Wellcome to my world!

Đối Địch II – Chương 3


 

“Đối Địch“

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại : hiện đại, 1×1, bá đạo công ngây thơ thụ

Edit : Hồng Lâu

Đối Địch

+ Quyển 2 +

Chương 3

 

“Anh có bệnh à?! Tôi lúc nào thì đồng ý kết hôn với anh hả?”

 

Lý Ngang tức giận xuống giường, lúc này đang nổi nóng, cái gì cậu cũng nói được, huống chi chỉ là việc từ chối kết hôn.

 

Người này căn bản là bạo quân, cho dù trưởng thành, vẫn là một tên bạo quân.

Vừa xuống giường, Lý Ngang mới phát hiện quần áo trên người cậu đều bị ném vào thùng rác, cậu nhặt lên thì chỉ còn là những mảnh vải rách rưới đã bị kéo sắc cắt vụn, cậu tất nhiên không thể mặc chúng đi ra ngoài được.

 

“Anh rốt cuộc muốn làm gì hả, Pháp Lan Khắc?!”

 

Nắm chặt mảnh vụn trong tay, Lý Ngang giận đến mức sắp sửa nổ tung, cậu lại đem những thứ không thể gọi là quần áo kia ném trở lại thùng rác.

 

Pháp Lan Khắc cắt vụn quần áo của cậu là có chủ ý không muốn để cậu bước ra khỏi cửa? Con gấu chết tiệt rốt cuộc lần này muốn làm trò gì đây?!

 

Lý Ngang dùng sức đấm môt cú vào bụng Pháp Lan Khắc, Pháp Lan Khắc phản ứng nhạy bén lập tức giơ tay chụp lấy nắm đấm, còn thuận thế kéo cậu lên giường, trong lời nói không có chút hối hận nào, chỉ có cậy mạnh vô lý.

 

“Lý Ngang, rõ ràng là em yêu anh, em muốn cùng anh kết hôn, không phải sao?”

 

Càng nghe lại càng tức giận, Lý Ngang hiện tại chỉ muốn giơ ngón giữa trước mặt Pháp Lan Khắc. “Anh nói cái rắm gì, thúi lắm! Tôi lúc nào thì nguyện ý kết hôn với anh hả, nếu tôi nguyện ý thì sao hôm đó lại không tới sân bay hả?”

 

Mấy câu này khiến khuôn mặt Pháp Lan Khắc tái mét, bởi vì Lý Ngang đâm trúng điểm yếu ớt nhất trong lòng anh, nơi duy nhất … không được chạm.

 

Trong lòng Pháp  Lan Khắc luôn cảm thấy bất an, có lẽ sau khi kết hôn với Lý Ngang trong lòng anh mới có thể an tĩnh lại, nhưng cho dù có thể kết hôn với Lý Ngang, Pháp Lan Khắc vẫn không dám đảm bảo cậu sẽ luôn yêu mình, vì vậy, có lẽ bất an sẽ vĩnh viễn đi theo anh.

 

Pháp Lan Khắc lạnh như băng, âm điệu cũng bắt đầu toát ra vẻ tức giận.

 

“Tùy cậu muốn nói như thế nào, vì sắp xếp đám cưới này tôi đã phải bỏ rất nhiều hợp đồng, tổn thất bao nhiêu tiền cậu có biết không hả? Chỉ vì cậu nên tôi mới làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, nếu sớm biết cậu phản ứng lại, sao tôi lại vô công rỗi việc tới mức đi làm loại chuyện ngu ngốc này chứ.”

 

Pháp Lan Khắc nói như thể anh đang ban ơn cho cậu vậy, giống như là anh vốn không nguyện ý kết hôn, chẳng qua bất đắc dĩ mới tổ chức hôn sự này.

 

Lý Ngang giận đến mức chỉ muốn xé rách vẻ mặt không ai bì nổi trước mắt, cả khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng hết cả lên.

 

“Tôi không cần anh thương hại, tôi căn bản không yêu anh, không muốn làm đám cưới với anh, không được sao?”

