Wellcome to my world!

Cút Bắt | 10


~^^ Happy my birthday ^^~

Cút Bắt

Tác giả : Hồng Lâu (RoseEvil)

Thể loại : Hiện đại, cường công cường thụ, thế thân, ngược (ngược luyến tình thâm, ngược tâm ngược thân … tóm lại là ngược)

Ngắn hoặc Dài. Tùy hứng. Nghĩ tới đâu viết tới đấy.

Cái này là của mềnh ^^

c.ú.t b.ắ.t

| 10 |

Sáng hôm sau.

Trong phòng Hạ Sinh Kì.

Hạ Sinh Kì đang chìm đắm trong cảm giác thỏa mãn vì cuối cùng cũng có được Tô Khang, nhìn anh mệt mỏi cuộn tròn người trong ngực mình, hắn vui vẻ như một đứa trẻ chiếm được món đồ chơi đã hằng mong mỏi bao ngày.

“Riiinggg ~” Là tiếng chuông báo khẩn, chết tiệt.

Hạ Sinh Kì vội đứng dậy mặc quần áo, đi tới thư phòng. Lúc rời giường, chân hắn đột nhiên cảm thấy ươn ướt.

Là máu.

Một vũng máu nhỏ ở cạnh giường.

Là của Tô Hạ sao?!!

Hừ, đáng đời, coi như là một bài học cho cậu ta, càng ngày càng không biết thân biết phận. Lát nữa phải kêu người dạy dỗ lại cậu ta mới được.

Không, chính hắn sẽ tự ra tay, nếu không nhất định cậu ta sẽ không nhớ.

Hạ Sinh Kì bước vào thư phòng, chỉ thấy Từ quản gia vẻ mặt lo lắng đứng trước bàn làm việc của hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Hạ Sinh Kì không nóng không lạnh hỏi.

Hiếm khi thấy Từ quản gia biểu hiện vẻ lo lắng rõ như vậy, là người nào trong nhà có chuyện sao?

“Thiếu gia, Tô Hạ biến mất rồi!”

“Cái gì?” Khuôn mặt Hạ thiếu gia nháy mắt biến trầm, thái dương khẽ co giật. Hảo, hảo a, giờ còn dám sợ tội bỏ trốn. Đúng là lâu rồi không trừng phạt nên cậu ta mới to gan như vậy.

“Không từ thủ đoạn, bắt cậu ta về đây cho tôi!” Hạ thiếu gia dùng vẻ mặt khủng bố ra lệnh, âm ngoan không cho phép kẻ khác trái lệnh.

“Dạ.” Từ lão hơi tái mặt, quy củ tuân lệnh, trong lòng không nhịn được thầm cầu nguyện cho Tô Hạ. Lão cảm thấy bất an, trước đây dù xảy ra chuyện gì lão cũng không cảm thấy bất an như vậy, có gì đó đang thay đổi ….. cả thiếu gia và …. Tô Hạ …..

.
.
.

Macao.

Libsoa Casino. VIP Room.

“Em điên rồi à? Sẽ mất mạng đó! Cần gì phải làm như vậy?” Tô Kha hoảng sợ, anh không ngờ Tô Hạ lại có ý nghĩ điên khùng như vậy.

“Anh chỉ cần làm theo lời em nói là được.” Tô Hạ lãnh đạm nói với Tô Kha, rồi kính cẩn quay sang Hạ Mộ Vũ hỏi, “Lão gia, ngài cho phép chứ?”

“Hảo. Nếu chuyện nhỏ nhặt như vậy nó cũng không qua được, vậy không xứng làm người thừa kế Hạ gia. Tô Hạ, ngay từ nhỏ, ta đã biết ta không nhìn lầm cậu. Sinh Kì nếu để mất cậu, là do nó không có mắt, ha ha ha.” Hạ Mộ Vũ bật cười, hắn biết hắn không nhìn lầm người, Tô Hạ là một người rất thú vị, chỉ tiếc cho thằng con hắn không có phúc hưởng. Lần này là cơ hội cuối cùng, có nắm được hay không, thì phải xem vận may của nó.

.
.
.

Hạ gia.

“Cốc cốc!”

“Vào đi!”

“Đã tìm thấy Tô Hạ chưa?”

“Chưa ạ. Nhưng có một lời nhắn vừa được gửi đến.”

“Lời nhắn nói gì?”

“Đỉnh Hư Ảnh. 3h. Tô Hạ.”

“Rầm!!!”

“Thiếu gia! Thiếu gia!”

.
.
.

Ảnh Sơn.

Đỉnh Dư Ảnh.

“Reenggg ~”

“…………”

“Tô Hạ, là cậu đúng không? Cậu đang ở đâu hả?”

Đã lâu rồi, cậu mới nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Hạ Sinh Kì. Ha, luồng gió nhẹ luồn qua mái tóc, thổi tung cả những phiền muộn trong lòng, thật thoải mái. Cậu mỉm cười, chậm rãi nói chuyện với người ở đầu dây bên kia : “Kì Kì… A, cậu đừng giận, hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng là ngày cuối cùng tôi gọi cậu như vậy, cậu cứ coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của một người đã yêu cậu suốt 10 năm đi.”

Hạ Sinh Kì lo lắng nắm chặt điện thoại, vừa tức giận vừa bất an, thét lên : “Cậu đừng có bày trò nữa … Tôi lệnh cho cậu trong vòng 10 phút phải xuất hiện trước mặt tôi, nếu không … nếu không … cậu đừng nhìn mặt tôi nữa!!!”

Tô Hạ bật cười : “Ha ha, vậy cũng được. Nhưng ít nhất, cậu cũng phải nghe tôi nói hết đã. Hôm nay tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu. Tôi nghe có tiếng nước, cậu đang đi qua thác Hoa Ảnh sao, vậy chắc cũng đủ … “

Tô Hạ nhìn khoảng không vô tận trước mắt, ánh mắt xa xăm, ký ức theo giọng nói bủa vây cậu : “Cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở Hạ gia không? Lúc đó, tôi mới chỉ 7 tuổi, anh hai đón tôi từ nhà thím tới Hạ gia, nói cả nhà tôi mang ơn Hạ gia, vì vậy cả đời này anh ấy sẽ đi theo Hạ gia để trả nợ. Ba mẹ đều đã mất, chỉ còn tôi là người thân của anh ấy, vì vậy anh ấy đón tôi tới ở cùng. Anh hai nói, Hạ thiếu gia bằng tuổi tôi, tôi có thể chơi cùng cậu. Nghe vậy, tôi chỉ cười, gật đầu đồng ý, trong lòng nghĩ, chỉ là chuyển sang chỗ ở mới, có một người chủ mới mà thôi, cùng lắm lại bị bắt nạt, ít ra … ở đây còn có anh hai.

Mặc dù hồi nhỏ không được ở gần anh ấy nhiều, nhưng tôi biết, anh hai thật lòng thương tôi, có lẽ là do thứ máu mủ ruột rà mọi người thường nói. Chắc cậu không biết, từ nhỏ tôi đã là một đứa trẻ xui xẻo. Vừa sinh ra đã khiến cha mẹ tán gia bại sản, nợ nần chồng chất, bị đá qua đá lại giữa những người họ hàng, đừng nói tới chuyện được chăm bẵm hay dạy học, ngay cả làm sao có một bữa no cũng phải tính toán, lại không được chống lại lũ trẻ của nhà họ, bị đánh, bị chửi, vẫn phải cắn răng nhẫn nhục. Bởi vì tôi phải ở lại đó! Nếu tôi bỏ đi, sau này anh hai biết tìm tôi ở đâu? Tôi biết tìm anh hai ở đâu?

Anh hai, là người tôi vừa yêu vừa hận.

Anh hai tài giỏi, anh hai hoàn mỹ, vì anh hai mà tôi bị bố mẹ so sánh sỉ nhục, bọn họ chỉ hận có một đứa con trai duy nhất là anh hai. Vì vậy tôi hận, tôi hận bọn họ, tại sao sinh ra tôi lại hận tôi đến vậy, tôi cũng là con bọn họ cơ mà, tôi hận anh hai, tại sao tôi và anh hai là anh em mà lại khác biệt đến vậy. Nhưng anh hai là người duy nhất yêu thương tôi, chỉ có anh hai ôm tôi thật chặt, hỏi tôi có đói không, vì vậy tôi thương anh nhất.

Nhưng  …. người tôi yêu nhất lại là cậu.

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đứng trước mặt tôi, mỉm cười rạng rỡ, nói : “Chào cậu, mình là Hạ Sinh kì, sau này chúng ta làm bạn nhé!” rồi ôm chầm lấy tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, cậu nhất định là thiên sứ. Thiên sứ của tôi, tôi sẽ đi theo cậu, làm tất cả vì cậu. Buồn cười là, sau này tôi mới nhận ra, cậu làm vậy cũng vì anh hai. Một đứa trẻ bài xích mọi người như cậu, sao tự dưng lại niềm nở chào đón một đứa trẻ xa lạ như tôi được chứ. Cho dù cậu chưa nhận ra tình cảm của mình, nhưng vì tôi là em trai Tô Kha, nên cậu mới bất giác đối xử tốt với tôi. Chỉ tiếc là, mãi sau này tôi mới nhận ra điều đó. Đến lúc ấy, bản thân đã lún quá sâu rồi, không quay lại được nữa. Tình cảm bỏ ra quá nhiều, chỉ còn cách cố sống cố chết đuổi theo, mong rằng sẽ có ngày tình cảm của mình được hồi đáp. Đáng tiếc … “

“Tô Hạ!” Nhìn thấy một bóng người đứng trên đỉnh núi, Hạ Sinh Kì cảm thấy tim mình như ngừng đập, vội vã hét lên. Người ấy đứng trên đỉnh núi, bóng áo trắng như hòa lẫn vào núi tuyết. Tuyết trắng rơi trên tóc, trên vai người ấy, đọng lại thành từng vụn. Nghe tiếng hắn gọi, người ấy quay lại.

