Wellcome to my world!

Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Chương 2


BẠCH Y KIẾM KHANH

Tác giả : Thụy Giả

Thể loại : giang hồ võ lâm, nhất công nhất thụ, mỹ công tiêu sái thụ, ngược luyến tàn tâm

Edit : Hồng Lâu

Đệ Nhất Quyển : Yến Sơn Tình Kiếp

Đệ Nhị Chương

Ngoại ô phía nam thành Yến Châu, đất đai bằng phẳng rộng rãi, cây cỏ tươi tốt, chính là nơi có trại ngựa của Ôn Gia Bảo. Hoàng hôn vừa xuống, hàng trăm con ngựa đều tập trung quay về chuồng khiến trại ngựa lại huyên náo một trận.

Đúng vào thời điểm bận rộn nhất, từ trong thành Yến Châu có hai con khoái mã chạy như bay về phía trại nuôi ngựa. Vạt áo tung bay trong không trung, hiện ra bóng dáng của hai thiếu nữ mười sáu, mười bảy tuổi. Thiếu nữ ớ phía trước toàn thân mặc trang phục đỏ như lửa, khăn đỏ quấn đầu, khuôn mặt tươi cười ửng hồng, con ngươi đen láy nhìn thẳng về phía trước lộ ra vẻ gấp gáp. Thiếu nữ ở phía sau mặc y phục màu xanh, là kiểu trang phục của nha hoàn, để giơ roi đánh ngựa cũng đã cố hết sức.

“Tiểu thư, xin người chạy chậm một chút, em không theo kịp . . . . . .” Lục y nha hoàn thấy mình càng ngày càng tụt lại phía sau, không khỏi vội vã hô lên một tiếng.

“Tiểu Lan, ngươi chậm quá, ta không đợi ngươi nữa. Trại ngựa đã ở ngay phía trước, ta đi trước đây.” Hồng y tiểu thư có vẻ rất sốt ruột, chưa nói hết câu đã quất ngựa chạy đi, chỉ còn mấy lời loáng thoáng vào tai nha hoàn.

“Tiểu thư. . . . . .” Lục y nha hoàn vừa vội lại không biết làm sao, chỉ có thể cắn răng liều mạng đuổi theo.

Vị hồng y tiểu thư này không phải ai xa lạ, chính là Ôn Tiểu Ngọc. Lúc này, cửa trại ngựa đang từ từ đóng lại, Ôn Tiểu Ngọc từ xa đã thấy, vội quát một tiếng :

“Chậm đã!”

Đang là mùa đông khắc nghiệt, tiếng gió rít rất lớn, hạ nhân Ôn gia đang đóng cửa làm sao có thể nghe thấy tiếng quát. May là có kẻ tinh mắt, xa xa nhìn thấy một người mặc hồng y giống như đóa mây đỏ cưỡi trên lưng hắc mã phi tới trại ngựa, mặc dù không thấy rõ hình dáng người kia nhưng cũng biết hồng y hắc mã chính là dấu hiệu của Đại tiểu thư nhà mình, vội vàng dừng việc đóng cửa.

Ngay lúc đó, Ôn Tiểu Ngọc cả người lẫn ngựa đã phi qua cổng, chạy tới giữa sân, mấy tên hạ nhân canh cổng trấn kinh, cả người toát mồ hôi lạnh, trong lòng thầm nghĩ : nếu không phải dừng đóng cửa, bọn họ chẳng phải đã bị ngựa giẫm lên sao.

Khác với sự huyên náo ngoài sân, bên ngoài một gian phòng phía đông dành cho mấy tên chăn ngựa lại có vẻ vô cùng nhàn rỗi. Trên bàn đá bày hai phần thức nhắm, có hai nam nhân ngồi đối diện nhau, trên mặt đất vương vãi vài bình rượu đã cạn, bên cạnh còn mấy vò khác chưa mở, một người đang ngồi rót rượu, hiển nhiên là đang uống đến lúc hưng khí nhất.

“Đến, Kiếm Khanh lão đệ, chúng ta uống thêm một ly.”

Người ngồi bên cạnh đúng là Bạch Y Kiếm Khanh, nghe vậy liền bưng bát nói: “Duẫn đại ca, mời.” Nói xong liền uống cạn chén rượu. Uống đến lúc này mà hắn vẫn là bộ dáng mặt không đỏ thở không gấp, thần thanh khí sảng, quả là tửu lượng kinh người.

“Kiếm Khanh lão đệ, đệ và ta đã năm năm không gặp, không ngờ tửu lượng lại tăng cao không ít.”

Người Bạch Y Kiếm Khanh gọi Duẫn đại ca, tên là Duẫn Nhân Kiệt. Duẫn Nhân Kiệt nhìn Bạch Y Kiếm Khanh cười ha hả, trên người tuy chỉ mặc trang phục của người chăn ngựa nhưng mày rậm mắt to, râu quai nón, dáng vẻ thô lỗ lại không giấu được ánh mắt kiên định, đúng là một nam tử hán khí phách hào sảng.

