Wellcome to my world!

Bích Lạc – Quyển Thượng – Chương 7


Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc
Bích Lạc
Tác giả : Trần Ấn (Thiên Thương)
Thể loại : cổ trang, ngược luyến tàn tâm, nhất thụ nhất công, cường công cường thụ
Tình trạng bản gốc : 2 quyển : Quyển Thượng (18 chương) – Quyển Hạ (14 chương)
Nhân vật : Long Diễn Diệu x Bích Lạc
Dịch : QT (vns)
Edit : Hồng Lâu (aka Lâu Nhi)

Quyển Thượng

Đệ Thất Chương

Chương 7

“Tới rồi.” Nghe thấy tiếng nói ôn hòa phát ra trên đỉnh đầu, Bích Lạc nhích đầu ra khỏi lồng ngực Yến Nam Quy, mở mắt nhìn xung quanh. Trên đường chạy trốn khỏi vương phủ, gió lớn tạt mặt y phát đau, ngay cả mắt cũng không mở ra nổi, chỉ mơ hồ cảm thấy Yến Nam Quy ôm y bay lên chỗ cao, có lẽ chính là Mai Sơn mà Tử Minh nói.

Thân thể được đặt nhẹ xuống đất, ánh lửa chớp nhá, trong tay Yến Nam Quy đã cầm một ngọn nến. Trước mắt Bích Lạc chợt sáng lên, không khỏi a một tiếng, y thấy mình đang đứng trong một gian nhà tranh, tuy bàn ghế đơn sơ nhưng những thứ cần thiết đều có đủ, chỉ là bị phủ một lớp bụi dày.

“Năm ngoái ta và thiếu chủ tới kinh thành làm việc, phải ở lại nhiều ngày, thiếu chủ bị tên họ Long kia dây dưa, ở khách điếm không được yên, liền tới Mai Sơn dựng một gian phòng nhỏ. Ở đây rất ít khi có người qua lại, trong khoảng thời gian ngắn người của Ma giáo sẽ không tìm tới được.” Yến Nam Quy mở cửa sổ, để gió xua bớt mùi ẩm mốc trong gian phòng, cầm lấy thùng gỗ để ở góc tường, “Ta đi lấy nước suối, ngươi đừng đi ra ngoài.”

Bích Lạc gật đầu, đứng trong phòng một hồi, thấy trướng màn đều dính đầy bụi liền cởi dây buộc rũ bụi, chăn bông trên giường bốc mùi ẩm mốc, tạm thời không thể dùng được, y bèn cuộn lại để sang một bên, đợi sáng mai mang ra phơi nắng.

Đang thu dọn hăng say, Yến Nam Quy xách theo thùng nước trở về, thấy Bích Lạc vừa bẩn vừa hôi, không khỏi buồn cười : “Ngươi không cần dọn, cứ để đấy ta làm được rồi.”

Cuộn ống tay áo lại, Bích Lạc cùng Yến Nam Quy lau dọn gian phòng, cười nói : “Ta cũng không phải thiếu gia được nuông chiều, trước đây mấy việc quét tước lau dọn trong nhà đều do ta làm hết —— ”

Nói ra, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy đau đớn —— nhớ lúc y còn là một cậu bé, hàng ngày đều đun nước nấu cơm, chăm sóc cho một đám huynh đệ tỷ muội, tay chân hơi chậm, cha mẹ liền đánh y, hoàn toàn không giống cách đối xử với mấy anh chị em khác …

“Bích Lạc? Làm sao vậy?” Yến Nam Quy ngạc nhiên vỗ vai y, tại sao đột nhiên lại ngây ra như vậy?

Bích Lạc cả kinh hoàn hồn, lắc đầu : Còn nghĩ làm cái gì? Từ ngày song thân đưa y đến Túy Mộng Các, y đã không còn là nhi tử của bọn họ rồi, không còn là tiểu Thu Nhi trước kia …

Y nhún vai cười : “Không có gì. Đúng rồi, Tử Minh ở lại một mình như vậy có nguy hiểm không?”