Tô Hạ cúi xuống nhìn Hạ Sinh Kì đang vất vả leo lên, môi cong lên tạo thành một nụ cười, rạng rỡ đến mức Hạ Sinh Kì cảm thấy hai mắt như mù lòa. Đã bao lâu rồi hắn không nhìn thấy nụ cười này …

“Cậu còn nhớ đỉnh núi này không? Năm chúng ta 8 tuổi, sư phụ vì muốn từ chối lời mời của các lão đại nên đã đề ra quy định kẻ nào tay không trèo lên đỉnh Hư Ảnh mới nhận làm đồ đệ, cậu vì muốn chứng minh cho lão gia thấy nên nhất quyết không nói với ai, tự mình trốn tới đây. Tôi vì lo cho cậu nên cũng leo lên. Dốc núi trơn trượt, tuy cây leo bò đầy nhưng địa thế hiểm trở, lại do địa thế đặc biệt nên luôn có kình phong thổi ngược cuốn theo đất đá bay loạn, thật sự rất nguy hiểm. Chúng ta cố sống cố chết leo lên, tôi mấy lần trượt ngã, lại may mắn được cậu kéo lên, cậu nói : “Chúng ta nhất định sẽ cùng nhau lên tới đỉnh!” Vì câu nói này, tôi biết mình sẵn sàng đi theo cậu tới bất cứ đâu, dù có là địa ngục. Để cậu leo lên chỗ cao, tôi không tiếc dùng thân mình làm bàn đạp để cậu dẫm lên. Cuối cùng cũng leo lên được, tiếc là nơi chúng ta leo lên, chỉ là đỉnh Dư Ảnh. Đỉnh Hư Ảnh ở bên cạnh, thật sự rất cao rất cao, trẻ con tay không thật sự không thể leo lên nổi. Mà sư phụ thấy hai đứa trẻ ngốc nghếch chúng ta rách rưới tới gặp người cũng bị xúc động, rốt cuộc vẫn thu nhận chúng ta làm đồ đệ. Dù có sai lầm, trong lòng tôi, đây vẫn là đỉnh Hư Ảnh thực sự, vì đây là nơi mà hai chúng ta đã cùng nhau leo lên.”

Hạ Sinh Kì vẫn nhớ, nhớ rất rõ, từ nhỏ đã có một đứa trẻ ngốc nghếch luôn đi theo hắn, chỉ cần hắn cười với nó, nó sẽ làm bất cứ việc gì hắn muốn. Nhưng trong lòng hắn, lại thật sự chưa bao giờ có nó, chỉ coi nó như một kẻ thân tín để lợi dụng, vì đó … là những gì hắn học được ở Hạ gia.

Khi leo lên đỉnh Hư Ảnh, hắn suýt ngã xuống thì nó đột nhiên xuất hiện giúp hắn trèo tiếp. Vì vậy hắn mới chợt nhận ra, mình không thể một mình leo lên được, nên mới kéo nó theo cùng.

“Cậu đến được đây, tức là cậu vẫn nhớ. Tôi thật sự rất vui.”

Tô Hạ mỉm cười nhìn Hạ Sinh Kì vất vả đứng đối diện mình, hai người chỉ cách nhau khoảng mười mét.

“Tôi không nghĩ cậu lại đi làm loại chuyện ngu xuẩn này!” Hạ Sinh Kì tức giận nói, trong giọng nói không giấu nổi sự mỉa mai chua xót.

“Ha ha ha.” Tô Hạ bật cười, cười sằng sặc, cười đến thắt ruột, phải chống một tay đỡ bụng. “Hạ thiếu gia, không phải cậu nghĩ tôi đến đây tự tử đấy chứ? Tôi không phải đàn bà, dù tôi yêu cậu có hèn mọn đến mức nào, cũng không khinh rẻ bản thân như vậy đâu. Tôi đến đây, không phải vì cậu mà vì tôi, là vì cái này.” Tô Hạ đứng thẳng dậy, một tay quệt nước mắt, một tay chỉ vào ngực trái. “Cái tình cảm ngu ngốc này, thực sự khiến tôi đau khổ, mệt mỏi rất nhiều rồi, hẳn cậu cũng thấy rất phiền. Nhưng những cách bình thường tôi đều làm qua rồi, không có tác dụng gì cả.” Cậu nói một cách bất lực, lắc đầu, “Tôi không muốn nửa đời sau vẫn phải sống trong đau khổ, vì vậy mới muốn một đao cắt đứt tất cả. Một đao này tuy rằng khó qua, nhưng không phải không có hi vọng sống sót. Sư phụ chẳng phải đã nói, người ngã từ Hư Ảnh xuống mà vẫn sống đấy sao, Dư Ảnh thấp hơn Hư Ảnh nhiều, nếu có thể cắt đứt tình cảm này, tôi cũng không sợ đánh cược thêm một phen.”

“Đừng ……” Giọng nói không nhịn được run rẩy. Hạ Sinh Kì cảm thấy sợ hãi, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy Tô Hạ vượt qua khỏi tầm khống chế của mình. Hắn chợt nhận ra …… hóa ra hắn đã đẩy Tô Hạ ra xa đến vậy ……. dù hắn có nói gì, làm gì, cũng không thể đả động đến quyết định của cậu.

Ván bài tình cảm, Tô Hạ cậu thua thê thảm. Đen tình đỏ bạc. Nếu lần này cũng thua, chỉ trách ông trời đã quá bất công với cậu.

Một bông tuyết chạm vào má Tô Hạ khiến cậu cảm thấy mát lạnh, trong lòng thanh thản lạ kỳ, cậu nói khẽ.

“Tuyết lại rơi rồi ….  cảnh này thật giống trong Cô Tuyết ….…”

Tô Hạ không nhịn được xòe tay ra đón lấy một bông tuyết, trong không gian của riêng cậu, tiếng hát như vang vọng …..

…….

Chờ đợi cả một đời

Đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ mình em cô lạnh

Đầy trời cô tuyết rơi

Nếu có kiếp sau, không hẹn gặp lại người

Chỉ ước có người lấp đầy khoảng trống cô độc trong lòng em

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ ước một vòng tay ấm áp ….

Vĩnh biệt … Kì Kì!”

………

Tô Hạ thả rơi thân mình vào khoảng không, gió thổi ngược mái tóc, che khuất khuôn mặt cậu. Trên môi vẽ ra nụ cười thanh thản. Cuối cùng, cậu cũng có đủ dũng khí để chấm dứt mối tình này.

……………..

Hạ Sinh Kì không nhìn được vẻ mặt cuối cùng của cậu, chỉ thấy …. đôi môi cậu vẽ nên một nụ cười …

… nụ cười thuần khiết như lúc nhỏ cậu cười với hắn …

…. nụ cười rất lâu rồi hắn không được thấy ……

… nụ cười khi lớn của cậu … chỉ tràn ngập chua xót, bi thương, tự giễu ….

“Tách!”

………

Một giọt nước trong suốt rơi xuống, tan vào tuyết.

……………

“Vĩnh biệt, Kì Kì!”

………………………

Trong khoảnh khắc, tim hắn rất đau, rất đau.

…………………………………

Đau đến mức … như mất đi một phần quan trọng của cơ thể.

……………………………………………….

“KHÔNG!!!!!!”

……………………………………………………………

Hắn muốn kêu gào, nhưng tất cả xung quanh đều biến thành một khoảng lặng đáng sợ.

……………………………………………………………………………..

……Hắn ……… như nghe thấy tiếng ai đó …….. vọng lại từ rất xa, rất xa ……………….

.
.
.

