Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 018


Võng Du Chi Đối Kháng

Tác  Giả : Thaty

Thể Loại : võng du, nhất công đa thụ, cường công cường thụ

Edit : Hồng  Lâu

018 – Huynh Muội

“Ê! Tuy ngươi là cao thủ nhưng cũng không thể tùy tiện xưng hô “tỷ tỷ muội muội” với người khác nha!” Thỏ Thỏ Nhảy Múa nhảy ra chắn trước hai người bạn mục sư của mình, tuy chức nghiệp của nàng là viễn trình nhưng ít ra cũng là chiến sĩ na!

“Thỏ Thỏ, ngươi hiểu lầm rồi, hắn là nói với ta, người này. . . . . . là ca ca của ta.” Dạ Hoa Thiên Sứ vỗ vai Thỏ Thỏ, chỉ vào vị cao thủ kia nói.

“A! Thật sự là ca ca a! Thực xin lỗi! Thực xin lỗi!” Thỏ Thỏ thoáng cái đã đỏ mặt, quẫn bách nhảy ra sau lưng bằng hữu trốn.

“Không phải lỗi của ngươi, là ta nói chuyện quá đường đột.” Diệp nhảy xuống lưng Ảm Ma, đứng trước mặt ba cô gái, “Thiên Sứ, ta mang thứ đó cho ngươi.”

“A.” Dạ Hoa Thiên Sứ gật đầu, nhìn mục lục giao dịch : kim tệ, trang bị, còn có đồ trang sức hiện tại rất hiếm, một số loại nước thuốc gia tăng các loại kháng tính hoặc khôi phục dị thường trạng thái, cùng hai quả trứng sủng vật khó có thể mua được ở cửa hàng sủng vật của hệ thống, cộng với cao cấp thực phẩm dành cho sủng vật.

Lúc đầu Dạ Hoa Thiên Sứ ánh mắt sáng ngời, nhưng nhìn trang bị trên người Diệp cùng tọa kỵ đại ma lang phía sau hắn, ánh mắt của nàng lại trở nên mịt mờ, “Nhiều thứ như vậy, ngươi cũng không nhìn ta là cái gì chức nghiệp cùng chủng tộc, ngươi có thể mang nhiều thứ như vậy nhưng ta có thể sao? !”

Dạ Hoa Thiên Sứ cắn môi, trước khi tiến vào trò chơi, mỗi ngày nàng đều vào diễn đàn của Đối Kháng tìm kiếm thông tin, so với ca ca nàng càng hiểu rõ trò chơi này, vì vậy nàng cũng biết những thứ này đối với một mục sư như nàng mà nói đều là hiếm có, so với đồ của những người vừa rồi làm cho các nàng hâm mộ còn tốt hơn nhiều.

Chính là vui mừng lại quá ngắn ngủi, bởi vì sau một khắc nàng lại nghĩ, nếu không phải do ca ca “cướp” đi khoang thuyền bạch kim thì mình cũng đang mặc sáo trang cưỡi ma lang . . . . Không, tuyệt đối là sủng vật tốt hơn so với ma lang, trang bị nhất định cũng cao cấp hơn!

Tóm lại chính là khiến cho vô số cả trai lẫn gái đều phải ngước nhìn nàng!

“Thật có lỗi, là do ta sơ suất.” Diệp lắc đầu, hủy bỏ giao dịch, “Vậy để ta mang các muội đến kho hàng, lúc đó có thể tùy ý lựa chọn. Trên đường đi muội cũng có thể giới thiệu bằng hữu cho ta biết.”

“Không có cách nào khác . . . . . đành phải nghe lời ngươi a. Đây là Quả Đông Màu Xanh, cũng là mục sư giống ta, còn đây là Thỏ Thỏ Nhảy Múa, chức nghiệp cung thủ.”

“Xin chào, ta là Diệp.”

Thỏ Thỏ cùng Quả Đông đều cảm thấy lời nói của Thiên Sứ với ca ca của nàng có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa huynh muội bọn họ, các nàng là người ngoài không tiện xen vào.

