Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng | 24 + 25 + 26


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u n.h.ĩ k.h.ô.n.g t.h.ư.ơ.n.g l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 24 |

“Nằm bệnh lâu ngày, trước giường không hiếu tử” Câu này thật sự không dành cho Trang Nghiêm .

Ở trước giường bệnh của Tiểu Câu hiếu kính chừng một tháng, rốt cục cũng đợi đến ngày xuất viện. Ngô Việt vội vàng thu thập mấy thứ vụn vặt trong phòng bệnh, Trang Nghiêm đi thanh toán viện phí. Lão cha què quặt của Tiểu Câu suốt ngày xun xoe bên cạnh Trang Nghiêm.

Mấy ngày này lão cha liên tục ăn bớt ăn xén, nhìn Trang đại thiếu gia chẳng khác gì Thần Tài.

Tiểu Câu lúc đầu thấy lão cha không ngừng đổi phương pháp vòi tiền Trang Nghiêm thì trong lòng cũng có chút buồn bực. Sau lại nghĩ thông, mẹ kiếp, đây là tiền mồ hôi nước mắt của cậu, phải bán “máu” đổi lấy a, cần thì cứ lấy, coi như lấy của nhà giàu chia cho người nghèo thôi!

Gần đến ngày xuất viện, Trang Nghiêm lại nhắc tới chuyện đến trường của Tiểu Câu.

Tiểu Câu cắn lưỡi rặn ra một câu : “Anh hai à!” mới nói tiếp : “Em biết anh có tiền, nhưng không cần lãng phí như vậy đâu. Số tiền đó thà anh đưa cho cha em đánh bạc còn có lợi hơn đóng tiền học phí cho em! Em vốn không thích hợp đọc sách a!”

Trang Nghiêm vỗ đầu cậu :“Trong này rốt cuộc chứa cái gì hả? Làm sao mới khiến nó tốt lên được?!”

Tiểu Câu tránh tay hắn, nói : “Ngốc quá! Là trời sinh!”

Đưa mọi người về đến nhà, Trang Nghiêm mới kéo Tiểu Câu ra một góc : “Anh không thể ở chơi với em nữa, sắp tới có mấy kì thi không tìm người làm thay được. Đúng rồi, mùng 10 tháng sau là sinh nhật anh, lúc đó anh sẽ đón em tới nhà anh chơi!”

Trang Nghiêm vừa đi, Ngô lão cha mới từ trong sân đi ra, miệng lầm bầm : “Thằng nhóc ngu ngốc này! Sao mà lại khỏi bệnh nhanh thế, mất bao nhiêu thu hoạch!”

Tiểu Câu trùm chăn qua đầu, miệng lẩm bẩm : “Tốt? Tốt cái rắm! Mới nghĩ đã thấy đau đầu, tháng sau lại hụt tiền rồi!”

Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã tới tháng sau.

Tiểu Câu còn đang cân nhắc tới việc bỏ trốn, nhưng chưa tới ngày 10, Trang Nghiêm đã chạy tới bắt Tiểu Câu mang đi.

Lần này không ở khách sạn mà trực tiếp về nhà Trang Nghiêm – một căn biệt thự trong khu chung cư cao cấp.

Mẹ Trang Nghiêm thấy Tiểu Câu thì rất nhiệt tình, dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng đứa con trai bảo bối của bà! Trang Nghiêm lôi kéo Tiểu Câu đi dạo phố hết ăn cái này lại chơi cái kia. Đối với Tiểu Câu càng ngày càng tốt, đúng là hết lòng tuân thủ lời hứa, không sai một li.

Đến hôm sinh nhật, trong nhà mời tới đầu bếp và người giúp việc. Mẹ Trang Nghiêm sắp xếp xong xuôi đâu vào đấy rồi mới đi ra ngoài, dù sao cũng là sinh nhật của bọn trẻ, người lớn tốt nhất là không nên xen vào.

