Wellcome to my world!

Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Chương 4


Chúc mừng sinh nhật Băng Tiêu *hun*

Chúc cô ngày càng xinh đẹp, mạnh mẽ, dẫn dắt Tập đoàn Hủ nữ SD4U phát dương quang đại ~///~

Khụ… tặng cô hai câu mừng sinh nhật

.

Băng lãnh Thiên Sơn

Tiêu thanh vô ảnh”

.

“Trên Thiên Sơn, thấy băng tuyết lạnh lẽo

Nghe tiếng tiêu, lại không thấy bóng người.”

.

.

BẠCH Y KIẾM KHANH

Tác giả : Thụy Giả

Thể loại : giang hồ võ lâm, nhất công nhất thụ, mỹ công tiêu sái thụ, ngược luyến tàn tâm

Edit : Hồng Lâu

Đệ Nhất Quyển : Yến Sơn Tình Kiếp

Đệ Tứ Chương

Bạch Y Kiếm Khanh không phải dạng người bị động, biết rõ đối phương không có hảo ý sẽ không ngồi im chờ đối phương tìm tới tận cửa. Hắn rời khỏi trại ngựa Ôn gia, ngoài việc không muốn quấy rầy Duẫn Nhân Kiệt, còn không muốn liên lụy tới Ôn Gia Bảo. Dù sao, Ôn Tiểu Ngọc cũng là một tiểu cô nương đáng yêu.

Bằng thanh danh của Bạch Y Kiếm Khanh trên giang hồ cùng với địa vị của hắn trong Thiên Nhất Giáo, dám chính diện đối địch với hắn, tất nhiên không phải loại người tốt đẹp gì. Bọn chúng chính là lũ hung đồ nổi tiếng của vùng Hoàng Hà – Hoàng Hà Tứ Ác Nhân.

Sau khi nhận được thư của Duẫn Nhân Kiệt, trên đường tới Yến Châu, lúc vượt qua Hoàng Hà, Bạch Y Kiếm Khanh bắt gặp Tứ Ác Nhân đang đánh cướp một chiếc thuyền. Loại chuyện trộm cướp này Bạch Y Kiếm Khanh đã sớm nhìn nhiều thành quen. Tâm tình tốt còn để ý ra tay cứu giúp, tâm tình không tốt sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao đều là người trong giang hồ, không thể tùy tiện chắn đường kiếm tiền của người khác, chỉ cần lũ trộm cướp không ra tay quá mức là được.

Lúc đó, Bạch Y Kiếm Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của Tứ Ác Nhân. Kỳ quái là với địa vị của Tứ Ác Nhân trong hắc đạo, không hiểu tại sao lại đi làm loại chuyện của phường trộm cướp tiểu tặc thế này. Những nhân vật có danh hiệu trong hắc đạo bình thường không ai đi làm mấy chuyện như vậy.

Vì vậy, Bạch Y Kiếm Khanh liền chạy tới xem một chuyến. Hóa ra thứ Tứ Ác Nhân đánh cướp chính là mười vò rượu Mai Tuyền Cam Lộ, rượu ngon nổi tiếng có tiền cũng khó mua được. Bạch Y Kiếm Khanh lập tức vui vẻ, cảm thấy Tứ Ác Nhân này cũng là bốn tửu quỷ. Còn đang suy nghĩ không biết nên tìm vật gì làm quà cho Duẫn đại ca, không ngờ gặp được chuyện này, khỏi nhiều lời, Bạch Y Kiếm Khanh liền cướp của cướp. Lúc đó, Bạch Y Kiếm Khanh tha mạng cho Tứ Ác Nhân, lại không ngờ tới bốn tên ác nhân này dám theo dõi hắn đến tận Yến Châu. Trên đường đi bọn chúng không động thủ, khỏi nghĩ cũng biết nguyên nhân không ngoài hai điều, một là không nắm chắc phần thắng, hai là chi viện chưa tới.

Bạch Y Kiếm Khanh tất nhiên sẽ không chờ Tứ Ác Nhân mời cường viện tới. Nguyên tắc giang hồ, tiên hạ thủ vi cường. Sau khi chia tay với Duẫn Nhân Kiệt ở trại ngựa Ôn gia, hắn trở về thành Yến Châu, thông qua phương thức liên lạc đặc biệt của Thiên Nhất Giáo tìm được phân đàn ở Yến Châu. Lấy lệnh bài đại biểu cho thân phận Hữu Sứ của Thiên Nhất Giáo ra lệnh cho toàn bộ người trong phân đàn tỏa ra tìm kiếm tung tích của Tứ Ác Nhân.

