Wellcome to my world!

Đối Địch II – Chương 5


“Đối Địch“

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại : hiện đại, 1×1, bá đạo công ngây thơ thụ

Edit : Hồng Lâu

Đối Địch

+ Quyển 2 +

Chương 5

 

Pháp Lan Khắc nghiến răng kèn kẹt, thấy Lý Ngang không giải thích cho là cậu cam chịu.

 

Chỉ mới nghĩ tới việc Lý Ngang và Miller dây dưa cùng một chỗ, anh đã giận đến mức hóa điên, những việc trong lòng giống như bài sơn đảo hải ập tới, còn hóa thành ngôn từ chua ngoa công kích Lý Ngang.

 

“Cậu bất quá chỉ là phế vật trong gia tộc Ân Cách Tư, tôi hoài nghi căn bản không có người thật lòng yêu cậu, cho dù Miller đè cậu, cũng chỉ là muốn vui đùa với cậu một chút mà thôi, sớm muộn gì hắn ta cũng sẽ vứt bỏ cậu, giống như tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu cậu, chỉ muốn xem bộ dạng thần phục dưới thân người khác của cậu, để cậu biết cuối cùng tôi mới là người chiến thắng.”

Lần này Lý Ngang không đấm Pháp Lan Khắc, khuôn mặt Miller bỗng hiện ra trước mắt, cậu không lên tiếng, chỉ yên lặng chảy nước mắt. Trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, Lý Ngang cực lực đè nén tiếng khóc, nhưng nước mắt của cậu lại không ngừng chảy xuống.

 

Thấy cậu lệ rơi đầy mặt, Pháp Lan Khắc giống như mới tỉnh mộng, chân tay luống cuống, muốn giải thích: “Thật xin lỗi, Lý Ngang, anh không có ý nói như vậy…”

 

Anh muốn dang tay ôm cậu vào lòng, Lý ngang lại hất tay ra, lùi vào góc tường.

 

“Lý Ngang, xin lỗi, anh chỉ là . . . . .” Pháp Lan Khắc hối hận bóp trán, không biết nên nói như thế nào, anh biết mình giận điên rồi nên mới nói ra những lời làm tổn thương Lý Ngang như vậy.

 

Pháp Lan Khắc lại muốn ôm lấy Lý Ngang, Lý Ngang coi như không thấy, ngồi xuống, vùi đầu vào gối, tiếp tục lặng lẽ khóc.

 

Điều này khiến trong lòng Pháp Lan Khắc tràn ngập cảm giác tội lỗi. “Lý Ngang, xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi, anh nói những lời đó là vì. . . . . .”

 

Pháp Lan Khắc lại gần Lý Ngang muốn an ủi cậu, lại nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước chân dồn dập, sau đó Miller vội vàng chạy tới.

 

Miller vừa nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn trong phòng khách, lập tức chạy tới bên người Lý Ngang. “Em sao vậy? Lý Ngang.” Anh ta ôm Lý Ngang vào ngực, Lý Ngang nắm chặt vạt áo, đem mặt vùi vào trước ngực anh ta.

 

Pháp Lan Khắc đứng bên cạnh vừa ghen tỵ vừa cố chịu đựng nhìn Lý Ngang ngả vào vòng tay Miller.

 

“Pháp Lan Khắc, mời cậu rời đi, chỗ này của tôi không hoan nghênh cậu.”

 

Pháp Lan Khắc không cam lòng yếu thế, “Anh mau buông Lý Ngang ra, tôi muốn mang cậu ấy đi.”

 

Miller thấy Lý Ngang nắm lấy quần ở mắt cá chân liền thuận tay lấy chăn mỏng trên ghế sô pha phủ lên người cậu, luống cuống giống hệt như anh ta không thể tưởng tượng ra tình trạng này vậy.

 

“Cậu là đồ biến thái, lập tức cút khỏi đây cho tôi, tôi cảnh cáo cậu, tôi không cho phép cậu tới gần Lý Ngang!”

 

Pháp Lan Khắc không chịu thua hét lên : “Tôi là người yêu của Lý Ngang, chuyện giữa chúng ta không cần anh quan tâm!”

