Wellcome to my world!

Đối Địch II – Chương 4


 

“Đối Địch“

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại : hiện đại, 1×1, bá đạo công ngây thơ thụ

Edit : Hồng Lâu

Đối Địch

+ Quyển 2 +

Chương 4

 

“Hình như em đã quên mất tên của khách sạn kia, có muốn anh giúp em tìm không? Đối với chỗ này anh cũng coi như quen thuộc.”

 

Đề nghị của Miller khiến Lý Ngang hết sức vui mừng.

 

“Vậy tốt quá, em để quên cả tiền lẫn hộ chiếu ở đó, cái gì cũng không mang theo, nếu không quay lại được khách sạn thì đúng là khốn khổ rồi.”

Miller làm ra vẻ lo lắng : “Không có tiền còn không có hộ chiếu, tệ quá, lỡ em gặp chuyện gì ở đây thì sao, lúc đó không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh thân phận …… Đúng rồi, em dùng tên mình để đặt phòng khách sạn sao?”

 

“Không phải . . . . . .”

 

“Vậy là dùng tên người bạn kia sao, tên cậu ta là gì?”

 

Lý Ngang thấy Miller hình như đã đoán ra được điều gì, nhưng vị học trưởng này vẫn luôn dùng khuôn mặt quan tâm nhìn cậu, cậu có chút xấu hổ mở miệng  nói : “Pháp Lan Khắc Ân Cách Tư.”

 

Miller ngừng một giây, không hề kinh ngạc nhưng ngoài mặt lại ra vẻ bất ngờ, dường như đối với Lý Ngang, hắn cảm thấy đây hẳn phải là một chuyện khó nói.

 

“Cậu ta không phải là người em họ em ghét nhất sao?”

 

Gương mặt Lý Ngang nhất thời biến thành màu đỏ, còn lan đến tận cổ.

 

Cậu có thể hiểu lý do Miller kinh ngạc như vậy, vì hồi năm hai trung học, cậu căm ghét Pháp Lan Khắc đến tận xương tuỷ. Lúc đó, Pháp Lan Khắc ngày nào cũng tìm cậu gây phiền phức, có thể nói là hai người không vừa mắt nhau, một câu khiêu khích liền lao vào ẩu đả.

 

Lý Ngang ngượng ngùng cúi thấp đầu, coi như cam chịu. “Bọn em cùng đến Mĩ làm việc, kết quả lại cãi nhau, em tức giận chạy ra ngoài khách sạn.”

 

“Vậy nhất định là do cậu ta làm sai, từ xưa Pháp Lan Khắc đã có thành kiến với em, em có thể dễ dàng tha thứ cho cậu ta như vậy, anh cũng cảm thấy rất bất ngờ.”

 

Mấy câu an ủi của Miller thiếu chút nữa khiến Lý Ngang rơi nước mắt. Những lời vừa rồi của Pháp Lan Khắc thật sự khiến cậu rất khổ sở. Vừa nghĩ tới việc Pháp Lan Khắc chỉ là bất đắc dĩ mới cưới cậu, giống như hết thảy là do cậu ép buộc, Lý Ngang lại cảm thấy vô cùng đau khổ.

 

Mặc dù Lý Ngang chưa từng chủ động nói muốn kết hôn với Pháp Lan Khắc, nhưng trong lòng cậu luôn mong chờ ngày đó. Nếu chỉ xét điều kiện, cho dù cậu có là phụ nữ cũng không xứng với người đàn ông thông minh tài hoa lại anh tuấn như Pháp Lan Khắc, huống chi cậu lại là một người đàn ông, là anh họ của Pháp Lan Khắc, Pháp Lan Khắc không muốn kết hôn với cậu cũng là chuyện dễ hiểu.

 

Nói không chừng lúc nãy chỉ là do tức giận nên Pháp Lan Khắc mới nói như vậy, sau đó nhất định đã hối hận, mình cũng không nên trách móc anh ấy, ai bảo cậu vốn không xứng với Pháp Lan Khắc.

 

“Không cần đau lòng, dù sao tình trạng giữa em và Pháp Lan Khắc mọi người đều biết, em không cần tự trách.”