Thành Yến Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, phải tìm kiếm bốn người trong một thành lớn như vậy không phải chuyện dễ, nhất là bốn người này lại không ở trọ khách điếm. Suốt hai ngày qua, Bạch Y Kiếm Khanh phái người điều tra toàn bộ khách điếm trong thành Yến Châu cũng không tìm thấy Tứ Ác Nhân. Bạch Y Kiếm Khanh không thích loại cảm giác địch trong tối bản thân ngoài sáng như vậy, tiếp tục phái người của Thiên Nhất Giáo tìm thêm một ngày, nếu vẫn không tìm thấy tung tích Tứ Ác Nhân, vậy đành phải tìm Cái Bang mua tin tức. Mấy chuyện như tìm người, không nơi nào tinh thông bằng Cái Bang.

Nói tóm lại, không tìm được Tứ Ác Nhân, nhưng thời điểm ước hẹn với Bạch Đại Quan Nhân đã tới. Bạch Y Kiếm Khanh tất nhiên sẽ không sai hẹn, sáng sớm đã đi tới Thanh Phong Lâu. Gian phòng Bạch y Kiếm Khanh chọn có vị trí rất tốt, ngồi ở bên cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy ngã tư đường. Bất luận là Bạch Đại Quan Nhân đi đường nào, hắn đều có thể nhìn thấy.

“Khách quan, xin hỏi ngài muốn gọi món gì?” Tiểu nhị đứng hầu ân cần hỏi.

“Một bầu rượu, phải là loại ngon nhất.” Bạch Y Kiếm Khanh nghĩ một lát, lại nói, “Thêm một bình trà, phải pha từ nước tuyết tan, trà cũng phải là loại trà thượng đẳng. Ngoài ra chuẩn bị thêm điểm tâm trái cây các loại.”

Bình thường Bạch Y Kiếm Khanh ít khi uống trà, không biết Bạch Đại Quan Nhân thích uống gì nên mới chuẩn bị cả trà lẫn rượu. Gọi xong rồi, thấy tiểu nhị gãi đầu khó hiểu lui ra ngoài, chính hắn cũng không tự giác bật cười. Đúng là có hơi cẩn thận, không giống chính mình ngày thường.

Chỉ chốc lát sau, tiểu nhị đã đem lên rượu trà cùng hai đĩa điểm tâm, trái cây. Bạch Y Kiếm Khanh phất tay để tiểu nhị lui ra ngoài, sau đó tùy tay tự mình rót một chén rượu, dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Trên đường cái, người người qua lại, so với hôm trước càng thêm phần náo nhiệt, quên mất không tính ngày, hôm nay đúng là họp phiên mỗi tháng một lần, chẳng trách sao lại ồn ào tấp nập như vậy.

Mặt trời dịch chuyển dần tới giữa đỉnh đầu, người qua lại càng ngày càng nhiều. Gần tới giữa trưa, đúng là thời điểm phiên chợ náo nhiệt nhất, người mua người bán, người dạo phố … tiếng hô í ới, lộn xộn vô cùng. Trong đoàn người như dòng nước xiết chảy qua, Bạch Y Kiếm Khanh nhìn thấy Bạch Đại Quan Nhân.

Để phân biệt một người giữa dòng người đông đảo như vậy quả thực không dễ dàng, nhưng Bạch Y Kiếm Khanh trong chớp mắt đã nhìn ra Bạch Đại Quan Nhân, nguyên nhân cũng phải mình hắn, còn do Bạch Đại Quan Nhân đi tới đâu lại khiến người nơi đó kinh hô hoặc làm rơi đồ vật trên tay. Trên đường rất ồn ào, những tiếng hô đều lẫn vào tiếng rao bán, cũng chỉ có Bạch Y Kiếm Khanh nội lực thâm hậu mới có thể nghe ra giữa những tiếng huyên náo.

