Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 39 + 40


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 39 |

Bên ngoài trại giam, Trang Nghiêm ngồi trong xe thấy Tiểu Câu đi ra liền phóng xe tới.

Muốn hỏi Tiểu Câu “chị em có khỏe không?” nhưng tự thấy không được thích hợp, thử hỏi có người nào ở trong tù mà còn tốt được chứ, vì vậy dứt khoát câm miệng.

Hai người ngồi trong xe đều thâm trầm, không khí nặng nề, phối hợp với màu đen của chiếc xe càng khiến nó giống một cái xe tang.

“Đói bụng chưa? Chúng ta đi ăn cơm nhé!” Trang Nghiêm lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc.

Tiểu Câu không nói, xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc đến một nhà hàng đã qua giờ ăn trưa cao điểm, nhưng giá cả đắt đỏ của nhà hàng sang trọng này cũng không thể giảm bớt số lượng lớn khách hàng.

Thật vất vả chờ tới lúc có một bàn trống, hai người ngồi xuống gọi món ăn. Xung quanh có không ít ánh mắt dừng lại trên người bọn họ.

Phàm là người có tiền đều muốn thể hiện chính mình không giống người thường, vì vậy những người có quen biết với Trang Nghiêm cơ bản đều ăn uống ngủ nghỉ tại mấy nơi sang trọng như vầy.

Có chuyện gì vậy, nhìn một hồi liền phát hiện hai người này nom thật quen mặt! Một người mới về nước cưới vợ, chính là Trang thiếu gia ; Một người là hàng ngon giá rẻ, vừa tao vừa lãng, con vịt nhỏ! (ý nói Tiểu Câu là trai bao)

Có xì-căng-đan! Vì vậy cả đám người đều âm thầm hưng phấn, vừa ăn cơm vừa bàn tán chuyện xấu nhà quyền quý.

Trang Nghiêm không thèm để ý, lấy menu gọi món ăn. Tiểu Câu cúi thấp đầu, không biết trong lòng đang nghĩ cái gì!

Ăn được một nửa, Tiểu Câu vào toilet, vừa cởi quần định giải quyết thì có người bất ngờ từ đằng sau ôm chầm lấy cậu, dọa Tiểu Câu giật thót.

Quay đầu nhìn, là một thằng nhóc loè loẹt, trước kia là khách quen của cậu.

“Đồ hư hỏng này, từ xa đã ngửi thấy mùi dâm đãng của cậu rồi. Giữa ban ngày ban mặt cũng dám thông dâm với Trang Nghiêm. Nói, để hắn làm mấy lần rồi?”

Tâm tình vốn đã đủ xấu, thấy kẻ này lại càng thêm phiền.

“Buông ra, tôi muốn đi tiểu.”

Không phải lúc đi làm, cậu chẳng còn tâm trạng nào mà ra vẻ đáng thương.

Tên khốn đầu bóng lưỡng còn chưa chơi đủ, cầm lấy thứ lộ ra ngoài quần Tiểu Câu xoa nắn.

Tiểu Câu chẳng buồn nói, dùng sức “xì xì” tiểu luôn ra tay đối phương. Hai ngày nay nóng trong người, nước tiểu vàng sậm, mùi lại khai, toàn bộ giội hết lên tay con heo kia, không lãng phí chút nào.

“Tao thao! Con mẹ nó mày lại dám!”

“Không phải cậu thích ngửi mùi sao? Cho cậu ngửi đủ đó.”

Tên kia nghe xong chỉ muốn chửi, đúng là muốn tạo phản mà! Mẹ kiếp, còn không tự nhìn lại thân phận mình! Gã vẩy nước tiểu trong tay một cái rồi vung nắm đấm đánh Tiểu Câu.

Tiểu Câu cũng không đánh trả, mắt nhỏ liếc tới cái thông WC trong góc tường, nghĩ một lát phải dùng thứ đó úp lên đầu thằng chó này, xem còn ra vẻ lưu manh được nữa không.

