Wellcome to my world!

Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Chương 3


BẠCH Y KIẾM KHANH

Tác giả : Thụy Giả

Thể loại : giang hồ võ lâm, nhất công nhất thụ, mỹ công tiêu sái thụ, ngược luyến tàn tâm

Edit : Hồng Lâu

Đệ Nhất Quyển : Yến Sơn Tình Kiếp

Đệ Tam Chương

Ở lại khách điếm nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Đại Quan Nhân tinh thần sảng khoái ra khỏi phòng, tùy tay gọi tới một tiểu nhị hỏi : “Ở đây có chỗ nào hay để nghe nhạc?”

Tiểu nhị nhìn qua cách ăn mặc của Bạch Đại Quan Nhân liền hiểu ý hắn muốn hỏi cái gì, mỉm cười ám muội nói : “Công tử hỏi thật đúng lúc, hôm nay nếu ngài muốn nghe nhạc thì nhất định phải tới Bách Phượng Quán phía đông thành. Trưa nay “Song Phượng” khoe sắc, quan to quý nhân trong thành đều tranh nhau tới đó, công tử là người bên ngoài, nếu muốn nghe nhạc thì phải nhanh lên, đến muộn chỉ sợ không còn chỗ ngồi.”

Bạch Đại Quan Nhân cầm quạt ngọc chỉa chỉa dưới cằm, trong lòng đã có hứng thú, hỏi thêm  tiểu nhị : “Song Phượng là ai?”

Tiểu nhị đang muốn trả lời thì bị thanh âm từ sau lưng Bạch Đại Quan Nhân truyền đến cắt ngang, chính là Quý Tích Ngọc vừa ra khỏi phòng.

“Thanh phượng Tô Uyển, giỏi múa hát, nổi tiếng với Thủy Tụ Vũ, khi múa tà áo bay bay, hoa rơi đầy trời, giống như tiên nữ hạ phàm. Hắc phượng Lữ Tú Nhân, tinh thông âm luật, sở trường là cổ cầm (đàn cổ tức đàn tranh), một khúc Phong Nguyệt Vô Biên có thể khiến tất cả nam nhân chìm vào bầu không khí hòa nhã, dịu dàng của nàng. Song Phượng khoe sắc là cuộc thi do Bách Phượng Quán tổ chức để chọn ra người đẹp nhất. Thanh phượng Tô Uyển cùng hắc phượng Lữ Tú Nhân biểu diễn giữa đài. Người đến xem được phát cho hai hạt đậu, một hạt đậu xanh một hạt đậu đen. Nếu thấy thanh phượng đẹp hơn thì thả đậu xanh, nếu thấy hắc phượng đẹp hơn thì thả đậu đen. Sau khi biểu diễn xong, Song Phượng cùng chọn ra một người cả hai tin tưởng để kiểm tra số đậu, bên nào nhiều đậu hơn sẽ trở thành “phượng thủ”. (thủ ở đây vừa là đầu, vừa là đứng đầu, ý chỉ người đứng đầu trăm phượng của Bách Phượng Quán, cũng chính là hồng bài của quán)

“Thú vị, thú vị, việc hấp dẫn như thế, nhất định phải tới tham gia. Tích Ngọc huynh, chúng ta phải nhanh tới tìm chỗ tốt mới được.” Bạch Đại Quan Nhân kéo Quý Tích Ngọc muốn đi mau.

“Ha ha ha, Xích Cung huynh, xem huynh vội chưa kìa, không vội không vội, tiểu đệ đến trước huynh mấy hôm, đã sớm nghe nói tới việc này, liền đặt trước ghế ở Bách Phượng Quán, tuyệt đối là chỗ tốt, nhất định không để lọt một cái nhăn mày nhíu mặt của mỹ nhân.” Quý Tích Ngọc đắc ý cười to.

“Tích Ngọc huynh đúng là tri kỷ của ta.” Bạch Đại Quan Nhân mở quạt ngọc phe phẩy, cùng Quý Tích Ngọc cười vang.

“Xích Cung huynh, chúng ta xuống lầu dùng chút điểm tâm, sau đó đễ dẫn huynh đến Ôn Gia Bảo bái kiến Ôn bảo chủ, nếu vận khí tốt một chút, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Ôn Tiểu Ngọc.”