 

Nghe vậy, hai tròng mắt Pháp Lan Khắc lại dấy lên lửa giận, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng, toàn thân tản mát khí thế uy nghiêm bức người của một vị tộc trưởng cao quý.

 

Anh cười lạnh một tiếng, “Lý Ngang Ân Cách Tư, tôi chịu kết hôn là vinh hạnh của cậu, lúc đầu không biết là ai tưởng tôi có vị hôn thê, ở nhà khóc đến mức hai mắt đều đỏ giống như mắt thỏ, vả lại sau khi cậu đến Đài Loan cũng không quen ai, cậu không muốn kết hôn với tôi thì muốn kết hôn với ai hả?”

 

Lý Ngang nghe vậy thì giận tím cả mặt, mấy năm nay cậu thật sự không quen ai cả, ngay cả hôn sự duy nhất cũng vì Pháp Lan Khắc câu dẫn vị hôn thê nên đã hủy bỏ. Pháp Lan Khắc hiện tại nhắc tới điều này, không chỉ là hạ thấp cậu mà còn là vũ nhục cậu!

 

“Có quen người khác hay không thì liên quan gì đến anh!”

 

Pháp Lan Khắc nhắc lại nợ cũ, mỗi một chuyện đều khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng chúng đều là sự thật khiến cậu không thể cãi lại.

 

“Ngay cả vị hôn thê của cậu cũng không yêu cậu, tôi mới ngoắc ngoắc ngón út cô ta đã bò lên giường của tôi, cậu cho rằng sẽ có ai muốn kết hôn với cậu sao? Tôi là thấy cậu yêu tôi như vậy nên mới bất đắc dĩ kết hôn với cậu mà thôi.”

 

Khinh bỉ, giễu cợt trong giọng nói, cùng với từ “bất đắc dĩ” kia, không khác gì một cú đấm giáng xuống mặt Lý Ngang.

 

Pháp Lan Khắc nhìn cậu đe dọa, không hề e ngại thương tổn cậu, nói ra kết luận khiến cậu càng đau lòng.

 

“Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”

 

Bị vũ nhục như vậy khiến trái tim Lý Ngang như nát thành từng mảnh, bởi vì cậu thật sự rất yêu Pháp Lan Khắc, tình yêu sâu nặng khắc vào tâm khảm.

 

Khi còn là thiếu niên không cách nào chịu nổi phần tình cảm này, cậu không thể làm gì khác hơn việc rời xa Pháp Lan Khắc, không ngờ kết quả vẫn là như vậy, Pháp Lan Khắc lại tiếp tục đối xử tệ bạc với cậu. Tình yêu mấy ngày qua chẳng là gì cả, chỉ là chút ân huệ Pháp Lan Khắc bố thí cho cậu mà thôi, cậu lại ngu ngơ say mê chìm đắm trong tình yêu giả dối của anh ta, thậm chí còn muốn cùng anh ta kết hôn.

 

“Anh là đồ chết tiệt. . . . . .”

 

Lý Ngang chửi ầm lên nhưng đồng thời nước mắt cũng rơi xuống, cậu đau đớn vô cùng, Pháp Lan Khắc giật mình thất thần, hối hận lúc nãy đã nói ra những lời làm tổn thương cậu.

 

“Không, Lý Ngang, nghe anh nói đã. . . . . .”

 

Lý Ngang đấm vào mặt Pháp Lan Khắc, sau đó lại tung thêm một đấm, Pháp Lan Khắc bị đánh tới choáng váng, đầu khó chịu như muốn nứt ra, rùng mình ngã xuống sàn, kêu đau một tiếng, không nói được câu nào.

 

Lý Ngang cầm lấy quần áo Pháp Lan Khắc cởi ra lúc trước mặc vào người, thân hình của cậu so với anh còn cường tráng hơn, quần áo hơi chật nhưng cậu cũng không để ý, chỉ cần có thể đi ra ngoài là được.

 

Lý Ngang mặc xong quần áo lập tức đóng sầm cửa rời đi, lực mạnh tới nỗi khiến cánh cửa rung lên bần bật, có thể thấy cậu tức giận đến mức nào.

