Wellcome to my world!

Bạch Y Kiếm Khanh – Quyển 1 – Chương 1


BẠCH Y KIẾM KHANH

Tác giả : Thụy Giả

Thể loại : giang hồ võ lâm, nhất công nhất thụ, mỹ công tiêu sái thụ, ngược luyến tàn tâm

Edit : Hồng  Lâu

♥  Tặng tình iu nhân ngày mùng 8/3 ~ Chúc tình iu ngày càng xinh đẹp ~3~ ♥

Đệ Nhất Quyển : Yến Sơn Tình  Kiếp

Đệ Nhất Chương

Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng (Tô Châu và Hàng Châu)

Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng. Giang Nam từ xưa đã nổi danh là quê hương của lúa gạo cá tôm, là một nơi vô cùng trù phú, lại thêm phong cảnh tuyệt đẹp. Nói tới non nước hữu tình, tất phải nhắc đến Tô Hàng, mà nơi tràn ngập linh khí núi sông, hỏi nơi nào có thể vượt nổi Tây Tử Hồ chốn Hàng Châu.

Nhắc đến Tây Tử Hồ chốn Hàng Châu, ven hồ có một Bạch gia trang, trong trang có một vị Bạch Đại Quan Nhân, toàn thân như hấp thụ linh khí của hồ Tây Tử, từ nhỏ đã phấn điêu ngọc mài, người gặp người thích, đến khi trưởng thành lại càng tuấn tú hơn người, mi thanh mục tú, phong thần tuấn lãng, khi đứng yên tựa như thiếu niên nhu thuận, khi chuyển động lại oai phong uyển chuyển như rồng bay phượng múa.

Từng có một vị cao nhân nhìn thấy Bạch Đại Quan Nhân khi ấy mới lên mười đã phải buột miệng cảm khái : “Người tuấn tú như vậy, thế gian hiếm thấy. Khi xưa thì có Tống Ngọc, Phan An, mà mười năm sau, võ lâm đệ nhất mỹ nam tử không phải hắn thì còn ai. Lại thêm khóe mắt đào hoa, lông mày nhuốm vẻ phong lưu, chỉ sợ trêu chọc không ít nợ tình, phụ lòng không ít người.”

Vì vậy, vị cao nhân này muốn vạch hai vết nơi khóe mắt của Bạch Đại Quan Nhân, có ý “phá đào”, tức là muốn phá vỡ mệnh đào hoa của Bạch Đại Quan Nhân, giảm bớt nợ tình về sau. Ai ngờ Bạch Đại Quan Nhân tư chất hơn người, chỉ mới mười tuổi đã luyện bộ thân pháp gia truyền “Ngư Long Bách Biến” thành thục tới bảy phần. Thấy có người cầm dao muốn rạch mắt, sao y có thể không tránh. Chỉ là vị cao nhân kia ra tay quá nhanh, hai vết đao đã để lại hai vết máu nơi đuôi mắt.

Vị cao nhân ngẩn người một hồi, ngửa mặt lên trời thở dài. Cái gọi là “phá đào” chính là rạch một vết nơi khóe mắt, đao rạch vào thịt mới đạt được ‘’công phu phá đào’’, nay hai nhát đều bị Bạch Đại Quan Nhân tránh được, vết đao đã khắc vào khóe mắt nhưng lại không cắt sâu vào da thịt, có làm lại cũng không ích lợi gì.

“Là mệnh. Mà đã là mệnh thì không ai có thể tránh khỏi.” Vị cao nhân dặn dò cha mẹ Bạch Đại Quan Nhân, trừ phi tất yếu, nếu không không thể để y bước ra ngoài, bằng không ắt sẽ phạm phải kiếp đào hoa, nói xong thoáng cái đã rời đi.

Vết thương nơi khóe mắt Bạch Đại Quan Nhân sau khi lành chỉ để lại hai vết sẹo hồng nhạt, từ khóe mắt xéo lên hai bên thái dương, nhìn qua giống như dùng bút trang điểm vẽ thành, không chỉ không tổn hại đến dung mạo của y, ngược lại còn tăng thêm một phần kiều diễm, khiến đôi mắt cong cong mang vẻ đào hoa biến thành đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách.

Vết thương nơi khóe mắt Bạch Đại Quan Nhân sau khi lành chỉ để lại hai vết sẹo hồng nhạt, từ khóe mắt xéo lên hai bên thái dương, nhìn qua giống như dùng bút trang điểm vẽ thành, không chỉ không tổn hại đến dung mạo của y, ngược lại còn tăng thêm một phần kiều diễm, khiến đôi mắt cong cong mang vẻ đào hoa biến thành đôi mắt phượng câu hồn đoạt phách.

Cha mẹ Bạch Đại Quan Nhân xưa nay vẫn luôn tôn kính vị cao nhân kia, lại thấy vết thương vừa lành, đứa con liếc mắt một cái cũng khiến bọn họ tâm thần lay động, nếu để nó bước ra khỏi cửa, không biết còn tai họa nhường nào. Tuy nói người làm cha mẹ có ai lại không hi vọng con mình cưới vợ nạp thiếp, sinh thật nhiều con cháu cho bọn họ ẵm bồng, nhưng nếu nhân duyên lại biến thành nợ kiếp đào hoa, vậy cũng không phải chuyện tốt. Vì thế, khi hai người còn sống cũng không cho phép Bạch Đại Quan Nhân bước chân ra khỏi gia trang.

Bạch Đại Quan Nhân vẫn luôn hiếu kính với cha mẹ, tuy thiếu niên tâm tính hiếu động nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời ở lại trong trang. Ban ngày học văn luyện võ, tối đến lại chơi đùa cùng tỳ nữ thân cận, ngày qua ngày, cũng có thể nói là tiêu diêu tự tại. Chỉ là thiếu niên không biết kiềm chế, năm ấy mười sáu tuổi, Bạch Đại Quan Nhân làm cho một tỳ nữ to bụng. Vợ chồng Bạch trang chủ tức giận quát mắng y một trận, nhưng thấy y tỏ vẻ chuyện này cũng chẳng đáng lo, lại không thể làm gì đứa con bảo bối này nên hai người mắng xong cũng chỉ bảo y thu tỳ nữ kia làm thiếp, sau đó hoan hỉ chờ đứa cháu đầu tiên ra đời.