END Phần I | Ngược Thụ | Cút Bắt |

09/04/2012 | 2:27 p.m

– Hồng Lâu –

Ô ô, cuối cùng cũng đi hết phần Ngược Thụ rồi. Đây là lần đầu tiên mình nghiêm chỉnh viết một truyện dài như vậy, hic, cứ nghĩ còn tới phần Ngược Công nữa là lại ;___; Cảm ơn mọi người đã com và like ủng hộ mềnh, nếu ko có mấy lời động viên của mọi người chắc mình đã không thể viết tới đoạn này, mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ và đi với mình tới cuối con đường mang tên “Cút Bắt”. Cảm ơn tất cả mọi người ^^ *ôm nào*

Phần cuối của Ngược Thụ, mình cũng muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về Tô Hạ. Tô Hạ là mẫu trung khuyển cường thụ, em ấy cá tính ngang ngạnh lại cố chấp, khi đã yêu thì sẽ bất chấp tất cả, nhưng lại không phải dạng tâm cơ thủ đoạn, nên số em ấy là cái số lụy vì tình. Đồng thời Tô Hạ cũng là một người rất mạnh mẽ, dám yêu dám bỏ, là một người đàn ông đúng nghĩa, nâng lên được thì bỏ xuống được, em ấy có thể làm tất cả vì yêu Hạ Sinh Kì, cũng có thể trả giá tất cả để bỏ lại tình yêu đó. Tô Hạ nhảy xuống núi vì cần một sự tác động mạnh mẽ để cắt đứt tình cảm của mình, vĩnh biệt “Kì Kì”, vĩnh biệt mối tình đầu của em, vĩnh biệt mối tình khắc sâu nhất trong lòng em. Cuối cùng thì em cũng có thể bình thản đối mặt với bản thân rồi, Tô Hạ, em giỏi lắm *ôm ôm*

Extra I là quà cho Tô Hạ và quà sinh nhật của mình. Viết trong lúc nghĩ về đoạn cuối, lúc ấy muốn đi tìm nhạc và lời mấy bài hát để có thêm không khí, nhưng lại ko nghĩ ra bài nào hợp, cuối cùng lại thành ra tự viết, ha ha ^^. Không hiểu sao rất có cảm giác thỏa mãn với Cô Tuyết ^____^

 ◊

Extra I

“Cô Tuyết”

(1)

Tuyết rơi rơi

Trái tim lạnh lẽo

Có thể sưởi ấm cho em, chỉ có hơi ấm của anh

Nhớ tới vòng tay anh

Hai tay ôm lấy, chỉ có khoảng trống cô độc

Lặng lẽ dõi theo bóng lưng mờ ảo

Giống như cô tuyết rơi trên vai anh

Mà người nắm tay anh đi tới cuối con đường

Lại không phải là em

Chờ đợi cả một đời

Đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ mình em cô lạnh

(2)

Tuyết rơi rơi

Cơ thể lạnh lẽo

Chợt nhận ra có thể sưởi ấm cho anh, chỉ có vòng tay của em

Nhớ tới hơi ấm của em

Cô tịch trong đêm tuyết

Giống như cô tuyết rơi trên vai anh

Mà người nắm tay anh đi tới cuối con đường

Lại không phải là em

Quay đầu nhìn lại

Mới biết chỉ còn khoảng trống cô độc đang chờ đợi anh

Đi hết cả một đời

Đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ mình anh hối tiếc

(3)

Đầy trời cô tuyết rơi

Nếu có kiếp sau, không hẹn gặp lại người

Chỉ ước có người lấp đầy khoảng trống cô độc trong lòng em

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ ước một vòng tay ấm áp

(4)

Đầy trời cô tuyết rơi

Nếu có kiếp sau, xin bù lại kiếp này

Chỉ ước đôi ta lấp đầy khoảng trống cô độc của nhau

Đầy trời cô tuyết rơi

Chỉ có đôi ta

+++

Truyền Kỳ “Cô Tuyết”

Nói tới hai chữ “Cô Tuyết”, thật sự có quá nhiều thứ để nói, ngay cả tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Các bạn biết Cô Tuyết là một bài hát, vậy tôi sẽ nói từ bài hát này.

“Cô Tuyết” là hit lớn nhất trong mười năm gần đây của làng nhạc Hoa ngữ. Cô Tuyết có tất cả 5 version, phát triển từ 4 version của 2 bài đơn ca cuối cùng kết hợp thành 1 bài song ca. Năm 2XXX, bản Cô Tuyết đầu tiên do nhạc sĩ nổi tiếng Hoa Lạc sáng tác và thể hiện, là OST chính của bộ phim cổ trang Cô Tuyết được đạo diễn Lý Khải Minh chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mạc Vũ.

Hoa Lạc là nhạc sĩ nổi tiếng nhất, thành công nhất và cũng bí ẩn nhất của công ty giải trí Hoa Nhạc Tinh Thiên. Không ai biết tên tuổi diện mạo thật hay thông tin cá nhân của anh, chỉ biết anh là một nhạc sĩ trẻ tuổi tài hoa. Mỗi bài hát của Hoa Lạc đều do anh tự mình viết lời, hòa âm, phối khí, chọn ca sĩ thể hiện. Hoa Lạc có thể kết hợp nhiều dòng nhạc, chủ đề cũng rất đa dạng, mỗi bài hát đều sử dụng rất nhiều âm thanh đạo cụ và âm hưởng kết hợp đông tây cổ kim tạo nên một bản sắc riêng biệt của nhạc do anh sáng tác, để lại dư âm khó phai trong lòng người nghe.

Cô Tuyết là bài hát đầu tiên và cũng là duy nhất anh tự mình thể hiện. Lời bài hát mộc mạc đến mức cô độc, giọng nam trầm sâu lắng như bộc lộ tất cả sự buồn bã trong nội tâm khiến người nghe rất xúc động. Âm hưởng chủ đạo là cổ cầm hòa lẫn với giai điệu thiên nhiên tĩnh lặng của tuyết rơi trong gió. Tựa như lời của các thính giả nói, một khi đã nghe, thấu tận trong tim.

Bài hát tạo nên thành công vang dội trên tất cả các bảng xếp hạng, vượt qua các bản hit cùng thời của mọi sao lớn, nhỏ, chiếm giữ vị trí No.1 suốt 7 tháng trên bảng xếp hạng BCH (Best * Chinese * Hit : bảng xếp hạng tổng sắp của mọi bài hát nhạc Hoa trong 1 tháng dựa trên : doanh số bán ra, số lượt phát trên radio, các chương trình âm nhạc, tổng hợp vị trí trên các bảng xếp hạng và mức ảnh hưởng, tương tự Billboard).

Bài hát chỉ có một MV duy nhất, được tung ra sau khi bộ phim Cô Tuyết phát sóng tập cuối cùng trên đài CCF. Cảnh quay MV lấy góc nhìn của nhân vật chính, thể hiện chiều sâu và bộc lộ sự cô độc, đau thương, buồn bã trong nội tâm. Khung cảnh cổ trang tương hợp với âm nhạc (vì Cô Tuyết là OST phim cổ trang). Bắt đầu với hình ảnh một ngôi nhà tranh đơn độc giữa đỉnh núi tuyết, góc quay tiến gần cùng với tiếng nhạc văng vẳng trong tiếng gió rít của trời tuyết. Trong nhà, một bóng người mờ mờ ảo ảo cạnh cửa sổ đang đánh đàn dần hiện rõ. Ngón tay thon dài, da thịt trong suốt như ngọc lướt trên dây đàn, mái tóc đen mượt bị gió thổi khẽ lay. Ngẩng đầu, ánh nhìn dõi ra trời tuyết rơi ngoài khung cửa sổ, thoáng chốc như vụt ra ngoài, ngửa lên nhìn trời tuyết rơi trắng xóa vô tận. Sau đó, là vô số những cảnh tượng trên nền tuyết trắng, tiếng cười đùa trong rừng tuyết, tiếng gào khóc nơi sa trường máu nhuộm tuyết đỏ, oanh thanh yến ngữ từ vọng lâu yến tiệc ngoài trời tuyết của kinh thành … tất cả như một dòng hồi ức mãnh liệt, đẹp đẽ tới mức tĩnh lặng. Cảnh cuối cùng là ánh mắt của nhân vật chính nhìn một đôi uyên ương đang ôm nhau trong trời tuyết. Hồi ức chấm dứt, nhân vật chính đổ xuống, dòng máu đỏ tươi chảy dọc khóe môi, chỉ dõi theo bàn tay đang cố siết chặt lấy bông cô tuyết rơi ngoài cửa sổ. Đến cuối cùng, khí tẫn, lòng bàn tay mở ra, cô tuyết đã tan thành dòng nước trong suốt chảy qua kẽ tay, không còn sót lại chút gì.

“Chờ đợi cả một đời

Đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng … ”

Ngay sau thành công của Cô Tuyết, Hoa Lạc đột nhiên biến mất khỏi giới giải trí.

Còn Cô Tuyết trở thành một huyền thoại.

Sau sự thành công vang dội của bộ phim truyền hình nhiều tập, tiểu thuyết Cô Tuyết tiếp tục được chuyển thể thành truyện tranh, anime …  Rất nhiều đạo diễn muốn mời Mạc Vũ viết kịch bản cho phần 2 của Cô Tuyết đều bị anh từ chối, nhưng sau đó anh đã chấp nhận viết kịch bản cho bản phim điện ảnh của Cô Tuyết dài 180 phút. Cuối cùng, đúng một năm sau khi công chiếu bộ phim truyền hình, bản điện ảnh của Cô Tuyết đã được ra mắt. OST Cô Tuyết bản điện ảnh do cậu ấm của tập đoàn Hàn thị cũng chính là hoàng tử của giới giải trí – Hàn Thủy Hà viết lời và thể hiện. Dựa vào phần nhạc của ca khúc gốc Cô Tuyết của Hoa Lạc, được đội ngũ hòa âm phối khí làm việc chung với Hoa Lạc trong Hoa Nhạc Tinh Thiên phối chế thành bản Cô Tuyết thứ hai.