“Duẫn đại ca, huynh muốn chuốc say ta, hiện tại đã không đủ khả năng rồi.”

Bạch Y Kiếm Khanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với vị đại ca từ lâu đã sớm coi nhẹ mọi việc làm như lơ đễnh nói, “Lại nói tiếp, Duẫn đại ca cũng thật quá phận, mất tích suốt năm năm, đến giờ mới báo cho tiểu đệ biết tung tích, chuyện này tạm thời không nói tới, nhưng sao huynh lại ở trại ngựa Ôn gia làm một tên chăn ngựa nho nhỏ, này chẳng phải làm nhục một đời anh danh của đại ca sao.”

“Ai, năm năm trước chị dâu ngươi qua đời, đại ca liền nhận ra danh lợi cũng chỉ là phù du mà thôi, phiêu bạt vài năm liền muốn tìm một chỗ an thân. Năm kia đi ngang qua nơi này, thấy đàn ngựa không tồi mới dừng chân lại đây. Mỗi ngày đều uống rượu chăn ngựa, sống những ngày tiêu diêu tự tại.”

Bạch Y Kiếm Khanh không nói lời nào, tự mình rót một chén rượu, vừa uống vừa liếc nhìn Duẫn Nhân Kiệt một cái. Trời sinh cho Bạch Y Kiếm Khanh một khuôn mặt cười, lúc không nói cũng giống như đang cười, nếu không phải là người quen biết thì không thể nhìn ra biểu tình thật sự trên mặt hắn. Lúc Bạch Y Kiếm Khanh mới bước chân vào giang hồ thì Duẫn Nhân Kiệt đã thành danh anh hùng, cùng với tiểu tử vô danh Bạch Y Kiếm Khanh nhất kiến như cố (mới gặp mà như quen biết đã lâu), kết nghĩa kim lan, cũng coi như hiểu hắn, liếc nhìn vẻ mặt của Kiếm Khanh, lại chỉ thấy ý cười không thấy cái khác, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, Duẫn Nhân Kiệt vốn nghĩ tiểu đệ này sẽ ra vẻ chính nghĩa giáo huấn mình vài câu.

Bạch Y Kiếm Khanh nhìn thấu vẻ nghi hoặc của Duẫn Nhân Kiệt, rốt cục cười cười, nói: “Duẫn đại ca, vừa rồi chỉ là tiểu đệ nói đùa thôi, trong lòng ngươi đã nghĩ tiểu đệ nhất định sẽ mắng ngươi vài câu, nói ra những lời giống như ‘sinh ra là nam tử hán, phải là người đầu đội trời chân đạp đất, ngồi trên lưng ngựa tung hoành thiên hạ, làm một anh hùng gây dựng sự nghiệp oanh oanh liệt liệt’ đúng không?”

“Giỏi cho tiểu đệ ngươi, ngay cả đại ca cũng dám trêu đùa. Hừ, mấy câu nói đó còn không phải năm ấy ta dùng để dạy bảo ngươi sao. . . . . .” Duẫn Nhân Kiệt gãi đầu, phát giác bản thân bị Bạch Y Kiếm Khanh lôi ra đùa giỡn, liền vờ tức giận đập hắn một cái.

Bạch Y Kiếm Khanh cúi người tránh được, hai bên so tài mấy chiêu, không phân cao thấp, mới nhìn nhau cười, đều tự thu chiêu.

“Kỳ thật, nếu gặp sớm hai năm, tiểu đệ nhất định sẽ lấy giáo huấn năm ấy trả lại cho đại ca. Nhưng mấy năm gần đây, tiểu đệ hành tẩu giang hồ cũng dần cảm thấy mệt mỏi. Giang hồ phân tranh, có khi ngẫm lại, bất quá cũng chỉ là một trò khôi hài, đặt mình trong đó, không bằng đứng ngoài xem thời cuộc. Nếu không phải còn có thân phận Hữu Sứ của Thiên Nhất Giáo, tiểu đệ đã sớm học theo đại ca tìm một nơi sơn thanh thủy tú quy ẩn giang hồ.”

Duẫn Nhân Kiệt cười nói: “Nếu ngươi đã có suy nghĩ này, vậy thời điểm quy ẩn cũng không còn xa nữa đâu. Kiếm Khanh lão đệ, trước khi ngươi quy ẩn, có một đại sự nhất định phải làm.”

“Nga, không biết Duẫn đại ca muốn nói tới chuyện gì?”