 

Nghe Miller nói mấy câu an ủi, Lý Ngang mới phát hiện bản thân bất giác đã rơi nước mắt trước mặt anh ấy.

 

Miller dang tay ôm cậu vào lồng ngực ấm áp, khiến Lý Ngang nhớ lại những  năm tháng khi học trung học.

 

Lúc đó mặc dù Pháp Lan Khắc đối xử tệ với cậu, nhưng ít nhất không giống hiện tại cho cậu hi vọng, lại khiến cậu tuyệt vọng mà khóc.

 

***

 

“Xin chào, cô có thể cho tôi hỏi, có một vị khách tên là Pháp Lan Khắc Ân Cách Tư ở khách sạn này đúng không?”

 

Không bao lâu sau bên kia điện thoại đã có câu trả lời, Miller lấy giấy ghi lại tên khách sạn, nói cảm ơn rồi ngắt máy.

 

“Quả nhiên là khách sạn này.”

 

Miller vò mảnh giấy ghi tên khách sạn thành một cục, trước khi vào phòng liền vứt vào thùng rác, sau đó mỉm cười, đứng lên, “Sao vậy? Ngủ không được sao?”

 

“Em muốn hỏi anh đã tìm thấy khách sạn kia chưa?”

 

Miller nắm hai tay, lộ ra vẻ bắt đắc dĩ : “Vẫn chưa tìm được.”

 

Lý Ngang không thể dấu hết vẻ thất vọng trên nét mặt, Miller đặt cốc cacao nóng xuống bàn, đây là thức uống Miller chuẩn bị cho Lý Ngang trước khi đi ngủ.

 

“Uống một cốc cacao rồi ngủ đi.”

 

Lý Ngang mặc dù không còn là trẻ con, nhưng học trưởng Miller vẫn đối xử với cậu như học sinh trung học, Lý Ngang không đành lòng cự tuyệt hảo ý của Miller, luôn nghe lời  uống xong cacao nóng rồi đi ngủ.

 

Thực ra, cacao nóng có hương vị ngọt ngào lại rất ấm áp, có thể giúp Lý Ngang trấn tĩnh lại, giúp cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nên cậu cũng không ghét loại thức uống này. Hơn nữa cốc cacao nóng giống như có phép thuật vậy, không chỉ giúp cậu ngủ, còn khiến cậu mơ thấy mộng đẹp, bất quá cảnh trong mơ rất dễ khiến người ta mặt đỏ tim đập nên cậu chưa từng kể cho Miller nghe.

 

Uống xong cốc cacao nóng, cùng Miller nói chúc ngủ ngon, Lý Ngang đi vào phòng khách Miller chuẩn bị cho mình, trong bóng đêm, từ từ nhắm lại hai mắt, chìm vào giấc ngủ.

 

Những ngày qua Miller vẫn không tìm được khách sạn Pháp Lan Khắc ở, Lý Ngang cũng hiểu chuyện này chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng trong lòng cậu lại không nhịn được nghĩ tới một đáp án khác.

 

Có lẽ, Pháp Lan Khắc đã sớm từ bỏ cậu, sau khi hai người cãi nhau thì lập tức bay về châu Âu, hoặc trở lại với sự nghiệp bận rộn của mình, vì vậy đến tận bây giờ vẫn không tìm thấy Pháp Lan Khắc ở khách sạn nào.

 

Lúc hai người cãi nhau, Pháp Lan Khắc to tiếng nói vì cùng cậu bay ra nước ngoài kết hôn mà đã bỏ qua bao nhiêu hợp đồng làm ăn. Lý Ngang không biết những hợp đồng đó mang lại lợi nhuận nhiều như thế nào, nhưng là chuyện của Pháp Lan Khắc, nhất định không phải ít, có lẽ Pháp Lan Khắc đã sớm vì công việc bay về châu Âu rồi, vứt cậu ở lại đây, coi như là trừng phạt cậu.

