Wellcome to my world!

Miêu Ái Mộc Thiên Liệu | Chương 1


Miêu Ái Mộc Thiên Liệu

Tác giả : Duật Dương / Duật Nhật
Thể loại : huyền huyễn, ấm áp, pink, nhất công nhất thụ
Tình trạng bản gốc : hoàn (10 chương + 1 phiên ngoại)
Nhân vật : Bạch Hổ Vương x Liệu Liệu (tinh linh mộc thiên liệu)
Edit : Hồng Lâu

ĐỆ NHẤT CHƯƠNG

“Bạch Hổ đại nhân, ngài cảm thấy miêu nữ này như thế nào? Ngài thử nhìn màu lông của nàng xem, lại còn cặp mắt xanh biếc hiếm có này nữa, đúng là đại mỹ nhân của Miêu Tộc. Hơn nữa nàng còn là con gái của tộc trưởng miêu tộc, vừa sinh ra đã có yêu lực mạnh hơn người khác, chỉ mất hai trăm năm đã có thể hóa thành hình người. Tuy hiện tại năng lực còn hơi yếu nhưng sau này chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều.”

Bạch Hổ ngồi trên ghế, ánh mắt nâng lên một chút, khẽ liếc mỹ nhân trong tranh một cái, không thấy hứng thú liền cụp mắt xuống.

Mỹ nhân này đúng là không tồi, nhưng lại không phải sở thích của hắn, thoạt nhìn rất diễm lệ. Đối với nữ nhân xinh đẹp diễm lệ, hắn không có hứng thú. Trong thú tộc có rất nhiều mỹ yêu kiều diễm, nếu hắn có hứng thú thì từ ngàn năm trước đã có hậu cung rồi.

Vị đại thần đang cố gắng giới thiệu mỹ nhân cực kỳ thức thời thu hồi bức tranh, dù sao hôm nay lão cũng mang theo không ít tranh. Lão đã cố gắng nhiều năm như vậy, sao có thể vì một lần thất bại mà từ bỏ được. Lão thân là cựu thần Hổ Tộc, nói gì cũng phải tìm cho được một vị vương hậu thích hợp, như vậy đến một ngày nào đó Bạch Hổ đại nhân hết kiên nhẫn với thế gian này mà phi thăng (thăng làm tiên) thì vẫn còn con cháu của ngài lưu lại lãnh đạo Hổ Tộc tiếp tục xưng bá Thú Yêu Giới.

“Vậy còn người này thì sao? Đây là một vị mỹ nhân trong tộc ta, đạo hạnh ba trăm mười bảy năm, tuy không có màu lông trắng như tuyết giống như ngài nhưng lớp lông vàng mượt rất đẹp, nghe nói khi ánh mặt trời rọi vào liền óng ánh sắc vàng. Đã có không ít thanh niên hổ tộc cầu hôn nhưng nàng vẫn chưa đáp ứng người nào.”

Bạch Hổ lại liếc mắt lần nữa, lần này xem ra còn nhanh hơn, bởi vì hắn ghét nhất nữ nhân hổ tộc. Sự lợi hại của nữ nhân hổ tộc, trước đây hắn đã từng lĩnh giáo qua. Dựa theo tập tính của loài hổ, hầu hết thư hổ (hổ cái) đều hung mãnh tự chủ, thậm chí còn có ý thức mạnh mẽ về địa bàn, thỉnh thoảng sau khi sinh con còn có thể trở mặt, mới nghĩ tới mà toàn thân hắn đã nổi da gà rồi.

Hổ tộc trưởng lão khẽ thở dài, lão biết Bạch Hổ đại nhân rất ghét nữ nhân hổ tộc, thật ra bản thân lão cũng chẳng khác gì, tựa như mấy câu nói của loài người, cọp cái chính là cọp cái, ngàn vạn lần đừng hy vọng xa vời nữ nhân hổ tộc hiểu được cái gì dịu dàng uyển chuyển …vv.. Các nàng chính là chiến sĩ trời sinh, có hơn phân nửa hổ cái khi đánh nhau còn hung mãnh hơn hổ đực, thường cắn đến mức máu chảy đầm đìa. Nếu không vì muốn con cháu có dòng máu thuần khiết, chính lão cũng không muốn lấy nữ nhân hổ tộc làm vợ.

