Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng | 025


Võng Du chi Đối Kháng

Tác giả : Thaty
Thể loại : võng du – du hí, NP (nhất công đa thụ), cường công cường thụ.
Tình trạng bản gốc : hoàn (4 quyển = 119 chương + 4 phiên ngoại @_@)
Tình trạng bản edit : đang tiến hành
Trans : QT (cảm ơn LYNKN ~3~)
Edit : Hồng Lâu

| 025 | Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (7) |

“Thình thình! Thình Thình! Thình Thình!!!”

Trải qua vô số “chúc phúc” “vô tư” của đám Hắc Ám Tế Tự trên tường thành, trong sự “kinh hỉ” của đám quang tinh linh, đã xuất hiện tình trạng người người ngã ngựa, tình trạng này khiến tốc độ của bọn họ không thể không chậm lại. Đối với một quân đoàn kỵ sĩ đang tấn công mà nói, tốc độ chính là tất cả …

Hiện tại bọn họ đã khôi phục trạng thái cấp tốc của kỵ binh nên ít nhất vẫn chiếm được ưu thế.

Quân tiên phong va chạm trong chốc lát, Diệp trong đội phía sau từ xa vẫn nghe thấy tiếng va chạm rất lớn, đó là tiếng vang của áo giáp đập vào áo giáp, cũng là tiếng va của cơ thể máu thịt với cơ thể máu thịt!

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Diệp cảm thấy tim mình đập nhanh gấp mấy lần, trống ngực đánh thình thịch, chỉ trong một thoáng chớp mắt, ngã xuống đồng nghĩa với tử vong …

“Thình Thình ! Oanh ——!”

“Balen vạn tuế! !”

Trong khoảnh khắc va chạm, quang tinh linh bị quân tiên phong đánh bay ra ngoài, đập vào các quang tinh linh phía sau, NPC Balen đoàn trưởng đang ở trong trạng thái Thần Hữu Chi Thể dẫn theo nhóm kỵ sĩ tiến quân thần tốc. Dù là người chơi trên tường thành hay kỵ sĩ đang ở chiến trận đều bị lây khí thế hào hùng, không cách nào khống chế hô hào ủng hộ.

Đoàn quân kỵ sĩ không chính quy bị người chơi khác gọi là “xe lừa” giờ phút này giống như một con dao sắc cắt vào mỡ bò, đạp trên thi thể quang tinh linh, mở ra quân trận của bọn họ!

Diệp yên tâm thở phào một cái, nhưng cậu đột nhiên có cảm giác có chỗ không đúng —— mọi chuyện hình như quá dễ dàng!

Năm tiếng chiến đấu bảo vệ thôn, nếu đúng như tình trạng này, cùng với nhóm cung thủ bắn tên trên tường thành, còn không bằng tất cả cùng xuống chém, tám chín phần có thể kháng cự 5 tiếng.

Đúng rồi! Còn tiểu BOSS đội trưởng của quang tinh linh đang ở đâu?!!!

“Phốc!”

“A ——! !”

Nhắc tới Tào Tháo, Tào tháo liền xuất hiện, Diệp vừa cảm thấy kỳ quái sao trong đó không có BOSS thì một vị kỵ sĩ cưỡi gấu chó chạy trước cậu lập tức biến thành thi thể.

Tuy bình máu của vị kỵ sĩ này không đầy nhưng vẫn còn 4/5, vậy mà chỉ một chiêu đã chết ngay lập tức!

Dưới hiệu quả của quân trận, kỵ sĩ phía sau tự động chuyển lên lấp đầy chỗ trống của hàng trước, Diệp từ trong được chuyển ra ngoài. Tầm nhìn rộng hơn, chiến trường chính thức hiện ra trước mắt cậu. Không đợi Diệp kịp nhìn rõ mọi thứ, thương trong tay đã đâm xuyên qua ngực một tinh linh kỵ sĩ.

