Wellcome to my world!

Đối Địch II – Chương 1


“Đối Địch“

Tác giả : Lăng Báo Tư

Thể loại : hiện đại, 1×1, bá đạo công ngây thơ thụ

Edit : Hồng Lâu

Đối Địch

+ Quyển 2 +

Chương 1

 

Trên chiếc giường xa hoa cổ kính phủ kín những cánh hoa rực rỡ, hòa cùng họa tiết hoa hồng tinh xảo thêu trên chiếc chăn đơn. Tấm lụa mỏng màu vàng vắt qua bốn chiếc cột trụ, rủ xuống mặt đất cùng những tua cờ … Đây chính là cách trang trí trong phòng ngủ của quý tộc, khiến người khác cảm thấy vừa hoa lệ lại tao nhã.

 

“Ân .. A …. A a ……..”

Tuy rằng sa lụa đã che đi cảnh tượng trên giường, nhưng từ bên trong vẫn truyền ra từng đoạn rên rỉ cùng với hình bóng hai người đàn ông đang quấn lấy nhau.

 

Dưới eo Lý Ngang chèn một cái gối mềm, nửa người dưới trần trụi hoàn toàn hiện ra trước mắt Pháp Lan Khắc, áo sơ mi mở rộng, nửa kín nửa hở thập phần khiêu khích, thoạt nhìn quả thực không ngớt phiến tình.

 

“Pháp … Pháp Lan Khắc …”

 

Thanh âm quyến rũ lộ ra vẻ cầu xin nhưng Pháp Lan Khắc vẫn giả lơ, phân thân chôn chặt trong cơ thể người trước mặt, đầu lưỡi trơn ướt giống như con rắn nhỏ lướt qua nơi tư mật nhất của Lý Ngang.

 

Một tuần trước hai người mới nối lại tình xưa, hiểu lầm trước kia cũng bị hóa giải, hiện tại có thể nói là thời kì ngọt ngào nhất.

 

Một tầng mồ hôi lạnh phủ lên làn da màu mật ong của Lý Ngang, toàn thân cậu phát run, Pháp Lan Khắc tiến vào nơi tư mật, tình dục mãnh liệt như thủy triều ập đến khiến cậu không nhịn được nức nở.

 

Trước đây cậu rất ghét Pháp Lan Khắc, cũng từng oán hận anh đã cướp mất vị hôn thê của mình, khiến cậu bất đắc dĩ phải từ hôn. Thậm chí anh còn không chút lưu tình kích động mọi người mắng cậu là đồ phế vật, cười nhạo cậu là kẻ làm xấu mặt gia tộc Ân Cách Tư.

 

Nhưng Pháp Lan Khắc lại là tộc trưởng của gia tộc, còn cậu chỉ là một tộc viên bé nhỏ, đến khi tinh bì lực tẫn (mệt mỏi hết sức, mà ta thích câu “tinh bì lực tẫn” hơn, nghe nó thiệt là “đen tối”, he), cậu đã chọn cách rời xa quê hương, đi theo vị hoàng tử từ bỏ vương vị tới Đài Loan.

 

Không ngờ Pháp Lan Khắc lại đuổi theo cậu tới đây, xâm phạm cậu, sau đó liên tiếp trải qua vô số hiểu lầm, anh rốt cục thừa nhận tình cảm thật sự đối với cậu – chính là tình yêu.

 

Lý Ngang cảm thấy sợ hãi, lại không dám tin tưởng, chính mình từ nhỏ đã thầm mến Pháp Lan Khắc, mà một người xuất sắc như anh lại có thể thích cậu, một kẻ chẳng được điểm nào ngoài võ thuật.

 

Nhưng tình cảm của Pháp Lan Khắc quá sâu đậm khiến cậu tin cả hai chính là tình đầu ý hợp.

 

Pháp Lan Khắc từ khách sạn chuyển tới nhà trọ của Lý Ngang, anh ấy lấy lý do là không muốn để người khác nhìn thấy cặp chân đẹp của cậu.

