Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng – 20 + 21


CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u  n.h.ĩ  k.h.ô.n.g  t.h.ư.ơ.n.g  l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

| 20 |

Về đến nhà, Ngô Việt thấy quần áo mới thì rất vui vẻ, vẻ mừng rỡ khiến khuôn mặt ngăm đen của cô sáng bừng lên.

Lão cha vài ngày không thấy mặt về đến nhà, biết Tiểu Câu ra ngoài kiếm tiền lên thành phố thì hùng hùng hổ hổ nói cậu tiêu xài bừa bãi, thẳng tới khi Tiểu Câu móc ra 100 nguyên cho lão, lão mới im miệng cười cười.

Nhưng Tiểu Câu vẫn dấu được không ít, tiền bán hạt dẻ cậu cũng không nói cho người khác biết. Mười ngày nửa tháng trong nhà lại hết gạo là chuyện bình thường, số tiền này phải giữ lại phòng khi có chuyện khẩn cấp.

Hiếm khi cả nhà mới cùng ăn một bữa cơm yên lành.

Tiểu Câu không đói bụng, ăn vài miếng liền trở về phòng ngả lưng.

Ngôi nhà chia làm hai gian, từ lúc ông bà Tiểu Câu ở đến nay lão cha chưa từng tu sửa lại, bên ngoài rách nát không chịu nổi. Nhà dưới có hai phòng, có ánh mặt trời, để lão cha và bà chị ở, còn Tiểu Câu một mình ở tầng trệt.

Có lẽ lúc ở trên xe ngủ nhiều nên lăn lộn mãi trên giường mà Tiểu Câu vẫn không ngủ được. Nếu còn tiếp tục nghĩ, thực có điểm không xong. Nghĩ một lúc lại thấy tức giận, hai chân đạp thành giường, trợn mắt nhìn chăm chăm trần nhà.

Quá nửa đêm gần về sáng, rốt cục Tiểu Câu cũng hơi mơ màng. Đột nhiên cảm thấy trước giường có một bóng đen, ngay sau đó, bóng đen đã trèo lên trên giường. Tiểu Câu bị bóng đen đè lên, sợ tới mức tỉnh ngủ. Đang muốn hô to, chợt nghe người nọ dùng thanh âm trầm thấp nói : “Đừng kêu, là anh…..”

Tiểu Câu ngẩn người, đây không phải giọng Trang Nghiêm sao?

Trang đại thiếu gia thừa dịp Tiểu Câu sững sờ, mò mẫm cởi thắt lưng, loay hoay phi thường cao hứng.

Tiểu Câu tức tới bốc hỏa, chân vừa nhấc, đạp Trang Nghiêm một phát bay xuống giường.

Trang Nghiêm đã chiếm được thế thượng phong, bị đạp xuống vẫn không hề nao núng, tiếp tục trèo lên. Thấy quần Tiểu Câu đã bị tụt quá nửa, lộ ra cái mông cong vểnh, lập tức muốn chen vào.

Tiểu Câu há miệng, nhắm vào bả vai Trang Nghiêm, đớp một miếng thịt lớn.

Trang Nghiêm bị đau chỉ dám kêu khẽ :“A!” Quang vinh bị thương, hai tay vẫn không nhàn rỗi, xoa bóp đống thịt mềm của Tiểu Câu, nói : “Thật hoang dã, bị mắc bệnh chó dại sao?”

Quá trình tiếp theo, Trang Nghiêm làm vô cùng nhuần nhuyễn, Tiểu Câu vô lực chống đỡ.

Tại thời điểm Trang Nghiêm đẩy người tiến vào, một bụng ủy khuất của Tiểu Câu toàn bộ hóa thành nước, oa một tiếng bật khóc. Trang Nghiêm không có phòng bị, bị nước mắt nước mũi của thằng nhóc phun đầy người, vậy mà vẫn có thể “tính” trí bừng bừng. Nếu không quá bi thống, Tiểu Câu thật có thể bật cười.