“Ha ha ha, Kiếm Khanh lão đệ, ngươi a, chẳng trách khi đại tẩu ngươi còn trên đời luôn nói lòng người có bảy lỗ (thất khiếu : hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng), ngươi sáu lỗ đều thông, chỉ có đường tình không thông. Năm đó đại tẩu ngươi bị bệnh, trong lòng vẫn nhớ mãi chuyện chưa tìm được cho ngươi một hồng nhan tri kỷ. Nàng vẫn nói lão đệ ngươi là người tài năng tuyệt luân, phong tư xuất chúng, nữ tử tầm thường không xứng với ngươi, nhất định phải tìm cho ngươi một tuyệt đại giai nhân làm bạn. Đáng tiếc. . . . . .” Nói tới đây, Duẫn Nhân Kiệt thần sắc buồn bã, “Đáng tiếc đại tẩu ngươi còn chưa tìm được giai nhân cho tiểu đệ thì đã bệnh nặng qua đời. Trước khi nàng lâm chung vẫn dặn ta phải lưu ý tới ngươi, thật sự là làm khó một nam nhân già cả như đại ca . . . . Lần này đại ca gọi ngươi tới đây chính là muốn hỏi một chút, mấy năm nay ngươi đã tìm được ý trung nhân chưa, nếu đã có thì không còn gì vui hơn, ta với tẩu tử ngươi cũng coi như có cái công đạo, nếu chưa có, vậy thì hãy nể mặt mũi đại ca, để ta làm nguyệt lão giúp ngươi.”

Bạch Y Kiếm Khanh nghe đến đây vẫn im lặng, một lúc sau mới bật cười, nói : “Duẫn đại ca, nếu để ngươi làm nguyệt lão, chỉ sợ trên đời này một đôi uyên ương cũng không có.”

“Lão đệ nói vậy là có ý gì?”

“Duẫn đại ca trời sinh tướng mạo hung hãn như vậy, có bao nhiêu uyên ương cũng bị ngươi dọa sợ mà bỏ chạy hết, ha ha ha. . . . . .” (uyên ương là một cặp chim, từ này còn thường được dùng để chỉ một đôi hai người yêu nhau)

Duẫn Nhân Kiệt lúc này mới hiểu được Bạch Y Kiếm Khanh đang giễu cợt mình, khuôn mặt đỏ hết cả lên, lại giả vờ cả giận nói : “Kiếm Khanh lão đệ đúng là có mắt không tròng, khuôn mặt đại ca ngươi cho dù thô kệch vẫn đầy khí chất nam nhi, năm đó tẩu tử ngươi chính là bị khuôn mặt này mê hoặc a. . . . .”

Bạch Y Kiếm Khanh cười đến phun cả rượu trong miệng ra ngoài, ôm bụng lăn lộn trên đất. Duẫn Nhân Kiệt sờ sờ mặt, cũng bật cười ha hả, tiếng cười oang oang khiến tường đất cũng phải rung chuyển khiến bụi rơi lả tả.

“Được rồi, Kiếm Khanh lão đệ, ngươi cũng phải nể mặt mũi đại ca chứ, này cũng là để hoàn thành tâm nguyện của tẩu tử ngươi. Nếu ngươi đã ưng ý cô nương nào thì coi như đại ca chưa nói, chúng ta tiếp tục uống rượu, uống đến khi say mới thôi. Nếu vẫn chưa có, vậy nhất định phải để đại ca ta đứng ra làm nguyệt lão.”

Bạch Y Kiếm Khanh thật vất vả mới dứt cơn cười, nói: “Được, coi như là vì tẩu tử, tiểu đệ ta không cười đại ca nữa. Người trong lòng, thật ra tiểu đệ vẫn chưa có, không biết đại ca đã thay tiểu đệ nhìn trúng cô nương nhà ai?”

Duẫn Nhân Kiệt thần sắc hưng phấn, nói: “Khuê nữ của Ôn lão gia ngươi đã nhìn thấy chưa, bộ dạng thật sự rất xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, đại ca ngươi đi khắp đại giang nam bắc, trừ tẩu tử ngươi ra cũng không thấy ai xinh đẹp như nàng. Kiếm Khanh lão đệ, tẩu tử ngươi cũng đã nói, nhất định phải tìm một tuyệt đại giai nhân cho ngươi, đại ca ta thật vất vả mới chọn được một người.”

Bạch Y Kiếm Khanh lại cười to một trận, đáp : “Duẫn đại ca, ở trong mắt ngươi, mỹ nữ xinh đẹp nhất thiên hạ không phải tẩu tử thì còn ai đây. Ta thấy nguyệt lão lần này ngươi làm không được rồi, mỹ danh của Ôn đại tiểu thư tiểu đệ đã từng nghe qua, nhưng tính tình của nàng so với thanh danh còn lớn hơn nhiều, tiểu đệ là người tiêu diêu tự tại, không thể chịu được vị mỹ nhân hung dữ như vậy, không bàn nữa không bàn nữa.”

“Kiếm Khanh lão đệ, ngươi không thể nói sao nghe vậy được, lời đồn sao có thể đáng tin. Ta thấy Ôn đại tiểu thư cũng rất được, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, còn thường xuyên mang rượu tới cho đại ca ngươi, đại ca cũng giúp ngươi nói không ít lời hay trước mặt người ta. Aizz, ngươi đừng vội lắc đầu, cứ gặp trước rồi nói, không khéo vừa nhìn thấy nàng ngươi liền sáng mắt ra, yêu luôn ấy chứ. Ha ha ha, vậy xem như đại ca ngươi tạo thêm một giai thoại lưu truyền giang hồ.”