Bạch Đại Quan Nhân liên tục gật đầu, trong thành Yến Châu, Ôn Gia Bảo là gia tộc võ lâm lớn nhất, hắn là hậu bối trên giang hồ, theo lý nên tới cửa bái phỏng, tất nhiên nếu có thể thuận tiện gặp mặt “dữ mỹ nhân” nổi danh trong chốn giang hồ thì quả là chuyện tốt. (QT là “lạt mỹ nhân”, “lạt” là cay, ý ám chỉ tính dữ dằn nổi tiếng của em Tiểu Ngọc :D)

Sau đó, hai vị phong lưu công tử này liền cỡi ngựa trên phố hướng thẳng tới Ôn Gia Bảo. Nói đến cũng thật khéo, bọn họ vừa tới trước cửa lớn Ôn Gia Bảo liền thấy một người cưỡi ngựa từ trong xông ra ngoài, đụng phải ngựa của Bạch Đại Quan Nhân, may mắn kỹ thuật cưỡi ngựa của người kia rất khá, kịp thời ghì chặt dây cương. Hai móng trước của hắc mã vung lên khua loạn một hồi mới chịu bình tĩnh trở lại, dọa Bạch Đại Quan Nhân một phen hoảng sợ.

“Tránh ra, đừng cản trở bổn tiểu thư.”

Bạch Đại Quan Nhân nghe giọng nữ lanh lảnh, không nhịn nổi tò mò, quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy kinh diễm. Quả là một giai nhân tuyệt sắc, tuổi tầm mười sáu mười bảy, như bông hoa vào thời kì nở rộ khoe sắc, đôi mắt trắng đen rõ ràng, khuôn mặt trái xoan ửng đỏ, thần thái rừng rực, khí tức trong sáng hiện hết trên khuôn mặt.

“Tiểu Ngọc biểu muội!”

Bạch Đại Quan Nhân còn đang đánh giá, lại nghe thấy Quý Tích Ngọc vui mừng kêu một tiếng, thúc ngựa vượt qua Bạch Đại Quan Nhân tới trước mặt Ôn Tiểu Ngọc.

“Là ngươi?” Ôn Tiểu Ngọc nhăn mũi, biểu tình rõ ràng là không thích Quý Tích Ngọc tới gần, “Ngươi tới đây gặp cha ta, chắn đường của ta làm gì, mau tránh ra!”

“Tiểu Ngọc biểu muội, ngu huynh là tới thăm muội. Hôm qua, ta ở trên đường nhìn thấy một hộp son, màu sắc rất đẹp, chắc sẽ rất hợp với biểu muội.” Quý Tích Ngọc mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một hộp son đưa tới trước mặt Ôn Tiểu Ngọc.

Ba!

Ôn Tiểu Ngọc vung roi, hộp son liền rơi xuống đất.

“Cút ngay!”

Quý Tích Ngọc ai nha một tiếng, vẫn giữ khuôn mặt tươi cười : “Tiểu Ngọc biểu muội, muội đánh tay ngu huynh đỏ hết cả lên rồi, nếu để Ôn bá phụ biết chuyện này, nhất định sẽ nói muội thật hung dữ, không có tính dịu dàng của nữ nhi khuê các.”

Ôn Tiểu Ngọc dựng thẳng đôi mày, tức giận nói : “Ngươi dám lấy cha ra uy hiếp ta?! Cút! Nếu còn không tránh đường, bổn tiểu thư sẽ phá nát bộ mặt đàn bà của ngươi!” Nếu Bạch Y Kiếm Khanh nhìn thấy bộ dáng của nàng lúc này, nhất định sẽ cảm thán lời đồn trên giang hồ không phải không có căn cứ.

Bạch Đại Quan Nhân vọt tới bên cạnh. Tuy Quý Tích Ngọc chỉ lo lấy lòng mỹ nhân, không giới thiệu hắn, nhưng Bạch Đại Quan Nhân cũng vui vẻ ở bên cạnh thưởng thức khuôn mặt giận dữ của mỹ nhân. Càng ngắm càng thấy nữ nhân Yến Châu quả là danh bất hư truyền, ngay cả bộ dáng tức giận cũng khiến người ta muốn nhìn tới đui mù, nếu cười một cái còn không phải …. Trong nhà Bạch Đại Quan Nhân đã có ba mĩ thiếp, nói tới dung mạo, chắc chắn không hề thua kém Ôn Tiểu Ngọc, về phần thần thái anh khí, lại không thể so với nàng.

