Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 35 + 36


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 35 |

Đồng chí Trang Nghiêm là loại người vô thần, ngoại trừ cha mình thì không sợ một ai.

Mở cửa “xe tang” màu đen, lôi Tiểu Câu đã sớm “qua đời” đi tới một khu chung cư ở trung tâm thành phố.

Vào phòng, Tiểu Câu nhìn một lượt nội thất, bày trí đúng là đơn giản, ngoài giường và một số vật dụng thì không còn gì khác, cảm giác có phần trống trải, nhất là khi bụng Tiểu Câu kêu lên, giống như dư âm còn văng vẳng trong phòng.

Xem ra Trang Nghiêm tạm thời sẽ không để cậu đi. Tiểu Câu cũng không thừa lời, trực tiếp cởi quần áo nằm xuống giường duỗi người.

Mấy năm này đã giúp cậu học được một luật thép : Đừng đấu với đại gia!

Trang Nghiêm vào nhà bếp, đem xoong nồi bát đũa ra khua khoắng một hồi. Xem ra Trang thiếu gia đi Anh một chuyến đã luyện được công phu nấu nướng không tồi.

Một lát sau, người đi ra, trong tay bưng một cái chén đưa cho Tiểu Câu.

Tiểu Câu nhấc người khỏi giường, lười biếng tiếp nhận chén, tay đột nhiên ngưng giữa không trung.

Trong chén là ba hột chè trứng gà, hình rất tròn, trong trắng lộ vàng. Độ lửa khống chế tốt, cắn một miếng nhất định nước trứng sẽ bắn ra.

Nhất thời lại nhớ tới buổi chiều dịu dàng hôm đó, ánh mặt trời rơi nghiêng trên mặt đất, chính mình làm nũng nằm trên giường bệnh, nghe người kia nhẹ giọng dỗ dành, một miếng lại một miếng ăn chè trứng gà.

Cảnh còn người mất, thì ra chính là chuyện như vậy.

Lại xúc động muốn trào nước mắt đã sớm khô cạn. Tay không ngừng run rẩy, “Cạch” một tiếng, chén bị quẳng xuống đất.

Tiểu Câu đỏ mắt la hét : “Chỉ có đồ ngốc mới ăn thứ này!”

Trang Nghiêm trừng mắt nhìn cậu, tay mấy lần nâng lên rồi lại hạ xuống, cuối cùng vẫn cúi người nhặt mảnh vỡ tung tóe trên đất.

Tiểu Câu xoay người nằm xuống, chôn mặt vào gối, không tiếng động nghẹn ngào. Trong nội tâm lớn tiếng tự mắng chửi : Con mẹ nó mày lại bắt đầu bị coi thường! Sao lại không nhịn xuống! Sao lại không nhịn xuống!

Phần đệm sau lưng lún xuống, một đôi tay siết chặt lấy thân mình.

“Năm đó, anh đánh chết người, ba anh đánh anh gần chết. Anh biết rõ lần này mình gây ra họa lớn …… Nhưng nếu lại có lần nữa, anh vẫn sẽ đánh chết thằng chó đó! Nhìn thấy em lúc đó, anh không tỉnh táo nổi!”

Gối đầu chặn hết miệng mũi, Tiểu Câu hy vọng mình không có thể không hít thở.

“Khi biết chị em nhận tội thay mình, anh chỉ hận không thể lập tức vọt tới cục cảnh sát. Sau đó, rốt cục có thể miễn cưỡng đứng lên đi tìm em, nhưng em lại để anh thấy cái gì!”

Có thể thấy cái gì? Đúng rồi, lúc ấy mẹ Trang Nghiêm khóc lóc, vừa đấm vừa xoa yêu cầu mình cùng Trang Nghiêm nhất đao lưỡng đoạn.

Thực ra còn cần bà ấy nói sao! Cho dù có cứu được chị cậu, cậu cũng không thể cùng một chỗ với Trang Nghiêm.

Trang Nghiêm là một giấc mộng đẹp của chị cậu, là niềm an ủi nho nhỏ giữa cuộc sống kham khổ cơ cực. Mà chính cậu lại bắt chị mình tỉnh mộng, cảm giác tội lỗi mãnh liệt cũng làm cậu tỉnh mộng.

