Wellcome to my world!

Đối Địch II – Chương 2


“Đối Địch“

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại : hiện đại, 1×1, bá đạo công ngây thơ thụ

Edit : Hồng Lâu

Đối Địch

+ Quyển 2 +

Chương 2

 

Pháp Lan Khắc tức giận xé nát vé máy bay, anh bước nhanh ra khỏi sân bay, gọi taxi tới chỗ Lý Ngang.

 

Anh không thể tin được Lý Ngang dám đối xử với anh như vậy, hôm qua rõ ràng hai người còn nhiệt tình ân ái, vậy mà hôm nay không biết cậu lại nổi cơn gì mà không đến sân bay. Anh đã phải hủy bỏ công việc để bay ra nước ngoài kết hôn với cậu, mà cậu rõ ràng không xảy ra chuyện gì, cũng không có việc quan trọng, vậy tại sao lại không đến.

Một cổ lửa giận hừng hực bùng lên trong lòng khiến anh không thể kềm chế được.

 

Nhưng nỗi lo sợ, bất an so với tức giận càng khiến anh không chịu nổi, Pháp Lan Khắc nắm chặt tay, lông mày nhíu chặt gần như dính sát vào nhau.

 

Sự bất an này thường xuyên chiếm cứ trái tim Pháp  Lan Khắc, khiến anh mất đi cảm giác an toàn. Thậm chí khiến anh nói ra những lời không phải với Lý Ngang, cũng vì vậy mà khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.

 

Anh đã yêu Lý Ngang từ rất lâu rồi, nhưng cậu từ nhỏ đến lớn luôn căm hận anh. Anh yêu cậu rất khổ sở, nhưng lại không muốn tặng cậu cho bất cứ kẻ nào.

 

Không thể phủ nhận, lúc còn nhỏ, khi Lý Ngang và anh học trong trường quý tộc , anh đã dùng rất nhiều thủ đoạn hèn hạ để loại bỏ những kẻ có ý với cậu. Anh không cho phép loại ruồi nhặng háo sắc đó vây quanh Lý Ngang giống như ruồi bu mật.

 

Anh thậm chí còn câu dẫn vị hôn thê của cậu trước đêm kết hôn, cũng cố ý để cậu bắt gian tại trận, sau đó cậu bất đắc dĩ phải hủy hôn.

 

Những thủ đoạn hèn hạ như vậy, thậm chí có thể coi là hạ lưu, nhưng Pháp Lan Khắc tuyệt đối không hối hận. Nếu không làm vậy, hiện tại Lý Ngang sẽ không nằm trong ngực anh, nở nụ cười không chút phòng bị với anh, mặc anh đòi hỏi thân thể của cậu.

 

Mặc kệ hiện tại Lý Ngang là nhất thời ý loạn tình mê cùng anh rơi vào lưới tình hay đột nhiên thanh tỉnh nên mới chạy trốn trước khi kết hôn …… Những việc đó đều không quan trọng, anh có thể sử dụng mọi biện pháp khiến Lý Ngang muốn chạy cũng chạy không thoát lòng bàn tay mình.

 

Cho dù ông trời sắp đặt Lý Ngang không thuộc về anh, anh cũng sẽ dùng hết tâm cơ, thủ đoạn, khiến cậu hoàn toàn thuộc về mình, không để bất cứ kẻ nào dám mơ tưởng tới việc chia cắt hai người.

 

***

 

“Quản lý. . . . . .”

 

“Quản lý à. . . . . .”

 

“Ô. . . . . . Tất cả mọi người đều nói anh nghỉ làm rồi, chúng tôi thiếu chút nữa đã cho rằng. . .cho rằng . . . anh muốn bỏ chúng tôi.”

 

Người của bộ phận bảo vệ đều vây quanh Lý Ngang, vừa nhìn thấy cậu đã kích động rơm rớm nước mắt, thậm chí có người còn quỳ xuống vỗ tay, không biết là đang cảm tạ phật tổ, chúa Jesus hay thánh mẫu nữa.

 

“Không phải tôi muốn từ chức.”

 

Lời nói của Lý Ngang giống như thuốc an thần, khiến cho những người hâm mộ này lộ ra ánh mắt vui sướng, thậm chí có người lớn mật bước tới nắm tay Lý Ngang nói : “Quản lý, chúng tôi cần cậu lãnh đạo, cậu ngàn vạn lần không thể từ chức.”