Sau khi tự giới thiệu, Diệp yên lặng dẫn đường, Thiên Sứ không biết vì tức giận cái gì mà trên đường cũng không nói lời nào, Quả Đông người cũng như tên, là một cô gái hướng nội, cũng ít khi mở miệng, không khí lập tức trở nên trầm xuống. Chỉ có Thỏ Thỏ vốn là người thích náo nhiệt, mới đi năm phút tựa hồ đã không chịu được : “Diệp ca, sao ngươi lúc nào cũng đeo mặt nạ vậy, có thể để chúng ta nhìn thấy khuôn mặt thật của ngươi được không?”

Một tiếng “Diệp ca” khiến Diệp cảm thấy ngượng ngùng : “Không cần gọi ta là ‘Diệp ca’, ta cũng không lớn hơn các ngươi a, kêu Diệp là được rồi.”

“Tốt, Diệp ~”

“Không phải ta không muốn gỡ mặt nạ ra mà là không thể gỡ được, đây là vật phẩm nhiệm vụ mà ta đang làm, trừ phi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không không thể gỡ xuống.”

“Còn có loại nhiệm vụ này a, thật khiến người ta tò mò. Vậy còn bộ trọng khải (giáp nặng) trên người ngươi thì sao?”

“Bộ trọng khải này là do ta xoát quái ở Dãy Núi Dung Nham lấy được, cũng không phải là hàng cao cấp gì, chỉ cần giết một con Dung Nham Cự Ma cấp bậc tiểu đội trưởng thì đều có cơ hội lấy được.”

“Dãy Núi Dung Nham? Ta đã từng vào diễn đàn xem qua, quái vật chỗ đó siêu khó đánh a, công cao máu cao,  mật độ quái cũng dày đặc, là tổ hợp của viễn trình cùng tiến trình quái, cho dù là tổ đội cũng rất dễ bị tiêu diệt a. Hiện tại cũng chưa từng nghe nói có người giết được quái cấp tiểu đội trưởng! Diệp, ngươi cùng người nào tổ đội đi vào đó vậy, là người của gia tộc lớn sao? Thật là lợi hại a!”

“Ta không có tổ đội vào đó, kỳ thật phần lớn thời gian đều là ta tự luyện một mình.”

“Sùng bái a. . . . . .”

“Đừng nghe hắn nói bậy!” Thiên Sứ nhìn như không hề để ý kỳ thật vẫn luôn theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ đột nhiên dùng giọng điệu mỉa mai xen vào, “Những gamer nổi danh của các phòng lẫn phần đông cao thủ của các đại gia tộc đều nói Dãy Núi Dung Nham là bản đồ gân gà (aka khó nhai), kinh nghiệm trung đẳng, quái khó giết, tỉ lệ bạo vật phẩm lại thấp. Đó là nói đám quái thường, quái cấp bậc tiểu đội trưởng có năng lực cơ hồ tương đương với một cái tiểu BOSS, huống chi quái cấp này còn có thể kêu gọi đồng bạn. Như thế nào vào tới miệng ngươi lại thành quái cục cưng hết vậy, chẳng những mặc cho ngươi giết còn bạo ra một bộ trang bị? ! Trâu già thì đừng đòi gặm cỏ non, ngươi nghĩ
chúng ta đều là gà mờ hết sao? ! Thỏ Thỏ, ngươi đừng để bị hắn lừa, người này từ nhỏ đến lớn đều giả bộ đáng thương! Không thể tưởng được vào trong trò chơi lại bắt đầu giả bộ tài giỏi!”

Thiên Sứ quở trách giống như bắn súng hết nửa ngày, không khí vừa được Thỏ Thỏ làm cho náo nhiệt một chút lập tức xuống đến âm độ C. Trong bốn người chỉ có Thiên Sứ là vẻ mặt thoải mái vênh váo tự đắc, Diệp cúi đầu không hề mở miệng, Thỏ Thỏ mặt mũi tràn đầy xấu hổ càng nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, Quả Đông tuy nhiên vẫn bảo trì trầm mặ như cũ, chính là trên đường đi cách xa Thiên Sứ đến gần Thỏ Thỏ mà thôi.

