Wellcome to my world!

Câu Dẫn Ngươi Không Thương Lượng – 11 + 12


Cuồng tỉ xóa bỏ 3 chap 8-9-10 nên chap 11 là tiếp theo chap 7 

CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG

= c.â.u  n.h.ĩ  k.h.ô.n.g  t.h.ư.ơ.n.g  l.ư.ợ.n.g =

Tác giả : Cuồng Thượng Gia Cuồng Thể loại : hiện đại, 1×1, ngược luyến tình thâm, ngược công ngược thụ, nông rân thụ (sau biến thành MB) câu dẫn công tử nhà giàu lăng nhăng (tra công sau biến si tình công)

Tình trạng : Hoàn (chính văn 44 chương [bỏ 3 chương, còn lại 41 chương] + 3 phiên ngoại)

Nhân vật : Ngô Câu (Tiểu Câu) x Trang Nghiêm

Edit : Hồng Lâu

8-10 Nội dung bị loại bỏ, không dùng.

| 11 |

Lần này trên màn hình là một cặp trai trẻ đẹp Nhật Bổn, khác với loại cơ bắp Âu Mĩ, có một ít tình tiết nội dung drama. Trang Nghiêm cọ đến bên người cậu, hơi thở thô suyễn phun vào cổ Tiểu Câu.

Tiểu Câu thấy mí mắt giật giật, hơn nữa còn thấy cái kia của Trang Nghiêm đang ngóc đầu dậy, trong bụng cảm thấy chán ghét như nuốt phải lông. Nhưng mạnh miệng như vậy, kiểu gì cũng phải chịu đựng.

Trang Nghiêm thở phì phì còn chưa tính, móng vuốt lại chui vào quần Tiểu Câu. Lần này Tiểu Câu mặc kệ, một cước đá văng lưu manh, đỏ mặt cứng cổ : “Anh…… anh……”

“Anh” nửa ngày vẫn không biết nên gọi tội danh là gì, chỉ có thể đẩy cửa chạy ra ngoài.

Về đến nhà, Tiểu Câu nằm trên chiếc giường sập xệ ngẩn người ngắm mạng nhện trên xà nhà, mơ mơ màng màng một lát rồi chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ có từng đoàn từng đoàn sương mù, cảnh sát chỉ mặc quần cộc cởi áo đeo caravat, mấy cái mông cao thấp quay cuồng …… Còn có một người không rõ mặt, hắn có hai bàn tay nóng hôi hổi, nắm chặt nửa người dưới của cậu không tha. Còn cậu lại giống mấy con cá rời khỏi nước, đau khổ giãy dụa. Sau một khắc thống khổ cuối cùng có thể há miệng, tất cả dịch nóng đều dâng lên.

Lúc tỉnh lại cảm thấy quần đùi dinh dính, Tiểu Câu nóng mặt. Thừa dịp trong nhà không có người liền tranh thủ thay quần. Cứ như vậy một chú gà con bị Âu Mĩ, Nhật Bổn mấy đại cường quốc thay phiên hầu hạ mà phá trai.

Mấy ngày sau đó, trên đường bụi tung mù mịt khiến gà bay chó chạy, chỉ cần gặp Trang Nghiêm, Tiểu Câu tựa như bị chó rượt, nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng đâu.

Nhìn theo đám khói vàng, Trang thiếu gia nổi giận : Mẹ kiếp! Đúng là xem mình thành lưu manh rồi!

Trang Nghiêm từ trước đến nay đối với bản thân vô cùng hài lòng, cảm thấy khuyết điểm lớn nhất của mình chính là không có khuyết điểm. Vốn chỉ muốn nửa thật nửa giả trêu đùa Tiểu Câu, trong lòng chưa từng thật sự muốn làm gì cậu.

Có lẽ phản ứng lúc này của Tiểu Câu đã khơi dậy tiểu vũ trụ* của hắn. (tiểu vũ trụ bùng phát : tuyệt chiêu của các nhân vật trong Saint Seiya – Áo Giáp Vàng, bộc phát năng lượng tiềm tàng của bản thân, từ này sau được các tác giả Tung Của dùng để chỉ sự “bộc phát” ý chí dẫn tới sức mạnh của các nhân vật ;)))

Nông dân a, chuẩn bị mở mắt đi! Ta sẽ cho mi biết cái gì gọi là “biển sắc vô biên, nằm xuống là bờ”. (sắc hải vô biên, thảng hạ thị ngạn =)))

Trang Nghiêm tìm được Ngô Việt, vừa đến liền trưng bộ mặt ủ mày chau, thở ngắn than dài. Điều này khiến Ngô Việt vô cùng đau lòng, chỉ hận không thể cầm bàn là là phẳng nếp nhăn giữa lông mày hoàng tử.