“Còn vị này thì sao? Là mỹ nhân sư tộc a, không giống với nữ nhân hổ tộc, bọn họ tuy trời sinh cũng là chiến sĩ nhưng luôn ngoan ngoãn nghe lời trượng phu … “ Nói đến đây trưởng lão hổ tộc càng muốn rơi lệ, rõ ràng sư (sư tử) với hổ chẳng kém gì nhau, vì sao thư sư lại dịu dàng hơn thư hổ? Chẳng những biết lo cho gia đình, thậm chí còn không để ý đến chuyện tam thê tứ thiếp của trượng phu. Không phải đều là loại hình thú lớn cả sao? Tại sao lại khác biệt như vậy?

…… Bạch Hổ khẽ nhếch khóe miệng ……

Thư sư dịu dàng thật sao? Đó chỉ là so với thư hổ mà thôi. Đúng là các nàng có thể dễ dàng tha thứ chuyện trượng phu có tam thê tứ thiếp, rất nhiều chuyện thoạt nhìn đều là thuận theo ý phu quân, thực tế lại là người nào không vừa mắt các nàng đều bị các nàng đuổi đi, sinh vật giống đực chẳng qua chỉ là công cụ sinh con đẻ cái và cùng nuôi dưỡng con cái mà thôi. Muốn có con với giống đực, tất nhiên phải đối xử với hắn tốt một chút, đó chính là sự dịu dàng của thư sư.

“Bỏ đi, lần sau ta sẽ xem tiếp, bây giờ ta phải ra ngoài một lát.” Sáng nay vừa mới tỉnh lại đã bị lão thần này làm phiền muốn chết, trước kia hắn còn có tinh thần xem, dù sao hắn cũng thích mỹ nhân, nhưng từ lúc thích tiểu hồ ly kia, nhìn thấy bộ dáng khờ dại mê người ỷ lại vào hắn của y thì không còn hứng thú với những mỹ nhân kia nữa.

Hắn cũng muốn tìm một mỹ nhân giống tiểu hồ ly làm bạn a!

Hồ Tộc có rất nhiều mỹ nhân, nhưng khờ dại lại xinh đẹp giống tiểu Tuyết Sắc thực sự rất ít, hai mắt to tròn cực kỳ đáng yêu, nhất là lúc y dùng biểu tình sùng bái nhìn hắn, vì vậy nên hắn mới thường tìm mấy loại trứng đặc biệt làm lễ vật tặng cho y.

Đáng tiếc lại bị kẻ kia ra tay trước, hại hắn chỉ có thể làm Bạch Hổ ca ca.

“Nhưng mà……” Trưởng lão nhìn đống tranh mang theo bên người, hôm nay ngài mới xem một nửa a!

“Không nhưng nhị gì hết, ta phải đi rồi, ngươi ở lại quản lý mọi việc trong tộc, có thể ta sẽ đi mấy ngày mới về.” Xuống nhân gian tìm nơi có rượu ngon hoặc nơi có loài chim quý, trộm một hai quả trứng làm quà cho Tiểu Tuyết Sắc cũng được.

Hổ tộc trưởng lão nhìn đại hổ vương nhà mình, đại vương thú yêu giới, dáng người cao lớn tràn đầy khí tức dương cương, mũi cao thẳng, mày rậm mắt hổ, quả là tình nhân trong mộng của muôn vàn thiếu nữ, nhưng xem ra hiện tại lão đã phụ sự kỳ vọng của các nàng, đành bị các nàng trừng mắt xem thường, dùng hai mắt ai oán đẫm lệ nhìn lão vậy.

“…… Dạ, đại nhân ngài đi thong thả……”

Thôi thôi, ai kêu lúc trước lão thấy Bạch Hổ đại nhân yêu thích mỹ nhân, còn tưởng rằng không khó tìm bạn đời cho ngài, cứ để mặc ngài đến nay, hiện tại dù ra sức lấy lòng cũng không còn kịp rồi, đây là ví dụ điển hình cho việc tự chuốc lấy khổ a.

Bạch Hổ nhìn vẻ mặt buồn rầu của trưởng lão, cảm thấy khó mà mở miệng an ủi lão được. Nếu chưa từng ở cạnh Tiểu Tuyết Sắc, có lẽ hắn sẽ giống như lời trưởng lão tùy tiện cưới một mỹ nhân làm vợ, bất kể dáng vẻ của nàng như thế nào, nhưng hiện tại …… cũng không phải hắn chỉ thích Tiểu Tuyết Sắc, cái chính là hắn thích loại cảm giác khi ở cạnh tiểu hồ ly. Sống qua mấy ngàn năm, lúc nào cũng cao cao tại thượng, sao có thể không cảm thấy tịch mịch? Nhưng bi thương của hắn đều bị che dấu, cách thức lại không giống người thường, mọi người đều dùng vẻ đạm mạc che dấu hết thảy, còn hắn lại dùng vẻ lạc quan hào sảng trời sinh che dấu sự buồn bã, cô đơn trong lòng.