Một đường không ai nói chuyện đi tới kho hàng, một cậu trai mặc giáp bạc phát ra ánh sáng tím, bên hông đeo trường kiếm tới gần bọn họ.
“Al.” Diệp đi qua, cậu bé dùng loại tư thái tiểu đại nhân muốn bảo vệ ngươi đứng bên cạnh Diệp.

“Con cái nhà ai đây? Thật là đáng yêu, Diệp, đây là em trai của ngươi sao?” Nhìn thấy cậu bé, hai mắt Thỏ Thỏ lập tức phóng ra tim hồng, hai ba bước chạy lại gần, ai ngờ vừa muốn giơ tay ra sờ đã bị”cậu bé” dùng ánh mắt lạnh như băng đông cứng cước bộ ——

Lạnh quá.

“Ta coi hắn như em trai của mình.” Diệp gật gật đầu, sờ lên đầu cậu bé.

“Như?” Thỏ Thỏ khó hiểu.

“Nó là sủng vật?” Thiên Sứ vẫn một mực quan sát liền phát hiện chi tiết kỳ quái, hoa văn trên áo giáp của cậu bé có rất nhiều chỗ tương tự với họa tiết trên giáp của ma lang …
“Ta không xem hắn là sủng vật.” Không chỉ Alvis, hắn cũng chưa từng coi Ảm Ma là sủng vật.

“Còn không phải sủng vật sao! Ca ca, ta không lấy hai quả trứng sủng vật kia, ta muốn nó!” Là sủng vật hình người a, cho dù nó không phải độc nhất vô nhị thì cũng là một trong mười.

“Không được.” Diệp đem Alvis ngăn ở phía sau, không chút do dự lắc đầu.

“Sủng vật là có thể đưa tặng, ngươi chỉ cần đưa nó cho ta là được rồi, tuy độ trung thành sẽ rơi một chút nhưng cho nó ăn đồ cao cấp sẽ tăng lại thôi, ngươi không cần lo lắng.” Thiên Sứ còn tưởng rằng Diệp không biết sủng vật có thể đưa tặng, khoa tay múa chân giải thích nửa ngày.

“Không phải có thể hay không, là ta không muốn.”

“Ngươi! Ngươi sao có thể ích kỷ như vậy a? !”

“Alvis không muốn đi theo ngươi, hơn nữa ngươi nói hắn không khác gì đồ vật, ta không thể đem hắn giao cho ngươi.” Không chỉ là Alvis, Diệp thậm chí cũng không muốn đem hai quả trứng sủng vật do mình giết quái rơi xuống cho Thiên Sứ nữa, nghe mấy câu nàng vừa nói cũng biết sủng vật nào mà rơi vào tay nàng nhất định sẽ không thể sống tốt lành gì.

“Hắn không được, vậy ngươi đem lang cho ta!”

“Lang cũng không được.” Diệp tiếp tục lắc đầu.

“Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi đừng nghĩ đẳng cấp cao thì có thể coi trời bằng vung ! Mấy thứ đồ bỏ ngươi cho ta ta cũng không thèm! Thỏ Thỏ, Quả Đông, chúng ta đi!” Thiên Sứ rơi nước mắt, lôi kéo hai bằng hữu xoay người rời đi.

“Đợi một chút!”

“Đợi một chút!”

Ai biết nàng vừa mới quay người lại có hai thanh âm một nam một nữ đồng thời vang lên.

“Như thế nào? Hối hận? Ta cho ngươi biết ! Ta từ bỏ!” Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng Thiên Sứ lại dừng bước, hơn nữa còn dùng vẻ mặt thắng lợi khoe khoang quay đầu nhìn Diệp.

“Ta còn có mấy thứ khác, hẳn là thích hợp Thỏ Thỏ cùng Quả Đông, ta muốn đưa cho các nàng.”

“Ngươi là cố ý có phải không? ! Ngươi có ý gì hả?  !” Thiên Sứ tức giận đỏ mặt, run rẩy nhìn Diệp, hai mắt giống như tùy thời đều có thể phun ra lửa.

“Ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, như ngươi nói, bất quá là một chút ít đồ bỏ mà thôi . . .” Tượng đất cũng chỉ có ba phần là đất, huống chi là Diệp. Có thể cùng muội muội gặp lại khiến hắn rất vui vẻ, trên đường nhẫn nhịn là vì thân phận huynh trưởng, trong lòng tự nhủ quýt làm cam chịu, nhưng khi Thiên Sứ được một tấc lại muốn tiến một thước, hắn cũng không muốn chiều theo nàng nữa.

“Ngươi. . . . . . hắn như vậy khi dễ ta, các ngươi còn không cùng ta đi? Đứng ngốc ở đây xem cái gì? !” Trông thấy huynh trưởng “hẳn là” mặc mình răn dạy lại dùng vẻ mặt hờ hững châm chọc khiêu khích, Thiên Sứ dứt khoát đem mục tiêu chuyển dời đến Quả Đông cùng Thỏ Thỏ.

“Dạ Hoa Thiên Sứ! Ngươi không biết là mình hơi quá đáng sao? !” Thỏ Thỏ vốn luôn nhẫn nhịn nổi đột nhiên nhảy đi ra, có thể nói là trợn mắt nhìn Thiên Sứ, “Ta lúc đầu cảm thấy ngươi chính là tiểu nữ sinh có điểm thích hư vinh mà thôi, ta là nữ hài tử, ta cũng hư vinh, cái này không sao cả. Nhưng hôm nay ngươi lại dùng thái độ này đối đãi huynh trưởng khiến ta khó có thể chấp nhận nổi, mặc dù nói đây bất quá là trò chơi, chúng ta chẳng qua chỉ là bạn bè trong thế giới giả thuyết, vào trò chơi là để hoa khai tâm (ý nói lòng ham vui, ham hư vinh, muốn vào trò chơi thành người nổi danh), không phải đến cùng chơi với người có tính con nít như ngươi!”

“Thỏ Thỏ! Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi căn bản không rõ. . . . . . Ngươi căn bản không rõ từ nhỏ đến lớn hắn đều cướp đi mọi thứ của ta? !”

“Có lẽ là ta phiến diện, có lẽ là ta tự cho mình là đúng, nhưng thế nhân đều tin vào con mắt của bản thân mình.” Thỏ Thỏ quay đầu không để ý tới nàng, “Từ đầu tới đuôi ta chỉ nhìn thấy ngươi quá phận, cố tình gây sự cũng chỉ có ngươi, thật có lỗi, ta không có cách nào tiếp tục làm bằng hữu của ngươi. Bởi vì ta không biết, một người còn đối với huynh trưởng ruột thịt như vậy, sẽ đối đãi với bạn bè trong trò chơi như ta như thế nào? Ta là người yếu đuối, ta không muốn sau này bản thân sẽ bị thương, bị phản bội. Diệp, bởi vì ta không còn là bằng hữu của Dạ Hoa Thiên Sứ, cho nên ta không thể tiếp nhận lễ vật của ngươi. Hôm nay gặp được ngươi ta rất cao hứng, hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại.”

“Thỏ Thỏ! Quả Đông! Có lẽ các ngươi có hiểu lầm với Thiên Sứ, nhưng, các ngươi cũng là bằng hữu của ta, đây là quà tặng của ta với bằng hữu, các ngươi nhận đi.”

“A? Diệp ~ ta có thể xem những lời này là ngươi muốn theo đuổi ta không?”

“Thật có lỗi, ta đã có đối tượng, tuy hắn hiện tại vẫn chưa tiếp nhận lời cầu hôn của ta. Nên ta chỉ có thể đơn thuần xem ngươi là bằng hữu hoặc muội muội mà thôi.”

“Chán thật. . . . . . Ngươi chính là hảo nam nhân a! Được rồi! Lễ gặp mặt lấy ra mau! Quả Đông, mặt đỏ hồng như vậy làm gì a! Sau này hắn sẽ là đại ca của chúng ta, mau mau bóc lột hắn a!”

