Wellcome to my world!

Võng Du Chi Đối Kháng – 015


Võng Du Chi Đối Kháng

Tác  Giả : Thaty

Thể Loại : võng du, nhất công đa thụ, cường công cường thụ

Edit : Hồng  Lâu

015 – Tuyệt Thế

Chạy vào tới trong động, bốn phía từ màu xám trắng dần biến thành màu đỏ thẫm ám hạt của nham thạch, nhiệt độ cũng tăng lên rõ rệt.

“Đinh! Ngoạn gia tiến vào bản đồ “Dãy Núi Dung Nham” (dung nham sơn mạch).”

Để tiện cho người chơi, đồng thời giúp người chơi tránh việc vào nhầm khu vực cao cấp, khi người chơi tiến vào bản đồ mới, hệ thống sẽ có thông báo. Khi Diệp nghe thấy thông báo thì trái tim nảy lên, bởi vì Dãy Núi Dung Nham là bản đồ quái tàn sát bừa bãi từ cấp 60 đến 70, hơn nữa bên trong toàn bộ đều là quái chủ động (quái chủ động công kích : cứ gặp người là đánh = = Thù loại này chỉ sau loại quái bầy đàn chủ động -“-) . . . . .

“Huynh đệ! Chúng ta không có ác ý, chính là thấy ngươi công kích mạnh nên muốn cùng ngươi tổ đội, nhờ ngươi mang theo bọn ta cùng luyện cấp thôi!” Mấy người đuổi theo hắn càng lúc càng gần, vẫy tay về phía hắn hô to.

Bọn họ mà không nói như vậy, có lẽ Diệp còn tiếp tục chạy, bất luận là xông vào Dãy Núi Dung Nham hay tại khu vực Nham Thạch Cự Nhân thì đều sẽ chết, nhưng bọn họ nói như vậy khiến Diệp ý thức được những người này chẳng qua là quân tiên phong mà thôi, nói vậy là để ổn định mình, chờ người phía sau đến ——

Nhất định không thể để bọn họ đi theo mình được!

Một đám người xông vào khu vực Nham Thạch Cự Nhân, trên đầu đều có danh tự “Thiên long V”, hai ngoạn gia cấp cao đang dẫn đầu đám người đột nhiên dừng lại, một người trong đó giữa hư không nói mấy câu, lập tức dẫn mọi người trở lại Hắc Nham Thành, mệnh lệnh trở về này chính là của lão đại Thiên Long bang bọn họ.

“Lão đại, bọn Đông Tử có vài người chết. Bất quá trước khi bọn họ bị tử vong cưỡng chế trở về thành có nhìn thấy người kia vào Dãy Núi Dung Nham.”

“Năm người vây một người còn bị đối phương giết?” Thiên Long ngồi trong văn phòng công năng online của trò chơi xử lý công việc khẽ nhíu mày.

“Lão đại, bọn họ nói nếu như không phải lúc ấy xuất hiện một Quang Minh Kỵ Sĩ hỗ trợ thì nhất định đã có thể giết tên tiểu tử kia! Hơn nữa. . . . . . Lão đại, bọn họ nói kỵ sĩ kia tên gọi Tuyệt Thế. . . . . .”

“Tuyệt Thế?” Thiên Long từ biểu tình tức giận lập tức biến thành bất đắc dĩ, hắn có chút mệt mỏi lấy tay bóp mi tâm, “Xem ra người nọ cố ý chạy về hướng Dãy Núi Dung Nham, việc này coi như xong đi, bảo huynh đệ coi chừng cái miệng, đợi mấy ngày nữa Thái Tử lên, ai cũng không được lắm miệng!”

“Chúng ta đã rõ, lão đại.”

Nhìn thuộc hạ rời đi, Thiên Long lại bực bội chấm dứt công việc, dứt khoát ngả người về phía sau, bắt đầu hút thuốc. Thuốc lá được xem như xa xỉ phẩm cùng tiêu hao phẩm trong trò chơi, bởi vì là trò chơi nên sẽ không có tổn hại đến thân thể, vì vậy mà thuốc lá trong trò chơi có đầy đủ hương vị lại an toàn vô hại được yêu thích cũng đắt hơn bình thường rất nhiều.