Bạch Đại Quan Nhân vốn là người tâm cao khí ngạo, tỳ nữ kia tư sắc cũng chỉ tầm tầm bậc trung, y chẳng qua nhàn rỗi không việc gì làm nên chơi đùa một chút mà thôi. Hiện giờ ả tỳ nữ kia lại nhờ đứa con mà biến thành thiếp của y, khiến y cảm thấy không vui. Nhưng y lại không thể cãi lời cha mẹ, đành phải chiều ý hai người. Tỳ nữ kia xem như cũng có bản lĩnh, sinh cho y một đứa con béo mập, khiến vợ chồng Bạch trang chủ vô cùng vui mừng, ngày nào cũng ôm cháu không chịu buông. Chỉ tiếc là do vụng trộm sinh con, không thể đường đường chính chính làm tiệc đầy tháng cho đứa cháu này, hai người bàn bạc một hồi, quyết định mang đứa cháu tới gia đình bên ngoại của Bạch phu nhân ra mắt họ hàng.

Bạch Đại Quan Nhân vốn chẳng yêu thương vị tỳ nữ kia nên cũng chẳng quan tâm tới đứa con, bản thân y vẫn còn tâm tính thiếu niên, hàng ngày đều phải nghe trẻ con khóc, trong lòng cảm thấy phiền phức, chỉ muốn cha mẹ mang đứa con đi thật nhanh, vì thế không đi cùng họ, tỳ nữ kia luyến tiếc rời xa đứa con nên đi theo vợ chồng Bạch trang chủ. Không ngờ lại xảy ra thiên tai, bọn họ một nhà không ai tránh khỏi. Lúc đó mọi người đang đi qua sườn núi thì xảy ra sạt lở, vợ chồng Bạch trang chủ, vị tỳ nữ kia cùng đứa cháu và số gia nhân đi theo đều bị chôn vùi dưới lớp đất đá, chỉ có tên hạ nhân đi dò đường ở phía trước may mắn thoát khỏi kiếp nạn.

Không cần nói cũng biết sau đó Bạch Đại Quan Nhân đau khổ nhường nào. Từ lúc đó, y trở thành trang chủ của Bạch gia trang. Lúc đó mọi người mới biết tới tên thật của vị Bạch Đại Quan Nhân này. Kỳ thật y vốn tên là Bạch Xích Cung, tự là Nhữ Lang. Bạch gia trang cũng là một nhà có tiếng tăm trên giang hồ, ngày hạ tang vợ chồng Bạch trang chủ có không ít đồng đạo võ lâm tới viếng thăm, đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Đại Quan Nhân, tuy y toàn thân đều mặc áo tang trắng toát, hai mắt đỏ ngầu, vẫn không thiếu lời khen ngợi quả là một vị thiếu niên xuất chúng.

Bạch Đại Quan Nhân cũng là lần đầu gặp nhiều nhân vật võ lâm như vậy, tuy nói đến điệu tang nhưng lời nói cử chỉ của họ không hề câu nệ tiểu tiết, rất có phong thái của người trong giang hồ. Lại thêm một số thế thúc thế bá có giao tình tốt với Bạch gia tới an ủi y, nói cho y không ít chuyện trên giang hồ, cũng là cuộc sống Bạch Đại Quan Nhân luôn hướng tới, khiến nỗi buồn mất cha mẹ vơi đi không ít.

Sau khi cúng thất tuần (cúng cho người chết, bảy ngày cúng một lần cho đủ 49 ngày), Bạch Đại Quan Nhân liền chính thức bước vào giang hồ. Năm đó y vừa tròn mười bảy tuổi, là một thiếu niên tư thế oai hùng, lại có thiên phú, một thân võ công tương đối bất phàm, vừa vào giang hồ đã gây ra không ít sóng gió, tạm thời không nói y làm bao nhiêu việc trừ gian diệt ác, chuyện oanh động võ lâm nhất chính là y lấy Lý Cửu Nguyệt, mỹ nữ nổi danh của Bách Kiều Bảng (bảng đề tên một trăm mỹ nữ) về làm thiếp, nghe nói vì chưa mãn tang nên mới không thể chính thức cưới nàng làm vợ, đợi tròn ba năm sẽ đưa nàng lên làm chính thất. (ngày xưa Trung Quốc có lệ con cái mất cha hoặc mẹ đều phải để tang tròn ba năm, không được cưới xin. Còn chính thất là vợ cả, vợ cưới xin đàng hoàng)

Sóng gió chuyện nạp thiếp này còn chưa qua, sang năm thứ hai, y lại nạp thêm một vị mỹ nữ trên Bách Kiều Bảng – Đỗ Hàn Yên làm thiếp. Lần này lại khiến giang hồ xôn xao một trận, có người hâm mộ, cũng có không ít kẻ ghen tị. Còn có tình địch tìm tới tận cửa, trách cứ Bạch Đại Quan Nhân hoa tâm (lăng nhăng), kết quả là bị Hồng Lăng Trù (dải lụa hồng) của Đỗ Hàn Yên đánh bật ra khỏi Bạch gia trang.

Năm thứ ba, Bạch Đại Quan Nhân lại nạp thêm một người làm thiếp, Phượng Hoa Trọng, dung mạo so với Lý, Đỗ hai người càng thêm thiên kiều bá mị, chiếm được vô vàn sủng ái của Bạch Đại Quan Nhân. Hai người kia vô cùng ghen tị, khiến Bạch gia trang cả ngày huyên náo không yên. Bạch Đại Quan Nhân không chịu nổi các nàng tranh cãi ầm ĩ, tức giận rời khỏi gia trang, việc này cũng không biết là thật hay giả. Nhưng hiện tại Bạch Đại Quan Nhân đang ngồi uống trà ở Thập Lý lương đình trên Yến Châu Cổ Đạo (con đường cổ của Yến Châu) chính là chuyện thật.

