Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 31 + 32


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 31 |

Ngồi trong phòng thăm, chị cậu trông thật mệt mỏi. Thấy cậu tới thăm, ánh mắt mới sáng lên đôi chút.

Tiểu Câu ngồi trước mặt chị, lại không biết nên hỏi từ đâu.

Ngược lại Ngô Việt lại là người mở lời : “Vết thương của em đã khỏi chưa? Sao lại xuất viện?”

“Chị … thực sự giết người sao?”

Ngô Việt thần sắc phức tạp nhìn em trai mình : “Tên súc sinh đó còn không bằng heo chó! Chết là đáng đời!” Xem ra cô đã biết Tiểu Câu gặp chuyện gì.

Tiểu Câu không được tự nhiên xoa xoa mặt bàn, chỉ hận không thể xát thủng mặt bàn. Mặt mũi đàn ông của cậu coi như mất hết! Trong lòng hỗn loạn, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Nhưng trước khi chui vào, nhất định phải hỏi rõ mọi chuyện.

“…… Hôm đó chị làm sao tìm được em?”

“Là Trang Nghiêm tìm được em.” Nhắc tới tên Trang Nghiêm, khuôn mặt của nha đầu béo lại đỏ ửng.

“Vậy sao chị lại đánh chết người?” Vừa nhắc tới chuyện này, chị cậu lại im lặng.

Ngô Việt trời sinh không biết nói dối,Tiểu Câu vừa nhìn mặt chị đã biết trong chuyện này nhất định có ẩn tình.

Tiểu Câu rất tức giận, con mẹ nó, sao họ có thể làm vậy? Để tránh tiếng xấu liền bắt người khác chịu tội thay?

Trước khi đến đây, Tiểu Câu đã đến cục cảnh sát hỏi thăm. Họ Lý chết vì bị người khác đánh đập dã man, xương sườn chọc vào phổi. Ngô Việt tuy béo, thoạt nhìn rất khỏe, nhưng đều là mỡ, hơn nữa chưa từng đánh người bao giờ, từ nhỏ đến lớn bị người khác trêu chọc đều ôm đầu chạy về nhà.

Nếu người không phải do chị cậu đánh chết, vậy thì là ai?

Tiểu Câu nghĩ đi nghĩ lại, toàn thân đột nhiên đổ mồ hôi lạnh. Không biết nặng nhẹ, ra tay hung ác, có thể khiến chị cậu cam tâm chịu tiếng xấu thay, ngoại trừ Trang Nghiêm còn có ai!

“Có phải là do Trang Nghiêm làm không?!”

Ngô Việt luống cuống, ánh mắt lo sợ liếc người cảnh sát đứng sau lưng.

“Em nói bừa gì thế! Người là do chị đánh chết!”

“Chị! Chị không thể đứng ra gánh tội thay người ta, chị có biết giết người phải đền mạng không hả?”

Ngô Việt nhìn Tiểu Câu nói : “Tiểu Câu, chúng ta phải biết đền ơn … Chuyện nhà mình, không cần phải kéo người ngoài…… Nghe nói pháp viện có thể chỉ phán chị tội ngộ sát, nhiều lắm là vài năm sẽ được ra tù.”

“Chị nghe ai nói?”

Chị cậu lại không nói.

Tiểu Câu nhìn chỉ muốn sôi máu : Bà chị ngốc, chuyện này đâu dính dáng gì đến chị! Cho dù Trang Nghiêm vì em mới giết người thì người gánh tội thay cũng không phải là em! Trang Nghiêm là thủ phạm, phải làm sao bây giờ? Mình có thể trơ mắt nhìn anh ấy vào tù sao! Trang Nghiêm ca, anh chết đi đâu rồi? Hiện tại em không biết phải làm gì hết!

