Wellcome to my world!

Cút Bắt | 9


Cút Bắt

Tác giả : Hồng Lâu (RoseEvil)

Thể loại : Hiện đại, cường công cường thụ, thế thân, ngược (ngược luyến tình thâm, ngược tâm ngược thân … tóm lại là ngược)

Ngắn hoặc Dài. Tùy hứng. Nghĩ tới đâu viết tới đấy.

Cái này là của mềnh ^^

c.ú.t b.ắ.t

| 9 |

Nhẫn.

Tô Hạ nhẫn mười năm, không kêu một tiếng. Hai tháng này, lại khiến cậu đau khổ còn hơn mười năm gộp lại.

Nếu có thể nói một tiếng “từ bỏ” dễ dàng, cậu cũng không phải đau khổ suốt mười năm.

Thế thân mới thì sao? Miễn là Hạ Sinh Kì còn chưa chiếm được trái tim Tô Khanh, nghĩa là cậu vẫn còn cơ hội.

Nói cậu vô sỉ cũng được, chấp nhất cũng được. Chỉ cần ván bài chưa hạ, vẫn chưa biết ai thắng ai thua, cậu nhất định sẽ giãy dụa đến cùng.

Tự mình chui đầu vào chỗ khổ, bị gọi là tự ngược cũng không sai mà, ha ha.

Chỉ là, không biết hảo thiếu gia nhẫn được bao lâu. Khóe môi khẽ nhếch. Thiếu gia mắc bệnh khiết phích, cá tính cố chấp, tâm bài xích người lạ, từ trước đến nay cũng chỉ có một mình Tô Hạ cậu hầu hạ Hạ thiếu gia, nay thế thân mới không chịu, thiếu gia lại muốn lấy lòng anh ta, tất nhiên phải nhẫn. Chỉ là không biết sự quan tâm của Hạ thiếu gia đối với thế thân mới đổi lại nhẫn nại bao lâu.

……

2 tháng

…. …………

3 tháng

……………………

4 tháng

…………………………………..

5 tháng

……………………………………………………

Hạ Sinh Kì, hảo thiếu gia của tôi, tôi thật sự phục cậu rồi.

Tô Khang là người đầu tiên khiến Hạ Sinh Kì nhẫn nại như vậy, suốt nửa năm nay Hạ Sinh Kì vẫn chưa đụng tới anh ta, cũng không để bản thân chạm vào những người khác, kể cả Tô Hạ cậu.

Hôm nay là sinh nhật Hạ Sinh Kì, cậu sẽ tặng thứ mà hắn muốn, lúc trước luôn là vậy, bây giờ cũng vẫn sẽ như vậy.

Tô Hạ cười cay đắng, uống cạn li rượu trong tay.

Yến tiệc sinh nhật vô cùng đông vui náo nhiệt. Cho dù Hạ Sinh kì không thích mấy thứ tiệc tùng xã giao như vậy nhưng vẫn biết cái gì là cần thiết. Người tới mời rượu vô số. Hạ Mộ Vũ đã quyết định chuyển giao một số bộ phận trong gia tộc cho Hạ Sinh Kì tiếp nhận nên giới thiệu rất nhiều người với hắn. Tửu lượng của Hạ thiếu gia vốn không tệ, nhưng hôm nay không hiểu có phải đã uống quá nhiều hay không mà hắn lại phá lệ say rượu.

Tiệc chuyển về đêm, mọi người đều tản đi với người của mình. Nhìn Tô Kha bị Hạ Mộ Vũ tóm vào một lùm cây phía sau, Hạ Sinh Kì thấy máu bốc thẳng lên đỉnh đầu, vừa tức vừa nóng, dục vọng được châm ngòi càng đốt càng vượng, lại thêm cấm dục lâu ngày, tuy bình thường cũng tự mình giải quyết nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt khó nhịn, chỉ hận không thể lôi Tô Khang lên giường ngay lập tức.

Tô Khang …. con người này …..