Mẹ Trang Nghiêm nhìn quen sóng gió quan trường thương trường bao năm qua, kết tinh trí tuệ đều dùng hết để uốn nắn đứa con khỏi con đường sai trái. Đầu tiên là vờ lơ đãng nói cho Trang Nghiêm biết, Tiểu Câu chạy tới đòi 100 vạn. (100 vạn = 1.000.000 tệ = 3,5 tỷ VND)

Kết quả Trang Nghiêm hấp hấp cái mũi nói, còn thiếu! Làm cho mẹ hắn tức giận mắng hắn là thằng phá gia.

Trang Nghiêm nghĩ thầm : Tất nhiên là còn thiếu, nếu không tương lai hai người sẽ sống như thế nào?

Trang đại thiếu gia suy nghĩ thật rất đơn giản : Cứu Ngô Việt khỏi ngục giam, sau đó tiếp tục cùng một chỗ với Tiểu Câu, hòa hảo sống chung. Nếu người trong nhà phản đối, vậy chơi trò bỏ nhà ra đi.

Về phần Tiểu Câu thống khổ day dứt như thế nào, hắn hoàn toàn không nghĩ đến.

Về sau mẹ Trang Nghiêm nói Tiểu Câu muốn chia tay với hắn.

Trang Nghiêm nghe xong cười đến đau bụng, mẹ à, có thể lấy cớ khác được không? Con của mẹ đã mê người ta đến thần hồn điên đảo, có muốn bỏ cũng bỏ không được.

Bị ba nhốt trong nhà không cho đi ra ngoài, hắn liền thay đổi phương pháp, chuyển bước về phía bệnh viện tâm thần.

Cuối cùng mẹ hắn thật sự chịu không được, đồng ý thả hắn ra, nhưng vẫn phái hai vệ sĩ đi theo hắn.

Kích động chạy tới trường học, kết quả lại hỏi được tin Tiểu Câu đã sớm thôi học, nghe nói đang sống chung với một người đàn ông ở bên ngoài, nói có đầu có đuôi, trên mặt Trang Nghiêm bắt đầu lộ vẻ không yên.

Nghe một hồi, sau đó chạy tới một khu chung cư cao cấp thấy được Tiểu Câu. Cậu quả nhiên đang ở cạnh một người đàn ông cao to đẹp trai, giữa ban ngày ban mặt lại không biết ngại ôm ôm ấp ấp.

Tròng mắt Trang Nghiêm đều trừng đến sắp rách, toàn thân như mũi tên lao về phía trước. Nhưng lại bị vệ sĩ ngăn cản.

“Các người buông tay ra!” Hai vị vệ sĩ không phải ngồi không, công việc bình thường chính là so chiêu với bọn bắt cóc. Vì vậy ba người lăn xả thành một đoàn.

Tiểu Câu nghe tiếng lôi kéo ầm ĩ của bọn họ, theo phản xạ quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, Trang Nghiêm ngừng giãy dụa, hắn chờ Tiểu Câu tới giải thích. Tiểu Câu đã tới, trong tay còn kéo theo người đàn ông kia.

“Chúng ta đã nói những gì! Em làm như vậy mà là ‘thủ thân như ngọc’ sao?”

Tiểu Câu vui mừng, nhưng biểu hiện lại như muốn khóc : “Tôi không còn ngọc để giữ  ……” Để người ta thay phiên làm rồi, còn muốn giả cái gì thanh thuần thiếu niên a!

“Anh biết, là em cố tình muốn chọc anh giận có không phải? Chuyện trước kia cứ coi như bị chó cắn, em để ý làm gì! Sao lại tìm thằng ngốc này đến chọc giận anh?” Xoay người lại hỏi người đàn ông kia : “Anh là diễn viên đoàn kịch nào, bao nhiêu tiền một giờ?”

Người đàn ông nghiêm túc nói : “Tôi là luật sư của Ngô Việt, xin cậu chú ý lời nói và việc làm của mình.”

Nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, Trang Nghiêm không lên tiếng, lông mày càng nhăn càng chặt.

“Trang Nghiêm, hai chị em chúng tôi cũng không phụ anh! Mạng anh quá cứng, tôi lại không đủ sức phí phạm với anh. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi mới nhận ra, anh còn không bằng cái rắm!”

Trang thiếu gia từ nhỏ đến lớn luôn sống bừa bãi, một con cua lúc nào cũng có thể giương càng dọa người, lần đầu tiên trong đời bị sóng đánh dập đầu. Biến cố lớn đột nhiên xảy ra hoàn toàn vượt khỏi tầm khống chế của hắn.

Hiện tại trong mắt Tiểu Câu, hắn chỉ là một kẻ bất lực!

