Wellcome to my world!

Cút Bắt | 1 – 4


Cút Bt

Tác giả : Hồng Lâu (RoseEvil)

Thể loại : Hiện đại, cường công cường thụ, thế thân, ngược (ngược luyến tình thâm, ngược tâm ngược thân … tóm lại là ngược)

Ngắn hoặc Dài. Tùy hứng. Nghĩ tới đâu viết tới đấy.

Cái này là của mềnh 🙂

Stress nên viết H x Ngược để giải tỏa. Thật BT.

Nhân vật :

Hagiri Ginmoku – Hạ Mộ Vũ
Hagiri Shinki – Hạ Sinh Kì
Toran Yaku – Tô Kha
Toran Haku – Tô Hạ

Summary :

“You run, I chase. Run, run forever … “

 .

Kẻ chạy người đuổi. Chạy, chạy ….

Lảm nhảm – ing ~

(Mọi người có thể bỏ qua phần này, đây là mục nhảm trong quá trình viết lách của mình thôi, thỉnh thoảng có tí xì-poi cốt truyện vì chưa viết hết dc =)))

Nhật ký viết lách :

Cút Bắt | 1- 4 | 26.2.2012

Mạng như rùa, vào 1 phút đứt 1 ngày, 1 tuần ràu, stress khủng khiếp, cuối cùng lôi truyện ra edit 1 lèo 20 chap, ko biết đây là xui xẻo hay may mắn cho cái bệnh lười của mình, dưng lúc í cứ gọi là stress điên dc. Rồi thì trong lúc edit tự dưng mình bị cái sự biến thái của chị Cuồng ảnh hưởng, mình ko biến thái dc như chị, thôi thì ko đôi co biến thái dc thì viết bản chất biến thái vậy =)) Lúc đầu là ngược thế thân, cuối cùng bắt tay vào lại viết ngay H, càng viết càng dài càng dai càng biến thái mới chết chứ, một lèo 4 trang word, rùi cứ thế ngồi gõ, ko nháp không chỉnh sửa, từ 7h tối đến 1h sáng (25.2.2012 quả là một ngày đáng ghi nhớ =))), ko ăn cơm tối chỉ ăn đồ nướng =)) cuối cùng mấy bác buôn dưa lê tới gần 2h sáng xong tan họp bị mẹ bắt vô nhà đi ngủ, may mà cũng gõ xong ràu, cái đoạn sau luẩn quẩn quá mà chưa biết viết thế nào nên mặc xác đấy, cùng lắm là chơi Opening =)) =)) =)) Viết xong, hết stress, sáng ra lại thấy mạng đã chạy lại, lúc đầu mất tới 5 phút mới load dc cổng nhà, nhưng còn đỡ hơn mấy hôm trước còn chả dùng dc tí nào. Choáng. (liệu có phải do viết H ko nhỉ =)) =)) =)) ts ts ts, tự thấy mình dạo này bệnh bệnh) Thế mà đến trưa lại tịt, cuối cùng vẫn phải ra quán post truyện 😐

Dạo này bệnh lậm manga tái phát (hệ quả của 1 tuần gặm hết lại các bộ manga yêu thích) và đột nhiên muốn vẽ truyện tranh, cứ nghĩ ra chuyện nào là nó lại tự động hiện ra nhân vật và khung tranh =)) =)) =)) Nên khi viết truyện này, cứ như là mình đang chuyển thể cuốn yaoi trong đầu sang dạng chữ ấy, vừa gõ vừa buồn cười, bệnh nặng rồi =)) =)) =)) Thế nên mới có vụ tên Nhật. Từ đầu mình đã không nghĩ tới VN, chủ yếu là do quá trình biết tới fic yaoi, và mấy thứ mình nghĩ ra cứ ko có cảm giác hợp với bối cảnh VN, dù trí tưởng tượng là của mềnh, và VN thì cũng chả thua kém gì nước ngoài, nhưng chắc là do thói quen nên toàn chọn bối cảnh nước ngoài để viết 😐 Lúc đầu chọn Nhật (fic yaoi thì còn đâu ngoài Nhật, đơn giản dễ chọn dễ dùng ;)) Việc chọn tên, ngày xưa, thường chiếm mất của mình 1, 2 ngày, mình vốn kém khoản này +_+ May thay, lúc viết trong đầu nghĩ bật ngay ra một cái họ [Hagiri] chả biết lôi đâu ra, chắc có dính dáng tới tên bạn nào đó trong mấy bộ yaoi mình đọc gần đây, sau đó là tên Shinki, cái tên đầu tiên nghĩ ra là Shinka, nghe lạ lạ thế nào í, lại đổi thành Shinku, Songoku =)), rồi Shinki, vậy Shiki (Togainu no chi) được không nhỉ, cuối cùng vẫn giữ tên Shinki =)) Rồi tới tên ông già, lần này mình chịu chả nhớ biến hóa thế nào ra Ginmoku nữa =)) Miễn là chọn dc một cái tên theo mình là hợp với khí chất tuổi tác vai trò của nhân vật là dc, Ginmoku nghe cứ như tên một lão tướng thời chiến quốc ế, giống kiểu Ranmoru (Samurai Warriors), nghe cổ cổ ;)) Rồi chọn tên cho uke, Yaku, mình thích mấy cái tên ngắn, dễ đọc dễ gõ, rồi Haku, tại phải có âm ku cho giống anh em nên nghĩ ngay tới Haku, thật ra là tên em BJD của Phong My, ảnh của em này rất đẹp, chủ yếu do mình thích cái tên, lúc đầu cũng viết em Haku dịu dàng trầm lặng, còn hơi giông giống Haku, sau chả biết vì sao lại tính tình lưu manh thế kia nữa, có lẽ bị ảnh hưởng vì đang edit Câu Dẫn Không Thương Lượng của chị Cuồng. Cả ông anh cũng bị biến chất. Mà mình thề là trong đầu mình bạn Yaku đứng đắn lắm í, thư kí, mặc vét, trí thức, dịu dàng ôn hòa, ko hiểu sao lúc H mình lại viết bạn chẳng khác gì cực phẩm thụ thế kia =__= Mà ở bên cạnh biến thái bao năm, thôi thì coi như bạn bị biến chất lúc lên giường với dã thú vậy =)) Mà Ginmoku là hình tượng chủ công trong lòng mình, bác này nhất công đa thụ nớ, thú tính lớm =)) gian giảo, độc ác, độc tài… giống ma vương, nhưng cuối cùng ko nhịn dc lại biến bác thành lão biến thái, ts ts ts *tự tát* =)) =)) =)) Nhưng viết gần xong đoạn H thì mình thấy lâu rồi ko viết + đọc + edit đam mỹ lâu quá = văn phong chả khác gì văn mềnh lúc edit đam mỹ cả, nên thôi đổi luôn mấy cái tên sang Hán Việt. Ginmoku … Moku … Mộ Vũ, ồ tên hay *gật gù* Shinki S Kì, Sương Kì, gái gú quá, Sinh Kì, có vẻ thư sinh nhể, còn cái từ nào Hán Hán mà có chữ S ko nhỉ, nghĩ mãi chả ra, thôi lấy luôn là Sinh Kì đi. Yaku, Hạ Khư, hư hư, nhưng nhà Toran mà, vậy là họ Tô, Tô Kha *gật*, Haku lúc đầu là Tô Hà, sau đó biến tính, lại thêm mình định cho xuất hiện 1 anh nữa tên Tô Hà nên đổi thành Tô Hạ.

Ôi hành trình của mấy cái tên lúc nào cũng dài dằng dặc, mà lẫn này là nhanh nhất trong tất cả các lần rùi @_@#

Cái Summary và cái tên cũng khá hài, tại lúc đầu chả biết đặt tên là gì, nghĩ mấy nhân vật cứ như đuổi theo nhau nên định đặt là “Trốn Tìm”, nhưng ở đây vốn chẳng có ai trốn cả nên đổi thành “Cút Bắt”, nghe là lạ, dân dã nhỉ ~__~ Rồi mới đẻ ra cái summary như thế kia chứ có vẻ cũng chả dính dàng gì đến truyện mấy =)) =)) =))

Nhưng mí cái hay ho nhất là vụ … liên quan đến việc … =)) Cứ nghĩ tới việc cưỡi với giật tóc là không hiểu tại sao trong đầu mềnh lại nhớ tới Brain (Queer As Folk US, lạy chúa, seme của lòng em ♥.♥) và cái vụ underwear của bác Vũ hiệu gì (super p*****) mềnh đã đau khổ lăn lộn vì ko nghĩ ra dc nhãn hiệu đồ lót nam nổi tiếng, lúc viết cứ để tạm nó là XX, định lúc nào post thì tìm tên sau. Sắp post,  mình định nhờ bác Gu Gồ thì tạch, đứt mạng =)) =)) =)) Chả biết làm sao, cứ để tạm nó là XX vậy đã =)) chứ lúc đấy nghĩ mãi chả ra tên nào ngoài LV 😐 ts mềnh, lại tự dưng, nhớ tới nhãn hiệu quần lót của Asami-sama =)) nhưng ra quán vẫn phải kiểm tra lại xem có đúng CK ko, lúc tìm hình ảnh Asami thì tự dưng có một anh ngồi vào máy bên cạnh, mà trên màn hình thì toàn hình Viewfinder làm mình hết hồn, tắt vội =))

Ờ, cuối cùng vẫn thấy cái này giống đam mỹ hơn là yaoi.

::*v*::

 c.ú.t b.ắ.t

1.

