng nếu thử nhiều lần vẫn có khả năng thành công.”

“Al, Thiểm Quang Thuật tốn bao nhiêu lam?”

“Không nhiều lắm, với tốc độ hồi lam của tôi thì có thể sử dụng liên tục.” Vừa dứt lời, lại một cái quang cầu rời khỏi chiếc đũa.

“Hảo. . . . . .” Mắt Diệp híp lại, nở nụ cười —— giống như một đứa trẻ sắp sửa thực hiện trò đùa dai của mình!

Ước chừng khoảng năm giây lại có một quang cầu Thiểm Quang Thuật nổ tung trước mắt tinh anh quái, điều này khiến Diệp không cần tiếp tục dùng thuật khiêu khích …

Cách phòng thủ của tinh anh quái trước Thiểm Quang Thuật rất đơn giản, chỉ cần quang cầu vừa xuất hiện, nó liền nhắm mắt lại, nhưng cây cung trên tay vẫn tỏa ra một luồng phóng xạ tản ra trên diện tích lớn, hiển nhiên là để bảo vệ nó. Nhưng qua một hồi, tinh anh quái phát hiện “kẻ nhát gan yếu đuối” kia không có can đảm xông vào tấn công. Thêm mấy lần Thiểm Quang Thuật tấn công, tinh anh quái liền hạ tay phòng thủ, trực tiếp dùng hai tay che trước mắt, dù sao, ánh sáng chói lọi chỉ cách mí mắt vẫn gây ra cảm giác đau mắt.

Lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba đều là như vậy, đến lần thứ tư, khi tinh linh lại đưa tay chắn trước mắt, một trận tiếng động dồn dập tiếp cận khiến nó ý thức được nguy hiểm. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, một xung lượng cực lớn đã đánh bay nó ra khỏi tọa kỵ.

Giữa không trung, tinh linh mở mắt, nhưng không đợi nó bắn mũi tên trong tay, một Thiểm Quang Thuật lại xuất hiện, ánh sáng trắng chói lòa làm nó tức giận chìm vào trạng thái mù.

Trong bóng tối, tinh anh quái nghe thấy tiếng rên rỉ của Độc Giác Thú. Những con thú trắng thuần thuộc về ánh sáng, tuy chúng giống như trong truyền thuyết, vô cùng xinh đẹp nhưng vì thời gian thuần dưỡng quá dài, sớm đã mất đi trí tuệ nguyên bản của loài vật thời viễn cổ, ngoại trừ tốc độ cùng ma pháp trời sinh quang minh hệ – “xua tan tà ác” [Tà Ác Khu Tán] (miễn dịch với ảnh hưởng của một số ma pháp hắc ám hệ, vong linh hệ … nhưng bị giới hạn trong tình trạng đẳng cấp của người dùng thuật quá thấp), không nên so sánh chúng với ma thú Mộng Yểm lục giai, tổ tiên của chúng, bởi vì ngay cả thú cưỡi bình thường cũng mạnh hơn chúng nhiều.

Vì vậy, 30 giây sau, tinh linh mở mắt lần nữa, nhìn thấy thi thể của tọa kỵ, chỉ kịp nhìn bóng dáng hung thủ lẩn vào trong rừng.

Diệp lau mồ hôi, vừa rồi may mắn mọi người phối hợp ăn ý, nếu không hiện tại người nằm ngay đơ ra đó nhất định là cậu. Chỉ cần năm giây làm lạnh khi “xung kích” cũng đủ khiến Diệp chết mấy trăm lần, càng không cần nói tới quang tinh linh tinh anh quái từ cung kỵ binh đổi thành trường cung binh.

Hiện tại, con quái này đã trở thành món ăn trên bàn của cậu!

Nhưng Diệp cao hứng hơi sớm.