Ngay từ khi mới có tin tức, điều này đã tạo thành tin bát quái tốn nhiều giấy mực nhất của các tờ báo. Ai cũng biết Hàn Thủy Hà là ca sĩ / diễn viên / minh tinh nổi tiếng nhất của Bách Nguyệt Lam Minh – công ty đối đầu với Hoa Nhạc Tinh Thiên. Nay hai bên lại lấy hết sức lực ra cùng nhau hợp tác, quả là chuyện lạ trăm năm có một. Tin đồn hầu hết đều có chiều hướng tin rằng hai công ty đứng đầu giới giải trí rốt cuộc muốn xóa bỏ thù hận hợp tác làm bạn, thống nhất giới giải trí Hoa ngữ, nhưng ngoài sự hợp tác tạo ra Cô Tuyết II, hai bên tuyệt không có bất cứ động thái hợp tác nào khác.

Không kể tới tâm sức hai công ty lớn nhất giới giải trí kết hợp thực hiện, chỉ riêng sự nổi tiếng của Hàn Thủy Hà cũng đủ nắm chắc thành công của Cô Tuyết II. Fan của Hoa Lạc hay Cô Tuyết chia thành hai phe, một ủng hộ Hàn Thủy Hà, một lại kịch liệt phản đối, lý do thứ nhất là không muốn hình tượng Hoa Hoa Công Tử của Hàn Thủy Hà vấy bẩn Cô Tuyết, thứ hai là Hàn Thủy Hà trước nay nổi tiếng là một idol, ca sĩ thần tượng, tuy có giọng hát và thực lực nhưng hiếm khi thể hiện những ca khúc khó và có chiều sâu như Cô Tuyết, mà Cô Tuyết I đã quá thành công bởi Hoa Lạc, tạo thành một bức tường lớn khó ai vượt qua nổi, nếu Hàn Thủy Hà không thể hiện Cô Tuyết II thành công hơn hay ít nhất ngang bằng Cô Tuyết I của Hoa Lạc thì đúng là mất hết mặt mũi.

Nhưng Hàn Thủy Hà hoàn toàn không phụ lòng mong đợi của công chúng. Bản MP3 Cô Tuyết II vừa được tung ra đã làm dậy sóng mọi bảng xếp hạng online và offline, kéo theo cả Cô Tuyết I liên tục chiếm giữ 2 vị trí No.1 và No.2 trên BCH. Trong Cô Tuyết II, Hàn Thủy Hà không còn là vị hoa hoa công tử nổi danh khắp chốn, anh chỉ là một chàng trai đau khổ, hối hận, day dứt vì đã bỏ lỡ mất tình yêu đích thực của mình, giọng nam trung chứa đầy tình cảm da diết của Hàn Thủy Hà đã thành công hấp dẫn mọi tầng lớp thính giả. Thành công của Cô Tuyết II đã nâng Hàn Thủy Hà lên một tầng cao mới, trở thành idol có sức ảnh hưởng nhất giới giải trí, được cả fan và giới chuyên môn công nhận là một idol có thực lực.

Theo bước Cô Tuyết I, đúng 2 tháng sau bản MP3, MV Cô Tuyết II của Hàn Thủy Hà được tung ra. Bất ngờ là nó lại bắt đầu bằng cảnh kết thúc của MV Cô Tuyết I, hình bóng mờ ảo của một đôi uyên ương đang ôm nhau trong trời tuyết, chỉ khác là bóng tối của màn đêm làm chủ đạo. Hình ảnh hai người dần hiện rõ, cô gái quay mặt vào màn hình nên không biết là ai, người nam nhân lại chính là Hàn Thủy Hà. Khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc dài cổ trang vẫn không làm giảm khí khái nam nhi, lại thêm một phần vương giả. Hai mắt vốn đang nhắm lại chợt mở ra, hai bàn tay vốn đang ôm lấy nữ nhân dần rời xa tấm lưng nàng. Từng bông cô tuyết rơi đầy hai tay, ánh mắt da diết như chợt ngộ ra điều gì. Ngửa đầu nhìn trời tuyết đêm cô tịch, thoáng chốc chỉ còn mình hình bóng anh đứng giữa đêm tuyết rơi lạnh lẽo. Kí ức vùn vụt quay trở lại, hơi ấm bên nhóm lửa trong đêm tuyết rơi, cái ôm nơi sa trường tàn khốc đến mức máu nhuộm đỏ tuyết, sự vắng vẻ cô độc giữa oanh thanh yến ngữ nơi tiệc tùng … Tất cả khiến anh nháo nhào đuổi theo bóng hình một người, nhưng khi chụp lấy, hình bóng người lại tan biến thành khoảng không. Giật mình nhìn lại, chỉ có khoảng trống cô độc đang chờ đợi anh. Cúi nhìn hai bàn tay, cô tuyết đang tan thành nước, thoát khỏi kẽ tay, chẳng còn sót lại chút gì.

“Đi hết cả một đời

… Đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng”

Ba tháng sau đó, Hoa Lạc đột nhiên xuất hiện trở lại tung ra version 2 của Cô Tuyết I, chỉ chỉnh sửa lại một chút và có thêm đoạn cuối (3). Đặc biệt là thay vì giọng buồn đau của ver.1, ver.2 lại dùng giọng hát của một người từng trải, đã vượt qua đau thương, nhìn lại những kỉ niệm trong quá khứ, và đoạn (3) như một lời giải thoát cho những đau khổ đã qua. Còn trong MV Cô Tuyết I ver.2 cũng có thêm một đoạn cảnh linh hồn (hay tinh thần) nhân vật chính đi tới đỉnh núi. Giữa cảnh núi tuyết hùng vĩ, tuyết trắng rơi đầy trời, hai bàn tay vốn nắm chặt nay mở ra, nhẹ nhàng đón lấy từng bông tuyết tinh khiết, như một tiên nhân rũ hết phàm trần.

Cô Tuyết I Ver.2 vừa tung ra đã vượt qua Cô Tuyết II trở thành No.1 trên BCH. Nhưng một tháng sau, Cô Tuyết II Ver.2 cũng ra mắt với phân đoạn cuối (4) cùng phần MV hiệu ứng đặc biệt. Đoạn cuối MV Ver.2, Hàn Thủy Hà bước tới phía sau nhân vật chính trong MV Ver.2 của Hoa Lạc, tay phải ôm lấy eo người kia, tay trái giơ ra đặt dưới tay trái, cùng người kia đón lấy bông tuyết tinh khiết, như một đôi tình nhân quyến lữ vượt qua mọi đau khổ, bỏ qua cả thế tục, hạnh phúc đứng bên nhau.

Ba năm sau, để kỉ niệm 5 năm thành công của Cô Tuyết, bản song ca Cô Tuyết giữa Hoa Lạc và Hàn Thủy Hà được phát hành. Lời bài hát được giữ nguyên, chỉ có phối âm khác một chút để hòa hợp giữa hai bản Cô Tuyết I & II, còn MV được lồng ghép giữa 2 MV Ver.2.

Dù có không ít lời dị nghị vì bản song ca và MV của Cô Tuyết rất có xu hướng đồng tính luyến ái, nhưng thành công của Cô Tuyết vẫn là điều mà không ai có thể phủ nhận.

Ngoài ra xin nói một chút về tiểu thuyết Cô Tuyết của Mạc Vũ. Cô Tuyết là một tiểu thuyết cung đình võ hiệp của Mạc Vũ, nhân vật chính là Cô Lang, tức thập thất hoàng tử Sở Tư Minh của Sở quốc, do gia tộc bên ngoại có thế lực lớn nên từ nhỏ đã bị hoàng đế kiêng kị, cuối cùng ngoại tộc bị hãm hại, Sở Tư Minh năm ấy 7 tuổi bị đuổi giết ngã xuống Bạch Hoa Cốc, may mắn được tiểu thiếu chủ của Bạch Hoa Gia Trang – Hoa Mộ Tuyết cứu mạng. Sau đó là hành trình tầm sư học đạo, che dấu thân phận, thu thập nhân tài, báo thù rửa hận của Cô Lang với sự trợ giúp của Hoa Mộ Tuyết. Trong tiểu thuyết chỉ tập trung đến quá trình học nghệ, chiêu mộ nhân tài và báo thù của Cô Lang, ngoài Cô Lang và Hoa Mộ Tuyết còn xuất hiện rất nhiều nhân vật chính diện và phản diện khác, mỗi người một vẻ, đều để lại dấu ấn riêng trong lòng độc giả. Nhưng nổi bật nhất vẫn là Cô Lang và Mộ Tuyết. Một người là thiếu niên hùng tài đại lược, mưu sâu trí xa, cuối cùng trở thành một hoàng đế lưu danh thiên cổ nhưng lại đánh mất người bạn tri kỷ duy nhất, trở thành một hoàng đế cô độc cuồng ngạo ; Một người là thiếu niên tài tuấn, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, một công tử ôn nhuận như ngọc lại trí dũng song toàn trên sa trường hay nơi quan trường minh tranh ám đấu, một lần nhìn nhận anh tài mà không tiếc hi sinh tất cả trợ giúp người đó bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn. Nhưng đến cuối cùng, lại cô độc một mình, dùng tính mạng đổi lấy an nguy của vương quốc. Cô Tuyết có rất nhiều điểm xuất sắc : nhân vật đặc sắc, các nút thắt kịch tính và được giải quyết cực kỳ thông minh, tình tiết biến hóa hấp dẫn, văn phong sắc bén, rất chắc chắn, khiến người ta nhớ tới các tác phẩm nổi tiếng của các tác giả lớn. Cô Tuyết cũng nhận được rất nhiều giải thưởng văn học khác nhau.