 

Mong ngóng cũng vì vậy mà tan biến, nếu Lý Ngang nói không đau lòng thì chính là lừa mình dối người, nhưng trong suy nghĩ, có lẽ cậu đã sớm có chuẩn bị. Lý Ngang luôn có cảm giác bất an, có cảm giác như đoạn tình yêu này giống như một giấc mộng đẹp, chỉ sợ đã đến lúc tỉnh giấc.

 

Lý Ngang cũng không thể trở lại như lúc trước, cậu đã bị Pháp Lan Khắc ôm vào lồng ngực ấm áp đó, từng ghì chặt lấy khuôn mặt tuyệt diễmđó, chỉ có thể như hiện tại, ở trong mộng mơ tới Pháp Lan Khắc, hai người ngọt ngào hôn nhau.

 

“Ân …… ân ……… A ………”

 

Lý Ngang khẽ khàng rên rỉ, cánh môi nóng rực của Pháp Lan Khắc ấn chặt lên đôi môi đỏ mọng của cậu, đầu lưỡi không hề kiêng dè liếm môi cậu, còn cậu dang hai tay vòng qua cổ người yêu.

 

Cậu nhiều lần muốn gọi tên Pháp Lan Khắc nhưng lại không dám bật ra tiếng, bởi vì cậu sợ chỉ cần mình gọi tên đối phương, giấc mộng này sẽ tan biến mất. Vì vậy Lý Ngang vòng tay qua cổ Pháp Lan Khắc, tự động dâng lên đôi môi, cảm nhận nụ hôn nóng bỏng của Pháp Lan Khắc.

 

Mặc dù Pháp Lan Khắc trong mộng và ngoài đời hơi khác nhau, nhưng Lý Ngang không thể tưởng tượng nổi việc có người khác hôn cậu. Huống chi với kinh nghiệm tình ái gần như zero của cậu thì cậu không nghĩ được ngoài Pháp Lan Khắc ra còn có ai hứng thú với mình?!! Pháp Lan Khắc từng nói cậu không có duyên với người khác, còn nói cậu không thể tìm được người muốn kết hôn với mình mà.

 

Tối nay Pháp Lan Khắc đặc biệt mạnh mẽ, bàn tay luồn vào áo cậu tùy ý vuốt ve, cách vuốt ve cũng không giống bình thường, cậu chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng trong bóng tối không nhìn rõ được cái gì, hơn nữa đầu của cậu còn rất choáng váng, nặng nề.

 

“Pháp. . . . . .Lan Khắc.”

 

Đúng lúc cậu hô lên, cảnh trong mơ cũng biến mất, tất cả lại chìm vào bóng tối yên tĩnh.

 

Cảm giác khổ sở cào xé trong ngực, khóe mắt Lý Ngang tràn nước mắt, hận bản thân vì sao lại gọi tên Pháp Lan Khắc, chỉ cần cậu gọi ra khỏi miệng, ngay cả trong mộng cũng không thể nhìn thấy Pháp Lan Khắc nữa.

 

***

 

“Xin ngài chờ một chút, không có hẹn trước thì không được . . . . . .”

 

Thư kí vội vàng ngăn vị khách đẹp trai muốn xông vào phòng làm việc, người đó có mái tóc dài bạch kim, nếu không phải vẻ mặt lạnh như băng kia khiến người khác sợ hãi thì quả thật hoàn mỹ đến mức không giống người thật. Lúc vừa nhìn thấy anh ta, thư kí còn tưởng đó là thiên sứ do thượng đế phái tới.

 

Nhưng hành động của anh ta hoàn toàn không giống thiên sứ mà giống mấy kẻ côn đồ, anh ta dùng lực đẩy cửa phòng làm việc, thư kí đuổi theo phía sau lập tức dùng ánh mắt bối rối nhìn cấp trên đang ngồi trong phòng.

 

“Xin lỗi ngài Miller, anh ta cố ý xông vào đây, tôi lập tức gọi bảo vệ tới. . . . . .”

 

Miller vẫn giữ nụ cười thong dong trên mặt, phất tay để thư kí lui ra. “Không cần, tôi biết người này, cô cứ ra ngoài trước đi!”

 

Pháp Lan Khắc cũng không dư thời gian nói nhảm, lập tức đi thẳng vào vấn đề, hỏi : “Lý Ngang đang ở đâu?”