Bất quá, nghi hoặc trong lòng Tiểu Câu không duy trì lâu. Mới ra khỏi nơi thăm phạm nhân, Tiểu Câu đã thấy một chiếc xe cao cấp có rèm che đậu trước cửa, từ trên xe đi xuống là một nam một nữ, người phụ nữ chính là mẹ của Trang Nghiêm. Bà nhìn thấy Tiểu Câu, ngây ra một lúc rồi mới giật mình, quay lại nói với người đàn ông đi cùng, “Luật sư Vương, ông cứ đi vào trước đi, tôi có chút chuyện.”

Nói xong, quay về phía Tiểu Câu nhẹ gật đầu : “Cậu bé, lên xe đi. Ta có vài lời muốn nói ……”

—————- tượng gỗ là phân cách tuyến ——————–

Đã nói những gì, dường như rất lâu, nội dung rất nghiêm trọng, không thích hợp cho sự phát triển não bộ. Trải qua thời gian dài, phần lớn đều đã quên.

Chuyện cũ trước kia không khác gì một giấc mộng.

Ngủ thẳng cánh tới 5 giờ chiều, tỉnh dậy vẫn không mở nổi mắt. Một lát sau, đồng hồ báo thức reo vang, Tiểu Câu lười biếng bò ra khỏi chăn, không muốn đứng dậy cũng không được, bao tử réo ầm ĩ rồi.

Mở tủ lạnh, cơ bản không có gì ăn được.

Cậu nhìn sang điện thoại, con mẹ nó, sao không có thằng ngốc nào gọi điện cho mình, xem ra tiền cơm hôm nay không tiết kiệm được rồi.

Từ tủ quần áo lấy ra một bộ vét màu sáng, bên trong mặc áo sơ mi màu hồng, trên mặt đánh phấn xịt nước hoa, phòng chừng người đứng từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi thúc tình trên người.

Người trong gương đầy vẻ phong tình, rốt cuộc không còn nhìn ra dáng vẻ quê mùa lúc trước, ngay cả cặp mắt nhỏ, nhờ trào lưu Hàn gần đây cũng được người ta tâng bốc thành “ánh mắt câu hồn đoạt mệnh”.

Tiểu Câu nhìn gương nghĩ : Qua vài năm, liệu có mốt môi sứt răng hô không nhỉ? Có lẽ đến lúc đó mình cũng như vậy, ai bảo mình là con người cầu tiến, luôn phục vụ chu đáo.

Vừa ra tới cửa chính, tâm trạng thoải mái khi vừa tỉnh ngủ lập tức tan thành mây khói.

Một chiếc BMWs màu bạc chắn ngang cửa. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một cái mặt trắng cùng màu với bộ vét. Thấy Tiểu Câu đi ra, hất cằm, ý bảo cậu lại gần.

Tiểu Câu không có biện pháp, đành phải tới gần xe : “Thật trùng hợp nha, lại gặp cậu ở đây, lúc ngủ tôi còn mơ thấy cậu đó!”

Vét trắng cười lạnh : “Bình thường người nằm mơ thấy tôi đều không gặp được chuyện tốt.”

Tiểu Câu thầm nghĩ : A, hóa ra mày là ôn thần.

Nhưng trên mặt lại bày ra nụ cười quyến rũ, mím môi nói : “Muốn dọa tôi à? Đẹp trai giống như cậu có thể giết người đó! Cho dù như vậy, tôi cũng cam tâm tình nguyện chết vì cậu ….. “

“Mau thu lại bộ dáng bất nam bất nữ đó đi. Vừa nhìn đã khiến toàn thân nổi sảy.”

Tiểu Câu ngưng cười. Mẹ mày, muốn ông mày cười còn phải trả tiền đó. Đúng là đồ chết tiệt, cản ông mày lại còn ra oai.

Chờ Tiểu Câu lên xe, lái xe chạy về hướng đường cao tốc.

Vét trắng không nói câu nào, Tiểu Câu cũng không lên tiếng. Phong cảnh ngoài cửa sổ trôi vùn vụt về phía sau, Tiểu Câu lơ đãng nhìn ra ngoài.

