Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 37 + 38


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 37 |

Nhâm Gia Tuệ là một vị công chúa.

So sánh có vẻ dung tục, nhưng sự thực chính là như vậy. Từ thời thơ ấu đã nghe nhạc Chopin như tiếng hát ru, mười hai tuổi thì biết đeo giày Chanel có thể khiến chân nhìn như dài hơn. Những kẻ ngốc khác mới chạm vào trang sức đá quý đã vội vàng muốn đeo vào người, trên cổ cô đã có dây chuyền kim cương.

Gia Tuệ từ lúc sinh ra đã luôn là một người đứng trên người khác.

Nhưng một vị tiểu thư cao quý như vậy khi chọn chồng lại khiến người ta khó có thể tưởng tượng.

Trong thời gian Nhâm tiểu thư du học tại Anh quốc đã gặp gỡ Trang thiếu gia. Ánh mắt u buồn của Trang Nghiêm, râu ria không được cạo sạch lại không hề thô tục, tựa như đom đóm trong đêm tối, mê hoặc vị công chúa sống trong tháp ngà.

Vốn tưởng rằng Trang Nghiêm chỉ là một tên côn đồ trong phố người Hoa, chỉ có thể là nỗi tiếc nuối của tuổi thanh xuân, không ngờ hắn lại là “chân nhân bất lộ tướng”, trong nước có bối cảnh kinh người. Càng khiến Nhâm tiểu thư rơi vào bể tình, lúc đầu là bồng bềnh trôi nổi, sau đó thực sự chìm sâu không thể thoát.

Trang Nghiêm ôn hoà, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, duy trì quan hệ bạn bè với cô, mập mờ không rõ, tra tấn đại tiểu thư đến mức dung nhan tiều tụy.

Về sau Trang Nghiêm rốt cục tới nhà cô cầu hôn, thật sự là khiến cô vui mừng không kể đâu cho xiết! Đồ cưới không cần phải nói, bệnh viện thừa kế của mẹ cô dưới danh nghĩa của hồi môn cứ thế chuyển cho Trang Nghiêm.

Bạn bè đều thầm tiếc cho cô.

Không phải vì Trang Nghiêm không xứng. Nhưng công chúa với lãng tử, mọi người nói có hợp không? Nhất là vị lãng tử kia sống nguội không kị, ăn chơi đàng điếm. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn chẳng quan tâm gì tới Gia Tuệ. Nhưng tình yêu vốn không phải chuyện có thể khuyên răn.

Nhâm tiểu thư không chùn bước trước đạo nghĩa, quyết tâm phải gả cho Trang Nghiêm.

Đáng tiếc hôn lễ không được hoàn mỹ, đột nhiên nhảy ra một người đàn ông mắt híp, Trang Nghiêm vừa nhìn thấy y thì giống như trúng tà, vội vàng lôi kéo người đó lên lầu.

Lúc ấy không biết vì sao, mí mắt Nhâm tiểu thư giật giật.

Sau đó Trang Nghiêm rốt cuộc đi xuống, tinh thần hoảng hốt, biểu tình như người mất hồn. May mắn lúc đó cha mẹ đều có mặt, nếu không thật chẳng khác gì người vừa chết cha chết mẹ. Sau khi hôn lễ kết thúc, Trang Nghiêm chỉ quẳng lại một câu : “Anh có việc gấp, em về trước đi!” rồi bỏ mặc cô dâu trốn mất dạng.

Lúc ấy mặt mẹ Trang Nghiêm đen như mực, nhưng cái gì cũng không nói.

Gia Tuệ chợt hiểu : Nhà họ có bí mật, một bí mật mà nàng dâu mới là cô không hề hay biết.

Cùng với ba ngày không thấy bóng dáng chồng, trong lòng cô nổi lên ngọn lửa vô danh.

Đến ngày thứ tư, sau khi nhận một cú điện thoại, Nhâm tiểu thư tức giận đến phát ngất — bệnh viện nhà mình bị Trang Nghiêm không nói một tiếng coi như quà tặng cho người khác! Cho dù có là người rụt rè cũng không thể ngồi yên, cô gọi điện thoại khắp nơi tìm Trang Nghiêm.