“Hảo, ta tránh, ta tránh là được mà, Tiểu Ngọc biểu muội ngàn vạn lần đừng nóng giận.” Tính dữ dằn của Ôn Tiểu Ngọc, Quý Tích Ngọc đã lĩnh giáo qua, cũng không dám tiếp tục ngăn đón, đành tránh đường.

Ôn Tiểu Ngọc hừ một tiếng, giơ roi thúc ngựa chạy đi. Quý Tích Ngọc vội quay đầu ngựa, không nói một lời đã đuổi theo. Bạch Đại Quan Nhân sửng sốt một lát, nghĩ cũng không cần đi theo, liền tới Ôn Gia Bảo bái kiến Ôn bảo chủ.

“Tiểu ngọc biểu muội, muội muốn đi đâu vậy?” Quý Tích Ngọc đuổi theo phía sau Ôn Tiểu Ngọc hỏi.

Ôn Tiểu Ngọc đối với tên Quý Tích Ngọc quấn mãi không buông này cực kỳ chán ghét, nói: “Không liên quan tới ngươi, đừng đi theo ta.”

“Chuyện này không thể được, Tiểu Ngọc biểu muội xinh đẹp như vậy, một mình ở ngoài nhất định sẽ bị khi dễ, ngu huynh sao có thể làm như không thấy.”

“Trong thành Yến Châu này có ai dám khi dễ bổn tiểu thư, ngươi mau cút cho ta, ngươi mà còn đi theo ta, đừng trách ta không nể tình mà ra tay.” Ôn Tiểu Ngọc giựt mạnh cương ngựa, giận dữ trừng mắt nhìn Quý Tích Ngọc.

Trên đường cái người đi đường không ít, xa xa nhìn thấy hắc mã hồng y Ôn đại tiểu thư đã sớm dạt ra hai bên tránh đường cho khoái mã của nàng chạy qua. Lúc này bỗng nhiên nhìn thấy nàng ngừng lại, bên cạnh lại có một nam tử trẻ tuổi, chỉ biết vị Đại tiểu thư này bắt đầu nổi giận, sắp có trò hay để xem, mấy kẻ to gan còn không sợ chết xông ra ngoài xem kịch.

“Tiểu Ngọc biểu muội, ngu huynh cũng chỉ là lo cho muội mà thôi, muội còn nhỏ tuổi, không biết bên ngoài có nhiều kẻ xấu xa, một số người nhìn qua giống người tốt, nhưng thật ra lại là kẻ xấu. . . . . .”

“Vị công tử này là đang nói chính mình sao?!!”

Quý Tích Ngọc nói còn chưa dứt lời, trong đám người đột nhiên thoát ra một câu nói, khiến cả đám người cười vang một trận, ngay cả Ôn Tiểu Ngọc cũng nhịn không được mà thu lại dáng vẻ giận dữ bật cười.

Khuôn mặt Quý Tích Ngọc thoạt xanh thoạt đỏ, ánh mắt quét một vòng qua đám người, tức giận nói: “Ai nói, mau đứng ra cho ta!”

Đám người vây xem liền tản ra, một số người thấy trang phục trên người Quý Tích Ngọc không giống thường dân, không dám tiếp tục xem náo nhiệt, vội chạy ra chỗ khác, còn lại mấy người lớn gan vẫn vây quanh, nhưng cũng không ai thừa nhận là mình nói.

Ôn Tiểu Ngọc hừ một tiếng nói: “Người ta cũng không nói sai, ngươi vẻ mặt ẻo lả, ánh mắt bất chính, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.”

Quý Tích Ngọc nghe thế, sợ hình tượng của mình trong lòng mỹ nhân bị hủy, vội giải thích : “Tiểu Ngọc biểu muội, sao muội lại đi tin lời của mấy kẻ không dám lộ mặt này. Ngu huynh chỉ là quan tâm muội mà thôi. Muội không thích ngu huynh đi theo, ngu huynh không đi là được. Nhưng muội xuất môn nhất định phải cẩn thận một chút, không nên dễ dàng tin tưởng người lạ, nhất là nam nhân, biết không?”

“Không cần ngươi quan tâm.” Ôn Tiểu Ngọc nghe hắn nói không theo, liền ra roi thúc ngựa vọt đi.