“Ngô Tiểu Câu, Ngô Câu, hình như là một thanh bảo kiếm thời thượng cổ. Dùng cho anh đúng là phí cả cái tên hay.” Vét trắng đột nhiên nói chuyện.

Ngây ra một lúc, Tiểu Câu mới nhận ra tên kia đang nói mình. Từ nhỏ đến lớn không có mấy người gọi tên đầy đủ của mình, đột nhiên có người nói, nhất thời không phản ứng kịp.

“Mẹ của tôi đặt, có lẽ bà cũng không ngờ tôi lại có tiền đồ như vầy, mới đặt cái tên này.”

“Có biết tôi muốn mang anh đi đâu không?”

Tiểu Câu nở nụ cười : “Không phải là tới gặp Trang Nghiêm sao? Đoán là cậu và anh ta có xung đột, muốn dẫn tôi tới chọc tức anh ta.”

Vét trắng lúc này mới nhìn cậu một cái : “Xem ra anh cũng không phải đồ ngốc.”

Được người ta khen, Tiểu Câu trong lòng rất cao hứng : “Đúng vậy! Tôi thà bị coi thường, cũng không muốn vờ ngốc!”

Cậu lại nói tiếp : “Cậu yên tâm, chỉ cần trả tiền, tôi sẽ coi mình như cục shit, chọc anh ta tức chết!”

Có lẽ vét trắng rất giỏi tư duy, vừa nghe Tiểu Câu nói vậy đã cảm thấy buồn nôn, dịch người cách xa Tiểu Câu một chút.

Dòm biểu tình nhìn Tiểu Câu “thỉ mang tới Bắc Kinh vẫn là thỉ”, ngược lại khiến cậu rất đắc ý.

Trong lòng Tiểu Câu không khỏi cười trộm : Đáng đời đồ sạch sẽ, tao chọc mày tức chết trước!

| 32 |

Nhìn biển báo trên đường cao tốc, xe đã ra khỏi thành phố B. Chạy hơn một giờ, sang tới thành phố lân cận.

Xe chạy tới khách sạn lớn giữa trung tâm thành phố, từ xa đã có thể trông thấy cổng vòm, phía dưới là tường hoa hồng trắng ghép thành dòng chữ “Tiệc cưới của Trang tiên sinh và Nhâm tiểu thư”. Phía dưới còn có một dòng chữ tiếng anh, có lẽ hai người kết hôn ở nước ngoài, có bạn bè nước ngoài tới tham gia.

Tiểu Câu cháp cháp đầu lưỡi, hôm nay coi như được mở rộng tầm mắt, nhìn xem người ta thật có tiền, trong mùa kết hôn vẫn có thể chiếm cả một tầng khách sạn xa hoa như vậy, có lẽ bữa tiệc đã kéo dài cả ngày, đến tối vẫn còn chưa tan, thực trâu bò a!

Khác xa với đám cưới dân nghèo, ba bốn nhà mở tiệc cưới trong tiệm cơm, khách khứa đến ăn giống như ăn cướp, đến giờ sẽ bị người bán hàng đuổi đi. Có người uống rượu mừng cả nửa buổi, ngẩng đầu thấy cô dâu chú rể mới phát hiện mình ăn sai tiệc.

Bước xuống xe, Tiểu Câu sửa lại cổ áo. Được! Bữa cơm này không thể bỏ qua a!

Đi vào trong khách sạn, một bức ảnh cưới to đùng chắn phía trước. Thừa dịp người phục vụ kiểm tra thiếp mời, Tiểu Câu nhìn kỹ người đàn ông trong bức ảnh. Ân! Không sai, mũi ra mũi, mắt ra mắt, dáng vẻ tuấn tú lịch lãm. Nhìn thế nào cũng là tinh anh, cô dâu trẻ bên cạnh vẻ mặt sáng lạn hạnh phúc như đóa hoa.

Chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của hai người, Tiểu Câu đi theo vét trắng vào đại sảnh. Mắt nhỏ lướt qua đám đông một lượt, a! Người quen không ít a! Xem ra chỉ cần là người có máu mặt đều tụ tập ở đây cả. Có người nhác thấy Tiểu Câu liền lui ra sau cột trụ, có lẽ vừa trốn vừa nghĩ : Người như vậy sao lại xuất hiện ở đây?

Tiểu Câu sẽ không vui mừng chạy qua bắt chuyện, mấy người trốn cái gì a! Muốn tôi đổ nước bẩn cũng phải trả tiền đó!

Tiệc rượu cũng đã bắt đầu, đại sảnh đã bố trí rất nhiều rượu và thức ăn. Mọi người chỉ còn hứng thú nói chuyện khiêu vũ. Khó có dịp tầng lớp thượng lưu lại tụ tập đông đủ như vầy, tất cả đều bắt lấy cơ hội giao tiếp làm quen.

Tiệc cưới này không chỉ để chúc mừng, còn nồng nặc mùi chính trị và làm ăn.

Tiếng âm nhạc vang lên, mọi người đều tản ra, nhảy đầu tiên tất nhiên là đôi vợ chồng mới cưới. Cùng di chuyển, nhẹ nhàng khiêu vũ. Vét trắng dắt Tiểu Câu tới trước mặt đám người vây xem.

“Tiếp theo phải nhìn biểu hiện của anh.” Nhỏ giọng nói, tay lại dùng sức, Tiểu Câu bị đẩy vào trong.

Giữa sàn nhảy, một đôi giai lữ vốn đang nhảy rất đẹp, đột nhiên nhảy ra một người thứ ba, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ.

Nhất là chú rể trông thấy Tiểu Câu chẳng khác gì thấy người ngoài hành tinh, con mắt trợn thật lớn, có cảm giác làm hỏng mỹ quan.

Điều kỳ lạ khiến mọi người kinh ngạc lại diễn ra ở giây kế tiếp, chính là biểu hiện của chú rể. Ung dung buông cô dâu, đi tới trước mặt Tiểu Câu. Không đợi Tiểu Câu rơi nước mắt, hắn đã ôm Tiểu Câu vào lòng.

“Anh em tốt, cuối cùng em cũng tới tham gia lễ cưới của anh!” Nói xong ôm cổ Tiểu Câu đi lên lầu.

Tôi thao! Tới đây còn làm bộ cái gì! Tiểu Câu muốn hét, nhưng bàn tay trên cổ dùng sức quá lớn, cậu muốn thở cũng khó khăn, hét cái rắm!

Bị bắt lên lầu hai, có mấy người vẫn còn đang thay quần áo, chú rể chọn một phòng, “cạch cạch” đóng cửa khóa lại.

Vừa xoay người, vẻ mặt “tha hương gặp cố tri” lập tức biến mất.

Năm năm sau, Trang Nghiêm gặp lại Tiểu Câu, câu nói thứ hai lại là câu nói quen thuộc kia : “Em tới đây làm gì?”

Tiểu Câu nghiêm mặt nói : “Tới đây bán hạt dẻ.”

Trang Nghiêm hung dữ nhìn chằm chằm Tiểu Câu, mạnh mẽ ôm chặt Tiểu Câu vào ngực, giống như muốn bóp nát xương cốt toàn thân cậu, dùng hết sức cọ xát. Môi mút chặt, nóng bừng, hàm răng sắc bén ra sức cắn xé.

Tiểu Câu nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng lặp lại : “Ông mày thà bị coi thường, cũng không muốn giả ngốc!” Móng tay đã bấm cả vào thịt.

“Năm năm! Không có anh, em sống rất tốt nhỉ!”

“Vậy còn phải xem, ai thiếu ai thì không thể sống a!”

Mắt thấy Trang Nghiêm muốn cởi quần mình, Tiểu Câu lãnh đạm nói một câu : “Hôm nay là ngày đại hỉ của anh, chúng ta làm vậy thích hợp sao?”