Bạch Đại Quan Nhân có dung mạo cực kì xuất sắc, bất luận là đối với nam hay nữ, đều có lực sát thương rất mạnh. Ngay cả Bạch Y Kiếm Khanh đã tung hoành giang hồ bao năm cũng nhìn tới ngây ngốc, lại càng không nói những người dân thường hiếm khi thấy mĩ nhân. Bạch Đại Quan Nhân có tính khiết phích (thích sạch sẽ), tất nhiên không thích len qua đám người, đi vài bước lại chém ra một chưởng, dùng nội lực ôn hòa rẽ dòng người mà tiến. Những người đi trước đột nhiên bị một cỗ lực đạo kéo dạt sang hai bên, tự nhiên sẽ theo bản năng quay đầu nhìn lại xem có chuyện gì, liếc thấy khuôn mặt của Bạch Đại Quan Nhân, hoặc là ngẩn người, những thứ trên tay rơi xuống cũng không biết, hoặc là kinh hô một tiếng, giống như không tin trên đời này lại có nam nhân xinh đẹp như vậy.

Ánh mắt Bạch Y Kiếm Khanh lưu luyến không rời Bạch Đại Quan Nhân. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu rọi thẳng xuống, khiến khuôn mặt tuấn mỹ vô trù (đẹp tới mức không có tì vết) phủ thêm một tầng hào quang chói mắt, tách biệt với đám thường dân xung quanh, giống như một vị tiên nhân từ thiên cung rơi xuống phàm trần. Bạch Y Kiếm Khanh không thể dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Bạch Đại Quan Nhân, giống như một đứa nhỏ chưa từng có đồ chơi đột nhiên chiếm được một món đồ chơi rất thú vị, Bạch Y Kiếm Khanh đột nhiên có cảm giác mê luyến. (Đọc đoạn này, tự nhiên lại thấy Khanh Khyanh rất dại trai Ọ.Ọ Nhưng nếu ta mà thấy mỹ nam như Bạch Đại Quan Nhân, nhất định cũng sẽ hóa thân, một là hóa đá, hai là hóa sói, lao vô chụp ảnh *ko dám đường đột ăn đậu hủ (aka sờ mó) người ta a T^T*)

Mê luyến? Khi Bạch Y Kiếm Khanh ý thức được loại cảm giác này, không khỏi bật cười, hắn thực sự mê luyến một người nam nhân, còn là một nam nhân mới gặp hai lần, không tự giác lắc đầu, hắn tin, bằng khả năng tự chủ của mình, loại ảm giác này sẽ không kéo dài.

Bạch Đại Quan Nhân rốt cục đi tới trước cửa Thanh Phong Lâu, giống như đã nhận ra ánh mắt của Bạch Y Kiếm Khanh, y ngẩng đầu nhìn lại. Bạch Y Kiếm Khanh lại quay về dáng vẻ tươi cười tiêu sái, giống như hôm ước hẹn. Bạch Đại Quan Nhân giật mình, giống như cũng có chút thất thần, sau đó bước vào Thanh Phong Lâu. (Ít ra cũng phải vầy chứ để riêng Khanh Khanh mất hình tượng thì thật ko có công đạo =3=)

Đến khi Bạch Đại Quan Nhân đứng trước mặt Bạch Y Kiếm Khanh, vẻ mặt của y hơi lạnh, cũng có chút kiêu căng, không đợi Bạch Y Kiếm Khanh tiếp đón đã tự ngồi xuống rót một chén rượu, nói : “Thứ lỗi cho ánh mắt tại hạ không tinh, ngày đó chưa nhận ra các hạ chính là Hữu Sứ của Thiên Nhất Giáo, lỗ mãng ước hẹn, thật sự mạo muội, tại hạ tự phạt một ly.”

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn thấy y thì trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, lúc này lại nghe ý tứ Bạch Đại Quan Nhân giống như cự nhân vu ngàn dặm (coi như người xa lạ, cách xa vạn dặm), suy tư chốc lát, cũng đoán được nguyên do, y hình như có điều bất mãn với Thiên Nhất Giáo, đang muốn giải thích mấy câu, Bạch Đại Quan Nhân đã uống hết chén rượu, ném chén đi, lại lạnh lùng nói : “Hẹn đã tới, rượu cũng đã uống, tại hạ xin cáo từ.” (Mềnh mà ở đó là mềnh lao vào vả bạn Nhữ Lang lia lịa, cái thái độ này là cái thái độ gì hả? Đúng là không để người ta vào mắt, thế kia có khác gì hất rượu vào mặt người ta, @$@#$ *lao vô đạp*)

“A!”