Mẹ Trang Nghiêm cũng tức giận mắng con đẻ, gấp đến độ tóc bà lại thêm vài sợi bạc trắng.

Thật vất vả, Trang Nghiêm lảo đảo xuất hiện.

Mặc cho Gia Tuệ nghẹn cục tức chờ hắn giải thích, kết quả người ta không buồn liếc cô một cái, bình tĩnh nói : “Nếu em đau lòng, anh sẽ theo giá thị trường trả lại tiền, sau đó chúng ta ly hôn!”

Nhâm tiểu thư ngược lại hít một ngụm khí lạnh, sao trước kia lại không phát hiện Trang Nghiêm là một kẻ khốn khiếp như vậy chứ!

Mẹ Trang Nghiêm đứng bên cạnh sốt ruột, nghĩ khuyên răn đứa con : “Con nói gì vậy! Nào có người vừa kết hôn đã đòi ly hôn? Đã làm sai còn mạnh miệng!” Nói xong quay lưng về phía con dâu liều mạng nháy mắt với hắn, ý muốn đứa con linh động một chút.

“Mẹ, mắt mẹ bị co giật kìa?”

Mẹ Trang Nghiêm bắt đầu nhìn bốn phía tìm dép lê, sinh đứa con hư hỏng như vậy đúng là tổn thọ mà!

Từ khi quen biết Trang Nghiêm, Nhâm tiểu thư chưa từng chiếm được lợi thế.

Hiện tại trong nhà có hai trưởng bối làm hậu thuẫn, cô cảm thấy an tâm hơn. Nhất định là Trang Nghiêm đang nói nhảm, sao có thể là thật được? Nhưng chuyện kia tuyệt đối không thể phát sinh, bằng không trong nhà có núi vàng núi bạc cũng không đủ cho Trang Nghiêm tiêu xài.

“Trang Nghiêm, anh cũng phải nói có đạo lý một chút mới được chứ, anh không có quyền một mình sử dụng tài sản chung của chúng ta.”

Tiểu công chúa cao giọng lên mặt, lại có vài phần dáng vẻ chị hai.

Trang Nghiêm không thích nghe tiếp, phụ nữ thì nên yếu đuối một chút, cô ta lớn tiếng như vậy là muốn hù dọa ai? Cho là Trang Nghiêm hắn ăn cơm mềm? (ý là sợ vợ, hoặc sống nhờ vào vợ) Mấy năm nay lăn lộn bên ngoài, hắn đã sớm có vương quốc của riêng mình. Cho dù nhà Gia Tuệ có tiền, nhưng nhà họ Nhâm rải sạp quá lớn, chiến tuyến quá dài, đã không thể quay vòng tài chính.

Hiện tại không phải Trang Nghiêm hắn dựa vào Nhâm gia, mà là Nhâm gia không thể rời khỏi Trang Nghiêm.

Lại nói tới cái bệnh viện kia, hừ! Chỉ giỏi làm bộ làm tịch! Thiết bị tiên tiến với lại chả chuyên gia nổi tiếng. Mở bệnh viện như vậy để cho ai xem?

Người có tiền đều thích ra nước ngoài khám bệnh, người không có tiền thì không nỡ bỏ tiền đến đó xem bệnh. Lên không được mà xuống cũng chẳng xong, sắp trở thành ví dụ phản diện cho tiết mục kinh tế và tài chính trên kênh CCTV rồi.

Nhâm gia bọn họ đúng là rất giỏi, ném củ khoai lang phỏng tay này cho hắn.

Vừa vặn tiểu Lý thiếu gia gần đây chú ý tới sự nghiệp y học, tự đưa mình đứng trước họng súng, nhắm vào bệnh viện có tiếng kia, không hề gây khó dễ, ngược lại còn tặng thêm tiền.

Nhưng vừa gặp mặt thì Trang Nghiêm bị Tiểu Câu chọc giận không nhẹ, mấy câu độc ác đều nói ra, trong lòng lại hối hận. Sau đó tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho bạn bè trong cục cảnh sát, nhờ bọn họ chú ý dấu hiệu của các du khách Nhật Bản.

