Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 017


Võng Du Chi Đối Kháng

Tác  Giả : Thaty

Thể Loại : võng du, nhất công đa thụ, cường công cường thụ

Edit : Hồng  Lâu

017 – Đoàn Viên

Sau sự kiện cầu hôn, Tuyệt Thế quyết định không được tiếp tục nuông chiều tên tiểu hài tử kia nữa mà phải hung hăng giáo huấn hắn một trận. “Cho dù đang ở trong trò chơi nhưng đó là chuyện hôn nhân đại sự, sao ngươi có thể coi nhẹ như vậy?! Hơn nữa tuổi ngươi còn nhỏ đã học cách chiếm tiện nghi của người khác là sao hả?! Chuyện không biết cũng không được tùy tiện hiếu kỳ, ngươi cho rằng chuyện kia là gì hả … là thứ đơn giản đến mức có thể đặt ở cửa miệng nói sao?!”

“Nhưng ta yêu ngươi a, ta đã suy nghĩ kĩ rồi, cũng không coi đó là trò đùa. Tuổi của ta cũng không nhỏ, năm nay đã hai mươi lăm, sao có thể nói ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện chứ? Cũng bởi vì ta không biết nên mới hiếu kì a, Tuyệt Thế dạy ta thì chẳng phải ta sẽ biết sao?”


“Ngươi còn dám tranh luận … ¥%@#¥#@#¥%”

“Ngươi khi dễ tiểu hài tử. . . . . .”

“Là ngươi tự mình chuốc lấy!”

“Không cho phép nằm giả chết! Mau theo ta đánh quái! Phát ra quang hoàn! Thả chó!”

T T, tiểu Diệp đáng thương một lần sảy chân để hận nghìn đời, bị Tuyệt Thế điên cuồng nghiền ép …

Lại qua một đoạn thời gian,  lương thực dự trữ của hai người cũng đã hao hết, Diệp đã đến cấp 49 sắp lên 50, mà Tuyệt Thế cũng đến 60 cấp.

“Ta muốn đi Hồng Thụ Lâm công quốc ở phương Bắc.” Kỹ năng sau cấp 60 không thể tự động học tập mà phải đi đánh boss hoặc làm nhiệm vụ trận doanh rồi dùng công quân đổi lấy, Hồng Thụ Lâm công quốc là một quốc gia trong thế giới nhân loại có thiên hướng về quang minh trận doanh (phe ánh sáng, Thiên Sứ… ) Tuyệt Thế kỳ thật đã sớm phải đi tới đó nhưng vì cùng Diệp luyện cấp nên mới
đợi đến ngày hôm nay.

“Đợi ta lên đến cấp 60 cũng sẽ đi Hắc Nha công quốc, trở thành hàng xóm của ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đi tìm ngươi!”

“Nhiệm vụ trận doanh có liên quan đến PK (player kill, nôm na là đánh nhau), chú ý đừng để bị người khác giết.”

“Ân. . . . . .”

“Thật ra. . . Ta có thể ở lại đây, cùng ngươi đến 60 cấp .” Bóp nát quyển trục hồi thành, hai người cơ hồ đồng thời xuất hiện ở điểm hồi thành, Tuyệt Thế nhìn Diệp một hồi, không biết như thế nào lại nói một câu như vậy.

“Không! Đợi đến khi ta tìm được ngươi, nhất định sẽ biến thành một người xứng đáng làm nam nhân của ngươi!” “Đau a!”

“Du côn cắc ké, không cho phép ngươi nghĩ mấy cái này! Mau
cút đi cho ta!”

Nhìn Tuyệt Thế nổi giận đùng đùng rời đi, Diệp không rõ vì sao hắn nói thật lại suốt ngày bị đánh như vậy? May mắn là mỗi lần bị Tuyệt Thế đánh Diệp đều nhớ mở trạng thái PK, nếu không hiện tại y đã sớm bị biến thành siêu cấp hồng danh …

(nếu một người đột nhiên tấn công người khác đang ở trạng thái bình thường sẽ bị hệ thống cho là ác ý tấn công => biến thành hồng danh aka nick đỏ, người nick đỏ khi bị giết sẽ bị bạo vật phẩm trên người, thường là tấm bia cho nhiều người đuổi giết=> nguy hiểm, vì thế khi Tuyệt Thế oánh mình Diệp mới bật PK tức trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Tuyệt Thế có đánh Diệp cũng không bị biến thành nick đỏ)

Tuy Diệp nói được vô cùng oai phong lẫm liệt nhưng khi chia tay với Tuyệt Thế, nhìn không thấy thân ảnh của đối phương, trong lòng nháy mắt đã tràn ngập một loại cảm giác khác thường … cô đơn cùng tịch mịch.