Hành vi quẳng chén của Bạch Đại Quan Nhân cho thấy y rất không vui, Bạch Y Kiếm Khanh cũng không so đo, thấy y phải đi, nhất thời tình thế cấp bách, thân hình chợt lao ra ngăn cản Bạch Đại Quan Nhân.

“Ngươi muốn làm gì?”

Bạch Đại Quan Nhân lập tức lùi lại ba bước, vẻ mặt cảnh giác. Vốn dĩ trong lòng y hiềm chứa hoài nghi với Bạch Y Kiếm Khanh, nghĩ chuyến này hơn phân nửa là Hồng Môn Yến, chưa vào cửa đã ngầm quan sát mọi nơi chung quanh. Tuy không thấy điểm gì khả nghi, nhưng trong lòng vẫn không hết nghi kỵ. Bạch Đại Quan Nhân rốt cuộc vẫn có chút tuổi trẻ khí thịnh, không chịu nuốt lời lỡ hẹn, lại không muốn có quan hệ với Bạch Y Kiếm Khanh, vì vậy mới có một màn uống xong quẳng chén rượu.

Thì ra y không tin mình. Bạch Y Kiếm Khanh là ai chứ, vừa thấy vẻ mặt Bạch Đại Quan Nhân liền có thể đoán ra bảy, tám phần. Lúc đầu thấy Bạch Đại Quan Nhân không vui bỏ đi, nhất thời cảm thấy buồn bã. Nhưng trời sinh ra hắn có khuôn mặt tươi cười, Bạch Đại Quan Nhân nhìn vào mắt, không biết hắn buồn bã, ngược lại cảm thấy tươi cười trên mặt hắn thập phần quỷ dị, không biết sẽ có âm mưu quỷ kế gì, càng cẩn thận đề phòng.

Bạch Y Kiếm Khanh thấy y như thế cũng đành thôi. Hắn tuy có lòng kết giao, nhưng đối phương vô tình, cũng không thể cưỡng cầu. Nghĩ đến đây, Bạch Y Kiếm Khanh cạn sạch chén rượu trong tay, nói : “Tại hạ cũng không ác ý, hôm nay có thể cùng Bạch Đại Quan Nhân cộng ẩm một ly, cũng là. . . . . .”

Hắn muốn nói thêm mấy câu, phá vỡ không khí căng thẳng khẩn trương trong phòng, bỗng dưng có tiếng nổ truyền đến cắt ngang lời hắn. Vụ nổ khiến cả Thanh Phong Lâu bị chấn động. Ngoài cửa sổ, trong đám người truyền ra từng đợt kêu gào.

“Không hay rồi!” Bạch Đại Quan Nhân đứng ngay sát cửa sổ, chấn động thình lình xảy ra, thói quen của con nhà võ khiến y lập tức nhào ra ngoài, vừa lúc thấy có một xe ngựa chở đầy hàng hóa, hai con ngựa phía trước bị hoảng sợ, chạy như điên trên con đường đầy người hỗn loạn, có không ít người bị xe ngựa hất ngã, còn có người bị ngựa dẫm qua nên bị thương.

Bạch Đại Quan Nhân từ trước đến nay đều coi mình là người hiệp nghĩa, tất nhiên sẽ không trơ mắt đứng nhìn, không nói hai lời liền nhảy ra ngoài cửa sổ, đợi xe ngựa chạy đến, xem xét thời cơ, nhảy lên lưng một con ngựa, muốn khống chế con ngựa bị hoảng sợ. Nhưng xe ngựa này lại do hai con ngựa kéo, y khống chế một con, con còn lại càng hoảng sợ, xe ngựa bị hai con ngựa giằng kéo, rung lắc dữ dội, gần như bị xé làm đôi.

Bạch Y Kiếm Khanh biết tình huống nguy cấp, chân búng một cái, nhảy lên lưng con ngựa còn lại, lôi kéo dây cương, dưới chân dùng sức kẹp chặt bụng ngựa. Bạch Đại Quan Nhân liếc hắn một cái, hai người đồng tâm hiệp lực, đồng thời phát lực, hai con ngựa gần như cùng lúc dừng lại.

“Đa tạ!” Bạch Đại Quan Nhân chắp tay thành quyền, lúc này ánh mắt y nhìn Bạch Y Kiếm Khanh đã không còn vẻ cự nhân vu ngàn dặm.