“Không sợ, thiếu chủ nhất định sẽ nghĩ ra diệu kế thoát thân, nói không chừng hiện tại đã chạy tới đây.” Yến Nam Quy an ủi Bích Lạc, trong lòng lại lo lắng : Nghe nói Vô Song Công Tử là một đại nhân vật trong Ma Giáo, chỉ dưới một người mà trên vạn người, tài hoa vô song, vô cùng mưu trí. Mấy năm gần đây Ma Giáo uy chấn võ lâm, hơn phân nửa đều do hắn bày mưu tính kế, về phần Ma Giáo giáo chủ lại chưa từng nghe thấy chút tiếng tăm nào. Thật không biết Long Diễn Diệu dùng biện pháp gì lại có thể mời tới vị cao nhân này.

Yến Nam Quy lắc đầu, không nên suy nghĩ quá nhiều.

Hai người hợp lực, không tới nửa canh giờ đã quét dọn xong gian nhà gọn gàng sạch sẽ, Yến Nam Quy đun một nồi nước nóng để Bích Lạc tắm rửa.

Tẩy sạch bụi bặm toàn thân, Bích Lạc cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, ngồi ở đầu giường lau khô tóc. Chợt nhìn lên, kinh ngạc chỉ vào nửa thân trần của Yến Nam Quy : “Tại sao lại như vậy?”

Dưới ánh nến mờ mờ, trên đầu vai Yến Nam Quy có một vết đao khá sâu, là do che chở Bích Lạc nên bị Dạ La Sát chém một nhát, nhưng trước ngực chằng chịt vết roi, da thịt rách tướp, cực kì đáng sợ.

Cởi băng lau vết thương rướm máu, Yến Nam Quy chỉ cười nói qua loa mấy câu : “Không sao, chỉ là mấy vết thương hành hình lúc bị giam giữ, đều là vết thương ngoài da, qua mấy hôm là kết vảy.”

“Yến Nam Quy…” Bích Lạc kinh hãi kêu, không biết nên nói gì, nếu như không vì cứu y, sao Yến Nam Quy lại phải chịu nhiều dằn vặt như vậy.

Yến Nam Quy liếc mắt một cái đã hiểu suy nghĩ của Bích Lạc, mặc lại áo mới cười nói : “Cho dù không đi cứu ngươi, nếu ta rơi vào tay họ Long, kết quả vẫn sẽ là như vậy, ngươi không cần tự trách —— ”

Rốt cuộc vẫn không thể kiềm chế được kích động trong lòng, Bích Lạc nhảy xuống giường, bước tới ôm cổ Yến Nam Quy, đem tiếng cười ôn hòa của hắn nuốt vào miệng ——

Bích Lạc? ! Yến Nam Quy nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc ướt mượt của thiếu niên, môi mềm mại cọ xát, tay chậm rãi vỗ lên thân thể run rẩy của Bích Lạc, trong miệng lại nếm được vị mặn ——

“… Bích… Lạc…”

Nâng lên khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt, Yến Nam Quy khẽ thở dài, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt vẫn rơi lệ của Bích Lạc …

“Đừng khóc…”

“Ngươi là người duy nhất thực sự thương ta … ” Bích Lạc cười, không kìm được nước mắt rơi xuống : “Ta thực sự rất vui… rất rất vui …”

—— thực sự rất vui, vui đến mức muốn khóc, muốn đem tất cả những ủy khuất hóa thành nước mắt rơi xuống trước mặt người này. Bởi vì ta biết, ngươi hiểu được nỗi đau của ta, ngươi sẽ không chán ghét nước mắt của ta …

Không ngờ ta cũng có khoảnh khắc vui vẻ như vầy … Có phải ta đang nằm mơ không ……..

“Ta, ta sợ mình đang mơ…” Nước mắt ướt cả tay áo, rơi xuống trước ngực ——

“… Bích Lạc…” Chăm chú ôm lấy thiếu niên vẫn nức nở không ngớt, Yến Nam Quy chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng ướt nước mắt : “Chỉ cần ngươi thích, ta sẽ nằm mơ với ngươi … Đừng khóc … ”

“… Yến… Nam Quy…” Khóc một hồi, đầu lưỡi Bích Lạc vói vào khoang miệng Yến Nam Quy, triền miên hôn thật sâu …

Trong lòng tất cả đều là ấm áp …….