 

Một người khác thấy thời cơ không sai, lập tức khoác vai Lý Ngang. “Không sai, quản lý chính là ánh sáng của bộ phận bảo vệ, không có cậu, công việc này đúng là nhàm chán muốn chết.”

 

Những người khác giận dữ trừng mắt nhìn hai kẻ vô sỉ này, nhưng ngoại trừ tức giận, còn có yêu thích và ngưỡng mộ.

 

Thừa dịp tình thế hỗn loạn, hơn nữa Lý Ngang còn đang đắm chìm trong bầu cảm xúc cảm động, bọn họ lập tức đồng loạt tiến lên, sờ vai ôm eo, còn có người may mắn do Lý Ngang không có chút nào phòng bị, đứng phía sau ngửi thấy mùi hương trên cổ cậu.

 

Hành động càn rỡ của gã lập tức khiến mọi người trừng mắt, gã vội vàng lùi về phía sau, tránh khiến nhiều người tức giận, nhưng chỉ việc gã ngửi thấy mùi hương của Lý Ngang cũng đủ khiến kẻ khác quăng cho mấy cái liếc sắc hơn dao.

 

Vì cảm động mà tròng mắt Lý Ngang sóng sánh nước, cậu vẫn biết mọi người rất thân thiết nhưng không ngờ bọn họ lại ủng hộ cậu đến vậy.

 

Trong bộ não đơn giản của Lý Ngang đến bây giờ vẫn không có khái niệm gì cụ thể vì sao bọn thuộc hạ luôn thích ôm cậu sờ cậu, đó là bởi vì họ có sắc tâm với cậu. Nếu không phải có hiệp nghị không ai được ra tay với Lý Ngang, chỉ sợ đã sớm có người nổi sắc tâm, chỉ hận không được đè cậu dưới thân.

Lý Ngang võ nghệ cao cường cũng là một trong những nguyên nhân khiến họ lùi bước.

Huống chi bọn họ thật lòng yêu thích, sùng bái Lý Ngang, thương yêu cậu không khác gì bảo bối, làm sao dám để cậu phát hiện dục vọng hạ lưu của bọn họ, khiến cậu thương tâm.

 

Hơn nữa gần đây Lý Ngang càng ngày càng khả ái, thường nhìn ra xa rồi thở dài, sau đó gương mặt ửng đỏ giống như hoa hồng, thật sự dễ thương không chịu nổi. Làm cho tất cả người hâm mộ thiếu chút nữa không nhịn được cùng nhau xông tới, nếu không phải sợ Lý Ngang ghét bọn họ, những người này đã sớm đều “đông lạnh” hết.

 

“Mọi người lấy lại tinh thần làm việc nào, những ai phải đi tuần thì mau đi tuần, những nơi cần kiểm tra tuyệt đối không được bỏ sót, hiểu rõ rồi chứ?”

 

“Dạ”

 

Mọi người đồng thanh hưởng ứng, nhưng có thể thấy rõ bọn họ đều lưu luyến rời tay khỏi thân thể Lý Ngang, thậm chí có người còn quyết định hôm nay sẽ không rửa tay.

 

***

 

Đi vào nhà, Lý Ngang thấy giày của Pháp Lan Khắc đặt ngay ngắn trong tủ giày, cho biết anh đã về nhà. Mặc dù trước sau gì cũng phải đối mặt nhưng Lý Ngang không muốn cùng Pháp Lan Khắc xảy ra cãi vã.

 

“Em đã về. . . . . .”

 

Cậu kéo dài âm điệu, giọng nói nghe có chút chột dạ, từ lúc Pháp Lan Khắc ở sân bay gọi điện mà cậu không bắt máy, cậu đã tưởng tượng ra khi chạm mặt hai người sẽ cãi nhau gay gắt như thế nào.

 

Cậu làm sao dám nói với anh là mình không muốn trở về Châu Âu, cậu thật sự rất thích công việc này, thích cùng đồng nghiệp làm việc ở công ti, cậu nguyện ý cùng anh kết hôn nhưng không thể đồng ý việc anh bắt cậu từ chức.

 

“Em đã về rồi!” Pháp Lan Khắc miễn cưỡng lên tiếng.

 

Giọng nói của anh nghe không giống đang tức giận, Lý Ngang không dám ngẩng đầu nhìn anh, lúc nãy cậu còn cho rằng anh đã tức giận tới mức tự mình bỏ về nước, không thèm nhìn mình nữa.