Trang Nghiêm chợt hiểu ra, mặt giống như bị ngâm nước tiêu nóng, hết đỏ lại tím. Tiểu Câu tát thẳng vào mặt hắn. Lần đầu tiên Trang Nghiêm không dám chống lại cặp mắt híp kia, hai chữ “cái rắm” dán trên mặt muốn kéo xuống cũng kéo không được!

Đầu lưỡi vòng vo vài vòng trong miệng, hắn rốt cục cứng ngắc hỏi : “Em có ý gì?”

“Ngài đừng có liên lụy tôi nữa, tôi còn muốn sống tốt thêm mấy năm. Anh cũng thật là, đã lớn như vậy rồi còn phải để người ta nói thẳng ra mới chịu hiểu!”

“*** mẹ mày! Không cần mày phải giáo huấn tao! Xoay người nhanh thật a! Đúng là làm được cắt được!” Trang Nghiêm lại muốn lao lên, hai người vệ sĩ phải dùng hết sức mới giữ hắn lại được.

Tiểu Câu xoay người rời đi, sau lưng truyền đến tiếng kêu như phát điên của Trang Nghiêm : “Ngô – Tiểu – Câu! Mày chờ đó!”

Chờ một lúc sau, Vương luật sư mới buông tay Tiểu Câu, lo lắng hỏi : “Liệu cậu ta có trở lại tìm cậu không?”

Tiểu Câu không đáp, tìm làm gì chứ? Trang Nghiêm là người sĩ diện, đã làm đến mức này, cả hai đều không còn sức rồi!

Lần này cậu và Trang Nghiêm xong thật rồi……

| 36 |

Cánh tay trên người càng quấn càng chặt, Tiểu Câu nhả gối đầu há mồm thở dốc!

“Anh là cái rắm? Em nói không sai, rời khỏi nhà mình, anh ngay cả phân cũng không bằng! Anh sang Anh phấn đấu năm năm, không đụng tới một phân tiền quản gia đưa, liều mạng gây dựng sự nghiệp. Là vì cái gì? Hả?

Anh đi rửa bát đĩa ở nhà hàng! Anh mẹ nó đi cọ bồn cầu nhà người ta! Anh buôn lậu hàng cấm, bị cảnh sát rượt chạy ba con phố! Mẹ nó đều là vì cái gì?

Anh đã nói ‘em chờ đó’.

Chính là muốn có một ngày để tên nhà quê em hiểu, chỉ có người mù mới bỏ qua một người như anh!”

Trang Nghiêm nói đến nghiến răng nghiến lợi. Dùng sức ôm chặt lấy Tiểu Câu, hơi thở dồn dập phả xuống mặt cậu : “Anh rốt cuộc có thể áo gấm về quê! Có sự nghiệp, có địa vị, có vợ đẹp! Anh muốn để em thấy! Để em biết cái gì là hối hận! Nhưng em lại nói cái gì? Sớm – chết? Anh mặc kệ! Mặc kệ!”

Tiểu Câu một mực nhắm chặt hai mắt, lại vẫn cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mặt mình, lúc đầu rất nóng, sau đó là lạnh.

Trang Nghiêm khóc, giống như một đứa trẻ con gào khóc.

Thật ủy khuất! Nghẹn đủ rồi! Kết quả người ta thật độc ác, không chịu ở yên đó, trực tiếp đi bán cái mông! Đánh cho hắn quăng mũ cởi giáp, kiên trì đều bong hết!

“Em giỏi lắm! Sao lại nghe lời mẹ anh như vậy? Bảo em làm cái gì thì làm cái đó sao? Muốn làm anh đau lòng? Không có cửa đâu!” Lời nói cứng rắn, nước mắt nước mũi lại lau hết lên người người ta.

Chờ khóc đủ rồi, Trang Nghiêm chớp mắt vài cái. Nắm chặt Tiểu Câu cũng khóc đến rối tinh rối mù nói : “Hiện tại anh đã có đủ năng lực phí phạm với em! Em thành thật ngốc ở đây cho anh! Không được nghĩ tới chuyện khác!”

Ánh mắt kia giống như bị ma nhập, Tiểu Câu nhịn không được giật mình.

“Anh vừa kết hôn mà đã quên rồi sao?”

“Anh kết hôn liên quan gì tới em?”

Được! Tiểu Câu sụp đổ đã trở lại, thương cảm trở thành hư không. Đều trưởng thành cả rồi, còn muốn diễn mấy hồi kịch nữa sao?