Hạ Sinh Kì, 17 tuổi, cậu chủ nhỏ của Hạ gia, đẹp trai, thông minh, có gia thế, mọi thứ đều thật hoàn hảo, chỉ là chưa bao giờ nghe đồn cậu ta dính dáng đến bất kì ai. Thật ra thì vẫn có tin đồn này nọ nhưng đều là do mấy tiểu thư cố bám lấy cậu ta tạo ra, sau đó thì bị cậu ta từ chối. Thậm chí, Hạ Sinh Kì còn lớn tiếng tuyên bố nếu ai còn cố ý bám lấy mình, Hạ gia sẽ không để yên cho người đó. Lạnh lùng và cao ngạo chẳng kém gì ông bố. Nhưng từ đó chả ai dám dính dáng đến cậu ta nữa, dù vẫn đầy kẻ rảnh rỗi bàn tán sau lưng. Tỷ như trong mấy cuộc trà dư tửu hậu của đám thiếu gia ăn chơi, họ vẫn thường bàn tán không biết về chuyện đó của nhau, tỷ dụ như Hạ Sinh Kì thường làm những chuyện đó như thế nào, ở đâu, với ai … Thì con trai tuổi này thằng nào mà chả muốn chuyện đó. Trừ phi bị bất lực. Một kẻ như Hạ Sinh Kì mà bị bất lực thì đúng là khó tin, nếu chuyện đó là thật, đời nào lão độc tài Hạ Mộ Vũ lại để cậu ta làm người thừa kế duy nhất của  Hạ gia, vì vậy kết quả này bị loại trừ. Vậy rốt cuộc cậu ta làm với ai, yêu ai … vẫn là đề tài mua vui muôn thuở trên bàn tiệc.

Kẻ khác bàn gì về mình, Hạ Sinh Kì không phải không biết, đám chó săn của Hạ gia ở khắp mọi nơi, nghe ngóng đủ mọi loại chuyện, tất nhiên là cả những thứ liên quan đến chủ nhân Hạ gia, chỉ là hắn chẳng thèm để ý. Những kẻ đó nói gì thì liên quan gì đến hắn, thậm chí chúng còn chẳng đáng để hắn liếc mắt một cái. Những kẻ đó đồn hắn máu lạnh, có trái tim bằng sắt và không biết yêu là gì. Cũng đúng cả thôi, nhưng nếu ai đó trong số chúng thấy ánh mắt Hạ Sinh Kì dành cho người đang rót trà dưới kia, chắc chắn kẻ đó sẽ suy nghĩ lại.

“Con sói con vẫn còn nhìn về phía cậu cơ đấy!” Hạ Mộ Vũ bật cười, nhận tách trà, ánh mắt hứng thú liếc qua tờ báo nhìn người cầm bình trà trước mặt.

Từ hình ảnh phản chiếu trên chiếc đĩa thủy tinh, Tô Kha cũng biết thiếu gia đang nhìn anh. Đã bao lâu rồi nhỉ, tại sao thiếu gia vẫn như vậy. Thương cho Tô Hạ. Mình anh mắc nợ Hạ gia là đủ rồi, tại sao ngay cả cậu cũng … Lo lắng hiện cả lên nét mặt.

Cái nhìn e ngại, tiếc thương của Tô Kha không qua khỏi mắt Hạ Mộ Vũ, con ngươi tối đen như lóe sáng, hứng thú và ẩn ẩn tức giận. Hạ Mộ Vũ nắm cà vạt kéo Tô Kha xuống, vẻ cao ngạo tuyệt đối của một kẻ đứng đầu khiến con người ông ta  tỏa ra thứ sức hút đầy ma lực có thể hấp dẫn bất cứ kẻ nào, khiến họ sẵn sàng phủ phục dưới chân ông. Hạ Mộ Vũ nhếch miệng cười, trầm giọng hỏi : “Cậu đang nghĩ về nó sao?”

Tô Kha hoảng sợ nhìn ông chủ, anh biết ông ta hiểu rõ mọi chuyện như thế nào, thậm chí, mọi chuyện như ngày hôm nay đều là do sự sắp xếp của Hạ Mộ Vũ. Anh lại càng hiểu rõ cái tính chiếm hữu mạnh mẽ đáng sợ đến mức độc đoán của người đàn ông này. Nhưng anh không chống lại được. Không. Phải nói là anh không muốn chống lại. Ngay từ lần đầu gặp Hạ Mộ Vũ, Tô Kha đã biết mình muốn trở thành người của ông ta. Thậm chí cả khi anh biết ông ta sẽ không bao giờ thuộc về anh.

“Sao? Hay cậu muốn đáp ứng nó?” Trong mắt Hạ Mộ Vũ lộ ra vẻ hoang dã, nụ cười cũng có vẻ cuồng loạn hơn. Không khí nháy mắt đông cứng lại, đè nặng lên Tô Kha khiến anh ngạt thở, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi : “Không … không …. “

Hạ Mộ Vũ kéo Tô Kha xuống gần hơn, tiếng nói trầm khàn và hơi thở của ông quanh quẩn bên tai anh, như một loại ma chú kéo anh xuống vực : “Vậy cậu biết phải làm gì rồi chứ?!!”

Tô Kha e ngại nhìn khu vườn trống trải, sáng rỡ dưới ánh nắng.

Nhất là trên kia còn một người vẫn đang nhìn họ.

Hạ Mộ Vũ mỉm cười : “Cậu xấu hổ?” Ông lùi lại để có thể nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của Tô Kha, trong câu nói đùa bỡn pha chút châm biếm : “Sau từng ấy lần làm cùng ta ở mọi nơi?… hành lang, thư viện, thang máy, sân thượng, cầu thang … thậm chí là cả trên ô tô hay máy bay … “ Từ ngữ nóng bỏng, từng từ từng từ, chậm rãi vờn quanh Tô Kha, khiến khuôn mặt trắng bệch vì sợ của anh đỏ lên như phát sốt. Trong đầu lại hiện ra từng cảnh kích tình ở nơi Hạ Mộ Vũ nói. Cảm giác từng trải qua đột nhiên gộp lại khiến lồng ngực anh muốn nổ tung. Cơ thể nóng lên rần rần.

Hạ Mộ Vũ nhìn con tôm chín đỏ trước mặt, bị khuôn mặt đỏ ửng và dáng vẻ kích tình, ngượng ngùng của anh hấp dẫn, cúi đầu cuốn lấy lưỡi Tô Kha, sục sạo khắp khoang miệng, khiến anh thở hổn hển. Nụ hôn vừa dứt, cả người Tô Kha như nhũn ra, đầu gối run rẩy không chống nổi sức nặng toàn thân gập lại, ngã bệt xuống thảm cỏ.

Cà vạt giật một cái, đầu Tô Kha ngửa ra sau, đôi mắt phủ một màn nước ngước nhìn dáng vẻ ngạo nghễ của Hạ Mộ Vũ. Ông liếm mép, thỏa mãn với hương vị trên môi mình : “Mùi vị vẫn rất ngon!”

Tô Kha còn chưa hồi phục tinh thần sau nụ hôn nóng bỏng gần như khiến anh ngạt thở, phía dưới đã không chịu nổi kích thích mà ngẩng đầu.

“Ồ, dậy rồi à!” Hạ Mộ Vũ hưng phấn dùng mũi giày dí vào “túp lều nhỏ” của Tô Kha.

Day day nhấn nhấn.

“AAAAA….” Não Tô Kha trống rỗng, từng dây thần kinh đều bị kích thích đến cực điểm, không chịu nổi bắn ra. Trước mắt chỉ còn một màu trắng xóa.

Bị Hạ Mộ Vũ nhấn thêm vài lần, Tô Kha nhịn không nổi thốt lên : “Ông … chủ …..” Giọng nói yếu ớt run rẩy, chẳng khác gì tiếng rên rỉ nhuốm đầy dục vọng.

Tô Kha như nhớ tới điều gì đó, xấu hổ cắn môi. Hàm răng trắng đều cắn lên cánh môi bị Hạ Mộ Vũ hết liếm lại cắn đến mức sưng lên, mọng đỏ, vô cùng kiều mị. Hai mắt lại hồng hồng ngập nước, nửa ai oán nửa khao khát như mèo con bị khi dễ, đáng yêu muốn chết, thật sự là kích thích dục vọng chà đạp của người khác mà.

Dáng vẻ vừa ngây thơ vừa quyến rũ của Tô Kha luôn kích thích Hạ Mộ Vũ. Dù đã hưởng thụ mỹ vị bao nhiêu lần, phía dưới vẫn không ngừng đòi hỏi cậu ta thêm lần nữa.

Luồn tay vào mái tóc đen của cậu, xúc cảm tinh tế mềm mượt khiến Hạ Mộ Vũ cảm thấy dễ chịu, buông lời ra lệnh : “Làm đi!”

Tô Kha hơi do dự, cuối cùng vẫn cởi hết quần áo, quỳ gối trên thảm cỏ, hai tay run rẩy tháo thắt lưng của Hạ Mộ Vũ. Lúc chạm đến khóa quần, tóc bị giật một cái, Tô Kha liền hiểu Hạ Mộ Vũ muốn anh làm gì. Ủy khuất, xấu hổ, ngượng ngùng. Hai mắt ậng nước. Tô Kha run run hạ thấp đầu, dùng răng kéo khóa quần xuống, đầu lưỡi liếm dọc thứ đang bành trướng bên trong quần lót. Liếm ướt quần lót, nó ngóc đầu dậy ; ngậm lấy, mút vài cái, nó đã dựng đứng như muốn chọc thủng lớp vải. Hàng CK đúng là co dãn rất tốt, mãi vẫn không rách. Tô Kha dùng răng kéo quần lót, nó liền bật ra, “bộp” một cái búng vào mặt cậu. Mặt Tô Kha đỏ bừng như sung huyết, hai mắt oán giận oán giận nhìn cái thứ khổng lồ vừa “tát” mình. Hạ Mộ Vũ bật cười, ấn đầu cậu về phía trước. Cái miệng nhỏ hứng trọn nó, bị nó nhồi đầy, mỗi lần nhả ra mút vào lại bị đám lông rậm rạp quẹt qua mặt, mùi vị nam tính xông đầy khoang mũi lẫn cuống họng.

“Ha a ha … “ Hạ Mộ Vũ cũng nhịn không được thở dốc, tốc độ càng ngày càng tăng. Cái miệng nhỏ ấm nóng, ướt át như thế cọ một hồi, đầu lưỡi mềm nộn như chiếc đệm thịt cuốn lấy, hầu hạ cái đó của ông thật thoải mái.

