Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 022


Võng Du Chi Đối Kháng

Tác  Giả : Thaty

Edit : Hồng  Lâu

Thể Loại : võng du, nhất công đa thụ, cường công cường thụ …

022 Nhiệm Vụ : Hắc Kỵ Sĩ Ngủ Say (bốn)

 

Diệp chạy không bao lâu thì nghe thấy sau lưng có tiếng hô hào huyên náo, chửi rủa của một đống ngoạn gia nên hiếu kỳ quay đầu lại, cây cối rậm rạp che chắn khiến hắn không nhìn rõ là có chuyện gì, nhưng có thể thấy từng đạo bạch quang phóng lên trời ——

 

Đó là ánh sáng báo hiệu một người chơi đã tử vong, mất đi một điểm tính mạng, trực tiếp bay về thành …

Phản ứng đầu tiên của Diệp là mở bản đồ nhỏ, tìm con đường ngắn nhất từ chỗ bọn họ trở về Ngải Lộ thôn, bỗng nhiên dưới chân xuất hiện mấy mũi tên, Ảm Ma cũng ý thức được tình huống nghiêm trọng, lập tức tăng tốc độ!

 

(Có 3 loại bản đồ : bản đồ lớn nhất – bản đồ thế giới – hiện ra tên các nước, khu ; bản đồ trung – bản đồ khu vực, thành thị, hiện tên và nơi ở NPC, đường đi, bản đồ nhỏ – bản đồ vùng lấy người chơi làm trung tâm trải ra một khoảng nhất định xung quanh, hiện ra con đường, quái, người chơi khác, các vật phẩm có thể thu thập như quặng, cây thuốc … Đây là kiến thức đại khái của mình khi chơi Thiên Long, của Diệp là thời tương lai nên có thể bản đồ sẽ khác nhưng chắc cũng tương tự thế)

 

Sau lưng tiếng huyên náo càng lúc càng lớn, có nhiều người chơi ý thức được  tình huống không đúng, bất quá xem ra cũng có rất nhiều người bị quái vật kinh động !

 

Cong dd Cong bi thống phát hiện hồng dược của hắn chỉ còn đếm bằng hàng đơn vị, tuy Lá Chắn Hắc Ám có thể kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng “tùy tùng” phía sau hắn thật sự quá nhiều, huống chi lá chắn ma pháp hệ Hắc Ám cũng không thiên về phòng ngự mà thường dùng để bắn ngược công kích khi đánh cận chiến, cộng thêm hiệu ứng ăn mòn.

 

Rốt cục hồng dược cũng dùng hết, Cong dd Cong chỉ có thể trơ mắt nhìn cột máu giảm xuống, rốt cuộc mọi thứ đều trở nên vô nghĩa , chính hắn cũng cho rằng mình lại game over một lần nữa.

 

Nhưng . . . . . . Không có?

 

Nhìn kỹ, Cong dd Cong kinh hỉ phát hiện mình vẫn còn 7 giọt máu, chỉ cần bị quái chạm vào là toi nhưng tại sao bọn quái lại không tấn công hắn nữa? Kỳ quái, bọn quái vật lúc nãy còn sống chết không buông tha đuổi theo Cong dd Cong đột nhiên chạy sượt qua bên cạnh khiến hắn sợ tới mức suýt nữa cầm cung đập, cũng may là hắn còn tỉnh táo.

 

Lúc này hắn mới phát hiện, hóa ra hắn gặp phải chuyện thường ở phường —— chính là đoạt quái a!

 

Bên cạnh là một tiểu đội mười lăm người đang hưng phấn chém quái, trong đội còn có vài cung thủ cấp cao rảnh rỗi huơ cung khiêu khích Cong dd Cong. Hiển nhiên là những người kia hiểu lầm Cong dd Cong là kẻ đáng thương bị đội ngũ nào đó đá ra kéo quái.

 

“Muốn chết. . . . . .” Nếu như đối phương là những người đứng ra giải vây giúp mình, hắn tuyệt đối không phải người vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ nhắc nhở những người kia mau chạy, nhưng nếu là loại □ này, vậy thì cũng không thể trách hắn được!

 

Lắc lắc đầu, Cong dd Cong tiếp tục bỏ qua, chạy về phía Ngải Lộ thôn.