Chiếc giường nhỏ bị làm tới kêu kẽo kẹt nửa ngày mới yên tĩnh trở lại.

Tiểu Câu cũng khóc đã rồi, chùi chùi nước mắt, treo cuống họng đối Trang Nghiêm nói : “Tôi với anh triệt để cắt đứt! Anh thích ai thì đi mà tìm người đó chơi!”

Trang Nghiêm nắm bàn tay đang xoa nước mắt trên mặt Tiểu Câu, giả lơ nói : “Mày không chơi với anh thì chơi với ai?”

“Trong thôn, gái lớn vợ nhỏ đều có rất nhiều!”

Tiểu Câu tức giận, cái gì cũng có thể nói ra miệng.

Trang Nghiêm vùi đầu vào gối, hít sâu một hơi, sau đó dùng vẻ mặt nghiêm túc nói với Tiểu Câu : “Coi như anh hi sinh 130 cân thịt, tuyệt đối không thả nhóc dâm ma này đi độc hại chị em phụ nữ.”

Tiểu Câu lần đầu lĩnh hội tới cảnh giới cao nhất của bốn chữ “không biết xấu hổ”, nhất thời ngơ ngác không nói được câu nào.

“Ban ngày rõ ràng là đến nhìn anh, làm gì mà phải giả làm người qua đường giáp chứ?”

Nhắc tới chuyện này lại khiến Trang thiếu gia tức anh ách. Vốn là hắn trước quăng Tiểu Câu, hơn một tháng không có liên lạc, mặc dù thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra hình ảnh một thằng nhóc đen nhẻm, nhưng ấn tượng vê cậu cũng dần chìm vào quên lãng. Cuộc sống của một chàng trai 19 tuổi vốn rất đặc sắc, huống chi là một người như hắn? Có thể làm ra chuyện gì với một thằng nhóc nhà quê chứ?!!

Nhưng Tiểu Câu cứ như vậy thình lình xuất hiện trước mặt hắn. Người đã đen lại càng đen hơn, mang theo hai ba lô to đùng đầy thổ sản, vẻ mặt treo đầy hi vọng đứng ngoài cổng đợi hắn.

Lúc đó hắn thực sự cảm thấy chán phát ngấy, tự nhiên lại dính vào miếng thuốc dán quăng không ra!

Cũng không chờ hắn phát uy, thằng nhóc đánh một mẻ lớn, còn la lối om sòm nói cái gì đến đây buôn bán. Đáng hận nhất chính là, bên người lại có một bầy ngốc phối hợp với nó. Mắt thấy Tiểu Câu đếm tiền xong cũng không thèm ngẩng đầu nhìn hắn đã quay lưng bỏ đi. Con mẹ nó, mình lại đi làm thủ lĩnh của một đám ngốc.

Bị Tiểu Câu nháo một trận, hình ảnh một thằng nhóc bướng bỉnh lại khờ dại cứ thế hiện rõ trong đầu.

Người như vậy, sao mình có thể nói không cần.

Trong lòng Trang Nghiêm bắt đầu ngứa ngáy. Cùng lũ kia chơi thật sự chả thú vị tí nào, hoa hậu giảng đường mới đoạt tới tay nhìn sao cũng không thuận mắt, Trang Nghiêm liền quyết định chạy suốt đêm tới nhà ông ngoại.

Trước lúc đi, hoa hậu giảng đường bắt lấy tay Trang Nghiêm, giận dỗi nói : “Anh phải chia tay em mới được đi!”

Trang Nghiêm ngay cả mí mắt cũng không buồn nhấc, hất tay : “Không phải em thích ăn hạt dẻ sao! Anh đi mua cho em!”

Nói xong liền nhảy lên mô tô phóng đi.