Cậu quên rằng tinh linh là con cưng của rừng rậm, bất luận là hệ gì, đã không còn Độc Giác Thú không thích ứng với địa hình rừng rậm, tốc độ giảm xuống nhưng hoạt tính trong rừng của tinh linh lại được phát huy tối đa. Hơn nữa đối phương chỉ còn một mình khiến Diệp có cảm giác đuổi bắt biến thành săn bắn …

Cung thủ thoắt ẩn thoắt hiện phía sau khiến tâm tình vừa mới vui vẻ một chút của Diệp lập tức trầm xuống. Ảm Ma kịp thời nhảy lên tránh thoát một mũi tên bắn lén sau lưng, tâm tình Diệp lại càng xấu – sao cậu có thể lường được chính mình lại tự tìm phiền toái chứ?! 囧~

Kết quả cuối cùng lại không giống dự tính, muốn tìm cơ hội chạy trốn cũng không được. Diệp nhìn thời gian, còn 1 tiếng 45 phút nữa viện quân mới kéo tới, không nói tới việc cứ thế này cậu sẽ chết sớm, cho dù có thể chống cự đến lúc đó, viện quân cũng không thể vừa tới đã thắng hoặc xuất hiện ở vùng núi hoang vắng này cứu cậu.

Diệp còn đang suy nghĩ việc mình sẽ chết như thế nào thì trước mặt cậu xuất hiện một dòng suối nhỏ.

“Ảm Ma! Nhảy!” Không một chút do dự, Diệp cưỡi Ảm Ma nhảy vào trong nước, tinh linh đuổi theo sau chỉ kịp thấy một màn nhảy cầu vô cùng oanh liệt, lập tức rút tên bắn vào trong nước, ngoại trừ dậy lên vô số bọt sóng, nó chẳng thu hoạch được gì khác.

Tinh linh cũng không vội nóng nảy, nó vẫn bảo trì tư thế giương cung, hai mắt chăm chú nhìn vào mặt nước, nhưng nó lại không phát hiện có một thân ảnh nho nhỏ nương theo rong rêu bơi vào bờ bên kia, bò lên mặt đất.

“Oàng!” Một quả cầu ánh sáng Thiểm Quang Thuật đột nhiên xuất hiện khiến nó không kịp nhắm mắt lại!

Gần như đồng thời, Diệp vì bế khí cộng thêm trúng một mũi tên nên máu giảm mất ¾ đột nhiên vọt khỏi mặt nước, cây thương kỵ sĩ đã bị cậu cất vào túi trang bị, thay bằng một thanh trường kiếm vung về phía tinh linh.

“Đinh!” Trường cung lấp lánh ánh vàng kim chặn đứng trường kiếm của Diệp, nhưng tinh linh lại không ngờ bên cạnh lại truyền đến tiếng xé gió của một thanh lợi khí khác – thân là một kỵ sĩ, Diệp lại bỏ khiên phòng ngự, hai tay cầm hai thanh trường kiếm!

Diệp hiểu rõ, đối mặt với tinh linh, với đẳng cấp, chỉ số phòng thủ của cậu, khiên phòng ngự cũng chẳng có tác dụng gì, nếu vẫn cố chấp giữ khiên chắn, thà hai tay đều cầm kiếm còn hơn, giờ này khắc này, chỉ có tấn công mới là hy vọng sống sót của cậu!

Và Diệp đã thành công, không tưởng tượng được một kiếm làm cho tinh linh không kịp phòng ngự này lại có thể lướt qua hai mắt, vĩnh viễn cướp đi thị lực của nó!

“A ——!”

“Bốp! !”

Tinh linh hét thảm một tiếng, hươ cung quét Diệp bay ra xa. Diệp vừa mới uống dược, máu hồi được ½ lập tức lại tụt xuống gần đáy, may là dựa theo quy định của trò chơi, chỉ cần còn một giọt máu thì cậu vẫn còn sống sót.

Alvis bay tới, một thuật đại hồi phục khá tốn lam giúp Diệp hồi ½ bình máu, trong thời gian làm lạnh của thuật đại hồi phục, Alvis tiếp tục thêm một phép khôi phục bình thường, mãi cho đến khi thân Diệp đập vào một gốc cây mới dừng lại, HP (lượng máu) cũng đã hồi phục đến 4/5.

Lúc này, Ảm Ma cùng nhảy xuống sông mới vác theo bộ lông ướt sũng chật vật bò lên bờ — vừa rồi Diệp đã giẫm lên đầu Ảm Ma để nhảy ra, đáng thương cho lang bảo bảo, bị một cước của chủ chân dìm xuống đáy sông ~

Có lẽ là tiếng “ào” khi Ảm Ma vọt lên bờ quá lớn, tinh linh thậm chí không lắp tên, trực tiếp cầm cung đập!

“Ô ~” Ảm Ma nghẹn ngào kêu một tiếng, dùng ánh mắt đáng thương liếc chủ nhân, sau đó lại lần nữa bay xuống nước.