Sắp lên đến đỉnh, Hạ Mộ Vũ siết chặt tóc Tô Kha, đâm mạnh vào miệng cậu mấy cái rồi cố ý rút ra. “ A a a a ….. “ Hai người hét lên, cùng một lúc bắn ra. Tinh dịch của Tô Kha văng tung tóe lên thảm cỏ, còn tinh dịch của Hạ Mộ Vũ thì bắn đầy vào mặt cậu. Tô Kha bị kích thích dục vọng đến choáng váng, miệng liên tục rên rỉ : “Mộ Vũ … Vũ …”

Hạ Mộ Vũ hả hê nhìn Tô Kha bị mình làm đến mê loạn, đẩy cậu ngã xuống, tạo tư thế quỳ rạp trên cỏ, chẳng khác gì con thú nhỏ động dục. Hạ Mộ Vũ cũng quỳ xuống, trực tiếp đâm vào. Thứ đó đã bị tinh dịch bôi trơn, trượt thẳng vào trong. “A!” Tô Kha hét lên. Cả hai phối hợp vận động, làm tình như thú vật giao phối.

Hạ Mộ Vũ càng đâm càng mạnh, một tay xoa nắn đầu nhũ Tô Kha, một tay giúp cậu chăm sóc thứ đã lại căng cứng.

Rất nhanh, Tô Kha đã không chịu nổi kích thích, muốn xuất tinh. Hạ Mộ Vũ nhếch miệng, đâu thể để cậu ra dễ dàng như vậy. Bàn tay ông bóp chặt thứ đó, khiến Tô Kha nghẹn khuất, từng tiếng rên rỉ kích thích bật ra, tắc nghẹn. “A a … ư … a … Vũ … Vũ .. a …”

Cơ thể hai người phủ đầy mồ hôi, dưới ánh mặt trời như tỏa sáng lấp lánh. Dù đã bắt đầu vào tuổi trung niên nhưng cơ thể Hạ Mộ Vũ được luyện tập thường xuyên, cơ bắp săn chắc, người lại cao lớn, càng nhìn càng tỏa ra vẻ cao ngạo, áp bách. Tô Kha còn trẻ, da thịt căng mịn bị cọ xát tới hồng hồng, thân thể thon dài. Cái mông căng tròn bị quái vật xanh tím chui ra chui vào, mỗi lần rút ra như bị kéo theo cả đám thịt nộn, kèm với mùi vị và tiếng ma xát “phốc … tíc … phốc … “ tạo thành một cảnh tượng dâm mĩ, dưới ánh mặt trời, rõ ràng đến chói mắt.

Hạ Mộ Vũ đâm vào thật sâu, đụng trúng điểm cực kì mẫn cảm khiến Tô Kha giật nảy người. Hạ Mộ Vũ cười âm hiểm, chậm rãi rút ra tới tận ngoài rồi dùng lực đâm mạnh vào điểm đó, càng ngày càng chậm. Lặp lại đến lần thứ ba thì Tô Kha không chịu nổi, chủ động đong đưa eo mạnh hơn nhưng vẫn không tìm được kích thích như lúc bị chạm vào điểm đó, bên dưới lại còn bị Hạ Mộ Vũ bóp nghẹn, cả người khó chịu, bứt rứt như trùng cắn, nức nở cầu xin : “Mộ Vũ …ư ..  tha … em … tha em .. a a …. “ Hạ Mộ Vũ cười đểu, dùng hết sức lực đâm mạnh vào, thả thứ phía dưới, một tay giật tóc Tô Kha khiến cậu ngửa mặt lên, đối mặt với Hạ Sinh Kì đúng lúc bắn ra trong tiếng “Cheer* ~” sảng khoái (một cách biến thái) của Hạ Mộ Vũ.

(Cheer : cụng ly, chúc mừng, như lúc người ta nâng ly, “chúc mừng” chiến thắng ớ, nhưng chú Vũ chúc mừng kiểu bệnh-bựa-bỉ-biến thái =)) =)) =)))

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng dính mấy vệt trắng, hai mắt mê ly mất hết tiêu cự của Tô Kha, Hạ Sinh Kỳ nổi giận đùng đùng, cái khiến hắn khó chịu nhất chính là vẻ mặt thỏa mãn ngạo mạn của lão già đang cưỡi trên người Tô Kha, cho thấy ông ta mới là chủ nhân tuyệt đối của anh.

2.

Trong lòng như bị lửa thiêu đốt. Khó chịu, bức bối, buồn bực. Hạ Sinh Kì không chịu được tình cảnh này nhưng lại không thể làm gì được. Lão già quá mạnh. Hiện tại hắn chưa phải đối thủ của lão già. Ít nhất cũng phải đợi 5 năm nữa, lúc đó, hắn nhất định giành lấy Tô Kha, mặc kệ anh có chịu hay không.

Hạ Sinh Kỳ tức giận nghĩ tới chuyện Tô Kha chắc chắn sẽ không đồng ý. Đơn giản là vì anh ta yêu lão già.

Cứ nhìn cái vẻ mặt ngốc nghếch chịu đựng mọi thứ mà vẫn mê đắm dõi theo lão già đó là hắn lại thấy khó chịu như bị bọ cắn. Sao trên đời này lại có loại người trơ trẽn như lão già nhà hắn chứ? Lúc nào cũng ra vẻ bạo chúa, đùa nghịch người khác với cái tính bệnh bựa biến thái của một lão già vô sỉ nhất trên đời. Tại sao một người tốt như Tô Kha lại nhìn trúng lão già đó? Mà bên cạnh lão cũng có cả đống người như vậy chứ đâu riêng mình anh ấy, chẳng khác gì hậu cung, vậy mà bọn họ vẫn chấp nhận được thì hắn cũng thấy tài. Mà có phải lũ người ngu ngốc vì tiền vì danh gì cho cam, đều là những người tài giỏi khôn ngoan mà vẫn cam chịu làm một trong những tình nhân của lão. Nếu lão già coi trọng bọn họ thì không nói, đằng này lão vẫn qua lại với tất cả cùng một lúc mới ác chứ, thậm chí ngay trước mặt bọn họ, hắn thật chẳng hiểu nổi trong não họ chứa gì mà đi yêu một người như vậy.

Mà đó cũng chẳng phải chuyện của hắn, hắn chỉ muốn Tô Kha thôi.

Mẹ Sinh Kì mất từ năm hắn 6 tuổi. Cả đời bà làm hết tất cả đều chỉ vì tình yêu dành cho Hạ Mộ Vũ. Cái chết của bà cũng là vì ông ta. Lần đó, hắn bị kẻ địch của lão già bắt cóc, kẻ địch muốn uy hiếp lão già hủy bỏ thế lực, hắn gần như đã bị giết chết, ai cũng biết lão già không thể vì một đứa con chả có mấy tình cảm hủy bỏ toàn bộ những gì lão đã gây dựng, mẹ hắn vì cứu hắn đã cầu xin Tô Kha giúp bà đi đổi mạng. Cuối cùng, Tô Kha chắn đạn cứu hắn một mạng. Còn mẹ hắn chết, vì bà không muốn kẻ địch có thể uy hiếp tới Hạ Mộ Vũ, hoặc, bà thật sự muốn được giải thoát, tình yêu bao năm của bà dành cho Hạ Mộ Vũ khiến bà rất mệt mỏi, Hạ Sinh Kì biết. Di nguyện cuối cùng của bà là Hạ Mộ Vũ chọn Hạ Sinh Kỳ là người thừa kế duy nhất. Bất ngờ hơn là Hạ Mộ Vũ đồng ý, bao năm qua, ông ta cũng chỉ có một đứa con duy nhất là hắn. Điều này và những việc sau này xảy ra khiến Hạ Sinh Kì rối loạn. Hạ Sinh Kì chưa bao giờ hiểu được suy nghĩ của Hạ Mộ Vũ. Tô Kha nhận ủy thác của mẹ Hạ Sinh Kì, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho hắn. Tâm Hạ Sinh Kỳ vốn lạnh, hắn là người thông minh, từ nhỏ đã thấy nhiều việc, gặp nhiều, hiểu nhiều, tính tình càng ngày càng lạnh lùng, âm trầm, gần như mọi thứ đều không biểu lộ ra ngoài. Chỉ có Tô Kha từ nhỏ thân mật tiếp xúc mới có một góc trong tim của hắn. Càng lớn dần, Hạ Sinh Kì càng phát hiện tình cảm của mình với Tô Kha, là trộn lẫn của rất nhiều cảm tình các loại, nhưng hắn biết, hắn muốn Tô Kha.

Năm 13 tuổi, Hạ Sinh Kì tới trước mặt Hạ Mộ Vũ, nói muốn Tô Kha, đổi lấy việc trở thành một người thừa kế hoàn hảo cho nhà họ Hạ.

Cảnh tượng lúc ấy vẫn luôn in rõ trong đầu hắn.

Hạ Sinh Kỳ bước vào thư phòng. Hạ Mộ Vũ đang nhắm mắt ngồi nghe Tô Kha đọc lịch trình công việc. Hai chân bắt chéo, tay chụm lại, dáng vẻ hệt một vị hoàng đế, liếc mắt nhìn Hạ Sinh Kỳ như một kẻ dưới quyền chứ chẳng phải đứa con duy nhất của ông ta.

“Có chuyện gì?”

“Tôi muốn Tô Kha.” Hạ Sinh Kỳ thản nhiên nói.

Tô Kha khựng lại, những người trong phòng cũng khựng lại, chỉ có hai cha con họ Hạ là bình thản như không.

“Không có gì là cho không cả.” Hạ Mộ Vũ nhếch miệng cười, một tay chống cằm, một tay vân vê đùa nghịch với mấy ngón tay Tô Kha, không thèm nhìn Hạ Sinh Kỳ.

“Tôi là người thừa kế của ông.” Hạ Sinh Kỳ ẩn ẩn tức giận, tuổi trẻ bồng bột, dù không có gì nhưng cũng không nhịn nổi, muốn đánh liều tất cả.