Vừa hỏi có chuyện gì, hóa ra là cùng em trai mình giận dỗi .

“Khụ, cũng do tôi không đúng. Đáng lẽ phải cho cậu ấy chơi game, giờ cậu ấy nhìn thấy tôi cũng không thèm nói chuyện. Tôi ở nông thôn chỉ quen mỗi Tiểu Câu, coi cậu ấy giống như em trai của mình vậy mà …”

Ngô Việt nghe thế thì vô cùng kích động, Tiểu Câu là em trai mình, Trang Nghiêm coi nó giống như em trai, vậy mọi người nói Trang Nghiêm và mình có quan hệ như thế nào!

Đúng lúc này, Tiểu Câu mới từ sông mang một giỏ diện điều ngư buồn bực trở về. Thấy Trang Nghiêm đứng ở trong sân, thiếu chút nữa ném luôn giỏ cá. Vừa muốn bỏ chạy đã bị bà chị túm cổ áo kéo lại.

“Có chuyện đó mà cũng khiến anh Nghiêm bực bội! Anh Nghiêm nói hôm nay sẽ cho mày chơi thoải mái, tối nay không cần về nhà, ở lại chỗ anh ấy chơi đi.”

Tiểu Câu giương mắt nhìn mình bị hãm hại, bị Trang đại thiếu gia nghẹn cười xấu xa mang đi. Ngô Việt còn đứng đằng sau hô : “Có rảnh thường đến chơi a!” chỉ còn thiếu mỗi câu “Ăn ngon ngài lại đến a!” nữa là đủ.

Tiểu Câu trong lòng thầm nói : “Chị à, chị thật sự là chị ruột của em sao.”

Trang Nghiêm vừa đi vừa vỗ mặt Tiểu Câu giả mù sa mưa nói : “Mấy ngày nay sao không đến tìm anh, anh thật sự rất nhớ chú mày.”

Tiểu Câu buồn bực cúi đầu, không lên tiếng, dáng vẻ bướng bỉnh chọc ai kia trong lòng cảm thấy tê tê, ngứa ngứa.

Bàn tay cầm cổ tay Tiểu Câu càng nắm chặt ……

| 12 |

Trên đường đi mặc kệ là trêu đùa như thế nào, Tiểu Câu vẫn quyết tâm không phản ứng với mấy trò của Trang Nghiêm.

Trang đại thiếu gia trong lòng cười lạnh : Hôm nay không làm thằng nhóc hư hỏng này, ông mày không phải họ Trang!

Đúng lúc gặp dịp ông bà ngoại lên thành phố 3 ngày sau mới về, biệt thự ở quê chỉ còn mỗi một dì chuyên nấu cơm, sau khi làm xong bữa tối cũng phải về nhà.

Nhìn a nhìn a, thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu “nhân hòa” nữa thôi.

Đem cửa chính khóa lại, Trang Nghiêm cười chẳng khác gì sắc lang.

“Lại đây, đệ đệ, để ca ca yêu thương yêu thương a.” Nói rồi liền kéo Tiểu Câu lên ghế sô pha.

Tiểu Câu toàn thân nổi da gà, run cũng run không nổi : “Tránh ra, anh làm cái gì vậy.”

“Sao lại không có hứng thú chơi đùa như vậy ! Đùa giỡn lưu manh a!”

Trang đại thiếu gia trả lời thẳng thắn đầy khí thế hiên ngang. Nói xong liền há miệng ngậm lấy môi Tiểu Câu. Một cỗ nhiệt khí vọt lên khiến toàn thân Tiểu Câu phát hồng, đoạn GV mấy ngày nay một mực quanh quẩn trong đầu giống như hiện ra trước mắt, trong lúc mơ mơ màng màng có một miếng thịt mềm nhũn linh hoạt chui vào miệng Tiểu Câu.

Tiểu Câu liều mạng giãy dụa, nhưng Trang Nghiêm chẳng khác gì loài rùa, đã cắn là không có nhả. Mấy năm nay đã vượt qua bao thử thách luyện tập kỹ thuật nhuần nhuyễn vào thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng. Hôn rồi hôn, Tiểu Câu dần dần bị hôn đến mềm nhũn, giống như cừu nhỏ ngoan ngoãn, đầu lưỡi cũng dần phối hợp với Trang Nghiêm quấn a quấn.