 

 

Diệp trở về cũng khá sớm so với những người chơi khác, nhưng không bao lâu sau Ngải Lộ thôn đã trở nên náo nhiệt. Rất nhiều ngoạn gia muốn ra ngoài luyện cấp nhận được tin tức của bằng hữu hoặc gia tộc, dừng lại trước cửa thôn, không đến năm phút sau, phần lớn ngoạn gia từ ngoài thôn mau chóng chạy về, phía sau họ là một đoàn quái vật đang đuổi theo.

 

Tại cửa Ngải Lộ thôn, NPC thôn trưởng đột nhiên xuất hiện, cũng đem theo hai cảnh vệ trong thôn. Đúng lúc người chơi hiếu kỳ về đám quái vật ngoài thôn, vì thấy đàn quái mà khẩn trương thì một đoạn thông báo của hệ thống vang lên.

 

“Hệ thống thông cáo : Ngải Lộ thôn của Hắc Nha công quốc phát sinh sự kiện nghịch tập!” (sự kiện phe đối nghịch tập kích)

 

“Trước mặt thông cáo hoàn cảnh! Những ngoạn gia đang ở trong phạm vi Ngải Lộ thôn, các ngươi là nghịch tập đối với thế lực quang minh, xin hãy lựa chọn có tham gia trận chiến bảo vệ thôn trang hay không. Các ngươi cần bảo vệ thôn trang trong 5 giờ, sau 5 tiếng sẽ có quân đội viện trợ từ Hắc Nha Thành tới cùng tham gia chiến đấu, sau khi trận chiến kết thúc sẽ luận công ban thưởng. Tử vong khi đang chiến đấu sẽ không thể lập tức sống lại, chỉ khi trận chiến kết thúc mới được hồi sinh tại địa điểm hồi sinh tương ứng.”

 

Quảng trường trong thôn biến thành nơi tập trung, người chơi sau khi nghe thông báo lập tức hô hào hưởng ứng. Thôn trưởng đứng cạnh lớn tiếng la lên : “Hỡi các đồng bào, bọn quang minh tạp chủng đang muốn xâm chiến thôn làng của chúng ta! Hãy cầm lấy vũ khí! Dùng hết sức chống lại! Những người muốn gia nhập hãy đến chỗ thợ rèn Ba Luân báo danh! Khi chiến đấu cũng phải nghe theo chỉ dẫn của hắn!”

 

Dù sao cũng là trò chơi, người chơi không cần trực tiếp chạy đến chỗ thợ rèn Ba Luân báo danh, khi thôn trưởng nói xong, trước mặt người chơi lập tức xuất hiện màn hình thông báo có tham gia chiến đấu hay không, mà Diệp tự nhiên là không chút do dự lựa chọn gia nhập.

 

Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, sau khi đã xác định tham gia chiến đấu, trong tay người chơi lại xuất hiện một tờ đơn báo danh, người chơi cần phải điền các thông tin cần thiết như : đẳng cấp, chức nghiệp, lực công kích vật lý, ma pháp, phòng ngự, tốc độ … Tất nhiên những thứ này chỉ có người chơi đó và NPC có thể nhìn thấy, những người chơi khác không thể nhìn thấy người khác viết cái gì.

 

Sau khi điền xong tất cả, Diệp nghe thấy bên cạnh có tiếng mắng chửi của một số người chơi. Hóa ra có một số người không được chọn, bị NPC cự tuyệt đơn tham gia chiến đấu, nhưng không ngờ NPC lại nhốt nhóm người này vào ngục giam. Nếu may mắn trận chiến thắng lợi, họ sẽ được thả ra, nếu thua,bọn họ sẽ trở thành tù binh bị thế lực quang minh bắt giết.

 

Chiến đấu còn chưa bắt đầu, trong Ngải Lộ thôn đã xảy ra nội chiến, chủ yếu là bởi vì cách xử lý những người chơi không được tham dự trận chiến.

 

Đúng lúc đó, một đám NPC xuất hiện, làm cho những người này phải ngoan ngoãn theo đội cảnh vệ vào ngục giam.

 

Theo dung mạo của đám NPC kia có thể thấy họ chính là mấy vị ông chủ cửa hàng, nhà trọ, tiệm thuốc … trong thôn mà thôi, nhưng cách ăn mặc hiện tại của bọn họ lại không giống bình thường chút nào.