“Ta dường như có chút quá đua đòi rồi.” Diệp lắc đầu, nguyên lai lúc nằm trên giường bệnh, hắn cũng không cảm thấy cái gì cô đơn hay không cô đơn, mỗi ngày cứ như vậy trôi qua, hiện tại đã có thể tự do hành động, ngược lại lòng tham không đủ sao?

“Đinh! Ngắm cảnh ngoạn gia Lãnh thợ rèn thỉnh cầu cùng ngài trò chuyện, có chấp nhận hay không?”

“Lãnh thợ rèn? Ba ba!” Đang đi đến kho hàng thì Diệp nghe thấy thông báo của hệ thống, thoáng cái liền đoán được thân phận của người tới.

“Tiểu Nghiêm?” Lãnh phụ một thân áo vải màu xanh đậm, cũng không phải trang phục của tân thủ mà là phục sức đặc biệt của người ngắm cảnh. Ngắm cảnh ngoạn gia tên như ý nghĩa, bọn họ tiến vào trò chơi hoàn toàn là để thư giãn ngắm cảnh, quái vật sẽ không chủ động công kích bọn họ, người chơi khác vô cớ công kích ngắm cảnh ngoạn gia sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc của hệ thống, đương nhiên cái này không phải là nói ngắm cảnh ngoạn gia chính là tồn
tại vô địch trong trò chơi, bởi vì bọn họ không thể dùng bất luận phương thức nào để tham gia chiến đấu, nếu không một khi phát hiện lập tức bị tống xuất khỏi trò chơi, cấm login trong ba ngày. Liên tiếp ba lần, thân phận “ngắm cảnh ngoạn gia” sẽ bị cưỡng chế giải trừ. Loại nhân vật “ngắm cảnh ngoạn gia” được tạo ra phi thường hữu dụng đối với những người chơi tuổi quá lớn hoặc quá nhỏ không có hứng thú với việc chiến đấu. Mà cha mẹ Diệp tất nhiên sẽ lựa chọn loại nhân vật này.

“Ba ba!”

“Tiểu Nghiêm, ta và mẹ của ngươi đến rồi đây, ngươi đang ở thành nào? Chúng ta sẽ truyền tống đến chỗ ngươi.”

“Ta ở Hắc Nham Thành, ta đến Truyền Tống Trận chờ các ngươi!” Diệp như chú chim nhỏ vui vẻ cơ hồ nhảy dựng lên tại chỗ, rồi lại chạy như bay tới Truyền Tống Trận.

“Đinh! Dạ Hoa Thiên Sứ muốn trở thành hảo hữu với ngươi, có chấp nhận hay không?” Vừa chạy tới Truyền Tống Trận, lại xuất hiện một thông báo mới của hệ thống, Diệp tò mò mở thư của đối phương thì thấy hai chữ “ca ca”. Không chút do dự chọn đồng ý, lúc này Diệp đột nhiên nghĩ đến hắn và Tuyệt Thế cũng không thêm nhau vào danh sách hảo hữu. Bản thân là vì căn bản không biết trong trò chơi còn có chức năng này, mà Tuyệt Thế … là không muốn cùng hắn trở thành bằng hữu sao? Sau khi thêm cha mẹ vào danh sách hảo hữu, tâm tình Diệp đột nhiên chùng xuống.