Cũng không biết họ Lý gấp cái gì, thấy Trang Nghiêm không để ý tới Tiểu Câu liền tăng thêm ưu đãi, đưa ra một cái giá, giống như bắt buộc cũng phải làm. Trang Nghiêm tranh thủ thuận sườn núi đẩy con lừa, thấy lợi liền thu, tất cả đều vui vẻ.

Vốn kiếm được một món lớn, Nhâm tiểu thư lại chỉ trích hắn. Trang Nghiêm thấy phiền, vung tay nói :

“Không cần nói nữa, ly hôn đi!”

Nhâm tiểu thư lập tức biến sắc. Trong mắt tràn ngập hơi nước, mờ mịt nhìn mẹ chồng.

Chính lúc này, chuông điện thoại của Trang Nghiêm vang lên. Lấy điện thoại ra xem thì thấy số điện thoại bàn.

“Uy, anh về ngay … Tất nhiên phải khóa cửa lại, con mẹ nó đúng là khiến người ta không yên tâm …… Cái gì? Đừng ăn mì tôm! Lát nữa mua canh rùa cho em uống …… Em thì biết cái gì! Thứ đó mới bổ…… Được, anh lập tức về ngay.”

Nội dung cuộc điện thoại, người vợ nghe không hiểu gì, nhưng mẹ chồng nghe xong thì trong lòng tràn đầy mây đen.

Gia Tuệ nghĩ trong lòng : “Không biết là ai? Thái độ không giống nói chuyện với phụ nữ, nhưng chắc chắn người này có quan hệ thân thiết với Trang Nghiêm, bằng không darling của cô cũng không quan tâm người đó như vậy.”

Về phần trăm ngàn ý nghĩ trong lòng mẹ chồng, tùy tiện chọn ra một cái cũng đủ bạo lực.

Trang Nghiêm nháo đến gà bay chó sủa loạn nhà, chỉ vì muốn đi ra ngoài.

Trước khi đi hắn còn nói với mẹ : “Mẹ, con mẹ đau khổ năm năm, còn có người so với con mẹ còn khổ hơn. Là nhà chúng ta nợ cậu ấy, ép tới nỗi con không thở nổi. Nếu mẹ còn muốn đứa con trai này, vậy phiền mẹ hồ đồ một lần, mở một mắt nhắm một mắt cho qua chuyện này. Nếu không cũng không biết con trai mẹ sẽ còn làm ra loại chuyện gì đâu!”

Khiến mẹ hắn tức giận đến toàn thân co rút, hắn mới lái xe rời đi – đi thành nam mua canh rùa a!

Rùa aka vương bát (trong câu “vương bát đản” = tên khốn / kẻ cứng đầu …vv …í ) -> Nghiêm ca “mắng khéo” Tiểu Câu =)) Ảnh mà không khóa cửa thì ẻm đã chuồn từ lâu rồi.

| 38 |

Về tới nhà trọ, liền thấy Tiểu Câu đang ngồi xếp bằng trên ghế sa lon sì sụp húp mì!

Trang Nghiêm giơ gói to trên tay : “Đừng ăn, uống canh rùa đi.”

“Không thích uống, có mùi đất.”

Trang Nghiêm lại lấy ra hai hộp móng giò với thịt kho tàu, hai mắt Tiểu Câu lập tức phát sáng.

Sau khi uống hết bát canh như uống phải thuốc đắng, Tiểu Câu ôm móng heo gặm lấy gặm để, vừa gặm vừa hỏi : “Hôm nay anh tới bệnh viện lấy giấy xét nghiệm đúng không?”

Trang Nghiêm đổ nốt số canh còn lại ra bát : “Lấy rồi, không bị gì.”

“A……”

Sau khi tẩy rửa rồi nằm lên giường, tay chân Tiểu Câu lại nhích tới nhích lui dưới chăn, ngón chân giống như hữu ý vô tình trêu chọc đùi Trang Nghiêm.

Xung quanh đều tối đen như mực, mắt Trang Nghiêm lại lấp lánh ánh sáng. Nhịn không được liền bay sang đè lên người Tiểu Câu, cách một lớp quần cọ vài cái, dễ dàng nhận thấy thứ trong quần đã sớm dựng đứng, chờ chiều dài nhiệt độ vừa đủ, Tiểu Câu chuẩn bị ra tay đào củ khoai nóng.

