Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 33 + 34


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 33 |

Trưng ra bộ mặt tươi cười không rõ ý tứ, vét trắng ung dung đi vào, nói :

“Lâu ngày gặp lại, các người muốn nối lại tình xưa cũng là lẽ thường tình, không cần để ý đến tôi.”

Trang Nghiêm điềm tĩnh ngồi xuống ghế salon.

Trong phòng chỉ còn Tiểu Câu áo không đủ che thân quỳ rạp trên mặt đất. Tiểu Câu thầm nghĩ : Tôi thành như vậy, Lý thiếu gia cậu không thể chê tôi lười việc a!

“Cậu muốn gì?” Trang Nghiêm hỏi gã.

Vét trắng ngồi xuống ghế, đối diện với Trang Nghiêm, nói : “Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Tư phàm, là em trai của Lý Tư Bình.”

Tiểu Câu ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn, đây là oan hồn tìm tới cửa sao!

Kỳ thật, khí chất, tướng mạo của Lý Tư Phàm đều khác hẳn anh trai gã. Tuy gã cũng rất biến thái nhưng từ đầu tới chân đều toát ra sự ưu nhã của giới thượng lưu, còn thằng anh lưu manh của gã lại là phường vô lại chính cống.

Trang Nghiêm không nói chuyện, chỉ có lông mày hơi nhíu lại. Thời gian năm năm khiến hắn càng thêm trầm ổn, tuy gặp lại Tiểu Câu nên hơi mất bình tĩnh, nhưng không còn tuổi trẻ bồng bột nữa.

“Năm năm trước trong nhà ta đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, làm cho người nhà ta rất đau khổ. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đó, Trang thiếu gia lại đột nhiên sang Anh, nếu không vì chuyện kết hôn, có lẽ ngài sẽ không trở về. Không biết hai chuyện này có liên quan tới nhau không?”

Trang Nghiêm vẫn không đổi sắc mặt, nói : “Nói chuyện chính đi!”

Lý nhị thiếu gia mỉm cười; “Trang Nghiêm, hai nhà chúng ta cũng coi như có quen biết. Có một số việc, người lớn chỉ có thể nén giận bắt tay nhau, nhưng trong lòng tôi và anh đều hiểu rõ, chuyện này không phải chỉ tìm người chịu tội thay là xong được.”

Tiểu Câu bắt đầu đứng dậy phủi quần áo, cảm thấy bốn chữ “người chịu tội thay” thật khó nghe.

“Sau đó?” Trang Nghiêm mở miệng đáp, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tiểu Câu đang nhích tới nhích lui.

“Tôi gần đây rất tuân thủ pháp luật, nên không thể nợ máu phải trả bằng máu, nhưng nỗi đau mất anh rất khó biến mất … “

Trang Nghiêm rốt cuộc cũng liếc mắt nhìn Lý Tư Phàm : “Cậu có thể tìm cớ khác được không? Tôi sắp không nhịn nổi cười rồi! Cậu từ nhỏ đã nổi danh là không để người khác vào mắt, sao hôm nay lại có hứng chơi trò tình nghĩa vậy? Mẹ cậu luôn đau đầu chuyện thừa kế tương lai, mấy năm gần đây rốt cuộc đã có thể ăn ngon ngủ yên, không phải sao?”

Tiểu Lý đồng chí nở nụ cười, lúc này không có vẻ tự tiếu phi tiếu nữa (bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười), thoạt nhìn rất dễ khiến người khác động lòng.

“Tôi không phải Lý Tư bình. Chúng ta cùng nhau lớn lên, tính tình của tôi anh hẳn đã biết rõ. Tôi nhắc lại một lần nữa : Anh tôi chết, tôi rất đau lòng.”

“Vậy phải làm sao thì cậu mới vui?”

“Nghe nói trong của hồi môn của vợ anh có một bệnh viện.”

“Thao, há miệng to thật! Bênh viện này có thiết bị tốt nhất nước, còn mất một khoản lớn mời các chuyên gia hàng đầu nước ngoài về. Cậu muốn để làm gì?”

“Cứu người!”

Một tiếng cười hì, bốn con mắt cùng bắn về phía Tiểu Câu. Tiểu Câu vội cúi đầu nắm cạp quần, im miệng là được rồi chứ? Ai bảo chuyện đó làm tôi buồn cười!

“Vét trắng cầu ân” nói tiếp : “Đương nhiên muốn anh nhổ ra miếng thịt béo trong miệng, chỉ dựa vào tình cảm thì không đủ. Tôi không phải là loại ép buộc người khác, chỉ cần anh nhượng lại bệnh viện đó cho tôi, ân oán giữa hai nhà chúng ta xem như xóa bỏ, thứ này tặng anh làm lễ vật.”