Bạch Y Kiếm Khanh bật cười lắc đầu. Hắn hành tẩu giang hồ suốt mười năm, mỹ nữ dạng nào mà chưa từng thấy qua, làm sao có thể vừa gặp đã sáng mắt thất thần chứ, A . . . . . đột nhiên lại nhớ tới cuộc gặp gỡ ngoài thành Yến Châu. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến hắn có ấn tượng sâu sắc với vị Bạch Đại Quan Nhân kia, nam tử tuyệt sắc như vậy cũng là thế gian hiếm thấy. Hồng nhan họa thủy cũng chỉ đến mức ấy mà thôi. Nếu là nữ nhân, hắn nhất định đã đem lòng ái mộ, đáng tiếc . . . . mà cho dù không phải, cuộc hẹn ba ngày sau tại Thanh Phong Lâu vẫn khiến Bạch Y Kiếm Khanh vô cùng mong đợi.

Thấy Bạch Y Kiếm Khanh lắc đầu không nói, Duẫn Nhân Kiệt có chút gấp gáp, đang muốn nói thêm vài lời, bỗng có tiếng ngựa hí từ phía chuồng ngựa truyền đến, cũng coi như giải cứu Bạch Y Kiếm Khanh khỏi cảnh ‘dầu sôi lửa bỏng’.

“Là Hỏa Ảnh, ha ha ha, sợ là có người gặp xui xẻo rồi.”

Bạch Y Kiếm Khanh nhanh miệng cướp lời Duẫn Nhân Kiệt, đoán là có người thấy ngựa quý Hỏa Ảnh, muốn trộm ngựa cưỡi đi mới chọc giận nó. Nói tới Hỏa Ảnh, chính là ngựa Hãn Huyết của Tây Vực, còn được mệnh danh là Thiên Mã. Lông mao đỏ tươi, mồ hôi tiết ra như máu, tính cách cường liệt. Năm đó Bạch Y Kiếm Khanh muốn thu phục nó, may là có Duẫn Nhân Kiệt ở bên cạnh trợ giúp, mất tới ba tháng mới điều khuyển được con ngựa này.

Duẫn Nhân Kiệt cũng trừng mắt nói: “Khẳng định là thằng nhãi ranh trộm cắp nào đó không hiểu chuyện, mấy người trong trại ngựa có ai là không nhìn ra Hỏa Ảnh không dễ chọc, A, không hay rồi. . . . . .”

Nói được một nửa, Duẫn Nhân Kiệt đột nhiên nhớ ra một chuyện, vội đứng dậy lôi Bạch Y Kiếm Khanh theo, nói : “Kiếm Khanh lão đệ, đi mau, nói không chừng lần này ngươi có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân đó.”

“Cái gì?”

“Đi mau, vừa đi vừa nói chuyện.”

Hóa ra mấy năm gần đây Duẫn Nhân Kiệt vẫn chú ý nghe ngóng tin tức của Bạch Y Kiếm Khanh, biết bên người hắn vẫn chưa có nữ tử bầu bạn, cũng chưa có ý trung nhân, đối với nguyện vọng của thê tử càng để trong lòng. Lại thấy Ôn đại tiểu thư lớn lên càng lúc càng xinh đẹp, cũng động tư tâm.

Lúc trước Ôn Tiểu Ngọc hay tới trại ngựa chơi, Duẫn Nhân Kiệt liền cố ý nói mấy chuyện tốt của Bạch Y Kiếm Khanh cho nàng nghe. Ôn Tiểu Ngọc có hứng thú với Hỏa Ảnh, năm lần bảy lượt thúc giục Duẫn đại thúc, nói là muốn thấy con ngựa này. Duẫn Nhân Kiệt nghĩ thầm, nếu hai người gặp nhau có lẽ sẽ vừa mắt đối phương, đến lúc đó gã sẽ làm nguyệt lão, ngựa quý mối mai, đúng là một chuyện tốt.

Thế là Bạch Y Kiếm Khanh vừa bước qua cửa lớn trại ngựa Ôn gia, Duẫn Nhân Kiệt sau lưng đã sai người báo tin cho Ôn Tiểu Ngọc. Ngẫm lại thì ở cái trại ngựa này, người dám đụng Hỏa Ảnh cũng chỉ có cô nương yêu ngựa như mạng đó thôi, những người khác cho dù không hiểu chuyện, cũng sẽ có người tinh mắt nhắc nhở, ngăn cản không cho họ tiếp cận Hỏa Ảnh, chỉ trừ vị đại tiểu thư không ai nói được kia.

Bạch Y Kiếm Khanh biết rõ ngọn nguồn, cũng chỉ có thể liên tục lắc đầu. Hắn mặc dù không có bụng dạ với Ôn đại tiểu thư, nhưng dù sao cũng là ý tốt của đại ca, không tiện từ chối.