Không biết đến lúc nào hắn mới có cơ hội gặp được người mình muốn chăm sóc cả đời, mà trong mắt người kia cũng chỉ có mình hắn …

***

Từng có không ít vị đạo sĩ ẩn cư trong Vân Vụ Sơn Cốc, nhưng từ lúc xảy ra một đại kiếp nạn, hầu hết những người tu đạo có ý đồ tiêu diệt yêu tộc đều bị diệt vong, mấy vị đạo sĩ trong Vân Vụ Sơn Cốc cũng hy sinh trong trận chiến đó.

Nói không ít nhưng thực ra cũng không nhiều, hầu hết không tới mười người. Phải biết rằng linh khí mỗi nơi đều là hữu hạn, nếu một sơn cốc thanh u có tới mười người tu đạo, vậy linh khí chẳng phải sẽ bị phân tán hết sao, nếu vậy còn ai muốn ẩn cư tại nơi đó nữa. Cho nên trong Vân Vụ Sơn Cốc chỉ có ba vị đạo sĩ, đối với những địa điểm tu đạo thì thế cũng là hơi nhiều người, bình thường mỗi vị đạo sĩ thường chọn cho mình một ngọn núi riêng. Qua đó có thể thấy linh khí trong Vân Vụ Sơn Cốc nhiều như thế nào mới có thể khiến ba vị đạo sĩ cùng tu đạo mà không xảy ra tranh chấp.

Chỉ là việc tu hành của bọn họ gây không ít phiền hà cho một số tiểu yêu sinh trưởng ở đó. Có rất nhiều tiểu yêu vì không hấp thu được linh khí đành phải chuyển đi nơi khác, nếu không mặc kệ tu hành như thế nào, nguyên do linh khí không đủ, cho dù trải qua mấy trăm năm vẫn không thể biến thành hình người.

Tiểu Liệu Liệu là tiểu yêu duy nhất ở phía tây sơn cốc, nhưng lại sinh trưởng cạnh sơn động của một vị đạo sĩ. Sở dĩ đến nay vẫn chưa bị giết là vì dưới cậu có một khối thổ tinh chứa đầy linh khí.

Thổ tinh chứa linh khí là thứ mà người hay yêu tu đạo đều muốn sở hữu. Thổ tinh là phiến đất hấp thụ khí hậu của từng khu vực, nếu mang theo bên người trong thời gian dài, làm cho khí tức của thổ tinh dung nhập vào cơ thể sẽ đạt được công hiệu lớn nhất, nếu hấp thu toàn bộ linh khí của thổ tinh ngay lập tức, người hấp thụ chỉ có thể tăng thêm mười năm công lực, so với việc để linh khí từ từ dung nhập vào cơ thể, kết quả thực sự kém xa.

Một khối thổ tinh to bằng nắm tay chứa đầy linh khí cùng một tiểu yêu còn chưa biết che dấu yêu khí ở gần như vậy, vì sao vị đạo sĩ kia lại không phát hiện?

Nguyên nhân là do linh khí và yêu khí ở cùng một chỗ. Yêu khí trên người tiểu yêu bị thổ tinh hấp thụ, còn linh khí của thổ tinh lại bị tiểu yêu hấp thụ. Vì uy lực của thổ tinh lớn hơn tiểu yêu nên vẫn có một ít linh khí thoát ra ngoài, làm cho vị đạo sĩ phát hiện ra linh động này. Nhưng lượng linh khí phát ra không tập trung ở một chỗ nên vị đạo sĩ chỉ nghĩ linh khí là từ địa mạch của huyệt động này mà ra, vì vậy cũng không bỏ công thăm dò, để thổ tinh và tiểu yêu có thể may mắn tồn tại.

Hiện tại vị đạo sĩ vừa ly khai, tiểu yêu có thể độc chiếm linh khí của thổ tinh lập tức trưởng thành rất nhanh, không quá mấy năm đã có thể hóa thành hình người. Tất cả đều là nhờ ơn thổ tinh, ngoài ra cũng phải cảm tạ vị đạo sĩ kia. Con đường tu đạo của yêu và người khác nhau lớn nhất ở chỗ, con người có cách tu hành hoàn chỉnh, mà yêu lại không có. Bọn chúng không có cách hiểu được pháp quyết tu hành cao thâm giống như loài người, huống chi yêu có rất nhiều chủng tộc, không phải pháp quyết nào cũng thích hợp với mỗi loài. Vì vậy yêu tộc chỉ có thể tự mày mò cách thức tu luyện của riêng mình, trong số đó có rất nhiều kẻ thất bại. Đó cũng chính là lý do vì sao mà số lượng loài vật trên thế gian nhiều hơn loài người rất nhiều nhưng số lượng yêu tộc so với đạo sĩ lại ít hơn.