 

Câu hỏi của Pháp Lan Khắc chỉ đổi lại ánh mắt không giải thích được của Miller : “Pháp Lan Khắc, tôi nhớ tôi và cậu hình như không quen biết cho lắm, cậu tùy tiện xông vào đây, lại hỏi vấn đề tôi không biết bắt tôi trả lời, thật là quá thất lễ! Cho dù trước đây chúng ta học chung trường nhưng tôi và cậu cũng không tính là thâm giao.”

 

“Anh biết Lý Ngang đang ở đâu đúng không?”

 

Pháp Lan Khắc không thèm để ý tới mấy lời nhảm nhí của Miller, ném tài liệu của khách sạn lên trên bàn, đều là số liệu ghi chép của khách sạn Pháp Lan Khắc và Lý Ngang đã từng ở, chỉ có Miller là người duy nhất quen biết hai người trong số đó.

 

“Có người gọi tới khách sạn hỏi thông tin về tôi, số điện thoại này chính là của anh. Theo như lời anh nói, tôi và anh không quen, anh tra số phòng khách sạn của tôi để làm gì? Còn nữa, làm sao anh lại biết tôi đang ở Mĩ, anh đang điều tra thay Lý Ngang có đúng không?”

 

Nhìn Pháp Lan Khắc có chuẩn bị mà đến, Miller cong khóe miệng, đánh ra một kích trí mạng. “Vậy nếu Lý Ngang biết cậu đang ở đâu, tại sao lại không trở lại tìm cậu?”

 

Pháp Lan Khắc thất thần, vốn là hưng sư vấn tội, khuôn mặt nhất thời đã trắng bệch. “Đó không phải chuyện của anh!”

 

“Dĩ nhiên đó không phải chuyện của tôi, bởi vì Lý Ngang không muốn quay lại đó, không muốn gặp cậu, thậm chí còn không muốn kéo dài quan hệ giữa hai người.”

 

Nghe ra ý khác lạ trong lời nói của Miller, Pháp Lan Khắc lại giữ nguyên vẻ mặt, lạnh lùng nói : “Anh tạm thời ít nói mấy lời nhảm nhí đi, chỉ cần nói cho tôi biết Lý Ngang đang ở đâu là được.”

 

Miller mỉm cười đắc ý, “Lý Ngang dễ xấu hổ như vậy lại tiết lộ quan hệ mờ ám của hai người cho tôi, này đại biểu cái gì?”

 

Miller cũng không đợi Pháp Lan trả lời, phối hợp nói: “Đại biểu quan hệ của hai người đã kết thúc, cậu ấy muốn bắt đầu mối quan hệ mới nên mới tiết lộ chuyện này.”

 

Tiếng nói trầm thấp của Pháp Lan Khắc tràn đầy lửa giận, “Đó chỉ đại biểu việc cậu ấy bị gạt, ai mà không biết đầu óc Lý Ngang rất đơn giản, dễ bị lừa.”

 

Miller nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù anh ta không đẹp trai bằng Pháp Lan Khắc nhưng bề ngoài bảnh bao, hào hoa phong nhã, cũng dễ khiến phụ nữ mơ mộng. Những điều anh ta nói đều khiến sắc mặt Pháp Lan Khắc ngày càng trở nên khó coi.

 

“Nụ hôn của Lý Ngang rất ngọt ngào, nhất là lúc cậu ấy xấu hổ để lộ đầu lưỡi, hai vai sẽ vì bất an mà run rẩy, bề ngoài cậu ấy có vẻ mạnh mẽ cường tráng nhưng nội tâm lại dễ xấu hổ, thẹn thùng, thật sự rất đáng yêu.”

 

Lồng ngực Pháp Lan Khắc giống như bị đặt bom cho nổ tung, anh giận sôi lên : “Nói hưu nói vượn, Lý Ngang không thể nào có quan hệ với người khác.”