Bạch Y Kiếm Khanh trong lòng cao hứng, đang muốn nói chuyện, lại có một tiếng nổ truyền đến, Bạch Đại Quan Nhân biến sắc, trầm kêu một tiếng “Tích Ngọc huynh”, dưới chân điểm một cái, bay về hướng phát ra tiếng nổ.

Quý Tích Ngọc! Bạch Y Kiếm Khanh bị câu nói của Bạch Đại Quan Nhân nhắc tỉnh, mới nhận ra tiếng nổ này nhất định do hỏa khí của Quý gia gây ra. Không kịp suy nghĩ, hắn vội thi triển khinh công lao vun vút trên mái nhà.

Tại một khu phố cách đó không xa, tình cảnh thật hỗn độn. Các loại hàng hóa tán loạn trên mặt đất, vải vóc bắt lửa bốc cháy, may là nơi này vốn vắng vẻ, chỉ có một chợ nhỏ cách đó một khoảng nên không gây ra hỏa hoạn. Trên đường cái lúc này đã không một bóng người, đại khái là thấy tình thế bất ổn, đã bỏ lại hàng hóa chạy thoát thân.

Bạch Đại Quan Nhân tới sớm nhất, nhìn thấy trên đường cái hỗn loạn có năm bóng người đang giao đấu, bị vây ở trong đúng là hảo bằng hữu Quý Tích Ngọc. Thời điểm này Quý Tích Ngọc đã hoàn toàn không đấu lại đối phương, ngay cả hỏa đạn cũng không thể ném trúng bốn người kia.

“Tích Ngọc huynh, ta đến giúp ngươi.” Bạch Đại Quan Nhân vung quạt ngọc, gia nhập trận chiến.

“Ha, lại thêm một tiểu ca xinh đẹp, chậc chậc, tỷ tỷ đến thương ngươi đây.”

Trong bốn người vây công Quý Tích Ngọc chỉ có duy nhất một nữ tử. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Đại Quan Nhân, hai mắt tỏa sáng, cười càng dâm đãng, chủ động giao đấu với Bạch Đại Quan Nhân.

Bốn người này không phải ai xa lạ, chính là Tứ Ác Nhân mà Bạch Y Kiếm Khanh đang khổ công tìm kiếm. Đúng như Bạch Y Kiếm Khanh sở liệu, Tứ Ác Nhân theo dõi Bạch Y Kiếm Khanh tới Yến Châu, trên đường vẫn không có tìm được cơ hội có thể xuống tay, trong lòng bốn ác nhân đều biết không phải đối thủ của Bạch Y Kiếm Khanh, chỉ có thể bí mật chờ đợi thời cơ. Bọn họ đi theo Bạch Y Kiếm Khanh vào thành Yến, liền biết cơ hội rốt cục đã đến. Ngoài thành Yến Châu ba mươi dặm là Yến Sơn, trên Yến Sơn có một cao thủ hắc đạo đã quy ẩn ba mươi năm, cũng là một vị trưởng bối của Tứ Ác Nhân.

Ngày đó, ở trên đường Bạch Y Kiếm Khanh phát hiện tung tích của Tứ ác Nhân, dọa Tứ Ác Nhân sợ tới mức lập tức tới Yến Sơn cầu viện, cũng là lí do vì sao suốt hai ngày qua Bạch Y Kiếm Khanh không thể tìm thấy bọn họ. Tứ Ác Nhân rất vất vả mới cầu được vị trưởng bối kia đáp ứng giúp bọn họ trút giận, nhưng vị trưởng bối kia lại không chịu rời Yến Sơn, Tứ Ác Nhân đành phải nghĩ biện pháp dụ Bạch Y Kiếm Khanh tới Yến Sơn.

Vì vậy Tứ Ác Nhân mới quay trở lại thành Yến Châu, còn chưa kịp bày mưu tính kế dụ Bạch Y Kiếm Khanh, trên đường lại đụng phải Quý Tích Ngọc. Hoa Yêu Nương trong Tứ Ác Nhân bình thường rất hảo nam sắc, tuy việc cấp bách trước mắt là dụ Bạch Y Kiếm Khanh, không có thời gian đi trêu chọc Quý Tích Ngọc. Nhưng thấy Quý Tích Ngọc dung mạo như hoa như ngọc, xinh đẹp tuyệt trần, giống như nữ tử, không tránh khỏi nhìn vài lần. Nói đến cũng thật trùng hợp, Quý Tích Ngọc biết hôm nay Bạch Đại Quan Nhân phải tới chỗ hẹn gặp Bạch y Kiếm Khanh, trong lòng y nảy sinh ác ý, muốn âm thầm phục kích Bạch Y Kiếm Khanh. Quý Tích Ngọc rốt cuộc vẫn là xuất thân danh môn, cả đời chưa từng làm chuyện mờ ám, nên hơi chột dạ, bị Hoa Yêu Nương nhìn vài lần, trong lòng lại sinh ra quỷ.