“Ngốc cẩu. . . . . .” Hai tay Alvis liên tục tri triển ma pháp, trên khuôn mặt nhỏ lạnh như băng lộ ra ý cười, nhưng chỉ thoáng qua mà thôi.

Trường kiếm đâm trúng lưng tinh linh, mặc dù đẳng cấp của Diệp rất thấp nhưng lần này đánh trúng nhược điểm, lập tức khiến tinh linh rên rỉ, xuất hiện hơn bốn chục điểm thương tổn, hơn nữa cơ thể nó không thể cử động trong vài giây. Diệp chớp thời cơ lập tức ra tay, một kiếm xẹt qua cổ tinh linh. Lần này, không đợi Diệp thấy đối phương chịu bao nhiêu thương tổn, cậu lại bị tinh linh đánh bay ra xa.

Lần này tinh linh đã tỉnh táo hơn, dù bị mù thì nó vẫn là tinh anh quái! Là một chiến sĩ xuất sắc!

Tinh linh rút tên lắp vào cung, bắn về hướng Diệp bay đi, người do nó đánh bay, đương nhiên nó biết người đó bay về hướng nào.

Nhìn thấy hành động của tinh linh, Diệp vô thức giơ tay nắm một cành cây trên đầu, eo vận sức, toàn thân xoay nửa vòng, khi cậu hoàn hồn lại đã thấy mình đứng trên cành cây. Mà phía dưới cậu, một mũi bạo liệt tiễn bắn trúng một cây đại thụ, thân cây phải hai người ôm mới xuể trong nháy mắt nổ tan tành!

Mình lên đây bằng cách nào? —— Trong lòng mang theo nghi vấn nhưng động tác của Diệp không hề dừng lại.

Ảm Ma lần này đã có kinh nghiệm, nhẹ nhàng bò lên bờ, nhưng thân hình đồ sộ của nó tất nhiên không thể bí mật lên bờ như Alvis được, tiếng động ầm ĩ đủ để đánh thức người ngủ say sao có thể thoát được thính giác linh mẫn của tinh linh?

Tinh linh giơ cung, nhưng một kiếm từ trên trời giáng xuống chém trúng đầu vai đã ngăn cản hành động tiếp theo của nó.

Diệp không phải không biết làm như vậy sẽ lãng phí vị trí tốt của cậu, nhưng nhìn uy lực mũi tên vừa rồi thì biết, đừng nói phải nín thở dưới nước bị giảm máu cộng thêm ăn một cung khiến cột máu giảm còn không đến 1/3, cho dù Ảm Ma còn đầy máu cũng chưa chắc chịu được.

Tuy nói sủng vật tử vong chỉ giảm độ trung thành, vẫn có thể sống lại, nhưng Diệp không muốn nhìn thấy Ảm Ma chết!

Lần này Diệp không may mắn như lúc nãy, vai là một trong những bộ phận bảo vệ của áo giáp, một kiếm này của Diệp không tạo thành thương tổn, tinh linh cũng không đánh bay Diệp như vừa rồi, mà khom lưng nhấc cả người Diệp lộn một vòng, dùng cung siết cổ Diệp nhấc lên.

Diệp có thể nghe thấy tiếng cười độc ác của tinh linh sau lưng mình, may mà trò chơi không bắt người chơi chịu đựng cảm giác tắc thở, để chứng minh nhân vật đang khó thở, chỉ có tiếng nhắc nhở không ngừng của hệ thống cộng với lượng máu tụt dần …

Ảm Ma giống như nổi điên vọt khỏi mặt nước, chạy tới nơi, há cái miệng khổng lồ cắn đầu tinh linh. Tiếng “răng rắc” vang lên, tinh linh hẳn mất không ít máu nhưng hai tay vẫn siết chặt cung tên, biểu hiện hận Diệp đến cực điểm, tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng phải ghìm chết Diệp.

Ảm Ma dứt khoát không nhả ra, quai hàm mạnh mẽ chuyển động, trực tiếp gặm cắn đầu tinh linh.

Alvis liên tục sử dụng khôi phục thuật, nhưng tốc độ giảm máu của Diệp quá nhanh, cho dù cộng với việc cậu không ngừng uống dược, so với lượng máu của tinh linh, người chết trước nhất định là cậu!