 

Miller vẫn là bộ dáng nhàn tản, “Cậu biết tôi không nói dối, mà tôi cũng không thể lừa cậu, nghề nghiệp của Lý Ngang là bảo vệ, thân thủ của cậu ấy như thế nào không phải cậu không biết? Nếu không phải Lý Ngang tự nguyện, sao tôi có thể hôn cậu ấy, làm sao có thể biết những thói quen nhỏ khi hôn của cậu ấy đây.”

 

Pháp Lan Khắc giận đến toàn thân phát run, nhưng anh không có cách nào phản bác lời Miller.

 

Thân thủ của Lý Ngang như thế nào thì ai cũng biết, ngay cả Pháp  Lan Khắc mấy năm nay ra sức trau dồi võ nghệ nhưng nếu một chọi một thì chưa chắc đã là đối thủ của Lý Ngang, nếu Lý Ngang không tự nguyện, ai có thể đụng tới môi cậu ấy.

 

Pháp Lan Khắc đẩy cửa rời khỏi phòng làm việc của Miller.

 

Miller thấy Pháp Lan Khắc rời đi, chậm rãi lộ ra nụ cười đắc ý. “Tốt nhất là đi tìm Lý Ngang hưng sư vấn tội, như vậy Lý Ngang cũng sẽ từng bước bị cậu đẩy vào ngực tôi.”

 

***

 

Tiếng chuông cửa vang lên, hơn nữa kéo dài không dứt, buộc Lý Ngang phải đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi ra mở cửa. Thật ra thì đây không phải nhà cậu, thật sự cậu không nên đi mở cửa, bởi vì người tới nhất định không quen cậu.

 

Ngẩng đầu nhìn qua lỗ kính, nhìn thấy người đứng trước cửa khiến Lý Ngang giật mình, “Pháp. . . . . . Pháp Lan Khắc, sao anh lại ở đây?”

 

“Nếu không tôi phải ở đâu?”

 

Thanh âm của anh vô cùng lạnh lùng, khiến cho niềm vui sướng của cậu nháy mắt đã biến mất, trái tim cũng lạnh theo.

 

Pháp Lan Khắc nhảy tới chặn trước cửa, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm cánh môi Lý Ngang, lồng ngực của anh hiện tại giống như bị một cỗ lửa giận thiêu cháy.

 

Anh đối với nhất cử nhất động của Lý Ngang rõ như lòng bàn tay, tất nhiên biết rõ mối quan hệ hồi trung học giữa Miller và Lý Ngang tốt đẹp đến mức nào, tốt đến mức khiến anh phải ghen tị, nhưng sau đó Miller chuyển nhà, từ từ giảm bớt liên lạc với Lý Ngang, ghen tị của anh mới bị đè lại. Nhưng những lời vừa rồi của Miller giống như anh ta và Lý Ngang đang trải qua giai đoạn ngọt ngào, khiến đố kị trong lòng Pháp Lan Khắc bị khơi dậy, như muốn tìm cửa phát tiết mà thiêu đốt lồng ngực anh.

 

Lý Ngang vốn muốn mở miệng nói rõ tình trạng không thể liên lạc mấy ngày nay, nhưng nhìn vào ánh mắt ác ý, đối địch của Pháp Lan Khắc khiến cậu không thể nói nổi, anh không phải …….. không phải muốn tìm cậu để nói chia tay đấy chứ? Vậy nên ánh mắt mới hung ác như thế.

 

“Xem ra các người đúng là tình cũ không rủ cũng tới!”

 

Lý Ngang há hốc mồm, cứng miệng, hoàn toàn không hiểu Pháp Lan Khắc đang nói cái gì, cậu với ai tình cũ không rủ cũng tới? Trong đầu cậu hiện ra mấy cái tên, cùng mấy lần thê thảm không được đáp lại, nhưng mấy người đó nhiều năm rồi cậu cũng chưa từng gặp lại.

 

“Cậu bây giờ biết mùi đàn ông, cũng học được cách câu dẫn nam nhân rồi.”

 

Lý Ngang xanh măt, hai mắt trợn lớn, đầu óc trì độn đang suy nghĩ những lời của Pháp Lan Khắc rốt cuộc là có ý gì. Pháp Lan Khắc đã tiến tới, nắm chặt giống như muốn bóp nát cằm cậu, sau đó cúi đầu nhấm nháp môi Lý Ngang.