Quý Tích Ngọc nhìn bốn người tướng mạo dâm ác, vừa thấy đã biết không phải người chính phái, liền nghi ngờ không biết bốn người này có phải do Bạch Y Kiếm Khanh phái tới hay không. Chẳng lẽ Bạch Y Kiếm Khanh biết y phục kích hắn nên mới sai bốn người này đến đối phó y?!! Cũng phải nói đến, thời gian hành tẩu giang hồ của Quý Tích Ngọc hơi ngắn, kinh nghiệm không đủ, trong lòng lại có quỷ, nhất thời cũng không muốn xác nhận hoài nghi, liền ra tay trước.

Hỏa khí Quý gia vừa rời tay đã khiến đầy đất nở hoa, tiếng nổ ầm ĩ. Tứ Ác Nhân là ai, kinh nghiệm giang hồ so với Quý Tích Ngọc không chỉ là phong phú hơn một chút. Lúc Hoa Yêu Nương chú ý tới Quý Tích Ngọc cũng đã nhìn thấy túi hỏa khí giắt bên thắt lưng của Quý Tích Ngọc, trên mặt túi có thêu một chữ “Quý”. Lúc ấy Hoa Yên Nương mấy kéo kéo tay Đỗ Tử Hạc đi bên cạnh. Đỗ Tử Hạc và Hoa Yêu Nương là tình nhân, hảo nữ sắc, cũng hảo nam sắc, thường xuyên cùng Hoa Yêu Nương bắt tuấn nam mỹ nữ về đùa bỡn. Hai người trao đổi ánh mắt, quyết định sau này sẽ tìm mỹ thiếu niên này chơi đùa một hồi.

Quý Tích Ngọc thần sắc khẩn trương nhìn hai người bọn họ nháy mắt với nhau, còn tưởng rằng là bọn họ biết đã bị y phát hiện, vì vậy nhón tay mới không kìm được sờ vào túi hỏa khí. Hoa Yêu Nương cùng Đỗ Tử Hạc phát tín hiệu cảnh báo cho hai người còn lại. chờ Quý Tích Ngọc tung hỏa đạn, Tứ Ác Nhân cũng đồng thời ra tay. Bốn cỗ kình phong đánh bay hỏa đạn của Quý Tích Ngọc lên trời, hỏa đạn không chịu nổi áp lực, nổ mạnh giữa không trung. Cũng coi như mauy mắn, nhờ thế mới không làm bị thương người trên đường.

Hỏa đạn có uy lực kinh người, này cũng không phải hỏa đạn bình thường như hỏa đạn Quý Tích Ngọc bắn về phía Bạch Y Kiếm Khanh hôm đó, mà là hỏa đạn đặc biệt có cường lực rất mạnh y mất hai ngày phối chế, nhằm đối phó với Bạch Y Kiếm Khanh. Tàn dư của hỏa đạn rơi xuống khiến mấy hàng vải bốc cháy, người trên đường sợ hãi, bỏ cả hàng hóa chạy trốn. Thoáng chốc trên đường cái đã trống không, chỉ còn Tứ Ác Nhân và Quý Tích Ngọc.

Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, Bạch Y Kiếm Khanh còn chưa rõ sự tình, thấy hai bên có ác ý với mình quay ra giao đấu, không thể không nói đây đúng là một chuyện buồn cười.

Hỏa khí của Quý Tích Ngọc tuy rất lợi hại, nhưng y còn ít tuổi, kinh nghiệm đánh nhau lại không đủ, cùng Tứ ác Nhân giao đấu, chỉ kịp tung ra một quả cường lực hỏa đạn, đã bị áp chế đến không thể trở tay. May mà Bạch Đại Quan Nhân đuổi tới đúng lúc, gia nhập trận chiến, quạt ngọc xuất chiêu vô cùng cẩn thận, cũng miễn cưỡng giúp Quý Tích Ngọc kéo dài một lúc. Chính là trong lúc nhất thời, song phương không thể phân rõ thắng bại.