“Ha ha ha.” Hạ Mộ Vũ bật cười, cười đến cuồng ngạo, phải lấy tay đỡ trán. Đến khi bỏ tay ra, ánh mắt đen cuồng nhìn chòng chọc Hạ Sinh Kỳ, khiến hắn có cảm giác toàn thân như bị ngàn mũi tên xuyên qua. Bóng tối trong mắt ông ta như ma vực cuốn kẻ khác vào địa ngục, khiến kẻ bị nhìn toàn thân đông cứng, lạnh toát, run rẩy.

“Nghe này, trở thành người thừa kế Hạ gia, là nhiệm vụ của mày, là lý do để mày còn sống, cũng là di nguyện của Vĩnh Chi. Không phải thứ của mày. Muốn lấy thứ để đổi, tự tay làm ra rồi hãy nói với ta. Còn nữa, nhớ lấy, thứ của Hạ Mộ Vũ ta, cho dù là ta vứt đi, người khác cũng đừng hòng chạm vào.” Răn đe xong, Hạ Mộ Vũ quay đầu, vẫn tiếp tục đùa nghịch mấy ngón tay của Tô Kha. Vừa xua tay vừa buông một câu dạy dỗ coi như không phụ chức trách kẻ làm cha. “Lăn đi, lúc nào lớn mạnh hãy đi tìm thứ thuộc về mình, đừng có suốt ngày muốn cướp giật đồ của người khác.”

Hạ Sinh Kỳ vĩnh viễn ghi nhớ sai lầm. Dù đó là mối nhục của hắn.

Hạ Sinh Kì tức giận, nhưng không phải cậu chưa từng nghĩ tới việc này thất bại, kế hoạch vẫn phải tiếp tục.

Hạ Sinh Kì cương quyết nói : “Tôi là thiếu gia Hạ gia đúng không? Tôi muốn một người thuộc Hạ gia. Miễn đó không phải là người của ông là được chứ gì ?”

Hạ Mộ Vũ cảm thấy thú vị, mỉm cười, nhưng vẫn không nhìn Hạ Sinh Kỳ.

“Đúng.”

“Vậy tôi muốn Tô Hạ.” Nếu không có được Tô Kha, ít nhất hắn cũng muốn Tô Hạ.

“Không được!” Tô Kha kêu lên, cánh tay muốn giật ra nhưng bị Hạ Mộ Vũ nắm chặt. Tô Kha đành để yên, nói với Hạ Sinh Kì. “Cậu đừng làm vậy!”

Hạ Sinh Kì trong lòng tức giận, ngoài mặt vẫn tỏ ra cao ngạo : “Là cậu ta muốn thuộc về tôi, đâu phải do tôi ép. Chính anh là người đã lựa chọn mà.”

“Không, cậu làm gì tôi cũng được, nhưng đừng đụng đến Tô Hạ…” Tô Kha không tưởng tượng được, cũng không muốn Tô Hạ phải chịu cảnh như anh, thậm chí còn kém hơn anh một bậc.

Bởi vì cậu phải làm thế thân của anh. Chỉ vì hai người là anh em.

Hạ Mộ Vũ trầm ngâm giây lát, quyết định : “Được. Nhưng không được làm quá. Cút!”

“Không!” Tô Kha tuyệt vọng hét lên, anh biết nếu Hạ Mộ Vũ đã quyết, chuyện này sẽ chẳng còn ai thay đổi được.

Hạ Sinh Kì khinh khỉnh, ánh mắt oán độc nhìn ông già và Tô Kha, quay đầu rời đi.

3.

Tô Hạ ngồi trong phòng ngây ngẩn cả một ngày, đột nhiên bị tiếng cửa đập rầm đánh tỉnh. Thấy dáng vẻ thâm trầm và khuôn mặt tối đen, trong mắt như bập bùng ánh lửa của Hạ Sinh Kì là cậu đã hiểu ra mọi chuyện. Hạ Sinh Kì rất giỏi che dấu cảm xúc, đó là một phần thuộc về bản chất của hắn, chỉ có trước mặt Tô Hạ, hắn mới thả lỏng chút ít đề phòng, cũng chỉ có Tô Hạ mới nhìn thấu được cảm xúc của Hạ Sinh Kì.

Nếu đã dõi theo một người suốt 10 năm, người đó có chuyện gì sao lại không hiểu được.

Cũng chỉ có chuyện của lão gia với ca ca mới khiến Sinh Kì tức giận như vậy thôi. Tô Hạ biết mình sắp gặp chuyện gì, bình thường cậu còn có thể vui vẻ phối hợp, ít ra cũng cố hưởng thụ một chút, tránh khiến cả người đau nhức toàn vết thương, nhưng mấy ngày nay có chuyện khiến cậu phiền muộn, thấy Hạ Sinh Kì lúc này chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, càng nghĩ càng thấy đau đầu.

“Hôm nay tôi mệt, cậu tự giải quyết đi.” Tô Hạ dứt khoát từ chối, đứng dậy định đi ra ngoài tránh mặt. Dù không có cậu thì Hạ Sinh Kì tùy tiện đều có thể gọi người sắp xếp, dù sao hắn cũng chỉ tìm công cụ tiết hỏa, tìm ai mà chả được.

Hạ Sinh Kì không để ý tới tâm trạng Tô Hạ, trước nay vẫn là như vậy, mặc hắn tác quái như thế nào, Tô Hạ nhất định sẽ nhẫn nhịn, bỏ qua cho hắn. Vì cậu yêu hắn a.

Mặc kệ tiếng phản đối của Tô Hạ, Hạ Sinh Kì một mạch kéo Tô Hạ ném lên giường, xé rách quần áo cậu, trong mắt toàn là lửa giận.

Không hề có cậu.

Tô Hạ nổi điên, lần đầu tiên tức giận đến mức động thủ đánh Hạ Sinh Kì. Một cước đạp bay Hạ Sinh Kì xuống giường, rống : “Cút!”

Hạ Sinh Kì lần đầu tiên thấy Tô Hạ nổi điên đánh mình, vì bất ngờ nên trúng ngay một cước.

Vì cậu là người không bao giờ đánh hắn, hắn tin cậu, mới thả lỏng đề phòng với cậu.

Trong lòng Hạ Sinh Kì, có cảm giác bị phản bội.

Lửa cháy lan ra đồng cỏ, cả người như mất đi lý trí lao vào đánh Tô Hạ.

Tô Hạ sống bên cạnh Hạ Sinh Kì từ nhỏ, vì muốn làm người bên cạnh hắn, hắn học cái gì cậu học cái đó. Cậu không thông minh bằng hắn, không có sức trâu như hắn, học chậm hơn hắn, cậu tự gồng mình, ép mình học gấp ba hắn, thậm chí cả những thứ linh tinh lặt vặt để hầu hạ hắn. Giống như người ta nói, thiên tài là do 1% tiềm năng + 99% nỗ lực tạo thành. Cậu nỗ lực tới 300%, cuối cùng cũng đuổi kịp thiên tài thật sự như hắn.

Nếu công bằng luận võ, dùng khả năng lớn nhất, Tô Hạ có thể đánh ngang với Hạ Sinh Kì. Nhưng Tô Hạ chưa bao giờ có ý định đánh nghiêm túc với Hạ Sinh Kì, dù sao hắn cũng là bảo bối của cậu suốt 10 năm, hầu hạ hắn còn không xong, sao nỡ đánh thật. Chỉ mong có một ngày hắn quay đầu nhìn lại, có thể thấy cậu đứng sau lưng hắn, là người duy nhất bên cạnh hắn, mà chọn cậu.

Cái đạp vừa rồi cũng chỉ dám dùng 3 phần lực, là do cậu bị chuyện kia bức sắp điên rồi, lại thêm việc Hạ Sinh Kì không để ý đến cậu làm chất xúc tác khiến uất ức 10 năm bộc phát. Ai ngờ điều này lại thật sự chọc Hạ Sinh Kì nổi điên, lao vào đánh thật.

Không quá 10 chiêu Tô Hạ đã bị Hạ Sinh Kì khống chế, dùng vải rách trói tay cậu lên đầu, áp đảo cậu trên giường.

“Mẹ kiếp, đến cả cậu cũng chống lại tôi!” Hạ Sinh Kì đâm vào, giận đến đỏ mắt. Thiếu gia như hắn từ trước tới nay làm gì cũng thuận lợi, đặc biệt là với Tô Hạ, cứ gọi là thích gì làm nấy, nên càng không biết để ý tới cảm nhận của Tô Hạ.

Con giun xéo lắm cũng quằn, Tô Hạ lại y chang thạch sùng, bao lần bị Hạ Sinh Kì giày vò đứt đuôi hôm sau vẫn mọc lại cái mới, vui vẻ để hắn giày vò tiếp. Nhưng lần này chẳng phải Hạ Sinh Kì, là một người khác giày vò cậu. Thạch sùng Tô Hạ không có kháng thể với ai khác ngoài Hạ Sinh Kì, bị người ta giày vò lần này đúng là chết đi sống lại, lại còn đúng là thiên địch của cậu.

Mọi người nói thiên địch của thế thân là gì?

Chính là bản thể chứ sao.

Sai.

Vẫn còn một đáp án khác, chính là thế thân giống bản thể hơn.

Trên đời này đúng là có 3 người giống nhau trên Trái Đất. Trong 9 tỷ dân địa cầu, phải trùng hợp thế nào mà 2 người giống nhau như đúc lại sống cùng một nơi, ở cùng một thành phố chứ. Mẹ kiếp, cậu không muốn trở thành nhân vật chính trong tiểu thuyết, không muốn chỉ vì một kẻ mới xuất hiện đạp đổ công sức 10 năm qua, cướp mất hạnh phúc của cậu. Mà cái tên nắm quyền sinh sát tất cả mọi thứ của cậu lại chẳng biết gì, chỉ có lúc nào “tiểu đệ đệ” cần mới nhớ đến cậu, điên lên thì coi cậu chẳng khác gì hình nộm, mặc kệ tất cả mọi thứ cậu làm suốt 10 năm qua, như thể táng cho cậu một cái tát : “Cậu chỉ là thế thân mà thôi, ngoan ngoãn cho tôi!”