Nhưng người kia lại xoay người xuống ngựa, trùm kín chăn, nói oang oang : “Hôm nay mệt rồi, mau ngủ sớm đi … “

Tiểu Câu trừng to mắt cố gắng nhìn hình ảnh điêu khắc trên trần trong bóng tối đen kịt, tiếng chuông đồng hồ tích tắc dần to hơn.

Một người trên giường cũng đủ náo nhiệt.

Một người không nhúc nhích trợn tròn mắt ngủ một đêm, một người khác thì như bánh rán lật qua lật lại.

Cái này thì gọi là gì? Đồng sàng dị mộng?

Tới buổi sáng, Trang Nghiêm ngồi chồm hổm trong nhà vệ sinh hút thuốc.

Tiểu Câu quanh quẩn bên móc treo quần áo, rốt cuộc tìm thấy giấy xét nghiệm. Nhìn một hồi, lại để lại chỗ cũ.

Chờ Trang Nghiêm đi ra, Tiểu Câu mới nói với hắn : “Hôm nay tôi phải ra ngoài.”

“Không được.”

“Tôi muốn đi thăm tù.”

Trang Nghiêm không nói nữa.

Ngô Việt gầy đi rất nhiều, không còn là nha đầu thô béo năm năm trước.

“Chị, đây là mấy quyển sách lần trước chị bảo, chị xem còn thiếu gì nữa không?”

Đúng là vàng thật ở chỗ nào cũng có thể phát sáng! Ngô Việt dù ở trong tù cũng có thể học hết chương trình cao trung, còn cầm bằng cấp chính quy. Ngay cả Ngô Việt cũng nói, nếu không vào ngục giam chưa chắc đã được học tiếp như vậy!

Mỗi lần gặp Tiểu Câu đều làm ra vẻ cao hứng.

Tiểu Câu cũng chỉ có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cùng coi ngục giam như nhà trẻ mà hi hi ha ha.

Người thành thật như chị cậu đến đâu mà không bị người ta khi dễ chứ? Có một đoạn thời gian, Tiểu Câu nghẹn đủ thứ lớn bé đều đút tiền nhưng mấy lần vào thăm vẫn thấy quần áo chị cậu không che nổi vết bầm tím trên người.

Rõ ràng là ủ rũ mệt mỏi, thấy em trai còn có nặn ra nụ cười. Tiểu Câu đau lòng, vừa ra khỏi cửa ngục giam liền ngồi dựa vào tường gào khóc.

Sau này đi khách, tìm được một người có chức vị trong ngục giam, vị lãnh đạo này thích chơi SM, Tiểu Câu cũng đem nửa cái mạng ra cho ông ta chơi đùa. Rốt cuộc lúc người này thắt lại thắt lưng mới nói : “Phục vụ rất tốt, nói đi, cần gì?”

Tiểu Câu cúi đầu khom lưng nói : “Chị của tôi phạm tội ở trong tù, mong ngài chiếu cố cho!”

Chọc vị lãnh đạo cười thành tiếng ồm ộp như cóc kêu, nói : “Nhà người ta đều là nam trộm nữ xướng, nhà các ngươi lại ngược đời, nữ trộm nam xướng sao?”

Tiểu Câu cũng cười theo : “Không phải như vậy! Cũng không biết nên nói thế nào mới phải.”

Cứ như vậy, vị lãnh đạo kia đưa Ngô Việt đến khu tội phạm kinh tế, cuộc sống của chị mới đỡ hơn một chút.

“Ừ, đủ hết rồi, có tốn nhiều tiền không?” Chị cậu nhìn chồng sách, có chút áy náy, sợ tăng thêm gánh nặng cho cậu.

“Không có việc gì, em vừa lĩnh tiền thưởng tháng này.”

Tiểu Câu vẫn nói mình đi làm ở tiệm vịt nướng, chị cậu cũng không nghi ngờ.

“…… Chị, Trang Nghiêm đã trở lại.” Tiểu Câu cảm thấy mình phải nói cho Ngô Việt biết.

Ngô Việt lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, có lẽ tại nơi ngăn cách này, người ta cũng có thể trở nên hiện thực hơn.

