Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng – 22 + 23


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u  n.h.ĩ  k.h.ô.n.g  t.h.ư.ơ.n.g  l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 22 |

Nhưng Trang Nghiêm sao có thể dễ dàng để người khác qua mặt như vậy? Thiếu thốn kinh nghiệm ứng chiến, chỉ có thể trừng mắt liếc Tiểu Câu, sau đó về nhà cân nhắc lại.

Tiểu Câu cầm rìu đốn củi, ra tay hung ác, ổn, chuẩn. Coi nhánh cây thành họ Trang, hiệu suất tăng lên không ít.

Chặt xong buộc lại thành một bó củi to vác xuống núi.

Tiểu Câu mới đi đến cổng thôn, xa xa đã thấy một đám người đang đánh nhau. Mà người đang bị cả đám kia quần ẩu nhìn quen quen nha.

Tới gần chút nữa mới thấy rõ, chẳng phải chính là Trang Nghiêm sao!

Trang Nghiêm đúng là loại người khiến cha mẹ đau đầu, chuyên đi đắc tội với kẻ khác. Hai ngày trước vì chuyện cô nàng hoa hậu giảng đường kia mà gây hấn với một tên du côn. Lão đại của đối phương tuyên bố nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn.

Trang Nghiêm quả thật là người có tư cách để kiêu ngạo, luận gia thế có gia thế, luận tiền bạc có tiền bạc, luận thế lực vườn trường có một bầy ngốc suốt ngày lẽo đẽo theo sau.

Còn đối phương nhìn sao cũng chỉ là đứa con của một tội phạm đang bị cải tạo, ngoại trừ hung ác cái gì cũng không đáng nói. Muốn đấu với Trang Nghiêm, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Nhưng Trang đại thiếu gia đã quên bản thân cũng có lúc đơn độc. Ngày hôm qua, hắn và bạn bè có tới một quán bar chơi, chân trước vừa bước ra khỏi cửa, chân sau đã có người bám theo. Tến đó theo Trang Nghiêm tới tận thôn, sau đó suốt đêm triệu tập anh em tới đây. Sáng nay vừa vặn gặp Trang Nghiêm ở cổng thôn, cả lũ liền chặn đánh. Ngay cả chào hỏi một câu cũng không có đã ra tay, mười mấy người vây Trang Nghiêm ở giữa.

Trang Nghiêm cũng rất trâu bò, vừa ra tay đã khiến cho mấy vị huynh đệ rớt đài. Hai tay cầm hai cục gạch nhặt ở góc tường chiến đấu, mỗi lần ra tay đều đập trúng tử huyệt trên người đối phương.

Đối phương cũng đánh tới đỏ con mắt. Mẹ kiếp! Mười thằng không đánh lại một đứa công tử bột, từ nay về sau làm sao còn mặt mũi lăn lộn trên giang hồ. Vì vậy, có vài người bắt đầu lấy dao ra. Hai mắt nhìn chằm chằm Trang Nghiêm, tay quay quay mấy con dao.

Tiểu Câu vừa vặn xông vào đúng đoạn đặc sắc nhất, trực tiếp ném củi, cầm rìu xông lên.

Trang Nghiêm thấy cậu cầm rìu thì lại đau đầu. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Sao không tranh thủ thời gian đi gọi người mà lại tự mình xông vào thế này. Được, xem ra hôm nay hai người đều có chuyện cần giải quyết.

Kỳ thật, cả đám người đánh lộn ầm ĩ như vậy tất sẽ bị dân làng nhìn thấy, nhưng thứ nhất, người bị đánh không phải người trong thôn, thứ hai là mọi người đều chưa từng thấy cảnh chém giết bao giờ, nên mỗi người đều bưng bát cơm ngồi xổm ngoài hiên, xem đánh nhau như gia vị, say sưa theo dõi.

Nhưng vừa nhìn thấy Tiểu Câu xông vào, mọi người lập tức để bát cơm xuống đi gọi người tới. Đều là người trong thôn, làm sao có thể để người ngoài bắt nạt được!

Chỉ chốc lát đã có một đám chú bác cầm rìu, cuốc, thuổng … hò hét xông vào.