Chỉ một lúc sau, bạn bè của Trang Nghiêm đã đến đông đủ, tất nhiên không thiếu các cô gái ăn mặc xinh đẹp, khí chất tao nhã. Trang Nghiêm như cá gặp nước, nhanh chóng nhập hội với mấy đám bạn nam thanh nữ tú nói chuyện, tán tỉnh nhau. Tiểu Câu tranh thủ quay đi, tự nói với mình : Anh hai tìm chị dâu là chuyện rất bình thường!

Giữa một đống quần áo sang trọng, Tiểu Câu có vẻ không thích hợp. Tuy trên người vẫn là quần áo hàng hiệu của Trang Nghiêm nhưng loại người đầy vẻ quê mùa như cậu không phải chỉ cần quần áo là có thể thay đổi được.

Tiểu Câu chọn xong vị trí, đứng một chỗ ăn mà trong lòng không khỏi buồn bực. Lần này có phải do mình tự tìm tới cửa làm mất mặt người ta đâu, aizz, kệ đi, trước ăn no cái đã!

Tiểu Câu ăn thật hăng say, không để ý làm văng một miếng salad lên người cô gái đứng bên cạnh.

Thôi rồi! Lại gây ra họa! Nghe tiếng cô gái hét lên, Tiểu Câu phản ứng rất nhanh, tự mình rút giấy ăn lau giúp người ta. Cô gái hét càng lớn, chỉ trách miếng salad kia, rơi đâu chẳng rơi, lại rơi đúng ngực cô ta.

“Bốp” một tiếng, cái tát in dấu năm ngón tay đỏ bừng lên má Tiểu Câu.

“Đồ háo sắc!” Cô gái hét to tới mức khản cả tiếng.

Tiểu Câu bị tát mạnh tới mức choáng váng. Cô gái này giai cấp cao, còn nhà cậu chính là tam đại bần nông a!

Xung quanh nhất thời trở nên thật hỗn loạn.

Lúc này Trang Nghiêm đã đi tới, thấy Tiểu Câu bưng mặt không khỏi cau mày, quay lại tát cô gái kia một cái.

Bốp! Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng chuột chạy.

Cô gái rơi nước mắt lã chã, môi run run hỏi : “Là cậu ta đùa giỡn tôi, sao anh lại đánh tôi?”

Trang thiếu gia nhướn lông mày nói : “Đây là bạn thân của tôi! Sờ cô một cái thì đã sao! Cho dù cậu ta muốn làm gì cô, cô cũng không có quyền từ chối!”

Cô gái không chịu nổi, bưng mặt chạy ra ngoài. Những người đứng xung quanh không ai dám đứng ra khuyên can, có thể thấy tất cả đều đã quen thói ngang ngược của Trang Nghiêm.

Tiểu Câu không lên tiếng, xoay người đuổi theo cô gái kia.

Trang Nghiêm cũng đuổi theo sau, giữ chặt Tiểu Câu hỏi : “Em muốn đi đâu?”

Tiểu Câu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn : “Sao anh lại giống như bọn địa chủ ác bá vậy hả?!!”

Trang Nghiêm nuốt nước miếng : “Mẹ nó, anh là giúp em hả giận đó!”

“Tôi còn cho rằng chỉ có những người giống lão ba què chân nhà tôi mới đánh phụ nữ thôi chứ!”

Trang Nghiêm cũng nổi giận : “Không phải em vừa ý cô ta rồi đấy chứ?”

“Hả?” Tiểu Câu có điểm không theo kịp suy nghĩ của vị đại ca này.

Đáng tiếc tiếng kêu này vào tai Trang Nghiêm lại biến thành tiếng “A!” khẳng định.

Lập tức trong lòng hắn có một đống lửa vô danh cháy bùng lên, trước đây Tiểu Câu có nói muốn kiếm con gái chơi đùa, xem ra hôm nay là muốn thực hành rồi. Mẹ kiếp, đúng là không để ông mày vào mắt nữa mà!

“Nếu vừa ý thì sao!” Cơn tức trong lòng Tiểu Câu cũng càng đốt càng lớn.

“Em dám!”

“Sao? Làm em của anh chẳng lẽ còn phải làm hòa thượng cả đời sao?!!”