Quý Tích Ngọc liên tục bị Ôn Tiểu Ngọc tránh né, trong lòng cảm thấy buồn bực, lại đảo mắt một vòng nhưng vẫn không tìm ra người vừa lên tiếng, tức giận lại không tìm được chỗ trút, liền vỗ đầu ngựa, phi vào nơi tập trung đông người nhất. Mọi người đều không ngờ Quý Tích Ngọc không nói tiếng nào đã phi ngựa về phía họ nên không kịp tránh, có người sắp sửa bị ngựa đạp lên, đột nhiên một cục đá bay ra bắn trúng chân ngựa, con ngựa hí một tràng, ầm một cái ngã xuống.

Quý Tích Ngọc không kịp phòng bị, cùng ngựa ngã xuống. Trong lúc ngã kịp thời vận khí, miễn cưỡng bảo vệ thân thể tránh bị thương, nhưng vẫn bị ngã xuống đất, bộ dáng rất khó coi, cẩm y lấm lem bụi đất, muốn nói bao nhiêu chật vật liền có bấy nhiêu.

“Là ai hả, mau ra đây cho ta. . . . . .” Quý Tích Ngọc giận dữ bật dậy, bóng dáng chớp nhoáng bay về phía cục đá bắn ra. Chỉ kịp thấy một bóng trắng chạy vào chỗ tối, Quý Tích Ngọc không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, không ngờ còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh, một đạo kình phong (gió do kình lực tạo ra khi xuất chiêu) thổi qua trước mặt kèm theo vô số thủ ảnh (ảnh ảo bàn tay, giống như vô ảnh quyền hay cước, một chiêu thức được tung ra với tốc độ nhanh và nhiều sẽ tạo ra ảnh ảo) đánh xuống đầu, Quý Tích Ngọc kinh hãi vội vàng thối lui, vừa nghĩ tới việc né tránh thì thủ ảnh liền hợp lại cho y một cái tát.

“Chiết Mai Thủ!”

Quý Tích Ngọc che nửa bên mặt, khuôn mặt tuấn tú vì nổi giận mà trở nên dữ tợn, tay trái sờ vào túi ám khí, hơn mười viên thuốc nổ do Quý gia đặc chế được bẳn ra, cùng với tiếng nổ là bụi khói tung mù mịt. Quý Tích Ngọc chú ý đến bản thân chạy ra ngoài, mặt mày bám đầy tro bụi, thật vất vả mới đợi khói bụi tan hết, trong góc tối đã không thấy người đâu.

“Bạch Y Kiếm Khanh, thù này Quý Tích Ngọc ta không báo, thề không làm người.” Tuy rằng ngay cả thân ảnh đối phương cũng chưa nhìn thấy, nhưng Chiết Mai Thủ chính là võ công độc môn của Bạch Y Kiếm Khanh, Quý Tích Ngọc tuyệt đối không nhận lầm, đối với ngõ tối trống rỗng rống giận một trận, y mới oán hận rời đi.

Người vừa châm chọc Quý Tích Ngọc, hơn nữa còn ra tay dạy dỗ y, đúng là Bạch Y Kiếm Khanh.

Hắn nghỉ ngơi một đêm ở trại ngựa Ôn gia. Sáng sớm thức dậy đã thấy Duẫn Nhân Kiệt đang bận rộn làm việc. Xem bọn họ chăm sóc huấn luyện ngựa một hồi, Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy không có gì thú vị, lại nhớ tới lời hẹn ba ngày sau với Bạch Đại Quan Nhân, vì thế mới vào thành Yến Châu, đến Thanh Phong Lâu đặt chỗ.

Không ngờ mới vào thành đã thấy Ôn Tiểu Ngọc, Bạch Y Kiếm Khanh bất giác mỉm cười, đang muốn đến chào hỏi Ôn đại tiểu thư, lại thấy Quý Tích Ngọc theo sát. Sau đó mọi chuyện xảy ra. Bạch Y Kiếm Khanh biết Quý Tích Ngọc cùng Bạch Đại Quan Nhân đều nổi tiếng là công tử phong lưu trên giang hồ. Khác với Ôn Gia Bảo bán thương bán võ (gia tộc nửa buôn bán nửa giang hồ), Quý gia chốn Giang Namlà danh môn thế gia, dựa vào hỏa khí (vũ khí cháy nổ : thuốc nổ, đạn pháo …) nổi danh trên chốn giang hồ.