Tô Khang mồ côi cha mẹ, lớn lên trong viện mồ côi. Đó là một cơ sở của nhà thờ, Tô Khang may mắn được một bà sơ tốt bụng chăm sóc, lại được một gia đình tử tế nhận nuôi, an ổn học xong chương trình của Đại Học Mĩ Thuật, nhân sinh cũng coi như không tệ. Chỉ có điều Tô Khang lại là gay, hơn nữa, người Tô Khang yêu lại chính là anh nuôi của mình. Vũ Thần là con cháu duy nhất của nhà họ Vũ, vốn nên có một cuộc sống tốt đẹp, lại vì tình cảm với Tô Khang mà từ chối mọi sự sắp đặt của cha mẹ, trở thành một nhà thám hiểm. Bảo Tô Khang làm sao dám nhìn mặt cha mẹ nuôi đây? Vượt qua bao sóng gió, hai người rốt cuộc có thể ở bên nhau, vui mừng chưa được bao lâu, Vũ Thần lại bị tai nạn mà chết. Tô Khang không dám nhìn mặt cha mẹ nuôi, trong lòng vẫn luôn tự trách cái chết của anh là do ông trời trừng phạt mối tình của họ, vì vậy đi khắp nơi vẽ tranh, thay Vũ Thần đi tới những nơi mà anh chưa từng nhìn thấy.

Khi Hạ Sinh Kì nhìn thấy Tô Khang ở Thiên Tự, hắn biết, hắn đã tìm thấy một Tô Kha của riêng mình. Hắn tìm đủ mọi cách trói buộc Tô Khang ở bên cạnh. Dù bên ngoài vẫn mạnh miệng nói sẽ giành giật Tô Kha, nhưng hắn hiểu rõ, bao nhiêu năm nay, trong lòng Tô Kha vốn chưa từng có hắn, cuối cùng hắn có thể giành được cái gì?

Còn lí do vì sao lại là Tô Khang mà không phải Tô Hạ, chính bản thân hắn cũng không rõ. Có lẽ là do ……. tình yêu chăng???

Tình yêu, vốn không thể cưỡng cầu, cũng không thể ép buộc.

Không vì ngươi yêu nhiều hay yêu ít mà có được tình yêu, chính trái tim sẽ tự quyết định.

Nhưng một kẻ đến chính mình còn không hiểu rõ như Hạ Sinh Kì, nào biết bên trong tim mình rốt cuộc chứa gì?!!

Hạ Sinh Kì cố gắng bảo trì dáng vẻ tỉnh táo đi lên gác.

”Khang ………”

Mở cửa phòng, trong phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng mờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào. Hắn loạng choạng bước lại giường, khối đen thu lu trên giường đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy hắn.

“Khang …….. “

Kì lạ. Hạ Sinh Kì chưa kịp nói tiếp, môi đã bị đối phương bịt kín. Mùi vị quyến rũ quen thuộc xộc vào mũi khiến Hạ Sinh Kì gần như mất tự chủ, lao vào hôn đối phương. Hôn môi chưa đủ, bàn tay vói vào dưới áo sơ mi, răng môi hôn cắn lần xuống cổ, xuống ngực.

“A ……” Đột nhiên bị cắn mạnh vào nhũ hoa, người dưới thân không nhịn nổi rên lên.

Không đúng, mùi vị này, tiếng rên này ….. Hạ Sinh Kì vội đẩy người kia ra, lắc lắc đầu, tay lần mò trong bóng tối để bật đèn.

“Tô Hạ!”

“Cậu ở đây làm gì?” Hắn nghi hoặc hỏi : “Tô Khang đâu?”

Tô Hạ mỉm cười mị hoặc, đứng sát vào Hạ Sinh Kì, tay lần xuống thắt lưng hắn : “Cậu vẫn nhớ mùi vị của tôi đúng không? Cơ thể cậu rất thành thật, chưa gì đã có phản ứng … “ Bàn tay như có như không chạm qua thứ lửa nóng cứng rắn cách một lớp quần. “Đã bao lâu rồi không làm?”

Hạ Sinh Kì tóm chặt cổ tay Tô Hạ bẻ quặt lên, gằn giọng : “Tôi hỏi cậu, Tô Khang đâu?”