“Thứ này” chính là chỉ Tiểu Câu. Nghe vậy sao cậu có thể mặc kệ.

“Lý thiếu gia, không phải nói bao tháng sao? Từ lúc nào đổi thành bao thân vậy?” Thao con mẹ mày! Xem ông mày là thịt bằm sao? Ép người quá đáng!

Lại đổi thành Trang Nghiêm cười mà trong lòng không cười, ánh mắt nhìn Tiểu Câu đặc biệt ác độc, “Cậu dựa vào cái gì cho rằng một con vịt có thể đổi lấy một bệnh viện chứ?”

Tiểu Lý đứng dậy, phủi một đám bụi vô hình nào đó trên quần, cúi đầu suy nghĩ một lát mới nói : “Đúng vậy, vừa vặn tối mai có đoàn du lịch Nhật Bản đến chơi, người Nhật Bản rất thích hoạt động tập thể, đến lúc đó để họ thay phiên chơi chết anh ta, đỡ làm người khác chướng mắt!”

Nói xong liền mang Tiểu Câu đi, Trang Nghiêm vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt thâm trầm ngồi lại trong phòng.

Ra đến cửa khách sạn, Tiểu Câu hi hi ha ha nói : “Lý thiếu gia, nhiệm vụ của tôi cũng coi như hoàn thành rồi, cậu cứ về trước đi, tôi còn có chút việc, không dám làm phiền cậu!”

Lý Tư phàm dùng khóe mắt liếc Tiểu Câu : “Lỗ tai hỏng rồi hả? Ngày mai đi với tôi tiếp Nhật đoàn!”

Nếu là bình thường, Tiểu Câu nhất định sẽ bội phục gã : Nói được làm được, đúng là trang hảo hán!

Nhưng hiện tại Tiểu Câu rất tức giận, cậu chỉ làm ra chuyện tổn hại nhân cách, còn chưa đủ mặt dày làm ra lọi chuyện tổn hại quốc cách như vậy! Con cháu họ Lý toàn là lũ không có lỗ đ*t!

Xoay người muốn chạy, lái xe và vệ sĩ lập tức chặn lại, sau đó đem cậu nhét vào xe.

“Kỳ lạ, theo lý thì Trang Nghiêm hẳn phải cảm thấy có lỗi với anh, nhưng hôm nay nhìn thế nào vẫn thấy hắn rất hận anh?” Lý Tư Phàm tự lẩm bẩm

Tiểu Câu bị đá vào xe, cuộn người lại. Cúi đầu xoa bụng : Có lỗi? Ai nói những lời này nhỉ?

A! Nghĩ ra rồi. Là mẹ Trang Nghiêm!

Lúc ấy, Tiểu Câu đứng ở bên ngoài phòng bệnh, qua cửa kính nhìn Trang Nghiêm băng bó toàn thân chẳng khác gì xác ướp. Cậu tuyệt đối không nghĩ tới người cậu tìm đủ mọi cách liên lạc lại đang nằm trên giường bệnh. Ông già Trang Nghiêm nghe thằng con quý tử gây ra họa lớn, không thèm nói một câu, từ Bắc Kinh về tới liền đích thân dạy cho thằng con một trận nên thân. Nếu không sao lại là cha con! Đều là ra tay độc ác, không biết nặng nhẹ. Dù là Trang Nghiêm cũng bị đánh bầm dập, đến giờ vẫn không đứng dậy nổi.

Mẹ Trang Nghiêm cũng đoán được Tiểu Câu và con mình có chuyện gì. Cố nén cảm giác chán ghét mà nói với cậu :

“Tiểu Câu, cháu không có lỗi với nhà chúng ta sao? Nghiêm Nghiêm vì ai mà biến thành thế này?”

Mặt dán vào kính thủy tinh, Tiểu Câu im lặng khóc. Tôi có lỗi với ai đây!

Trang Nghiêm vì mình mà giết người, chị mình vì mình mới phải vào tù, cha Trang Nghiêm vì mình mới đánh con ông gần chết.

Sống thật ra trò a, nợ nào không nợ lại nợ cái mông a!

Tiếp đó, mẹ Trang Nghiêm dùng lời nhỏ nhẹ nói kế hoạch tương lai của Trang Nghiêm, nhà họ đã chuẩn bị như thế nào, đột nhiên tai họa lại ập đến quấy rầy. Trang Nghiêm không đáng cũng không thể vào tù!