Câu nói này khiến khuôn mặt Trang Nghiêm đổi màu liên tục, lại không phát ra được âm thanh nào.

“…… cái gì, em còn nhỏ, sau này hãy nghĩ tới mấy chuyện đó, trẻ con không nên yêu sớm làm gì!”

Đến lúc này Tiểu Câu cũng chẳng muốn nói nữa, liếc Trang Nghiêm một cái.

Trang Nghiêm cũng biết những lời này của mình chẳng có tí sức thuyết phục nào. Trong lòng hắn cũng cực kỳ hối hận, khi không lại tự chui đầu vào thòng lọng!

“Từ nay về sau, vấn đề này, chúng ta không ai phạm ai, cũng không được xen vào chuyện của người kia!” Ném lại những lời này, Tiểu Câu liền quay người đi ra ngoài.

Trong lòng Trang Nghiêm chướng đầy khí lại không xả được. Một mình đứng ở cửa lớn, hung dữ nhìn chằm chằm theo bóng lưng Tiểu Câu, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì.

Lúc này, một đống yến yến oanh oanh vây quanh hắn, Trang Nghiêm vốn đã phiền sẵn, hô to một tiếng :

“Giải tán!”

| 25 |

Tiểu La là bảo an của khu chung cư cao cấp.

Nói trắng ra chính là người canh cổng. Tiểu La đang cân nhắc tới việc đổi chỗ làm, tuy nói đều làm bảo an, bảo vệ, nhưng mọi người xem, bảo an, bảo vệ trong khu chung cư bình thường đều có vẻ rất kiêu ngạo, nhìn chủ nhà bằng nửa con mắt, cao hứng còn giúp người ta đứng gác, mất hứng nói không chừng còn thuận tay dắt luôn xe đạp của chủ nhà vv… Còn ở đây, cho dù có ý xấu cũng không có can đảm thực hiện. Có thể ở nơi cap cấp như thế này, người nào chẳng có bối cảnh hùng hậu. Mỗi người ra ngoài đều có một đoàn vệ sĩ hộ tống, chỉ còn thiếu màn bắn súng mở đường nữa thôi.

Tuy nói bảo an, bảo vệ trong này không có tác dụng thực tế gì, nhưng ở cổng vẫn phải có một người đứng, thế mới có phong độ a! Vì vậy, suốt 24 tiếng, Tiểu La đều phải chuẩn bị tinh thần đứng thẳng lưng, nhìn thấy người phải cúi đầu, thấy xe phải làm lễ, cho dù là đêm hôm khuya khoắt vẫn phải nghiêm chỉnh đứng canh.

Mọi người nói xem, đây là công việc cho người làm sao?

Tối hôm đó lại đến phiên Tiểu La trực đêm, nhưng tối đó đúng là rất thú vị, đột nhiên lại có người đứng gác cùng anh! Đó là một cậu chàng rất đẹp trai, đứng ngoài cổng khu hơn một tiếng đồng hồ.

Tiểu La suy nghĩ một hồi, không lẽ cậu ta định đoạt bát cơm của mình sao? (*đoạt bát cơm : chiếm công việc)

Đến gần hơn nhìn một chút, mẹ ơi, đây chẳng phải là Trang thiếu gia sao! Trong khu này mọi người cũng phải coi cậu ta như chủ nhân a! Nhưng hôm nay không phải sinh nhật cậu ta sao? Nghe nói từ mấy hôm trước đã bận rộn chuẩn bị, xe đẹp đi qua đây hôm nay đều tới nhà cậu ta mà.

Lão thọ tinh sao lại chạy tới đây làm thần giữ cửa thế này?

Lúc đó, từ xa có một người đi bộ tới. Tiểu La quay ra nhìn, chính là một tên nông dân quê mùa, mày gian mắt ám muốn đi vào trong khu chung cư.

Tiểu La lấy lại tinh thần, run run cầm cảnh côn đi qua.

Trang thiếu gia vượt lên trước, hổn hển thét lên : “Em chạy đi đâu vậy?”

Nông dân vẫn thâm trầm, nhìn cũng không nhìn vị kia một cái.