 

“Khắc, anh đã ăn tối rồi sao?”

 

Pháp Lan Khắc không để ý đến câu hỏi của cậu, chỉ nói : “Anh vừa mới nấu cơm cho em xong.”

 

Lý Ngang lập tức ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên nhin anh : “Anh nấu cơm cho em?”

Ấn tượng của cậu về anh chính là một Pháp Lan Khắc cao quý tuyệt sắc chưa từng biết vào bếp nấu cơm một lần.

 

“Ừ, đây là lần đầu tiên anh nấu cơm, cũng không biết có nấu ngon hay không.”

 

Pháp Lan Khắc xoay người vào phòng bếp lấy hai cái bát, đặt Lý Ngang vẫn còn giật mình đến ngu người vào ghế, sau đó múc đầy một chén súp, múc một muỗng súp nóng hổi đưa tới trước miệng Lý Ngang, dùng khuôn mặt mỉm cười bón cho cậu.

 

“Nếm thử xem.”

 

Lý Ngang ngửi thấy mùi hương ngào ngạt của súp nóng, nhưng không nhận ra là mùi vị gì, chỉ biết há miệng nếm thử một miếng, cảm giác mùi vị rất nồng, mùi hương kia ngửi một lúc lâu khiến cậu cảm thấy choáng váng, nhưng vì Pháp Lan Khắc, cậu vẫn miễn cưỡng ăn hết một bát.

 

“Khắc, cho em xin lỗi, hôm nay em đã không đến sân bay, em nghĩ chúng ta cần phải nói rõ mọi chuyện trước … “

 

Nhẹ nhàng nâng cằm của cậu, khuôn mặt tuấn tú của Pháp Lan Khắc tiến lại gần, phóng đại trước mắt Lý Ngang khiến tim cậu đập ngày càng nhanh. Sau đó Pháp Lan Khắc cắn cậu một cái, toàn thân Lý Ngang liền run rẩy.

 

“Không sao, dù sao chút nữa chúng ta sẽ tới sân bay.”

 

“Khoan đã, chúng ta làm sao có thể tới sân bay. . . . . .”

 

Lời nói của Pháp Lan Khắc thật sự rất buồn cười, bây giờ đã trễ thế này, bọn họ sao có thể tới sân bay, lần này anh nói đùa quá trớn rồi.

 

Cậu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng hô hấp đột nhiên trở nên khó khăn, khiến cậu một chữ cũng không nói ra được, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào.

 

Cơ thể như bị rút hết sức lực, mềm yếu ngã xuống, lọt vào trong ngực Pháp Lan Khắc, giống như hai người đang thân mật ôm nhau. Lồng ngực Pháp Lan Khắc vừa ấm lại vừa mềm, khiến cậu có cảm giác thoải mái như đang đè lên gối mà ngủ, ngay cả hai mắt cũng dần mất tự chủ mà nhắm lại, muốn mở cũng mở không nổi.

 

Làm sao bây giờ? Cậu còn có việc muốn nói với Pháp Lan Khắc, lúc này tuyệt đối không thể ngủ.

 

Nhưng cảm giác buồn ngủ ập tới khiến Lý Ngang không thể giữ sự tỉnh táo, cậu muốn nâng cánh tay, lại phát giác cánh tay cũng mềm yếu vô lực. Một lúc sau, Lý Ngang dựa đầu vào vai Pháp Lan Khắc, từ từ chìm vào giấc ngủ.

 

Má lúm đồng tiền trên mặt Pháp Lan Khắc lập tức biến mất, trở lại vẻ mặt lạnh như băng thường ngày.

 

Anh không sắp xếp đồ đạc của Lý Ngang vì những đồ dùng hàng ngày ra nước ngoài mua cũng được nên chỉ mang theo mỗi hộ chiếu, ôm Lý Ngang vẫn còn hỗn loạn rời khỏi căn nhà.

 

***

 

Lý Ngang thấy đầu choáng váng, hai mắt căn bản không mở ra được. Chăn bông mềm mại lại ấm áp, vật ấm nóng không ngừng di chuyển trên người, thân thể tiếp xúc với lớp vải tinh mượt, lỗ chân lông toàn thân như được giãn ra, thoải mái khó có thể hình dung nổi, huống chi còn có người đang ôm cậu.