Đúng lúc đó thì Trang Nghiêm xuất hiện. Nhìn thấy Tiểu Câu ngồi xổm trên sàn để người ta đánh, lông mày liền dựng đứng! Trang đại thiếu gia ở nước ngoài không thiếu những vụ đánh lộn, nắm đấm càng ngày càng hung ác.

Xách cổ áo thằng khốn kia bắt đầu dập, đánh cho nó kêu cha gọi mẹ.

Tiểu Câu vuốt vuốt vết sưng trên mặt, làm ra vẻ người đứng xem chuyện không liên quan đến mình. Sau đó mới chậm rãi buông một câu : “Nhẹ một chút, đừng đánh chết hắn. Nếu không lại phải tìm người chịu tội thay ngài!”

Trang Nghiêm ngừng đánh, buông tay ra, mặc kệ tên khốn kia chạy khỏi toilet.

“Rốt cục cũng nói ra, nghẹn trong lòng lâu rồi đúng không!”

“Đúng, mẹ kiếp, mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại thấy phiền. Làm như tôi mắc nợ anh á? Sao anh cứ dính lấy tôi không buông vậy hả?”

“Anh mày chính là muốn dây dưa như vậy đó!”

Tiểu Câu nhảy lên xách cổ áo Trang Nghiêm gào : “Còn có để cho người khác sống không hả! Anh thành công như vậy còn đến cười tôi thê thảm mới vừa lòng đúng không? Mẹ nó tôi khiến anh có cảm giác thành tựu như vậy sao? Dây dưa với một kẻ bán mông, anh không sợ bản thân hạ giá sao?”

Trang Nghiêm nghiến răng nói : “Em biết không xứng với anh là được rồi, ngoan ngoãn một chút, anh sẽ cho em cơ hội quý báu này.”

Tiểu Câu thật muốn đem đồ thông bồn cầu ụp lên đầu Trang thiếu gia.

“Ngài là đang giúp đỡ người nghèo sao? Làm như vậy vui lắm hả? Nói cho anh biết, đừng tưởng chỉ có anh mới kết hôn, mẹ nó tôi cũng phải kết hôn! Không thể lấy thiên kim tiểu thư, vậy tìm một người ngu ngốc! Sau đó sinh con đẻ cái!”

Trang Nghiêm sắp tức giận đến trào máu não. Hai người cứ thế ở trong toilet diễn vai võ phụ. (vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ)

Ngoài cửa có một hàng dài người đang đứng chờ, tay người nào cũng ôm chặt đũng quần, rốt cuộc có một người nhịn không nổi, mới cả gan nói : “Các người không thể ra ngoài giải quyết được sao? Chúng tôi đều sắp tè ra quần rồi đây này!”

“……”

| 40 |

Ra khỏi nhà hàng, Tiểu Câu bực bội lao ra trước, Trang Nghiêm vội kéo cậu lại : “Định đi đâu đó?”

“Về nhà!” Tính tình con lừa của Tiểu Câu mà nổi lên thì có mười Trang Nghiêm cũng kéo không lại.

Trang Nghiêm mặt dày mày dạn đi theo Tiểu Câu về nhà cậu, lúc đi qua hành lang âm u không nhịn được nhíu mày.

Không đợi vào tới nhà, người đã bị đẩy ra bên ngoài, cái mũi thiếu chút nữa cũng bị cửa đập gãy.

Trang Nghiêm đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm làm ồn cả khu chung cư, khiến một đám bác gái sống xung quanh xông ra mắng té tát.

Tuy Trang thiếu gia là một tên khốn nhưng vẫn còn biết kính già yêu trẻ. Mưa xuân phun ào ào vào mặt cũng không mở miệng đáp trả, chỉ dùng vẻ mặt vô tội nói : “Cháu xin lỗi! Cháu sẽ chú ý đập nhẹ hơn.”

Đám bác gái nghe vậy càng mắng như tát nước, người nào có bệnh tim thì mắt trợn trắng phát bệnh tại chỗ.