Tiểu Liệu Liệu là một gốc cây mộc thiên liệu sinh trưởng bên ngoài huyệt động, lúc đầu cậu chỉ hấp thu linh khí của thổ tinh cùng tinh hoa nhật nguyệt tự mình tu luyện, sau đó vị đạo sĩ kia tới sống trong động, để cậu biết được không ít pháp quyết tu đạo, may mắn là phương thúc tu hành của vị đạo sĩ kia lại thích hợp với cá tính và thể chất của Liệu Liệu. Vì vậy tuy bị vị đạo sĩ cướp không ít linh khí thổ tinh nhưng bù lại không ảnh hưởng tới pháp quyết tu hành làm cậu có thể thuận lợi lớn dần.

Qua mười tám năm vị đạo sĩ kia không trở lại, Tiểu Liệu Liệu rốt cuộc hóa thành hình người. Vì ở chung lâu ngày với vị đạo sĩ kia nên cậu chẳng những hiểu được pháp quyết, học được tiếng người, còn hiểu được một số quy tắc và cầm kì thi họa các loại.

Cái tên Liệu Liệu là thổ tinh đặt cho nó. Thổ Tinh là tinh linh của trời đất, con đường tu hành cần thời gian dài hơn nhiều so với người hay yêu. Khi Tiểu Liệu Liệu biết nói, bọn họ liền trở thành bằng hữu. Hai kẻ có thể nói là chưa hiểu thế tục phát hiện trong động phủ của vị đạo sĩ ngoài dụng cụ đan dược quần áo còn có một cái túi Bách Bảo.

Túi Bách Bảo của vị đạo sĩ không phải loại tốt nhất nhưng vẫn có thể cất rất nhiều thứ, thậm chí bên trong còn cất chứa đủ loại rượu ngon. Tiểu Liệu Liệu đã sớm biết vị đạo sĩ kia chỉ có một thứ không thể dứt bỏ trên thế gian, đó chính là rượu ngon. Cũng vì sở thích này của đạo sĩ mà Liệu Liệu biết được rất nhiều cách làm rượu ngon của các nơi, còn trở thành hứng thú lớn nhất của nó. Liệu Liệu vẫn luôn chờ đến ngày biến thành hình người để có thể tự mình làm thử.

Vì ý niệm đó, Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh không ở lại lâu trong động.

Thổ Tinh vì chưa biến được thành hình người, đành thu nhỏ thể tích, biến thành một đóa hoa nhỏ giống màu hoàng kim khảm trên trán Tiểu Liệu Liệu, như vậy có thể tránh được việc sau khi Tiểu Liệu Liệu rời đi có người phát hiện sự tồn tại của Thổ Tinh mà hấp thụ y, còn có thể khiến hai tiểu tử triệt tiêu khí tức lẫn nhau, vui vẻ làm phàm nhân du ngoạn khắp nơi.

Tiểu Liệu Liệu sau khi chuẩn bị tốt mọi thứ liền cùng Thổ Tinh bái biệt nơi sinh sống mấy trăm năm qua. Bộ dáng của Tiểu Liệu Liệu lúc này không khác gì thiếu niên loài người bình thường, nhưng vì nhân hình của yêu vật dựa vào bản tính tự nhiên, mộc thiên liệu là thứ tốt trời sinh, toàn thân đều là thứ sở dụng, chẳng những có thể làm thuốc còn có thể nhưỡng rượu, hoa màu trắng ngần có hương thơm thanh khiết, lá cây có thể làm rau dưa, vì vậy Liệu Liệu tự nhiên cũng rất xinh đẹp.

Tiểu Liệu Liệu không cao lắm, dáng vẻ thon gầy giống như tùy thời đều có thể bị gió thổi bay. Da thịt trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, nhất là cặp mắt kia, lúc nhìn ai đó thật giống như mọi người đều khi dễ nó, làm cho người ta nhịn không được muốn ôm ấp cưng chiều nó. Đó là một loại khí chất không mang theo mị hoặc, cảm giác giống như tiểu mỹ nhân nhà bên bị ác bá khi dễ, chẳng những không khiến mọi người trách vẻ đẹp của y gây nên tội, ngược lại còn muốn lấy đá ném kẻ dám bắt nạt nó, ngay cả loại chuyện khiến mọi người giận sôi gan này mà cũng dá làm.