Chạy tới thôn thì trời đã khuya, Trang Nghiêm quyết định tới nhà Tiểu Câu, nhân đêm hôm khuya khoắt lẻn bò lên giường cậu.

| 21 |

Trang Nghiêm lại muốn bày trò đùa giỡn, Tiểu Câu hừ lạnh một tiếng : “Tôi vốn cũng muốn tìm anh chơi. Nhưng tìm một hồi vẫn không tìm thấy anh Trang Nghiêm mà tôi biết.”

Trang Nghiêm hôn Tiểu Câu một cái : “Ghen tị sao?”

Tiểu Câu cảm thấy rất phiền, dứt khoát ngồi dậy, hai tay dùng sức xoa mặt : “Con mẹ nó, anh cũng thấy rõ, tôi không phải đàn bà, không có sức dây dưa với anh!”

Nhìn vẻ mặt phiền chán của Tiểu Câu, tính tình đại thiếu gia của Trang Nghiêm cũng nổi lên : “Không phải đàn bà? Thế đứa nào vừa rồi nằm dưới rên hừ hừ như chó cái … “

Còn chưa nói dứt câu, nắm đấm của Tiểu Câu đã bay tới trước mặt. Trong lòng Trang Nghiêm mắng một câu : “Ta thao! Lại muốn đục lỗ mắt!” Có kinh nghiệm lần trước, nắm tay còn đang bay tới, Trang Nghiêm theo phản xạ cho Tiểu Câu một cú. “Bốp!” một tiếng, Tiểu Câu đập đầu vào tường.

Chờ Trang Nghiêm tỉnh táo lại đã thấy Tiểu Câu ôm đầu bất động. Trang Nghiêm vội nhào tới. “Làm sao vậy? Lại vỡ đầu?” Nhìn sau gáy ngoài hơi sưng đỏ, còn có vết sẹo lần trước.

Nhớ tới tình cảnh Tiểu Câu bị thương, Trang Nghiêm chỉ thấy trong lòng mềm nhũn, mình đúng là một thằng khốn, cùng một thằng bé đánh cái gì!

“Tiểu Câu! Có đau không? Mau nói a!”

“……”

“Anh sai rồi, lúc nãy không phải anh cố ý đánh em. Em đánh anh đi, anh nhất định sẽ không đánh lại!” Nói xong cầm tay Tiểu Câu đánh vào mặt mình.

Tiểu Câu dùng sức rút tay lại, phi thường ngắn gọn nói một chữ –“Cút!”

Trang Nghiêm có lẽ cũng hiểu được việc mình làm rất vô nghĩa, nhanh chóng lăn ra ngoài.

Tiểu Câu mặc quần đùi, nhặt áo vứt dưới sàn, đột nhiên ngồi xổm trên sàn, ôm chặt ngực.

Đau! Thực con mẹ nó đau!

Ngày hôm sau, trên bàn cơm, Ngô Việt hỏi : “Trong phòng em có chuột à? Chạy qua chạy lại suốt nửa đêm!‘

Tiểu Câu quậy quậy bát cháo loãng, nhẹ gật đầu.

“Mau đánh thuốc đi! Đừng để quần áo bị cắn rách!“

Buông chén lau miệng, Tiểu Câu nói : “Không cần, trong phòng không có “thức ăn” cho “nó”, từ nay về sau sẽ không tới nữa.”

Ăn cơm xong, Tiểu Câu ra sân lấy rìu bổ củi.

Đang làm rất tốt, đột nhiên trước mặt xuất hiện một cái bóng rất lớn.

Cái rìu trong tay Tiểu Câu suýt chút nữa rơi xuống.

“Sao anh còn chưa đi!”

“Anh tới thăm chị em, em cứ làm việc đi!”

“Anh cách xa chị tôi ra!”

Đang nói, Ngô Việt từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Trang Nghiêm, lập tức dựa vào cửa hít sâu.

Trang đại thiếu gia dùng vẻ mặt thân thiện, đặc biệt kiên nhẫn cùng nha đầu béo nói chuyện.

Việc này khiến Tiểu Câu hận !