Bạch Y Kiếm Khanh cũng vì vậy nên không ra mặt, chỉ ngầm châm chọc Quý Tích Ngọc một chút, nhân tiện giải vây cho Ôn đại tiểu thư. Nhìn Ôn Tiểu Ngọc phi ngựa hướng tới trại ngựa, Bạch Y Kiếm Khanh liền biết nàng lại muốn tới cưỡi Hỏa Ảnh. Hắn cũng không lo sẽ có chuyện xảy ra, hôm nay trước khi ra ngoài, hắn đã dặn dò Hỏa Ảnh không cần quá khó chịu với vị Đại tiểu thư yêu ngựa như mạng này.

Nếu không phải lại nhìn thấy Quý Tích Ngọc phóng ngựa đả thương người khác, Bạch Y Kiếm Khanh cũng sẽ không ra tay đánh ngã ngựa y, lại càng không dụ Quý Tích Ngọc vào ngõ tối tát một cái nhằm giáo huấn y, làm vậy cũng để giữ thể diện cho Quý Tích Ngọc, không tát y trước mặt mọi người. Bạch Y Kiếm Khanh thấy Quý Tích Ngọc chính là điển hình cho loại thiếu gia bị người nhà nuông chiều thành hư. Tuy tục ngữ có câu “đánh người không đánh mặt” (“đả nhân bất đả kiểm”, tương tự câu “vuốt mặt phải nể mũi”), nhưng nếu không nghiêm khắc thì sao có thể giáo huấn vị thiếu gia không biết trời cao đất rộng này. Nhưng Bạch Y Kiếm Khanh lại không sao dự đoán được, Quý Tích Ngọc là người lòng dạ hẹp hòi, có thù sẽ báo, một cái tát này lại khiến y ghi hận đến chết.

Sau khi dạy dỗ Quý tích ngọc, Bạch Y Kiếm Khanh đi tới Thanh Phong Lâu.

Còn chưa tới thời gian dùng cơm, Thanh Phong Lau khá vắng vẻ. Chỉ có mình chưởng quầy ngồi ở trướng gảy bàn tính, vừa thấy có người tiến vào liền đẩy bàn tính sang một bên, dùng vẻ mặt tươi cười tiếp đón : “Khách quan tới thật sớm, không biết ngài muốn gọi món gì?”

“Ta không phải tới ăn.” Bạch Y Kiếm Khanh trong mắt chưởng quầy cũng là một khuôn mặt tươi cười, “Ta có hẹn với một vị bằng hữu tới đây, muốn đặt một phòng để uống rượu ngắm cảnh, chưởng quầy có thể dẫn ta lên lầu xem một lát được không?”

“Được chứ, trên lầu có vài gian phòng rất trang nhã, khách quan có thể chọn một phòng, chỉ là … Thanh Phong Lâu rất đông khách, khách quan nếu muốn đặt chỗ, cần phải để lại tiền đặt cọc, còn phải đúng giờ.”

“Chuyện đó là đương nhiên, ông cứ dẫn ta nhìn một vòng trước đã.”

“Dạ được, khách quan, mời lên lầu.”

Bạch Y Kiếm Khanh đi theo chưởng quầy lên thằng lầu ba, xem hết một vòng mới chọn một gian có thể ngắm nhìn quang cảnh náo nhiệt trên đường phố, tùy tiện ném lại một thỏi bạc cho chưởng quầy, nói : “Chưởng quầy, ta bao chỗ này một ngày, thỏi bạc này chắc đủ rồi chứ?”

Chưởng quầy nhìn hàm lượng (tỉ lệ vàng, bạc trong thỏi vàng/bạc, VD vàng 4 số 9 là có tỉ lệ vàng 99,99%) của thỏi bạc, cầm trên tay ước lượng một hồi, thấy khoảng mười phần, vội nói : “Đủ rồi đủ rồi, chỗ này bao một ngày, còn đủ cho một bàn tiệc rượu.”

“Tốt lắm, ngày mai ta sẽ lại đến, chưởng quầy phải sai người tới đây quét tước sạch sẽ , chuẩn bị trà ngon, nhớ kỹ phải là trà hảo hạng.” Bạch Y Kiếm Khanh nhớ tới lần đầu gặp mặt với Bạch Đại Quan Nhân ở quán trà, tuy dáng vẻ phong trần nhưng quần áo thật sạch sẽ, nên mới chú ý dặn dò thêm mấy câu.