Mà Thiên Long càng cố ý chọn loại có hương vị cay độc nhất —— chỉ cần hút một ngụm thật sâu, thậm chí phổi cũng có cảm giác đau đớn, loại “hưởng thụ” gần như tự làm khổ mình này lại khiến hắn thích không biết dừng. (bợn Long có máu M a :__:)

Thái Tử Gia cùng Tuyệt Thế chính là hai vị oan gia trời sinh, tuy nói ở trong trò chơi Đối Kháng này sớm muộn gì bọn họ cũng phải đối đầu nhau, nhưng thà chậm một ngày còn tốt hơn sớm một ngày, dù sao, không ai là không hy vọng được sống trong yên bình . . . .

Cùng lúc đó, lần thứ hai trong Đối Kháng, Diệp tổ đội, mà đội hữu của hắn chính là người đã cứu hắn 2 lần – Tuyệt Thế.

“Hình như mỗi lần ta gặp ngươi thì ngươi lại bị người ta đuổi giết, tiểu tử kia, ngươi có rất nhiều kẻ địch sao?” Sau khi cứu Diệp, Tuyệt Thế tràn đầy hứng thú đi theo hắn.

Khi Tuyệt Thế cười rộ lên rất đẹp, Diệp không biết cách hình dung, đại khái chính là loại. . . . thành thục nam nhân đầy phong độ cùng mị lực, cũng không vênh váo hung hăng, mà là phóng khoáng ôn hòa, nói trưởng bối thì hơi quá, có cảm giác giống như một vị ca ca vậy. . . . . .

“Ta cũng không biết, không hiểu vì sao mà nhiều người lại muốn giết ta như vậy.” Diệp có chút buồn bực cúi đầu, trong giọng nói có chút cảm tính trẻ con chính hắn cũng không phát giác.

“Tiểu tử kia, ngươi bao nhiêu cấp?” Tuyệt Thế nhìn đại nam hài đỏ mặt, hắn là người từng trải nên dễ dàng có thể nhìn ra Diệp cũng không phải làm ra vẻ. Tuyệt Thế kinh ngạc, hiện tại trên đời còn có người đến từng tuổi này mà còn thuần khiết như vậy sao?

“A? 37, gần tới 38 .”

“Ta 56, đẳng cấp chênh lệch 18, vừa vặn có thể mang theo ngươi. Ngươi tên gì?”

“Diệp Tử, chính là lá ở trên cây.”

“Hảo.”

Vừa dứt lời, thiệp mời tổ đội của Tuyệt Thế cũng phát tới.

“Cám ơn. . . . . .”

“Không có việc gì, còn có cái này cho ngươi.” Tuyệt Thế giao dịch với Diệp hai bọc dược thủy ( = một trăm bình ).

“Ân?”

“Là Dược Thủy Kháng Hỏa, vào Dãy Núi Dung Nham rất dễ bị ngọn lửa thương tổn, uống Dược Thủy tương đối an toàn.”

“Cám ơn, cái này. . . . . . bao nhiêu tiền?”

Tuyệt Thế sững sờ, bình thường tổ đội đánh quái luyện cấp tất cả mọi người đều giúp nhau chia sẻ dược, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người còn muốn trả tiền , “Ta học luyện kim, tự mình làm nên không tốn tiền. Huống hồ tổ đội đánh quái giúp nhau chia sẻ dược là bình thường, không cần phải trả tiền.”

“A, cám ơn.”

“Đừng suốt ngày cám ơn này cám ơn nọ, ngươi làm ta cảm thấy mình không có ý tốt a !” Tuyệt Thế ngửa đầu cười ha ha, bất quá loại cảm giác “không có ý tứ” này đã bao lâu rồi hắn không cảm nhận được a? Tâm tình cũng tốt hơn, ít khi hắn mới có tâm tình phát thiệp mời hảo hữu.

“Đúng rồi, Tuyệt Thế đại ca. . . . . .”

“Phốc! Ha ha ha! Đừng! Cũng không phải võ hiệp tiểu thuyết, còn gọi “đại ca” cái gì? ! May mắn chúng ta còn chưa bắt đầu đánh quái, nếu không chẳng phải khiến ta chịu chết sao? Ta cần phải tố cáo ngươi mưu sát! Gọi Tuyệt Thế a.”

“A.” Diệp vô ý gật đầu, hướng về Tuyệt Thế xin giao dịch.

“Người chết chi bụi, linh hồn kết tinh? Diệp, đẳng cấp thuật thu thập của ngươi cũng rất cao a, cái này mà cũng có thể thu thập được.”