 

Lý do này thật sự rất buồn cười, Lý Ngang thầm nghĩ làm gì có nam nhân nào muốn nhìn chân cậu, hơn nữa chân cậu chẳng đẹp tí nào, nhưng suy nghĩ của Pháp Lan Khắc lại khác.

 

Pháp Lan Khắc lập tức sai người đưa hành lý tới đây, còn không chút khách khí chiếm cái giường lớn của Lý Ngang, sau đó ôm cậu lên giường.

 

Nằm trên giường, tình cảm mãnh liệt khiến hai mắt Lý Ngang dần trở nên ướt đẫm, hai chân hắn bị người ta dang rộng, nhìn một cái không sót chỗ nào.

 

Cậu xấu hổ lại bất an, muốn khép chân lại thì bị Pháp Lan Khắc len vào giữa, không kiêng nể chút nào mà khiêu khích nơi tư mật.

 

Lý Ngang cắn chăn, miệng rên rỉ cầu xin anh tha cho, lửa dục bùng cháy khiến cậu rất khó chịu, thầm muốn Pháp Lan Khắc mau chóng lấp đầy cơ thể của cậu, dập tắt dục hỏa đang thiêu đốt toàn thân.

 

“Pháp ……. Pháp Lan Khắc …. có thể rồi….”

 

“Anh muốn nhìn em trở nên cuồng loạn ……..”

 

Phân thân của Lý Ngang trong tay Pháp Lan Khắc trào ra dục vọng ướt dính, là kết quả quá trình ma sát của Pháp Lan Khắc.

 

“Mùi vị của em thật ngọt  … “

 

Lý Ngang cảm thấy thẹn, cái eo nhúc nhích nhưng vẫn không thoát khỏi hai cánh tay thép của Pháp Lan Khắc.

 

Khí lực của cậu cũng không kém anh bao nhiêu, bình thường muốn giãy ra cũng không phải chuyện khó nhưng hiện giờ toàn thân cậu đã bị hỏa dục thiêu đốt, mềm yếu mất hết sức lực.

 

Thanh âm Pháp Lan Khắc liếm mút nửa thân dưới khiến Lý Ngang dục tiên dục tử, cũng khiến cậu xấu hổ không chịu nổi.

 

Gần đây Pháp Lan Khắc trở nên phi thường mê muội thân thể cậu, lần nào cũng đùa giỡn một trận rồi mới tiến vào, hại cậu sáng nào cũng như người không xương, muốn ngồi dậy cũng không ngồi được.

 

”Pháp …… Pháp Lan Khắc, không được …..”

 

Lần thứ hai Lý Ngang mở lời cầu xin anh, Pháp Lan Khắc lại vẫn như cũ không động đậy. Ô, cậu cảm thấy thật khó chịu, khổ sở giống như sắp tắt thở đến nơi vậy.

 

“Em đẹp quá …….”

 

“Ân ….. A ….”

 

Lý Ngang cắn răng nhưng lại không kìm được tiếng rên khẽ thoát ra, thân thể của cậu được phủ một tầng mồ hôi càng trở nên căng mịn bóng loáng.

 

Pháp Lan Khắc mê luyến cơ thể của cậu đến mức chính anh cũng không giải thích được.

 

Lý Ngang nắm chặt gối, nhịn không được di chuyển thắt lưng, ma sát phân thân Pháp Lan Khắc khiến anh thỏa mãn nói ra ái ngữ, sau đó càng thêm nhiệt tình muốn cậu.

 

“Chờ … chờ một chút, Pháp Lan Khắc.”

 

Lý Ngang đỏ mặt, trước khi Pháp Lan Khắc tiến vào liền xoay người lại, sau lưng phát ra tiếng cười nhỏ, càng khiến mặt cậu đỏ hơn.