Yến Châu Cổ Đạo là con đường kinh thương (vận chuyển giao dịch buôn bán hàng hóa) phồn thịnh nhất mấy trăm năm trước, bắt đầu từ đất Trung Nguyên, đi qua thành Yến Châu, chạy thẳng tới ải Tây Dương, rẽ sang phía tây là đến Tây Vực. Thời xưa bọn man di người hồ (chỉ những dân tộc ít người phía Bắc và phía Tây Trung Quốc) xâm phạm vùng Trung Nguyên, Yến Châu thành cũng bị công phá không ít lần, trong thời gian đó đám thương nhân không dám qua lại ở Yến Châu Cổ Đạo, mạch kinh thương bị đứt, càng ngày nơi này càng xuống dốc, sau đó Hoàng Hà đổi dòng chảy, một trận đại hồng thủy nhấn chìm khúc giữa con đường, từ đó về sau càng ít dấu chân người qua lại, cho đến hiện tại đã trở thành một vùng hoang vu mọc đầy cỏ dại.

Thập Lý lương đình nằm ở mười dặm ngoài cửa Bắc thành Yến Châu, hướng đông nam chính là quan đạo (đường chính lớn) đủ để hai xe ngựa chạy song song, hai bên trái phải đều là bình nguyên dễ dàng nhìn thấy mọi thứ, còn hướng đông bắc là Yến Châu Cổ Đạo. Thập Lý lương đình nằm ở giữa hai vùng Yến Châu Cổ Đạo và quan đạo hoang vắng đó.

Bạch Đại Quan Nhân đang đi trên quan đạo, phía trước đã nhìn thấy thành Yến Châu, không cần lo nghĩ tới việc nghỉ trọ, lúc này ngựa đã mỏi chân mà người cũng khát nước, vừa vặn bên cạnh lương đình lại có một quán trà, vì vậy bèn xuống ngựa, đi vào lương đình ngồi nghỉ. Tiểu nhị trà quán rất nhanh nhẹn, nhìn thấy Bạch Đại Quan Nhân mặc áo lông cừu, tiết trời đông hàn mà trên tay vẫn phe phẩy quạt ngọc ra dáng phong nhã, lại nhìn khuôn mặt tựa quan ngọc, mắt mang hoa đào, quý khí bức người, nhìn giống như công tử phong lưu con nhà giàu có xuất môn du ngoạn, liền vội vàng chạy tới dâng một chén trà nóng, hy vọng vị công tử này tâm tình tốt sẽ thưởng cho mấy đồng bạc.

Bạch Đại Quan Nhân là người đã quen hưởng lạc, lần này đi quá gấp, một đứa tiểu tư nha hoàn cũng không mang theo, y cũng tùy hứng tự tại rong chơi, nhưng mấy việc ăn, mặc, ở, đi lại cũng không để bản thân phải chịu thiệt thòi, trà của nơi này làm sao có thể khiến y vừa mắt, vừa ngửi thấy mùi trà, đôi mày thanh tú liền nhíu lại.

Tiểu nhị trà quán rất giỏi xem sắc mặt người khác, vội cúi đầu khom lưng nói: “Công tử vừa nhìn đã biết xuất thân danh môn, tiểu điếm sơ sài, tiếp đãi không được chu đáo, nếu ngài có chỗ nào không hài lòng xin cứ nói với tiểu nhân.”

“Ngươi bỏ chỗ trà này đi, mang một bình nước nóng lên đây, đổi cho ta một cái chén sạch sẽ khác.” Bạch Đại Quan Nhân thấy tiểu nhị thông minh lại thập phần tôn kính mình, trong lòng cảm thấy rất thoải mái, tiện tay liền thưởng cho tiểu nhị một khối bạc vụn.

Tiểu nhị thấy Bạch Đại Quan Nhân ra tay hào phóng như vậy lại càng thêm chu đáo, chỉ chốc lát sau đã bưng nước nóng và cái chén khác tới.

Bạch Đại Quan Nhân dùng nước nóng rửa qua cái chén, từ trong túi lấy ra một túi trà nhỏ, nhúm một ít bỏ vào trong chén, đổ thêm nước nóng, nửa khắc sau đã thấy phiến trà nổi lên trong nước. Phiến lá giãn ra, dáng lá thanh mảnh, hương trà ngào ngạt, chỉ cần là người có chút hiểu biết liền có thể đoán ra đây là loại trà thượng đẳng. Nhưng Bạch Đại Quan Nhân đem chung trà lướt qua trước mũi, ngửi một chút, có vẻ vẫn không hài lòng. Nhưng y đang du ngoạn bên ngoài, bản thân cũng không thể quá câu nệ tiểu tiết, đành phải chấp nhận uống tạm.

Hiện tại đã là mùa đông khắc nghiệt, hôm qua lại vừa có một trận tuyết lớn, sáng nay mặt trời lên cao khiến đường trở nên lầy lội, xe ngựa khó đi, người ra vào thành Yến Châu cực kỳ ít ỏi, trong Thập Lý lương đình cũng chỉ có mình Bạch Đại Quan Nhân, xung quanh rất yên tĩnh. Đưa mắt nhìn cảnh vật, xa xa như có màn sương mờ ảo bốc lên từ cây cỏ, núi non trùng điệp một mảnh tuyết trắng, cũng là một khung cảnh trời cao đất rộng mênh mông tráng lệ, so với mưa phùn chốn Giang Nam lại có một vẻ đẹp riêng.

Đúng lúc Bạch Đại Quan Nhân dõi mắt về phía xa, từ Yến Châu Cổ Đạo dần hiện ra hình bóng một con ngựa chạy tới, đó là một con ngựa màu đỏ, bờm lông thật dài giống như ngọn lửa bay múa trong không trung, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của Bạch Đại Quan Nhân. Thời tiết giống như hôm nay, trên quan đạo còn vắng bóng người, huống chi là Yến Châu Cổ Đạo từ lâu đã không người qua lại. Bỗng nhiên lại xuất hiện một con tuấn mã rất có tư thái của Hãn Huyết Thần Câu trong truyền thuyết, sao có thể không khiến người khác chú ý, huống chi trên lưng ngựa còn có một cái bóng người trắng.

Thời tiết giống như hôm nay, trên quan đạo còn vắng bóng người, huống chi là Yến Châu Cổ Đạo từ lâu đã không người qua lại. Bỗng nhiên lại xuất hiện một con tuấn mã rất có tư thái của Hãn Huyết Thần Câu trong truyền thuyết, sao có thể không khiến người khác chú ý, huống chi trên lưng ngựa còn có một cái bóng người trắng.