Vũ khí của mấy tên lưu manh chủ yếu là binh khí ngắn, vd như chai bia, dao găm, côn, … Còn mấy người nông dân đều cầm vũ khí dài, vừa ra trận đã khiến một lũ nằm xuống, chả cần biết tới cái gì gọi là thân thể linh hoạt hay kỹ xảo đánh đấm.

Nhóm lưu manh nhất thời thất thế, lão đại mắng một câu : “Đệt mẹ! Rút lui!”, cả đám liền nhanh chóng lui quân.

Tiểu Câu xoay người, thấy Trang Nghiêm nằm bất động trên mặt đất, cả cơ thể đều là máu. Chân cậu lập tức mềm nhũn, bổ nhào vào người Trang Nghiêm xem xét vết thương, miệng không ngừng nức nở : “Trang Nghiêm! Anh làm sao vậy, mau tỉnh lại đi!”

Trang Nghiêm cũng là khóe mắt mang lệ, mở mắt ra nói : “Tiểu Câu, anh đánh nhau rất mệt, muốn nằm dưới mặt đất nghỉ một lát, không cần gọi như gọi hồn người ta vậy a!”

Tiểu Câu vẫn không yên tâm, kiểm tra toàn thân một lượt, xác định Trang Nghiêm chỉ bị thương ngoài da mới khẽ thở phào.

Trang đại thiếu gia trêu cợt : “Không phải nói cắt đứt rồi sao! Giờ tự nhiên lại quan tâm anh!”

Tiểu Câu trừng mắt nhìn Trang Nghiêm, không lên tiếng, lăn xuống đất.

Trang Nghiêm cho là cậu muốn đùa giỡn với hắn, nhưng nhìn lại mới thấy trên bụng thằng nhóc có một lỗ hổng đang chảy máu, vừa nhìn đã biết là do dao nhỏ chọc thủng.

Lần này đến phiên chân Trang Nghiêm mềm nhũn, vội vàng ôm lấy Tiểu Câu chạy tới bệnh viện. May là ông ngoại để xe ở nhà, lái xe đến thẳng bệnh viện, dù vậy, Tiểu Câu cũng suýt nữa vì mất máu quá nhiều mà bị nguy hiểm tới tính mạng.

Ông ngoại vừa tới bệnh viện đã mắng té tát, Trang Nghiêm chỉ im lặng cúi đầu, trong lòng lại rất rối loạn.

Lần này, hắn thật sự cảm thấy mình có lỗi với Tiểu Câu.

| 23 |

Tiểu Câu nằm trên giường bệnh ngủ rất lâu.

Vừa mở mắt đã thấy nữ bác sĩ lần trước khâu vết thương cho mình nghiêm mặt nói : “Chưa gì cậu đã quay lại rồi. Có người phản ánh cậu bị chứng-thích-hiến-máu đó!”

Một thằng nhóc nông dân được thiếu gia đẹp trai đưa vào bệnh viện hai lần, muốn người khác không khắc sâu ấn tượng cũng hơi khó.

Tiểu Câu trợn tròn mắt, cố nhớ lại lý do vì sao mình lại nằm đây. Còn chưa nhớ ra đã thấy một bóng đen bổ nhào vào người.

“Em tỉnh rồi!?!!”

Tiểu Câu lại càng hoảng sợ, cậu căn bản chưa từng thấy Trang Nghiêm bù xù như vậy.

Trang Nghiêm không biết mình hiện tại có bao nhiêu dọa người, vẫn nôn nóng hỏi : “Em hôn mê suốt một ngày, bây giờ cảm thấy thế nào?”

Ngủ lâu tới mức đầu u mê cũng dần tỉnh táo lại. Tay không có sức, bằng không thật sự muốn tự tát mình hai cái. Con dao rõ ràng là đâm về phía Trang Nghiêm, mình lại tự nhiên lấy bụng ra đỡ làm gì? Không biết mắt mũi để đâu! Đúng là đáng đời!

Trang Nghiêm không biết suy nghĩ trong lòng Tiểu Câu, xoay người lấy cặp lồng trên bàn, đổ thứ bên trong ra bát.

“Chắc em đói bụng lắm rồi, thừa dịp còn nóng mau ăn đi!”