“Cậu chỉ là thế thân mà thôi, ngoan ngoãn cho tôi!”

Hạ Sinh Kì tát Tô Hạ một cái, tức giận nói.

Vì Tô Hạ không nhìn hắn.

Thật sự không để hắn vào mắt nữa rồi. Vẻ ngoan ngoãn phục tùng của Tô Kha và dáng vẻ kiên cường dù bị làm chết cũng không phục của Tô Hạ như đánh lộn trong đầu hắn. Chẳng phải Tô Kha yêu lão già, còn Tô Hạ yêu hắn sao? Tại sao hôm nay cậu lại phản lại hắn? Vì cậu đã yêu đủ rồi, tình yêu của cậu chỉ có thời gian sử dụng 10 năm thôi sao? Vậy tại sao có một đống người vẫn ở bên lão già suốt từng ấy năm, thậm chí còn lâu hơn? Là vì hắn không bằng lão già đúng không? Ngay cả cậu cũng coi hắn kém lão già sao? Cậu chỉ là một thế thân mà thôi, cậu là người của hắn, hắn không cho, cậu cũng không có quyền phản kháng!

Một câu này đâm vào tim Tô Hạ, khiến những âu lo đã cắm rễ trong tim, hút cạn máu, trực tiếp biến trái tim đã sớm nứt nẻ như đất thiếu chất trở thành sa mạc. Tất cả uất ức, mệt mỏi, đau đớn trào ra thành nước mắt.

Hạ Sinh Kì vẫn điên cuồng cắm rút, hỗn loạn đến mức, máu chảy nhuộm đỏ ga giường cũng chẳng ai hay.

Tim cũng chảy hết máu rồi, còn để ý cái gì.

4.

Đến khi Hạ Sinh Kì tỉnh táo lại, Tô Hạ đã bất tỉnh. Hắn vội vàng gọi người đưa cậu vào bệnh viện. Lần này nháo lớn chuyện, may mà Tô Hạ chỉ bị thương chỗ đó cộng với mất máu, không bị tổn thương gì, chỉ cần nằm một tuần là ổn, nếu không chắc lão già cũng chẳng cản Tô Kha đến xử lý hắn. Bị ăn một đấm của người mình yêu đúng là đau, nhưng lần này đúng là hắn làm hơi quá. Tính tự kỷ một khi bộc phát quả là nguy hiểm, dù sao dòng máu điên của lão già vẫn chảy trong người hắn, có lẽ sau này hắn cũng phải học dần cách tĩnh tâm thôi.

Hạ Mộ Vũ chỉ nói với Hạ Sinh Kì một câu : “Xác định rõ tình cảm trong lòng, đừng để tất cả biến thành sai lầm.”

Tô Kha không nói với Hạ Sinh Kì một câu nào, chỉ dùng ánh mắt thất vọng, oán hận nhìn hắn, còn giận lây cả lão già.

Tô Hạ được đưa về Hạ gia. Tô Kha muốn Tô Hạ chuyển sang phòng anh ở, nhưng Hạ Mộ Vũ can thiệp, Hạ Sinh Kì cũng muốn mọi chuyện trở lại như trước, cuối cùng vẫn để Tô Hạ ở cùng phòng với hắn như cũ.

Ngủ suốt một ngày, nửa đêm hôm sau, Tô Hạ mở mắt, thấy Hạ Sinh Kỳ ôm cậu ngủ. Nhìn khuôn mặt hắn ngay trước mắt, lại cảm thấy ủy khuất, hai mắt nóng lên, Tô Hạ ngước đầu, ép nước mắt chảy ngược vào lòng.

Chuyện lần này Tô Hạ muốn đánh cược với ông trời một phen, cậu đem tất cả nổ lực cùng tình cảm 10 năm với Hạ Sinh Kì ra đặt, cược xem Hạ Sinh Kì chọn thế thân mới hay Tô Hạ cậu. Nếu ngay cả một tên thế thân cậu cũng không vượt qua được, vậy coi như cậu triệt để không còn đường sống, đánh mất mọi hi vọng với Hạ Sinh Kì.

Hạ Sinh Kì, lần này là dùng vận mệnh của tôi với cậu ra cược, cậu nhớ mở to mắt ra mà chọn!

“Cút Bắt” | 1 – 4

1:32 a.m | 26.2.2012

_Hồng Lâu_

21 responses

  1. 3. …”Tô Kha rất giỏi che dấu cảm xúc, đó là một phần thuộc về bản chất của hắn, chỉ có trước mặt Tô Hạ, hắn mới thả lỏng chút ít đề phòng, cũng chỉ có Tô Hạ mới nhìn thấu được cảm xúc của Hạ Sinh Kì.”…

    nàng ui, là “Hạ Sinh Ki rất giỏi che dấu cảm xúc…”chứ nàng nhỉ, nàng sửa lại nha
    ko có beta nàng thật vất vả quá, nhưng mà cố gắng nha nàng
    P/s : truyện thiệt là “gay cấn” nha (cảnh H và cả tình tiết của truyện ^^ )

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 12:12 sáng

    • Cảm ơn nàng, viết một lèo nên chưa kịp soát lỗi, càng về cuối càng mệt (gần 2h sáng, ôi mẹ ơi) nên đầu óc cứ lơ tơ mơ í, nên càng ngày các chương càng ngắn, nhìn lại, có mỗi chương H bằng cả 3 chương kia gộp lại =))

      Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:43 sáng

  2. Lang Miêu

    Thấy ngược là muốn chạy, cơ mà tỉ viết nên lại muốn đọc qua == Mâu thuẫn lởn vởn nhưng đọc rồi, đã đọc rồi, đọc tới cuối nữa… Haizzz! Muội ghét ngược a!!!!
    Nói tới nói lui ~ … Đọc xong phi thường ngưỡng mộ a… //////

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:26 sáng

    • lâu lắm rồi tỉ ko viết, chả hiểu hôm kia hứng bất tử lên thế nào mà gõ 1 lèo dc 4 chương, thấy phục mình thật O_0
      mà tỉ ko biết sao chớ tỉ chỉ viết dc ngược thôi, nghĩ cái gì hài hài ngọt ngọt muốn viết nhưng lúc nào mà tâm trạng buồn bực thì kiểu gì cũng cho nó đi theo chiều hướng đen tối dần, cuối cùng vẫn thành ngược =)) tâm trạng xấu thường xuyên nên viết ngược để giải tỏa =)) viết ngược mà cười như điên ấy =))

      Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:52 sáng

      • Lang Miêu

        ‘Hứng bất tử’ nên nổi lên thường xuyên hơn a =)) ~ Cơ mà… ‘viết ngược mà cười như điên ấy =))’ thì… == eh ehm ~ Muội bị quái lạ, mỗi lần đọc ngược, nhất ngược tâm ngược thân, ngược luyến tình thâm ấy, là thể nào bụng cũng quặn lên, âm ỉ… dùm nhân vật a == Thường tránh quá ngược như tránh tà, nay liều một tí lại như đau dạ dày ấy == Tỉ, cả truyện mà không HE nổi chắc muội tiêu luôn a T_T

        Tháng Hai 27, 2012 lúc 2:20 chiều

        • cơn hứng bất tử này nổi lên sau 3 năm đấy muội ạ =)) “thường xuyên” cỡ đó chắc cũng dc =))

          uh, tỉ đọc ngược tỉ cũng quặn ruột lắm, nếu ngược mà ko khiến người đọc quặn ruột thì đâu phải ngược hay, ngược tới bến kiểu đó đọc mới thích. Nhưng càng ngược tức là sẽ càng có người đau khổ, tỉ lệ thuận mới mức tình cảm của người đó, tỉ thích thể nghiệm cái cảm giác tình cảm dữ dội đến chết đi sống lại của mấy bạn í như thế, cảm giác kiểu như phải yêu và được yêu như thế nào thì hai người mới làm đau nhau như vậy chứ, nên lúc đọc ngược thì cũng thấy đó là một cách thể hiện tình yêu dữ dội nhất, thích cảm nhận qua truyện vì tỉ chỉ thấy đau nhưng ko cảm thấy khổ. Ngoài đời thì chắc chắn là đau khổ lắm, kiểu như yêu và hận đi kèm nhau, yêu nhiều hận nhiều đến mức có thể hành hạ hay giết người đó í, lúc chứng kiến thật tỉ ko shock hay đau lắm ‘_’ chỉ thấy hai người làm khổ lẫn nhau, vừa khổ họ lại khổ cả những người bên cạnh, nhưng lại chẳng làm gì dc, cũng chẳng ai làm nó tốt hơn dc, trong truyện còn có HE, chứ ngoài đời, những thứ tình cảm như thế, vốn đã là tự làm khổ.

          mà muội cứ yên tâm đi, tỉ thích ngược quằn quại cơ mà chả bao giờ viết dc đến mức ấy, chỉ tầm bình bình thế kia thôi, và chắc chắn HE, nói chung là tỉ thù mấy truyện BE lắm, cảm giác như ngay cả trong truyện cũng ko cho giấc mơ của mình thành sự thật nữa, quá phũ phàng (cứ xem phim gay hay đọc mấy truyện có nội dung sát cuộc sống là tỉ lại gặp BE, mà toàn mấy truyện mình thích thôi, phim nữa, đã cầu mong bao nhiu lần mà người ta vẫn tạo cái kết ko chết thì chia tay, từ đó tỉ thù BE luôn )>3<() Mà làm gì có chuyện chỉ ngược 1, đã ngược là ngược cả đôi, tình cảm là phải từ hai phía, nào có chuyện chỉu mình bạn thụ chiu tội như thế, nếu truyện này còn tiếp tục thì sau này nhất định bạn Kì sẽ còn ngược gấp đôi (dù tỉ chưa nghĩ ra là ngược bản bằng cách nào thi thú nhất ~3~ nhưng chắc chắn sẽ phải trả đủ cho bé Hạ :D)

