Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 9


Đối Địch I

Tác giả : Lăng Báo Tư
Edit : Hồng Lâu

Đệ cửu chương

Pháp Lan Khắc rốt cuộc xem hắn là cái gì? Hắn theo vương tử rời khỏi cố hương chính là vì không muốn đối mặt với y, không ngờ y vì công việc lại tới Đài Loan, còn đi tìm hắn, thậm chí làm ra loại hành động xâm phạm này. Nhưng Pháp Lan Khắc chỉ đang đùa giỡn mà thôi, cũng không phải thiệt tình đối đãi hắn. Lý Ngang càng nghĩ càng cảm thấy tình cảnh của bản thân thật bi thảm, đau khổ rơi lệ, trong lòng luôn tự hỏi tại sao.

Ngoài cửa chợt có tiếng chuông, Lý Ngang vội vàng lau nước mắt, vào phòng tắm vẩy nước lên mặt để bản thân thoạt nhìn không quá chật vật rồi mới đi ra mở cửa. Tiếng chuông vẫn liên tục vang lên, giống như người ở bên ngoài đã sớm biết hắn đang ở trong nhà.

“Rốt cuộc là ai a? Lại chọn lúc tâm tình người ta không tốt mà tới thăm.” Miệng lầu bà lầu bầu, tay trái lau qua nước còn đọng trên mặt, tay phải mở chìa khóa, nhìn thấy người đứng ở trước cửa khiến toàn thân hắn chấn động, đông cứng cả lại.

“Pháp Lan Khắc……”

“Ta nghe nói ngươi bị bệnh….” Pháp Lan Khắc hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Ngang, từ ánh mắt sưng đỏ đến hai chân trần trụi, khiến Lý Ngang cảm thấy xấu hổ lại quẫn bách, mấy ngày nay hắn đều nằm trong nhà nên chỉ mặc bộ đồ ngủ cũ, Pháp Lan Khắc nhìn thấy nhất định sẽ cười nhạo hắn. Lý Ngang kích động lùi lại phía sau, hai tay khoanh trước ngực, không dám để bộ đồ ngủ rách nát lại không có nhiều vải cho lắm hiện ra trước mắt Pháp Lan Khắc.“Ta ngủ vài ngày cũng đỡ hơn nhiều rồi, cám ơn ngươi đã quan tâm.”

Pháp Lan Khắc chen vào nội môn, Lý Ngang muốn y ra ngoài, Pháp Lan Khắc lại tự làm theo ý mình mà khóa cửa, giống như y mới là chủ nhân của cái nhà này. Lý Ngang có điểm tức giận, hiện tại hai người đang đứng sát nhau, ngực chạm ngực, cổ nhiệt khí trên người y truyền tới làm cho hắn càng không thoải mái mà lùi lại, tuy rằng hắn mới là chủ nhân ở đây nhưng bản thân luôn e ngại cá tính bá đạo của Pháp Lan Khắc, chỉ dám lí nhí nói : “Ta hiện tại tốt lắm, chỉ cần nghỉ ngơi đủ là được rồi.”

“Sao ngươi không gọi điện thoại nói cho ta biết?” Pháp Lan Khắc cưỡng chế khẩu khí, nói cho cùng tất cả đều là lỗi của y.

Lý Ngang mất hứng nói : “Ta lại không biết số điện thoại của phòng khách sạn của ngươi.”

“Chỉ cần tùy tiện hỏi một chút sẽ biết, ngươi là cố ý không cho ta biết đúng không!”

“Chúng ta lại không có quan hệ gì, ta không nhất thiết phải báo cho ngươi a!” Hắn phủ định quan hệ của hai người khiến ánh mắt Pháp Lan Khắc lập tức hừng hực lửa giận, “Không quan hệ? Vậy người ở trên giường xoay thắt lưng cầu xin ta là ai hả? Ô Ô kêu hắn chịu không nổi là ai?” Lý Ngang vừa thẹn vừa phẫn lại vô cùng khó xử, y có cần nói khó nghe như vậy không? Sao lại nói hắn giống như kỹ nữ tự động hiến thân như vậy chứ. “Ta có thể giải thích, không phải ta cố ý chọc giận ngươi, khiến ngươi chán ghét ….”

“Đủ rồi, ngươi chính là cố ý làm như vậy.”