 

Vị thợ rèn què chân cưỡi trên một con Mộng Yểm (mộng yểm : là loài thú tượng trưng và dc coi như sinh ra từ bóng đè/ác mộng, thú bốn chân, đầu giống như voi nhưng tai ngắn) rất lớn, trên người mặc bộ giáp đen mà bao người nằm mơ cũng không có được, hơn nữa bộ giáp còn phát ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt cho thấy đây chính là một bộ sáo trang a. Lão nhân chủ tiệm thuốc lúc nào cũng lung lay như sắp đổ hôm nay lại mặc bộ áo choàng viền bạc của chủ tế Hắc Ám Thần Điện, một đám người chơi thần chức (chức nghiệp thần thánh như tế ti, mục sư, …) không khỏi kinh hô, không ngờ lão đầu này lại cùng cấp bậc với chủ tế Hắc Ám Thần Điện. Ông chủ béo của cửa tiệm giám định lại mặc trang phục dạ hành của Đạo Tặc, chỉ thấy khi ổng lướt đi để lại một cái bóng trắng khiến cho nhóm đạo tặc không khỏi sùng bái …

 

“Đinh! Tạm thời đã sắp xếp xong, xin mời tất cả người chơi căn cứ chỉ thị tiến vào vị trí.”

 

Sau tiếng nhắc nhở của hệ thống, Diệp còn đang ưu sầu chợt thấy trước mắt xuất hiện vạch mũi tên, dựa vào biểu tình của những người khác có thể thấy trước mắt họ cũng có mũi tên tương tự.

 

Ngải Lộ thôn dù sao cũng rất nhỏ, những người chơi ở đây cũng không phải quân nhân đã qua huấn luyện, một đám người đều đi theo mũi tên, lộn xộn ầm ĩ một hồi, nếu như là chiến tranh thật sự, bọn họ nhất định sẽ bị diệt sạch. Cũng may là không phải vậy, 20′ sau, mọi người tìm được vị trí của mình, lượt tấn công đầu tiên từ bên ngoài giờ mới bắt đầu.

 

Diệp thấy rất kỳ quái, bởi vì vị trí của hắn là trung tâm quảng trường, nói theo một cách khác là đại bộ phận những người chơi chức nghiệp kỵ sĩ có thể cưỡi sủng vật đều tụ tập ở đây, chức nghiệp phụ trợ bị chia thành mấy đội, bắt đầu leo lên tường thành, mới ổn định được đã bắt đầu bắn nhau. Diệp cuối cùng cũng hiểu được vì sao thôn nhỏ lại có tường thành “xa hoa” như vậy, nguyên lai đã sớm có dự mưu.

 

Hiện tại người chơi có sủng vật làm tọa kỵ không phải là không có, nhưng có thể nuôi được sủng vật rất tốt thì không mấy người là người bình thường —— Diệp chỉ là ngoại lệ của ngoại lệ mà thôi. Nhưng có lợi nhất chính là trang bị lúc này của Diệp không khiến người khác chú ý. Đứng tập hợp dưới lá cờ, Diệp thấy trên ngực áo bên trái xuất hiện hình lá chắn nhỏ, trên lá chắn ghi “Thủ Vệ Kỵ Sĩ Đoàn Tạm Thời Của Ngải Lộ Thôn”. Vuốt lên huy chương trước ngực, Diệp cảm thấy đây là một cái tên rất có ý tứ.

 

Thiên Long nhẹ nhàng vuốt ve cằm Âm Ảnh Báo (Báo Bóng Ma), mãnh thú có cái đầu cự đại lập tức giống như tiểu miêu ngoan ngoãn, từ cổ họng phát ra mấy tiếng gừ gừ, hai mắt thoải mái híp lại. Giống như một người đang cùng sủng vật chơi đùa bình thường, thực chất, từ nãy tới giờ Thiên Long vẫn luôn quan sát Diệp, người đang đứng phía trước hắn.

 

Tuy vẫn biết trò chơi càng về sau càng khó thăng cấp, hơn nữa sủng vật trong Đối Kháng càng khó thăng cấp hơn, nhưng tốc độ thăng cấp của Diệp vẫn khiến Thiên Long giật mình, thông qua đám đội viên ở Hồng Thụ Lâm cho biết Diệp đã sớm rời khỏi Hắc Nham Thành, thế nên từ lúc đó tên tiểu tử này hẳn phải liều mạng một mình sát quái thăng cấp.