Tình huống đột nhiên xảy ra khiến Diệp vô thức nhìn thẳng vào con mắt của đối phương, cậu nhìn thấy kinh ngạc, thống khổ, mờ mịt, còn có giải thoát …

Một khắc sau, thương của cậu giống như một cây mứt quả, xuyên theo ba kỵ sĩ, dòng máu đỏ tươi chảy dọc cây thương tràn đầy tay Diệp, khiến áo giáp màu đỏ của cậu càng thêm chướng mắt.

“Thu hồi thương vào túi vật phẩm, sau đó lại lấy ra!” Sau lưng Diệp đột nhiên có tiếng hét lớn, Diệp vô thức làm theo lời người đó, động tác không được chính xác, may là Diệp sử dụng lá chắn rất xuất sắc, mặc dù vì phân tâm nên lấy nhầm vật phẩm nhưng vẫn có thể chặn đợt tấn công của kẻ địch, nhưng dù sao đối phương vẫn là quái cao cấp, lực chấn động khiến máu của cậu giảm đi 1/3. Trên chiến trường này, level của Diệp thực sự quá thấp.

Sau một lần sử dụng, Diệp đã hiểu dụng ý của người nói, thương thu vào ba lô, xác tinh linh bị cây thương đâm xuyên lập tức rơi xuống đất, bị móng vuốt sắc nhọn của Ảm Ma chà đạp, lại lấy ra, cây thương đã hoàn toàn sạch sẽ.

Đây là một trong những chiêu sáng tạo của người chơi có kinh nghiệm, Diệp muốn quay lại cảm ơn người đã chỉ dạy, nhưng quân địch như đập vào mặt, Diệp biết nói cảm ơn vào lúc này chỉ khiến đồng đội gặp phiền toái mà thôi.

Trận chiến vẫn tiếp tục, nhìn trận địa địch càng ngày càng mỏng, Diệp cảm thấy rất kỳ lạ, BOSS đi đâu rồi? Sao mới đánh một chưởng đã không thấy tăm hơi?

“Tôi là Bạch Khởi, lão đại của Quân Tần. Bây giờ tôi đang dẫn đầu đội quân, các anh em, bây giờ chúng ta nên quay về hay là xông thẳng vào chủ trướng của quân địch?”

Trong lúc Diệp còn đang nghi hoặc, sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, cùng với giọng nam lạ lẫm trong kênh đội ngũ nói cho cậu nguyên nhân.

Hiện tại đoàn kỵ sĩ đã trở thành nhóm kỵ sĩ nguyên người chơi, NPC duy nhất trong đoàn đã gặp BOSS đối phương, vua gặp vua chặn, người chơi vừa rồi có thể chỉ là không may bị năng lượng phát tán bắn trúng mà thôi.

“Xông thẳng chủ trướng!”

“Chủ trướng!”

“Đi chủ trướng!”

Không hẹn mà cùng gặp, trong đoàn kỵ sĩ, tất cả đều lựa chọn giống nhau. Lúc này trở về thành, kỵ sĩ như bọn họ vẫn chỉ có thể ngồi không ăn kinh nghiệm như vừa rồi, nhìn kinh nghiệm tăng lên tuy thoải mái nhưng chỉ cần dùng đầu gối nghĩ cũng biết, như vậy nếu trận chiến thắng lợi, phần thưởng sẽ không dính dáng gì tới bọn họ. Hôm nay đã ra khỏi thành, tất nhiên là muốn có hiệu quả và lợi ích lớn nhất, NPC quang tinh linh trong chủ trướng tuy có sức mạnh cực lớn, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có cơ hội, huống hồ ai cũng biết mục tiêu của bọn họ trong trận này không phải giết chết BOSS chủ soái mà là quấy rối binh trận của đối phương.

Năm tiếng, chỉ cần kéo dài thời gian đủ năm tiếng!

Lão đại Bạch Khởi của Quân Tần không phải loại kém cỏi, tuy lần đầu dùng quân trận nhưng vận dụng không tồi, đoàn kỵ sĩ lao ra rồi phanh lại trước trận doanh quân địch, từ tường thành lập tức bắn ra một đại đạo khôi phục thuật cộng thêm Sương Mù Hắc Ám và lá chắn ma pháp. Quang minh trận doanh bên kia cũng bắt đầu có một đoàn chiến sĩ di chuyển càng lúc càng gần bọn họ.