Tàn nhẫn nhất chính là người đang ngồi trong phòng, bên ngoài sắp đánh nhau tới nơi mà người đó vẫn bình chân như vại, làm như không có việc gì.

Một lát sau, không thấy bên ngoài có động tĩnh gì nữa, đoán chừng mọi người đều đã đi hết rồi.

Tiểu Câu ngồi trên giường, mắt mở thao láo suy nghĩ thật kĩ.

Cậu và Trang Nghiêm không thể trở lại như trước đây.

Suy nghĩ một hồi, rõ ràng con mẹ nó có điểm tuyệt vọng.

Hiện tại Trang Nghiêm đối xử tốt với cậu, đơn giản là vì vẫn còn chút tình cảm xưa kia và cảm thấy áy náy vì chuyện cũ.

Nếu còn tưởng bở, vậy thử nhìn lại coi!

Hai người an ổn ngủ cùng một giường không khác gì hai anh em ruột chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Lúc đầu còn tưởng mình bị bệnh nan y, ai ngờ mở xét nghiệm ra xem mới biết “bệnh nan y” chính là – thiếu máu! Thao!

Buồn cười nhất chính là bản thân còn hy vọng xét nghiệm ghi một loại bệnh nào đó, như vậy ít nhất cũng còn một cái cớ, không phải người ta ghét bỏ cậu làm trai bao, chẳng qua tại cậu mắc bệnh nan y mà thôi!

Người a! Có thể bị coi thường, nhưng ngàn vạn lần không được vờ ngớ ngẩn. Nhưng tại sao cậu lại vừa ti tiện vừa ngốc nghếch như vậy?

Cứ ngồi đực mặt ra như vậy hết cả buổi chiều. Lúc rời khách sạn vẫn chưa ăn được cái gì, giờ bụng réo ùng ục, trong phòng lại chẳng còn thứ gì để ăn. Tiểu Câu a, có thể chịu được cực khổ, nhưng không chịu được đói.

Mặc xong quần áo ra mở cửa, quả nhiên người đã đi mất.

Xuống dưới lầu. Được lắm! Trang thiếu gia đang ung dung ngồi đánh cờ với Trương lão, bên cạnh còn có một nhóm bô lão trợ giúp.

Khỏi cần nói cũng biết một chàng trai trẻ mặc tây trang ngoan ngoãn hầu cờ các cụ được mọi người yêu quí như thế nào.

Trang Nghiêm vừa ngẩng đầu thấy Tiểu Câu đi xuống, lập tức hạ cờ chạy ra đón, trong tay còn cầm theo hai hộp cơm, làm như không có việc gì kéo Tiểu Câu :

“Anh mua vịt nướng rồi, vào phòng ăn đi!”

Đằng sau còn nghe tiếng mấy ông cụ hô : “Thằng nhóc này, lần sau đừng ngủ say như chết nữa nghe chưa! Anh hai mày gõ cửa nửa ngày mà cũng không nghe thấy!”

Trang Nghiêm tinh mắt chộp lấy chìa khóa trên người Tiểu Câu, vội vàng kẹp cổ cậu lôi về phòng.

“Thả tay ra!”

Tiểu Câu mặc kệ Trang Nghiêm, mở cơm hộp. Tuy người mua rất đáng ghét nhưng thức ăn là vô tội, phải đối xử khác nhau a!

“Anh về nhà nói chuyện ly hôn rồi!”

Tiểu Câu đang nhai thịt vịt thoáng dừng lại, sau đó lại tiếp tục nhai.

“Hôm qua lúc anh tới bệnh viện, tên ngốc Lý Tư Phàm mới đùa với anh……“

“……”

“Hắn lấy một tờ xét nghiệm bệnh AIDS ghi tên em đưa cho anh xem.”

Không có người phản ứng, Trang Nghiêm tự cười một mình.

“Làm anh bị người ta cười một trận. Con mẹ nó người trong vòng trăm dặm quanh bệnh viện đều nghe thấy tiếng anh gào thét, mọi người đều dùng ánh mắt “đồ thần kinh” nhìn anh. Sau đó họ Lý mới nói chỉ là giỡn mà thôi! Nếu không phải lúc đó bên cạnh hắn có bốn vệ sĩ đi theo thì anh đã đánh cho hắn bò xuống đất nhặt răng rồi!”