Đương nhiên Tiểu Liệu Liệu không biết bộ dáng của mình có ưu thế như thế nào, cậu và Thổ Tinh vẫn là cùng sinh trưởng trong núi sâu. Thổ Tinh là tinh linh của núi nên nơi nào có cây cỏ tốt hay thần dược, y đều có thể cảm nhận được, vì vậy chẳng bao lâu sau, túi bách bảo của Tiểu Liệu Liệu đã đầy.

“Làm sao bây giờ, Thổ Tinh, đầy hết rồi, không bỏ vào được.”

Tiểu Liệu Liệu nhìn mấy thứ tràn ra khỏi túi bách bảo, bộ dáng thực luyến tiếc, nhưng cậu lại không biết làm túi bách bảo, chỉ có duy nhất một cái này, làm sao có thể tiếp tục du ngoạn đây?

Biểu tình điềm đạm đáng yêu trên mặt Tiểu Liệu Liệu cũng không phải cố ý mà thành, kỳ thật cậu chỉ là đang phiền não mà thôi nhưng bộ dáng thoạt nhìn lại như sắp khóc, ngay cả Thổ Tinh sớm đã nhìn quen cũng muốn xoa đầu cậu an ủi.

“Tìm một chỗ ở lại là được rồi.” Thổ Tinh suy nghĩ một lát liền đưa ra đề nghị.

“Loài người làm ra rất nhiều thứ, hơn nữa chúng ta có thể mua một căn nhà, đem những thứ trái cây hoa cỏ của ngươi ủ thành rượu chôn dưới đất, như vậy sẽ không chiếm không gian nữa.”

Chủ ý này thật sự là quá tốt, hai mắt Tiểu Liệu Liệu đều muốn phát sáng.

“Vậy chúng ta sẽ sống như loài người đúng không?”

“Đúng vậy! Chúng ta sẽ sống như con người!”

Tuy không thường xuyên tiếp xúc với con người, nhưng Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh sống trong núi đã lâu, kỳ thật trong lòng cũng rất hứng thú với cuộc sống náo nhiệt của loài người, muốn thử xem cuộc sống của họ như thế nào.

“Được! Cứ quyết định như vậy đi!”

Vì thế, Tiểu Liệu Liệu luyến tiếc cầm mấy quả không thể nhét vào túi bách bảo, thân hình gầy nhỏ chạy về phía thị trấn. Nhân sâm bảo bảo nhìn theo bóng dáng nó, hai cánh tay nhỏ bé mập mạp cuốn lấy nhau, hảo hâm mộ a, nó cũng muốn tới thị trấn chơi a!

Quyết định này của Tiểu Liệu Liệu không ngờ lại tạo thành truyền thuyết tại một thị trấn nhỏ.

Nguyên bản là một sơn trấn không được người khác biết tới, cư dân trong trấn đều dựa vào nghề hái thuốc mà sống, đến ngày lại có thương nhân buôn bán dược liệu tới đây mua cây thuốc. Trước đây đều là chóng đi chóng về, không ngờ mới dừng lại tại khách điếm mới mở này một đêm lại biến thành lưu luyến không muốn rời đi.

Tiểu Liệu Liệu vốn không biết việc buôn bán, nhưng cậu lại có bản năng trời sinh.

Tiểu Liệu Liệu mở một khách điếm rất lớn, người bình thường căn bản sẽ không mở một khách điếm hai tầng lớn như vậy ở một nơi như thế này, cậu lại làm, đơn giản là vì cậu cảm thấy những thứ ngay cả túi bách bảo cũng không chứa được nhất định cần một nơi thật lớn mới có thể cất hết.

Cho nên cậu không biết số bạc trong rương nhỏ vị đạo sĩ kia để lại có giá trị như thế nào, cậu để lại sáu thỏi vàng, còn lại bao nhiêu đưa cho công tượng, nói chỗ tiền này có thể xây bao nhiêu phòng liền xây bấy nhiêu.

Công tượng nhìn một rương nhỏ chức đầy vàng bạc, tuy mất sáu thỏi vàng, chỉ còn hơn phân nửa nhưng vẫn đủ khiến tròng mắt bọn họ thiếu chút nữa đã rớt xuống.

Phải biết rằng nơi này chỉ là một thôn nhỏ mà thôi, một người làm cả đời tích cóp được một hai thỏi bạc đã là giỏi lắm rồi. Để xây một căn nhà cũng chỉ cần hai thỏi bạc, đất trong thôn lại không quý, nên số vàng trong rương nhỏ này đủ để xây một đống phòng a!