Trên lưng ngựa quả thật có một người đang nằm, không phải ngồi, nếu không phải áo trắng trên lông ngựa màu đỏ quá sức bắt mắt, với một khoảng cách xa như vậy, Bạch Đại Quan Nhân còn chưa dám khẳng định có người nằm trên lưng ngựa. Phải biết lưng ngựa cũng không phải giường ở trong nhà, không phải nơi người thường có thể dễ dàng nằm thoải mái như vậy, Bạch Đại Quan Nhân không khỏi ngưng mắt nhìn theo. Đợi con ngựa tới gần một chút mới thấy rõ, nguyên lai Bạch y nhân* (người áo trắng, vì là cách xưng hô tạm nên mình viết hoa chữ Bạch để tiện phân biệt) kia cũng không phải đang nằm trên lưng ngựa, mà là hai chân kẹp chặt bụng ngựa, nửa người trên ngửa ra phía sau, song song nhẹ nhàng trải dọc lưng ngựa, lưng người cùng lưng ngựa cách nhau khoảng một tấc. (một tấc = 1dm = 10cm, nửa tấc là 5cm, tầm chiều dài 1 ngón tay)

Không cần nói tới cái khác, chỉ phần công phu Bạch y nhân đang thể hiện cũng đã khiến kẻ khác phải kinh ngạc. Bạch Đại Quan Nhân vốn có thiên phú từ nhỏ, trời sinh xuất chúng, tung hoành giang hồ ba năm chưa từng gặp địch thủ, trong đám người trẻ tuổi cũng là nhân vật số một số hai. Lại thêm dung mạo xuất sắc, đi đến đâu cũng được đám trưởng bối khen ngợi, khiến đám bạn cùng tuổi ghen tị, lại có vô số nữ tử thầm thương trộm nhớ, khiến y càng thêm cao ngạo, trong lòng đã tự coi mình là nhân vật đệ nhất thiên hạ. Lúc này vừa thấy Bạch y nhân để lộ công lực cao thâm như vậy, cảm thấy bản thân như bị hạ thấp vài phần, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhưng lại nghĩ trên đời này người có công lực giống như vậy đa số đều là cao nhân tiền bối, nếu y chăm chỉ luyện thêm hai mươi năm nữa thì nhất định sẽ vượt qua bọn họ, vì thế cũng yên tâm phần nào.

Bạch Đại Quan Nhân vốn là người yêu thích kết giao, ý định tranh đua biến mất, tâm kết giao liền nổi lên, lại thấy cách cưỡi ngựa của Bạch y nhân thật mới mẻ, y muốn thu hút sự chú ý của Bạch y nhân, bèn ngâm nga mấy câu :

“Yến châu nữ nhi thập lục thất,

Nhan như hoa hồng nhãn như tất,

Lan hương mãn lộ mã trần phi,

Thúy tụ đoản tiên kiều dục tích. . . . . .”

“Thiếu nữ Yến Châu mười sáu, bảy

Mặt như hoa hồng mắt như sơn

Ngựa phi như bay hương lan thoảng

Roi ngựa vung lên tà áo lay … “

Mấy câu vừa rồi là mượn ý thơ văn, biểu lộ bản tính phong lưu của Bạch Đại Quan Nhân. Vốn là y ở trong Bạch gia trang buồn chán quá mức, nghe nói nữ nhân phương Bắc có một phen tình thú khác nên mới lặn lội đường xa chạy tới Yến Châu, dù y có lòng muốn kết giao với Bạch y nhân kia thì cũng phải tìm người cùng chung chí hướng, nhân tài thức thời mới được, vì thế mới mượn mấy câu thơ lưu truyền trên giang hồ, vốn là mấy câu dùng để miêu tả một vị mỹ nữ trong thành Yến Châu, để ướm lời. Y nghĩ, nếu Bạch y nhân là một kẻ có chút ít phong lưu, nghe mấy câu thơ này sẽ lại đây, nếu như không đến vậy hẳn là người không có tình thú, cũng không tiện kết giao, nếu như hai bên không hiểu nhau, chẳng phải chỉ tổ bực mình thôi sao.

Bạch y nhân kia quả là người biết tình thú, vừa nghe có người ngâm nga mấy câu thơ về nữ nhân, hai mắt vốn đang nhắm lại dưỡng thần liền mở ra, nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Đại Quan Nhân. Bốn mắt nhìn nhau, Bạch y nhân giống như bị diện mạo của Bạch Đại Quan Nhân mê hoặc đến thất thần, khi tỉnh táo lại liền ngồi thẳng trên lưng ngựa. Mà con hồng mã kia cũng rất có linh tính, Bạch y nhân vừa cử động, nó giống như hiểu ý, liền quay đầu chạy về phía lương đình.

Đến lúc đối mặt, Bạch Đại Quan Nhân mới thấy rõ, Bạch y nhân cũng không phải là vị cao nhân tiền bối nào, tướng mạo của hắn còn khá trẻ, chưa quá ba mươi, mày dài mắt sáng, ngũ quan đoan chính, tuy không thể nói là tuấn mỹ nhưng hai gò má có lúm đồng tiền, khóe miệng hơi nhếch, trời sinh chính là một khuôn mặt tươi cười. Ngoài bạch y còn khoác thêm một chiếc áo ngắn làm từ da bạch hồ, mái tóc đen trên vai bay loạn theo gió, từ đầu đến chân đều lộ ra dáng vẻ tiêu sái không có gì có thể kiềm chế nổi.

Đến lúc đối mặt, Bạch Đại Quan Nhân mới thấy rõ, Bạch y nhân cũng không phải là vị cao nhân tiền bối nào, tướng mạo của hắn còn khá trẻ, chưa quá ba mươi, mày dài mắt sáng, ngũ quan đoan chính, tuy không thể nói là tuấn mỹ nhưng hai gò má có lúm đồng tiền, khóe miệng hơi nhếch, trời sinh chính là một khuôn mặt tươi cười. Ngoài bạch y còn khoác thêm một chiếc áo ngắn làm từ da bạch hồ, mái tóc đen trên vai bay loạn theo gió, từ đầu đến chân đều lộ ra dáng vẻ tiêu sái không có gì có thể kiềm chế nổi.