Tô Hạ dù đau đớn vẫn không để lộ ra, thản nhiên cười : “Cậu quan tâm làm gì? Chẳng qua cũng chỉ là thế thân mà thôi, tắt đèn rồi cũng trở thành Tô Kha, là tôi hay anh ta thì có gì khác nhau?” Tô Hạ vừa nói vừa hôn lên mặt Hạ Sinh Kì, hai tay vuốt ve cơ thể rắn chắc, gợi dậy dục vọng của hắn. “Hơn nữa, tôi là người hiểu rõ cậu nhất, cơ thể chúng ta rất tương thích. Trước đây đã làm bao nhiêu lần rồi, làm thêm một lần thì có sao? Ban ngày cậu dùng Tô Khang làm thế thân, bạn đêm thì dùng tôi là được, ép bản thân nhịn sẽ tổn hại đến sức khỏe … ”

Hạ Sinh Kì cảm thấy choáng váng, dục vọng đang dần bùng lên chiếm quyền kiểm soát của lí trí.

“Thôi đi!” Hạ Sinh Kì gầm lên, đẩy mạnh Tô Hạ ra xa.

“A!” Tô Hạ đau đớn kêu lên, đầu đập vào cạnh giường, hình như ….. đã chảy máu.

Nhưng Hạ Sinh Kì không để ý, đầu óc hỗn loạn, lúc này làm sao thấy được. Hắn giận dữ hét lên : “Cậu bỏ thuốc vào rượu của tôi đúng không? Nếu chỉ rượu sao khiến tôi mất kiểm soát như vậy. Tô Khang đâu? Nói mau! Đừng để tôi phải ra tay với cậu!”

Tô Hạ cũng bị thái độ của Hạ Sinh Kì chọc giận, bật dậy nắm cổ áo hắn :“Tô Khang ….. Tô Khang …….. TÔ KHANG! Từ lúc nào mà cậu nhớ tới Tô Khang hả? Chẳng phải cũng chỉ là thế thân cho Tô Kha thôi sao! Người cậu yêu là Tô Kha mà!”

Tô Hạ càng nói càng chọc giận Hạ Sinh Kì, lửa giận bùng lên, hắn lao vào ghì chặt Tô Hạ.

“CỘP” Đầu Tô Hạ đập mạnh xuống sàn, máu ….. lại bắt đầu chảy.

“Im Ngay!” Hạ Sinh Kì tức giận, một tay túm ngược hai tay Tô Hạ lên trên đầu, một tay bóp chặt cổ cậu. “Đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu. Tô Khang khác cậu, anh ấy không phải thế thân của Tô Kha. Nếu cậu dám đụng tới một sợi tóc của anh ấy, tôi nhất định không tha cho cậu. Nói, Tô Khang đang ở đâu!”

… Chặt quá, thật khó thở ….

“Ha … ha ….Cuối cùng thì … cậu …. cũng …khụ …. Nói ra rồi … a …” Tô Hạ cười.

Cậu thua.

Thua thê thảm.

Đau quá ……tim đau quá ……

.… hóa ra lại đau như vậy ……..đau đến mức, người ta có thể tìm chết để được giải thoát ………

Một giọt nước nóng ẩm chảy dọc theo má Tô Hạ, chạm vào tay Hạ Sinh Kì khiến hắn như phải bỏng.

Hạ Sinh Kì giật mình thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông ra.

“Cậu ………. cậu dấu Tô Khang ở đâu?” Hạ Sinh Kì vờ như không để ý, hỏi lại lần nữa.

Lần này Tô Hạ chưa kịp đáp lại thì trong phòng lại có tiếng “cục … cục” khiến Hạ Sinh Kỳ chú ý. Hắn nhìn quanh một vòng mới phát hiện khe tủ hơi hé mở.

Có người ở bên trong!

Hạ Sinh Kì buông Tô Hạ ra, vội vã mở cửa tủ. Quả nhiên là Tô Khang đang bị trói bên trong.Taychân Tô Khang đều bị trói chặt, miệng bị dán băng keo, vì máu không lưu thông nên mấy chỗ trói bầm tím hết cả lên. Hạ Sinh Kì vừa đau lòng vừa tức giận, nếu vừa rồi hắn và Tô Hạ lên giường, Tô Khang ở trong này nhất định sẽ chứng kiến từ đầu tới cuối. Đến lúc đó thì còn nói gì được nữa ….. May là hắn còn giữ được tỉnh táo, nếu không thiếu chút nữa đã làm ra việc không thể vãn hồi …..…

Hạ Sinh Kì vội vàng cởi trói cho Tô Khang, quay đầu lại định tìm chủ mưu tính sổ thì đã không thấy bóng Tô Hạ đâu. Hừ, cậu trốn được hôm nay nhưng không trốn được ngày mai, lần này cậu thật sự đã quá phận rồi, tôi nhất định phải dạy cho cậu một bài học. Hạ Sinh Kì nghĩ thầm trong lòng, nhưng hắn lại không biết, hắn không còn cơ hội dạy dỗ Tô Hạ nữa.