Giai Thoại Tuyển Ký

_ Hồng Lâu_

19 responses

  1. Oa…thật sự rất hay a. Đa tạ nàng đã viết 1 fic hay như vậy :”> *tặng bông*

    Tháng Tư 16, 2012 lúc 4:30 sáng

  2. tac gja vjet hay wa……………………………..@@@@@@@
    co len nha .tuj muon dok.het wa………
    ……………huhu……..muon doc tiep

    Tháng Tư 17, 2012 lúc 12:11 sáng

  3. Ss ơi phần 11 đâu …………………………… ;_______________;
    Ngày nào em cũng lết mông vô nhòm rồi lại phải lết mông đi ra như vầy là sao?????? T______________T

    À, em đoán nha cái truyện thứ 2 mà ss muốn viết về anh chàng nhạc sĩ và chàng idol xung quanh bài cô tuyết này đúng hông? ~(=v=~)

    Tháng Tư 23, 2012 lúc 7:15 sáng

    • ko =))

      cũng định viết 1 truyện về giới giải trí (thể loại minh tinh í), nói thật là ss cũng thinh thích nghĩ về mấy thứ nghề này lắm, title sẽ là Kịch Tình, cơ mà vướng mấy truyện kia rồi nên chưa nghĩ ra dc ý tưởng nào cho truyện này, đành xếp vô góc vậy

      mấy hôm nay ss vừa đi HN về nên mệt quá, chưa làm gì dc đâu, chap 11 vẫn mới gõ được một ít thôi, lem nhem lắm, nói chung là khoảng nửa tháng nữa may ra mới quay lại với chap 11 dc, để ss sắp xếp xong công việc đã, ko thì loạn hết lên rồi T___T

      2 truyện mới ss đang vướng, 1 là Không Lối Thoát, 1 là Những Cơn Mơ Dai Dẳng, thích thì sẽ đan xen cả 2 truyện vào Cút Bắt, ss thích mấy thứ liên quan nhau hoặc hệ liệt như vậy lắm 😀 2 cái này cũng mới đc vài chap đầu thôi, nhưng văn phong thì nửa đam mỹ nửa trở lại bình thường rồi, ko bị ảnh hưởng đam mỹ nhiều như Cút Bắt nữa 😀 ngoài ra còn 1 cái DD ss viết xong lâu rồi, giờ chỉ việc gõ lại thôi (lúc ấy ss ngồi viết 1 mạch 6 tờ đôi, giờ ngồi gõ lại thì, hic :_:) và mấy truyện thoảng qua ý tưởng trong đầu, nói chung là giờ công việc của ss tóm gọn lại là ntn : đọc viết post sắp xếp tìm kiếm save … hổ lốn và lộn xộn lắm, thành ra ko sắp xếp lại ko dc.

      Em cứ yên tâm đi, lúc nào có chap mới ss sẽ hú em đầu tiên, nhờ em mà ss mới có động lực viết dài vậy a ^^

      Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:01 chiều

      • Ss cho nó xoắn vặn vô với nhao đi ss (~=3=)~
        giống cái Tình yêu của đau dạ dày đó tuyến nv em nghĩ gói gọn của bộ đó thôi chớ, cái tới hồi em đọc qua Ốc Sên chạy mới té ngửa ra con nữ chính của bộ đó là em gái Vệ Đằng (=.=*)

        Mà hai tuần nữa lận hả ss ;__;
        Hơi lâu…. ;___;
        Nhưng mà ss cứ ráng đi ha, sắp xếp gọn gàng mấy cái truyện lắt nhắt lại rồi 2 tuần sau tung trọn 1 bộ hệ liệt luôn vậy mới được đó >AA<
        Gì chứ đi đòi nợ nhất là món mình thích thì đâu thể nào ko dai dc đúng hông nè ^3^

        Tháng Tư 24, 2012 lúc 2:44 sáng

        • Em sẽ còn đốc thúc ss dài dài a (~^3^)~
          Ss cố lên!!!

          Tháng Tư 24, 2012 lúc 2:46 sáng

          • uh, nhớ nhắc ss nha, cứ ca hoài là ss phải viết trước liền hà
            mà em có email ko, tỉ gửi cho em 2 đoạn đầu của 2 truyện kia đọc coi sao cho ý kiến ss cái 😀

            Tháng Tư 24, 2012 lúc 10:00 sáng

            • mail của em nè ss thuthao.le95@gmail.com
              Tuần này em thi nên để ss tà tà vậy :”)
              Hồi em thi xong coi chắc chắn là sẽ đòi a~~~~ :”)

              Tháng Tư 26, 2012 lúc 3:05 sáng

              • thôi, tỉ cũng đang viết dở, đợi xuôi xuôi tí thì post lun cũng dc ^^

                Tháng Tư 27, 2012 lúc 5:42 chiều

        • khụ khụ … em thích đi đòi nợ lắm à $_$ Thế này chắc ss chỉ dám nợ em cái này thôi, chứ nợ mấy cái khác chắc ss chết quài vì tính ss cũng nợ dai lắm =)) làm dc cái nào là nói luôn, ai chịu dc thì chịu mà ai đốc thúc dc thì đốc thúc thôi ^^

          Tháng Tư 24, 2012 lúc 10:02 sáng

  4. Nhân dịp sn bà, tui cũng nên tỏ ra mình là một kẻ siêng năng có tim phổi (ý là biết quan tâm đến ng khác ấy=))) chứ nhỉ:”> Nhưng đừng nghĩ tui bị miễn cưỡng nhá, cái này, là do bị thu hút quá, k muốn com cũng k đc.

    Bà viết chắc tay quá, làm tui ngạc nhiên đó, hầu như đã hòan toàn lột xác khỏi một Fam trong HHT ngày nào, bây giờ chỉ còn Lâu Nhi – đơn giản, k cầu kỳ hoa lệ, nhưng đọc thấm từng câu từng chữ.

    Nếu nói chap trc cảm xúc của nv, đặc biệt là Tô Hạ, còn hơi rối và gượng ép, thì giờ đây, Tô Hạ hòan hảo là một điểm nhấn đặc biệt tạo nên cái hồn cho truyện. Tui vốn thích một thụ đàn ông như vậy – có nhấc lên, thì sẽ có bỏ xuống – cũng giống như cách Tô Hạ quyết tâm dứt bỏ tình yêu trong lòng mình. Vì quá mãnh liệt, nên chỉ có thể mãnh liệt mà cắt đứt nó.

    Tâm lý của Hạ Sinh Kỳ vẫn chưa rõ ràng, nhưng tui nghĩ chắc bà để dành cho phần sau? Vì Ngược Công là đến phần bạn Sinh Kỳ lên thớt=)) Hi vọng sẽ ngược cho đủ vốn (tui vốn khóai ba cái chuyện này=))))))))))))) Với cả, tui thực sự bắt đầu rất trông chờ vào cách viết của bà trong truyện này:”>

    Vốn lúc đầu ngược thân k hẳn là gu của tui, mà chuyện mới vô bị đập một màn H của chú Tô Kha và Hạ Mộ Vũ làm tui hơi bị chóang:”> Nhưng h tới đây thì quyết định lội lại coi từ đầu, dù sao cũng lỡ bị ngược rồi, tìm ngược cho “đã” tim mới thỏa chứ=))

    P.s: Đoạn Extra quá xuất sắc, về tình tiết đan xen và này nọ, đều rất có trật tự mà k hề gượng ép. Nếu k phải để tên tác giả là bà, tui còn nghĩ bài hát Cô Tuyết thực sự tồn tại. Chứng tỏ bà đã bỏ ra k ít công sức cho truyện này:X Điều này dòm lại bản thân tui càng thêm xấu hổ T_________T

    Tháng Tư 24, 2012 lúc 11:16 sáng

    • Cái H lúc đầu là viết khi vừa đọc yaoi xong nên dư cảm vẫn còn, cuối cùng thì nó ra đời cùng chap 1, tui khá thích H nhưng viết thì còn trớt quớt lắm nên ít khi viết, cái đoạn đó cũng có thể thay bằng một vài câu đơn giản tóm tắt tình hình rồi chuyển luôn sang đoạn 2 chứ nó thật ra cũng ko cần thiết lắm trong Cút Bắt, lại dễ gây sai lầm cho người đọc về tình tiết hay phong cách viết của tôi, cơ mà tôi lười nên cũng ko muốn viết lại, tiếc rẻ công mình đã viết hẳn 1 đoạn dài như thế nữa T^T

      Cái thời viết trong HHT tôi hãy còn ngây thơ trong sáng lắm bà ạ, vẫn còn mơ mộng này nọ kìa, cái gì nó cũng qua thời gian trưởng thành cả, tâm hồn tôi giờ đã tối đen rồi nên ko quay về thời ấy nữa. Thỉnh thoảng vẫn vô HHT đọc fic của mấy bạn khác nhưng hầu như ko nuốt nổi, dù có nhiều truyện viết rất khá và hay, nhưng trái tim thay đổi nên suy nghĩ cũng thay đổi, ko còn hơi sức đâu mà mơ về những hoa mộng tuổi đầu như thế nữa, thôi thì lại tự ngược vậy T_________T Từ lúc ấy đến nay thế mà cũng mấy năm rồi ấy bà nhỉ, sau lúc đó thì tôi chỉ viết một đợt khi vừa biết BL cách đây 3, 4 năm, rồi đến bây giờ là lần thứ 2, nói chung là lười lắm -_____-