Trang đại thiếu gia không nhịn được đắc ý. Nguyên lai hắn còn tính cưỡng gian, nhìn đi, cái này cùng lắm chỉ xem là thông gian thôi.

Trang Nghiêm miệng dùng lực, tay bắt đầu chui vào lưng quần Tiểu Câu. Tiểu Câu cũng coi như nhu thuận, bàn tay vốn đang đẩy Trang Nghiêm cũng tiến vào trong quần hắn.

Cái này làm cho Trang Nghiêm vui vẻ, ở nông thôn bao ngày rốt cục có thể tiết hỏa rồi.

Bàn tay nắm dục vọng của mình nhẹ nhàng xoa nắn, Trang Nghiêm cảm thấy tư thế này khó ngóc đầu được, đang muốn cho Tiểu Câu trở mình lại cho thuận tiện, phía dưới đột nhiên đau như bị kìm kẹp. Trang đại thiếu gia không phòng bị, kêu thảm một tiếng, từ trên người Tiểu Câu lăn xuống.

Tiểu Câu chùi nước miếng bên miệng, vui mừng khi thấy người gặp họa đứng dậy.

“Dám đè tôi à? Anh còn kém lắm.”

Trang Nghiêm đã đau đến nói không ra lời. Diều hâu bắt gà lại bị gà mổ vào mắt, chẳng trách ai được. Hắn đã quên tính tình Tiểu Câu chẳng khác gì con lừa, chỉ quen ăn mềm không ăn cứng. Việc giơ tay bắt chim như lúc bên hồ, Tiểu Câu vốn rất quen thuộc a!

Lúc đầu thấy Trang Nghiêm lăn qua lăn lại, Tiểu Câu hí hửng lắm, ruột quặn lại như đứt thành từng khúc. (cái nì là do buồn cười đến quặn ruột) Nhưng nửa ngày cũng không thấy Trang Nghiêm đứng dậy, Tiểu Câu bắt đầu lo lắng.

Dù sao cậu vẫn còn tâm tính trẻ con, nếu thực sự phế đường con cháu của người ta, cậu cũng sợ hãi a.

“Đừng giả vờ nữa, mau đứng lên đi!”

“……” Trang Nghiêm đau đến mức sắp sửa cắn thảm, mẹ kiếp, mày tưởng ông mày thích lau sàn thế này à! Là không đứng dậy nổi!

“Anh mau đứng dậy đi, tôi có dùng hết sức đâu!” Tiểu Câu đỡ vai Trang Nghiêm, giọng nói có điểm muốn khóc rồi.

“Anh, anh đừng làm em sợ, anh mau đứng dậy đi”

Kết quả, vốn là kế hoạch chu đáo “một đêm lang sói” lại cứ thế kết thúc trong tiếng gào khóc thảm thiết của một lớn một nhỏ.

10 responses

  1. sặc, má ơi, cái câu cuối kia thật là ^^
    em Tiểu Câu chưa dùng hết sức mà ảnh Nghiêm đã “lau sàn” thế kia á, hic, ẻm Câu mạnh ghê a
    sau này ẻm mà không chịu phối hợp chắc phải hỗn loạn 1 hồi ảnh Nghiêm mới đè đc em ấy a

    Tháng Ba 23, 2012 lúc 1:25 chiều

    • khổ nỗi em í lại tình nguyện mới chết chứ õ.ọ

      Tháng Ba 24, 2012 lúc 3:06 sáng

  2. Đọc cái đoạn cuối buồn cười quá đi

    Tháng Ba 23, 2012 lúc 1:28 chiều

  3. hohoho .chit anh chua
    *om bug cuoi sac sua*

    Tháng Ba 23, 2012 lúc 7:42 chiều

    • này là điển hình cho câu “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” =))

      Tháng Ba 24, 2012 lúc 3:17 sáng

  4. Pingback: :: CÂU DẪN NGƯƠI KHÔNG THƯƠNG LƯỢNG :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. huongtran

    thiệt là chừa tội ăn tạp

    Tháng Ba 31, 2012 lúc 2:33 chiều

  6. hoangly

    Lần trước ta đọc còn chưa bị cắt mất chương 7,8

    Tháng Một 19, 2015 lúc 6:18 chiều

  7. Chủ nhà ơi, có thể cho em chuyển version truyện này thành fic HunHan được không ạ? Em hứa sẽ ghi rõ nguồn và tên tác giả + editor đầy đủ ạ. Làm ơn nha *long lanh*

    Tháng Sáu 25, 2016 lúc 8:30 chiều

  8. chuotminhminh

    | O(∩_∩)O |

    Tháng Sáu 26, 2017 lúc 1:47 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s