          Tháng Hai 27, 2012 lúc 5:30 chiều

  3. A~
    Tỉ viết hay ghê đó Nhất là khi Tô Hạ đã mang tình yêu trọn một đời của cậu ra đánh cược như thế này XD

    Sao cái còm trên của em lại bị cắt thế a~
    Ý em là em thích cái kết thúc mở tỉ viết cơ mà thích đọc thêm ít nhất là 4-5 chường nữa đó tỉ XD~

    Tháng Ba 5, 2012 lúc 5:51 sáng

    • cảm ơn em, thỉnh thoảng WP vẫn bị chập í ^^!

      tỉ hứng lên thì viết đến đó thôi, phần sau vẫn chưa biết xử lí tình cảm của các nhân vật thế nào nên vẫn thế, ko khéo lại thành kết mở thật =))

      muốn kéo dài 4, 5 chương nữa thì dễ, viết cũng ko khó, nhưng làm sao cho mọi chuyện đều theo đúng ý mình, lại còn hợp tình hợp lý nữa thì đúng là khó, tỉ là tỉ chỉ muốn em Hạ bỏ phứt bạn Kì để hạnh phúc bên người mới, mặc bạn Hạ đau khổ nhưng nào có dễ dàng thế, ai bảo Hạ yêu Kì đến chết đi sống lại như vậy chứ, ai yêu nhiều thì khổ nhiều mà, ài T^T

      Tháng Ba 5, 2012 lúc 6:01 chiều

      • Em ko phải cuồng ngược hay sao … Cơ mà đã tới nước này thì … Cho hiểu lầm tới bến luôn đi tỉ *tim bay*
        Hiểu lầm 1 hồi tới đoạn bé thụ chịu ko thấu chạy lên xin Hạ-papa cho chuyển sang chi nhánh ở … nước ngoài làm việc
        Tới hồi về dọn đồ thì Shinki tưởng là bé Tô phản bội á ~ Rồi làm ầm lên ~ Rồi bé Tô đi lun thiệt
        Rồi sau nữa thì em chưa nghĩa tới =]]
        Tỉ nghĩ tiếp viết tiếp đi naz naz naz *tim bay tứ tung*

        Tháng Ba 6, 2012 lúc 1:23 sáng

        • khi nào có hứng tỉ lại viết tiếp, nhưng có vẻ dễ đoán quá nhỉ ?_? Tình tiết thì chắc dc 2, 3 chap nữa rồi nhưng nếu viết tiếp tới đoạn đó thì sẽ thành dang dở vì chưa biết sau đó sẽ thế nào, kiểu này 90% Opening thật ràu =))

          Nói thật là tỉ cũng sẽ đẩy tình tiết lên đến đỉnh, nhưng sau đó Tô Hạ có cắt đứt dc hay ko thì lại là vấn đề nan giải.
          1. Đau tới tận cùng, cắt đứt tình cảm, bỏ đi.
          2. Đau mà ko dứt dc, dây dưa dây dưa tiếp
          3. Bỏ đi nhưng ko thành, bị Sinh Kì bắt lại
          4. Yêu quá hóa hận, quyết tâm trả thù Sinh Kì
          .. vân vân và mây mây … nói chung là chọn cách nào cũng dc, chỉ là cách nào cách nấy đều kéo theo con đường dài đằng đẵng phía sau, mà tỉ thì ……. lười =)) thế nên mới muốn chọn cách giải quyết nhanh nhất 5. Sinh Kì tỉnh ngộ => HE , nhưng như vậy lại dễ dàng cho bạn Kì quá, tỉ muốn ngược công cơ, nên đành loại phương án này. Chỉ biết là nếu viết tiếp thì truyện này sẽ kéo dài thêm ít nhất chục chương và có ngược công = =||

          Tháng Ba 7, 2012 lúc 2:03 chiều

  4. Em cũng muốn ngược công =]]
    À hôm bữa tự nhiên … nằm vắt tay lên trán nghĩ ra tình tiết sau khi bạn Tô xuất viện =]]
    Kiểu như bạn ý ko bỏ bạn Shin nhưng mà chuyển sang phòng khác [xa phòng bạn Shin nhiều hay thậm chí là cho xuống ở chung ws các em quản gia luôn =]]]
    Lúc Tô dọn phòng gom hết đồ bạn SHin đã tặng [ném cho =^=] từ trc tới nay á, nhét vô một cái túi nhỏ rồi để lại phòng cũ, ý là tình cảm cũ bỏ lại, h bắt đầu một đoạn tình mới, …
    [bạn Shin lúc này mới biết bạn Tô chuyển đi ~> cảm giác phản bội từa lưa tà la, loạn lên … =^=]
    Còn về bạn Tô lúc chuyển phòng rồi cả ngày để mắt tìm lại mấy món đồ đó mà ko thấy ~> Quyết định quay lại hốt lại cái túi
    Cái lúc đó bạn Shin qua thấy bạn Tô đang lúi húi lấy túi ~> giật lại ~> Mắng chửi thậm tệ ~> tổn thương bạn Tô [T^T em cũng chả biết sao em nghĩ ra khúc này a~ ]
    ~> Lúc kéo lại cái túi thì bạn Tô đang ngã trên đất a~ [bị đạp] vươn tay nắm lại cái túi ~> ý muốn níu lại ko muốn buông tay tình cảm mình mới cá cược ~> bạn Shin làm tới, nói tới “chuyện đó” [em ko biết chuyện đó là chuyện gì, tại đoạn hiểu lầm rồi ng` thứ 3 gì ss chưa đả động tới a :v] + tát bạn TÔ 1 cái T^T

    Phựt! Tình cảm tổn thương. bạn Tô lặng lẽ đứng lên ko nói gì, quay lưng bước đi, tới gặp Tô pa xin chuyển sang chi nhánh nc ngoài công tác …

    Đó em nghĩ tới đó thôi ^3^
    Hi vọng giúp ích ss kéo dài dc chương truyện ra 1 chút =]]
    Còn về sau em muốn ngược công quằn quại vào =]] Cho 2 ng` đó chơi cút bắt tới bến đi ss =]]
    10 năm trc Tô đuổi Kì h cho Kì đuổi lại ^3^

    Mà mấy chuyện tra công vầy ss cho HE đi chứ thụ đau 10 năm rồi sau cũng ko bắt dc nữa thấy … tội lắm T^T

    Vậy nha ss *tim bay* ss cố lên em đợi chap mới *hoa bay tứ tung*

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 9:31 chiều

    • em thử chuyển cái đoạn ý tưởng đó thành fanfic oneshot đi, ko thì viết nguyên khúc ấy thôi cũng dc, tỉ muốn đọc a, làm xong em sẽ hiểu cảm giác của tỉ lúc này liền, có rất nhiều suy nghĩ bất chợt kiểu này, hầu hết đều thành ý tưởng nhưng số dc viết thành truyện chắc khoảng 1/10000 =)) Ko phải tỉ ko kéo dài truyện dc mà phải kéo dài sao cho nó logic mà vẫn hay, lại còn phải thỏa mãn dc tâm nguyện của bản thân là ngược công mà sủng thụ , còn phải liên kết tới cái kết thúc của nó như thế nào nữa chứ ko thể viết khúc giữa một đằng khúc cuối một nẻo dc =)) Nên nếu tỉ viết tiếp thì tỉ phải nghĩ xong, ít nhất là điều chỉnh tình tiết sao cho hợp lí với cái kết và để suy nghĩ lẫn tình cảm của Tô Hạ và Sinh Kì dc logic từ đầu tới cuối T^T

      PS : nếu muội chuyển xong cái đoạn trên kia thành truyện, tỉ sẽ tặng muội 2 chap 5-6 của Cút Bắt 😀

      Tháng Ba 7, 2012 lúc 11:07 chiều

      • Tĩ à khả năng viết văn của em kém lắm ~~
        Lại mắc bệnh lười nữa a~~~~
        Thành thử em toàn nghĩ ra mấy cái tình tiết vụn vặt rồi ghép đầu ghép cuối vào mấy tác phẩm có sẵn ko à *ngại ngại*
        Nên túm lại là h em sẽ cắm cọc ở nhà tỷ đợi chương mới ~~
        Tỉ tỉ cố lên *tung hoa:

        Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:45 sáng

        • nhờ muội com thường xuyên (= đốc thúc) nên tỉ đã nghĩ xong chap 6, 7 + nửa chap 5 =)) nhưng vẫn chưa gõ dc chữ nào, đang lười =)) nhưng chắc sẽ sớm gõ thôi *cầu chúa*

          Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:45 chiều

  5. Tiểu Uy Uy

    E mới đọc xong chap 1. Mai sẽ đọc tiếp =)) vì e bị shock nặng cái chữ “cheer” đậm chất bỉ của Vũ ca =)) có cảm giác y choang “itadakimasu” của Nhật vậy =))
    Mai e sẽ ôm hết đống này :”> tỉ viết hay quá a~ đọc chap 1 mà bị cuốn hút gê gớm *ôm ôm*

    *giơ tay* e có câu hỏi ak tỉ : Vũ ca có yêu bé Kha ko tỉ? vì lúc đầu e ko thấy thế thân e còn nghĩ Vũ ca bị bệnh thích gây sự chú ý với a Kì để a ấy để ý lão (suy ra phụ tử văn =))) sau thấy thế thân nên mới đoán ra mình nghĩ bậy =)) thật sự e mong là Vũ ca yêu bé Kha a~ nên please please tỉ đừng rep e là lão dek yêu bé ấy nha TT^TT e khóc lụt nhà……………

    hai mắt oán giận oán giận nhìn cái thứ khổng lồ vừa “tát” mình => tỉ ơi chỗ này có phải dư chữ “oán giận” ko a~

    H tỉ viết rất chi là….. *giơ ngón cái* tuyệt vời!!!!!!!
    Nóng toàn thân *nóng nóng* e đi uống nước đá hạ hỏa đây =))