Trang Nghiêm mím môi, thanh âm cương quyết giảm xuống 8 độ, lại hắng giọng hỏi một câu : “Đi chơi cái đó à?”

Phỏng chừng nông dân cũng bị câu này làm cho choáng váng, liếc mắt nhìn Trang thiếu gia.

“Có thể chơi cái đó sao? Trên người tôi không có tiền, chỉ ra ngoài dạo một vòng.”

“Xem đó! Ai bảo em chạy ra ngoài làm gì. Đã đói chưa? Anh đưa em đi ăn cơm.” Nói xong, Trang thiếu gia lập tức ôm Tiểu Câu đi vào khu chung cư.

Mới đi được vài bước, dưới ánh đèn, trên mặt Tiểu Câu hiện rõ một vết son môi đỏ chót.

Trang Nghiêm nắm chặt cằm Tiểu Câu, tròng mắt như muốn dán lên vết son.

Tiểu Câu có cảm giác như cằm mình sắp bị anh ta bóp nát.

“Anh trúng gió à, bỏ tay ra!”

“Đi a, tuổi còn nhỏ đã muốn đùa giỡn con gái rồi!”

“Anh nói cái gì đó!”

“Chẳng trách lại vui vẻ muốn đi an ủi người ta như vậy, thì ra là có gian tình a!”

“Không thèm nghe anh nói nữa! Không ai mượn anh xen vào!”

“Tao còn là anh mày một ngày, mày vẫn do tao quản!”

“Vậy hôm nay chúng ta thanh toán sòng phẳng, không ai cần thứ anh như anh!”

Nghe thế, Trang Nghiêm vui vẻ, cười đặc biệt dữ tợn. Tiểu La đứng cách thật xa dòm lén còn run hết cả người.

“Đây chính là mày nói nhé, mày không phải em của tao, tao cũng không phải lo lắng nữa, muốn làm gì thì làm!” Nói xong, Trang Nghiêm đè đầu thằng nhóc xuống bắt đầu hôn.

Bên này hôn đến lửa cháy hừng hực, bên kia bảo an Tiểu La nhìn tới trợn tròn mắt.

Đây là cái đó cùng cái đó?

Về quan hệ của hai người này, Tiểu La đoán suốt nửa ngày, có đánh chết anh cũng không đoán ra hai người lại có quan hệ như thế này! Tiểu La nhìn bọn họ hôn nhau mà hai tròng mắt xém rớt xuống đất!

Trang Nghiêm như sói đói gặm nửa ngày, ngẩng đầu đã thấy dáng vẻ ngốc nghếch của bảo anTiểu La.

“Con mẹ nó nhìn cái gì! Chưa từng thấy người khác hôn nhau sao!”

Tiểu La thật muốn khóc, anh lớn tới từng tuổi này, đúng là lần đầu mới thấy hai người con trai hôn nhau! Lại còn là tổ hợp bạo long với khoai tây nữa chứ!

Không đợi Tiểu La phục hồi lại tinh thần, Trang Nghiêm đẩy bảo an Tiểu La sang một bên, sau đó kẹp chặt Tiểu Câu như một con khỉ đang đá loạn xạ đi vào phòng canh của bảo vệ.

“Xoạch” một tiếng, cửa bị khóa lại, bên trong bắt đầu rung lắc dữ dội.

Tiểu La canh giữ ở cửa ra vào, vẫn như cũ đứng thẳng canh gác, nhưng trong lòng lại bi thống vạn phần.

Bảo an khác đều là canh gác đề phòng trộm cướp, mẹ kiếp, anh lại đi đứng gác cho đàn ông chơi đàn ông. Đây là thói quen của con nhà giàu sao!

Sau cánh cửa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiểu La lại run rẩy : Trang thiếu gia làm xong liệu có giết người diệt khẩu không?! Nếu chẳng may tiền dâm hậu sát, mình so với cậu nông dân kia còn đẹp hơn a.

Lúc này trong lòng đồng chí Tiểu La rất muốn khóc!