Cho dù đã chuẩn bị tốt tinh thần lần này sẽ chết nhưng buông tay chịu chết không chống cự thì không phải tính cách của Diệp, cậu vẫn đang liều mạng tìm đối sách. Vài giây sau, Diệp liền hành động, bất quá có điểm kỳ lạ chính là mặt cậu đột nhiên đỏ bừng vô cùng quỷ dị, về phần nguyên nhân?

Diệp một tay bắt trường cung, một tay nắm chặt trường kiếm đâm từ dưới lên trên, lần thứ nhất trúng đùi tinh linh. Đồng thời, đau đớn trên đùi khiến tinh linh ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trên mặt nó lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng không đợi nó kịp phản ứng, kiếm tiếp theo của Diệp đã thay đổi góc độ, lần này … ngay giữa mục tiêu!

“A a a. . . . . . ! !” Tinh linh đau đớn kêu thảm thiết, đừng nói Diệp nhắm mắt lại, ngay cả Alvis không ngừng thêm máu cũng dùng ánh mắt lên án nhìn chủ nhân, chỉ có Ảm Ma vì vị trí bị khuất nên không biết chuyện gì xảy ra, vẫn dùng sức gặm như cũ.

Đối mặt với kiểu tấn công này, chỉ cần là giống đực thì không ai có thể chịu đựng được , 囧~

Tinh linh thống khổ buông lỏng tay, hai tay bụm lấy háng, ngã quỵ xuống đất, trên đầu liên tục xuất hiện mấy chục điểm thương tổn. Phải nhân lúc này lấy mạng nó! Tuy trong lòng có điểm áy náy nhưng Diệp không hề chậm trễ ra tay, đối với tinh linh hiện tại đã không còn sức chiến đấu, Diệp dùng trường kiếm tung một cú liên kích về phía cổ tinh linh.

Khiến Diệp càng thêm ngạc nhiên chính là tinh linh sau khi bị XX, ngay cả khả năng phòng thủ cũng giảm mất một nửa, hơn nữa còn có hiệu quả tấn công trúng nhược điểm. Hai phút sau, tinh linh xui xẻo cuối cùng cũng kết thúc sinh mạng.

“Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Diệp nhìn thi thể tinh linh, không ngừng thở dài xin lỗi, ách. . . . . . Mặc dù làm vậy có cảm giác giống như mèo khóc chuột. Nhưng nếu chuyện này xảy ra lần nữa, Diệp vẫn sẽ làm như vậy. Bất quá, con người trong những tình thế cấp bách xảy ra tranh chấp thường có những mặc cảm mâu thuẫn, chúng ta cũng nên lý giải tâm tình của bạn Diệp ~

Xin lỗi đến khi thi thể của tinh linh biến mất, Diệp thoáng thả lỏng, lúc này mới phát hiện trên cổ mình vẫn còn thứ gì đó?

Là cung tên đang lắc lư trên cổ cậu …

“Đây không phải là vũ khí của NPC sao? Sao vẫn chưa biến mất nhỉ?” Bỏ cung ra khỏi cổ, Diệp thấy một cái tên thật dài : “vũ khí của đội cận vệ của chủ soái Thiên Không”, cùng với phần thuộc tính khiến hai mắt cậu phát sáng : Chiến Lợi Phẩm, không thể rơi xuống, không thể giao dịch, không thể hư hao, không thể bị trộm. Sau khi trận chiến kết thúc, có thể mang về bổn doanh gặp quan quân đổi lấy phần thưởng tương ứng.

Đem cung bỏ vào túi trang bị, trên đường cưỡi Ảm Ma quay lại chiến trường, Diệp đột nhiên nghĩ, chỉ ở trên chiến trường mới có thể cướp vũ khí của quân địch hay trong những trận chiến bình thường cũng có thể? Thứ đoạt được liệu có thể dùng làm vũ khí không hay chỉ có thể là chiến lợi phẩm?

Bắt đầu quay về với Đối Kháng, sau khi kết thúc Câu Dẫn và Miêu Ái sẽ đẩy tiến độ Đối Kháng và Quân Bộ lên chính, và bắt đầu quay lại với Bích Lạc và Bạch Y.

9 responses

  1. A~~~~ người ta hảo nhớ bạn Diệp ~~~~
    cám ơn nàng nhen ~~~~ *ôm*

    Tháng Bảy 2, 2012 lúc 11:13 chiều

  2. chiêu của anh Diệp thực độc

    Tháng Bảy 4, 2012 lúc 6:02 chiều

  3. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s