 

Miller ôm Lý Ngang nói: “Nếu hai người thực sự là người yêu, tại sao Lý Ngang lại khóc? Tôi đã sớm biết cậu không ưa Lý Ngang nhưng không ngờ cậu lại dùng loại thủ đoạn ti tiện này đùa bỡn cậu ấy.”

 

Pháp Lan Khắc không kềm được tức giận, “Tôi chưa từng đùa bỡn bất cứ ai, anh cho rằng những chuyện mình làm rất bí mật, không ai biết sao? Trước khi chuyển trường anh mới là người đùa giỡn đàn em lớp dưới, tiếng xấu của anh vốn đã vang xa tận trời rồi.”

 

Lúc bọn họ chuẩn bị xáp lá cà, Lý Ngang đột nhiên ngẩng đầu lớn tiếng bác bỏ lời Pháp Lan Khắc.

 

“Pháp Lan Khắc, anh có thể làm nhục tôi, nhưng tôi không cho phép anh vũ nhục học trưởng Miller, anh ấy rất tốt với tôi. . . . . . Không sai, tôi đã lên giường với học trưởng, như vậy anh hài lòng rồi chứ?”

 

Pháp Lan Khắc như bị đả kích quá mạnh, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, cho dù Miller có nói như thế nào, tận sâu đáy lòng Pháp Lan Khắc vẫn tin tưởng Lý Ngang, nhưng hiện giờ chính miệng cậu nói vậy khiến anh bị đả kích nặng nề, Pháp Lan Khắc không thể chấp nhận, vội vã xoay người chạy đi.

 

***

 

Miller thương tiếc nhìn Lý Ngang, “Em khóc nhiều làm mắt sưng hết lên rồi.”

 

Lý Ngang nhỏ giọng xin lỗi: “Thật xin lỗi, khiến học trưởng bị cuốn vào loại chuyện này, thật ra em và Pháp Lan Khắc là . . . . là. . . . .” Cậu khó khăn lau nước mắt nói tiếp: “Bọn em mới trở thành người yêu của nhau, sau lại xảy ra cãi vã, không ngờ Pháp Lan Khắc lại nghĩ em có quan hệ với anh, tới đây tìm em hỏi tội, vừa rồi em chỉ nói dối để thoát khỏi anh ta thôi, xin lỗi anh.”

 

Miller dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu, “Đứa ngốc, nếu dùng anh làm tấm chắn có thể khiến em khỏi dây dưa với cậu ta thì anh rất vinh hạnh để em sử dụng tên mình.”

 

Lý Ngang lại rơi nước mắt, “Thật xin lỗi, hiện tại tâm trạng của em không được tốt, em muốn nghỉ ngơi.”

 

Miller giúp Lý Ngang mặc lại quần, Lý Ngang xấu hổ vội vàng kéo khóa lên.

 

Mặc dù cậu đã thừa nhận mối quan hệ với Pháp Lan Khắc, nhưng bị Pháp Lan Khắc cởi quần hở mông trước mặt học trưởng cũng không phải chuyện hay ho gì.

 

Miller cẩn thận hỏi: “Cậu ta. . . . . . không làm tổn thương em chứ?”

 

Lý Ngang đỏ mặt, nghĩ cũng biết học trưởng đang hỏi tới chuyện kia, cậu lắc đầu, thanh âm giống như bị nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng nói không ra miệng.

 

“Vậy thì tốt, em vào phòng nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn.”

 

Lý Ngang trốn vào trong phòng, cậu không cách nào tưởng tượng ra chuyện Pháp Lan Khắc lại đối xử với cậu như vậy, nhiều ngày không gặp, không quan tâm cậu thì thôi, lại chất vấn cậu có lên giường với Miller không.

 

Cậu làm sao có thể lên giường với học trưởng chứ, chẳng lẽ chỉ vì cậu đang ở nhà của Miller thì Pháp Lan Khắc nghĩ cậu sẵn sàng mở hai chân, chui vào vòng tay những người đàn ông khác sao?

 

Cậu không hiểu Pháp Lan Khắc đang nghĩ gì, chẳng lẽ Pháp Lan Khắc không biết anh ấy là đặc biệt với cậu nên cậu mới cam nguyện làm người chịu đựng sao?