“Khụ! Khụ! —— ”

Một trận ho khan không đúng lúc khiến hai người tỉnh lại, cùng quay đầu nhìn ——

Tử Minh trừng mắt đứng ngoài cửa, khuôn mặt vẫn nhã nhặn như cũ, nhưng trên người đều dính đầy bụi bặm, tử y rách rưới, giày dưới chân cũng văng mất một chiếc.

Trên mặt đều là nước mắt, Bích Lạc lại không nhịn được bật cười.

“Thiếu chủ ——” Yến Nam Quy cho dù có trầm ổn đến đâu cũng không nhịn được cong khóe miệng, tạo thành nếp nhăn trên mặt khi cười.

Tử Minh phụng mặt, ném bao lớn phía sau về phía hai người, kêu lên: “Yến Nam Quy, ta vẫn là câu kia, ngươi thích làm gì ta đều không quản, nhưng phải chuẩn bị cơm nước thật tốt cho ta. Trong bao cái gì cũng có, mau đi làm cơm, ta đói bụng rồi.”

***

Ánh trăng và sương mù bao phủ đỉnh núi, cả sườn núi đều là bóng mai, hoa mai rơi lả tả, cành lá xào xạc, cảnh vật thanh tĩnh, lại có tiếng nói cười truyền ra từ hai người đang ngồi xếp bằng trên tảng đá.

“Hô, ngươi nấu ăn còn ngon hơn Yến Nam Quy đó!” Tử Minh xoa cái bụng ăn no tới phát phình, thỏa mãn thở ra, buông bát đũa, duỗi thắt lưng.

“Thật không? No rồi sao?” Bích Lạc liên tục xới xơm cười hỏi. Từ lúc ăn cơm, Tử Minh luôn miệng khen y. Bộ dạng tham ăn so với lúc ở Miêu Cương chỉ có hơn chứ không kém, hại y buồn cười đến đau bụng. Này còn chưa tính, bội phục nhất chính là Tử Minh sau khi chạy thoát khỏi vương phủ còn không quên vơ vét thức ăn trái cây mang về Mai Sơn, nháo muốn Yến Nam Quy làm cơm cho cậu. Nhưng Bích Lạc tất nhiên sẽ không để Yến Nam Quy bị thương xuống bếp, sợ Tử Minh ở trong phòng quấy rầy Yến Nam Quy nghỉ ngơi, liền dỗ cậu ra ngoài vừa ăn vừa ngắm trăng.

Hiếm khi đỏ mặt, Tử Minh lúng ta lúng túng nói; “Ngươi không biết từ ngày ta một mình lên kinh thì không được ăn lấy một bữa ngon. Cơm của khách điếm sao so được với cơm ngươi và Yến Nam Quy nấu chứ?”

Bích Lạc cười nhẹ, cắn đứt sợi chỉ, đưa tử sam được khâu lại cho Tử Minh : “Vá xong rồi, ngươi mặc tạm cái này, ngày mai xuống núi thì mua đồ mới.”

“Ngươi thật lợi hại, còn có thể vá quần áo.” Tử Minh mặc lại tử y, nhìn dung nhan Bích Lạc dưới ánh trăng càng toát ra vẻ diễm lệ mị hoặc, có chút phiền muộn : “Nếu như mẫu thân của ta còn sống, người cũng sẽ vá quần áo, nấu cơm cho ta như thế này?”

Bích Lạc ngưng cười, y đã nghe Yến Nam Quy kể chuyện mẫu thân Tử Minh mất sớm, nhìn vẻ mặt buồn bã của Tử Minh, nhẹ giọng nói : “Người chết không thể sống lại, ngươi không nên quá đau buồn … “ Không biết tại sao, thấy Tử Minh u buồn như vậy, Bích Lạc cũng cảm thấy không được vui, càng muốn an ủi thiếu niên tính tình như trẻ con trước mặt, quên rằng thiếu niên này còn lớn hơn y vài tuổi.