“Ta cũng không biết thuật thu thập của ta cấp bao nhiêu, bởi vì ta dùng tự chủ hình thức, còn có những vật này, Tuyệt Thế muốn không?”

“. . . . . .” Nhìn bảng giao dịch thấy Diệp mang ra thịt chất lượng cao nhất cùng Giao Đông, Tuyệt Thế thần sắc ngưng tụ, trầm mặc thật lâu, “Diệp, ngươi bao nhiêu rồi? Cái ta muốn hỏi chính là tuổi của ngươi trong hiện thực.” Vấn đề này có chút đột ngột, thậm chí tại thế giới giả thuyết hỏi một người mới quen vẫn có chút thất lễ.

“25.” Diệp không chút do dự trả lời.

“Không có công việc sao?”

“. . . . . .” Diệp lắc đầu, trên mặt tràn đầy áy náy, đừng nói làm việc, hắn căn bản chính là liên lụy gia đình, thậm chí. . . . . .” Ta ngay cả cấp 2 còn chưa học hết. . . . . .”

“Sao lại như vậy?” Tuyệt Thế có chút không hiểu, ngoài chương trình “phổ cập giáo dục” toàn bộ mọi người đều có thể đi học đại học, có nhiều gia đình không cho con đi học tại trường cũng sẽ mời gia sư tới dạy ở nhà, rèn luyện tinh anh.

Nhưng tình huống của Diệp lại có chút không giống cả hai loại này.

“Ta. . . . . . Là người sống đời sống thực vật. . . . . .”

Ngồi trên mặt đá hỏa hồng sắc, Diệp không hề giữ ý, đem toàn bộ chuyện của mình nói cho Tuyệt Thế nghe, trái tim của hắn gần như điên cuồng nhảy lên, cứ như vậy mở rộng lòng mình với một “ngoại nhân”, hắn biết có chút không đúng, nhưng hắn lại không quản được chính mình. Cố nhiên là vì một loại khí chất khiến người người tin phục của Tuyệt Thế, cũng là vì cô độc Diệp tích lũy từ rất lâu . . . . .

“Tiểu tử kia. . . . . .” Tuyệt Thế xoa đầu Diệp, “Đừng làm vẻ mặt như sắp khóc thế, yên tâm, từ nay về sau ta sẽ bảo hộ ngươi!” Tuyệt Thế làm một cái động tác “ta rất mạnh”, biểu hiện cường đại của chính mình, “Đi thôi! Đi đánh quái thăng cấp! Khi trở về cưỡi lang đón cha mẹ ngươi! Đừng để bọn họ lại lo lắng như vậy!”

“Cám ơn Tuyệt Thế.”

Nhìn Diệp hướng mình lộ ra ánh mắt sùng bái, Tuyệt Thế vô thức quay đầu : “Đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải người tốt.”

“Chờ sau này ta phát hiện mặt xấu xa của ngươi, sau đó ta sẽ khinh bỉ ngươi.”

“Tiểu tử kia! Không phải vừa rồi còn ủ rũ sao? !” Tuyệt Thế sững sờ, không nghĩ tới tốc độ “sống lại” của Diệp lại nhanh như vậy, “Nhớ kỹ, từ nay về sau không được dễ dàng tin tưởng người khác, miễn để ngươi bị người ta bán mà chính mình cũng không biết.”

“Ân! Ta chỉ tin tưởng ngươi. . . . . .” Diệp cười nhìn Tuyệt Thế, cười đến sáng lạn.

“. . . . . .” Tuyệt Thế cảm thấy đỏ mặt cả đời này hắn cộng lại cũng ít hơn hôm nay, “Diệp, đừng nhìn người khác cười như vậy, sẽ khiến người ta hiểu lầm .”

“? ?” Diệp nghiêng đầu không hiểu.

“Ai. . . . . . Tính, ta cùng một đứa bé nói những này làm gì? ! Đi! Đi! Đi! Nhanh đi thăng cấp! !”

“Đứng yên ở đây, ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nếu không bị đập dẹp cũng đừng trách ta.” Tìm một chỗ trũng trên vách núi, Tuyệt Thế bảo Diệp đứng ngốc ở đây, bỏ thêm mấy cái “Thần ân hộ thể” cùng “Chói lọi thủ hộ” .

“Tuyệt Thế, sao ngươi không mở quang hoàn?”