Kỳ thật tốc độ của Bạch Y Kiếm Khanh so với Bạch Đại Quan Nhân còn nhanh hơn, thấy Tức Ác Nhân đang đánh nhau với Quý Tích Ngọc, hắn tất nhiên sẽ không mạo muội vọt vào đi. Tứ ác Nhân không phải dạng người tốt lành gì, hắn đối với Quý Tích Ngọc cũng không có hảo cảm, xa xa liền dừng bước. Ngay tại lúc hắn dừng lại, Bạch Đại Quan Nhân đã vọt qua hắn, gia nhập vòng chiến.

Tuy rằng cuộc gặp mặt ở Thanh Phong Lâu không thể nói là vui vẻ, nhưng Bạch Y Kiếm Khanh thấy Bạch Đại Quan Nhân không biết nặng nhẹ đã chạy tới giúp Quý Tích Ngọc, không nhịn được cũng đuổi theo. Tứ Ác Nhân thành danh đã lâu, không phải loại hai tiểu tử này có thể dễ dàng đối phó. Sự thật cũng chứng minh suy đoán của Bạch Y Kiếm Khanh là đúng, cho dù Bạch Đại Quan Nhân gia nhập có thể kéo dài thời gian, nhưng y và Quý Tích Ngọc phối hợp không thể gọi là ăn ý, lúc xuất chiêu mạnh ai nấy đánh, dưới sự phối hợp tấn công cực kỳ ăn ý của bốn ác nhân, không thể chống đỡ được lâu.

Công phu của Quý Tích Ngọc quá yếu, chỉ có thân pháp là không gây trở ngại, ngày thường đều dựa vào sự lợi hại của hỏa khí Quý gia. Bạch Đại Quan Nhân tiến tới, Quý Tích Ngọc cũng ra tay, từ bên hông xuất ra hai viên cường lực hỏa đạn. Tứ Ác Nhân biết sự lợi hại của hỏa khí, sao có thể để Quý Tích Ngọc có cơ hội ra tay, phái ba người cản trở Bạch Đại Quan Nhân, phòng ngừa y ra tay trợ giúp, còn Hoa Yêu Nương tung ra một dải lụa cuốn chặt Quý Tích Ngọc, hai tay y cũng bị trói chặt cạnh thân.

Quý Tích Ngọc hoảng hốt, nắm chặt hai viên cường lực hỏa đạn trong tay, không dám lơi lỏng. Lúc này nếu để chúng nổ, Tứ ác Nhân tất nhiên sẽ không tránh thoát, nhưng y và Bạch Đại Quan Nhân cũng khó tránh được.

“Xích Cung huynh, mau tới giúp ta!” Quý Tích Ngọc chỉ lo xin giúp đỡ, còn lòng dạ nào mà để tâm thấy Bạch Đại Quan Nhân còn đang cố sức chiến đấu.

“Ha ha ha, nguyên lai là Bạch Đại Quan Nhân của Bạch Gia Trang Tây Tử Hồ, chẳng trách lại tuấn mỹ đến vậy.”

Ba ác nhân vây công Bạch Đại Quan Nhân, nhất là Đỗ Tử Hạc kia, thấy Bạch Đại Quan Nhân mặt ngọc mắt đào, đuôi mày khóe mày đều nhuốm vẻ phong lưu, không nhịn được xuất chiêu, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm chỗ bất nhã, khi ra tay ngầm có ý dâm loạn, năm ngón tay cong thành trảo, nhắm tới nửa người dưới của Bạch Đại Quan Nhân. Bạch Đại Quan Nhân sơ ý, bị đối phương sờ mông, khuôn mặt tuấn mỹ tái xanh, thu quạt ngọc, xuất chiêu đánh rơi cánh tay trộm sờ soạng của Đỗ Tử Hạc, đồng thời thi triển thân pháp “Ngư Long Bách Biến”, cùng ba ác nhân giao đấu, nhưng cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, vô lực phá vây.

“Ha hả a, mỹ tiểu ca nhà Quý gia a, để tỷ tỷ cùng ngươi không tốt sao? Đừng nóng lòng, lúc lên giường, tỷ tỷ sẽ không vì Bạch tiểu ca so với ngươi đẹp hơn mà bên nặng bên nhẹ đâu. . . . . .”