Tử Minh ngả lưng xuống phiến đá, ngửa đầu lặng lẽ nhìn vầng trăng bạc trên trời, một lúc sau, bỗng nhiên nói : “Mẫu thân của ta vẫn chưa chết —— ”

Cái gì?

Bích Lạc khiếp sợ trợn tròn mắt, vô thức nhìn về phía nhà tranh, đèn đã tắt, có lẽ Yến Nam Quy đã đi ngủ … Y quay đầu lại : “Sao có thể như vậy? Không phải Yến Nam Quy đã nói ngươi vừa sinh ra, mẫu thân ngươi liền qua đời sao? … Hắn sẽ không gạt ngươi …”

“Ta biết.” Tử Minh gối đầu lên hai tay, vẫn như cũ nhìn trời : “Có thể Yến Nam Quy cũng không biết việc này …”

“… Ta không hiểu.” Bích Lạc nhíu mày, y bị mấy câu nói của Tử Minh làm cho hồ đồ rồi.

“Trong trí nhớ của ta đúng là không có bóng dáng mẫu thân, chỉ có phụ thân luôn ở bên cạnh ta. Đáng tiếc năm ta ba tuổi, kẻ thù liên thủ tới Miêu Cương trả thù, mặc dù cha ta đã giết sạch kẻ địch, nhưng vì che chở ta nên bị thương nặng. Lúc đó Yến Nam Quy về quê giữ đạo hiếu với cha mẹ, biết chuyện liền ngày đêm quay lại Miêu Cương, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ có thể thấy thi thể của cha ta. Nhiều năm qua, việc này vẫn canh cánh trong lòng hắn, cho nên hắn mới đặc biệt chiều ta, a —— ”

Hèn chi có lúc lại cảm thấy Yến Nam Quy quá chiều chuộng Tử Minh … Bích Lạc có phần hiểu rõ gật đầu, nhưng ——

“Vậy sao ngươi lại biết mẹ ngươi vẫn còn sống?”

Tử Minh bình tĩnh nói : “Là cha ta trước khi lâm chung nói cho ta biết —— ông nói kỳ thật mẹ ta vẫn chưa chết, chỉ là một tháng sau khi sinh ta ra thì mất tích, cha ta không muốn bị người khác chê cười, mới nói mẹ ta bị bệnh chết … trước khi mẹ ta mất tích, Yến Nam Quy đã về quê chịu tang, sau đó hắn nghe tin, cũng cho là mẹ ta đã chết.”

Không ngờ chuyện này lại có nhiều ẩn tình như vậy, Bích Lạc chợt ngây người, con ngươi đảo một vòng : “Vậy sao ngươi không nói cho Yến Nam Quy biết sự thật? Hắn vẫn luôn, vẫn luôn … “ Bích Lạc nhất thời nóng ruột, suýt nữa nói ra việc Yến Nam Quy luôn si mê mẫu thân Tử Minh. Kinh hoảng nhận ra không thể để Tử Minh biết việc này, y vội lấy tay bịt miệng, cố gắng nuốt lại hai chữ kia.

Tử Minh quay đầu nhìn biểu tình quẫn bách của Bích Lạc, bỗng dưng cười : “Ngươi muốn nói hắn vẫn luôn thích mẹ ta có đúng không?”

Bích Lạc cả người chấn động, trợn mắt há hốc miệng, nhìn chằm chằm khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ngọc của Tử Minh ——

“Bộ dạng đơ ra như khúc gỗ của ngươi, lần đầu ta mới thấy đó, ha ha ha.” Tử Minh xoay người ngồi dậy, vỗ vai Bích Lạc : “Cũng không có gì khó hiểu, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần ta nhắc tới mẫu thân, Yến Nam Quy lại ngẩn người, cả buổi không nói cũng không cười, chuyện rõ ràng như vậy, ta còn không nhìn ra sao?”

“Thì ra ngươi đã sớm biết…” Bích Lạc lẩm bẩm nói, Tử Minh lúc nào cũng vui vẻ, không ngờ lại là người có tâm tư kín đáo như vậy, đúng là khiến người ta khó tưởng tượng được.