Trang Nghiêm tát cậu một cái, xuống tay không hề lưu tình, mặt rát như phải bỏng. Người bị ghì xuống đất, Tiểu Câu nằm im chờ cảm giác tê dại qua đi, lại chậm rãi thả bom.

“Anh có mang bao cao su không? Cả năm rồi tôi chưa đi kiểm tra đâu!”

Tay Trang Nghiêm thoáng dừng lại, có lẽ là không hiểu ý lời nói của cậu.

Tiểu Câu từ túi cái áo bị Trang Nghiêm kéo rách lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trang Nghiêm.

“Tôi đang làm việc trong hộp đêmHavana, ông chủ Trang có rảnh nhớ đến chiếu cố nha!”

Tơ máu chậm rãi bò lên mắt Trang Nghiêm, cánh tay cầm danh thiếp bắt đầu phát run.

Tiểu Câu nghĩ : Năm đó lúc hắn giết người, có phải vẻ mặt cũng giống như vậy?

“Tao thao con mẹ mày! Con mẹ nó, mày lại đi bán mông!”

Thấy Trang Nghiêm muốn kích động, Tiểu Câu vẫn bình thản nói : “Anh đứng dậy trước đã, gần đây phía dưới rất ngứa, không khéo lại mắc bệnh đường sinh dục.”

Trang Nghiêm bắt đầu có cảm giác muốn tìm dây thừng siết chết Tiểu Câu.

Đúng lúc đó thì có người gõ cửa. Trang Nghiêm nhanh chóng tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi : “Là ai?”

“Là tôi! Bên trong đang bận nhỉ?”

Vừa nghe giọng chính tà khó phân đã biết là vét trắng.

Trang Nghiêm cau mày suy nghĩ! Có lẽ đang tìm cách che dấu hiện trường.

Vét trắng cười ra tiếng :“Mở cửa đi, tôi biết các người không mặc quần!”

Trang Nghiêm quay đầu lại trừng mắt liếc Tiểu Câu, sau đó đứng dậy mở cửa.

6 responses

  1. Hay hay. Thank nàng edit ha. Vì onl = đt nên hok tiện comt. Nàng thông cảm. Hjhj. Chờ nàng ak.

    Tháng Năm 24, 2012 lúc 8:06 sáng

  2. a, bạn vét trắng thật thông thái, còn ko mở cửa vẫn biết người bên trong ko mặc quần a, hay là bạn có khả năng nhìn xuyên thấu, cái này ta muốn có a, ngồi phòng kế xem GV thoải mái a

    Tháng Năm 24, 2012 lúc 8:15 sáng

    • bạn í là người dựng bẫy thì sao lại ko biết

      Tháng Năm 24, 2012 lúc 6:01 chiều

  3. mở cửa là tiêu hả nàng. Thế càng tốt ta là muốn phá hỏng cái đám cưới chó má này nha kiểu gì cũng phải phá nha. Cái tên Trang Nghiêm chết tiệt 5 năm không dốc tâm trí đi tìm người còn bày đặt kết hôn vs tiểu thư >”< muốn chết hả mà có muốn cũng không cho chết một cách yên ổn. Chỉ tội nghiệp Ngô Việt chẳng biết h này ra sao rồi đã béo + tiền án số bà chị này đi về đâu đây không phải là bị hủy ah` ghét tuy biết chắc cũng không phải do tên Trang Nghiêm kia bày ra nhưng vẫn điên ah lấy đại thằng nào ra gánh không đk ah. ( họ Lý đã chết lế tên vét trắng là em trai trả thù cho anh ah` ??)
    Ps: thank nàng ♥

    Tháng Năm 24, 2012 lúc 7:30 chiều

  4. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. Nana

    Mèn ơi, mới gặp lại chưa gì mà anh Trang Nghiêm đã định ấy ấy rồi sao? @_@

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 10:04 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s