Ngoài cửa, Tô Hạ đau đớn kìm chặt vết thương đang chảy máu sau gáy, nhìn Tô Khang ngoan ngoãn dựa vào lòng Hạ Sinh Kì, để hắn ôm chặt anh, cậu cười cay đắng : “Tạm biệt, Kì Kì. Đây là món quà cuối cùng tôi dành cho cậu. Cậu đã có được tình yêu mà cậu mong muốn. Còn tôi, phải tự xử lí tình yêu của mình thôi.” Nói rồi, cậu quay người đi, bóng lưng cô độc khuất dần rồi biến mất trong bóng tối tĩnh mịch của hành lang.

.
.
.

Ô ô, cuối cùng cũng viết xong chap này TT___TT Hết ngắn rồi nhé, có ai khen ta ko ~_~ Thực ra lúc đầu muốn cắt làm 2 chap cho dễ viết nhưng đến lúc cuối lại không thể cắt mạch truyện được nên đành cố gắng viết hết TTvTT

Vẫn không thể hiện được cái đau của Tô Hạ, bất lực quá T^T 

Xong phần ý tưởng rồi, giờ ngồi gõ nốt 2 chap cuối của phần I nữa thôi *A* Vậy mà cũng viết được 40 trang word rùi í O.O Lúc đầu định shortfic OP mà, sao giờ lại thành ra thế này *đau khổ tự vấn*

19 responses

  1. kalass

    ôi nàng thực giỏi nhưng mí cái tên làm ta lộn tùng phèo

    Tháng Tư 8, 2012 lúc 8:45 chiều

    • ?_? mấy bạn họ Tô hả, ha, lâu lâu đọc chap mới chắc hơi lẫn lộn ^^||

      Tháng Tư 9, 2012 lúc 1:03 chiều

  2. aaaaaaaaaaa, lâu lắm rồi mới có chap mới, lạo còn dài ơi là dài nữa chứ, sướng ^^
    oa, đừng nói Tô Hạ sẽ die nha nàng
    công nhận cũng thấy chưa lột tả hết được nỗi đau của Tô Hạ nhưng nàng đã cố gắng rồi, cảm ơn nàng vì sự cố gắng vì con đẻ của mình như vậy
    p/s: còn 2 chap nữa là hết á, ko muốn đâu T.T

    Tháng Tư 9, 2012 lúc 12:26 sáng

    • tình tiết đã ngược rồi nên lúc viết ta chả dám nghĩ tới tình cảm cũng ngược nữa, ài, nói chung là tùy tâm trạng T^T

      còn 2 chap nữa là hết phần ngược thụ *hura*

      Tháng Tư 9, 2012 lúc 1:11 chiều

  3. pan

    au ơi,mau cho ra chap mới na ~ hóng truyện này cực lun ý , mà coi bộ sắp đến ngược công rùi hén >//////<

    Tháng Tư 9, 2012 lúc 6:22 chiều

    • từ từ rùi khoai nó mới nhừ dc =))~ nàng đoán đúng rùi đó, hết ngược thụ là đến phần ngược công 😀

      chap 10 đã hoàn, sẽ ra mắt vào sinh nhật của ta 16 a ~

      Tháng Tư 9, 2012 lúc 6:27 chiều

  4. Em thik quá
    Cuối cùng nó cũng dài ra rồi a~ TvT

    Tháng Tư 11, 2012 lúc 3:57 sáng

    • uh, 2 cháp cuối nên nó hơi dài, lúc vít cũng vật vã lắm, mà vẫn chả diễn tả dc hết ý tưởng mà mệt quá nên tỉ chỉ viết dc như vậy thôi T^T

      Tháng Tư 13, 2012 lúc 11:52 sáng

      • tỷ tỷ ráng viết hoàn bộ này đi a~ TvT
        Viết 2 bộ song song dễ quên 1 bộ lắm T^T

        Mà tỷ tỷ viết vầy là dc rồi a~ muốn diễn tải dc hết ý tưởng của mình thì phải có kinh nghiệm viết nhiều lắm ý ^3^
        Tỷ tỷ viết nhiều lên rồi sẽ quen tay thôi hà ^3^

        Tháng Tư 14, 2012 lúc 5:18 sáng

        • lâu rồi ko viết nên cũng hơi gượng =))

          tỉ cũng muốn viết xong bộ này rồi mới viết bộ kia, nhưng mấy chap sau của phần ngược công chap nào chap này cũng dài ơi là dài í, mà tỉ mới nghĩ dc 4 chap tiếp theo, chưa xử lý hết dc cốt truyện phần ngược công nên cũng lười chưa muốn viết tới.