Liếc mắt nhìn thứ trong bát, Tiểu Câu chợt thất thần — là chè trứng gà.

Trứng gà trắng bóc nổi bồng bềnh giữa nước chè vàng óng khiến người khác vừa nhìn đã nuốt nước miếng.

Trang đại thiếu gia múc một thìa, ân cần đưa đến bên miệng Tiểu Câu.

Tiểu Câu ngơ ngác cắn một miếng, lòng đỏ trứng gà trôi tuột xuống cổ họng, hương vị ngọt ngào trong kí ức lại ùa về.

”Ăn ngon vậy sao? Anh bảo dì làm đó.”

Trang Nghiêm dùng đầu ngón tay lau khóe miệng của Tiểu Câu, thuận tay cho vào trong miệng mút một cái :“Ân, rất ngon, chẳng trách em lại thích ăn như vậy!”

Khuôn mặt vốn tái nhợt của Tiểu Câu chợt đỏ lên, đoạt lấy bát trong tay Trang Nghiêm, trong lòng cảm thấy phiền muộn, tự mình múc ăn. Trang Nghiêm ngồi trên giường, trong mắt tràn đầy ý cười, nhìn bộ dáng bướng bỉnh gần như đem mặt dúi vào trong bát ăn của Tiểu Câu. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đổ trên sàn một màu vàng óng, hai người ở trong phòng hiếm khi mới vui vẻ hòa thuận như vậy.

Năm năm sau, Tiểu Câu có đôi khi lại nghĩ : Hạnh phúc thật ra là có thật! Đáng tiếc lại chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc mà thôi.

Vậy hạnh phúc của cậu phải chăng là ở thời khắc dưới ánh mặt trời vàng óng, chịu đựng ánh nhìn chăm chú của người nào đó, ăn một bát chè trứng gà?

Mấy ngày sau, Trang Nghiêm không đi học, mỗi ngày đều ở lại bệnh viện chăm sóc cho Tiểu Câu. Ông ngoại của Trang Nghiêm là người chính trực, con nhà người ta vì cứu cháu ngoại mình mà bị thương nặng, trong lòng rất áy náy, nên mới gọi cho nhà trường, xin phép cho Trang Nghiêm ở lại bệnh viện làm y tá miễn phí.

Một dao kia đâm thủng bụng Tiểu Câu, giống như cũng đâm thủng ngạo khí của Trang Nghiêm.

Mặc kệ Tiểu Câu đùa giỡn giận dỗi như thế nào, Trang Nghiêm đều vui vẻ mỉm cười chịu đựng. Lau người, đổ bô, làm việc chăm chỉ, một tiếng cũng không kêu. Tiểu Câu có cảm giác Trang Nghiêm có điểm không giống với lúc trước, nhưng lại không nói được là khác ở điểm nào.

Tới một hôm, tối đến Tiểu Câu vẫn đòi chơi game, Trang Nghiêm không nhịn nổi, lôi kéo cậu về giường nghỉ ngơi.

Tiểu Câu bị ép nằm trong chăn, đột nhiên kêu “A”.

Trang Nghiêm hoảng sợ, vội vàng kéo chăn ra, muốn kiểm tra vết thương của Tiểu Câu : “Làm sao vậy? Miệng vết thương rách rồi sao?”

“Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, giờ mới nghĩ ra được. Trước đây khi hai chúng ta ở cùng nhau, anh luôn dùng đủ mọi biện pháp kéo tôi lên giường, tiết mục này gần đây bị hủy bỏ rồi sao?”

Trang Nghiêm bị nói tới rụt cổ, nhìn Tiểu Câu đang nằm trên dường cười mỉa mai.

“Chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa, là do anh không đúng, thực sự xin lỗi em.” Trang Nghiêm không cười, đặc biệt nghiêm túc nhìn Tiểu Câu, bắt đầu phân tích cảm giác của mình, “Nói thật, trước kia đúng là anh có xem thường em, muốn đùa giỡn với em.”

Nghe mấy câu này, hai mắt Tiểu Câu đều bốc lửa, hung dữ nhìn chằm chằm họ Trang .