Lãnh phụ Lãnh mẫu truyền tống đến Hắc Nham Thành, Lãnh mẫu trông thấy đứa con tất nhiên là một phen thăm hỏi quan tâm ân cần. “Có ăn được không? Ngủ có ngon không? Có ai khi dễ ngươi không?” … Đơn giản chân thật, thậm chí có những câu còn lặp lại mấy lần, Lãnh phụ có chút không kiên nhẫn  —— chủ yếu là vì lão bà một mực độc chiếm đứa con, từ nãy tới giờ còn chưa nói xong, đại khái sau nửa giờ, Lãnh phụ cuối cùng phải gạt Lãnh mẫu ra, dưới cái nhìn oán hận của lão bà mà đứng trước mặt đứa con. “Ngươi đã lớn rồi . . . . .” Trầm mặc thật lâu, Lãnh phụ lại chỉ nói ra bốn chữ, làm cho Lãnh mẫu càng thêm khinh bỉ.

“Cha. . . . . .”

“Tốt! Tốt! Tiểu Nghiêm, nghe nói trò chơi này rất tốn tiền, có muốn ta mua cho ngươi một chút kim tệ hay không?” Lôi kéo tay đứa con, Lãnh mẫu hỏi tới
vấn đề bà quan tâm nhất.

“Hắc hắc ~” Diệp thần bí cười, không có trả lời mà hướng Lãnh mẫu phát ra thư mời giao dịch.

“?”

Lãnh mẫu lúc đầu còn nghi hoặc, sau khi xem mục lục giao dịch đứa con gửi tới thì lập tức chọn từ chối. “Ngươi như thế nào lại buôn bán lời nhiều tiền như vậy?”

“Sơn nhân tự có diệu kế!” Diệp vừa ngẩng đầu, bày ra bộ dáng mũi phổng to bằng trời.

“Có thể kiếm tiền là tốt rồi, tiền này ngươi hãy tự mình giữ lấy, hiện tại ngươi có thể kiếm được không chắc sau này cũng sẽ như vậy, dù sao…”

Lãnh mẫu vốn là vui mừng nhưng nói chưa được hai câu vành mắt đã lại đỏ lên, bởi vì “dù sao” con của nàng còn phải ở trong trò chơi ngốc thật lâu. Mới vừa rồi
còn là cảnh xuân vô hạn nhà nhà trùng phùng, nháy mắt lại trở nên ảm đạm.

“Mẹ, ba ba cũng nói ta đã trưởng thành, ta sẽ không thể dựa dẫm vào mọi người, ta cũng phải vì cả nhà mà chia sẻ. Mẹ yên tâm đi, bây giờ ta đã có thể kiếm được tiền, từ nay về sau càng có thể kiếm được thật nhiều tiền!”

“Tiểu Nghiêm, tiền này mẹ sẽ giữ lấy, giúp ngươi đổi thành tín dụng điểm, mẹ muốn một ngày nào đó có thể nhìn thấy ngươi chạy nhảy ở ngoài đời.”

“Tiểu Nghiêm, muội muội của ngươi đang ở trong trò chơi, bất quá nàng là mạo hiểm ngoạn gia, ngươi nhớ chiếu cố nàng.” Hai người còn có công tác, Lãnh mẫu lưu lại câu nói sau cùng rồi cùng Lãnh phụ rời khỏi trò chơi.

Diệp duỗi lưng một cái, mang theo Ảm Ma cùng Alvis chạy tới kho hàng, cấp bậc của bọn họ đã có thể mặc Huy Hoàng Sáo Trang, Tinh Huy Hạng Liên (vòng cổ) cùng Vong Giả Chi Kiếm (kiếm của người đã chết) cũng đến thời điểm có thể sử dụng, lần này hắn muốn thay đổi trang bị một cách hoành tráng a ~

Nửa tháng sau, Dạ Hoa Thiên Sứ (Băng Lãnh Lăng) đứng ở Truyền Tống Trận của Hắc Nham Thành, bên cạnh là bằng hữu nàng mới quen khi ở tân thủ thôn : “Thỏ Thỏ Nhảy Múa” (Khiêu Thoát Đích Thố Thố) cùng “Quả Đông Màu Xanh” (Lục Sắc Quả Đông). Thỏ Thỏ Nhảy Múa là cung thủ, Dạ Hoa Thiên Sứ cùng Quả Đông Màu Xanh đều là mục sư. Ba cô gái tuy không được tính vào dạng khuynh quốc khuynh thành nhưng đều là tuổi trẻ xinh đẹp, Truyền Tống Trận lại là nơi nhiều người lui tới, có không ít chàng trai lại gần hỏi thăm mời tổ đội nhưng đều bị mấy cô cự tuyệt.