Người sống thật không dễ dàng, ngẫu nhiên nhớ lại quá khứ cũng không sao, đến lúc dụi mắt tỉnh lại vẫn phải tiến về phía trước.

“Lúc đó chúng ta đều còn nhỏ không hiểu chuyện. Nếu còn muốn tiếp tục, sẽ không còn sức?”

Trang Nghiêm đi rửa mặt, không đáp lời cậu.

“Em muốn ăn cái gì? Làm cho em món không phải đồ ngốc ăn nhé.”

“……”

Hai người ngủ cùng một giường, có lẽ vì chưa có kết quả kiểm tra máu nên Trang Nghiêm đặc biệt thành thật, quy củ ngủ một đêm, không có nửa điểm lôi kéo.

Tiểu Câu không sao cả, tự động nằm một bên giường, không cần vấy bẩn người ta!

Trời còn chưa sáng, chuông cửa đã vang ầm ĩ. Trang thiếu gia cũng không biết ngủ kiểu gì mà hai mắt đều đỏ tơ máu, để nguyên quả đầu rối bù ra mở cửa.

Lý Tư Phàm mang theo hai tên thuộc hạ đứng chờ bên ngoài, giống như xã hội đen đến đòi nợ.

Trang Nghiêm chẳng buồn hỏi sao gã biết chỗ này. Tên này sinh vào thời hòa bình đúng là đáng tiếc, nếu không chính là một gã Gestapo chính hiệu, chỉ cần ngửi mùi là có thể tìm tới.

(Gestapo là tên gọi tắt của Geheime Staatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật (hoặc Mật vụ) của tổ chức SS do Đức Quốc xã lập ra.)

Hôm nay tiểu Lý thiếu gia mang theo cặp công văn, vào nhà, phủi bụi trên ghế sa lon, ngồi xuống, lấy ra một văn kiện để Trang Nghiêm ký tên. Trang Nghiêm cầm bút, chữ ký như rồng bay phượng múa.

Trong miệng vẫn nhịn không được mấy câu mỉa mai : “Còn sợ ta chạy mất sao, mới sáng sớm đã đến lừa đảo, không sợ bị xe kẹt chết!”

Công phu dưỡng khí của Tiểu Lý Tử rất cao, ra vẻ không để tâm nói : “Ngươi yên tâm, trước khi chết ta sẽ để lại di chúc, nếu Trang thiếu gia bị Aids, bệnh viện của chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ phí trị liệu.”

Tiểu Câu ở trong nhà nghe xong, âm thầm kinh ngạc : Chẳng lẽ Trang Nghiêm đồng ý với đề nghị của Lý Tư Phàm? Mấy năm không gặp, như vậy đã chịu thua?

Đuổi cổ Lý Tư phàm, Trang Nghiêm lại chui vào chăn. Vừa mất một bệnh viện vẫn làm như không có chuyện gì, nằm xuống ngáp một cái có vẻ buồn ngủ. Tiểu Câu bỏ tay hắn ra, tìm quần áo rơi vãi trên sàn.

Trang Nghiêm nhô đầu ra khỏi chăn hỏi cậu : “Dậy sớm như vậy làm gì?”

“Trở về!”

Trang thiếu gia vọt xuống giường : “Nghĩ gì thế! Em thành thật ngốc ở đây cho anh. Còn dám trở lại câu lạc bộ đêm đó, anh sẽ cho một mồi lửa thiêu cháy nó!”

Tiểu Câu cân nhắc một hồi, người ta vừa mới từ bệnh viện nhặt ra cái hàng nát như mình, dù thế nào cũng không được phụ lòng người ta a! Vì vậy ném quần áo, chui vào chăn, trơn trượt quấn lấy Trang Nghiêm.

Sáng sớm vốn là thời điểm đàn ông dễ bị kích thích nhất. Tiểu Câu mới vừa quấn một cái, hạ thân Trang Nghiêm đã dựng đứng, nên thở gấp liền thở gấp, nên cứng ngắc liền cứng ngắc! Thoáng cái đã tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng hắn dù nghẹn thành như vậy vẫn không tìm tới cửa dưới, chỉ dùng bộ vị cương cứng nóng hầm hập cọ vào đùi Tiểu Câu.

Coi đùi ông mày là đá cọ chắc! Mắt Tiểu Câu đau đau, cậu biết lý do Trang Nghiêm do dự. Mông của cậu thực bẩn!