Hai người chạy tới phía trước chuồng ngựa, chỉ thấy một đám gia nhân vây quanh khoảng trống giữa sân, giữa tiếng kêu gào nghe được mấy câu “Mau cứu người”, “Đại tiểu thư, nắm chặt đừng buông tay” …

Bị người vây quanh ở giữa đúng là Hỏa Ảnh. Đại khái là vì bị chọc giận, hai lỗ mũi đều phun khí, nó liên tục chuyển thân, nhảy giật, muốn hất văng hồng y nữ tử xuống đất. Hồng y nữ tử dùng hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nửa người trên cúi thấp, kề sát lưng ngựa, hai tay gắt gao giữ chặt cương ngựa, tuy trong chốc lát sẽ không bị hất xuống, nhưng cũng không dư lực làm chuyện khác, khuôn mặt xinh đẹp vì ngựa giật mà đỏ bừng bừng.

Quả nhiên là Ôn Tiểu Ngọc. Cô nương này từ nhỏ đã thích ngựa, rất thích cưỡi ngựa, ngựa hoang ở trại ngựa Ôn gia bị nàng thu phục không mười cũng hai mươi con, đều là ngựa tốt hiếm có trong thiên hạ. Nàng vẫn luôn tự nhận là trên đời này không có con ngựa nào là mình không hàng phục được. Hôm nay nhận được tin báo của Duẫn Nhân Kiệt, Ôn Tiểu Ngọc vội phi ngựa tới đây. Vừa nhìn thấy Hỏa Ảnh, cổ cao móng tròn, thân chắc chân dài, một thân lông đỏ như lửa, cho dù đang ở trong chuồng vẫn khí thế ngất trời, những con ngựa khác cũng không dám lại gần.

Ôn đại tiểu thư gặp thì vui sướng vô cùng, cẩn thận kiểm tra đầu ngựa, xem tuổi ngựa. Nào ngờ Hỏa Ảnh quay đầu đi, hướng về phía Ôn đại tiểu thư khịt khịt mũi, bộ dạng như nói ‘ra chỗ mát mẻ đứng đi’. Ôn Tiểu Ngọc làm sao gặp qua con ngựa thông minh như vậy, chỉ hận không thể lập tức thu phục nó, cưỡi ngựa tới giữa sân chạy bảy, tám vòng. Lúc đó không để ý người khác ngăn cản, lôi Hỏa Ảnh ra khỏi chuồng.

Hỏa Ảnh làm sao có thể dễ dàng bị người khác khống chế như vậy. Nhìn thấy kẻ kia không biết tự lượng sức mình, nó trước cũng không động, chờ Ôn Tiểu Ngọc trèo lên lưng mới hí lên một tiếng, bắt đầu phát uy. Ôn Tiểu Ngọc không nghĩ con ngựa này ngoài tính tình mãnh liệt còn giảo hoạt như vậy, nàng giở hết thủ đoạn cũng không thấy hiệu quả, đến lúc này đã dần dần mất hết khí lực, trừ bỏ miễn cưỡng bảo hộ chính mình không bị hất văng, căn bản là một chút biện pháp cũng không có .

Bạch Y Kiếm Khanh cùng Duẫn Nhân Kiệt đuổi tới, thấy Ôn Tiểu Ngọc còn có thể kiên trì thêm một lát, cũng không vội vàng, Duẫn Nhân Kiệt hướng Bạch Y Kiếm Khanh cười hắc hắc, nói: “Kiếm Khanh lão đệ, nàng chính là khuê nữ của Ôn lão gia, rất xinh đẹp đúng không, thấy nhãn lực của đại ca ngươi thế nào?”

Bạch Y Kiếm Khanh ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt Ôn đại tiểu thư ửng hồng, tựa như ánh bình minh nơi chân trời, mặc dù đang gặp nguy hiểm cũng không có nửa điểm hoảng sợ, liền biết đây là kỳ nữ hiếm gặp, lại nhìn mặt mày xinh đẹp như hoa đào nở rộ, cũng có hai, ba phần xuân sắc, quả là một tuyệt sắc giai nhân.

“Mọi người mau tản ra.”

Còn đang đánh giá tình hình, đột nhiên trong đám người truyền ra một tiếng rống to, đám người đang vây quanh lập tức tản ra, chỉ có hai đại hán đứng ở giữa, một trái một phải đứng hai bên Hỏa Ảnh, trong tay cầm một bộ mã tác (dây thừng lớn dùng để trói ngựa). Hô một tiếng, hai bộ mã tác cùng bay lên, chuẩn xác trói cổ Hỏa Ảnh. Hai đại hán thu tay lại, ý đồ chế trụ Hỏa Ảnh, nào biết chuyện này lại chọc giận nó. Hỏa Ảnh bật hai chân trước, hí một tiếng dài, khiến hai đại hán té lăn trên đất, đồng thời nghiêng người, muốn đập lưng vào cột trụ chuồng ngựa để Ôn tiểu thư bị rơi xuống dưới.

Ôn Tiểu Ngọc lúc này mới giật mình hét lên, trong lòng biết cả người đập vào cột chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn, vội vàng buông lỏng tay, cả người bay ra ngoài.