“Tôi ghét thời gian làm lạnh!”

“Nhanh! Nhanh! Nhanh!”

“Thời gian a ~~”

Trên tường dưới tường, tất cả người chơi đều nguyền rủa năm giây đông lạnh chết tiệt.

“Động!”

Cuối cùng, đoàn kỵ sĩ bị sương mù dày đặc bao phủ lại có thể di chuyển, trong trận địa của quang minh tinh linh, dựa vào sương mù chạy trốn!

Diệp gạt bay những mũi tên bắn về phía mình, thời gian làm lạnh 5 giây khiến bọn họ căn bản không khác gì bia sống, cho dù có Sương Mù Hắc Ám che phủ, một đám người vẫn trở thành con nhím cắm đầy mũi tên!

“Con bà nó, sao lại có cả mũi tên của người nhà thế này? ! Cong dd Cong, sao cậu lại bắn tôi?!” Trong kênh đội ngũ lại truyền ra tiếng gầm giận dữ, hình như là lão đại Quân Tần? Lần này có lẽ là kênh quân đoàn, Bạch Khởi rống to khiến mọi người cười vang một trận.

“Là gió, là gió thổi a, không phải lỗi của tôi . . . . .” Cong dd Cong nhìn ánh mắt chê cười của mọi người, chỉ hận không thể đào một cái hố tự chôn mình, vừa rồi cậu bất cẩn hắt hơi một cái, ai ngờ mũi tên lại bật dây bắn trúng người một nhà?

Không nói tới nỗi lòng của cung thủ Cong dd Cong, người trong đoàn kỵ sĩ bị chuyện này quấy rầy, ngược lại thả lỏng đôi chút. Dù sao, nói cho cùng, tất cả mọi người đều hiểu tình huống kế tiếp nhất định rất nguy hiểm, huống chi NPC có năng lực duy nhất trong đoàn đã đi cầm chân BOSS, nói không chừng Balen sẽ bỏ mình sau một khắc (một khắc = 15 phút) cũng không biết chừng. Nhưng giờ bọn họ lại phải bảo vệ năm phút làm lạnh, phải làm sao đây?

Sương đen bao phủ đoàn kỵ sĩ vẽ thành một vòng cung bay thẳng về phía chủ trướng của địch.

Ánh sáng chói mắt đột nhiên xuất hiện trên đường chạy của đoàn kỵ sĩ, ánh sáng biến mất, trên mặt đất xuất hiện một chiến hào lớn chặn đường đoàn quân.

Vũ Khí Thần Thánh : ma pháp tấn công của quang minh hệ, không có tác dụng với sinh vật bất tử hoặc vật thể không có sinh mạng. Có thể nói là một ma pháp so với Sương Mù Hắc Ám của hắc ám hệ càng khó dùng hơn. Nhưng trên chiến trường, đột nhiên dùng với quân địch, đặc biệt là đội kỵ binh đang lao nhanh về phía trước sẽ tạo ra hiệu quả đáng kinh ngạc.

“Người phía sau đổi chỗ!” Lần này là tiếng kêu của Bạch Khởi đang đứng đầu, trong đoàn kỵ sĩ, người phía sau thay chỗ người phía trước, không hề chậm chạp. Trong lúc tất cả mọi người còn đang cảm thấy nghi hoặc, không hiểu lời này có ý gì, Bạch Khởi và tọa kỵ Hỏa Tích Dịch (Thằn Lằn Lửa) đã rơi xuống hầm. Thằn Lằn Lửa là loài tọa kỵ không biết nhảy tránh, gặp phải chiến hào, chỉ có thể cùng chủ nhân rơi xuống.

“Đổi chỗ!” Lại là hai chữ này, lại một kỵ sĩ rơi xuống hào. . . . . .

Lần này quân số trong đoàn kỵ sĩ giảm 5 người, nhưng tốc độ của đoàn quân vẫn không giảm xuống.