      Khi viết Cút Bắt thì tôi thấy tiếc nhất là mình ko viết dc những đoạn miêu tả cảm xúc hay nội tâm của Tô Hạ hay Hạ Sinh Kì, ko hiểu sao khi viết lại chỉ bắt lấy mạch truyện rồi để câu chuyện diễn biến như thế, ko có một khoảng nghỉ cho phần nội tâm, cũng ko biết viết nên cảm xúc của các nv như thế nào, hầu hết đều diễn tả đau khổ qua hành động và sự miêu tả trạng thái cuồng loạn của nhân vật bởi mình T___________T Có lẽ vào một ngày đẹp giời nào đó tôi sẽ lôi ra viết thêm mấy đoạn diễn tả nội tâm T^T

      Hì hì, tui là tui thích cái bài Cô Tuyết lắm, tôi thường nghĩ ra mấy lời bài hát hay thơ thẩn dựa vào tình cảnh của nv, Cô Tuyết vốn là một đoạn tình cảm sóng gió của Hoa Lạc và Hàn Thủy Hà. Đoạn cuối chap 10 Cút Bắt tôi vốn định tìm 1, 2 câu hát hợp với hình ảnh hai bàn tay trắng đón bông tuyết của Tô Hạ, nên vốn chỉ nghĩ 2 câu

      “chờ đợi cả một đời
      đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng..”

      nhưng tôi vốn có sở thích nghĩ lời bài hát và MV nên cứ thế đoạn sau xuất hiện, viết rồi lại thấy chỉ dùng 2 câu kia thì phí quá, nên mới có cái extra 1 này ^^ Tôi cũng định viết 1 truyện về thế giới giải trí có sự góp mặt của Hoa Lạc và Hàn Thủy Hà nhưng đang nghĩ mấy truyện khác nên chưa có ý tưởng gì nhiều, chắc sẽ để một thời gian nữa ^^

      Tháng Tư 24, 2012 lúc 3:03 chiều

  5. Tui nghĩ nếu bà có ý định phát triển đoạn Extra về Cô Tuyết thành một câu truyện hòan chỉnh, tui nhất định là fan bám sát gót bà đến cùng=)) (Tất nhiên có tui làm fan k có gì vui vẻ đâu, bởi vì đơn giản tui là một đứa rất dai và lỳ=))))))))))).

    Nhân tiện bà nói về phong cách viết, tui cũng muốn chia sẻ luôn, dù sao chúng ta cũng lâu k thảo luận cái gì rồi:”> (nói chung là do ngứa nghề=))).

    Thực ra chúng ta ai cũng vậy, chia thời kỳ ra mà phong cách lẫn suy nghĩ về câu truyện của mình khác nhau. Tui vài năm trước chỉ có mơ mộng về các hòang tử và cô gái tầm thường (Có lẽ đấy=))), sau đó thì thời kỳ buồn ảm đạm, sau đó là lãng đãng buồn, cuối cùng lại muốn trở về vui vẻ phởn phơ (hồi xuân=)))))))), nói chung là giờ tui chỉ cố gắng nắm bắt tốt cảm xúc của chính mình, khi nào cảm hứng tới thì đặt tay type, k dám đắn đo suy nghĩ nữa. Sợ nghĩ rồi lại k dám viết nữa ^^

    Kể như vậy là tui muốn nói tui hiểu đc suy nghĩ và đắn đo của bà. Qúa trình trưởng thành của một người thay đổi mau lắm, k kiếm cái gì giải tỏa ra thì chúng ta cũng quên mất chúng ta đang thay đổi:”> Cho nên phong cách của bà, tui chỉ có thể nói là nó lớn lên và trưởng thành qua từng ngày. Đừng bối rối, viết văn mà, cuối cùng mục đích cũng chỉ là diễn tả ra những cảm xúc sâu thẳm trong mình, trình bày ra một mặt khác mà bản thân chưa thể ở ngòai đời thực. Vì vậy k đi theo quỹ đạo một chút mới đúng chất là đang viết văn chứ XD.

    Tui chỉ hận mình k còn đủ can đảm để viết nữa, viết rồi lại xóa, xóa xong lại muốn viết tiếp. Đó là cái đáng tiếc nhất mà vẫn k tài nào chữa đc của tui thôi XD Bà có can đảm viết như vậy, lại đi đc gần nửa chặng đg rồi, nên tiếp tục vững vàng lên hén?

    Chia sẻ chút vậy thôi, nói tóm lại làm độc giả ai cũng hy vọng là tác giả có thể mau mau post truyện mau lên chút=))))))) Nhất là bà đã lọt vào tầm ngắm của tui, tui dễ gì tha cho bà=)) Có điều đọc ở mấy dòng trên thấy bà đang mệt mỏi, thôi thì chỉ vô lảm nhảm như vầy. Mong bà có thể luôn khỏe mạnh và vui vẻ, tinh thần tốt thì viết ra mới có tính thỏai mái và giải trí đc mà, phải k? =))

    Tháng Tư 25, 2012 lúc 2:17 sáng

    • bà nói hơi bị chuẩn =))

      chỗ tôi vào hè nên nắng chang chang, người lúc nào cũng lả đi đến nơi á. Lại còn cái mạng viettel cứ suốt ngày đứt, có ngày đứt tới 10 lần. Bây h tôi còn ôm lắm việc nữa nên muốn nhanh cũng ko thể nhanh nổi T^T Chứ có phải tui lười ko muốn làm cho mọi người đâu, cái này gọi là thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm a ;A;

      Như h nè, đang có mạng nên dù nắng chang chang cũng ko dám đi nằm, ngồi gõ lạch cạch suốt mong làm dc xong cái nào hay cái ấy T_____T Nhìu khi đang post bài mà cứ nơm nớp lo sợ mạng nó đứt hay chập là tiu luôn cái bài của mình, những lúc í thì đau đớn lắm mà ko làm gì dc, biết là lúc nào cũng phải copy 1 bản lại nhưng nhìu khi cũng quên nữa T^T Tóm lại 1 câu là tui sẽ cố gắng ~.~

      Tháng Tư 25, 2012 lúc 11:24 sáng

      • Haha, tui nói vậy thôi chứ k dám gây áp lực cho bà đâu=)) Bà đừng quá lo, cứ từ từ đủng đỉnh XD Dù gì thì cũng là truyện của bà, và bà ở ngay gần tui, dễ gì sợ bà bỏ của chạy lấy ng *evil smile*

        Nói chứ nghe bà kể tội nghiệp quá:(( Tui tưởng bà lấy lại máy tính chỗ mẹ rồi? Tui thì đỡ hơn, tiết kiệm cần cù làm thêm như trâu mới tậu đc cái lap, cơ mà nó sắp đình công rồi=)) Dạo này tiền sửa nó còn muốn tốn hơn tiền mua nó T_______T Bởi tui tiết kiệm mà k chịu mua cái guarantee ngay từ đầu:(( Biết thế k thèm keo, mua thì giờ nó sửa free chứ đâu phải è cổ trả như h *khóc*

        Mà h máy tính tui hư tui cũng chẳng còn cách nào khác….Ở đây đâu có giống bên kia mà xẹt ra ngõ là có tiệm net, bên đây nó k có dịch vụ đó (hay đúng hơn là có lẽ có mà tui chưa kiếm ra=))) Cho nên tóm lại, cái chốn này là chốn đắt đỏ tiêu tiền ngta k à ~~~~

        Dạo này trời nóng bức mà tui tòan gặp mấy cái case gì đâu, thiệt điên cả đầu. Nhiều khi tui thấy làm trial còn mệt hơn làm chính. Trong khi mấy ng làm chính chỉ ngồi đó nghiên cứu thôi, mình thì chạy việc kiêm mấy chức thấy mồ luôn T_______T Nhiều khi tui nghĩ sao mình ăn lương thực tập mà giống ăn lương phụ việc quá:((

        Bởi vậy, ai kêu thi học luật sướng T___________T

        Tháng Tư 26, 2012 lúc 7:33 sáng

        • bận với mệt thì lúc nào chả có chuyện, chẳng qua là bình cảm xúc nó cứ lè tè mức 0 cũng chán, dạo này tui bị 5, 6 việc nó rút hết sức lực lun í, nhoi cái này nhoi cái kia mà cuối cùng thành ra cái gì cũng dang dở, bỏ thì thương mà vương thì tội, đời nó khốn khổ mà số lại lên cơn lười, cứ lúc nào lắm việc ập tới là tui lại ko biết nên làm cái nào trước cái nào sau T__________T

          nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ, bà cố cứu em lap đi ko thì hết đường liên lạc đó TT^TT nhìu lúc ước gì mình giàu giàu cho đỡ phiền T_________T

          PS : dạo này mất hứng chết đi dc, bít làm sao bi h bà ơi >.<

          Tháng Tư 27, 2012 lúc 5:21 chiều

  6. ss ơi ss ráng nhoi qua chap 11-12 đi nào TvT

    Tháng Năm 7, 2012 lúc 6:05 chiều

    • ss đang bị lười, nếu cứ đắm chìm trong đống truyện của mình thì ko biết đến bao h mới quay về hoàn thành xong nốt mấy cái PJ kia nữa nên phải dằn lòng mà cố mỗi thứ một tí ><