 

“Pháp. . . . . . Lan Khắc. . . . . .” Có thể hôn cậu như vậy chỉ có thể là Pháp Lan Khắc mà thôi, vì vậy cậu mới khẽ gọi tên anh.

 

Bờ môi của cậu bị mút chặt, đầu lưỡi hung bạo càn quét thăm dò trong khoang miệng, không giống với vẻ dịu dàng của Pháp Lan Khắc bình thường. Cậu tỉnh táo mở mắt, khuôn mặt đẹp trai xuất chúng không giống người thường đập vào mắt cậu, còn chưa kịp mở miệng, Pháp Lan Khắc đã điên cuồng hôn môi, không cho cậu nói ra những lời có khả năng chọc giận anh.

 

“Pháp Lan Khắc, chờ một chút  . . . . .”

 

Cậu nhớ tới một chuyện rất quan trọng muốn nói với Pháp Lan Khắc, nhưng vừa mới bất tỉnh nên đầu óc vẫn còn choáng váng, trong khoảng thời gian ngắn không thể nói chuyện. Mà lúc này Pháp Lan Khắc đã đè tay lên dục vọng của cậu, khiến thân thể cậu không nhịn được run rẩy, anh không ngừng vuốt ve thứ đó, sau lưng lập tức như có một dòng điện xét qua.

 

Cậu không nhớ rõ khi nào thì mình bắt đầu cởi quần áo, nhưng kỹ thuật khiêu khích cao siêu của anh khiến cậu bắt đầu rên rỉ.

 

Pháp Lan Khắc gập hai chân cậu lại, đè trước ngực, không chút lưu tình tiến vào trong cơ thể phía dưới. Đau đớn cùng khoái cảm như muốn xé nát cơ thể cậu, Lý Ngang hít vào từng ngụm lớn, thở hổn hển, cảm giác đau đớn khiến ý thức dần thanh tỉnh, nhưng vào lúc Pháp Lan Khắc dò xét bên trong, cậu lại không nhịn được mà không ngừng rên rỉ.

 

“Pháp Lan Khắc, chờ một chút!”

 

“Lý Ngang, chúng ta đã chờ nhiều năm như vậy, không thể đợi thêm nữa.” Thanh âm khàn khàn tràn đầy nhiệt tình cuồng liệt.

 

Anh dần tăng tốc độ di chuyển, thân thể Lý Ngang cũng chuyển động theo, mỗi lần kết hợp lại phát ra âm thanh dâm mỹ.

 

Rõ ràng hai người đã nhất trí sẽ chỉ tiến vào từ sau lưng mà.

 

“A a . . . . . A. . . . . .”

 

Không rõ là âm thanh đau đớn hay hưng phấn? Móng tay Lý Ngang bấu chặt cánh tay Pháp Lan Khắc, tình dục từ phía dưới như sóng triều đánh úp, lan tràn khắp tứ chi.

 

Pháp Lan Khắc luồn tay vào tóc cậu, cúi đầu liếm mút vành tai đã đỏ ửng, từng trận run rẩy tập kích lưng cậu, dục hỏa giương cao cũng bị Pháp Lan Khắc vuốt ve không chút thương tiếc.

 

“Không được, Pháp Lan Khắc, mau dừng tay. . . . . .” Cậu liều mạng đẩy Pháp Lan Khắc ra, hi vọng động tác của anh chậm lại một chút, nếu không cậu rất nhanh sẽ chịu đựng không nổi mà giải phóng.

 

Luật động của Pháp Lan Khắc càng ngày càng kịch liệt, thậm chí ván giường cũng phát ra âm thanh cọt kẹt. Anh không ngừng xâm chiếm từng điểm mẫn cảm của cậu, một lần rồi lại một lần nhanh hơn, mạnh hơn. Dục vọng mãnh liệt không thể khống chế phun trào trên tay Pháp Lan Khắc, kích thích quá mức khiến cậu ngất đi.

 

Chờ tới lúc Lý Ngang tỉnh lại, toàn thân đã hoàn toàn vô lực, thân thể trần truồng bị Lý Ngang ôm trước ngực, quấn chăn kín mít.

 

Cậu thở dốc không dứt, trong không khí tràn đầy tiếng thở hổn hển, lúc nãy cơ thể của cậu thiếu chút nữa đã bị Pháp Lan Khắc tách rời, anh ăn cái giống gì mà làm mạnh như vậy a?

 

“Pháp Lan Khắc, anh làm gì vậy?”