”Người ngoài” Thiên Sứ không thể nhìn thấy mục lục giao dịch của Diệp với Thỏ Thỏ và Quả Đông, nàng chỉ biết những thứ vốn là của nàng đều bị hắn đem cho người ngoài, mà Diệp hiển nhiên là cố ý hướng nàng thị uy cùng trả thù!

“A! Thật đáng yêu!” Một đạo ánh sáng trắng cùng ánh sáng vàng xuất hiện, trên vai Thỏ Thỏ đậu một chú chim non lông trắng muốt còn chưa biết rõ là chủng loại nào, bên chân Quả Đông thì có một chú gấu con màu vàng.

“Cám ơn!”

“Cám ơn. . . . . .”

Con gái đối với động vật nhỏ đáng yêu đều là không có sức chống cự, ngay cả người hướng nội như Quả Đông cũng mặt đỏ hồng cùng Diệp nói tạ ơn.

Diệp sau khi dặn dò một số điểm cần chú ý khi đánh Sử Lai Mỗ còn bảo các nàng nên tìm thêm chiến sĩ tổ đội, giúp các nàng khiêng quái.

(khiêng quái : làm bia chắn cho quái đánh khi tổ đội, những người còn lại trong đội sẽ ở bên đánh quái, thường là chiến sĩ máu cao phòng cao)

Thỏ Thỏ cùng Quả Đông rời đi, Thiên Sứ cắn răng một cái đi tới bên cạnh Diệp: “Ca. . . trang bị. . . còn có của ta không?”

“. . . . . .” Diệp xoay người, thở dài một hơi, “Ngươi là muội muội của ta, ta làm sao có thể không để lạicho ngươi?”

Diệp nói một số tình huống đánh quái xung quanh Hắc Nham Thành, Thiên Sứ tuy ngoài miệng đáp ứng, thực tế không nghe vào tai câu nào, nàng liều mạng quan sát, so sánh mục lục giao dịch Diệp vừa gửi tới với mục lục lúc trước, hiển nhiên là thiếu đi một số thứ gì đó, đồ cap cấp hoặc hiếm đều còn ít .

“Ngươi cho các nàng những thứ tốt như vậy làm gì?” Thiên Sứ cắn môi, nén giận nói.

“Các nàng là muội muội của ta.”

“Các nàng chẳng qua là người xa lạ mà thôi, ta mới là muội muội của ngươi? ! Mà trứng sủng vật của ta đâu? Không phải hai quả ngươi vừa cho các nàng đấy chứ? !”

“Các nàng có thể chăm sóc chúng tốt hơn ngươi, Tiểu Lăng ngươi. . . . . .”

“Không cho thì không cho! Ta không tin ta lại không lấy được thứ tốt hơn ngươi!” Không lấy được thì đành chịu, Thiên Sứ đổi lại trang bị, cũng không quản Diệp nói gì đó, xoay người chạy đi.

Diệp cuối cùng không muốn gọi nàng quay lại, muội muội trong trí nhớ của hắn là một bé gái có chút tùy hứng nhưng rất đáng yêu, Diệp biết rõ tình huống hiện tại của Thiên Sứ có chút không đúng, nhưng bản thân đã cách ly gia đình 12 năm, liệu hắn có còn tư cách dùng thân phận huynh trưởng để dạy bảo nàng hay không?
Diệp quyết định lần sau gặp cha mẹ đi nhất định phải cùng bọn họ nói chuyện này.

Đưa tay sờ sờ mặt nạ đeo trên mặt, đây là nhiệm vụ hắn vừa tiếp nhận sau khi nhận được thư của Thiên Sứ, nhiệm vụ cấp 60 do giáo chủ giao cho – Thị Huyết Huy Chương nhiệm vụ “Mặt Nạ Bị Nguyền Rủa”.

Huy chương cùng mặt nạ trước đây từng thuộc về một vị Ma tộc kỵ sĩ Ta Liệt Tư · Bain, Ta Liệt Tư đã chết trận mấy trăm năm về trước, nhưng huy chương của hắn lại không biết tung tích, mặt nạ là bị người khác đưa về thần điện. Bất quá, Thần Quan có thể từ mặt nạ cảm giác được chủ nhân của nó không cam lòng cùng không muốn xa rời, hơn nữa linh hồn Ta Liệt Tư cũng không chính thức trở về Hắc Ám Chi Thần.