Tránh khỏi mưa tiễn và ma pháp của quân địch, đội ngũ không ngừng giảm quân số, liên tiếp thay đổi người dẫn đầu đoàn kỵ sĩ, từ lúc xuất phát đến nay, quân số trong đoàn kỵ sĩ đã giảm gần một nửa.

“Cẩn thận! Thủ vệ chủ trướng là tinh anh quái! Là cung kỵ binh ——!” Đã không biết ai đầu lĩnh, chỉ biết người đó chỉ kịp hô một câu như vậy, người phía sau thấy đúng là có năm tia sáng trắng bắn về phía bọn họ. Người dẫn đầu vừa được thay thế, nhưng càng khủng bố chính là năm tia sáng vẫn không biến mất, tiếp tục tàn sát bừa bãi, không giống lúc đầu cùng tấn công một người, nhưng lực sát thương mạnh vẫn khiến người chơi mất máu trầm trọng!

“Đương!” Diệp sử dụng lá chắn ngăn chặn tia sáng, khiến tia sáng lộ nguyên hình, chỉ là một mũi tên bình thường! Từ cổ tay truyền tới cảm giác đau đớn, là cảm nhận khi bị thương, đúng là khó có thể tin được, tuy Diệp không còn đứng tít phía sau nhưng trước cậu vẫn còn năm người, mũi tên đánh trúng nhiều người như vậy mà vẫn có thể đâm thủng lá chắn và bao tay, tạo thành thương tổn trên người cậu sao!

Đám quái tinh anh này rốt cuộc là level bao nhiêu vậy?

Đội kỵ sĩ vẫn không dừng, tiếp tục tiến về phía trước. người chơi đã biết tên quái vật – “Đội cận vệ của chủ soái quang tinh linh Thiên Không” – người chơi bị tấn công có thể biết tên quái vật tấn công mình, có thể đoán vị BOSS kia nhất định là ở trong trướng soái.

Lúc đầu mọi người có ý định bỏ qua đám tinh anh quái, trực tiếp quấy rầy BOSS, nhưng đám tinh anh quái cung kỵ binh cưỡi Độc Giác Thú vây quanh trướng soái bắn tên không dễ đối phó như vậy.

Mũi tên dẫn đường, mũi tên phân tách, mũi tên nặng, mũi tên quang minh bạo liệt, mũi tên truy hồn …

Thậm chí mọi người còn nghi ngờ không biết mấy tên này có phải tinh anh quái ngoài lv100 không nữa, bởi vì kỹ năng bọn chúng sử dụng hoàn toàn là kỹ năng của cung thủ cao cấp.

“Để tôi thoát ly đội ngũ, thử xem có dẫn dụ một con rời sang chỗ khác không.” Giọng nói của người này Diệp cảm thấy rất quen thuộc, hình như là người dạy cậu cách rút thương lúc nãy.

“Tôi cũng thoát ly.” Có người mở đầu, sau một khắc, người tách khỏi đội ngũ càng nhiều hơn. Trong số đó có cả Diệp, chỉ trong 3 tiếng mà cậu đã lên lv62, nhưng so với mấy người khác vẫn là thấp hơn nhiều, tuy vậy Diệp tin tốc độ của Ảm Ma tuyệt đối không thua kém sủng vật của người khác!

“15 người có tốc độ nhanh nhất thoát ly.” Người dẫn đầu hiện tại sau một khắc dứt khoát trả lời.

“Đinh! Ngài đã thoát ly quân trận, hiệu quả quân trận biến mất.”

Diệp điều khiển Ảm Ma chạy ra chỗ khác không hề biết, cậu vừa rời đi, người điều khiển quân trận lập tức hối hận – hiệu quả của Sương Đông Kinh Cức quang hoàn đã biến mất, lực phòng ngự, chỉ số kháng tính ma pháp của quân đoàn liền giảm xuống!

So với việc để Diệp dẫn quái, không bằng để cậu ở lại còn có lợi hơn, nhưng đội ngũ đều đã điều chỉnh xong, bây giờ mới hối hận thì đã muộn!