Bạch Đại Quan Nhân lúc này đã thấy rõ bộ dáng của Bạch y nhân, có chút ngoài dự kiến, không khỏi giật mình, trong lòng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng lại không biết là tư vị gì. Vị Bạch y nhân kia đã phóng ngựa đến trước lương đình, vỗ lên trán ngựa khiến nó dừng lại, cũng không nhảy xuống mà ngồi yên trên lưng ngựa, cặp mắt sáng nhìn Bạch Đại Quan Nhân từ trên xuống dưới vài lần, cất cao giọng nói : “Hay cho câu [Yến Châu nữ nhi thập lục thất. Nhan như hoa hồng nhãn như tất…], chỉ là đáng tiếc, đáng tiếc . . . . . .”

“Đáng tiếc điều gì?” Bạch Đại Quan Nhân rốt cuộc vẫn còn có chút tâm tính thiếu niên, thấy Bạch y nhân luôn miệng đáng tiếc, không khỏi hiếu kỳ, lời vừa thốt ra lại cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác muốn hơn thua lại nổi lên.

Bạch y nhân cười ha hả, nói: “Thiếu nữ Yến Châu không thể so với tiểu thư khuê các nơi Trung Nguyên, các cô nương từ nhỏ đã chơi đùa lớn lên trên lưng ngựa, vừa nghịch ngợm lại ngang tàng, cho dù có tuấn lãng cách mấy cũng khó có thể hàng phục, chỉ thích dạng nam tử hán đại trượng phu phóng khoáng hào sảng, ăn thịt uống rượu từng bát to, lòng dạ rộng rãi thoải mái, còn như huynh đài đây bưng chén uống trà cử chỉ nhu nhược, sao có thể vào mắt các cô nương ấy.”

“Thì ra là vậy, tạ ơn huynh đài chỉ giáo.” Bạch Đại Quan Nhân vừa nghe nữ nhi Yến Châu khác biệt với mỹ nhân Giang Nam, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, ném chén trà, bất đắc dĩ buông tay nói : “Nghe huynh đài nói, quả là đáng tiếc, nhưng không phải nam nhi không hào sảng, chẳng qua có tâm mà không rượu cũng chỉ là uổng công.” Lời vừa dứt, quạt ngọc trong tay gập lại đập một cái, tỏ vẻ rất đáng tiếc.

Bạch y nhân thấy Bạch Đại Quan Nhân nói chuyện thú vị, không khỏi bật cười sảng khoái nói : “Mặt ngọc mắt hoa đào, quạt ngọc xanh tùy thân, nếu như nữ nhi Yến Châu biết Bạch Đại Quan Nhân đại giá quang lâm, chỉ sợ có phải phá cửa xông ra cũng phải tới gặp cho bằng được.”

Bạch y nhân một câu đã vạch rõ thân phận của Bạch Đại Quan Nhân, cũng không khiến y cảm thấy kỳ quái, y hành tẩu trên giang hồ suốt ba năm, khuôn mặt này, quạt ngọc này đã sớm trở thành dấu hiệu tỏ rõ thân phận, lúc này nghe được Bạch y nhân có ý tứ khen ngợi, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười, nói : “Khiến huynh đài chê cười rồi.”

Bạch Đại Quan Nhân bình thường đã tuấn mỹ không nói nên lời, giờ lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, chỉ có thể nói là khuynh đảo chúng sinh, cho dù Bạch y nhân tâm tính kiên định, cũng không khỏi choáng đầu hoa mắt, giật mình một cái, nói : “Từ lâu đã nghe danh Bạch Đại Quan Nhân, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền."

Bạch Đại Quan Nhân bình thường đã tuấn mỹ không nói nên lời, giờ lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, chỉ có thể nói là khuynh đảo chúng sinh, cho dù Bạch y nhân tâm tính kiên định, cũng không khỏi choáng đầu hoa mắt, giật mình một cái, nói : “Từ lâu đã nghe danh Bạch Đại Quan Nhân, hôm nay được gặp quả là danh bất hư truyền, tại hạ cùng bằng hữu đã có hẹn trước, không thể cùng Bạch Đại Quan Nhân uống rượu luận đàm, thật là đáng tiếc, chỉ có thể tặng một vò rượu, mong huynh đệ không chê.”

Nói xong, Bạch y nhân từ bọc hành lý lấy ra một vò rượu còn nguyên giấy phong (giấy dán niêm phong), vung tay một cái, vò rượu lượn một vòng trên không trung, chuẩn xác rơi vào bàn tay phải Bạch Đại Quan Nhân. Bạch Đại Quan Nhân thuận tay chụp một cái, mở nắp vò rượu, hương rượu xông lên mũi, trong hương rượu lại ẩn chứa vô số hương hoa.

“Là Mai Tuyền Cam Lộ nổi danh của trấn Lạc Anh.” Bạch Đại Quan Nhân kinh hỉ phát hiện, đây chính là rượu ngon khó cầu, mỗi năm chỉ xuất ra một trăm vò, là cực phẩm hảo tửu có tiền cũng khó mua được.

“Bạch Đại Quan Nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, đúng là Mai Tuyền Cam Lộ của Lạc Anh trấn.” Bạch y nhân chắp tay nói, “Tại hạ phải đi trước, nếu huynh đệ rảnh rỗi, hẹn ba ngày sau tái ngộ tại Thanh Phong Lâu trong thànhYến Châu, bù lại ngày hôm nay.”

“Huynh cứ đi, ba ngày sau, tại hạ nhất định sẽ đến theo lời hẹn.” Bạch Đại Quan Nhân thấy rượu ngon liền vui vẻ, lại thấy ngôn ngữ cử chỉ hào sảng của Bạch y nhân, trong lúc nhất thời quên hết ý niệm thắng thua, chỉ cảm thấy người này có sở thích giống mình, có lòng kết giao.

Bạch y nhân đã quay ngựa, nghe Bạch Đại Quan Nhân đáp ứng lời hẹn, quay đầu lại bật cười sảng khoái, sau đó chắp tay cáo biệt rồi mới giục ngựa rời đi.