 

Thiên Long đối với Diệp thật sự rất ngạc nhiên, nhất là dung mạo của hắn, mặc dù là tại xã hội thượng lưu khắp nơi đều là người thông qua thay đổi gen trở thành tuấn nam mỹ nữ thì vẫn dị thường khiến người khác chú ý. Nhưng ở ngoài đời thực, Thiên Long lại chưa bao giờ nghe đến sự hiện hữu của người này..

 

Chẳng lẽ là con riêng của vị lãnh đạo nào đó cố ý che dấu? Nhưng lại không giống a, chẳng có người nào như vậy lại khắp nơi nói với những người đến chào hỏi hắn là “thỉnh chiếu cố ta” cả.

 

Nếu như hiện tại không phải cái đám giai cấp tinh anh vì bảo vệ tính ưu việt của bản thân, mấy trăm năm trước đã ban bố quy định nghiêm khắc về việc thay đổi gen – phải là những người chịu thương tổn quá nặng không thể cứu chữa hoặc là những người có cống hiến đặc biệt cho xã hội thì mới có thể thay đổi gen – thì Thiên Long đã cho rằng Diệp là người thay đổi gen. Đương nhiên, Thiên Long cười khẩy, cái gọi là “người có cống hiến đặc biệt cho xã hội” cũng chỉ là một tràng kịch tự biên tự diễn của lũ người đó mà thôi.

 

Đầu lưỡi ướt sũng của Âm Ảnh Báo liếm lên gò má khiến Thiên Long dứt khỏi đoạn suy nghĩ.

 

Lúc này, NPC thợ rèn, hay hiện tại chính là chỉ huy của tiểu đội kỵ sĩ tạm thời – Ba Luân đã đi tới : “. . . . . .” Vị thợ rèn có một chòm râu rậm rạp, làn da ngăm đen, khắc khổ, khiến người khác không thể nhìn ra biểu tình của y.

 

“Một hồi đi ra ngoài, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, bốn người các ngươi đều phải mở quang hoàn, những người khác chỉ cần đi theo ta “tấn công” là được. Bây giờ! Tất cả mọi người dựa theo đội hình lúc này! Leo lên tọa kỵ! Cầm thương! Giữ chặt lá chắn!”

 

“Không có thương thì phải làm sao?” Một vị kỵ sĩ cưỡi heo rừng giơ tay hỏi.

 

“Phốc xoảng!” Một tiếng, trường thương của Ba Luân đem kỵ sĩ quăng ra ngoài, “Làm một vị kỵ sĩ, ngươi thậm chí ngay cả vũ khí cũng không có, ta thật sự cảm thấy hổ thẹn thay ngươi! Tới chỗ thôn trưởng mượn một cây trường thương về đây, nhớ kỹ, đó là tạm thời cho ngươi mượn thôi.”

 

Không biết chiến tranh rốt cuộc là trạng thái nào, nên mọi người căn bản không biết vị ngoạn gia kia mất bao nhiêu máu, nhưng đương nhiên là không phải ít. Tất cả mọi người đều ngoan ngoãn nghe lời leo lên lưng tọa kỵ, một tay lá chắn một tay giơ thương ngồi nghiêm chỉnh.

 

“Đinh! Ngoạn gia cảm nhận được hiệu quả quân trận, sức chiến đấu, lực phòng ngự, tốc độ khôi phục HP/MP của tập thể đều tăng lên, hiệu quả 1.”

 

Chưa kịp suy xét cái gì là sức chiến đấu tập thể, Ba Luân đã gầm lên giận dữ : “Phát ra quang hoàn!” khiến Diệp càng thêm hoảng sợ, lập tức mở quang hoàn. Bốn ngoạn gia, cùng với quang hoàn của Ba Luân, cả dưới chân đám tọa kỵ của kỵ sĩ đoàn cũng lộ ra sắc thái khác hẳn.