 

Pháp Lan Khắc nhịn đau gọi to : “Lý Ngang, quay lại, quay lại đi!”

 

Anh muốn ra ngoài đuổi theo nhưng lại phát hiện mình không mặc quần áo, căn bản không thể bước ra khỏi cửa, vì vậy chỉ có thể luống cuống quay lại trong phòng.

 

Lần này anh mang Lý Ngang ra nước ngoài, căn bản không mang theo hành lý, ra nước ngoài cái gì cũng có thể mua được, lúc mới đến Pháp Lan Khắc chỉ gọi cơm, cắt nát quần áo của Lý Ngang, làm vậy vì muốn khống chế hành động của cậu, làm sao có thể nghĩ tới việc hai người cãi nhau, Lý Ngang mặc quần áo của anh chạy ra ngoài, còn anh lại trần truồng ở trong phòng không thể đuổi theo.

 

Đúng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, lần này gây rắc rối lớn rồi.

 

Pháp Lan Khắc xoa xoa huyệt Thái Dương, vẫn không thể ngăn cơn đau đầu, nhưng Lý Ngang giận dữ bỏ ra ngoài như vậy, nếu anh không đuổi theo, không biết cậu sẽ chạy tới đâu.

 

Đột nhiên, Pháp Lan Khắc nhìn thấy cứu tinh ở đầu giường, anh vội mặc áo ngủ khách sạn chuẩn bị sẵn, vừa chạy ra ngoài vừa gài thắt lưng, không để ý đến phản ứng của những vị khách trong khách sạn, chạy thẳng ra trước cửa lớn.

 

Dòng người di chuyển trên đường rất lớn, ai ai cũng vội vã, khách sạn này lại nằm ở trung tâm thành phố, bốn phía đều là người đến người đi, làm sao có thể tìm được Lý Ngang?

 

Pháp Lan Khắc nhìn vào dòng người tìm kiếm một hồi vẫn không phát hiện bóng dáng Lý Ngang, anh thở hổn hển, hối hận giống như một con dao nhọn đâm vào não.

 

“Mình rốt cuộc đang làm gì vậy? Thật ngu xuẩn.”

 

Pháp Lan Khắc ảo não, không để ý đến hình tượng, vô lực ngồi bệt xuống ven đường, hoàn toàn không nghĩ tới dung mạo tuyệt sắc, bộ đồ ngủ xộc xệch trên người cùng dáng vẻ chật vật khiến bao người qua lại trên đường chú ý.

 

***

 

“Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. . . . . .”

 

Lý Ngang rời khỏi khách sạn, căn bản là không biết mình đang đi đâu, mỗi bước đều dùng sức giẫm lên đường cái như muốn phát tiết tất cả tức giận trong lòng.

 

Cậu rất yêu rất yêu Pháp Lan Khắc, tình nguyện để anh ôm cậu (“ôm” bên trung đồng nghĩa với việc “làm tình” :D), để anh hôn khắp toàn thân, thậm chí vì đáp ứng cầu hoan của anh, nơi tư mật lúc nãy đau muốn chết nhưng cậu vẫn không oán không hối.

 

Pháp Lan Khắc rốt cuộc có biết thân là một người đàn ông, để một người đàn ông khác ôm mình cần bao nhiêu dũng khí, vì sao anh lại nói ra những lời khó nghe như vậy nhục nhã cậu?

 

Nghĩ đến đây, tuyến lệ yếu ớt lại bắt đầu không nghe lời, nước mắt từ từ ngưng tụ ở hốc mắt, Lý Ngang phẫn hận chùi nước mắt, không cho phép nước mắt lại rơi xuống.

 

“Không thương tôi thì thôi, vì sao lại biến tôi thành loại chỉ biết khóc như vậy chứ.”

 

Vừa nhắc tới vấn đề yêu hay không yêu, Lý Ngang lại cảm thấy đau lòng, thật không biết thần kinh mình có vấn đề ở chỗ nào lại coi trọng tên bạo chúa Pháp Lan Khắc bá đạo đó. Người như thế vốn chẳng đáng để ý tới, xem ra trước đây mình quả thật có mắt không tròng, nếu không sao lại nhìn trúng Pháp Lan Khắc chứ?