Ra bệnh viện, anh mới nghĩ : “Thì ra trên đời này cũng có chuyện như vậy. Gào thét để làm cái gì chứ! Về nhà nhất định phải ly hôn!”

Tiểu Câu không ăn tiếp, lấy ngón tay chọc chọc chỗ tương ngọt trong hộp.

“Anh biết bây giờ tình cảm của em đối với anh không giống như trước kia, nhưng anh sẽ cố gắng khiến em yêu anh! Nếu em muốn có con, sau này anh sẽ giúp em làm thụ tinh ống nghiệm. Còn nếu không, em khỏi cần lo lắng, anh đời này không cần con cháu, sẽ đoạn tử tuyệt tôn với em!”

Tiểu Câu thành thật ngả đầu qua, cậu chịu không nổi câu này.

Trang Nghiêm đối với cậu quá tốt, giống như một người đông cứng trong tuyết đã lâu mới tiếp xúc với đống lửa, thứ đầu tiên cảm nhận được không phải là ấm áp, mà là đau đớn khi có lại cảm giác.

Trang Nghiêm bưng mặt cậu hỏi : “Thế nào?”

Tiểu Câu chăm chú nhìn vào mắt Trang Nghiêm :

“…… Chúng ta còn có thể trở lại như trước đây sao?”

“Có thể! Nhất định là có thể! Bây giờ anh sẽ không đi nữa, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em!” Trang Nghiêm nói chắc như đinh đóng cột.

Tiểu Câu tựa đầu vào vai Trang Nghiêm, không lên tiếng, chỉ một lát, vai áo đã ướt một mảng.

“Chúng ta có thể trở lại sao?”

“Có thể!”

“Có thể trở lại thật sao?”

“Có thể!“

Trang Nghiêm ôm chặt lấy Tiểu Câu, không ngừng lặp lại câu trả lời, cũng không thấy loại đối thoại này đặc biệt ngu ngốc. Cảm giác ẩm ướt trên vai làm ấm lại trái tim giá lạnh.

Khe nứt năm năm cứ như vậy được lấp đầy.

Trên đường hai người lái xe trở lại nhà trọ, Tiểu Câu nói : “Đừng về vội, phải tìm một bệnh viện khác kiểm tra lại đã!”

Cậu cảm thấy lo lắng, vị tiểu Lý thiếu gia này thật thật giả giả, nếu hắn bày kế lừa Trang Nghiêm thì làm sao bây giờ?

Trang Nghiêm khoát tay chặn lại, không cần kiểm tra.

Tiểu Câu nghĩ thầm : Không cần kiểm tra? Vậy sao thiếu gia ngài trời tối cũng không tấn công?

Không muốn suy nghĩ nhiều bèn hỏi thẳng.

Trang Nghiêm vừa nghe xong, cánh mũi liền phập phồng : “Lỗ tai em là vật trang trí à?!! Không nghe bác sĩ nói em phải cấm dục hả! Muốn cải thiện cuộc sống thì phải bảo vệ lương thực trước! Bộ anh sống dễ lắm hả? Nửa đêm tỉnh dậy uống nước lạnh, sáng sớm bắt đầu tiêu chảy! Còn dám kêu ca, không muốn nghỉ ngơi nữa chứ gì?”

Nói xong liền lái xe vào một ngõ nhỏ, chuẩn bị rung xe.

Tiểu Câu nóng nảy : “Anh lên cơn động kinh à! Mau lái xe đi!”

Trang Nghiêm không để ý phản ứng của Tiểu Câu, tôn nghiêm của đàn ông không thể bị xâm phạm. Hắn muốn dùng hành động thực tế để chứng minh.