Bạch Y Kiếm Khanh cũng cả kinh, vội hét lớn một tiếng: “Hỏa Ảnh, dừng lại.” Hỏa Ảnh nghe được thanh âm của chủ nhân, lập tức ngừng lại, giậm giậm mấy bước. Còn Ôn Tiểu Ngọc đã bị hất bay ra ngoài.

Duẫn Nhân Kiệt cười lớn một tiếng, vươn tay vỗ vào lưng Bạch Y Kiếm Khanh, nói: “Kiếm Khanh lão đệ, còn không mau đi cứu mĩ nhân.”

Bạch Y Kiếm Khanh bị Duẫn Nhân Kiệt dùng lực đẩy một cái, nhất thời thân bất do kỷ bay về phía Ôn Tiểu Ngọc. Giữa không trung không kịp đổi lực, chỉ có thể ôm eo Ôn Tiểu Ngọc. Dựa vào thế rơi, hai chân chạm đất liền xoay chuyển ba vòng mới khiến xung lực của Duẫn Nhân Kiệt khi đánh người hắn bay về phía Ôn Tiểu Ngọc tan hết.

Ôn Tiểu Ngọc vốn đã chuẩn bị tinh thần rơi xuống đất, hai mắt đều nhắm chặt, còn đang nghĩ ngợi không biết lần này tốn bao nhiêu thuốc men mới trị khỏi thì bên hông thắt lại, có vẻ là bị người khác ôm lấy. Nàng vừa mừng vừa sợ, mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là một khuôn mặt đang cười. Nàng nhất thời đỏ mặt, đột nhiên lại nghĩ, người này không biết là ai, nhìn thấy người ta gặp chuyện xấu còn cười tươi như vậy, thật là đáng giận. Thể diện nữ nhân gia không nhịn được, trừng lớn hai mắt nhìn hắn. Vẫn còn cười, còn cười nữa nàng nhất định sẽ tức giận.

Bạch Y Kiếm Khanh lúc này vừa đánh tan tất cả lực đạo, đứng ở giữa sân, cúi đầu nhìn Ôn Tiểu Ngọc, lại thấy nàng hung hăng trừng mắt nhìn mình, một bộ dáng chuẩn bị tức giận, hắn nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười, hắn vừa cứu nàng, sao nàng còn có vẻ không vui chứ.

Hai người cứ đứng như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, đâu biết người ngoài nhìn vào nghĩ thành cái gì. Bọn họ vốn là một đỏ một trắng, y phục hợp lại cũng thật thuận mắt, cố tình một người mặt như mây đỏ, một người phong tư tiêu sái, đứng ôm nhau, bốn mắt nhìn không chớp, mọi người xung quanh vây xem, thật sự rất giống nhất kiến chung tình.

Duẫn Nhân Kiệt thấy vậy thì trong lòng vui vẻ. Thật là xứng đôi, quả không phụ kỳ vọng của thê tử. Hai tay vỗ vài cái, đối với mọi người xung quanh vẫn đang nhìn chằm chằm nói : “Không có việc gì, không có việc gì, mọi người đi làm việc đi.”

Một câu này của Duẫn Nhân Kiệt không chỉ cảnh tỉnh đám hạ nhân, Ôn Tiểu Ngọc cũng bừng tỉnh, đẩy Bạch Y Kiếm Khanh ra, trên mặt đều đỏ tới độ sắp cháy. Nhặt roi ngựa rơi trên mặt đất, giơ về phía mọi người quát : “Nhìn cái gì mà nhìn, đừng nghĩ muốn nhàn hạ, ai có việc gì thì mau đi làm đi.”

Mọi người liền nhanh chóng tản ra, ẩn ẩn còn có tiếng cười truyền đến, chọc Ôn đại tiểu thư tức giận dậm chân bình bịch, roi ngựa giơ tới trước mặt Bạch Y Kiếm Khanh, giận dữ nói : “Đều là tại ngươi làm hại.” Ôn đại tiểu thư cũng là người tinh mắt, vừa thấy Bạch Y Kiếm Khanh mặc áo trắng, khuôn mặt tươi cười, liền biết nam nhân ôm nàng giữa không trung này chính là chủ nhân của Hãn Huyết Thần Câu.

“Được được, đều là lỗi của tại hạ, tại hạ dạy ngựa không nghiêm, khiến Ôn đại tiểu thư chấn kinh, này coi như tạ tội.” Bạch Y Kiếm Khanh hai tay ôm quyền, cúi người tạ tội. Hỏa Ảnh thấy chủ nhân cúi đầu, nhìn không được, mũi thở phì phì, hướng Ôn Tiểu Ngọc gật gật đầu.

Ôn Tiểu Ngọc vì mặt mũi mới giả vờ tức giận, cũng biết việc này vốn là do mình không đúng, làm sao có tư cách để giận. Lúc này vừa thấy Bạch Y Kiếm Khanh nhận sai, lại thấy con ngựa hãn huyết lúc trước còn chết sống không chịu cho nàng cưỡi lộ ra dáng vẻ lấy lòng, khiến nàng không khỏi bật cười.