 

Cửa phòng truyền ra tiếng gõ, Miller tự động mở cửa, bưng pizza vào. “Em đói bụng chưa?”

 

Lý Ngang không đói, nhưng thấy Miller quan tâm mình như vậy nên không muốn cự tuyệt ý tốt của anh.

 

Miller đem pizza đặt trên chiếc bàn cạnh giường, nhỏ giọng hỏi: “Tâm trạng đã khá hơn chưa?”

 

“Ưm.”

 

Miller cầm lấy một miếng pizza đưa cho cậu. “Mau ăn đi, lạnh sẽ mất ngon đấy.”

 

Lý Ngang cầm pizza cắn một miếng, Miller ngồi cạnh cậu, vẻ mặt như có chuyện khó mở miệng, giống như không biết phải nói như thế nào.

 

“Anh thật sự rất khó tưởng tượng chuyện của em và Pháp Lan Khắc.”

 

Lý Ngang đông cứng, cúi đầu, “Hai người đàn ông với nhau, đúng là rất khó chấp nhận.”

 

Miller cầm tay Lý Ngang, “Không phải như vậy, anh không có thành kiến với đồng tính luyến ái, chỉ là … anh không ngờ em có thể chấp nhận Pháp Lan Khắc, bởi vì những tin đồn về quá khứ của cậu ta rất xấu.”

 

“Em biết, vì bọn em luôn bất hòa nên. . . . . .”

 

Chuyện cậu và Pháp Lan Khắc không hợp nhau hầu như mọi người đều biết, bỗng nhiên biến thành tình nhân, khó trách Miller lại cảm thấy kỳ quái.

 

“Em thật sự không biết gì sao?”

 

Miller tận dụng mọi thứ, mỗi một châm đều đâm đúng vào nhược điểm của Lý Ngang, sắc mặt cậu dần xanh mét. “Em biết chuyện cậu ta từng quan hệ với rất nhiều đàn ông sao?”

 

Thấy Lý Ngang nói không ra lời, Miller nói thêm. “Cậu ta rất độc ác, sau khi chiếm được sẽ lập tức từ chối đối phương, nếu người kia quấn lấy không buông, cậu ta sẽ cố tình vu cho người đó … cùng với người đàn ông khác bên ngoài, từ đó về sau không gặp lại nữa.”

 

Lý Ngang cảm thấy khổ sở trong lòng, nếu Pháp Lan Khắc muốn chia tay với cậu cũng không cần tốn công đén vậy, chỉ cần nói một câu, cậu nhất định sẽ từ bỏ, không cần làm tổn thương cậu như vậy.

 

“Lý Ngang, những chuyện này mọi người đều biết, sao em lại ngốc như vậy, chấp nhận quan hệ với cậu ta, trước đây anh nghĩ em không thể cùng cậu ta liên hệ nên không nhắc nhở em, nếu sớm biết như vậy, anh đã nói cho em biết những chuyện bỉ ổi của cậu ta.”

 

Miller thở dài, giống như là tự trách bản thân, ngược lại khiến cho Lý Ngang cảm thấy rất áy náy, tình cảm của mình lại phiền Miller quan tâm.

 

“Thật xin lỗi, khiến học trưởng lo lắng, dù sao bây giờ đã không còn chuyện gì rồi, em sẽ quay về Đài Loan, ở bên đó em còn công việc.”

 

“Anh sẽ tới gặp Pháp Lan Khắc lấy lại hộ chiếu cho em.”

 

“Cám ơn học trưởng, đã làm phiền anh rồi.”

 

Lý Ngang thật sự không muốn gặp lại Pháp Lan Khắc nữa, những lời vừa rồi của Miller khiến cậu đau thấu tim, Pháp Lan Khắc nhất định là bụng đói ăn quàng nên mới tìm đến cậu, biết cậu có tình cảm sâu nặng liền tìm cách đá cậu.

 

“Lý Ngang, những lời vừa rồi của anh khiến em đau lòng sao?” Miller quan tâm  hỏi.

 

“Không, khó trách em cảm thấy là lạ, cảm thấy Pháp Lan Khắc vốn không có khả năng đối với em. . . . . . đối với em. . . . . .” Lý Ngang nói đến đây, không chịu nổi, che mặt khóc.