Trước mắt Bạch Đại Quan Nhân như phát sáng, có chút thất thần. Bạch y nhân trời sinh có một khuôn mặt tươi cười, không nói vẫn như đang cười, đến khi cười lại lộ ra hàm răng trắng, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ sinh huy, càng thể hiện vẻ tiêu sái tuyệt luân của Bạch y nhân. Bạch Đại Quan Nhân trời sinh tính phong lưu, ngao du giang hồ suốt ba năm, xung quanh đầy rẫy mỹ nhân, loại sắc đẹp nào mà chưa từng thấy qua. Cho dù là nam nhân, cũng không có ai sánh được khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của y. Y cũng không phải vì nụ cười của Bạch y nhân mà thất thần, chỉ có thể nói phong thái tiêu sái của Bạch y nhân quá mức xuất chúng, cho dù là tướng mạo bình thường cũng không thể che dấu nổi.

Dáng vẻ tươi cười của Bạch y nhân khiến Bạch Đại Quan Nhân trong lòng sinh thêm vài phần hảo cảm, đến khi lấy lại tinh thần, chỉ thấy hắn đã cưỡi ngựa đi được một quãng xa, quạt ngọc đập một cái vào lòng bàn tay, hít sâu một hơi, đề khí đan điền, cao giọng hô : “Hôm nay gặp mặt ắt là có duyên, xin thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài.”

Bạch y nhân cười một tràng, tiếng cười từ xa thuận gió mà đến.

“Bạch y chiết mai giá hỏa ảnh, trắc thân thiên đích nhất kiếm khanh.”

(Bạch y, Chiết Mai, cưỡi Hỏa Ảnh, khắp trời đất duy nhất Kiếm Khanh)

[dịch nghĩa : Áo trắng, võ công độc môn Chiết Mai Thủ cùng ngựa quý Hỏa Ảnh, tìm khắp trời đất này cũng chỉ có một Kiếm Khanh ta] (câu thứ hai dịch hơi ngông, nhưng mình thích dáng vẻ tiêu sái của ảnh, không có gì có thể kiềm chế, không kiêng nể bất cứ ai, chính là một Kiếm Khanh tự do tự tại, duy nhất trong thiên hạ)

Nghe trong gió truyền đến hai câu thơ, Bạch Đại Quan Nhân mới biết hôm nay mình đã gặp được một trong những đại cao thủ nổi tiếng nhất trên giang hồ suốt mười năm qua. “Bạch y” là màu sắc y phục hắn thích và thường mặc nhất, “Chiết Mai” là chỉ võ công độc môn Chiết Mai Thủ, còn Hỏa Ảnh chính là tên bảo mã Hãn Huyết Thần Câu mà hắn cưỡi. “Trắc thân thiên” – “trong trời đất này/hòa cùng trời đất” là từ dùng để hình dung tính cách tiêu sái không kềm chế, không câu nệ lễ tiết, “Kiếm Khanh” là kỳ danh do người trong giang hồ xưng tặng, ghép lại tạo thành danh xưng Bạch Y Kiếm Khanh.

Đã biết thân phận của Bạch y nhân, Bạch Đại Quan Nhân ngược lại lại cảm thấy do dự trước lời hẹn ba ngày sau tại Thanh Phong Lâu. Bạch Y Kiếm Khanh, chính là Hữu Sứ của Thiên Nhất Giáo. Thiên Nhất Giáo trên giang hồ tuy không phải là loại tà giáo đầy rẫy tiếng ác, nhưng cũng không phải danh môn chính phái chuyên làm việc thiện. Thiên Nhất Giáo được thành lập từ mười năm trước, giáo chủ Phương Hoành Ẩn hùng tài đại lược, dưới trướng chiêu mộ được không ít nhân tài, thế lực nhanh chóng phát triển, không lâu sau đã trở thành nhất đại bang phái không thể coi thường trên giang hồ.

Mấy năm gần đây, hành động của Thiên Nhất Giáo có chút kỳ quái, thường xuyên xung đột với người trong bạch đạo. Ba năm qua, Bạch Đại Quan Nhân cũng ra tay giáo huấn không ít giáo chúng của Thiên Nhất Giáo, nói cách khác, Bạch Y Kiếm Khanh với y hẳn là địch chứ không phải bạn. Nếu Bạch Y Kiếm Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của y, Bạch Đại Quan Nhân cũng không biết liệu lời hẹn tại Thanh Phong Lâu có phải Hồng Môn Yến (bữa tiệc có chứa cạm bẫy) do hắn sắp đặt hay không.

Có đi hay không, trong lúc nhất thời Bạch Đại Quan Nhân cũng không thể quyết định được, y vốn là người hay do dự. Bạch Đại Quan Nhân nhảy lên ngựa, nhắm hướng Yến Châu thành phóng tới, đến khi vào thành mới nghĩ, nếu đã là địch thì không nên kết giao, nhưng chính miệng y đã đáp ứng lời hẹn tại Thanh Phong Lâu, nếu không đi chỉ sợ khiến mọi người nghĩ y là người không có tín nghĩa, hoặc là do sợ Bạch Y Kiếm Khanh nên không dám tới. Y xưa nay vẫn quý trọng danh dự, loại việc thất tín như vậy sao y có thể làm được, cho dù cuộc hẹn với Bạch Y Kiếm Khanh là đầm rồng hang hổ (ẩn chứa nguy hiểm), y cũng không sợ.

Vào tới thành Yến Châu, Bạch Đại Quan Nhân mới tìm một khách điếm nghỉ lại, không ngờ vừa bước qua cửa liền gặp được người quen – Liên Hoa Công Tử Quý Tích Ngọc.

Chính là cái người ta thường nói ‘vật họp theo loài’, người có thể trở thành bạn tri kỷ của Bạch Đại Quan Nhân tất nhiên cũng có sở thích tình thú giống y. Vị Liên Hoa Công Tử Quý Tích Ngọc này cũng tự cho mình là người phong lưu, trong nhà tam thê tứ thiếp so với Bạch Đại Quan Nhân chỉ có hơn chứ không kém, lại suốt ngày tầm hoa vấn liễu. Tướng mạo cũng không tồi, tuy so với Bạch Đại Quan Nhân có kém một chút nhưng cũng là mỹ nam tử hiếm thấy, miệng thường nói lời ngon tiếng ngọt, trên giang hồ cũng được không ít nữ tử hâm mộ.