“Ngươi có nhìn thấy không? Người vừa rồi chính là mặc Ma Lang Bì Khải (áo giáp da sói ma) ~ là trang bị màu lam a, mặt trên còn có họa tiết đầu sói, thật là
đẹp trai nha!”  Thỏ Thỏ Nhảy Múa người cũng như tên, lúc nào cũng là người mở miệng đầu tiên.

“Ma Lang Bì Khải mới là trang bị 40, 50 cấp mà thôi, mặc dù là màu lam nhưng lại là hàng đại chúng, có gì hay mà xem chứ.” Dạ Hoa Thiên Sứ hướng nàng giội nước.

“Thiên Sứ, ánh mắt của ngươi cũng quá cao a ~ không thèm nghe ngươi nói nữa, Giao Đông, ngươi nói người vừa rồi có đẹp trai hay không?”

“. . . . . . Đẹp trai.”

“Ngươi xem, ngay cả Quả Đông cũng nói như vậy a?”

“Ta là đang nói vị kỵ sĩ cưỡi sói kia thật đẹp trai a.” Sau một khắc, Quả Đông Màu Xanh rất không nể tình chỉ về hướng sau lưng Thỏ Thỏ Nhảy Múa nói.

“Cưỡi sói?”

Một con sói lớn màu đen mặc ngân khôi giáp phát ra ánh sáng tím, trên lưng là một vị kỵ sĩ toàn thân một màu đỏ thẫm như máu của trọng khải, khuôn mặt của hắn bị bao phủ bởi một chiếc mặt nạ, so với đồ trang sức còn hiếm thấy hơn, trên tay cầm lá chắn lớn cùng bộ với áo giáp, trường kiếm đeo sau lưng mặc dù còn ở trong vỏ nhưng vẫn có thể phát ra tử quang nhàn nhạt. Trong mắt ba tiểu nữ sinh lập tức xuất hiện từng chùm sao lấp lánh, trên mặt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn người kia càng chạy càng gần ——

“Muội muội?”

Nhưng khiến các nàng bất ngờ chính là vị cao thủ kia lại dừng trước mặt các nàng, cúi đầu hô một câu như vậy.

7 responses

  1. oa .hao suat a~

    Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 2:17 sáng

  2. Bạn ơi, mình chỉ có thể xóa ebook NDTHL5cm bên nhà mình và bên TVE thôi, vì các web khác ko phải do mình post😦
    TVE mình ko vào được giờ này, để chiều mình sẽ xóa.
    Mong bạn tha lỗi và tin rằng mình ko hề có ý xấu, bởi mình cũng là 1 fan của Đam mỹ mà, và mình rất tôn trọng nhưng người edit/dịch Đam mỹ như bạn.
    Đều là do mình đã ko nói rõ lúc xin làm ebook.
    Mong bạn tha lỗi *cúi đầu*.

    Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 10:19 sáng

    • ko có gì, tại mình đọc trên một số web có mấy đứa ko hiểu gì com nên hơi ức chế, sau nghĩ lại thì sự đã rồi, kệ thôi chứ bây giờ có bắt bạn xóa cũng chẳng đc ích lợi gì, bạn có thể giử link ở blog nhưng trên web thì gỡ xuống hộ mình nhé >_<

      Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 3:19 chiều

  3. jackreacher1994

    Mình sẽ xóa bên blog luôn, nhưng còn các web khác thì mình chỉ có thể xóa bên TVE thôi, vì còn các web kia ko phải mình post😦

    Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 4:55 chiều

    • uhm mình biết, thôi vậy, aizz

      Tháng Mười Hai 31, 2011 lúc 6:36 chiều

  4. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  5. Sujjini-chan

    ““Thiên Sứ, ánh mắt của ngươi cũng quá cao a ~ không thèm nghe ngươi nói nữa, Giao Đông, ngươi nói người vừa rồi có đẹp trai hay không?”” => Quả Đông

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 12:44 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s