Hoa Yêu Nương vừa nói mấy lời dâm thanh uế ngữ vừa sáp gần Quý Tích Ngọc, khiến y hoảng sợ, hét lên : “Đứng lại, nếu không chúng ta sẽ đồng quy vu tận.” (đồng quy vu tận : cùng chết)

Quả nhiên khiến Hoa Yêu Nương giảm tốc độ. Hoa Yêu Nương thấy Quý Tích Ngọc còn nắm chặt hỏa khí, không khỏi nũng nịu cười to nói : “Quý công tử, ngươi thực sự muốn chúng ta đồng quy vu tận sao? Khuôn mặt xinh đẹp như vậy, nếu bị nổ thành một mảnh máu thịt bầy nhầy, chẳng phải rất đáng tiếc sao.” Khi nói chuyện, nàng chạy tới trước mặt Quý Tích Ngọc, một tay xoa nắn má Quý Tích Ngọc.

Quý Tích Ngọc toàn thân không thể nhúc nhích, trên mặt trướng thành đỏ bừng, nhưng cũng không run sợ, hai mắt đảo một vòng, đột nhiên quát to : “Yêu bà chết tiệt, đồng quy vu tận thì đồng quy vu tận, Giang Nam Quý gia nhất định sẽ không bỏ qua đám ác nhân các ngươi. Xích Cung huynh, mau tránh ra!”

Tiếng quát của Quý Tích Ngọc quả thật khiến Tứ Ác Nhân kinh sợ, dừng giao đấu với Bạch Đại Quan Nhân, vội vàng tản ra xa.

Bạch Y Kiếm Khanh khoanh tay dựa vào một góc tường, không có dáng vẻ muốn ra tay trợ giúp, cũng không phải không nghĩ tới, chỉ là cố ý đợi cơ hội, hắn muốn thấy Bạch Đại Quan Nhân xin hắn giúp đỡ. Nhưng lúc nhìn thấy bàn tay Đỗ Tử Hạc sờ mó Bạch Đại Quan Nhân, sắc mặt trở nên có chút kỳ quái, giống như thất thần, thẳng đến khi nghe thấy tiếng quát của Quý Tích Ngọc, hắn mới hoàn hồn, hừ lạnh một tiếng, đi ra khỏi góc khuất.

“Hàn Tam Hổ, Đậu Sơn Lang, Đỗ Tử Hạc, Hoa Yêu Nương, các ngươi thật to gan, cũng dám theo dõi ta đến đây.”

Bạch Y Kiếm Khanh vừa lên tiếng đã khiến Tứ Ác Nhân đồng thời kinh hãi, vẻ mặt chần chừ do dự, nhất thời không biết nên chạy hay ở lại, lại làm cho Quý Tích Ngọc thở phào, y nói phải đồng quy vu tận cũng chẳng qua là hù dọa bọn chúng mà thôi, nếu Bạch Y Kiếm Khanh không xuất hiện kịp thời, để Tứ Ác Nhân quay lại, y thật sự không còn biện pháp.

Bạch Đại Quan Nhân chộp lấy thời cơ bay tới bên cạnh Quý Tích Ngọc, quạt ngọc xoay một cái, cắt đứt dải lụa của Hoa Yêu Nương. Quý Tích Ngọc được tự do liền lôi Bạch Đại Quan Nhân lùi ra sau, hai viên cường lực hỏa đạn trong tay được tung ra, nổ mạnh. Tứ Ác Nhân vội phi thân lùi lại, trao đổi ánh mắt với nhau, biết việc hôm nay không thể thành công, bốn kẻ gian hoạt liền chia thành bốn hướng chạy mất.

Bạch Y Kiếm Khanh vốn muốn nhân cơ hội này giải quyết Tứ ác Nhân, ai ngờ lại bị hai viên hỏa đạn của Quý Tích Ngọc phá hỏng hết kế hoạch, hiện giờ Tứ Ác Nhân đã tản ra, hắn muốn đuổi cũng không kịp, chỉ có thể dừng tay. Nhìn về phía Bạch Đại Quan Nhân cùng Quý Tích Ngọc, cũng không thấy hai người có ý tứ cảm kích.

 

 

One response

  1. tem, zê, =)), lấy con tem của mụ Tiêu già, =))

    Tháng Ba 19, 2012 lúc 11:16 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s