 

“Lý Ngang. . . . . . Lý Ngang Ân Cách Tư?”

 

Phía sau truyền đến âm thanh gọi to tên cậu, Lý Ngang vừa mới quyết định không thèm để ý tới Pháp Lan Khắc, nhưng vừa nghĩ tới việc Pháp Lan Khắc đuổi theo mình, trong lòng lại thấy ngọt ngào vô cùng. Tim cậu hơn phân nửa đã mềm nhũn, cho dù hai người cãi nhau nhưng Pháp Lan Khắc đã đuổi theo cậu, bản thân cũng không thể quá mức nhỏ mọn.

 

Cậu không bước về phía trước, mặc dù trong lòng đã mềm nhũn nhưng vẫn giữ nét mặt nghiêm túc quật cường quay đầu lại, không ngờ người đuổi theo không phải là Pháp Lan Khắc.

 

Anh ta đeo mắt kính, dáng vẻ có chút quá khổ, Lý Ngang nhất thời không nhận ra là ai.

 

“Lý Ngang, cục cưng bé nhỏ a? Trời ạ! Anh còn tưởng mình nhìn lầm rồi chứ, nghe nói em đến châu Á phát triển, anh còn tưởng mình không còn cơ hội gặp lại em nữa.”

 

Chính là câu nói “cục cưng bé nhỏ” khiến Lý Ngang nhớ tới một người, bởi vì toàn bộ thế giới chỉ có một người gọi cậu bằng biệt danh này.

 

Cậu kinh ngạc, có hơi chút nghi ngờ hỏi : “Là học trưởng Miller đó sao?” (học trưởng : anh lớp trên = senpai :D, thật ra QT là niên trưởng nhưng nghĩa cũng tương tự nên dùng học trưởng chắc mọi người quen hơn :D)

 

Nhưng cậu nhớ mắt của học trưởng Miller rất tốt, chưa từng thấy anh ấy đeo kính bao giờ, nụ cười giống như ánh mặt trời luôn tỏa ra nhiệt lực khiến người khác cảm thấy ấm áp. Bây giờ học trưởng không để mái tóc lòa xòa như trước mà cắt chải cẩn thận, biểu hiện trên mặt còn vô cùng đứng đắn, không cười đùa như xưa.

 

Năm hai trung học, Miller rất cao, lúc đó Lý Ngang cũng không to cao như bây giờ nên Miller mới vui vẻ gọi cậu là “cục cưng bé nhỏ”, ám chỉ thân hình nhỏ bé của cậu, đôi khi nghe học trưởng gọi vậy cậu lại cảm thấy không được tự nhiên.

 

“Wow, em đã biến thành “cục cưng lớn” (QT là đại điềm tâm) rồi này! Lý Ngang, may là khuôn mặt em không khác lúc trước là mấy, nếu không nhìn thấy khuôn mặt em chắc anh sẽ  không nhận ra được mất.”

 

Tha hương ngộ cố tri (rời xa quê hương may mắn gặp lại người quen, hoặc, gặp người quen nơi xứ lạ), hơn nữa còn là học trưởng trung học luôn quan tâm chăm sóc mình khiến Lý Ngang cảm thấy vui mừng. “Học trưởng, sau đó anh lại không học cùng đại học với em, khiến em cảm thấy rất cô đơn a.”

 

Miller cười cười, nụ cười của hắn tràn đầy mị lực nam tính, rất cuốn hút, còn đậm chất đàn ông, khiến Lý Ngang nhất thời nhìn tới ngây người. “Học trưởng, hình như anh càng ngày càng đẹp trai a.”

 

Miller khoác tay lên vai Lý Ngang, phát ra tiếng cười sảng khoái. “Anh vốn rất đẹp trai mà, chỉ là bây giờ em mới phát hiện thôi.”