 

Miller ôm lấy bờ vai cậu, thấp giọng dụ dỗ nói : “Ở cùng anh được không, anh sẽ không để em đau lòng như vậy, càng không để em buồn.”

 

Lý Ngang kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Miller, cảm thấy rất khó tin vào những điều mình vừa nghe thấy.

 

“Học trưởng, anh đang nói gì vậy?”

 

Miller thành khẩn nhìn cậu, “Anh là đồng tính luyến ái, từ nhỏ anh đã biết tính hướng của mình. Lý Ngang, trước đây anh vẫn nghĩ em là người bình thường nên vẫn luôn đè nén tình cảm của mình, sau khi lên đại học, tình huống đặc biệt nên mới chọn rời đi, nhưng thực ra là vì anh không chịu được mỗi ngày ở gần em.”

 

Giọng nói của Miller khàn khàn tràn đầy tình cảm, “Anh sợ có một ngày bản thân không thể kiềm chế mà bày tỏ với em, phá vỡ tình bạn giữa chúng ta, anh không muốn ngay cả bạn bè với em cũng không làm được, nhưng em đã chiếm lấy toàn bộ trái tim của anh, nên anh không thể làm gì khác ngoài việc đau khổ rời xa em.”

 

Lý Ngang kinh sợ đến mức không biết nên lộ ra biểu tình như thế nào, Miller thì tràn đầy tình cảm cúi đầu khẩn cầu bày tỏ, vẻ mặt chân tình của anh ta có thể khiến bất cứ ai rung động.

 

“Anh biết em vẫn còn đau lòng, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể chấp nhận tình cảm của người khác, nhưng đem tình yêu lãng phí với loại người như Pháp Lan Khắc là sai lầm, anh rất mừng vì hai người đã chia tay, em cũng có thể coi anh như người thay thế, chờ đến khi em tìm được người yêu chân chính, anh sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không gây phiền toái cho em, ảnh chỉ muốn làm sủng vật của em, được yêu em.”

 

“Không, này. . . . . . chuyện này. . . . . .” Lý Ngang không ngừng lắc đầu.

 

Cậu làm sao có thể vừa mới chia tay với Pháp Lan Khắc liền cùng Miller ở chung, huống chi, cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc có quan hệ với người đàn ông khác.

 

Miller chân thành nhìn cậu, không từ bỏ ý định, hỏi : “Chẳng lẽ ngay cả thử một chút cũng không được sao? Anh lấy danh dự ra bảo đảm, chỉ cần em muốn chia tay, anh sẽ lập tức rời đi, không làm phiền em?”

 

“Nhưng . . . . . . Nhưng mà. . . . . .” Lý Ngang không biết giải thích như thế nào.

 

Miller lộ ra vẻ mặt bị tổn thương, sau đó lắc đầu như mới tỉnh ra. “Ha ha, không sao, vừa rồi chỉ là đùa em thôi, em bỏ qua đi, dù sao anh cũng rất kém trong chuyện tình cảm, những người anh thích đều không thích anh, loại chuyện này anh cũng quen rồi.”

 

Ánh mắt thống khổ của Miller khiến Lý Ngang rất không đành lòng, rõ ràng không có cảm giác với Miller, càng không thể coi anh là tình nhân, nhưng nhìn thấy học trưởng luôn quan tâm chăm sóc mình lộ ra ánh mắt khổ sở khiến cậu không khỏi mềm lòng.

 

“Có lẽ. . . . . .”

 

Lý Ngang mới mở miệng, Miller lập tức ngẩng đầu, một lần nữa đốt lên hi vọng.

 

“Có thể sao? Lý Ngang, thật sự có thể?”

 

Lý Ngang không thể nói “không”, bởi vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy học trưởng Miller luôn vui vẻ hai mắt rưng rưng, biểu lộ chân tình, vẻ mặt kích động như thể việc cậu đồng ý hay không liên quan tới sự sống chết của ảnh.

 

Bộ dáng nhiệt tình của Miller khiến Lý Ngang nhất thời nói không ra lời.