Tiểu Câu ở trong phòng cũng muốn khóc, đau a!

Phòng canh vốn chỉ đủ chỗ cho một người ngồi nghỉ ngơi, nhưng giờ lại chen vào hai người. Hai chân của Tiểu Câu đều gác trên vai Trang Nghiêm, cả người như muốn gãy làm đôi. Trang Nghiêm như uống phải thuốc kích thích, dùng lực làm cho phía dưới Tiểu Câu thiếu chút nữa chảy máu.

Bên ngoài phòng canh chính là đường cái, tuy nói nửa đêm không có người qua lại nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe ô tô đi qua. Đèn xe lia một cái, Trang Nghiêm cảm thấy lão nhị bị phía dưới siết chặt, thật sự là thiên đường giữa nhân gian a! Con mẹ nó, sao chỗ này không có nhiều xe đi qua a !

Thật vất vả động tĩnh trong phòng canh mới nhỏ dần, Trang Nghiêm dọn qua loa rồi ôm Tiểu Câu ra ngoài, trước khi đi còn không quên nhe răng hù bảo an, “Dám nói với người khác nửa câu, ông sẽ phế mày!”

Vui vẻ nhìn bảo an bị dọa mặt cắt không còn giọt máu, Trang thiếu gia bế Tiểu Câu đem về nhà.

| 26 |

Đêm đó thật là náo nhiệt!

Khu chung cư bình thường rất yên tĩnh, nửa đêm khuya khoắt đột nhiên có tiếng sói tru, không may là tiếng kêu còn phát ra liên tục.

“Trang Nghiêm! Tao thao con mẹ mày, thao cả họ nhà mày … “

Đến lúc thao tới tổ tiên nhà Trang Nghiêm thì bọn họ rốt cuộc cũng về đến nhà. Trang Nghiêm đặt Tiểu Câu xuống thảm nhung, cổ họng Tiểu Câu đã rát đến sắp hỏng.

May là người giúp việc đều về hết, mẹ Trang Nghiêm vẫn chưa về nhà, nếu không lại càng náo nhiệt!

Trang Nghiêm rót chén nước đưa cho Tiểu Câu : “Mắng đủ chưa? Uống ngụm nước thấm họng đã.”

Tiểu Câu cũng không khách khí, nhận lấy chén nước, một hơi rót vào bụng. Khôi phục chút khí lực, lại bắt đầu phun nước miếng lên mặt Trang thiếu gia.

Trang thiếu gia đối với khiêu khích rành rành trước mặt vẫn không tức tối. Lấy tay lau mặt, bình tĩnh nói : “Chúng ta ra sức như vậy để làm gì? Tốt nhất là hai mặt một lời nói cho rõ ràng!”

Tiểu Câu nghĩ thầm :“A, võ xong rồi, giờ ngài muốn dùng văn chứ gì! Bộ chuyện tốt đều là của nhà các người hết sao!”

“Anh lại muốn làm như thế nào? Không muốn làm anh nữa, lại muốn làm ba tôi có phải không!”

Trang Nghiêm nhịn không được búng trán Tiểu Câu một cái : “Tiện nghi đều bị em chiếm hết!” Lại nói tiếp, “Kỳ thật trong lòng em nghĩ gì, không phải anh không biết. Nhưng em vẫn còn quá nhỏ, có nhiều chuyện hoàn toàn không hiểu được! Đàn ông chơi đùa với nhau thì được, động chân tình thì đều là đồ ngốc!”

Tiểu Câu hai mắt đều đỏ, đây là khinh thường chỉ số thông minh của cậu sao!

Trang Nghiêm nâng cái mặt đang phồng mang trợn má lên nhìn, thấy cậu như con cóc đang vận khí, hiếm thấy a, nhịn không được cúi xuống hôn mấy cái.

“Mẹ kiếp, lại hôn tôi, tôi liều mạng với anh!”

Đau thắt lưng, không dùng được lực, chỉ còn móng tay nuôi vài ngày chưa cắt, ít ra lúc này có thể phát huy công dụng. Trên mặt Trang thiếu gia lập tức xuất hiện muôn hồng nghìn tía.