Ra khỏi Thanh Phong Lâu, Bạch Y Kiếm Khanh nhìn trời hãy còn sớm, liền đi dạo một vòng quanh thành Yến Châu. Tuy nói thành Yến Châu cách xa Trung Nguyên, gần với quan ngoại phía bắc Giang Nam, nhưng phố xá rất nhộn nhịp, cửa hàng san sát, khách thập phương qua lại rất nhiều, buôn bán không dứt. Bạch Y Kiếm Khanh tuy tướng mạo bình thường nhưng phong tư xuất chúng, đi trên đường cái thu hút rất nhiều ánh mắt. Nữ nhân Yến Châu vốn rất cởi mở, không khí lại thoáng, ít khi câu nệ, trên đường người chủ động cũng không phải không có.

Bạch Y Kiếm Khanh hai mươi tuổi mới bước chân vào giang hồ. Gặp được phu thê Duẫn Nhân Kiệt, ở chung lâu ngày, nhìn bọn họ uyên ương tình thâm, tâm linh tương thông, trong lòng không khỏi hâm mộ, nghĩ tới ngày sau nếu tìm được người để quan tâm, cũng muốn giống như phu thê Duẫn Nhân Kiệt. Nhưng mười năm qua đi khắp giang hồ, lại vẫn không tìm được người hợp ý, cứ thế đến hôm nay vẫn lẻ loi một mình. Kỳ thực hắn cũng là người hiểu đạo lí, chỉ là … còn chưa nghĩ được một hồi, bên cạnh đã xuất hiện một vị cô nương tuổi chừng hai mươi, tuy không tuyệt sắc được như Ôn Tiểu Ngọc nhưng cũng rất xinh đẹp.

Vị cô nương này tính tình hoạt bát hiếu động, đi bên cạnh Bạch Y Kiếm Khanh líu lo như chim sẻ, có khi nhìn thấy một cây trâm đẹp trong cửa hàng liền cầm lấy ngắm mãi không buông. Bạch Y Kiếm Khanh cũng rộng rãi bỏ tiền mua tặng nàng. Tiểu cô nương vui vẻ, hôn một cái lên má Bạch Y Kiếm Khanh, khiến mấy người xung quanh huýt sáo trêu chọc. Tiểu cô nương xấu hổ đỏ mặt, lôi kéo Bạch Y Kiếm Khanh mau chạy nhanh.

Bạch Y Kiếm Khanh tùy ý nàng lôi kéo, trên mặt vẫn là vẻ tươi cười, trong lòng lại không có nửa phần rung động. Chính là nói vợ chồng hờ thì dễ làm, thần tiên quyến lữ mới khó tìm.

Tiểu cô nương lôi kéo Bạch Y Kiếm Khanh chạy đông chạy tây, quẹo vào một ngã tư nhộn nhịp, nhìn thấy một cửa hiệu y phục, đang muốn đi vào, Bạch Y Kiếm Khanh chợt nghe thấy một tiếng kêu A rất nhỏ.

Âm thanh cách nơi này rất xa lại rất nhỏ, phải có nội lực thâm hậu như Bạch Y Kiếm Khanh mới có thể nghe được, vốn đang ở trên đường phố náo nhiệt, âm thanh này thật sự rất bình thường, nhưng Bạch Y Kiếm Khanh lại có cảm giác lạ, nhìn theo hướng phát ra tiếng kêu thì thấy một nhóm bốn người, ba nam một nữ đứng ở góc đường đang nhìn hắn, vừa thấy Bạch Y Kiếm Khanh phát hiện bọn họ, bốn người đều biến sắc, lập tức vội vàng rời đi.

Gương mặt tươi cười của Bạch Y Kiếm Khanh đanh lại trong một khắc, đứng lại, đưa cho tiểu cô nương kia một khối bạc vụn, rồi xoay người trở về trại ngựa Ôn gia.

Trại ngựa Ôn gia.

Ôn Tiểu Ngọc đang liều mạng lấy lòng Hỏa Ảnh, cầm một đống cỏ xanh muốn uy nó, Hỏa Ảnh vẫn không để ý tới nàng. Đại tiểu thư tính tình nóng nảy, phát hỏa, lại xoay người trèo lên lưng ngựa. Có Bạch Y Kiếm Khanh dặn dò, Hỏa Ảnh không phản ứng mạnh, tùy ý để Đại tiểu thư ngồi trên lưng. Nhưng mặc cho nàng hô quát như thế nào,  Hỏa Ảnh đều bất động, khiến Ôn Tiểu Ngọc tức đến độ muốn khóc.