 

Học trưởng dùng giọng điệu vui đùa quen thuộc với cậu khiến bao nhiêu tức giận vì cãi nhau với Pháp Lan Khắc đều bị cậu quẳng ra sau đầu.

 

Miller nhìn cậu đánh giá một hồi : “Là do anh hoa mắt sao? Em đang mặc hàng hiệu nha, nhưng hình như kích cỡ hơi nhỏ, có vẻ không hợp cho lắm.”

 

Lý Ngang đang mặc quần áo của Pháp Lan Khắc, áo là sơ mi đỏ mốt mới nhất, phía dưới mặc quần dài màu đen.

 

Những màu sắc này mặc trên người Pháp Lan Khắc đúng là khiến người khác không thể sánh kịp, nhưng mặc trên người Lý Ngang lại tạo thành hình ảnh kệch cỡm.

 

Lý Ngang đỏ mặt, người bình thường hẳn sẽ không ở trước mặt bạn cũ mới gặp phê bình như vậy, nhưng vì học trưởng Miller thẳng thắn nói ra mới khiến Lý Ngang có cảm giác thân thiết trước đây.

 

“Đây là quần áo của một người bạn, không phải của em.” Lý Ngang vội vàng giải thích.

 

“Bộ này rất đẹp, chắc là hàng hạn chế bán.”

 

Dựa vào tài lực của Pháp Lan Khắc, đồ anh mặc trên người dĩ nhiên đều là hàng cao cấp, không chừng bộ đồ này là do nhà thiết kế nổi tiếng nào đó may riêng cho anh mặc.

 

“Không rõ lắm, em không có hỏi.”

 

“Ừm, vậy bây giờ em muốn đi đâu?”

 

Câu hỏi này khiến Lý Ngang có chút trở tay không kịp. Đúng vậy, cậu không quen thuộc nơi này, bây giờ phải đi đâu đây?

 

Cậu đút tay vào túi, hai túi đều trống trơn, nói rõ tình hình hiện tại của cậu chính là không một đồng xu dính túi lưu lạc nơi đất khách, cậu phải quay lại khách sạn lấy lại tiền và hộ chiếu mới được.

 

Quay đầu nhìn lại, trên đường đều là dòng người vội vã di chuyển, ngã tư đường vừa rộng vừa lớn, vừa rồi cậu là từ hướng nào đi tới cũng không thể nhớ được.

 

Một khắc này Lý Ngang mới biết mình tới đây là sai lầm như thế nào. Cậu lạc đường rồi, hơn nữa tên khách sạn lúc nãy là gì cũng không biết.

 

Cậu giống như người chết chìm vớ được tấm gỗ, vội hỏi người đứng trước mặt : “Học trưởng, chỗ này có một khách sạn rất lớn rất đẹp có đúng không?”

 

Miller gãi gãi đầu, “Chung quanh đây chỉ tính khách sạn, nhà hàng cũng mấy chục cái, em muốn hỏi chỗ nào?”

 

Aii, sao lại có nhiều như vậy chứ? Lý Ngang vừa nghe đầu liền choáng váng, cậu vô lực ngồi bệt xuống đường, không nhịn được tự mắng mình một trận. Cậu đúng là người ngu ngốc, ngu ngốc chính cống, cãi nhau với Pháp Lan Khắc cũng không nói, đằng này lại tự biến mình thành đứa trẻ có nhà mà không biết về, cậu quả thực là ngốc muốn chết.

 

Phản ứng của cậu làm Miller giật mình.”Lý Ngang, em làm sao vậy? Không thoải mái sao? Hay em đến nhà anh nghỉ tạm một lát trước đã!”

 

Lý Ngang nhất thời nghĩ không ra biện pháp khác, không thể làm gì khác hơn là đi theo Miller về nhà anh.

 

***

 

Căn nhà có màu sắc rất trang nhã, đồ dùng hiện đại quí hiếm, mỗi món đều lấp loáng ánh sáng kim loại, bày biện cực kì đơn giản, là phong cách trang trí thịnh hành mấy năm gần đây, nhưng Lý Ngang không thích kiểu bày trí này, có cảm giác hiện đại nhưng quá mức lạnh lùng.