          Thật ra chủ yếu là vì hứng thú lúc nào thì viết lúc ấy thôi, trong đầu toàn ý tưởng truyện mới thì làm sao viết truyện cũ dc T^T

          Cái bộ mới cũng hơi dính dáng tới Cút Bắt, là tương quan văn, mấy truyện có liên hệ với nhau =))

          Tháng Tư 14, 2012 lúc 1:04 chiều

  5. thuy_quynh

    tung bong chuc mung chap moj hjhj

    Tháng Tư 11, 2012 lúc 9:00 chiều

  6. lạc tuyết

    cút bắt? k phải là cúp bắt hay sao?
    cái tên ngộ quá nên ta vẫn chưa đọc truyện ^^~

    Tháng Tư 12, 2012 lúc 12:09 chiều

    • sao lại là cúp???

      thật ra cái tên này bất chợt xuất hiện cùng với ý tưởng viết truyện này, nó giống hầu hết mấy thứ linh tinh linh tang xuất hiện trong đầu mình, hơi kỳ cục, nhưng đến cuối cùng vẫn có điểm phù hợp đến kì lạ =)) Ko hiểu sao lúc đầu lại ko nghĩ ra dc từ “đuổi bắt” ý nghĩ tương tự, từ thường dc dùng đến vậy mà lúc đó lại ko sao nhớ đc (_ _||) rồi thì tự dưng xuất hiện từ “cút bắt”, “bắt” thì ko có gì để nói rồi, lạ là lạ ở chữ “cút”, trong đầu mình thì từ “cút” nó có âm và gợi hình ảnh tương tự từ “khuất”, ý nghĩa tên truyện vốn là “đuổi bắt”, một người biến mất, và một người đuổi theo, nên từ “cút” mang ý nghĩa “biến mất”, cũng có thể hiểu là “bị đuổi”. Nói chung là suy nghĩ kì cục trong cái đầu điên điên của tác giả =))

      Tháng Tư 13, 2012 lúc 11:49 sáng

      • lạc tuyết

        XD, chắc do tiếng ở chỗ ta nó khác nàng ạ.đôi khi lẫn lộn ^^~, cúp ,cút từa tựa nhỉ.K ngờ cái tựa đề of nàng lại có ý nghĩa sâu xa đến thế, nhờ cái suy nghĩ ”kì cục” và cái đầu ” điên điên” of nàng mà mọi người mới có truyện hay mà xem chứ !

        Tháng Tư 22, 2012 lúc 9:07 sáng

        • mấy cái thứ kì cục nó cũng giống con người hay cuộc đời ta, mọi thứ đều hơi lạ, có phần kì cục, nhưng nếu nhìn kĩ lại thì nó cũng tự có phần đúng với cái lý riêng của nó, ta cũng thành quen mất rồi ^^

          Tháng Tư 23, 2012 lúc 9:49 chiều

  7. Truyện đọc rất có sức hút. Đọc mà muốn băm vằm tên công. Cảm ơn bạn vì đã viết nên truyện này nhé. Mình sẽ dõi theo các phần sau -> chờ mong thấy ngược công a

    Tháng Tư 12, 2012 lúc 11:53 chiều

    • cảm ơn bạn đã đọc và com ^^
      mình đang viết dở truyện mới nên ngược công chắc sẽ ra chậm hơn dự định (_ _||)

      Tháng Tư 13, 2012 lúc 11:41 sáng

  8. tran vivi

    pan tac gja oj”””””””””””””””””””””””
    bao gjo co chap moj vay.mjnh dag mon moj doj cho ne`
    mjnh thjch nguoc cong lam.
    @_@ .tac gja co gang len nha>_<"

    Tháng Tư 15, 2012 lúc 2:28 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s