“Nhưng hiện tại anh mới hiểu được, anh sai rồi, em không hề giống mấy tên ngốc tao lãng kia! Anh không nên xem thường em!” Nói đến đây, Trang Nghiêm đặc biệt thành khẩn nắm tay Tiểu Câu.

Ánh mắt Tiểu Câu trở nên mơ màng, trái tim đập bình bịch.

Cậu cũng không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy, chỉ là mơ hồ cảm thấy những lời tiếp theo của Trang Nghiêm sẽ khiến bản thân vô cùng hạnh phúc.

“Em giúp anh đỡ một dao, chúng ta chính là huynh đệ sống chết có nhau! Em có tâm huyết, nặng nghĩa khí, sao anh có thể đối xử với em giống như lúc trước! Những chuyện trước đây sẽ không nhắc lại nữa. Từ nay về sau……”

Tiểu Câu cúi đầu, ngừng hô hấp.

“Chúng ta chính là huynh đệ kết nghĩa, anh chính thức coi em là đàn ông!”

Tiểu Câu giật mạnh đầu, hai mắt nhỏ đỏ giống như muốn chảy máu. Yết hầu nhấp nhô, lại không biết phải nói cái gì mới đúng.

Trang Nghiêm vẫn tiếp tục vạch ra kế hoạch sau này : “Hai ngày nữa anh sẽ giúp em làm thủ tục nhập học. Em chăm chỉ học hành, sau này cùng anh xông pha thiên hạ ……”

Mấy lời rống giận lăn lộn trong cổ họng một hồi cuối cùng vẫn bị cậu nuốt xuống.

Người ta không xem thường mày! Cho mày cơ hội làm đàn ông! Con mẹ nó mày lại muốn nói, tôi chính là muốn anh thao tôi, tôi muốn cả đời làm “người đàn bà” của anh sao?!!!

Nhẫn, không nhẫn được cũng phải nhẫn! Tiểu Câu nằm trên giường, hai mắt từ từ nhắm lại, hàm chứa ý cười, nghe Trang Nghiêm vẫn lải nhải bên cạnh, ga giường dưới chăn bị một đôi tay vò nát.

10 responses

  1. tem

    Tháng Tư 16, 2012 lúc 5:15 chiều

  2. moa ………..ha……….ha………………….

    Tháng Tư 16, 2012 lúc 5:15 chiều

  3. y .nag oi .phai la c23-24 chu
    c22 nag post rui ma

    Tháng Tư 16, 2012 lúc 7:45 chiều

    • ai, ta nhầm T^T Thôi kệ vậy, taiuj bản kia chưa beta lần cuối nên xóa luôn ><

      Tháng Tư 16, 2012 lúc 7:48 chiều

      • oi .Tieu Cau dag thuog
        TN ngu ngoc .ng anh em cai … j .xi
        nag oi .c24 di di di *mat log lah*

        Tháng Tư 16, 2012 lúc 7:57 chiều

        • sẽ cố gắng, hiện nay ta đang bị quá tải PJ, khổ cái tính tự kỉ và ham hố nó phát lên thì đúng là đau khổ (cho mọi người vì phải chờ =)))

          Tháng Tư 16, 2012 lúc 9:25 chiều

  4. em Tiểu Câu có tư tưởng thật “ba trấm”

    Tháng Tư 17, 2012 lúc 12:03 sáng

  5. đọc 1 lèo hơn 20 chap chỉ rút ra được 1 câu chưa thấy thằng công nào ngu khó đỡ như thằng này!!!! Tỷ đừng trách khi em mắng nó như thế vì mấy chap rồi em chỉ muốn đâm chết nó thôi đời Tiểu Câu ra như thế cũng vì nó ah >”< tệ hơn thằng lưu manh bà Ngô Việt viết trong nhật ký aaaaaaaa
    em lại vào cầy truyện của tỷ đây lâu lắm rồi mới về lại cái các này!

    Tháng Tư 29, 2012 lúc 9:01 chiều

  6. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  7. thanhdiamike

    Cái đoạn bà con nông dân bưng cơm ra dòm đánh lộn, sao ta có cảm giác giống một đống phân thân của Cuồng tử đang ngồi ở đó. =)) Cám ơn nàng đã edit bộ này! *ôm*

    Tháng Bảy 6, 2013 lúc 7:48 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s