 

Nhưng đây không phải nhà mình, cậu cũng không tiện nhận xét, nhưng cậu biết để trang trí như vậy cũng cần tiêu tốn một khoản tiền lớn.

 

“Cà phê được không?”

 

Lý Ngang gật đầu.”Được ạ, cám ơn anh!”

 

Miller đưa cà phê đến trước mặt cậu, Lý Ngang vội vàng nhận lấy, uống một ngụm, khí nóng liền tràn vào bụng, kinh hoảng vừa rồi cũng rút đi phân nửa.

 

“Đã thoải mái hơn chưa?”

 

“Ừm, cám ơn anh.”

 

Miller mỉm cười xoa tóc của cậu, “Đúng là đã lâu không gặp, Lý Ngang, khi đó em còn rất thấp, không nghĩ tới hiện tại lại cao như vậy, nhưng cá tính của em vẫn  không thay đổi.”

 

Lý Ngang có chút lúng túng, ngăn lại hành động xoa đầu của Miller. “Học trưởng, bây giờ em không còn là thiếu niên nữa, đừng làm như vậy, cảm giác có chút là lạ.”

 

Miller cười cười, đột nhiên nghiêng thân về phía trước, đem mặt tiến gần trước mắt Lý Ngang làm cậu giật mình, cậu hoàn toàn không phát hiện ra Miller đã nhìn thấy dấu hôn trên gáy do Pháp Lan Khắc để lại, còn thấp giọng nhẹ lẩm bẩm một tiếng: “Quả nhiên không còn là trẻ con nữa rồi!”

 

“Làm sao vậy? Học trưởng.” Lý Ngang đột nhiên cảm giác được Miller có chút kỳ quái.

 

“Lý Ngang, em có chuyện phiền não sao?”

 

Lý Ngang vốn không muốn nói, nhưng học trưởng trước đây rất quan tâm cậu, từ trung học tới cao trung đều chăm sóc cho cậu, nghe cậu than thở, nếu không cậu đã sớm đem tên Pháp Lan Khắc chết tiệt kia bóp chết.

 

“Không có gì, mới vừa cãi nhau với một người bạn mà thôi.”

 

“Là bạn rất thân sao?”

 

Miller dùng thái độ của người quen hỏi thăm, trước đây Lý Ngang vốn cảm thấy bình thường, nhưng hiện tại cậu đã trưởng thành, lại cảm thấy không thoải mái, giống như bị ép hỏi.

 

Mặc dù biết Miller học trưởng là quan tâm tới cậu, nhưng cậu vẫn không thoải mái, không muốn nói thật. “Chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.”

 

“Là người yêu sao?”

 

Lý Ngang đỏ mặt, cậu vội vàng lắc đầu, mặc quần áo của đàn ông khác chạy trên đường, người bình thường mới nghĩ sẽ cảm thấy ác cảm, vì vậy Lý Ngang lại càng ra sức phủ nhận.

 

Ngón tay Miller nhẹ nhàng kéo cổ áo Lý Ngang để lộ dấu hôn sau gáy, mỉm cười sâu xa. Nhưng khi đối mặt với Lý Ngang, hắn lại lộ ra nụ cười như ánh mặt trời của một học trưởng thân thiện, tốc độ cực nhanh đeo lên mặt một lớp mặt nạ hoàn mỹ.

 

Lúc đầu mình cũng khá thích bạn Miller, tại thấy bạn cáo phết, ai dè +_=

Dạo này mama toàn chiếm máy xem Khuynh Thế Hoàng  Phi, cũng ko biết có làm kịp trước Valentine ko nữa ~3~

 

3 responses

  1. tem tewm tem, hô hô hô

    Tháng Hai 10, 2012 lúc 1:22 chiều

    • choáng @_@ muội canh tem nhà tỉ đó à?

      Tháng Hai 10, 2012 lúc 10:57 chiều

  2. cám ơn tỉ tỉ nhiều lắm !!!!!!!

    Tháng Hai 21, 2012 lúc 6:18 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s