“Ta biết hắn là người rất si tình, nếu hắn cho rằng mẹ ta đã chết, ta cũng đành đâm lao phải theo lao, không nói chân tướng sự việc cho hắn biết …” Tử Minh đạm nhiên cười : “Nếu Yến Nam Quy biết người trong lòng vẫn còn sống, nhất định sẽ đau khổ tìm kiếm, nhưng nếu không thể tìm được thì sao? Biết rõ người mình yêu còn sống nhưng lại vô duyên gặp lại, loại dằn vặt này có bao nhiêu người chịu được? Vì vậy ta thà để hắn nghĩ mẹ ta đã chết, tuy chỉ còn hồi ức đau lòng, nhưng ít ra cả đời hắn không phải sống trong đau khổ … “

Mở miệng nhưng lại không biết nói câu gì, Bích Lạc cảm thấy đây là lần đầu y nhìn rõ Tử Minh ——

Hơi cụp mắt, Tử Minh im lặng, lâu sau mới thở dài : “ ……. Ta không muốn thấy hắn đau khổ như vậy ………..”

“Tử Minh?”

Cơ thể Bích Lạc khẽ run, không ngờ Tử Minh lại có vẻ mặt, ngữ khí như vậy …

Ngưng mắt nhìn vẻ mặt khó tin của Bích Lạc, Tử Minh mỉm cười thở dài : “Chớ nói ngươi, ngay cả ta cũng không tin, ta lại để ý hắn… để ý một người thích mẹ của ta … ”

Yết hầu đột nhiên khô khốc, nói không ra lời, Bích Lạc nỗ lực nửa ngày mới lấy lại được tiếng nói của mình : “Ngươi không nói cho hắn biết sự thật, thực ra, thực ra là vì không muốn hắn rời bỏ ngươi, đi tìm mẹ ngươi đúng không …… “

Thật lâu không có tiếng trả lời ——

Vai khẽ run rẩy, Bích Lạc bỗng nhiên bật cười, đánh vỡ bầu không khí yên lặng : “Vậy sao ngươi còn nghe lời hắn mang ta về Miêu Cương? Ngươi có thể chấp nhận dễ dàng như vậy sao? … “

“Ta không biết.” Ngửa đầu, Tử Minh đứng dậy : “Ta cũng không biết tại sao lại muốn đem ngươi về Miêu Cương? Rõ ràng ta không thích dáng vẻ si ngốc khi hắn nhìn ngươi … ” Buồn bã thở dài, rồi lại cười cười : “Nhưng cũng không thể hoàn toàn nói là nhìn ngươi, phải nói là nhìn một người có dung mạo tương tự mẫu thân của ta mới đúng …”

Giống như bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân Bích Lạc đều cảm thấy lạnh băng, không thể cựa quậy.

Nhưng lời nói của Tử Minh không ngừng chui vào tai : “… Kỳ thực chính ta cũng không rõ, hắn thật sự thích ngươi, hay chỉ xem ngươi như cái bóng của mẫu thân? Có lẽ chỉ có Yến Nam Quy mới biết …… cũng có thể, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ ……”

“Đừng nói nữa —— ”

Lẳng lặng nhìn khuôn mặt diễm lệ đầy nước mắt của Bích Lạc, Tử Minh gật đầu : “Được, ta không nói nữa.”

Điểm mũi chân, thân ảnh bay lên không, nhẹ nhàng đáp lên một cành cây mai ——

“Ta ngủ trên cây, nhà tranh để lại cho ngươi và Yến Nam Quy, sớm về nghỉ ngơi đi … Ngày mai mau chóng rời khỏi đây, để người ma giáo đuổi kịp sẽ gặp rất nhiều phiền phức.”

Căn bản là không nghe rõ Tử Minh nói gì, Bích Lạc vẫn ngồi trên tảng đá. Đến khi ánh trăng biến mất mới chết lặng lê hai chân chậm rãi quay vào nhà tranh.