Nhiệm vụ của Diệp chính là điều tra lý do khiến Ta Liệt Tư tử vong, còn phải giúp linh hồn hắn được nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ cấp B, hơn nữa còn là một nhiệm vụ liên hoàn.

(nhiệm vụ liên hoàn : chuỗi nhiệm vụ, làm hết cái này đến cái khác, làm hết tất cả các nhiệm vụ trong chuỗi mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ)

Đã biết phần thưởng của nhiệm vụ chính là huy chương cùng mặt nạ, nhưng độ khó của nhiệm vụ liên hoàn cũng không phải cố định, tùy theo từng phần mà có độ dễ khó khác nhau.

Dựa vào phần thưởng là huy chương cùng mặt nạ có thể xác định chúng là đồ tốt, một cái hiện tại chưa thể dùng, một cái tạm thời chỉ để trang trí, nhưng nhiệm vụ này nhất định sẽ không dễ dàng hoàn thành.

Để tới trạm thứ nhất của nhiệm vụ, hắn phải tới Hắc Nha công quốc, gặp kỵ sĩ đoàn trưởng của Đoàn Kỵ Sĩ Ác Ma Chi Giác Kỵ Sĩ của Hắc Nha công quốc – Alva · Bain, hắn là anh trai của Ta Liệt Tư, trước đây đã từng cùng đệ đệ kề vai chiến đấu, nhất định sẽ biết tin tức.

Diệp đứng ở Truyền Tống Trận, nhìn tường thành đen kịt của Hắc Nham Thành, mặc dù biết không phải là lần cuối tới đây, nhưng vẫn là có chút không muốn xa rời nơi này, nhưng lại nghĩ tới Tuyệt Thế đang ở Hồng Thụ Lâm công quốc chờ hắn. . . . . .

Sờ sờ cái cằm, Diệp cười hắc hắc bước vào Truyền Tống Trận, đi tới Hắc Nha công quốc!

5 responses

  1. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. Kanone

    con em này k đáng 1 cắc để Diệp hi sinh vì nó, hi sinh vì nó để rùi “ngủ” suốt 12 năm để rùi k đổi lại đc 1 chút tôn trọng của nó
    mình hoàn toàn chả thấy nó có 1 chút gì gọi là tình anh em cả, ngay cả người dưng cũng k bằng

    Tháng Tư 28, 2012 lúc 2:28 chiều

    • nhìu kẻ máu lạnh mà nàng, may mà Diệp nhà ta ko vừa, nếu gặp bạn thụ nào trong truyện khác mà chịu ủy khuất vì con em này chắc ta tức hộc máu mất =.=”

      Tháng Tư 28, 2012 lúc 9:04 chiều

  3. Sujini-chan

    *băm băm băm* TMD, kon nhóc e kia làm ta tức chết mất, đọc đến cái đoạn nó dám *mỉa mai* Diệp Diệp là ta muốn chọi gạch zào đầu nó rùi, đọc hết đoạn ta còn mún tạt a-xít lun cho hả giận!!! Hừ hừ hừ!!!! Cái thứ e gì mà láo toét, k bít xấu hổ, da mặt dày hơn tường thành, bla bla bla… aaaaaaa….., tức wa’~~~~~~~~~~
    Diệp ca, tiến lên!!!! Lấy công danh lấy 1 đống “chị dâu” về để các “nường” mần thịt nhỏ đó cho e!!!!!!!!!
    PS: Ách, bình tĩnh bình tĩnh, ta hơi… xúc động, quên mất phải giữ … hình tượng, thông cảm cho ta~ her her

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 1:09 chiều

    • ta hiểu mà, truyện này dc cái ko khiến fan phải uất ức bao giờ a, có tức một tí cũng sẽ dc hả giận, nàng cứ đọc tiếp sẽ biết ^^

      Tháng Bảy 4, 2012 lúc 12:23 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s