 

***

 

Hôm sau, Miller tới gặp Pháp Lan Khắc lấy hộ chiếu, không bao lâu sau hộ chiếu đã đến tay Lý Ngang, hoàn toàn không bị gây khó khăn, theo lời Miller nói, Pháp Lan Khắc căn bản là khẩn cấp đem hộ chiếu ném trả lại anh.

 

Mặc dù Miller ngày đó đã nói không muốn gặp lại Pháp Lan Khắc, nhưng giữa cậu và Miller cũng không có thay đổi lớn, Lý Ngang đến sân bay, vẫy tay chào Miller nói Sayonara (“tạm biệt” bằng tiếng Nhật), Miller cũng gật đầu chào cậu.

 

Đợi đến khi Lý Ngang lên máy bay mới giật mình phát hiện người ngồi bên cạnh mình chính là Miller, cậu trợn tròn mắt nhìn anh. “Miller học trưởng, anh. . . . . . sao anh lại ở đây?”

 

“Chi nhánh bên Đài Loan cần người nên anh tự nguyện xin sang đó, hơn nữa, chẳng lẽ em coi việc anh muốn quen em là lời nói tùy tiện thôi sao?”

 

Cái này, Lý Ngang hoàn toàn nói không ra nói .

 

***

 

Vừa đến Đài Loan, Miller liền chủ động cầm lấy hành lý của Lý Ngang, còn đưa cậu về nhà.

 

Vào đến nhà, Miller nhìn lướt qua cách trang trí cổ điển trong phòng, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng.

 

“Lý Ngang, không ngờ em có mắt thẩm mỹ như vậy.”

 

“Rất lạ sao, em chỉ là có hứng thú với đồ cổ thôi.”

 

“Anh sẽ ở Đài Loan một thời gian, sau này chúng ta sẽ đi ăn tối với nhau được không?”

 

Miller nhìn cậu, nhỏ giọng yêu cầu, Lý Ngang không có lý do cự tuyệt, hơn nữa Miller sau khi nói xong có vẻ rất đáng thương, khiến Lý Ngang khó có thể từ chối.

 

“Anh vừa mới tới đây, không biết chỗ nào, lại không quen nói tiếng Trung, nếu ngay cả em cũng không để ý đến anh thì anh biết làm sao bây giờ.”

 

“Được, vậy khi nào rảnh chúng ta sẽ đi ăn tối với nhau.”

 

Miller theo đuổi cũng không khiến người khác có ác cảm, anh ta sẽ không bắt buộc Lý Ngang làm chuyện gì, hai người giống như trước đây, chỉ là nói chuyện hoặc đi ăn cơm với nhau, khiến Lý Ngang có cảm tưởng giống như hồi trung học.

 

Miller tính tình vui vẻ lại hay nói, sau khi Lý Ngang cùng Miller ăn cơm xong sẽ cảm thấy tâm tình nặng nề như ở dưới đáy cốc vơi bớt, ổn định hơn, mặc dù cậu cố không nghĩ tới Pháp Lan Khắc nhưng chuyện bị anh vứt bỏ thực sự khiến cậu rất đau lòng, dường như bị thiếu mất một phần trái tim, như thế nào cũng không thể trở lại là chính mình.

 

Nửa tháng sau, thỉnh thoảng khi nói chuyện Miller lại sờ vào tóc cậu, động tác cũng không rõ ràng, Lý Ngang tập mãi cũng thành thói quen, sau đó Miller sẽ để tay qua vai cậu. Sau một tháng, Miller sẽ thừa dịp lúc không có người ôm eo Lý Ngang.

 

Lý Ngang thật sự không biết mình có điểm nào hấp dẫn người khác, đợi đến khi Miller yêu cầu hôn nhẹ thì Lý Ngang lùi lại, cậu có cảm giác như mình đang lợi dụng tình cảm của Miller để vượt qua vết thương lòng.

 

Lại qua nửa tháng sau, Pháp Lan Khắc xuất hiện ở phòng làm việc của cậu, dáng vẻ thoạt nhìn rất chật vật, mái tóc dài bạch kim bị cắt ngắn, râu ria ngổn ngang trên cằm, cả con người hoàn toàn khác hẳn trước đây.