“. . . . . . Diệp, nhớ kỹ. . . . . . Ta không cho phép người khác mở quang hoàn so với ta càng chói sáng? !” Tuyệt Thế vốn là vẻ mặt phấn khởi lập tức trở nên u ám, khiến Diệp không đoán được y nghĩ gì ——

Bất quá, tuy hiện tại Tuyệt Thế đối với quang hoàn lúc đó của mình dị thường buồn bực, nhưng sau khi hai người chuyển cấp, bọn họ không thể không cảm thán, quang hoàn của Tuyệt Thế thật sự là rất tốt a ~~

(giải thích một chút : Tuyệt có thể mở quang hoàn đầu tiên ở cấp 40 – là quang hoàn được hệ thống tặng – hem dc tốt lắm nên không thích, mới bảo Diệp là người khác đi theo anh thì không được mở ra quang hoàn rực rỡ hơn anh (quang hoàn khi mở sẽ phát động như một vòng ánh sáng rực rỡ nhìu màu sắc quanh thân chủ nhân muh ^^) => Tuyệt tự kỷ =)) Sau đó khi lên cấp 60 thì người chơi mới có thể tự động học tập các kỹ năng quang hoàn khác nhau, lúc đó thì Tuyệt mới mở dc 1 cái tốt ^^)

“? ?” Diệp không hiểu ra sao, “Tốt, ngươi không cho ta hỏi ta sẽ không hỏi, bất quá ngươi đợi lát nữa hãy xuống. Al! Có thể giúp Tuyệt Thế thêm trạng thái, thêm máu không?”

Nhìn Alvis bay tới, Tuyệt Thế lắc đầu : “Tiểu tử ngươi vận khí thật sự rất tốt, nhưng tốt nhất nên để nó ở lại đi. Thiên Sứ này đẳng cấp quá thấp, bị quái đánh một cái cũng sẽ không chịu nổi, nếu sủng vật tử vong, muốn sống lại chẳng những rơi độ trung thành, còn phải tốn rất nhiều kim tệ, được chẳng bằng mất đâu.”

“Hơn nữa, trong trò chơi cũng không phải là chỉ có vận khí của ngươi hảo a! Xem, cục cưng của ta đến đây!”

Rất xa truyền đến một tiếng kêu trong trẻo, sau đó. . . . . .

“Gà tây hảo mập nha …” Diệp nhìn thấy bóng dáng liền thốt lên.

“Ngao ô ~” Ảm Ma chảy nước miếng.

“. . . . . .” Alvis trước sau vẫn bảo trì trầm mặc.

“Cái gì mà gà tây! Đó là phượng hoàng! Phượng hoàng! Hỏa phượng hoàng đó!”

“Thực xin lỗi, Tuyệt Thế, ta nhìn sai rồi, nhưng phượng hoàng không phải bay trên trời sao? Vì sao nó lại dùng hai cái đùi chạy lạch bạch a? Hơn nữa. . . . . . Ta không thấy đuôi nó có lông chim a. . . . . .” (Ts ~ =)) phượng hoàng của ảnh =)) thật là phá hỏng hết hình tượng mấy em phoenix của ta ràu =)) Tha tỷ cũng thật là biến thái, hết em Lang mập tham ăn lại đến em Phượng hoàng – gà tây mập =)))

Nhiều khi, Diệp là một hiếu kỳ cục cưng, hơn nữa còn là một bảo bảo cố chấp lại tò mò ~

Nhìn vẻ mặt bị đâm chọt chỗ đau của Tuyệt Thế, không thể không làm cho người ta hoài nghi, chính hắn tránh ở khu quái cao cấp ít người đến này không phải vì hắn tài cao gan lớn, mà là bởi vì. . . . . . con gà nhà hắn, không đúng, là “phượng hoàng” nhà hắn a, 囧~

“Thiên Sứ của ngươi còn không giống búp bê sao, Ảm Ma Lang thì càng nhìn càng giống hắc lang, không cho ngươi nói Tiểu Hỏa giống gà tây!”

“A, ta biết rồi. . . . . .” Nhìn Tuyệt Thế lông tóc dựng thẳng như sắp phóng hỏa đến nơi, Diệp rất thức thời ngồi xổm ở trong góc.