 

Cũng không phải Lý Ngang thích tư thế này, làm như vậy chỉ vì mỗi khi kết hợp, nhìn thấy khuôn mặt Pháp Lan Khắc lại khiến cậu cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Vì vậy cậu mới thương lượng với Pháp Lan Khắc, mỗi khi làm tình sẽ sử dụng tư thế này, như vậy sẽ không phải đối mặt với anh, đỡ khiến cậu cảm thấy ngượng.

 

Pháp Lan Khắc xâm nhập vào cơ thể của cậu, phía dưới nháy mắt co rút lại, cảm giác tê dại lan truyền cùng việc thân thể mở rộng quá độ tại thời điểm tiến vào khiến Lý Ngang hít sâu, nước mắt như trân châu từng giọt từng giọt rớt xuống.

 

“Rất đau sao?” Pháp Lan Khắc nhẹ nhàng hỏi.

 

Lý Ngang vùi mặt vào gối, lắc đầu.

 

Pháp Lan Khắc hôn lên lưng Lý Ngang, từng cái từng cái toát lên vẻ trân trọng khác thường, động tác hết sức dịu dàng, anh cũng không vội chuyển động, như là đang đợi cơ thể Lý Ngang thích ứng.

 

Mãi cho đến khi cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Lý Ngang mới đẩy nhẹ eo, nho nhỏ ám chỉ như nói với Pháp Lan Khắc “Anh có thể di chuyển rồi.”

 

Pháp Lan Khắc lập tức di chuyển mạnh mẽ khiến Lý Ngang thét lên, đầu lại vùi xuống gối, hưởng thụ cảm giác sung sướng do anh mang lại.

 

Trên lưng Lý Ngang tràn ngập mồ hôi và dấu hôn của Pháp Lan Khắc, một tay anh còn nhẹ nhàng xoa lưng cậu, thập phần khiêu khích.

 

Cậu xấu hổ, không dám quay lại nhìn anh, từ lúc hai người chìm vào bể tình, cậu lại có cảm giác như mình đang mơ, giấc mơ đẹp tới nỗi một người như cậu không thể tưởng tượng nổi.

 

Pháp Lan Khắc vừa đẹp trai vừa thông minh, mặc kệ là mặt nào cũng tài giỏi xuất chúng hơn người. Còn cậu vừa dốt nát lại vừa ngốc, trừ bỏ võ thuật cũng không thấy có chỗ nào xứng đôi với Pháp Lan Khắc.

 

Cậu từ nhỏ đã thầm mến Pháp Lan Khắc nhưng lại không dám lộ ra, Pháp Lan Khắc thường nổi giận với cậu, cậu cũng đành tỏ vẻ khinh thường đáp lại, trong lòng lại vì thái độ khinh bỉ của Pháp Lan Khắc mà cảm thấy bi thương, hiện tại có thể cùng Pháp Lan Khắc ở chung một chỗ, chỉ có thể dùng bốn chữ “mộng đẹp thành thật” để hình dung.

 

“Quay đầu lại đây.”

 

Mệnh lệnh như bạo quân làm Lý Ngang xấu hổ đến phát run, mỗi lần làm tình xong, cậu cũng không dám nhìn mặt Pháp Lan Khắc.

 

Chỉ cần nghĩ đến lúc làm tình bản thân phóng đãng cầu xin rên rỉ, cậu lại cảm thấy bản thân so với phụ nữ còn dâm đãng hơn. Nhưng Pháp Lan Khắc căn bản không thể chịu được việc chỉ nhìn thấy lưng Lý Ngang, nên mới bảo cậu xoay người, hai người đối diện ôm nhau.

 

Lý Ngang nghe lời xoay người lại, Pháp Lan Khắc lập tức ôm cậu vào lòng, những nụ hôn như mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống trán cậu.

 

Lý Ngang không biết phải làm gì, hai tay đưa trái đưa phải nhưng lại không tìm thấy chỗ thích hợp, cậu đột nhiên nghe thấy tiêng Pháp Lan Khắc hít sâu, trên mặt nháy mắt đỏ bừng giống như bị lửa đốt.