Duẫn Nhân Kiệt làm xong việc trở về thấy Ôn Tiểu Ngọc hai mắt hồng hồng, nói: “Tính tình Hỏa Ảnh luôn như vậy, trừ bỏ Kiếm Khanh lão đệ, ai nó cũng không phục. Lúc hàng phục nó, đại thúc ta cũng ra lực, nhưng nó lại không chịu ta, chỉ biết mỗi Kiếm Khanh lão đệ, ngươi a, vẫn là mau bỏ cái ý đó đi.”

Ôn Tiểu Ngọc không phục nhảy xuống ngựa, nói: “Duẫn đại thúc, Kiếm Khanh đại thúc thực sự lợi hại như vậy sao?”

Duẫn Nhân Kiệt nói: “Ngươi chưa từng nghe qua thanh danh Kiếm Khanh lão đệ trên giang hồ sao ? “Bạch y chiết mai giá hỏa ảnh, trắc thân thiên đích nhất kiếm khanh” Kiếm Khanh, nghe thì biết có bao nhiêu tiêu sái.” Nghĩa huynh như hắn cũng cảm thấy vinh quang a.

“Nghe rất hay a, Kiếm Khanh đại thúc cũng rất đẹp trai, so với kia cái tên biểu ca (anh họ) đánh mãi cũng không buông của cháu tốt hơn nhiều.” Ôn Tiểu Ngọc trừng mắt nghĩ, lấy tính chất bán võ bán thương của Ôn Gia Bảo mà nói thì nàng không hoàn toàn hiểu được địa vị trong chốn giang hồ của Bạch Y Kiếm Khanh, lại càng không hiểu được Bạch Y Kiếm Khanh để có hai câu nhận xét này đã phải trải qua những gì.

“Ha ha ha, nghĩa đệ này của ta, người cũng không phải tốt nhưng rất được các cô nương thích. Nhưng hắn lại mắt cao hơn đầu, sắp ba mươi rồi mà còn không có người bầu bạn, không biết vị cô nương nào có phúc khí theo hắn đây.” Duẫn Nhân Kiệt vừa nói vừa nháy mắt với Ôn Tiểu Ngọc, cho thấy hắn vẫn chưa bỏ ý định làm Nguyệt Lão. Nhưng với khuôn mặt râu ria xồm xoàm của hắn, bộ dáng nháy mắt cũng thật buồn cười.

Ôn Tiểu Ngọc bị động tác Duẫn Nhân Kiệt chọc cười khanh khách, sau đó như hiểu ra được cái gì, hai gò má ửng hồng, chà chà chân, đang muốn tỏ vẻ hờn dỗi, Bạch Y Kiếm Khanh đã về tới nơi.

“Nói chuyện gì vậy, rất buồn cười sao?”

Ôn Tiểu Ngọc cả kinh nhảy dựng lên, xoay người lại thấy Bạch Y Kiếm Khanh mỉm cười với nàng, mắt sáng nhấp nháy, áo trắng thắng tuyết, thật sự có cảm giác tiêu sái không gì kiềm chế được, so với loại công tử hoa hòe như Quý Tích Ngọc mạnh mẽ hơn nhiều, Đại tiểu thư nhất thời động tâm, trên mặt lại càng đỏ hơn.

“Kiếm Khanh đại thúc, chúng ta cái gì cũng không có nói, Duẫn đại thúc, đúng không, chúng ta cái gì cũng chưa nói a.” Nàng vừa không ngừng địa phủ nhận, vừa nháy mắt ra hiệu cho Duẫn Nhân Kiệt.

Duẫn Nhân Kiệt đem biểu tình của nàng thu vào trong mắt, trong lòng mừng rỡ, có hi vọng, trên mặt lại không biểu lộ gì, vẫn cười nói như thường: “Đúng, đúng, cái gì cũng chưa nói. Khụ khụ, ta nói, Kiếm Khanh lão đệ vẫn chưa già, Đại tiểu thư không nên đại thúc suốt ngày như thế, kêu nhiều cũng thành già mất, vẫn là gọi đại ca dễ nghe hơn.”

Không đợi Ôn Tiểu Ngọc đáp lại, Bạch Y Kiếm Khanh đã trừng Duẫn Nhân Kiệt một cái, tức giận nói: “Tuổi của ta lớn hơn nàng một giáp, kêu đại thúc cũng không sai, đại ca không nên chiếm tiện nghi của ta a.” Nếu để Ôn Tiểu Ngọc gọi hắn là đại ca, chẳng phải biến hắn thành đồng lứa của nàng, tiểu bối của Duẫn Nhân Kiệt.