“Xích Cung huynh.” Quý Tích Ngọc đang bước từ trên lầu xuống, liếc mắt một cái liền trông thấy Bạch Đại Quan Nhân, lập tức đứng lên tiếp đón.

Bạch Đại Quan Nhân vừa ngẩng đầu, thấy đúng là Quý Tích Ngọc thì vui vẻ ra mặt, đi lên phía trước, quạt ngọc khẽ gõ vào vai Quý Tích Ngọc nói : “Sao ngươi lại ở đây?”

Quý Tích Ngọc cười hì hì nói : “Xích Cung huynh vì cái gì đến đây thì tiểu đệ tất nhiên cũng vì cái đó.”

Chỉ một câu đã thể hiện rõ suy nghĩ của hai người, một trận cười ám muội vang lên. Cười đủ rồi, Quý Tích Ngọc làm ra tư thế mời, nói : “Xích Cung huynh, huynh tới thật đúng lúc, tiểu đệ muốn làm một việc, đang cần người giúp đỡ . . . . .”

Bạch Đại Quan Nhân nghiêm mặt, cả giận nói : “Sao ngươi lại nói vậy, chẳng lẽ ta cố tình tới Yến Châu là để làm chân sai vặt cho ngươi sao.”

Quý Tích Ngọc cười ha hả, liên tục thở dài, nói: “Xích Cung huynh chớ trách chớ trách, là tiểu đệ nói sai. Không phải tiểu đệ có việc, là tiểu mỹ nhân có việc, Xích Cung huynh cũng là người biết thương hương tiếc ngọc, sẽ không vì bận rộn mà không giúp mỹ nhân chứ.”

“Nga, là tiểu mỹ nhân nhà ai?” Vừa nhắc tới mỹ nữ, Bạch Đại Quan Nhân hai mắt sáng ngời, như được tiếp thêm sinh khí .

“Hắc hắc, Xích Cung huynh cũng biết [Yến Châu nữ nhi thập lục, thất. Nhan như hoa hồng, nhãn như tất] là nói tới ai phải không?”

“Ôn Tiểu Ngọc của Ôn Gia Bảo thành Yến Châu.” Bạch Đại Quan Nhân càng sáng mắt, y đến Yến Châu thành cũng chính là vì vị tiểu mỹ nhân này.

Quý Tích Ngọc cười to, nói: “Xích Cung huynh nói không sai, nhưng có một chuyện có lẽ huynh không biết, đệ với Ôn bảo chủ của Ôn Gia Bảo cũng coi như là bà con xa, hôm trước đệ lấy thân phận họ hàng xa tới bái phỏng, đã thấy Ôn Tiểu Ngọc, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, người không chỉ đẹp, mà còn rất dữ, dữ vô cùng, dữ đến mức khiến người ta phải nhớ mãi. Đệ đã hỏi thăm được một chút tin tức, Ôn mỹ nhân chỉ thích nhất lương câu (ngựa quý), Xích Cung huynh, nếu đệ có thể dâng lên một con lương câu, nhất định có thể lấy được trái tim mỹ nhân. A, cứ nói trước thì hơn, Ôn mỹ nhân chính là người tiểu đệ coi trọng, huynh không thể tranh với ta nha.”

Bạch Đại Quan Nhân thấy Quý Tích Ngọc hưng phấn đến mức hai gò má đỏ bừng, không khỏi bật cười nói: “Nghe ngươi nói kìa, ‘vợ của bằng hữu không thể đụng’, loại đạo lý này ta còn không hiểu sao. Nhìn ngươi bây giờ xem, cẩn thận Ôn mỹ nhân ‘cay’ chết ngươi. Nhưng nghe nói trại ngựa Ôn Gia Bảo rất có danh tiếng, lương câu nhiều không đếm xuể, ngươi có thể đi đâu tìm bảo mã vừa mắt Ôn mỹ nhân đây?”

(vốn câu trên Quý Tích Ngọc ví tính hung dữ của Ôn Tiểu Ngọc là “lạt” (cay) nên Bạch Đại Quan Nhân mới dùng câu “‘cay’ chết ngươi” để chọc lại)

Quý Tích Ngọc nói: “Lương câu tầm thường tất nhiên không thể khiến Ôn mỹ nhân để mắt, cái đệ muốn chính là bảo mã trong truyền thuyết, Hãn Huyết Thần Câu.”

Bạch Đại Quan Nhân cả kinh, đột nhiên nhớ tới Bạch Y Kiếm Khanh, tọa kỵ Hỏa Ảnh của hắn chính là Hãn Huyết Thần Câu trong truyền thuyết.

“Tích Ngọc huynh, ngươi không phải nhắm tới thứ của Bạch Y Kiếm Khanh đấy chứ?”

Quý Tích Ngọc ngẩn ra, nhìn Bạch Đại Quan Nhân kêu lên: “Xích Cung huynh, ngươi biến thành thầy bói từ khi nào vậy, tư tâm của tiểu đệ không thể qua khỏi mắt huynh rồi.”

Bạch Đại Quan Nhân mỉm cười, quạt ngọc gõ vào lòng bàn tay, suy nghĩ  trong chốc lát, mới nói : “Tích Ngọc huynh, chuyện này, ta sẽ giúp.”

Ô ô, cuối cùng cũng hoàn được chương 1 ;O;

1 chương dài vật vã, 12 trang word, từ ngữ cổ phong nhìu phát khiếp đi được, cứ edit dăm ba câu lại phải lật bản raw để dịch từng chữ xem có sai nghĩa không *hộc máu* OTZ

Được cái edit mà như đang xem phim chưởng, truyện này quả thật nhìu đoạn kinh điển lắm, có dựng phim cũng okie luôn.

Hứng chèn ảnh lại nổi lên ràu. Trong tất cả các mĩ nhân cos mình biết thì Hiểu tỉ là người có hình tượng và nhìu bộ cos phù hợp nhất với cả Bạch Đại Quan Nhân lẫn Kiếm Khanh *A* Vì thế ảnh cos của Hiểu tỉ dc chọn nhìu nhất, ngoài ra còn có ảnh cos của Thiên Thủy Tam Thiên, Thiên Thủy Tầm, Hanabi_D …vv..