 

Bởi vì …. bởi vì cậu đụng phải …… Pháp Lan Khắc ……“chỗ đó”.

 

“A….. xin lỗi, em không phải…… không phải cố ý.”

 

Lý Ngang lắp bắp nói, nhìn “cái kia” của Pháp Lan Khắc từ từ “đứng lên”, cậu muốn dời ánh mắt đi chỗ khác, lại kìm lòng không đậu nuốt nước miếng, trên mặt nóng tới mức có thể nướng thịt.

 

Pháp Lan Khắc không thèm nói nhiều lời vô nghĩa, anh kéo tay cậu đè lên chỗ vừa bị chạm vào, dục vọng nóng bỏng kia khiến toàn thân Lý Ngang lại trở nên cơ khát.

“Làm thêm lần nữa đi!”

 

Không đợi Lý Ngang trả lời, Pháp Lan Khắc đã triền miên cuốn lấy lưỡi cậu.

 

Đầu lưỡi như rắn nước cuốn lấy nhau, hòa theo tiết tấu khi làm tình, thắt lưng đong đưa khiến cho dục vọng trong tay Lý Ngang càng thêm nóng bỏng, cả hai cùng trầm luân trong bể dục.

 

*****

 

“Anh muốn kết hôn với em, ngay lúc này.”

 

Lý Ngang vô cùng kinh ngạc, khung cảnh trước mắt như xuất hiện vô số đóa hồng, khóe miệng không tự giác cong lên.

 

Đây chính là giấc mộng đẹp nhất của cậu.

 

“Chúng ta sẽ bay sang nước ngoài kết hôn.”

 

Pháp Lan Khắc nói lại lần nữa, anh phi thường nhẫn nại với cậu, nếu không sẽ không nhắc lại lần thứ hai.

 

Mà thưởng thức ánh mắt trầm mê của Lý Ngang, cũng là một loại hưởng thụ đối với anh.

 

Lý Ngang suy nghĩ có hơi chậm chạp, rất khó nhận ra điều này nếu chỉ nhìn thân thủ nhanh nhẹn của cậu ta, nhưng khi đã tiếp cận bạn sẽ nhanh chóng nhận ra bản chất trì độn đó. Pháp Lan Khắc lợi dụng thời gian suy nghĩ của Lý Ngang để xâm phạm cậu ta rồi cứ thế trải qua cuộc sống ngọt ngào của hai người.

 

Dưới ánh mắt của người ngoài, cách này đúng là có chút bỉ ổi, thậm chí có thể nói đó là thủ đoạn của kẻ tiểu nhân. Nhưng trong mắt Pháp Lan Khắc, chỉ cần chiếm được Lý Ngang, thủ đoạn có bỉ ổi như thế nào cũng không sao.

 

Lý Ngang vẫn còn mơ hồ, cũng không phân rõ đây là hiện thực hay mộng ảo.

 

Hạnh phúc của cậu thực sự tới quá nhanh, tuy rằng trước đây Pháp Lan Khắc cũng từng nhắc tới chuyện kết hôn nhưng cậu chỉ nghĩ do ảnh nhất thời hưng trí nên mới nói như vậy, không ngờ hiện tại anh ấy lại nhắc tới chuyện này.

 

“Kết hôn sao? Nhưng em chưa chuẩn bị gì hết, em phải xem lại lịch làm việc, không biết có sắp xếp được thời gian không nữa, anh còn bận hơn em, liệu có xếp trùng lịch được không ……”

 

Pháp Lan Khắc cắt ngang lời cậu ,“Anh đã đặt sẵn vé máy bay, đêm nay chúng ta đóng gói hành lý, sáng mai lập tức bay ra nước ngoài.”

 

Lý Ngang bị chấn động, tuy cậu suy nghĩ hơi chậm nhưng đã trải qua một thời gian dài ở Đài Loan, Lý Ngang thực sự rất biết ơn tổng giám đốc (tổng tài – chính là bạn Bá Ân) đã chiếu cố mình suốt thời gian vừa qua.