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 10:10 chiều

    • Lão Vũ có yêu bé Kha, nhận được câu trả lời hài lòng rồi nhé 😀 Cơ mà lão í cũng yêu những người khác, NP công mà em, và người lão yêu nhất sợ nhất thì đã chết, còn những người sau này, dù lão yêu, thậm chí có thể chết vì những người đó, nhưng lão ko yêu hết con tim lão í (_ _|) nó hơi rắc rối một tí, vì cái nhà họ Hạ này nó điên từ thằng cha tới thằng con, thằng ông còn điên hơn =”= Sau này tỉ sẽ viết extra cho lão í

      ko thừa đâu em, lặp từ để có cảm giác giận dỗi làm nũng í mà 😀

      *đỏ mặt* ko hiểu sao tỉ viết xong rồi mới thấy ngượng ngượng thế nào í (có cảm giác bộc lộ bản chất BT của mềnh >//<) hảo ngượng a ~ cảm ơn em đã khen, dưng chắc tỉ hạn chế viết H thôi, viết xong rồi mà cứ nhớ tới là lại thấy nóng mặt, trong khi lúc viết hay đọc một mạch thì ko thấy nóng (botay.com)

      Tháng Năm 17, 2012 lúc 12:01 chiều

      • Tiểu Uy Uy

        lão yêu những người khác nữa vậy thì bé Kha tính thế nào đây ss??? hơi rắc rối a~ e ko hiểu lắm. là lão yêu những ng khác + yêu bé Kha thì phải là NP thụ chứ nhỉ TT^TT a~ ss a~ đừng nha đừng đừng…. e muốn NP công…. e ko nuốt được đa thụ *năn nỉ ss*
        ss viết H hay lắm a~ ko có quá trần trụi như Mê Dương nhưng vẫn có lửa. Mong ss suy nghĩ lại về việc hạn chế H *gào khóc níu áo*
        thnks ss vì đã bỏ time để viết danmei :X:X:X tuyên dương tinh thần cống hiến vì BL của ss *tung hoa*

        Tháng Năm 17, 2012 lúc 12:27 chiều

        • uh, NP thụ, NP công í tỉ nói là lão í là công, và chuyện của lão í là NP thụ =))

          cảm ơn em lần nữa (đúng là con gái vẫn thích nghe khen *phổng lỗ mũi* dưng tỉ biết điểm mạnh và điểm yếu của mình mà ^^) Tỉ nói hạn chế là vì trong truyện của tỉ cũng ít có cảnh xôi thịt lắm, tùy theo diễn biến truyện mà thôi, nếu có cảnh H thì chắc chắn tỉ sẽ viết, nhưng nếu ko cần thiết thì tỉ cũng sẽ cho qua, hoàn toàn là tùy theo mạch truyện. Cảm ơn em đã thích Cút Bắt 😀

          Tháng Năm 17, 2012 lúc 12:38 chiều

          • Tiểu Uy Uy

            Yeah yeah :X:X:X e tưởng tỉ bỏ H làm thanh thủy chắc e ngất =))
            Kiểu này thì e ko ủng hộ truyện của lão ấy nổi. e khá là ghét đa thụ TT^TT vì cảm giác trong tình cảnh đa thụ đó cực kỳ cực kỳ khó chịu và bức rức *gào thét*

            Tháng Năm 17, 2012 lúc 12:46 chiều

  6. Tiểu Uy Uy

    Hạ Sinh Kì, lần này là dùng vận mệnh của tôi với cậu ra cược, cậu nhớ mở to mắt ra mà chọn!
    => không cần chờ thèng khốn này đến với ta đi Tiểu Hạ *giang tay*

    Tháng Năm 20, 2012 lúc 11:00 chiều

  7.  

    cassxu

    3. …”Tô Kha rất giỏi che dấu cảm xúc, đó là một phần thuộc về bản chất của hắn, chỉ có trước mặt Tô Hạ, hắn mới thả lỏng chút ít đề phòng, cũng chỉ có Tô Hạ mới nhìn thấu được cảm xúc của Hạ Sinh Kì.”…

    nàng ui, là “Hạ Sinh Ki rất giỏi che dấu cảm xúc…”chứ nàng nhỉ, nàng sửa lại nha
    ko có beta nàng thật vất vả quá, nhưng mà cố gắng nha nàng
    P/s : truyện thiệt là “gay cấn” nha (cảnh H và cả tình tiết của truyện ^^ )

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 12:12 sáng (Chỉnh sửa)

    Trả lời

    Hồng Lâu

    Cảm ơn nàng, viết một lèo nên chưa kịp soát lỗi, càng về cuối càng mệt (gần 2h sáng, ôi mẹ ơi) nên đầu óc cứ lơ tơ mơ í, nên càng ngày các chương càng ngắn, nhìn lại, có mỗi chương H bằng cả 3 chương kia gộp lại =))

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:43 sáng

    Lang Miêu

    Thấy ngược là muốn chạy, cơ mà tỉ viết nên lại muốn đọc qua == Mâu thuẫn lởn vởn nhưng đọc rồi, đã đọc rồi, đọc tới cuối nữa… Haizzz! Muội ghét ngược a!!!!
    Nói tới nói lui ~ … Đọc xong phi thường ngưỡng mộ a… //////

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:26 sáng (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    lâu lắm rồi tỉ ko viết, chả hiểu hôm kia hứng bất tử lên thế nào mà gõ 1 lèo dc 4 chương, thấy phục mình thật O_0
    mà tỉ ko biết sao chớ tỉ chỉ viết dc ngược thôi, nghĩ cái gì hài hài ngọt ngọt muốn viết nhưng lúc nào mà tâm trạng buồn bực thì kiểu gì cũng cho nó đi theo chiều hướng đen tối dần, cuối cùng vẫn thành ngược =)) tâm trạng xấu thường xuyên nên viết ngược để giải tỏa =)) viết ngược mà cười như điên ấy =))

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 10:52 sáng (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Lang Miêu
    ‘Hứng bất tử’ nên nổi lên thường xuyên hơn a =)) ~ Cơ mà… ‘viết ngược mà cười như điên ấy =))’ thì… == eh ehm ~ Muội bị quái lạ, mỗi lần đọc ngược, nhất ngược tâm ngược thân, ngược luyến tình thâm ấy, là thể nào bụng cũng quặn lên, âm ỉ… dùm nhân vật a == Thường tránh quá ngược như tránh tà, nay liều một tí lại như đau dạ dày ấy == Tỉ, cả truyện mà không HE nổi chắc muội tiêu luôn a T_T

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 2:20 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    cơn hứng bất tử này nổi lên sau 3 năm đấy muội ạ =)) “thường xuyên” cỡ đó chắc cũng dc =))

    uh, tỉ đọc ngược tỉ cũng quặn ruột lắm, nếu ngược mà ko khiến người đọc quặn ruột thì đâu phải ngược hay, ngược tới bến kiểu đó đọc mới thích. Nhưng càng ngược tức là sẽ càng có người đau khổ, tỉ lệ thuận mới mức tình cảm của người đó, tỉ thích thể nghiệm cái cảm giác tình cảm dữ dội đến chết đi sống lại của mấy bạn í như thế, cảm giác kiểu như phải yêu và được yêu như thế nào thì hai người mới làm đau nhau như vậy chứ, nên lúc đọc ngược thì cũng thấy đó là một cách thể hiện tình yêu dữ dội nhất, thích cảm nhận qua truyện vì tỉ chỉ thấy đau nhưng ko cảm thấy khổ. Ngoài đời thì chắc chắn là đau khổ lắm, kiểu như yêu và hận đi kèm nhau, yêu nhiều hận nhiều đến mức có thể hành hạ hay giết người đó í, lúc chứng kiến thật tỉ ko shock hay đau lắm ‘_’ chỉ thấy hai người làm khổ lẫn nhau, vừa khổ họ lại khổ cả những người bên cạnh, nhưng lại chẳng làm gì dc, cũng chẳng ai làm nó tốt hơn dc, trong truyện còn có HE, chứ ngoài đời, những thứ tình cảm như thế, vốn đã là tự làm khổ.

    mà muội cứ yên tâm đi, tỉ thích ngược quằn quại cơ mà chả bao giờ viết dc đến mức ấy, chỉ tầm bình bình thế kia thôi, và chắc chắn HE, nói chung là tỉ thù mấy truyện BE lắm, cảm giác như ngay cả trong truyện cũng ko cho giấc mơ của mình thành sự thật nữa, quá phũ phàng (cứ xem phim gay hay đọc mấy truyện có nội dung sát cuộc sống là tỉ lại gặp BE, mà toàn mấy truyện mình thích thôi, phim nữa, đã cầu mong bao nhiu lần mà người ta vẫn tạo cái kết ko chết thì chia tay, từ đó tỉ thù BE luôn )>3<() Mà làm gì có chuyện chỉ ngược 1, đã ngược là ngược cả đôi, tình cảm là phải từ hai phía, nào có chuyện chỉu mình bạn thụ chiu tội như thế, nếu truyện này còn tiếp tục thì sau này nhất định bạn Kì sẽ còn ngược gấp đôi (dù tỉ chưa nghĩ ra là ngược bản bằng cách nào thi thú nhất ~3~ nhưng chắc chắn sẽ phải trả đủ cho bé Hạ )

    Tháng Hai 27, 2012 lúc 5:30 chiều

    Nyanko~

    A~
    Tỉ viết hay ghê đó Nhất là khi Tô Hạ đã mang tình yêu trọn một đời của cậu ra đánh cược như thế này XD

    Sao cái còm trên của em lại bị cắt thế a~
    Ý em là em thích cái kết thúc mở tỉ viết cơ mà thích đọc thêm ít nhất là 4-5 chường nữa đó tỉ XD~

    Tháng Ba 5, 2012 lúc 5:51 sáng (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    cảm ơn em, thỉnh thoảng WP vẫn bị chập í ^^!

    tỉ hứng lên thì viết đến đó thôi, phần sau vẫn chưa biết xử lí tình cảm của các nhân vật thế nào nên vẫn thế, ko khéo lại thành kết mở thật =))

    muốn kéo dài 4, 5 chương nữa thì dễ, viết cũng ko khó, nhưng làm sao cho mọi chuyện đều theo đúng ý mình, lại còn hợp tình hợp lý nữa thì đúng là khó, tỉ là tỉ chỉ muốn em Hạ bỏ phứt bạn Kì để hạnh phúc bên người mới, mặc bạn Hạ đau khổ nhưng nào có dễ dàng thế, ai bảo Hạ yêu Kì đến chết đi sống lại như vậy chứ, ai yêu nhiều thì khổ nhiều mà, ài T^T