Dù sao điểm ấy Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh đều không rõ, tùy tiện bọn họ xây thế nào cũng được.

Đến lúc chọn địa điểm, nói tới việc chọn địa điểm, không ai có thể sánh với Thổ Tinh, lập tức liền chọn nơi cạnh một hồ nhỏ. Nơi này chẳng những có thể nhìn ra hồ còn có thể nhìn thấy núi, hơn nữa còn có một linh huyệt nhỏ, cho dù hai người bọn họ cả ngày không ra ngoài ở trong nhà nhưỡng rượu cũng có thể tu luyện.

Một nơi tốt như vậy chỉ tốn một thỏi vàng đã có thể mua được, hơn nữa nhìn bộ dáng cười đến chảy nước miếng nhìn thỏi vàng của trưởng thôn thì biết lão nhân gia bán lời không ít.

Có địa điểm, có phòng ở, kế tiếp chính là trang trí. Về điểm này thì Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh đều không quá để ý. Hai người đều là loại chỉ cần đất là có thể thỏa mãn, cho nên lại tốn thêm một thỏi vàng cho thợ mộc làm gia cụ, rất nhanh đã bày trí xong các phòng đơn giản sạch sẽ.

Lúc Tiểu Liệu Liệu mới vào ở cũng không mời bất cứ người nào tới giúp, có Thổ Tinh ở đây, cả khách điếm không dính nửa hạt bụi, hơn nữa Tiểu Liệu Liệu không hiểu có nhiều phòng như vậy để làm gì?! Lúc đầu cậu chỉ muốn công tượng làm một cái nhà kho thật to mà thôi, không ngờ hầm rượu thật to có, kho hàng to cũng có, còn có thêm bốn mươi chín gian phòng to đẹp để trống, mấy căn phòng tốt nhất còn có cả sân và lâm viên, so với nhà phú quý bình thường còn lớn hơn.

Mấy ngày đầu, Tiểu Liệu Liệu cả ngày đều ở dưới hầm rượu nhưỡng rượu, mỗi lần ủ xong một vò lại để Thổ Tinh tìm một vị trí tốt chôn xuống đất. Khi đống hoa quả trong túi bách bảo đều được dùng hết thì cũng đã qua bảy, tám ngày.

Trong số rượu nhưỡng dưới hầm, nhanh nhất chính là rượu đế, lấy ngũ cốc phơi khô ủ lên men, chỉ cần ủ qua hai mươi ngày là đã có thể uống được. Trong khoảng thời gian đó, Tiểu Liệu Liệu liền khóa cửa, cùng Thổ Tinh chạy lên núi tìm trăm hoa trăm quả. Những loại rượu trong hầm rượu vẫn chưa thể sánh được với Bách Quả Tửu và Bách Hoa Tửu, theo như lời vị đạo sĩ kia thì đây mới chính là mỹ tửu của yêu giới, cũng chỉ có Hầu Tộc, Phong Điểu (chim ruồi) và Điệp Yêu, những loài chuyên lấy hoa quả làm thức ăn mới hiểu rõ tỉ lệ thích hợp của từng loại để nhưỡng rượu.

Nhưng vị đạo sĩ kia lại không biết, để nhưỡng hai loại Bách Quả Tửu và Bách Hoa Tửu thì yêu thảo so với các yêu tộc khác càng rõ hơn. Sao bọn họ có thể không hiểu rõ bản tính hương bị của đồng tộc nhà mình chứ, nhưng yêu thảo lại thiếu mất phàm tâm, những thứ thất tình lục dục cũng đơn thuần hơn các loài yêu khác, rất hiếm có kẻ nào muốn thu thập mấy thứ hoa quả để nhưỡng rượu. Tiểu Liệu Liệu chính là ngoại lệ, từ lúc bắt đầu có trí tuệ liền suốt ngày nghe vị đạo sĩ kia nói về rượu như niệm kinh, vì vậy mới nảy sinh hứng thú, bắt đầu tìm hiểu.

Đối với những người ham rượu mà nói, tuy vị đạo sĩ kia đã không còn ở nhân gian nhưng cũng được coi là đã làm một chuyện công đức!

Chỉ tốn khoảng bốn mươi ngày, Tiểu Liệu Liệu đã mang về một túi bách bảo đầy hoa trái. Không chỉ để nhưỡng Bách Quả Tửu, Bách Hoa Tửu, Tiểu Liệu Liệu còn muốn ủ được loại Bách Thảo Tửu hiếm có. Nghe nói Bách Thảo Tửu là rượu tiên nhưỡng, phải thu thập hơn trăm loại linh quả, ủ hơn ba năm mới thành. Bách Thảo Tửu ba năm, uống vào có thể cường thân, sáu năm có thể trị bách bệnh, chín năm có thể khởi tử hồi sinh khiến công lực tăng nhanh, nếu là trăm năm, đủ để việc tu hành tiến lên một cảnh giới.