Mười lăm người thoát ly quả nhiên đều cưỡi tọa kỵ có tốc độ nhanh, nhưng mọi người chưa từng hợp tác qua, tuy hiểu mục tiêu của mình nhưng vừa rời đội ngũ, tay chân còn luống cuống, dưới sự tập kích của tinh anh quái, ba người đã ngã xuống, có thể nói là khởi đầu không thuận lợi.

Nhưng sau một hồi hỗn loạn, mọi người đều đã phân chia mục tiêu, bắt đầu tản ra, hai ba người vây một tinh anh quái.

Diệp khống chế Ảm Ma chạy theo hình chữ S, nói theo cách khác là nhảy tránh kiểu S, mũi tên đều bắn sát qua người Diệp, may là không có mũi nào bắn trúng chính diện, hầu hết mấy người kia cũng dùng cách này trốn tránh.

Nhóm tinh anh quái cũng nhận thấy tình huống không ổn, bắt đầu di chuyển lẩn tránh, nhưng đợt tấn công của bọn chúng về phía đoàn kỵ sĩ quả thật đã giảm bớt, cuối cùng tiểu đội thoát ly cũng coi như đạt được mục tiêu sơ bộ!

Đoàn kỵ sĩ vẫn như cũ tiến về phía trước, tiểu đội thì ở lại cùng tinh anh quái chơi trò trốn tìm. Nhưng thấy đoàn kỵ sĩ ngày càng tiến gần, nhóm tinh anh quái tất nhiên rất tức giận, bắt đầu không thèm chú ý tới “sự câu dẫn” của tiểu đội, quay trở lại tấn công đoàn kỵ sĩ, kỹ năng cung tiễn mạnh dần cướp đi sinh mệnh từng người. Vì khoảnh cách của bọn họ ngày càng xa tường thành, hiện tại đã không còn trong phạm bi làm phép của nhóm Hắc Ám Thần Sử …

May là nhóm kỵ sĩ được giang hồ tôn xưng “lá chắn” luôn mang theo rất nhiều hồng dược tiếp máu, huống chi bọn họ tới thôn Allure là để luyện cấp, lúc nãy đều được nhóm Hắc Ám Thần Sử hồi máu kịp thời, hồng dược trên người vẫn còn rất nhiều (trong trò chơi này, thời gian ngắt quãng khi sử dụng hồng dược là 1 giây, lam dược là 30 phút, nên những nhân vật có chức nghiệp cần nhiều lam cho dù có đem theo lam vẫn không hồi lam kịp, chỉ có thể ngồi xuống để tốc độ hồi lam nhanh hơn, gọi tắt là “ngồi lam”), miễn cưỡng có thể chống đỡ thêm một lúc nữa.

Nhưng máu của bọn họ giờ chả khác gì ống xi lanh, lúc đầy lúc vơi, rất kích thích, tốc độ uống hồng dược không theo kịp sẽ game over.

Cuối cùng, một người chơi đuổi kịp một tinh anh quái cung kỵ binh, nhưng không đợi ngọn thương trong tay anh chàng kỵ sĩ kịp vung lên, tinh anh quái đã cầm cung quật lại!

“Bốp!” Cung lớn là vũ khí đánh xa đột nhiên đập vào đầu người kỵ sĩ, trên đầu người đó liền hiện ra một vòng sao vàng quay tròn, đó là dấu hiệu choáng váng. Choáng Váng không chỉ là hiệu quả ma pháp, khi người chơi hay quái vật trúng đòn có sức sát thương không lớn cũng có thể xuất hiện tình trạng này!

“Mẹ kiếp!” Người chơi gần đó nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi tức giận, cầm cung, còn là chức nghiệp đánh xa, vậy mà có thể đánh ra loại trạng thái này?! Không biết là nhân phẩm người kia có vấn đề, không may gặp phải quái có lực tấn công vật lý mạnh, hay là con quái kia quá mức khủng bố?

Rất nhanh, đợt tấn công tiếp theo của tinh anh quái đã cho bọn họ đáp án.