“A, rất tốt, anh ta…… Còn tìm em không?” Lúc Ngô Việt hỏi câu này vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Câu. Chuyện năm năm trước, dù người hàm hậu như thế nào cũng sẽ nghĩ tới chuyện này.

Tiểu Câu cũng nhìn thẳng vào mắt chị, vốn muốn nói xạo, nhưng lời nói đến miệng lại không biết nên nói như thế nào, đành nuốt trở lại.

“Anh ta tới tìm em.”

“…… Tiểu Câu, Trang Nghiêm là người tốt, nhưng anh ta không giống chúng ta. Chúng ta có thể nằm mơ, nhưng không thể sống trong mơ cả đời được. Em là con trai duy nhất của Ngô gia, nhất định phải nối dõi tông đường!”

Mặt Tiểu Câu không đỏ, cậu đã lâu không đỏ mặt. Hiện tại mặt cậu lại tái nhợt.

Ngô Việt giống như cảm thấy mình nói hơi nặng, không biết làm sao nhìn em trai. Cô đã quen với tính cứng đầu cứng cổ của Tiểu Câu,con người giống như sắp gục ngã trước mặt này làm cô sợ.

Sau đó chị cậu còn nói những gì, cậu căn bản không nghe vào.

7 responses

  1. Thật nà thưn ngừ quá đi à … * ôm chân khóc xướt mướt *
    Mạng cùi mừ ngừ up như zầy . Ta … chống lều ở đây lun. ^ 3 ^
    Mấy cái danmie ngừ edit cái nào củn câu dẫn ta tất . Mới đầu ta nhìn thân thế ,ngề của nhân vật thụ thì ta k có thiện củm nhưn đọc chương đầu thì thấy nó ” lạ ” trước jờ chưa thấy nội dung như zị nga. Tình củm sâu nặng khó bỉu đạt của pợn thụ lùm mìn xót gê ,trọng nghĩa trọng tình như Thúy Kiều phiên pản hiện đại íz . Nói chung cách ngừ edit rất nà hay ế .* đè hun*

    Tháng Sáu 20, 2012 lúc 10:43 sáng

  2. Đọc chương này vẫn thấy thương Tiểu Câu

    Tháng Sáu 21, 2012 lúc 12:30 sáng

  3. chương sau, đọc đoạn giữa đau ruột vì mắc cười mún chết mà đến mấy câu cuối làm người ta lại quặn ruột vì đau ko à, mún comt vui vui vì cái đoạn củ khoai đủ nóng đủ độ dài, nhưng mà đọc hết chương lại chẳng còn tâm trạng đâu mà comt vui vậy được nữa
    nàng ác lắm nha nàng, edit loại nào ko edit, kể cả là ngược luyến tàn tâm đi, đằng này vừa hài vừa bi, hài mún chết mà bi cũng ko để đâu cho hết, khác gì làm người ta 1 lần lại 1 lần đẩy xuống vực thẳm lại lôi lên đẩy xuống, ko để cho chết thống khoaois 1 chút nữa, oa………

    Tháng Sáu 22, 2012 lúc 11:27 chiều

    • có trách thì phải trách Cuồng tỉ chứ nàng, sao lại trách ta, ta thấy truyện hay thì nhào zô ko à, biết nó bi lẫn ngược nên đã nói trước cho mọi người từ mấy chap đầu chuẩn bị tinh thần rồi mà -___- Đã phóng lao cũng đành theo lao thôi. Với cả, ta là M mà, chọn truyện nào nếu ko hay thì phải ngược, mà ngược xíu thì ko gọi là ngược, phải quằn quại tí mới vui =)) Để lúc nào chọn truyện khác hài ngọt bù cho mọi người vậy, thấy edit ngược bị kêu quá trời hà, dưng mà ta thích T^T

      Tháng Sáu 23, 2012 lúc 12:17 chiều

  4. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. yuminohanasuke

    Buồn thì buồn thật nhưng lúc Trang Nghiêm nói chuyện điện thoại với Tiểu Câu đáng yêu chết đi được. Ảnh đúng là si tình mà :3

    Tháng Mười Hai 13, 2015 lúc 12:01 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s