May là Ngô Việt hiểu chuyện nguyện ý đứng ra gánh tội thay. Trong Lý gia cũng chỉ có cha Lý Tư Bình đau lòng vì cái chết của hắn, ngoài ra không có ai đau lòng. Nên chỉ cần đền bù thỏa đáng, không làm mọi người khó xử, Lý lão gia cũng cho qua chuyện này.

Mẹ Trang Nghiêm lo liệu mọi thứ, tăng thêm người chủ động phối hợp, mọi chuyện cũng coi như êm xuôi, Tiểu Câu lại đột nhiên đòi xuất viện làm loạn, bảo sao mẹ Trang Nghiêm lại không vội.

Tiểu Câu lau nước mũi : “Người nào làm người đó chịu! Cháu sẽ gánh tội thay, bác thả chị cháu ra đi!”

“Cháu đúng là khờ dại! Lúc đó chạu còn đang hôn mê bất tỉnh, sao có thể đánh chết người? Hơn nữa chứng cứ ở hiện trường đều đầy đủ, giờ muốn phản cung là chuyện không thể!”

“Các người đừng ép người quá đáng! Chị tôi không liên quan đến việc này!”

“Chị cháu đứng ra tự thú, thái độ tốt, lại còn có nguyên nhân sự việc, quan tòa đã xử phạt nhẹ, sau này còn có cơ hội giảm thời gian chịu phạt. Chúng ta sẽ không để chị cháu phải nhiều khổ sở.”

Dừng một chút, lại nói tiếp : “Còn có, nếu cháu thật sự thương Trang Nghiêm, thì đừng gặp lại nó nữa! Hai người đàn ông ở cùng một chỗ vốn không có kết quả.”

Nói xong, mẹ Trang Nghiêm từ trong túi lấy ra một chiếc thẻ tín dụng : “Đây là 50 vạn, xem như là chúng ta đền bù cho hai chị em cháu.”

Tiểu Câu trừng cặp mắt nhỏ đỏ ngầu nói : “Chị của tôi không bán!”

Pháp viện tuyên án Ngô Việt cố ý giết người, tội danh thành lập, bỏ tù 15 năm.

Tiểu Câu đến thăm, nói với chị : “Chị, nhà họ đưa tiền, em không lấy.”

“Ừ, chúng ta vốn không phải muốn tiền của họ.” Ngô Việt vào tù thì gầy đi không ít.

“Nhưng chị yên tâm đi, em sẽ đi làm kiếm tiền, chờ chị ra tù, em sẽ trả hết món nợ này cho chị!”

Làm trai bao thì có gì khổ? Chỉ những lúc bị đàn ông đè lên người, Tiểu Câu mới thấy lòng mình yên lặng. Tiểu Câu tự chế tạo một “nhà tù” cho mình, ngẩn ngơ ở trong đó 5 năm.

| 34 |

Gian phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ, cửa sổ còn có song sắt. Vì là nhà kho, trên đất vương vãi đinh, búa … mùi trong phòng cũng rất khó ngửi.

Tiểu Câu dựa vào thùng nước nghĩ cách. Xem ra Lý Tư Phàm đang chuẩn bị chỉnh chết cậu.

Bình thường giờ này Tiểu Câu đang ăn no uống say, chơi vui vẻ. Nhờ phúc của họ Lý, giờ lại có nửa ngày nhàn nhã.

Tựa vào bờ tường nhiễm hơi nước, khuôn mặt Trang Nghiêm chậm rãi hiện lên trong đầu.

Con sói to lớn lên cao lớn thêm không ít.

Năm năm này cũng không uổng phí, đi Anh dát thêm một lớp vàng, cưới một người vợ xinh xắn, nghe họ Lý nói, nhà dâu còn rất có tiền.

Đúng là khiến người khác ghen tị muốn chết!

Nhưng Tiểu Câu cậu cũng không kém, cũng coi là người có tiếng trong đám khách làng chơi. Số tiền trong sổ tiết kiệm cũng đủ mua một căn nhà cho chị cậu, rồi mở một cửa hàng nhỏ.

Mua ở đâu? Trong thành sao? Không được! Người thành phố đều thành tinh hết rồi, trong ngực người nào cũng giấu cục gạch, chờ thời cơ đập đầu người khác ăn thịt.

Vẫn là ở nông thôn tốt hơn…… Không thể về quê được, nếu không nguyên nước miếng của mọi người cũng khiến hai chị em cậu chết đuối … Trước đây cậu đã nói mật mã tài khoản cho chị cậu biết, ngay cả thẻ tín dụng cũng là dùng thân phân của chị cậu để mở tài khoản …

Nghĩ đi nghĩ lại, còn cười thành tiếng, làm bảo vệ canh cửa giật mình.