Cầm chiếc rìu to xoay vòng vòng bên cạnh hai người, Ngô Việt buồn bực hỏi : “Không phải em nói muốn vào rừng đốn củi sao?”

Lúc này Trang Nghiêm mới tận dụng bồi thêm một cậu : “Có cần anh giúp không?”

Tiểu Câu nghiến răng kèn kẹt nói : “Cần!”

Đi vào giữa sườn núi, Tiểu Câu nắm cổ áo Trang Nhiêm hỏi : “Rốt cuộc anh muốn cái gì!”

Trang Nghiêm vẻ mặt cô đơn nói :“Anh bị người ta bỏ rơi, muốn tìm người an ủi.”

Tiểu Câu nghe đến nghiến răng phát mỏi. Trong lòng lại không rõ là tư vị gì : Mình còn nghĩ, tự dưng hôm qua lại quay về đây, hóa ra là bị bạn gái bỏ, về đây tìm người chơi đùa.

“Không phải anh rất lợi hại sao! Về trong thành mà tìm người an ủi!”

Trang Nghiêm càng u buồn : “Nhưng người đen như vậy rất khó tìm, anh phí nửa ngày mới từ mỏ than tìm được một người. Thằng nhóc hư hỏng, nói không cần liền quăng anh cái một!”

Tiểu Câu trợn tròn hai mắt, không hiểu rõ. A! Là đang nói mình!

“Em nói đi, anh tan học chở hộ bạn học nữ về nhà thì có gì sai, vừa thấy thế đã muốn bỏ rơi người ta. Cũng không cho anh cơ hội giải thích đã đòi chia tay!”

Tiểu Câu híp mắt nhìn Trang Nghiêm : “Tôi chỉ là một thằng nhóc nhà quê, không cần tự hạ thấp thân phận của anh như vậy làm gì. Anh không cần chơi trò hai mặt, càng không cần phí công nói dối. Từ nay về sau, chúng ta không cần gặp lại nhau nữa!”

Trang Nghiêm có điểm kinh ngạc, kỳ thực hắn vẫn chỉ coi Tiểu Câu như một món đồ chơi. Chính bản thân hắn đã quên một điều, con nhà nghèo đều sớm phải ra ngoài lăn lộn, nói tới đạo lí đối nhân xử thế, có khi Tiểu Câu còn nhìn rõ hơn hắn. Không muốn vạch trần và không biết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trang Nghiêm có điểm không biết nói gì.

10 responses

  1. thấy tủi thay em Câu
    đến tận chap này rồi vẫn ko ưa nổi Trang Nghiêm, dám có suy nghĩ vứt bỏ em Câu, coi em là cái miếng dán sao, đáng chết, hừ

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 8:43 chiều

    • từ đầu ta đã ghét bạn Nghiêm rùi, nhưng đoạn sau thì lại trách lầm bạn ^^

      Tháng Tư 8, 2012 lúc 9:44 sáng

  2. cui cug co chuog moi rui >_<
    ths nag ^^

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 11:01 chiều

    • đã hứa mỗi ngày một chương roài mà vẫn ko theo kịp tiến độ TT^TT sozzy mọi người

      Tháng Tư 8, 2012 lúc 9:47 sáng

  3. Mình thích Tiểu Câu a, nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ rất sau sắc, hiếm có đứa trẻ nhà nghèo nào lại nghĩ đc như vậy

    Tháng Tư 7, 2012 lúc 11:24 chiều

  4. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. meo

    NT dung la de tien (╬ ̄皿 ̄)

    Tháng Năm 1, 2014 lúc 2:21 chiều

  6. Lãnh Bích Hàn

    thế cuối cùng anh muốn bỏ hay không bỏ người ta

    Tháng Mười Hai 16, 2014 lúc 1:27 chiều

  7. chuotminhminh

    Mk muốn khóc.

    Tháng Sáu 26, 2017 lúc 2:54 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s