“Bốp!” Lần trước cây cung là từ trên hạ xuống, lần này là từ dưới đánh lên, dứt khoát đánh hai cú thật mạnh, kỵ sĩ kia lập tức ngã xuống đất, con nhện tọa kỵ của người đó chỉ “rít rít” vài tiếng, sau đó liền bất động, rõ ràng là chủ nhân của nó đã thăng thiên …

Một màn này khiến lòng người lạnh run, đa số người chơi đều cảm thấy khiếp đảm. Thật sự không phải là bọn họ nhát gan, mà là cái chết của người kỵ sĩ kia khiến tất cả cảm thấy vô lực cùng thất bại!

Đám tinh anh quái này không phải cấp bậc hiện tại của bọn họ có thể đối phó được …

Bỗng dưng, một tinh anh quái bị một đám khói đen bao vây. Một kỵ sĩ mặc áo giáp đỏ cưỡi sói khống chế tọa kỵ nhảy lên, móng vuốt sói lập tức nhắm trúng mắt của tinh anh quái.

“Ảm ma! Tiếp tục!” Kỵ sĩ kêu to, đồng thời phóng ra một cái kỹ năng, lúc đó mọi người mới biết, người kỵ sĩ kia đang dùng kỹ năng Khiêu Khích. Khói đen vây quanh quái vật tản ra, tinh anh quái hai mắt đỏ lòm nhăn mặt tấn công người kỵ sĩ.

Sói ma chạy tới, miệng phun ra một đám khí đen lại vây quanh tinh anh quái, kỵ sĩ lập tức quay người bỏ chạy, con sói tọa kỵ của cậu cũng rất thông minh nhảy tránh theo hình chữ S.

Sau một khắc, tất cả kỵ sĩ đều nhằm mục tiêu của mình sử dụng kỹ năng Khiêu Khích, đánh không lại thì đánh không lại, dù sao bọn họ thoát ly cũng không phải để giết quái, chỉ cần chỉ số tức giận của quái với họ tăng cao, không tấn công đoàn kỵ sĩ mà đuổi theo bọn họ là được rồi. Sao bọn họ lại quên mất kỹ năng kiếm cơm của kỵ sĩ như vậy nhỉ?!

“Tiếp sức! Tôi tới trước!”

Diệp dẫn tinh anh quái chạy như điên, may là chạy không xa đã thấy một mảnh rừng nhỏ, tọa kỵ của tinh linh là ma thú quen sống trên bãi cỏ rộng của bình nguyên, cây trong rừng đã biến thành chướng ngại của bọn chúng, mà Ảm Ma lại là thợ săn trong rừng, tuy Diệp kinh hãi trốn tránh, thiếu chút nữa đã trúng tên, nhưng một giây cuối cùng bọn họ cũng may mắn hóa nguy thành an.

Vốn là tốc độ tương đương nhau, thậm chí Độc Giác Thú của tinh lình còn nhanh hơn một chút, nhưng vào trong rừng lại biến thành Ảm Ma càng lúc càng nhanh, còn Độc Giác Thú liên tục phải dừng lại. Nếu như không phải Diệp thỉnh thoảng muốn dừng lại khiêu khích tinh anh quái, hơn nữa muốn duy trì khoảng cách trong phạm vi tầm nhìn của đối phương, thì Diệp và Ảm Ma đã sớm trốn mất dạng .

Chung quanh đã không còn những người chơi khác, chỗ này vừa vặn là sau đỉnh núi nhỏ, cho dù là người chơi đứng trên tường thành cũng không thể nhìn thấy cậu, Diệp nhìn tinh anh quái sau lưng thỉnh thoảng lại bắn tên, tay vỗ vỗ vào túi da bên cạnh yên sói, gọi Alvis ra, có lẽ …….. cậu có thể một mình xử lý tinh anh quái này!

Mắt Diệp phút chốc sáng rực, kỳ thật, cậu cũng là một người rất có dã tâm ~

2 responses

  1. Chương này hấp dẫn nà…
    Mong chương sau quá đi…………
    Cảm ơn nàng nhìu nhìu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tháng Năm 25, 2012 lúc 7:01 chiều

  2. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s