    Tháng Ba 5, 2012 lúc 6:01 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Nyanko~
    Em ko phải cuồng ngược hay sao … Cơ mà đã tới nước này thì … Cho hiểu lầm tới bến luôn đi tỉ *tim bay*
    Hiểu lầm 1 hồi tới đoạn bé thụ chịu ko thấu chạy lên xin Hạ-papa cho chuyển sang chi nhánh ở … nước ngoài làm việc
    Tới hồi về dọn đồ thì Shinki tưởng là bé Tô phản bội á ~ Rồi làm ầm lên ~ Rồi bé Tô đi lun thiệt
    Rồi sau nữa thì em chưa nghĩa tới =]]
    Tỉ nghĩ tiếp viết tiếp đi naz naz naz *tim bay tứ tung*

    Tháng Ba 6, 2012 lúc 1:23 sáng (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    khi nào có hứng tỉ lại viết tiếp, nhưng có vẻ dễ đoán quá nhỉ ?_? Tình tiết thì chắc dc 2, 3 chap nữa rồi nhưng nếu viết tiếp tới đoạn đó thì sẽ thành dang dở vì chưa biết sau đó sẽ thế nào, kiểu này 90% Opening thật ràu =))

    Nói thật là tỉ cũng sẽ đẩy tình tiết lên đến đỉnh, nhưng sau đó Tô Hạ có cắt đứt dc hay ko thì lại là vấn đề nan giải.
    1. Đau tới tận cùng, cắt đứt tình cảm, bỏ đi.
    2. Đau mà ko dứt dc, dây dưa dây dưa tiếp
    3. Bỏ đi nhưng ko thành, bị Sinh Kì bắt lại
    4. Yêu quá hóa hận, quyết tâm trả thù Sinh Kì
    .. vân vân và mây mây … nói chung là chọn cách nào cũng dc, chỉ là cách nào cách nấy đều kéo theo con đường dài đằng đẵng phía sau, mà tỉ thì ……. lười =)) thế nên mới muốn chọn cách giải quyết nhanh nhất 5. Sinh Kì tỉnh ngộ => HE , nhưng như vậy lại dễ dàng cho bạn Kì quá, tỉ muốn ngược công cơ, nên đành loại phương án này. Chỉ biết là nếu viết tiếp thì truyện này sẽ kéo dài thêm ít nhất chục chương và có ngược công = =||

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 2:03 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Nyanko~
    Em cũng muốn ngược công =]]
    À hôm bữa tự nhiên … nằm vắt tay lên trán nghĩ ra tình tiết sau khi bạn Tô xuất viện =]]
    Kiểu như bạn ý ko bỏ bạn Shin nhưng mà chuyển sang phòng khác [xa phòng bạn Shin nhiều hay thậm chí là cho xuống ở chung ws các em quản gia luôn =]]]
    Lúc Tô dọn phòng gom hết đồ bạn SHin đã tặng [ném cho =^=] từ trc tới nay á, nhét vô một cái túi nhỏ rồi để lại phòng cũ, ý là tình cảm cũ bỏ lại, h bắt đầu một đoạn tình mới, …
    [bạn Shin lúc này mới biết bạn Tô chuyển đi ~> cảm giác phản bội từa lưa tà la, loạn lên … =^=]
    Còn về bạn Tô lúc chuyển phòng rồi cả ngày để mắt tìm lại mấy món đồ đó mà ko thấy ~> Quyết định quay lại hốt lại cái túi
    Cái lúc đó bạn Shin qua thấy bạn Tô đang lúi húi lấy túi ~> giật lại ~> Mắng chửi thậm tệ ~> tổn thương bạn Tô [T^T em cũng chả biết sao em nghĩ ra khúc này a~ ]
    ~> Lúc kéo lại cái túi thì bạn Tô đang ngã trên đất a~ [bị đạp] vươn tay nắm lại cái túi ~> ý muốn níu lại ko muốn buông tay tình cảm mình mới cá cược ~> bạn Shin làm tới, nói tới “chuyện đó” [em ko biết chuyện đó là chuyện gì, tại đoạn hiểu lầm rồi ng` thứ 3 gì ss chưa đả động tới a :v] + tát bạn TÔ 1 cái T^T

    Phựt! Tình cảm tổn thương. bạn Tô lặng lẽ đứng lên ko nói gì, quay lưng bước đi, tới gặp Tô pa xin chuyển sang chi nhánh nc ngoài công tác …

    Đó em nghĩ tới đó thôi ^3^
    Hi vọng giúp ích ss kéo dài dc chương truyện ra 1 chút =]]
    Còn về sau em muốn ngược công quằn quại vào =]] Cho 2 ng` đó chơi cút bắt tới bến đi ss =]]
    10 năm trc Tô đuổi Kì h cho Kì đuổi lại ^3^

    Mà mấy chuyện tra công vầy ss cho HE đi chứ thụ đau 10 năm rồi sau cũng ko bắt dc nữa thấy … tội lắm T^T

    Vậy nha ss *tim bay* ss cố lên em đợi chap mới *hoa bay tứ tung*

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 9:31 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    em thử chuyển cái đoạn ý tưởng đó thành fanfic oneshot đi, ko thì viết nguyên khúc ấy thôi cũng dc, tỉ muốn đọc a, làm xong em sẽ hiểu cảm giác của tỉ lúc này liền, có rất nhiều suy nghĩ bất chợt kiểu này, hầu hết đều thành ý tưởng nhưng số dc viết thành truyện chắc khoảng 1/10000 =)) Ko phải tỉ ko kéo dài truyện dc mà phải kéo dài sao cho nó logic mà vẫn hay, lại còn phải thỏa mãn dc tâm nguyện của bản thân là ngược công mà sủng thụ , còn phải liên kết tới cái kết thúc của nó như thế nào nữa chứ ko thể viết khúc giữa một đằng khúc cuối một nẻo dc =)) Nên nếu tỉ viết tiếp thì tỉ phải nghĩ xong, ít nhất là điều chỉnh tình tiết sao cho hợp lí với cái kết và để suy nghĩ lẫn tình cảm của Tô Hạ và Sinh Kì dc logic từ đầu tới cuối T^T

    PS : nếu muội chuyển xong cái đoạn trên kia thành truyện, tỉ sẽ tặng muội 2 chap 5-6 của Cút Bắt

    Tháng Ba 7, 2012 lúc 11:07 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Nyanko~
    Tĩ à khả năng viết văn của em kém lắm ~~
    Lại mắc bệnh lười nữa a~~~~
    Thành thử em toàn nghĩ ra mấy cái tình tiết vụn vặt rồi ghép đầu ghép cuối vào mấy tác phẩm có sẵn ko à *ngại ngại*
    Nên túm lại là h em sẽ cắm cọc ở nhà tỷ đợi chương mới ~~
    Tỉ tỉ cố lên *tung hoa:

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 2:45 sáng (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    nhờ muội com thường xuyên (= đốc thúc) nên tỉ đã nghĩ xong chap 6, 7 + nửa chap 5 =)) nhưng vẫn chưa gõ dc chữ nào, đang lười =)) nhưng chắc sẽ sớm gõ thôi *cầu chúa*

    Tháng Ba 9, 2012 lúc 3:45 chiều

    Tiểu Uy Uy

    E mới đọc xong chap 1. Mai sẽ đọc tiếp =)) vì e bị shock nặng cái chữ “cheer” đậm chất bỉ của Vũ ca =)) có cảm giác y choang “itadakimasu” của Nhật vậy =))
    Mai e sẽ ôm hết đống này :”> tỉ viết hay quá a~ đọc chap 1 mà bị cuốn hút gê gớm *ôm ôm*

    *giơ tay* e có câu hỏi ak tỉ : Vũ ca có yêu bé Kha ko tỉ? vì lúc đầu e ko thấy thế thân e còn nghĩ Vũ ca bị bệnh thích gây sự chú ý với a Kì để a ấy để ý lão (suy ra phụ tử văn =))) sau thấy thế thân nên mới đoán ra mình nghĩ bậy =)) thật sự e mong là Vũ ca yêu bé Kha a~ nên please please tỉ đừng rep e là lão dek yêu bé ấy nha TT^TT e khóc lụt nhà……………

    hai mắt oán giận oán giận nhìn cái thứ khổng lồ vừa “tát” mình => tỉ ơi chỗ này có phải dư chữ “oán giận” ko a~

    H tỉ viết rất chi là….. *giơ ngón cái* tuyệt vời!!!!!!!
    Nóng toàn thân *nóng nóng* e đi uống nước đá hạ hỏa đây =))

    Tháng Năm 16, 2012 lúc 10:10 chiều (Chỉnh sửa)
    Trả lời

    Hồng Lâu
    Lão Vũ có yêu bé Kha, nhận được câu trả lời hài lòng rồi nhé Cơ mà lão í cũng yêu những người khác, NP công mà em, và người lão yêu nhất sợ nhất thì đã chết, còn những người sau này, dù lão yêu, thậm chí có thể chết vì những người đó, nhưng lão ko yêu hết con tim lão í (_ _|) nó hơi rắc rối một tí, vì cái nhà họ Hạ này nó điên từ thằng cha tới thằng con, thằng ông còn điên hơn =”= Sau này tỉ sẽ viết extra cho lão í

    ko thừa đâu em, lặp từ để có cảm giác giận dỗi làm nũng í mà

    Tiểu Uy Uy

    *đỏ mặt* ko hiểu sao tỉ viết xong rồi mới thấy ngượng ngượng thế nào í (có cảm giác bộc lộ bản chất BT của mềnh >// không cần chờ thèng khốn này đến với ta đi Tiểu Hạ *giang tay*

    Tháng Năm 20, 2012 lúc 11:00 chiều

    Tháng Chín 10, 2012 lúc 1:57 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s