“Đây thèm vào, thằng nhóc chết tiệt này, ở trường thì không chịu học, lại ra đường học ba cái thứ mèo cào này!”

“Con mẹ nó, tôi là đồ ngốc đấy, để xem ai sợ ai!”

Trang Nghiêm vui vẻ : “Thực kì quái! Trong phòng này có hai kẻ ngốc a!”

Tiểu Câu chà miệng, không thèm để ý, hai mắt nhỏ nhìn chằm chằm mặt Trang Nghiêm.

Nhất thời trong phòng an tĩnh lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn a nhìn a, nhìn tới mức Trang Nghiêm cũng có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói : “Được không? Nói nghe coi!”

“A?”

“Thao! Không chơi giả ngu! Anh mày mẹ nó muốn nói chuyện yêu đương với mày đó!” Đây là lời nói thật lòng của Trang Nghiêm, tại sao lại bị thằng nhóc nông dân này câu dính? Nghĩ mãi vẫn không ra đáp án, cũng không muốn nghĩ nữa, dù sao Tiểu Câu chỉ có thể cùng với hắn!

Tiểu Câu có cảm giác như bị lừa, vậy là ý gì? Có phải là anh ta muốn cùng với mình? Nghĩ đi nghĩ lại, mặt lại đỏ như mông khỉ, cả ngoài nhúc nhích, nhăn nhó vân vê đầu ngón tay. Cậu không có kinh nghiệm, không biết nói gì mới đúng.

Trang Nghiêm cảm thấy hết chịu nổi : “Được rồi, việc này cứ quyết định như vậy đi. Từ nay về sau cả hai đều phải thủ thân như ngọc, không được ra ngoài lăng nhăng.”

Tiểu Câu trợn mắt nói : “Hình như anh có không ít xì căng đan a!”

Trang Nghiêm nhớ ra cái gì đó, mặt lại bắt đầu âm trầm : “Vậy vết son môi trên mặt em là như thế nào?!”

Tiểu Câu cũng buồn bực đáp : “Con gái trong thành quá chủ động, em có lòng tốt chạy theo khuyên mấy câu, chính cô ấy đứng không vững ngã vào người em, miệng còn dán lên mặt, kết quả để lại dấu son môi.”

Trang Nghiêm nghe xong, vui mừng đập thảm.

“Lên giường nào, anh sẽ an ủi em!”

Tiểu Câu sao có thể nghe lời? Vội đẩy Trang Nghiêm ra : “Cái gì mà nói chuyện yêu đương a! Anh lại muốn lừa tôi lên giường với anh!”

Trang Nghiêm sốt ruột nói : “Cảnh giới cao nhất của tình yêu chẳng phải lên giường sao! Cả hai cùng thăng hoa a!”

Tiểu Câu cũng gấp theo : “Hay là chúng ta cứ như vậy ôm ôm, nắm tay, hôn môi là được rồi, trong TV không phải đều như vậy sao!”

Trang Nghiêm nhẫn nhịn vài ngày, vừa rồi mới làm có một lần a! Ôm Tiểu Câu vào trong ngực, khí thế hừng hực lao vào phòng ngủ.

“Người lớn nói tình yêu phải do bản thân tự mình trải nghiệm a!”

“Không được! Tôi đói bụng !”

“Làm xong rồi ăn nữa!”

“Tôi muốn thải!”

“Nhịn – đi!”

“……”

Hai kẻ ngốc bắt đầu trải nghiệm tình yêu.

Trang Nghiêm xin mẹ, cuối cùng cũng sắp xếp cho Tiểu Câu vào ở ký túc xá một trường trung học. Ngược lại không phí một phân tiền nhà, nói với hiệu trưởng một tiếng, nhà trường lập tức hiểu ý.

Vừa vặn lão hiệu trưởng muốn tranh cử đại biểu nhân dân toàn quốc liền công bố thân thế của Tiểu Câu, một kẻ đến trường chỉ biết ăn với ngủ như cậu lập tức trở thành học sinh giỏi vì gia cảnh khó khăn phải bở dở việc học hành. Cậu bé mặc dù số khổ nhưng lại được các lãnh đạo của bộ giáo dục quan tâm, rốt cuộc lưng đeo cặp sách trở lại nhà trường.