 

Ngoại trừ Sương Đông Kinh Cức Quang Hoàn của Diệp, bốn quang hoàn khác theo thứ tự là : Cuồng Nhiệt Quang Hoàn (gia tăng lực công kích của đoàn đội), Tà Ác Thôn Phệ Quang Hoàn (công kích có thêm hiệu quả hút máu, gia tăng tốc độ di chuyển), Bạo Kích Quang hoàn (gia tăng lực công kích), Quang Huy Thủ Hộ Quang Hoàn (gia tăng lực phòng ngự, bắn ngược công kích).

 

Dựa vào hiệu quả có thể đoán ra quang hoàn do ai phát ra. Tà Ác Thôn Phệ Quang Hoàn có hiệu quả cường hóa +3 dễ dàng nhận thấy là của Ba Luân. Những cái khác như Quang Huy Thủ Hội Quang Hoàn và Sương Đông Kinh Cức Quang Hoàn của Diệp khiến mọi người không khỏi bàn tán một trận.

 

Dù sao đám người kia phần lớn đều được người khác biết tới, một đám người rất nhanh liền đoán ra Quang Huy Thủ Hội Quang Hoàn và Sương Đông Kinh Cức Quang Hoàn là “kiệt tác” của ai.

 

Diệp và một vị kỵ sĩ khác . . . . . . Nữ kỵ sĩ? Tự nhiên trở thành tiêu điểm khiến tất cả mọi người chú ý.

 

Nữ kỵ sĩ ngáp một cái, nhìn đám người chung quanh, cúi đầu tiếp tục vuốt tai tọa kỵ Giác Lộc.

 

“Hai vị hãy tham gia Hắc Kim Tinh của chúng ta, ưu đãi rất lớn nha.”

 

“Cái gì Hắc Kim, tên còn chưa nghe qua. Hãy vào gia tộc Tứ Diệp Thảo của chúng ta a, chúng ta là phòng làm việc chính quy, có thể ký kết, đãi ngộ có bảo đảm.”

 

“Đều là một đám ngốc tử, tiến chúng ta. . . . . .”

 

“Tất cả đều câm miệng! Cả đội!” Một mực im lặng không lên tiếng Ba Luân đột nhiên hét lớn một tiếng khiến người chơi lẫn tọa kỵ không thể khống chế mà giật mình, làm ra động tác phòng ngự khi đánh nhau.

 

Ba Luân làm nhiệm vụ như mũi tên dẫn đường, mang theo mọi người bắt đầu di chuyển, đưa mọi người tiếp cận cửa thành .

 

“Không cần phải nói với ta là đang đi ra ngoài chém quái nha.” Bọn họ nhìn không tới tình huống cụ thể trên tường thành như thế nào, nhưng chỉ nghe âm thanh cũng biết là vô cùng kịch liệt, thỉnh thoảng còn có tên bay đạn lạc bay qua tường thành, rơi xuống vài kẻ không may.

 

“Thật đáng tiếc, xem tình hình này chính là muốn chúng ta ra ngoài chém quái a.”

 

Những người chơi khác đối với nhóm kỵ sĩ “thừa lương” này vốn rất có ý kiến, nhưng hiện tại thấy bọn họ từng bước di chuyển về phía trụ cột của thôn, cuối cùng dừng lại ở cửa thành thì ai cũng có thể đoán bọn họ chính là “con bài chủ” a.

 

“Các vị anh hùng! Cố gắng lên!”

 

“Những vị kỵ sĩ dũng cảm, mau xông lên!”

 

Không năm cũng ba phần kỵ sĩ bắt đầu vui cười hét to, đơn giản là vào thời điểm không may của mình thì họ cảm thấy buồn phiền, khi thấy người khác gặp phải chuyện không may hơn lại cảm thấy vui mừng a …

 

Sức chiến đấu trên tường thành lập tức tăng 5 điểm …

 

Mà đám vệ binh bảo vệ cửa thành đã nghe theo mệnh lệnh của thôn trưởng, bắt đầu nâng thanh chắn mở cửa thôn!

 

 

Ta đang edit Bạch  Y nên trước khi xong 3 chương bên í hem thể quay lại a, mọi người chậm chậm thưởng thức rùi chờ ta nha ;___;

Có ai nhận ra “vợ” em Ảm Ma hem =))

 

3 responses

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Vợ Ám ma có phải Âm Ảnh Báo không nàng 😀

    Tháng Năm 17, 2012 lúc 11:40 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s