Tiểu Liệu Liệu cùng Thổ Tinh vẫn như cũ không hiểu giá trị thứ kia, dùng một câu để nói, chỉ là có hứng thú mà thôi.

Nhưng quá trình ủ rượu lại tốn không ít thời gian, thứ tự cho vào mỗi loại hoa quả dùng để ủ rượu nếu khác biệt thì hương vị rượu ủ ra cũng sẽ khác nhau. Những loại hoa quả hương vị nhạt nếu trước đó xử lý không tốt, hương vị sẽ dễ bay mất, khi uống rượu cũng không có hương thơm của bách hoa.

Bởi vậy chờ Tiểu Liệu Liệu làm xong ba loại rượu kia, cẩn thận vùi vào trong đất thì đã hơn một năm trôi qua. Thôn dân trong trấn vốn mong chờ khách điếm này xuất hiện sẽ mang lại sự thay đổi nào đó cho thị trấn, ai ngờ đã hơn một năm rưỡi mà ngay cả tiếng pháo cũng không có. (nguyên bản là “phóng thí”, mọi người đều biết là gì ha, nhưng mình sửa lại tiếng pháo cho dễ nghe, hơn nữa cũng hợp văn cảnh) Mọi người đều nghĩ nơi đó sắp sửa hoang phế đến nơi thì Tiểu Liệu Liệu mới phát hiện hơn phân nửa số rượu đều đã ủ xong, liền quyết định khai trương tửu quán.

Lúc quán rượu mới khai trương, căn bản không có người đến uống. Giá rượu đều do Tiểu Liệu Liệu quyết định, cậu cảm thấy loại rượu nào làm vất vả thì giá sẽ cao, hơn nữa cùng loại rượu nhưng người khác làm ra rất khó uống nên hầu hết các loại rượu trong quán đều yết giá cao hơn những nơi khác.

Vì giá cả như vậy nên người trong thôn không ai tới uống.

Dù sao Tiểu Liệu Liệu cùng Thổ Tinh cũng không nhất thiết phải bán rượu, mở quán chỉ để cho vui mà thôi. Nhân sâm bảo bảo có thể biến thành dáng vẻ thiếu niên mười sáu tuổi đến giúp một tay, vì vậy Tiểu Liệu Liệu và Thổ Tinh cả ngày đều ra phố chơi.

Đừng tưởng nhân sâm bảo bảo sẽ cảm thấy ủy khuất, cậu thực sự rất vui vẻ. Nhân sâm vốn chỉ có thể ở trong núi tu hành, hơn nữa cho dù tu hành mấy trăm hay mấy ngàn năm, đều chỉ có thể trốn ở chỗ không có bóng người, không có dã thú, sợ nhất là có người tìm thấy nó làm thuốc bổ, cuộc sống chẳng có gì thú vị.

Nhưng tiểu điếm này có linh khí của Thổ Tinh, thổ nhưỡng khí áp đi mùi nhân sâm trên người bảo bảo, giúp nó có thể ngồi trong quán nói chuyện phiếm với mọi người. Những người đó đều không có tiền uống rượu, vào quán thuần túy chỉ để ngắm mỹ nhân mà thôi. Những chuyện xưa tích cũ đều đem ra kể hết, thường chọc cho nhân sâm bảo bảo và Tiểu Liệu Liệu vui vẻ.

Vốn nghĩ những ngày sau vẫn sẽ như vậy, không ngờ có một đám thương nhân đến mua dược liệu thấy tửu điếm mới khai trương, phát hiện giá rượu ở đây tuy hơi cao nhưng lại có mỹ nhân lão bản cùng mỹ nhân tiểu nhị, thành ra đắt một chút cũng không sao, tùy tiện gọi mấy loại rượu bình thường hay uống, uống xong mới cảm thấy kinh ngạc.

Rõ ràng chính là loại rượu thường uống nhưng rượu ở nơi này lại có hương vị đặc biệt tinh khiết, uống vào chẳng những thân thể thoải mái tinh thần sảng khoái, mà uống nhiều cũng không say, vì thế liền tìm mỹ nhân lão bản hỏi mua mấy loại rượu về bán lại.