      Tháng Năm 7, 2012 lúc 7:37 chiều

    1. Oa…thật sự rất hay a. Đa tạ nàng đã viết 1 fic hay như vậy :”> *tặng bông*

      Tháng Tư 16, 2012 lúc 4:30 sáng (Chỉnh sửa)

    2. tac gja vjet hay wa……………………………..@@@@@@@
      co len nha .tuj muon dok.het wa………
      ……………huhu……..muon doc tiep

      Tháng Tư 17, 2012 lúc 12:11 sáng (Chỉnh sửa)

    3. Ss ơi phần 11 đâu …………………………… ;_______________;
      Ngày nào em cũng lết mông vô nhòm rồi lại phải lết mông đi ra như vầy là sao?????? T______________T

      À, em đoán nha cái truyện thứ 2 mà ss muốn viết về anh chàng nhạc sĩ và chàng idol xung quanh bài cô tuyết này đúng hông? ~(=v=~)

      Tháng Tư 23, 2012 lúc 7:15 sáng (Chỉnh sửa)

      • ko =))

        cũng định viết 1 truyện về giới giải trí (thể loại minh tinh í), nói thật là ss cũng thinh thích nghĩ về mấy thứ nghề này lắm, title sẽ là Kịch Tình, cơ mà vướng mấy truyện kia rồi nên chưa nghĩ ra dc ý tưởng nào cho truyện này, đành xếp vô góc vậy

        mấy hôm nay ss vừa đi HN về nên mệt quá, chưa làm gì dc đâu, chap 11 vẫn mới gõ được một ít thôi, lem nhem lắm, nói chung là khoảng nửa tháng nữa may ra mới quay lại với chap 11 dc, để ss sắp xếp xong công việc đã, ko thì loạn hết lên rồi T___T

        2 truyện mới ss đang vướng, 1 là Không Lối Thoát, 1 là Những Cơn Mơ Dai Dẳng, thích thì sẽ đan xen cả 2 truyện vào Cút Bắt, ss thích mấy thứ liên quan nhau hoặc hệ liệt như vậy lắm :D 2 cái này cũng mới đc vài chap đầu thôi, nhưng văn phong thì nửa đam mỹ nửa trở lại bình thường rồi, ko bị ảnh hưởng đam mỹ nhiều như Cút Bắt nữa :D ngoài ra còn 1 cái DD ss viết xong lâu rồi, giờ chỉ việc gõ lại thôi (lúc ấy ss ngồi viết 1 mạch 6 tờ đôi, giờ ngồi gõ lại thì, hic :_:) và mấy truyện thoảng qua ý tưởng trong đầu, nói chung là giờ công việc của ss tóm gọn lại là ntn : đọc viết post sắp xếp tìm kiếm save … hổ lốn và lộn xộn lắm, thành ra ko sắp xếp lại ko dc.

        Em cứ yên tâm đi, lúc nào có chap mới ss sẽ hú em đầu tiên, nhờ em mà ss mới có động lực viết dài vậy a ^^

        Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:01 chiều (Chỉnh sửa)

        • Ss cho nó xoắn vặn vô với nhao đi ss (~=3=)~
          giống cái Tình yêu của đau dạ dày đó tuyến nv em nghĩ gói gọn của bộ đó thôi chớ, cái tới hồi em đọc qua Ốc Sên chạy mới té ngửa ra con nữ chính của bộ đó là em gái Vệ Đằng (=.=*)

          Mà hai tuần nữa lận hả ss ;__;
          Hơi lâu…. ;___;
          Nhưng mà ss cứ ráng đi ha, sắp xếp gọn gàng mấy cái truyện lắt nhắt lại rồi 2 tuần sau tung trọn 1 bộ hệ liệt luôn vậy mới được đó >AA<
          Gì chứ đi đòi nợ nhất là món mình thích thì đâu thể nào ko dai dc đúng hông nè ^3^

          Tháng Tư 24, 2012 lúc 2:44 sáng (Chỉnh sửa)

          • Em sẽ còn đốc thúc ss dài dài a (~^3^)~
            Ss cố lên!!!

            Tháng Tư 24, 2012 lúc 2:46 sáng (Chỉnh sửa)

            • uh, nhớ nhắc ss nha, cứ ca hoài là ss phải viết trước liền hà
              mà em có email ko, tỉ gửi cho em 2 đoạn đầu của 2 truyện kia đọc coi sao cho ý kiến ss cái :D

              Tháng Tư 24, 2012 lúc 10:00 sáng (Chỉnh sửa)

          • khụ khụ … em thích đi đòi nợ lắm à $_$ Thế này chắc ss chỉ dám nợ em cái này thôi, chứ nợ mấy cái khác chắc ss chết quài vì tính ss cũng nợ dai lắm =)) làm dc cái nào là nói luôn, ai chịu dc thì chịu mà ai đốc thúc dc thì đốc thúc thôi ^^

            Tháng Tư 24, 2012 lúc 10:02 sáng (Chỉnh sửa)

    4. Nhân dịp sn bà, tui cũng nên tỏ ra mình là một kẻ siêng năng có tim phổi (ý là biết quan tâm đến ng khác ấy=))) chứ nhỉ:”> Nhưng đừng nghĩ tui bị miễn cưỡng nhá, cái này, là do bị thu hút quá, k muốn com cũng k đc.

      Bà viết chắc tay quá, làm tui ngạc nhiên đó, hầu như đã hòan toàn lột xác khỏi một Fam trong HHT ngày nào, bây giờ chỉ còn Lâu Nhi – đơn giản, k cầu kỳ hoa lệ, nhưng đọc thấm từng câu từng chữ.

      Nếu nói chap trc cảm xúc của nv, đặc biệt là Tô Hạ, còn hơi rối và gượng ép, thì giờ đây, Tô Hạ hòan hảo là một điểm nhấn đặc biệt tạo nên cái hồn cho truyện. Tui vốn thích một thụ đàn ông như vậy – có nhấc lên, thì sẽ có bỏ xuống – cũng giống như cách Tô Hạ quyết tâm dứt bỏ tình yêu trong lòng mình. Vì quá mãnh liệt, nên chỉ có thể mãnh liệt mà cắt đứt nó.

      Tâm lý của Hạ Sinh Kỳ vẫn chưa rõ ràng, nhưng tui nghĩ chắc bà để dành cho phần sau? Vì Ngược Công là đến phần bạn Sinh Kỳ lên thớt=)) Hi vọng sẽ ngược cho đủ vốn (tui vốn khóai ba cái chuyện này=))))))))))))) Với cả, tui thực sự bắt đầu rất trông chờ vào cách viết của bà trong truyện này:”>

      Vốn lúc đầu ngược thân k hẳn là gu của tui, mà chuyện mới vô bị đập một màn H của chú Tô Kha và Hạ Mộ Vũ làm tui hơi bị chóang:”> Nhưng h tới đây thì quyết định lội lại coi từ đầu, dù sao cũng lỡ bị ngược rồi, tìm ngược cho “đã” tim mới thỏa chứ=))

      P.s: Đoạn Extra quá xuất sắc, về tình tiết đan xen và này nọ, đều rất có trật tự mà k hề gượng ép. Nếu k phải để tên tác giả là bà, tui còn nghĩ bài hát Cô Tuyết thực sự tồn tại. Chứng tỏ bà đã bỏ ra k ít công sức cho truyện này:X Điều này dòm lại bản thân tui càng thêm xấu hổ T_________T

      Tháng Tư 24, 2012 lúc 11:16 sáng (Chỉnh sửa)

      • Cái H lúc đầu là viết khi vừa đọc yaoi xong nên dư cảm vẫn còn, cuối cùng thì nó ra đời cùng chap 1, tui khá thích H nhưng viết thì còn trớt quớt lắm nên ít khi viết, cái đoạn đó cũng có thể thay bằng một vài câu đơn giản tóm tắt tình hình rồi chuyển luôn sang đoạn 2 chứ nó thật ra cũng ko cần thiết lắm trong Cút Bắt, lại dễ gây sai lầm cho người đọc về tình tiết hay phong cách viết của tôi, cơ mà tôi lười nên cũng ko muốn viết lại, tiếc rẻ công mình đã viết hẳn 1 đoạn dài như thế nữa T^T

        Cái thời viết trong HHT tôi hãy còn ngây thơ trong sáng lắm bà ạ, vẫn còn mơ mộng này nọ kìa, cái gì nó cũng qua thời gian trưởng thành cả, tâm hồn tôi giờ đã tối đen rồi nên ko quay về thời ấy nữa. Thỉnh thoảng vẫn vô HHT đọc fic của mấy bạn khác nhưng hầu như ko nuốt nổi, dù có nhiều truyện viết rất khá và hay, nhưng trái tim thay đổi nên suy nghĩ cũng thay đổi, ko còn hơi sức đâu mà mơ về những hoa mộng tuổi đầu như thế nữa, thôi thì lại tự ngược vậy T_________T Từ lúc ấy đến nay thế mà cũng mấy năm rồi ấy bà nhỉ, sau lúc đó thì tôi chỉ viết một đợt khi vừa biết BL cách đây 3, 4 năm, rồi đến bây giờ là lần thứ 2, nói chung là lười lắm -_____-