Việc lần này thành một chiến tích lớn của hiệu trưởng. Ngày Tiểu Câu nhập học nhà trường còn làm lễ chào mừng, còn có cả đài truyền hình đến quay.

Nghe lãnh đạo đọc diễn văn, Tiểu Câu như gõ trống trong bụng.

Ngay cả “nhân, ngập” (人, 入) cậu còn không phân biệt được, lấy đâu ra cái danh học sinh giỏi nhiều năm?

Nếu không phải Trang Nghiêm trừng mắt ép buộc, Tiểu Câu còn lâu mới đến trường. Nếu có thể nhường cơ hội này cho chị thì tốt rồi! Trang Nghiêm nói sau này có cơ hội nhất định sẽ giúp Ngô Việt đi học lại, Tiểu Câu mới ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc đến trường.

Mặc dù vậy, đến cuối tuần hai người mới được gặp nhau. Không có cách nào, một người cấp 2, một người cao trung, không cùng cấp a!

Trang Nghiêm buồn bực nói với Tiểu Câu : “Nếu không để anh nói với mẹ, để em học ở nhà vài năm rồi nhảy lớp lên cao trung.”

Tiểu Câu chỉ muốn quỳ xuống đất : “Thôi đi! Lúc em đi học toàn đứng nhất từ dưới đếm lên, thầy giáo nhìn em, ánh mắt đều hung dữ muốn bổ đầu em ra xem bên trong có thứ gì!”

Trang Nghiêm trừng mắt : “Bà xã anh mà ông ta dám đụng vào sao!”

Tiểu Câu nghe vậy, hai mắt nhỏ đều cong : “Ai là bà xã của anh chứ!”

“Chính là người có đầu chứa đậu hủ a!”

“Đi chết đi!”

Hai người cười vui vẻ, tất cả đều tốt đẹp giống như trong mơ. Trên con đường phía trước còn có những gì, không ai có thể nói trước ……

10 responses

  1. kalass

    TT^TT ôi tình iu cuối cùng ng cũng chỉu edit típ ồi mừng wa tem nga~

    Tháng Năm 15, 2012 lúc 6:21 chiều

  2. ohohoh .cuoi cug gap lai Tieu Cau rui .ngot chit thui >w<

    Tháng Năm 15, 2012 lúc 10:25 chiều

  3. dễ thương quá đi… thừa nhận rồii a~~…thừa nhận rồii a~~
    thanks tỉ nhìu nhìu nhìu ạ ~^^~

    Tháng Năm 15, 2012 lúc 10:27 chiều

    • ^^~ em nói làm tỉ thấy dễ thương quá ~^^~

      Tháng Năm 16, 2012 lúc 7:43 chiều

  4. TT càng cái kiểu ngọt ngào thế này sau lại càng đau ah hẳn Tiểu Câu sau này hận Trang Nghiêm lắm còn phải đi câu dẫn TT Trang Nghiêm không nhận ra ta đạp đầu vô tường

    Tháng Năm 15, 2012 lúc 11:04 chiều

    • về sau thì ta lại thương bạn TN, bạn í chỉ đáng ghét lúc đầu thôi, sau này lúc gặp lại phải nói là thương bạn í lắm í, thương cả 2 bạn nữa T^T

      Tháng Năm 16, 2012 lúc 7:42 chiều

      • :-SS ngược toàn tập hả nàng !!!!!!!!!!!!!!!!!

        Tháng Năm 16, 2012 lúc 10:22 chiều

        • ngược kiểu phởn phởn nhưng vẫn đau lòng nàng ạ ọ_ọ

          Tháng Năm 17, 2012 lúc 11:54 sáng

  5. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  6. Anh Trang Ngiêm thiệt bựa hết sức =)) Thiếu gia đã bị nông dân câu trúng =))

    Tháng Hai 25, 2013 lúc 9:37 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s