 

Lý Ngang từ chỗ ngồi đứng lên, kinh ngạc còn không đủ để hình dung tâm tình của cậu lúc này, bởi vì Pháp Lan Khắc rất chú ý bề ngoài, hơn nữa từ khi sinh ra anh ta đã có khí chất cao quý ưu nhã, nhưng hôm nay không còn sót lại chút nào. Lúc này Pháp Lan Khắc giống như kẻ lang thang ngoài đường, không chỉ có quần áo xốc xếch, ngay cả sắc mặt cũng trắng bệch không có huyết sắc, giống như khoảng thời gian vừa rồi anh ta sống rất chật vật, nhưng không hiểu vì sao lại đến nông nỗi này?

 

“Pháp. . . . . . Pháp Lan Khắc.”

 

Lý Ngang kinh ngạc thiếu chút nữa không nói ra lời, thậm chí có một loại xúc động mãnh liệt muốn xoa mắt để xác định người này thật sự là Pháp Lan Khắc sao? Hay chỉ là một kẻ lang thang lớn lên giống Pháp Lan Khắc?

 

Pháp Lan Khắc mở miệng, ngữ khí thiếu vẻ bá đạo trước kia, nhiều hơn một phần nhu hòa. “Lý Ngang, anh muốn nói chuyện với em một lát được không?”

 

Cuối cùng là một lời thỉnh cầu khiến Lý Ngang có chút hoảng sợ, này không giống Pháp Lan Khắc mà cậu biết, hơn nữa quần áo trên người anh ta cũng khác xa so với Pháp Lan Khắc trong trí nhớ của cậu.

 

“Tôi tan sở lúc sáu giờ.” Cổ họng Lý Ngang cố nặn ra thanh âm, trong chốc lát không cách nào lấy lại tinh thần.

 

“Ừ, anh sẽ tới đón em.”

 

***

 

Đúng sáu giờ, Pháp Lan Khắc quả nhiên lái xe tới đón cậu, Lý Ngang mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ.

 

Lý Ngang không có chút khái niệm về cái điều mà hai người cần nói, rõ ràng là cậu bị Pháp Lan Khắc vứt bỏ, nhưng tình trạng thảm hại lúc này của Pháp Lan Khắc lại giống như anh ta mới là người bị cậu vứt bỏ vậy.

 

Xe dừng lại trước khách sạn Pháp Lan Khắc đang ở, Pháp Lan Khắc kêu thức ăn đưa lên phòng, tất nhiên, hiện tại anh không có tâm tình để ăn uống, chỉ ăn vài miếng đã hạ dao nĩa.

 

“Khẩu vị của anh không tốt, em cứ ăn tiếp đi.”

 

Thấy bộ dạng thảm hại của Pháp Lan Khắc, Lý Ngang làm sao có thể nuốt trôi được, cậu cũng không có khẩu vị, đẩy mâm ra. “Xế chiều đã ăn một chút, giờ cũng không đói bụng.”

 

Pháp Lan Khắc ngồi ở trên ghế, hai tay hợp lai, ánh mắt phiêu đãng lượn qua mặt Lý Ngang vài lần rồi mới mở miệng : “Anh nghe nói Miller cũng đến Đài Loan.”

 

Lý Ngang cũng không cần thiết phải nói dối, vì vậy cậu thành thực đáp: “Đúng vậy, anh ấy đã đến Đài Loan.”

5 responses

  1. thanks !!!!!!!

    Tháng Hai 28, 2012 lúc 8:43 chiều

  2. Phi Phi

    Bạn ơi, bộ này drop luôn hả? 😦

    Tháng Chín 17, 2012 lúc 1:01 chiều

  3. hủ nữ

    ôi chap 6 đâu rồi! Làm ơn edit nhanh lên nàng ơi! Ta đợi…đợi…đợi…*quẫn trí*

    Tháng Tư 17, 2014 lúc 10:04 chiều

  4. song bien

    bao gio ra chuong moi tg oi

    Tháng Tám 8, 2015 lúc 10:27 sáng

  5. hyukyid

    Nàng ơi bao giờ có chương mơi ạ ??^^

    Tháng Mười Hai 16, 2015 lúc 4:01 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s