“Có cái gì vui mà cười hả? Bị đánh tới hồ đồ rồi sao?”

Tiểu Câu đưa tay ra đấm lưng, bộ dạng kỳ quái nói : “Tôi đã rửa mông sạch sẽ, sẵn sàng tiếp khách!”

Bảo vệ há hốc miệng nửa ngày mới giơ ngón cái : “Mày đúng là đồ không biết xấu hổ!”

Đoàn khách Nhật Bản bao trọn hai tầng lầu hộp đêm, đến lúc Tiểu Câu tới, bọn họ đều uống tới ngã trái ngã phải, thở không thông. Thấy Tiểu Câu vào, ánh mắt của bọn họ lập tức không ổn. Có lẽ là một đám biến thái ở trong nước nghẹn lâu ngày, tính dục không được thỏa mãn.

Có người nói thầm vài câu vào tai bọn họ, mấy lão già lập tức đứng dậy, lôi Tiểu Câu vào trong phòng. Một bàn tay nhăn nheo da lốm đốm đồi mồi thò vào đũng quần Tiểu Câu, dùng sức vuốt ve.

Tiểu Câu trong miệng hừ hừ, tay lại vòng ra sau thắt lưng, nắm chặt một cây đinh to dài, đâm thẳng vào mắt lão già kia!

“Thằng chó! Tao đại biểu mười ba tỷ dân Trung Quốc đóng đinh mày!” Mẹ kiếp! Giết chết bọn mày! Một mình tao cũng đủ rồi!

Nếu nói ngôn ngữ có biên giới, vậy thì tiếng kêu thảm thiết thật đúng là không có biên giới. Như tiếng sói tru cực kỳ thê thảm. Người trong phòng đều choáng váng, nhìn lão già đau đớn lăn lộn trên đất.

Đúng lúc này bên ngoài đại loạn, một đám cảnh sát tiến vào.

“Tất cả giơ tay lên!”

Lau bàn tay dính đầy máu vào quần, Tiểu Câu thầm mắng một tiếng : “Mẹ nó, sao lại không tới sớm một chút!”

Gặp cảnh sát không phải lần một lần hai, không có cách nào, cảnh sát và trai bao giống như cùng đơn vị a. Nhưng Tiểu Câu chưa từng hãnh diện như hôm nay.

Cảnh sát một mẻ bắt gọn ổ mại dâm, người mua người bán đều vào xe cảnh sát, Tiểu Câu có thể đến thẳng tòa án, không cần ngồi xổm trên mặt đất, anh hùng dân tộc a!

Đến cục cảnh sát, phiên dịch chỉ vào Tiểu Câu muốn cảnh sát làm chủ! Làm bị thương khách du lịch nước ngoài, đây chính là sự kiện quốc tế a!

Đồng chí cảnh sát nghiêm mặt nói : “Ngồi xổm giơ tay úp mặt vào tường!” Lúc xoay người mới mắng một câu : “Thuần chủng Hán gian!”

Sau khi lấy khẩu cung, Tiểu Câu còn tưởng rằng phải qua đêm trong cục cảnh sát, ai ngờ lại được dẫn thẳng ra cửa.

Một chiếc xe đen bóng đỗ bên đường, Trang Nghiêm nghiêm mặt ngồi trong xe.

Hèn gì lại được thả ra dễ dàng như vậy!

Nhưng chú rể như hắn không đi động phòng, tới nơi này làm gì?

Tiểu Câu lau mặt, muốn xoay người rời đi. Gặp người này đúng là không biết nói gì.

Xem ra Trang Nghiêm cũng nhất trí với cậu, đi qua túm Tiểu Câu vào xe, lái xe rời đi, một câu nói nhảm cũng không có.

Tiểu Câu dựa đầu vào ghế, giằng co một đêm, vừa đói vừa mệt, đẩy kính xe lên rồi cứ thế ngáy ro ro.

Cũng không biết qua bao lâu, bị người thô lỗ lắc tỉnh, duỗi cổ đã nhìn thấy bệnh viện.

Cả người mơ mơ màng màng theo sát Trang Nghiêm vào bệnh viện.

Xem ra bệnh viện này rất được, điều kiện rất tốt, thời gian không còn sớm, không còn nhiều người. Người tới đây xem đều là mấy thứ bệnh không tiện mở miệng nói, cũng không dễ dàng gặp được người quen.

Chờ đến lúc vào khoa bệnh lây qua đường sinh dục, trên người lạnh run, rốt cuộc đã tỉnh táo trở lại.