 

Thực ra, ngoài thân thủ xứng với chức vệ sĩ, Lý Ngang cũng không có chỗ nào hơn người, có thể làm quản lí vệ sĩ của công ty nổi tiếng toàn thế giới đã là khả năng lớn nhất của cậu. Tổng giám đốc chắc đã nể mặt hoàng tử nên mới cho cậu làm chức vị này nhưng cậu vẫn rất biết ơn ngài.

 

“Chờ một chút, số ngày nghỉ phép mùa đông em đã dùng hết rồi, ngày mai làm sao bay ra nước ngoài với anh được.”

 

Trước kia cậu giận Pháp Lan Khắc tới mức sinh bệnh, sau này hai người mới hòa giải, lần đó đã sử dụng hết số ngày nghỉ phép nên năm nay coi như cậu không còn ngày nghỉ.

 

“Vậy thì không cần phải xin phép, dù sao anh cũng đã giúp em từ chức, từ nay về sau em cũng không cần nhìn sắc mặt của tên Bá Ân kia nữa.”

 

Pháp Lan Khắc xoay người xuống giường, mặc lại quần áo, giống như lời anh nói chính là thánh chỉ, Lý Ngang trừ việc tuân theo cũng không còn lựa chọn nào khác.

 

“Anh đã giúp em từ chức?”

 

Suy nghĩ đột nhiên rối loạn, Lý Ngang không dám tin vào lời vừa rồi, nhìn chằm chằm Pháp Lan Khắc đã mặc lại quần áo, bộ quần áo sang trọng quý phái càng tôn lên vóc dáng tuyệt vời của anh.

 

Pháp Lan Khắc sở hữu một mái tóc dài màu vàng kim, làn da trắng nõn, vẻ ngoài xinh đẹp cùng khí chất lạnh lẽo cao quý làm cho những hành động cử chỉ bình thường của ảnh cũng đẹp như họa, mà hình ảnh trước mắt cậu lúc này chính là bức tranh tuyệt mỹ nhất.

 

“Đúng vậy, ngươi từ nay về sau không cần làm việc dưới trướng tên Bá Ân đáng ghét đó nữa, anh cứ nhìn thấy hắn thì thấy tức.”

 

“Bá Ân đối với em rất tốt……”

 

Giống như không nghe thấy câu nói của Lý Ngang, Pháp Lan Khắc cúi đầu hôn môi cậu, sau đó dùng khẩu khí khác xa với vẻ bề ngoài nói : “Em không cần người khác đối xử tốt với em, chỉ cần anh đối xử tốt với em là được rồi.”

 

Nhìn thoáng qua đồng hồ, Pháp Lan Khắc vội mặc thêm áo khoác.

 

“Anh phải rời khỏi Đài Loan trước để xử lý nốt một số công việc, đêm nay em ngủ sớm một chút, vé máy bay anh để ở trên bàn, anh sợ xử lý công việc muộn nên ngày mai chúng ta trực tiếp gặp nhau ở sân bay là được.”

 

Pháp Lan Khắc đi tới cửa rồi đột nhiên dừng lại.

 

“Còn nữa, sau khi kết hôn chúng ta sẽ trở về Châu Âu, anh đã giúp em xử lý tốt mọi việc, đến lúc đó sẽ có chuyên gia vận chuyển mấy thứ đồ cổ của em về lâu đài của anh, em không cần phiền não về việc mấy thứ đồ cổ mình thích ở lại Đài Loan nữa.”

 

Anh vội vàng rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình cậu bị đả kích tới ngây ngốc, não bộ của cậu thực sự không được tốt lắm, hiện tại gặp phải loại sự tình này, phản ứng lại chậm mất nửa nhịp.

 

“Chờ một chút, Pháp Lan Khắc, em thực sự rất thích công việc này ……”

 

Đến khi Lý Ngang ngẩng đầu nói chuyện, Pháp Lan Khắc đã sớm rời khỏi căn phòng. Cậu bước xuống giường, ngẩn ngơ nhìn vé máy bay đặt trên mặt bàn, sau đó toàn thân mất hết sức lực ngồi lại trên giường.