Duẫn Nhân Kiệt lúc này mới sáp tới nói chuyện, cười to nói : “Đại tiểu thư cười tức là không tức giận. Ha ha ha, đến, chúng ta vào bên trong ngồi nói chuyện.”

“Duẫn đại thúc!”

Ôn Tiểu Ngọc hô một tiếng, trong lòng vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tục nhìn lại, nào biết Bạch Y Kiếm Khanh vừa quay đầu đi, con ngựa hãn huyết kia lại lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nửa con mắt cũng không thèm nhìn nàng. Con ngựa chết tiệt, Ôn gia Đại tiểu thư âm thầm mắng, trong lòng lại vừa yêu vừa hận, lại trừng Bạch Y Kiếm Khanh vài cái, lúc này mới phát hiện chủ nhân của hãn huyết bảo mã kia quả nhiên giống như Duẫn đại thúc nói, phong thái xuất chúng, lại nghĩ tới cái ôm vừa rồi, trong đầu oành một cái, trên mặt lại đỏ bừng không lui.

Trở lại chỗ uống rượu vừa rồi của Bạch Y Kiếm Khanh cùng Duẫn Nhân Kiệt, Ôn Tiểu Ngọc vừa thấy bình rượu lăn đầy đất, lập tức dùng ánh mắt xem thường liếc Bạch Y Kiếm Khanh một cái, nói: “Hừ, hai gã tửu quỷ.”

Bạch Y Kiếm Khanh sờ sờ mũi, không đáp lời, cho dù ngu ngốc cũng nhìn ra được vị Ôn đại tiểu thư này khó chịu với hắn, không có cũng nói thành có, nếu hắn còn đáp trả nhất định sẽ bị ăn mắng.

Duẫn Nhân Kiệt nghe vậy cũng chỉ cười to, nói: “Đại tiểu thư, ngày đó ai cùng đại thúc ta nói, nam nhân là phải biết uống rượu, mà phải là rượu mạnh mới có chí khí nam nhi a . . . . .”

Lời còn chưa dứt, Ôn đại tiểu thư đã đỏ mặt hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, đột nhiên hít một cái, kinh hô một tiếng : “A, là hương vị Mai Tuyền Cam Lộ của trấn Lạc Anh.”

Lần này, Ôn Tiểu Ngọc không thể nói gì nữa, một chưởng chụp mở vò rượu, ngửi ngửi, ôm cả vò rượu nhỏ uống.

“A!”

Bạch Y Kiếm Khanh sợ ngây người, không phải hắn chưa từng thấy qua nữ tử uống rượu. Nữ tử trên giang hồ khác với tiểu thư khuê các, các nàng sảng khoái hơn nhiều, cầm chén lớn uống rượu cũng không thiếu, nhưng ôm cả vò rượu uống thì đúng là mới thấy cô nương trước mặt này là người đầu tiên. Tuy cử chỉ có điểm thô lỗ, mất đi vẻ xinh đẹp thường ngày, nhưng lại thêm một cỗ khí chất hào sảng, tuyệt không khó coi, ngược lại có một tư vị riêng.

“Uy, ngươi chưa từng thấy nữ nhân uống rượu sao.” Khi Bạch Y Kiếm Khanh nhìn tới ngây ngốc, Ôn đại tiểu thư đã uống cạn một vò rượu, vừa liếc mắt liền thấy Bạch Y Kiếm Khanh đang chăm chú nhìn mình, nàng nhịn không được khiêu khích, “Lại đây, bồi bổn tiểu thư uống một vò.”

“Một vò?” Bạch Y Kiếm Khanh thấy Ôn Tiểu Ngọc bị rượu huân hồng cả mặt, trong lòng hoài nghi không biết có phải nàng đã say rồi không.

“Ngươi dám xem thường ta, nói cho ngươi biết, bổn tiểu thư chính là có tiếng ngàn chén không say, nếu ngươi là nam nhân thì mau uống đi.” Nói xong, Ôn Tiểu Ngọc đá một cái, một vò rượu bay về phía Bạch Y Kiếm Khanh, một tay cầm vò rượu mở nắp.

Duẫn Nhân Kiệt đứng bên cạnh nói: “Kiếm Khanh lão đệ, uống đi, cũng không phải là đại ca ta nói giúp người khác, nhưng nếu so tửu lượng, chưa chắc ngươi đã uống thắng được Đại tiểu thư.”

Đại ca đúng là chỉ e thiên hạ không loạn, tuy trong lòng thầm oán nhưng Bạch Y Kiếm Khanh vẫn bị câu này của Duẫn Nhân Kiệt kích khởi một phen hào khí, tùy tay mở nắp vò, nói: “Hảo, bồi Ôn đại tiểu thư ẩm một vò rượu thì đã sao, cho dù say chết cũng không thể để Đại tiểu thư chê cười.”