 

Căn bản không thể gọi là nhấm nháp, anh giống như gặm cắn môi cậu, dùng lực cắn mút, khiến Lý Ngang bị đau, đầu lưỡi cũng nếm được vị tanh của máu.

 

Cậu bị Pháp Lan Khắc đẩy ngã xuống sô pha, anh cởi thắt lưng của cậu, kéo tụt quần cậu xuống mắt cá chân, sau đó dùng lực giơ lên.

 

“Đau quá. . . . . .”

 

Hai chân bị quần trói chặt, chân bị đặt trên vai Pháp Lan Khắc không thể động đậy.

 

Ngón tay Pháp Lan Khắc dùng sức thăm dò phía sau cậu, chỗ kín không được bôi trơn đột nhiên mở rộng nên cực kì chặt chẽ, anh đột nhiên xâm nhập chẳng qua là muốn Lý Ngang cảm thấy thống khổ mà thôi.

 

Pháp Lan Khắc thăm dò vào sâu bên trong, cũng tăng thêm một ngón tay, hai ngón dùng sức mở rộng, như muốn xác nhận xem có chất lỏng từ trong chảy ra hay không.

 

Lý Ngang đau đớn thở dốc, đây không phải là ân ái, ngược lại giống như là đang kiểm tra có cái gì bên trong.

 

“Dừng tay! Pháp Lan Khắc. . . . . .”

 

Lý Ngang dù đầu óc ngu si như thế nào cũng hiểu đây căn bản không phải là vọng động do nhu cầu, mà là đang kiểm tra xem cậu có vụng trộm hay không.

 

“Nếu trong lòng cậu không có quỷ thì hãy để tôi kiểm tra, tôi muốn biết rốt cuộc cậu có leo lên giường Miller không? Anh ta có chạm qua chỗ này của cậu không?”

 

Pháp Lan Khắc ghen tỵ đến mức muốn nổi điên, từ lúc nghe thấy Miller nói ra những thói quen của Lý Ngang khi hôn, anh thật sự muốn phát điên luôn rồi. Bởi vì đúng là Lý Ngang có thói quen như vậy, khi cậu khẩn trương hoặc xấu hổ không chịu nổi, bị anh hôn, ngón tay của cậu sẽ nhịn không được di di trên vai anh.

 

Lý Ngang run rẩy đôi môi, hốc mắt từ từ nóng lên. Pháp Lan Khắc không phải đang hoài nghi, mà căn bản đã phán cậu có tội, đơn giản vì cậu đang ở chỗ của Miller, anh liền cho rằng cậu có thể lên giường với bất cứ người đàn ông nào, vthế nên mới nói những lời khó nghe như vậy.

 

“Dừng tay. . . . . .” Anh rốt cuộc coi cậu là hạng người gì? Không nghĩ cũng biết, cậu sao có thể cùng Miller phát sinh quan hệ.

 

Giận dữ cùng ủy khuất khiến Lý Ngang dùng lực đấm Pháp Lan Khắc, Pháp Lan Khắc bị cậu đánh bay đi, Lý Ngang lợi dụng thời cơ tránh sang bên cạnh. Pháp Lan Khắc lắc lư đứng dậy, tức giận cực độ khiến anh mất đi lý trí, thanh âm đắc ý của Miller không ngừng quanh quẩn bên tai Pháp Lan Khắc.

 

“Tại sao cậu không để tôi kiểm tra? Cậu đã lên giường với hắn đúng không?”

 

Nhục nhã cùng tức giận khiến toàn thân Lý Ngang nhịn không được run rẩy, cậu cắn chặt môi, hốc mắt vì cảm giác nhục nhã mà nóng lên, thậm chí trướng đến phát đau.

 

“Pháp Lan Khắc, tôi cho anh ba giây cút khỏi đây.”

 

 

Cố bò cho hết truyện này, tại sao chương nào chương nấy lại dài vật vã như vậy *cry-ing*

One response

  1. cám ơn nhiều !!!!!!!!!!!

    Tháng Hai 28, 2012 lúc 8:39 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s