Không gian trong xe vốn chật hẹp, Trang Nghiêm phải áp người xuống để cởi khóa quần Tiểu Câu. Tuy Tiểu Câu thầm mắng Trang Nghiêm nhưng vẫn cảm thấy kích thích, tiểu đệ đệ trong quần cũng e lệ ngẩng đầu.

Trang Nghiêm nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt chỉ muốn chảy máu mũi, xoay mình đè lên người Tiểu Câu, kết quả không xác định tốt vị trí, mông đè lên còi ô tô, hai tiếng “Bíp Bíp” vang thật xa.

Tiểu Câu nhịn không được bật cười : “Bụng của anh tốt thật đấy? Đánh rắm lớn tiếng như vậy!”

Trang Nghiêm thật muốn véo Tiểu Câu một cái.

Kết quả có một vị cảnh sát đi tới, gõ cửa kính nói : “Hai người mau xuống xe! Không được đánh nhau!”

Chờ hai người đi ra, ánh mắt đồng chí cảnh sát càng tỏ vẻ khinh bỉ. Nhìn chằm chằm vào đũng quần hai người nghĩ : Tưởng gì! Hóa ra là quần ẩu, ‘‘hai to’’ đánh ‘‘hai nhỏ’’!

Trang Nghiêm đã quen xử lý mấy tình huống đặc biệt, bình tĩnh chào hỏi, sau đó còn đưa danh thiếp cho đồng chí cảnh sát kia.

Tròng mắt đồng chí cảnh sát thiếu điều muốn rớt xuống! Người như vậy mà lại dính dáng tới thứ kia, lại còn là đàn ông nữa!

Tiểu Câu nghĩ thầm : Đẹp mặt chưa, không biết có bị gọi phóng viên đến phỏng vấn không nữa?

Sau đó, Tiểu Câu lén lút tới một bệnh viện kiểm tra lại. Không phải để bản thân yên tâm, cậu chỉ sợ mình thực sự mắc bệnh gì đó, lỡ truyền cho Trang Nghiêm thì chết.

Kỳ thật trong lòng cậu luôn hiểu rõ, mọi thứ đều đổi thay, chỉ có phần yếu mềm kia là không thay đổi. Cậu vẫn luôn hy vọng Trang Nghiêm ca sống thật tốt, ngược lại chưa từng lo lắng cho bản thân mình.

Có thể trở lại thật sao? Tiểu Câu thầm nghĩ.

“Còn nếu không, em khỏi cần lo lắng, anh đời này không cần con cháu, sẽ đoạn tử tuyệt tôn với em!”

Trang Nghiêm, hảo lão công *0* Vì câu này, em sẽ tha thứ mọi lỗi lầm trước kia của anh.

Kỳ thật trong lòng cậu luôn hiểu rõ, mọi thứ đều đổi thay, chỉ có phần yếu mềm kia là không thay đổi. Cậu vẫn luôn hy vọng Trang Nghiêm ca sống thật tốt, ngược lại chưa từng lo lắng cho bản thân mình.

Ô ô ô, Tiểu Câu a, hảo tiểu thụ a ;___;

.

PS : Còn 5 chap và 3 PN – khoảng 40 trang word nữa thôi, sắp phải chia tay với Tiểu Câu và Trang Nghiêm rồi :___:

Lúc đầu ta nhầm không đếm cái chap Kết Cục (chap 45) nên mới tưởng truyện có 44 chap, thật ra thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm, chỉ muốn nói lại cho rõ thôi.

Ngoài ra ta cũng đã down được kịch truyền thanh của Câu Dẫn rồi, nhưng đáng tiếc là nó mới có Kỳ 1 (chia làm P1 và P2) dừng ở đoạn hồi nhỏ, khi Trang Nghiêm đánh chết Lý Tư Bình cứu Tiểu Câu, Kỳ 2 hình như hem dc làm a ;__; tệ hơn nữa là ko có phần lời kịch bản, tức là ta sẽ lại phải chơi trò nghe hình ghép tiếng a *ôm hựn chết đây* Có ai giúp ta hem?