Sau khi biến đổi bất ngờ, tiểu đội hai người ba sủng cuối cùng cũng chính thức bắt đầu giai đoạn luyện cấp, hoặc là nói chỉ có Tuyệt Thế vất vả chém quái, còn Diệp thì an vị ở bên cạnh xem cuộc vui, nhìn nhìn nhìn khiến Diệp cảm thấy trước mắt dần mơ hồ, sau đó. . . . . . hắn cứ như vậy “nằm mơ” luôn.

Đánh khoảng một giờ, Tuyệt Thế cảm giác có chút mệt mỏi, mang theo Tiểu Hỏa (một con phượng hoàng gà tây dùng hai cái đùi đi đường) quay lại chỗ trũng, hắn liền nhìn thấy cảnh : ngoại trừ vị tiểu Thiên Sứ kia không biết từ chỗ nào lấy ra một cây kiếm so với cây tăm không sai biệt đứng trên một khối đá gác bên ngoài, Diệp cùng Ảm Ma nhà hắn đã ngủ như chết. Diệp gối đầu trên bụng Ảm Ma, dung mạo lạnh như băng khi chìm vào giấc ngủ lại có vẻ nhu hòa rất nhiều, an nhàn lại bình tĩnh.

Nhìn vị Thiên Sứ bị thu nhỏ thân ba khúc kia, Tuyệt Thế cảm thấy người ngủ trước mắt mình càng giống Thiên Sứ hơn. . .

Thần kinh vốn căng cứng vì nhìn thấy cảnh tượng như tranh vẽ này mà thư giãn không ít, muốn lại gần một chút, ai biết Ảm Ma nhìn như đang ngủ say lập tức mở mắt, quay đầu tràn ngập cảnh giới nhìn Tuyệt Thế, thân thể của nó vẫn an ổn như cũ nằm sấp phục, cũng không có quấy nhiễu đến chủ nhân đang ngủ say.

Tuyệt Thế thở dài một hơi, khoát khoát tay, ý bảo chính mình không lại gần, ngược lại đi tới một bên ngồi xuống nghỉ ngơi ——

Trong khu vực dã ngoại luyện cấp trùng trùng nguy hiểm, trên đầu là hỏa lạt lạt  thái dương mặt trời nóng cháy, dưới chân mặt đất khô cằn đỏ ngầu, gió thổi qua truyền đến mùi lưu hoàng nhàn nhạt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng quái vật tru lên, chính là một chỗ như vậy lại khiến Tuyệt Thế cảm thấy thư thích cùng an tâm dị thường. Không phải bởi vì hoàn cảnh, mà là vì có người đang ngủ say cách hắn không xa.

Nhắm mắt lại, Tuyệt Thế cảm thấy, chính mình cứ như vậy mất mạng cũng không sao, cố nhiên là vì tử vong trong trò chơi bất quá cũng chỉ là mất đi một ít số liệu mà thôi, càng bởi vì cảm giác thư thích này là hắn kiếp này lần đầu tiên nhấm nháp đến. . . . . .

Mấy chap nì khiến ta rất muốn cười, cả chap sau nữa =))

Vầng, bạn  Tuyệt thế chính thức ra mắt, ko hiểu sao trong cả đám ta thương bạn ấy nhất, dù bạn í cũng là người ”cường” nhất =))

5 responses

  1. “cường” nàng nói làm ta nghi ngờ nha =)) anh Tuyệt cũng trẻ con có kém gì Diệp Diệp đâu =))

    Tháng Một 2, 2012 lúc 11:07 sáng

    • giời, siu cường lun í, khổ nỗi em Diệp thuộc hàng siêu nhân nên mấy anh đành lép vế nằm dưới thôi =))

      Tháng Một 2, 2012 lúc 7:12 chiều

  2. Pingback: :: Võng Du Chi Đối Kháng :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  3. Sujjini-chan

    Ặc ặc ặc, ta thề ta đọc chap nì mừ cười bấm bụng lun ấy ( k cười to đc, cả nhà đang ngủ, tất nhiên, trừ ta, ức chế!). Oa, Diệp Diệp nà thiến sứ, oaaaa~ iu wa’ đi ak~ chụt chụt~

    Tháng Bảy 3, 2012 lúc 11:27 sáng

  4. Truyện này là chủ công phải ko vậy…….làm ơn nói là chủ công đi cho anh Diệp là công, chỉ thích ảnh thôi (*´▽`*)

    Tháng Hai 26, 2016 lúc 11:28 sáng

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s