Còn tưởng không còn bác sĩ, mở cửa, trong phòng đã sớm có vài bác sĩ và y tá đứng chờ.

Ngồi trước mặt bác sĩ tóc bạc trắng, đầu tiên là cởi quần kiểm tra, sau đó mới lấy máu xét nghiệm. Trang Nghiêm ngồi bên cạnh nghiêm túc hỏi thăm bác sĩ.

“Tuy chưa có kết quả xét nghiệm máu, nhưng hẳn là không có vấn đề gì lớn, tất cả cơ bản đều bình thường……” Nghe thế, Trang Nghiêm dùng khóe mắt liếc Tiểu Câu một cái.

Tiểu Câu trong lòng cười lạnh : Đúng là xem lời mình là thật! Sớm biết vậy đã nói mình bị AIDS!

“Nhưng ……” Lão tiên sinh thở dài, Trang Nghiêm nghe xong, lông mày nhíu lại.

“Không nên ỷ vào tuổi trẻ mà không tiết chế tính dục, sức khỏe đều bị hao hết.” Nghe xong lời này, Tiểu Câu không sao cả nhếch miệng, Trang Nghiêm thì quay mặt về phía ngoài cửa sổ, hai vai căng cứng.

Kế tiếp, bác sĩ nói một số thứ cần chú ý, lấy một ít thuốc bổ, xem ra là cách chữa Đông Tây kết hợp, phương thuốc còn dài như vậy, Trang thiếu gia đều nhất nhất ghi nhớ.

Ra bệnh viện, Tiểu Câu muốn cùng hắn khách khí : “Ngài xem, ngay cả đêm tân hôn cũng làm phiền ngài như vậy, chắc cô dâu mới đang chờ đó, ngài mau về đi!”

Trang Nghiêm trừng mắt hắn, nửa ngày mới đến thượng một câu : “Con mẹ nó, cậu bây giờ còn là Tiểu Câu sao!”

Tiểu Câu phật phật áo, không cười, bình tĩnh nói : “Cậu ta? Đã sớm chết!”

9 responses

  1. “Còn có, nếu cháu thật sự Trang Nghiêm,…”
    nàng nàng, câu này thiếu từ gì đây, ta thật muốn biết a

    Tháng Năm 28, 2012 lúc 7:40 sáng

  2. nge câu cuối của TC thương quá đi

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 12:25 sáng

  3. Tiểu Uy Uy

    A nói nghe thật tức cười quá. A hỏi Tiểu Câu e ấy có còn là bản thân mình ko? Vậy a có nhớ bản thân e ấy đã từng giành cho ai và bị ai coi ko hơn một xu ko? Vâng! Người nhà a và cái sự bất lực mấy năm trước của a đó a ạ.
    Thêm nữa Tiểu Câu cho dù có bán mông cũng dek có bán vì a nhá mà ở đó a gào lên chất vất rùi dùng dằng đi kiểm tra xét nghiệm. Nếu e nó dính HIV thì sao? A tránh như tránh tà ah? E nó bán mông cũng chỉ vì người thân duy nhất còn lại là chị với vì chính bản thân mình thôi. A đang mơ tưởng sao? A nghĩ e ấy vì a mà bán mông chắc?
    Thật là thứ đê tiện vô sỉ khốn nạn không tả được.

    Tháng Năm 29, 2012 lúc 11:09 chiều

  4. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. Nana

    Tội nghiệp Tiểu Câu

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 10:12 chiều

  6. luvdbsk

    F***! Cứ tưởng Ngô Việt sẽ bị kết tội vài năm thôi chứ, ai dè tới 15 năm! Mất hết cả đời con người ta! Vậy mà bà mẹ Trang Nghiêm lại không biết xấu hổ nói sẽ giúp đỡ, với thế lực nhà bả thì xin bớt vài năm có là gì! Ghê tởm loại như vậy, tưởng gì ghê gớm hay ho rốt cục không bằng cục shit.

    Tháng Mười 6, 2013 lúc 4:15 chiều

    • 5 năm muh c = =
      cậu ko biết vụ bạc hy lai à, lúc lo lót dc ko sao nhưng một khi vỡ ra và bị kẻ thù bám vào thì ko qua dc “luật”, dù là thứ luật bị bóp méo. Chứ nếu lo lót mà ỉm dc vụ này thì nhà Trang Nghiêm đã ko phải tìm người chịu tội thay, dù sao cũng tội cho Ngô Việt ;___;

      Tháng Mười 6, 2013 lúc 5:13 chiều

  7. Câu cuối của Tiểu Câu làm ta hảo đau lòng nha~~

    Tháng Mười Hai 1, 2014 lúc 10:29 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s