***

“Về rồi sao …” Bích Lạc vừa đẩy cửa, Yến Nam Quy nghe có động tĩnh, từ trong giấc ngủ tỉnh dậy.

Ân một tiếng, Bích Lạc mò mẫm châm ngọn nến.

“… Có tâm sự sao? …” Yến Nam Quy tựa vào đầu giường, kéo Bích Lạc lại gần, thấy tay y lạnh như băng, không khỏi nhíu mày. Nắm tay xoa bóp một hồi : “Sao lại lạnh như vậy? Còn không vào nhà sớm.”

Ấm áp từ đầu ngón tay chậm rãi thấm vào trong lòng, trái tim lại không nhịn được run rẩy ——

Cặp mắt như thu thủy si ngốc ngóng nhìn, bỗng nhiên tiến sát lại, hôn lên đôi môi cũng ấm áp như bàn tay kia …

—— đôi tay ấm áp, đôi môi ấm áp mà ta muốn nhất, thích nhất … Rõ ràng ta đều có thể chạm vào, tại sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an như vậy?

Yến Nam Quy, ngươi biết người mình thích đến tột cùng là người nào không?

“… Ngươi có thích ta không? …” Môi đỏ mọng dời về phía xương quai xanh, Bích Lạc cẩn thận cởi áo Yến Nam Quy, cách lớp vải băng hôn lên vết thương.

“Bích… Lạc? …”

Yến Nam Quy ngạc nhiên nhìn Bích Lạc hôn một đường từ ngực xuống eo, cơ thể dưới sự khiêu khích thành thục dần dần nóng lên ——

“A…” Khi Bích Lạc lấy ra phân thân của hắn, mút vào trong miệng, tiếng rên rỉ khoan khoái tràn đầy dục vọng rốt cuộc không thể ức chế vọt khỏi yết hầu, trên gương mặt nho nhã của Yến Nam Quy đều là biểu tình sung sướng, phân thân nhanh chóng sưng to lên, tắc đầy khoang miệng vừa ướt vừa nóng.

Ra sức liếm mút vuốt ve dục vọng nóng bỏng cứng rắn của hắn, hai mắt Bích Lạc vẫn không rời khỏi khuôn mặt Yến Nam Quy, nhìn nét mặt hắn thay đổi. Cảm thấy dục vọng lại to hơn rung lên, y đột nhiên dừng lại ——

“Bích Lạc?” Không được âu yếm, cảm giác sung sướng bị ngắt, tiếng nói ám ách của Yến Nam Quy trần đầy áp lực thống khổ, không tự chủ được ấn đầu Bích Lạc xuống dưới khố : “Bích Lạc, đừng ngừng …”

Ngẩng đầu, nhổ ra dục vọng, Bích Lạc nhìn thẳng hai mắt đầy dục tình của Yến Nam Quy, bỗng nhiên lộ ra tươi cười kiều mị đầy vẻ câu dẫn, nhấc tay cởi quần áo, dang đôi chân thon dài trắng nõn ngồi trên người nam tử, mông như có như không ma sát dục vọng vẫn đang cương cứng.

Kích thích mạnh mẽ khiến Yến Nam Quy kinh ngạc thở dốc, tay nắm chặt mông đối phương, thắt lưng dùng sức đẩy dục vọng vào sâu trong mật huyệt ——

“A a —— ”

Chưa chuẩn bị đã đâm vào khiến hai người cùng kịch liệt thở dốc, thấy dáng vẻ đau đớn cắn môi nén đau của Bích Lạc, Yến Nam Quy đau lòng, muốn rút phân thân ra, lại bị phía dưới Bích Lạc kẹp chặt, co rút bao trụ. Cảm giác tiêu hồn xông thẳng lên đầu, thiếu chút nữa đã bạo phát.

“Bích Lạc?”