        Khi viết Cút Bắt thì tôi thấy tiếc nhất là mình ko viết dc những đoạn miêu tả cảm xúc hay nội tâm của Tô Hạ hay Hạ Sinh Kì, ko hiểu sao khi viết lại chỉ bắt lấy mạch truyện rồi để câu chuyện diễn biến như thế, ko có một khoảng nghỉ cho phần nội tâm, cũng ko biết viết nên cảm xúc của các nv như thế nào, hầu hết đều diễn tả đau khổ qua hành động và sự miêu tả trạng thái cuồng loạn của nhân vật bởi mình T___________T Có lẽ vào một ngày đẹp giời nào đó tôi sẽ lôi ra viết thêm mấy đoạn diễn tả nội tâm T^T

        Hì hì, tui là tui thích cái bài Cô Tuyết lắm, tôi thường nghĩ ra mấy lời bài hát hay thơ thẩn dựa vào tình cảnh của nv, Cô Tuyết vốn là một đoạn tình cảm sóng gió của Hoa Lạc và Hàn Thủy Hà. Đoạn cuối chap 10 Cút Bắt tôi vốn định tìm 1, 2 câu hát hợp với hình ảnh hai bàn tay trắng đón bông tuyết của Tô Hạ, nên vốn chỉ nghĩ 2 câu

        “chờ đợi cả một đời
        đến cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng..”

        nhưng tôi vốn có sở thích nghĩ lời bài hát và MV nên cứ thế đoạn sau xuất hiện, viết rồi lại thấy chỉ dùng 2 câu kia thì phí quá, nên mới có cái extra 1 này ^^ Tôi cũng định viết 1 truyện về thế giới giải trí có sự góp mặt của Hoa Lạc và Hàn Thủy Hà nhưng đang nghĩ mấy truyện khác nên chưa có ý tưởng gì nhiều, chắc sẽ để một thời gian nữa ^^

        Tháng Tư 24, 2012 lúc 3:03 chiều (Chỉnh sửa)

    5. Tui nghĩ nếu bà có ý định phát triển đoạn Extra về Cô Tuyết thành một câu truyện hòan chỉnh, tui nhất định là fan bám sát gót bà đến cùng=)) (Tất nhiên có tui làm fan k có gì vui vẻ đâu, bởi vì đơn giản tui là một đứa rất dai và lỳ=))))))))))).

      Nhân tiện bà nói về phong cách viết, tui cũng muốn chia sẻ luôn, dù sao chúng ta cũng lâu k thảo luận cái gì rồi:”> (nói chung là do ngứa nghề=))).

      Thực ra chúng ta ai cũng vậy, chia thời kỳ ra mà phong cách lẫn suy nghĩ về câu truyện của mình khác nhau. Tui vài năm trước chỉ có mơ mộng về các hòang tử và cô gái tầm thường (Có lẽ đấy=))), sau đó thì thời kỳ buồn ảm đạm, sau đó là lãng đãng buồn, cuối cùng lại muốn trở về vui vẻ phởn phơ (hồi xuân=)))))))), nói chung là giờ tui chỉ cố gắng nắm bắt tốt cảm xúc của chính mình, khi nào cảm hứng tới thì đặt tay type, k dám đắn đo suy nghĩ nữa. Sợ nghĩ rồi lại k dám viết nữa ^^

      Kể như vậy là tui muốn nói tui hiểu đc suy nghĩ và đắn đo của bà. Qúa trình trưởng thành của một người thay đổi mau lắm, k kiếm cái gì giải tỏa ra thì chúng ta cũng quên mất chúng ta đang thay đổi:”> Cho nên phong cách của bà, tui chỉ có thể nói là nó lớn lên và trưởng thành qua từng ngày. Đừng bối rối, viết văn mà, cuối cùng mục đích cũng chỉ là diễn tả ra những cảm xúc sâu thẳm trong mình, trình bày ra một mặt khác mà bản thân chưa thể ở ngòai đời thực. Vì vậy k đi theo quỹ đạo một chút mới đúng chất là đang viết văn chứ XD.

      Tui chỉ hận mình k còn đủ can đảm để viết nữa, viết rồi lại xóa, xóa xong lại muốn viết tiếp. Đó là cái đáng tiếc nhất mà vẫn k tài nào chữa đc của tui thôi XD Bà có can đảm viết như vậy, lại đi đc gần nửa chặng đg rồi, nên tiếp tục vững vàng lên hén?

      Chia sẻ chút vậy thôi, nói tóm lại làm độc giả ai cũng hy vọng là tác giả có thể mau mau post truyện mau lên chút=))))))) Nhất là bà đã lọt vào tầm ngắm của tui, tui dễ gì tha cho bà=)) Có điều đọc ở mấy dòng trên thấy bà đang mệt mỏi, thôi thì chỉ vô lảm nhảm như vầy. Mong bà có thể luôn khỏe mạnh và vui vẻ, tinh thần tốt thì viết ra mới có tính thỏai mái và giải trí đc mà, phải k? =))

      Tháng Tư 25, 2012 lúc 2:17 sáng (Chỉnh sửa)

      • bà nói hơi bị chuẩn =))

        chỗ tôi vào hè nên nắng chang chang, người lúc nào cũng lả đi đến nơi á. Lại còn cái mạng viettel cứ suốt ngày đứt, có ngày đứt tới 10 lần. Bây h tôi còn ôm lắm việc nữa nên muốn nhanh cũng ko thể nhanh nổi T^T Chứ có phải tui lười ko muốn làm cho mọi người đâu, cái này gọi là thân bất do kỷ, lực bất tòng tâm a ;A;

        Như h nè, đang có mạng nên dù nắng chang chang cũng ko dám đi nằm, ngồi gõ lạch cạch suốt mong làm dc xong cái nào hay cái ấy T_____T Nhìu khi đang post bài mà cứ nơm nớp lo sợ mạng nó đứt hay chập là tiu luôn cái bài của mình, những lúc í thì đau đớn lắm mà ko làm gì dc, biết là lúc nào cũng phải copy 1 bản lại nhưng nhìu khi cũng quên nữa T^T Tóm lại 1 câu là tui sẽ cố gắng ~.~

        Tháng Tư 25, 2012 lúc 11:24 sáng (Chỉnh sửa)

        • Haha, tui nói vậy thôi chứ k dám gây áp lực cho bà đâu=)) Bà đừng quá lo, cứ từ từ đủng đỉnh XD Dù gì thì cũng là truyện của bà, và bà ở ngay gần tui, dễ gì sợ bà bỏ của chạy lấy ng *evil smile*

          Nói chứ nghe bà kể tội nghiệp quá:(( Tui tưởng bà lấy lại máy tính chỗ mẹ rồi? Tui thì đỡ hơn, tiết kiệm cần cù làm thêm như trâu mới tậu đc cái lap, cơ mà nó sắp đình công rồi=)) Dạo này tiền sửa nó còn muốn tốn hơn tiền mua nó T_______T Bởi tui tiết kiệm mà k chịu mua cái guarantee ngay từ đầu:(( Biết thế k thèm keo, mua thì giờ nó sửa free chứ đâu phải è cổ trả như h *khóc*

          Mà h máy tính tui hư tui cũng chẳng còn cách nào khác….Ở đây đâu có giống bên kia mà xẹt ra ngõ là có tiệm net, bên đây nó k có dịch vụ đó (hay đúng hơn là có lẽ có mà tui chưa kiếm ra=))) Cho nên tóm lại, cái chốn này là chốn đắt đỏ tiêu tiền ngta k à ~~~~

          Dạo này trời nóng bức mà tui tòan gặp mấy cái case gì đâu, thiệt điên cả đầu. Nhiều khi tui thấy làm trial còn mệt hơn làm chính. Trong khi mấy ng làm chính chỉ ngồi đó nghiên cứu thôi, mình thì chạy việc kiêm mấy chức thấy mồ luôn T_______T Nhiều khi tui nghĩ sao mình ăn lương thực tập mà giống ăn lương phụ việc quá:((

          Bởi vậy, ai kêu thi học luật sướng T___________T

          Tháng Tư 26, 2012 lúc 7:33 sáng (Chỉnh sửa)

          • bận với mệt thì lúc nào chả có chuyện, chẳng qua là bình cảm xúc nó cứ lè tè mức 0 cũng chán, dạo này tui bị 5, 6 việc nó rút hết sức lực lun í, nhoi cái này nhoi cái kia mà cuối cùng thành ra cái gì cũng dang dở, bỏ thì thương mà vương thì tội, đời nó khốn khổ mà số lại lên cơn lười, cứ lúc nào lắm việc ập tới là tui lại ko biết nên làm cái nào trước cái nào sau T__________T

            nước ngoài cái gì cũng đắt đỏ, bà cố cứu em lap đi ko thì hết đường liên lạc đó TT^TT nhìu lúc ước gì mình giàu giàu cho đỡ phiền T_________T

            PS : dạo này mất hứng chết đi dc, bít làm sao bi h bà ơi >.<

            Tháng Tư 27, 2012 lúc 5:21 chiều (Chỉnh sửa)

    6. ss ơi ss ráng nhoi qua chap 11-12 đi nào TvT

      Tháng Năm 7, 2012 lúc 6:05 chiều (Chỉnh sửa)

      • ss đang bị lười, nếu cứ đắm chìm trong đống truyện của mình thì ko biết đến bao h mới quay về hoàn thành xong nốt mấy cái PJ kia nữa nên phải dằn lòng mà cố mỗi thứ một tí ><

        Tháng Năm 7, 2012 lúc 7:37 chiều

    Tháng Chín 10, 2012 lúc 2:08 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s