Nguyên việc chọn và chèn ảnh cho chương này cũng khiến mình tốn thêm 1 ngày, nhưng mà nhìn vẫn rất thích. Một chương của Bạch Y rất dài, chèn thêm ảnh để dãn mạch đọc, ko mình nhìn cứ thấy nó đằng đẵng sao í. Dù sao vẫn là hứng thú cá nhân thôi, hi vọng ko bạn nào bị ảnh hưởng hứng thú đọc truyện.

Thập Lý lương đình, một hồi gặp gỡ năm năm duyên nghiệt. Anh hùng không qua ải mỹ nhân chính là đây, khổ thân Bạch y ca ca. Chỉ vì một vò rượu, một phút thất thần mà chịu đủ oan trái, là người hại hay trời hại a ;A;

Bạch Đại Quan Nhân, hảo cho một kẻ tiểu nhân như ngươi cũng dám lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, “vật họp theo loài”, một tên ‘cầm thú háo sắc’ ‘tiểu nhân đê tiện’ như Quý Tích Ngọc mà cũng thành tri kỷ được, quả là ‘ngưu tầm ngưu, mã tầm mã’ mà, ta hựn hai người ;A;

17 responses

  1. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    tem tem tem
    ss ơi, e mún cưỡng hun sssssssssssss
    ô ô ô ô

    Tháng Một 9, 2012 lúc 10:33 sáng

  2. tung hoa tung bông, tung dao tung dép, tung bom tung…………….
    tung tất cả những j có thể tung, hô hô hô hô
    s iu của e mất tích 1 ngày ùi có truyện lun à, iu thế hem bít, aaaaaaaaaaa

    Tháng Một 9, 2012 lúc 10:35 sáng

  3. má ơi, sao em dã man thế, ss post chưa dc 3 giây vô đã thấy com của mày rồi, ko đi học à ????
    thật dã man -+______+-

    Tháng Một 9, 2012 lúc 10:37 sáng

    • hố hố hố, chuyện, hem, e đc nghỉ 2 ngày, hô hô hô, ai bảo s, e mất 4s để com đấy, ka ka ka, e giỏi hem, *chớp chớp*, hun e đê

      Tháng Một 9, 2012 lúc 10:51 sáng

      • *hun cái choẹt*
        muội giỏi thiệt nghen *giơ ngón cái*
        =))
        còn chương 2 tỉ post luôn rùi ế =))

        Tháng Một 9, 2012 lúc 11:19 sáng

        • đã giành tem xong, hô hô hô, mình thật nà bờ hồ, hố hố hố
          hun nhẹ hều á

          Tháng Một 9, 2012 lúc 11:26 sáng

  4. bộ này xem hộc máu muốn chết – – Thằng tra công đó căn bản là không xứng với bạn thụ siêu hoàn hảo mà =_=

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 12:10 chiều

  5. em quên ko thêm tra công vào thể loại = =
    nhưng nếu thích ngược thì đúng là nên đọc mấy truyện ngược luyến tàn tâm + tra công =))

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 12:17 chiều

  6. trời ơi bít ngay hôm nay có quà mà . Nhưng cho e hỏi tí Hiểu mỹ nhân theo e bít thì sinh năm 90 đúng ko mà Lâu tỷ gọi là Hiểu tỷ chẳng lẻ Lâu tỷ nhỏ hơn nàng ấy ah thế thì …. ta > <

    Tháng Ba 8, 2012 lúc 7:01 chiều

    • uh, sn Hiểu tỉ 12/3/1990 mà, hơn tỉ 3 tuổi lận, tỉ 93 ^^
      Mà tỉ ko gọi theo tuổi tác đâu, hứng lên với thích kiểu gì là gọi kiểu ấy à, KENN lớn hơn tỉ nhưng tỉ vẫn gọi là bé KENN, Huang Shan thì là chồng, Khúc Đậu thì Đậu Đậu =)) nên ko cần câu nệ quá mấy cái này, thích thế nào thì gọi thế ấy thôi ^^

      Tháng Ba 8, 2012 lúc 8:39 chiều

  7. ta sn 6/3/90 thế hôm rày gọi Lâu tỷ giờ phải đổi ùi gọi nàng thui vì ta bằng tuổi Hiểu mỹ nhơn ah aaah . Nhìn lại bi giờ xung quanh ai cũng gọi mình tỷ hết ùi hic hic mình già ùi

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 11:10 sáng

    • hí hí, nên ta mới bảo mọi người cứ thích xưng hô thế nào thì thế í mà cho nó lành =))
      bạn ta toàn lũ 91, 90 ko hà, nhưng lũ 94, 95 cũng nhìu ko kém. Nói chung là tuổi tác cũng ko phải vấn đề gì lớn, miễn chưa vượt ngưỡng 4X, 5X thì chưa thể gọi là già dc ^^

      Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:05 chiều

  8. Bội Bội

    Zời ơi Kiếm Khanh hoàn mỹ như vậy mà số xui gặp phải thằng chỉ đc cái mã này, ặc ặc… tức chịu ko nổi =”=… AAA…

    Tháng Ba 12, 2012 lúc 2:28 chiều

  9. Ôi huyền thoại dành tem của mình đã qua – vàng son ngày ấy… giờ còn đâu?

    Thanks Tềnh êu nha *ôm hun chốc chốc*

    í hị hị hị, minh họa đợp và thanh nhã lắm XD

    Rảnh thì vào VNS chơi trò chơi đi… ta vừa mớ đó *mắt long lanh*

    🙂

    Tháng Ba 15, 2012 lúc 4:44 chiều

    • máy nhà em cùi lắm tình iu ạ, mấy hôm nay còn mất mạng liên tục phải chạy ra ngoài quán post truyện, hời gian đâu mà chơi game ;___;

      mãi mới làm bộ này cho tình iu dc, cảm thấy tội lỗi ghê gúm >A< mà mấy thứ khác cứ lu bu chả bít bao h mới xong nên em đành xử lun, rầy rà chả biết tới ngày nào nữa ;A;

      mí cái ảnh minh họa em tìm dc nhìu lắm, nhưng để add vào vài post là máy lại trục trặc vì phải lấy link với ảnh lung tung beng, máy suốt ngày cà giựt nên lúc post dc add dc đúng 1 tấm minh họa, hựn a :___:

      Tháng Ba 15, 2012 lúc 8:52 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s