Ôm cổ Yến Nam Quy, Bích Lạc lắc lư eo mông : “Tiếp … gọi tên ta… ta muốn nghe ngươi kêu tên ta … ”

Lý trí trong khoảnh khắc đều tan vỡ, Yến Nam Quy nắm chặt cánh mông tròn lẳn, mạnh mẽ ra vào người thiếu niên, mỗi một lần đều kịch liệt kêu tên đối phương ——

Bích Lạc! Bích Lạc! Bích Lạc! Bích Lạc! Bích Lạc! …

Tóc dài mảnh như tơ theo rung động của cơ thể mà phiêu động, Bích Lạc nắm chặt gáy Yến Nam Quy đến mức chảy máu, nơi thường xuyên bị châm cứu tản ra cảm giác đau nhức mê man, thần trí dưới những tiếng kêu lại thanh tỉnh chưa từng có —— đúng, cứ kêu tên ta như vậy! Thật muốn nghe ngươi kêu tên ta cả đời!

Ta không còn muốn biết người ngươi thích đến tột cùng là ai. Cũng không muốn biết ngươi thương ta có phải vì ta là cái bóng của người kia hay không. Bởi vì ngay chính bản thân ngươi cũng không rõ! Ta chỉ biết, lúc này ngươi đang kêu tên ta! Ta chỉ biết, ngươi nguyện ý nằm mơ với ta! Nguyện ý cùng ta vào giấc mộng này! Như vậy là đủ rồi!

Thực sự, chỉ cần như vậy là đủ rồi! Như vậy là ta đã thỏa mãn lắm rồi!

Vì vậy, cầu xin ông trời đừng cướp đi hạnh phúc nhỏ nhoi duy nhất này của ta! Đừng bắt ta phải rời khỏi giấc mộng này quá sớm!

6 responses

  1. Pingback: :: Phù Sinh Mộng hệ liệt chi Bích Lạc :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. aidanmei

    ôi lại được đọc bộ truyện yêu thích, ta thích em Bích Lạc vô cùng (hình mẫu cương thụ lý tưởng của ta a~) thanks nang nhìu 😀

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 10:50 chiều

  3. Trang

    Đọc “chùa” mãi cũng kì nên vào comm. Cơ mà lại ko biết nói gì >”<
    Thôi thì coi như comm ủng hộ nàng^^
    Chờ chap tiếp của nàng a~~~ 🙂

    Tháng Tám 6, 2012 lúc 12:30 chiều

  4. choy ạ không com không chịu nổi. Khi không mình nổi điên vừa nghe độc giác hí vừa đọc Bích Lạc. Lạy thần phật, còn số ai khổ nổi hơn Bích Lạc không? Nếu so xót xa giữa Bích Lạc và Tử Minh ai đáng buồn hơn ai. Cùng yêu một người mà tâm người lại hướng về một người khác nữa. Cứ cho là Yến Nam Quy vẫn thương người xưa cũ, cái Bích Lạc nắm lấy chỉ là một con người tạm thời, chí ít có lẽ khoảng khắc đó Yến Nam Quy cũng nguyện đồng mộng với một mình Bích Lạc. Còn Tử Minh, con người cười mang trái tim của một thiếu niên u buồn. Hắn quá lý trí, quá thông minh, hắn hiểu hắn không cách nào mang Yến Nam Quy lại bên mình, chỉ nhìn lại chỉ đành nhìn một người, thêm một người mang người mình yêu đi mất. Cả Tử Minh, cả Bích Lạc ngoài mặt có dù là vui cười dù là buồn bã thì trong lòng đau đớn cũng chỉ một dạng.
    Nàng chủ nhà yêu quý xinh đẹp ơi nếu nàng thương mong nhớ tới cái Bích Lạc này. Hic cứ nếu để mình ngồi ngóng thế này thật đau tim chả biết BL iu vấu ra sao a~~~T.T

    Tháng Tám 10, 2012 lúc 9:26 sáng

    • thật sự là ta đang bị đuối T.T ko có thời gian online nhìu như trước để làm nữa, chỉ cố gắng ko drop thui chứ thật sự chính ta cũng ko biết đến bao giờ mới làm hoàn dc bộ này ;___;

      Tháng Tám 13, 2012 lúc 10:06 sáng

      • Sao không thấy chủ nhà đâu cả
        Nhà mình bị bỏng hoang rồi ạ?

        Tháng Sáu 22, 2016 lúc 10:39 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s