Lúc này, Tiểu Liệu Liệu không hiểu việc buôn bán lại phát huy bản năng cao thủ, vô tội lắc đầu, thẳng thắn nói với thương nhân những loại rượu này đều do cậu nhưỡng ra nên không có nhiều để bán, cậu chỉ hy vọng mọi người có thể tới nơi này uống rượu gặp gỡ, có rảnh thì kể chuyện cho cậu nghe là tốt rồi.

Không ngờ vì thế mà tin muốn uống rượu ngon nhất định phải đến Vạn Linh Thôn truyền ra ngoài, dần dần người đến uống rượu không chỉ là thương nhân tới mua dược liệu mà còn có một số nhân sĩ giang hồ và quý tộc yêu rượu, mọi người có thời gian rảnh liền tới thôn nhỏ này uống rượu ngon.

Người tới ngày càng nhiều nhưng Tiểu Liệu Liệu lại vẫn rảnh rỗi như cũ, nguyên nhân đều là nhờ nhân sâm bảo bảo.

Nhân sâm bảo bảo nói cho bạn bè của nó là một đống linh hoa linh quả biết Thổ Tinh có thể giúp bọn chúng át đi khí tức trên người, bởi vậy những thảo yêu bình thường chỉ có thể trốn tránh mọi người đều sắp hàng lần lượt tới nơi này làm tiểu nhị. Nếu không tính Tiểu Liệu Liệu, Thổ Tinh nhiều nhất chỉ có thể áp chế yêu lực của ba yêu tộc, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ rồi, từng nhóm tiểu yêu đều vui mừng tới nơi này đơm hoa kết trái, mỗi lần tới đều để lại một số hoa trái của mình cho Tiểu Liệu Liệu nhưỡng rượu. Vì vậy Tiểu Liệu Liệu trước đây còn phải chạy loạn khắp nơi tìm hoa quả ủ rượu, hiện tại lại chỉ cần ở trong tửu điếm nhưỡng rượu là được, thời gian rảnh Tiểu Liệu Liệu lại ra ngoài du ngoạn, trên đời này hiếm có tiểu yêu nào nhàn nhã tự tại được như nó.

8 responses

  1. Pingback: :: Miêu Ái Mộc Thiên Liệu :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Mới chương đầu đã thấy thú vị rồi. Truyện này đọc thấy nhân vật nào cũng dễ thương nhỉ. Cảm ơn bạn đã làm truyện này nhé, mình sẽ ngóng tiếp các chương sau.

    Tháng Sáu 30, 2012 lúc 10:19 sáng

    • yeah, truyện này nó kute pink pink, cả chính lẫn phụ đều cuteo hết >____<~

      Tháng Bảy 1, 2012 lúc 6:59 chiều

  3. ♥Thang Viên♥

    *nhìn editor đào hố*

    ….

    *nhảy xuống hố editor mới đào khóc tu tu*

    Tháng Sáu 30, 2012 lúc 10:18 chiều

    • cute ~

      sorry vì cái sự hâm đơ của mình, cơ mà tự dưng đọc com của Thang Viên mình thấy dễ thương cực >___<~

      sẽ cố gắng lấp hố này nhanh nhanh để Viên … sang hố khác =)) =)) =)) *tự dưng thấy mình đểu vật* =)) =)) =)) Hố này cũng khá nông, lại còn có hẹn nữa nên sẽ dc chú ý đẩy nhanh tốc độ (cơ mà lại vào đúng thời kì chiến tranh tại gia nên thành ra có muốn cũng khó làm =__=!)

      Tháng Bảy 1, 2012 lúc 6:57 chiều

      • ♥Thang Viên♥

        >_____> Ứ đâu >____> Lấp nốt hố Quân bộ phong hậu kế hoạch đi editor ơi >____>

        Hãy thương lấy thân già còm cói của con hủ này TT^TT

        P/S : chuyện em dễ thương thì khỏi phải bàn *hí hí*

        Tháng Bảy 1, 2012 lúc 7:15 chiều

        • hố đấy nó (có vẻ) to và sâu nhất trong nhà ta đấy =)) cũng tương đương với Đối Kháng và Bạch Y nên em cứ chờ a chờ a, nhưng Quân Bộ cũng dc ưu tiên edit trước nên ko bị lâu lâu lại dừng như mấy bộ khác, còn ta thì ta chỉ thích lấp hố nông trước thôi =))

          Tháng Bảy 2, 2012 lúc 8:19 chiều

  4. mikichan

    Mới đọc chương đầu đã thấy khoái rùi, dễ thương quá, thankx nàng đã edit nha, ^0^

    Tháng Bảy 1, 2012 lúc 9:03 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s