 

Pháp Lan Khắc không làm gì, chẳng qua là hai cánh tay nắm chặt eo Lý Ngang khiến cậu không thể động đậy.

 

Lý Ngang nhìn lên trần nhà, rốt cục phát hiện có điểm gì là lạ, hơn nữa còn rất không thích hợp, hình như nơi này không phải phòng của cậu. Bởi vì giấy dán tường không giống loại cậu dùng, thẩm mỹ của Lý Ngang khác với đàn ông bình thường, giấy dán tường cậu dùng đều rất đẹp, rất hiếm thấy, nhưng giấy dán tường ở đây đều là loại bình thường ở đâu cũng có.

 

Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, phát hiện cái tủ cũng không phải loại tủ cổ cậu bỏ rất nhiều tiền mới mua được mà chỉ là hàng giả cổ mà thôi.

 

Ngay cả cái chăn đang đắp trên người cũng khác hoa văn với loại Lý Ngang dùng, giường cũng không phải giường kiểu quý tộc, xung quanh không có lụa trắng rủ xuống, cậu rất thích đốt nến vào buổi tối, vì lúc đó sẽ có cảm giác mảnh lụa gần như trong suốt, tinh mỹ vô ngần, giống như công chúa ngủ trong rừng.

 

Cậu muốn ngồi dậy, lại bị Pháp Lan Khắc ôm chặt lấy, căn bản không thể ngồi dậy, chỉ có thể biết điều một chút nằm trong ngực Pháp Lan Khắc, dù đầu óc cậu không nhanh nhẹn cũng phát hiện ra vấn đề.

 

“Nơi này là chỗ nào? Đây không phải là phòng của em!”

 

Pháp Lan Khắc không có trả lời.

 

Lý Ngang quay đầu nhìn về phía Pháp Lan Khắc, ánh mắt đầy vẻ hờn giận, nửa người dưới lúc này truyền đến từng đợt co rút đau đớn, xem ra việc anh bạo lực cầu hoan đã khiến thân thể cậu không thích ứng kịp.

 

“Đây là nơi nào? Pháp Lan Khắc.” Thanh âm chất vấn của cậu được nâng cao.

 

“Nước Mỹ . San Francisco.”

 

“Cái gì?”

 

Lý Ngang nhảy dựng lên, cậu mặc dù bị Pháp Lan Khắc ôm nhưng võ nghệ của cậu cao hơn anh, thật sự muốn thoát cũng không quá khó khăn.

 

“Em đã ngủ gần một ngày, anh đã giúp em từ chức rồi. Loại thuốc ngủ mà em uống là do công ti sản xuất, chỉ dùng dược vật chế thành, sẽ không gây hại cho cơ thể em.”

 

Lý Ngang giận đến phát run, cậu biết công ty Pháp Lan Khắc đang sáng chế một loại thuốc ngủ mới nhưng không ngờ anh lại lấy cậu làm thí nghiệm, giống như cường đạo bắt cậu tới nước Mỹ.

 

“Rốt cuộc anh muốn làm cái gì hả?”

 

Trong giọng nói tràn đầy giận dữ sẵn sàng bộc phát, cậu có thể chịu đựng bị Pháp Lan Khắc áp bách, nhưng không thể để anh sắp xếp cuộc đời cậu.

 

Vẻ mặt Pháp Lan Khắc lúc này không có chút gì gọi là vui vẻ, anh tự thấy bản thân không làm sai cái gì, chỉ là không hiểu tại sao Lý Ngang lại phản ứng kịch liệt như vậy.

 

“Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh muốn chúng ta kết hôn, em không muốn như vậy sao?”

 

Cái vẻ mặt bạo quân kia, giọng nói lạnh lùng kia, khiến cho tất cả những kí ức không vui về Pháp Lan Khắc trước đây bùng phát trong đầu Lý Ngang.

 

Trước đây bọn họ là oan gia đối địch nhau, nếu không phải lần nào Pháp Lan Khắc cũng dùng sắc thái y chang bạo quân mắng chửi cậu, cậu cũng không phải chạy về nhà đấm bao cát cho hả giận.

 

Thực ra Lý Ngang rất muốn cùng Pháp Lan Khắc kết hôn, nhưng bản tính chuyên quyền độc đoán của anh khiến cậu vô cùng khó chịu, tại sao anh lại dám thay cậu từ bỏ công việc cơ chứ?

One response

  1. cám ơn nàng nhiều lắm !!!!!!!

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 10:05 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s