Ôn Tiểu Ngọc lúc này đã uống thêm nửa vò rượu, nghe Bạch Y Kiếm Khanh nói vậy mới nghiêng đầu nói một câu : “Duẫn đại thúc quả nhiên không nói sai, ngươi thật sự rất thú vị, Bạch Y Kiếm Khanh, ha hả, ngươi là nghĩa đệ của Duẫn đại thúc, lại là bậc tiền bối trên giang hồ, ta gọi người là Kiếm Khanh đại thúc được không.”

Duẫn Nhân Kiệt nhất thời lớn tiếng ho khù khụ.

Bạch Y Kiếm Khanh lại cười to nói : “Tốt, tiếng đại thúc này kêu rất hay.” Nói xong, hắn liền ngửa cổ, từng ngụm từng ngụm uống cạn vò rượu. Lúc nãy hắn đã cùng Duẫn Nhân Kiệt uống không ít rượu, Mai Tuyền Cam Lộ chỉ dùng bình nhỏ đựng, rượu vào miệng mát rượi lại thơm hương, tác dụng chậm nhưng kéo dài, tuy nhất thời mùi rượu còn chưa xông lên, nhưng lần này uống cả một vò vẫn khiến Bạch Y Kiếm Khanh khó chống đỡ, giống như Ôn Tiểu Ngọc, trên mặt đều hồng hết cả lên, vội vàng vận nội lực ép rượu xuống.

Ôn Tiểu Ngọc trong mắt đã say vài phần, cười khanh khách ôm lấy cánh tay Bạch Y Kiếm Khanh nói: “Hảo, ta là cháu gái mà người nhận, mau cho ta quà gặp mặt a.”

Duẫn Nhân Kiệt vung tay dậm chân, Ôn tiểu thư đã tự hạ thân phận, dĩ nhiên là muốn lấy lễ vật trong tay Bạch Y Kiếm Khanh, vai vế cách biệt, gã có muốn làm nguyệt lão cũng không được.

Bạch Y Kiếm Khanh làm sao lại không biết Duẫn Nhân Kiệt vì cái gì mà vung tay dậm chân, hắn chính là sợ Duẫn Nhân Kiệt không từ bỏ ý định, thật không ngờ một tiếng đại thúc của Ôn Tiểu Ngọc lại có thể dễ dàng giải quyết mọi chuyện, trong lòng cười thầm một tiếng, cũng vui vẻ nói: “Ôn tiểu thư nghĩ muốn lễ vật gì?”

Ôn Tiểu Ngọc vươn một cây ngón tay.

“Thứ nhất, ngươi đã là đại thúc của ta, cho nên ngươi không thể gọi ta Ôn tiểu thư, phải gọi ta là Tiểu Ngọc.”

Lại giơ thêm một ngón tay.

“Thứ hai, ngươi phải dạy ta cách hàng phục con ngựa chết tiệt kia.”

“Loại lễ vật này cũng không khó, chỉ cần Tiểu Ngọc không sợ đau không sợ khó không ngại chịu khổ, đại thúc ta cam đoan ngươi có thể cưỡi Hỏa Ảnh.” Bạch Y Kiếm Khanh cười ha ha, trong lòng nghĩ cô nương này thật đáng yêu, không giống giang hồ đồn đãi tính tình điêu ngoa, quả nhiên là lời đồn không thể tin mà.

Ôn Tiểu Ngọc thấy hắn đáp ứng thì hoan hô, ôm cánh tay Bạch Y Kiếm Khanh cọ đến cọ đi, nàng tâm tính trẻ con, lại không biết động tác của mình khiến Bạch Y Kiếm Khanh cảm thấy xấu hổ, tuy là nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng vẫn là nam nữ thụ thụ bất thân

“Tiểu thư. . . . . . Tiểu thư. . . . . .”

Một tiếng kêu to giải thoát Bạch Y Kiếm Khanh khỏi xấu hổ, chính là nha hoàn Tiểu Lan bị tụt lại phía sau đã đuổi tới.

4 responses

  1. hô hô hô hô
    lại tem nè, ss ơi, e …………..mún………………..ăn ss
    hô hô hô

    Tháng Một 9, 2012 lúc 11:24 sáng

    • đồ sắc nữ nhà mi =))
      này, Hana này, nó cũng ở Hải Phòng, cũng 94 giống muội đó, vào làm quen đê
      http://hana94.wordpress.com/2011/04/23/chung-ta-cach-nhau-bao-xa/#comment-500

      Tháng Một 9, 2012 lúc 11:33 sáng

      • ok ok ok, dạo này vợ e thi cử chả đc gặp, nhớ wa, dạo này “động tình” mà hem có nơi phát tiết, tự nhiên nhìn s mà e mún dê quá, hố hố hố

        Tháng Một 9, 2012 lúc 11:43 sáng

        • *tát tát* vợ nó biết là “xẻo” đó, về với vợ đi *đuổi đuổi*
          tỉ là đứa siu tự kỉ, có vợ rồi là cấm mon men lại gần naz +_<

          Tháng Một 9, 2012 lúc 5:41 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s