16 responses

  1. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Mỗi tiểu Câu là khổ
    Sao e nó dại thế ~ E làm gì phải quan tâm cho nó
    Mình muốn ngược công nữa cơ .
    Thank nàng à ~~~ Chờ chương tiếp theo của nàng à ~~~~~~~~~

    Tháng Sáu 25, 2012 lúc 8:48 sáng

  3. ngược quá ít!! bèo quá khiến ta thấy hơi hụt hẫng!! chưa chi mà đã…
    ta cũng mún cha công bị hành lên bờ xuống ruộng, nước mắt nước mũi tèm nhèm níu níu em thụ cơ!! haizzz

    Tháng Sáu 25, 2012 lúc 12:49 chiều

    • có ngược nữa thì người đau khổ hơn vẫn là Tiểu Câu thôi, kể cả là chuyện đó ngược công hay ngược thụ, thế nên ta thấy ngược vầy là đủ rồi, ngược nữa thì tội Tiểu Câu lắm, ẻm đau khổ bao lâu rồi bi h phải dc công nó hầu mới bù đắp đủ chứ ngược nữa làm chi.

      Tháng Sáu 25, 2012 lúc 2:12 chiều

      • nàng nói cũng phải. ngược bao nhiu thì Tiểu Câu cũng lãnh 8 phần, thôi, h tên công này sẽ hầu ẻm cả đời, coi như cũng bõ ^^

        Tháng Sáu 25, 2012 lúc 2:54 chiều

  4. = ))) Nghe hình ghép tiếng hơi phê đó cậu. Chưa kể staff mỗi người 1 giọng = ))))

    Tháng Sáu 28, 2012 lúc 11:14 sáng

    • ta có kinh nghiệm làm kịch truyền thanh của Sài Lang Hổ Bái rồi nhưng cái này nó còn đáng sợ hơn vì có vẻ không giống nguyên gốc trong truyện cho lắm. Khổ nhất là chỉ có một mình ta làm nên chả biết đến ngày nào xong, nếu ta nghe dc thì làm, nếu ko lại quăng luôn mp3 cho mọi người nghe chay vậy =))

      Tháng Sáu 28, 2012 lúc 8:06 chiều

      • Tốt nhất nghe chay đi. = ))) Tập trung nào cái khác. ~XDD

        Tháng Sáu 28, 2012 lúc 9:08 chiều

        • ta mới nghe thử đoạn đầu, đoán dc một chút, chắc cú này phải nghe chay thật, ước gì mình biết tiếng trung a T^T

          Tháng Sáu 28, 2012 lúc 9:09 chiều

          • Hjx nếu biết được thì hay quá đỡ phải cực khổ như bây giờ. Mù chữ nó khổ ghê TT^TT

            Tháng Sáu 28, 2012 lúc 9:11 chiều

  5. Volac

    Nàng oj sao lau wa day ta cho daj co lun 1 thag ma chua co chap moj mong thay cuoc song hanh phuc cua 2 ng wa dj Thank nang da edit That xjn loj vj toj chap nay moj com cho nay *cúi đầu tạ lỗi*

    Tháng Bảy 30, 2012 lúc 5:38 chiều

    • ta post tới c45 rồi mà @_@

      Tháng Bảy 30, 2012 lúc 7:37 chiều

      • Link từ 41-45 có vấn đề gòy nàng à..hjx

        Tháng Tám 28, 2012 lúc 9:41 sáng

  6. Volac

    Nag oj truyen hay lem thank nag da edit ta coj = dt nhug van rang com thu cho nag Nag noj post toj c45ma taj ta xem = dt hay sao ma ko thay thih nag coj lại

    Tháng Tám 7, 2012 lúc 8:49 chiều

  7. TT__TT Nàng ơi~ c41-42 ko vào được hử nàng.?!

    Tháng Mười 25, 2012 lúc 8:54 chiều

  8. yuminohanasuke

    Muốn ngược nữa nhưng lại thương Tiểu Câu quá, ẻm chịu khổ đủ rồi :”(((

    Tháng Mười Hai 13, 2015 lúc 12:11 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s