Vì vậy môi Tiểu Câu trực tiếp dọc theo bờ ngực rắn chắc dời xuống dưới, không chút do dự ngậm lấy tiểu đệ đệ của Trang Nghiêm. Trang Nghiêm không ngờ Tiểu Câu lại làm như vậy, thiếu chút nữa đã bắn ra.

Tiểu Câu làm như liếm kem săn sóc vật trong miệng, đầu lưỡi có thể nói là vô cùng linh hoạt, mỗi lần liếm lại như ủi một đường lên vật nóng bỏng đầy gân xanh đang co giật dữ dội, đúng là làm cho người ta phát điên.

Nói đúng ra thì Trang thiếu gia có chuyện gì mà chưa từng thử qua! Nhưng bị Tiểu Câu làm như vậy chính là chịu không được, lực bền bị khảo nghiệm nghiêm trọng. Không tới vài lần đã hạ vũ khí đầu hàng.

Tiểu Câu cũng cả kinh, sao lại nhanh như vậy? Chưa già đã yếu sao?

Đương nhiên những lời này không thể nói ra, trái với đạo đức nghề nghiệp a!

Lấy tờ khăn giấy, Trang Nghiêm xoay người lau sạch hạ thân, không để Tiểu Câu nhìn thấy vẻ mặt u ám của hắn.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Câu dùng miệng làm cho hắn, chuyện trước kia có đánh chết thằng nhóc cũng không chịu làm, nhưng bây giờ lại làm được thuần thục giống như ngựa quen đường cũ.

Năm năm…… thời gian năm năm có thể thay đổi một người đến mức này sao?

Hắn một mực không muốn nghĩ tới sự thật đã bày ra trước mắt:

Năm năm của hắn là năm năm lăn lộn đoạt lấy tiền tài quyền lực, mà năm năm của Tiểu Câu lại là lăn lộn với một đống đàn ông.

Cả hai nguời đều đã thay đổi, trong sự quen thuộc lộ ra dáng vẻ lạ lẫm khiến lòng người đau nhức, mờ mịt.

Trang Nghiêm dùng sức chà lau, hạ thân hồng thành một mảnh ……

10 responses

  1. Hành Hạ nhau điên cuồng…!!!… Mô phật…!!!… Kiểu này là ngược dài dài…!!!…

    Tháng Sáu 10, 2012 lúc 8:57 chiều

  2. ai .so kho ma = =

    Tháng Sáu 10, 2012 lúc 11:03 chiều

  3. ảnh tính chà cho hỏng luôn hả ai bảo khiết phích quá cơ đáng đời chưa già đã yếu =)) =)).
    Ta là ta ủng hộ tiểu câu tiểu câu muôn năm không cần nói Tiểu Câu làm cái gì cũng đúng hành chết tên công tử chết tiệt kia đi cái gì mà anh kết hôn liên quan gì em, còn cái gì sợ bị aid nếu TC bị thật anh quẳng đi phải không hả phải không >”< ghét dù thế nào cũng ghét

    Tháng Sáu 11, 2012 lúc 12:32 sáng

    • Trang Nghiêm ko quá đáng ghét đâu, cơ mà ta theo phe tiểu thụ nên công bị hành ko liên quan gì tới ta, ha ha ha

      Tháng Sáu 11, 2012 lúc 4:42 chiều

  4. kalass

    hhhheeeeyyyy đúng là oan gia gặp nhau mà

    Tháng Sáu 11, 2012 lúc 7:01 sáng

  5. ai, này chính là 1 thiên bi hài a, người ngoài cuộc thôi mà cười xong rồi tâm lại đau, ko biết người trong cuộc còn đau tới mức nào…5 năm…ko dài cũng chẳng ngắn mà làm thay đổi thật nhiều thứ…

    Tháng Sáu 11, 2012 lúc 11:47 sáng

  6. Nana

    Đúng… Mình là người ngoài cuộc cũng nhức nhối chuyện Tiểu Câu làm MB huống hồ anh Nghiêm (_ _!) sao tác giả ko cho Tiểu Câu làm nghề khác nhỉ.

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 10:24 chiều

  7. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: | +-. Hồng Lâu Các .-+

  8. meo

    cho chua cai toi vu phu ham danh dap cmn neu kiem che 1 chut thi dau danh chet ng (╬ ̄皿 ̄)

    Tháng Năm 1, 2014 lúc 5:47 chiều

  9. Njh

    Đọc chươg này xog thấy ngẹn ngẹn

    Tháng Mười Một 23, 2014 lúc 8:48 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s