 

“Đừng vậy chứ! Em thực sự rất thích công việc hiện tại, còn có rất nhiều bạn bè ở Đài Loan, em không muốn cứ thế mà rời khỏi đây ……”

 

Chỉ có thanh âm vang vọng trong phòng, mà Pháp Lan Khắc sớm đã đi ra ngoài, căn bản không thể nghe thấy.

 

*****

 

Ngồi ở sân bay, Pháp Lan Khắc ngày càng trầm mặc, anh đã nhiều lần gọi điện cho Lý Ngang, lần đầu tiên Lý Ngang có tiếp điện thoại nhưng anh vừa bảo cậu tới sân bay thì cậu lại cúp máy. Sau đó anh gọi lại vài lần, Lý Ngang đều từ chối tiếp điện thoại.

 

Thấy thời gian máy bay cất cánh sắp tới, nhân viên không nhịn được liền hỏi :” Xin hỏi ngài có muốn đăng ký không? Máy bay sắp cất cánh.”

 

“Không được.”

 

Pháp Lan Khắc đứng dậy, biểu tình âm trầm biến thành tức giận.

 

Anh không thể tin cậu lại không đến sân bay, rõ ràng anh đã để lại vé máy bay, cũng chuẩn bị tất cả mọi việc, tại sao cậu lại không đến?

 

 

Sau nhiều ngày suy nghĩ thì mình quyết định thử việt hóa lại hết quyển 2 Đối Địch, coi như là đánh dấu cho sự khởi đầu mới của Lý Ngang và Pháp Lan Khắc đổi xưng hô thành “anh – em” (thật ra toàn cãi nhau nên toàn “anh-cậu”, “anh – tôi” = =||) cũng có hơi nhiều rắc rối vì mình thật sự chưa quen việc việt hóa (gần như) toàn bộ từ cách xưng hô tới những từ ngữ hán việt, hoặc ngay cả những câu thành ngữ hay cách ví của người trung quốc, nhưng vì mình thích đọc đam mỹ dc việt hóa nhìu hơn nên vẫn cố thử hết sức mình, Vô Ngữ Thương Ngôn là một khởi đầu 4 chap, ngắn, tới Đối  Địch 2 thì dài hơn với 10 chương, sau đó những bộ nào hiện đại mà mình nhắm tới có lẽ cũng sẽ đi theo con đường việt hóa này, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức, mong mọi người ủng hộ:)

Quyển 2 Đối Địch sẽ tiếp tục hành trình ngược tâm của Lý Ngang, cộng với tình địch của Pháp  Lan Khắc xuất hiện, kèm theo đó là ngược công (oh yeah =))) Chúc mọi người theo dõi vui vẻ và hãy chuẩn bị sẵn đồ để chọi (chọi ai thì mọi người hãy đọc và tự quyết định :D)

Mình sẽ cố gắng để hoàn thành Đối  Địch 2 trong 2 tuần nữa, sau đó sẽ quay lại với Bích  Lạc và Bạch  Y Kiếm Khanh cùng lúc ra mắt truyện mới (đừng chọi dép mềnh, quả thật là mình cần cái gì mới mẻ để vực dậy cảm giác a :__:), hàng của Võng  Du Chi Đối Kháng sẽ được ém lại post dồn. Chiaki Fighting ~>____<~

 


 

2 responses

  1. thanks !!!!!
    thanks !!!!!!!!!

    Tháng Hai 7, 2012 lúc 10:05 sáng

  2. OA có Đối Địch 2 bay vào ngấu nghiến . Banm5 ở trên chỉ chỉ ko lấy tem mình lấy nhá xé rẹt rẹt tung hoa ********
    thank tỷ nà ôm hun nà

    Tháng Hai 14, 2012 lúc 11:53 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s