Nói xong, Bạch Y Kiếm Khanh bước tới cạnh Hỏa Ảnh, thì thầm vài câu, sau đó ngoắc tay gọi Ôn Tiểu Ngọc  nói: “Tiểu Ngọc mau tới đây, đại thúc đã thuyết phục Hỏa Ảnh rồi, để nó mang cháu đến bãi cỏ chạy vài vòng.”

“A, thật sao!” Ôn Tiểu Ngọc còn đang suy nghĩ kêu đại thúc hay đại ca thì có cái gì khác nhau, một câu này của Bạch Y Kiếm Khanh liền khiến nàng quên hết tất cả, kinh hỉ chạy tới, đôi mắt to tròn chớp lia lịa nhìn Bạch Y Kiếm Khanh đầy mong đợi.

Bạch Y Kiếm Khanh cười ha ha, nói: “Mau ngồi lên đi, nếu Hỏa Ảnh đổi ý, đại thúc cũng không có biện pháp a.” Hắn một câu đại thúc, hai câu cũng đại thúc, hiển nhiên không chịu hạ thân phận.

“Kiếm Khanh đại thúc, cháu yêu thúc.” Ôn Tiểu Ngọc hô một tiếng, nhảy lên lưng Hỏa Ảnh, quát một tiếng liền xông ra ngoài. Sau khi chạy một vòng quanh bãi cỏ, nàng mới tỉnh ngộ vừa rồi đã nói gì đó, trên mặt lại râm ran mây đỏ, tâm thần nhộn nhạo, ánh mắt cũng nhịn không được trộm nhìn Bạch Y Kiếm Khanh đang đứng bên sân.

Bạch Y Kiếm Khanh không chú ý tới ánh mắt mờ ám của Ôn Tiểu Ngọc, xoay người nói với Duẫn Nhân Kiệt : “Đại ca, tiểu đệ vốn nghĩ ở lại đây mấy ngày, hiện nay chỉ sợ không được.”

Duẫn Nhân Kiệt nhíu mày, hỏi: “Như thế nào, đã xảy ra chuyện?”

Bạch Y Kiếm Khanh cười lạnh, nói: “Có mấy con bọ chét đi theo đệ, từ Hoàng Hà theo tới tận đây, thật phiền phức, tiểu đệ không muốn bọn chúng phá hỏng yên tĩnh của đại ca, đợi tiểu đệ giải quyết bọn chúng xong sẽ trở lại bồi rượu với đại ca.”

“Có thể theo ngươi lâu như vậy cũng không để ngươi phát giác, chỉ sợ không phải bọ chét thông thường, đại ca tuy đã thoái ẩn, nhưng không hề sợ phiền toái.”

“Duẫn đại ca, huynh yên tâm đi, mấy con bọ chét này chỉ là giỏi theo dõi mà thôi, phương diện khác cũng không có gì đáng nói. Trước đây là tiểu đệ lười phản ứng với bọn chúng, hiện tại, hừ, coi như bọn chúng không may, bất luận thế nào, ta cũng phải dạy cho bọn chúng một bài học, không để bọn chúng quấy rầy yên tĩnh của đại ca.”

Duẫn Nhân Kiệt gật đầu, nói: “Nếu lão đệ ngươi đã nói như vậy hẳn trong lòng đã nắm chắc, nếu vậy đại ca cũng sẽ không giữ ngươi, nhớ nhanh chóng giải quyết, đại ca ở đây chuẩn bị rượu ngon chờ ngươi quay lại.”

“Hảo, nhất định rồi.” Bạch Y Kiếm Khanh hào sảng cười, cùng Duẫn Nhân Kiệt đập tay lập hẹn.

3 responses

  1. tem, hô hô hô

    Tháng Ba 13, 2012 lúc 12:13 chiều

  2. trời ơi, hay quá……………………………
    s ơi……………………., e sắp thi mà vẫn không thể kìm lòng a, ô ô ô

    Tháng Ba 13, 2012 lúc 12:24 chiều

    • lo học đi, mày mà cứ thế này thì tỉ ko dám post Bạch Y tiếp đâu 😐

      Tháng Ba 14, 2012 lúc 6:30 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s