Mỗi lần đều dùng cái giọng điệu đáng ghét này nói chuyện với hắn, như thể thân phận của hắn so với người hầu nhà y còn đê tiện hơn. Lý Ngang khó chịu trong lòng, đúng là hắn không cự tuyệt Pháp Lan Khắc cầu hoan, nhưng y cũng không nên nói hắn khó nghe như vậy. Hắn không phải muốn khóc trước mặt y, nhưng nước mắt lại không tự chủ được rớt xuống, vội vàng lau đi, khả nước mắt rơi xuống lại càng nhiều. Lý Ngang vội quay mặt sang chỗ khác, không muốn để Pháp Lan Khắc nhìn thấyt bộ dạng này. “Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tới thăm cũng đủ rồi, cám ơn.” Hắn vừa khóc vừa nói, hy vọng Pháp Lan Khắc có thể biết ý rời đi, để hắn có thể khóc thoải mái. Nhưng Pháp Lan Khắc vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích. Lý Ngang biết nếu mình khóc nhất định sẽ rất khó coi, Pháp Lan Khắc ở lại đây là muốn xem hắn xấu mặt tới chừng nào?

“Mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn một mình yên lặng trong chốc lát.” Lý Ngang đối y quát, Pháp Lan Khắc vẫn như cũ không có di động nửa bước. Hắn tức giận đến đá chân y, vừa khóc vừa nói :“Ta biết mình không có cá tính, là một người nhu nhược, là người kém cỏi nhất trong gia tộc, là một phế vật, nhưng ta không muốn bị ngươi chuyên chế cùng khi dễ.”

“Ngươi khóc!” Pháp Lan Khắc nói ra, trong giọng nói giống như có chút khiếp sợ, không có nửa điểm đắc ý, nhưng Lý Ngang đang tức giận sao có thể nhận ra, dù sao hắn cũng đã mất mặt rất nhiều lần trước mặt y a. Lý Ngang khóc đến nước mắt đầy mặt mới ngẩng đầu lên,“Đúng, lần này rốt cuộc ta đã khóc, ngươi hẳn là rất đắc ý đi! Lúc trước ta còn nghĩ ngươi cũng không phải người xấu, chẳng qua là cá tính có điểm chuyên chế, không ngờ ngươi căn bản chính là cái đồ xấu xa bại hoại, lấy việc khi dễ ta làm thú vui.”

Pháp Lan Khắc nhếch môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có trả lời.

“Ta là đồ phế vật, không cần ngươi phải nói, dù sao gia tộc nhân tài đông đúc, không tới phiên ta làm trợ thủ đắc lực cho ngươi, nhưng ngươi cũng không nên đùa bỡn ta……”

“Ta không có đùa bỡn ngươi.”

“Có.”

Pháp Lan Khắc tựa hồ động khí , y lạnh lùng nói :“Nếu là ta có vấn đề, vậy ngươi cũng nên kiểm điểm chính mình mới đúng, tất cả đều là do ngươi sai, nếu không phải là ngươi, ta cũng sẽ không không khống chế được mình, làm ra loại hành vi không giống bình thường.”

Xem đi xem đi, hiện tại y lại đổ hết sai lầm lên đầu hắn! Lý Ngang nước mắt chảy ròng, một phen nước mũi một phen nước mắt gầm nhẹ nói :“Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của ta, là ta cường bức ngươi thượng ta, cũng là ta cường bức ngươi chán ghét ta.” Hắn chỉ vào cửa nói :“Vậy sao ngươi còn không mau cút đi, ta nhất định sẽ không cường bức ngươi quay lại.”

“Ngươi là đang cố tình gây sự. ”

Trên mặt đầy nước mắt, nút thắt trong lòng Lý Ngang càng ngày càng khó giải,“Đúng vậy, là ta cố tình gây sự, ngươi đi mau a, ta đâu có bắt ngươi ở lại.”

Pháp Lan Khắc phát hỏa, giơ tay nắm cổ áo Lý Ngang, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, “Chính loại thái độ này của ngươi khiến ta tức giận, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi bất mãn cái gì, vì sao mỗi lần nhìn thấy ta đều chạy đi? Ngươi chẳng lẽ không biết ta thật sự rất thích ngươi sao?”

“Không đúng! Ngươi căn bản là chán ghét ta, ta có thể thề với trời nói ngươi nhất định là hận của ta, bằng không sẽ không…… Sẽ không —–” Hắn oa một tiếng liền khóc, nước mắt chảy xuống làm mờ hai mắt, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. “Ngươi nhất định đã sớm biết ta thầm mến ngươi từ lâu, vì vậy mới dùng phương pháp ác liệt như vậy đùa bỡn ta, ngươi có biết lúc ngươi nói muốn ta khiến ta hảo vui vẻ, tuy là ngoài miệng mắng chửi không ngừng, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc ngươi muốn ôm ta, lòng ta liền khoái hoạt, kết quả …” Lý Ngang bất cứ giá nào tát Pháp Lan Khắc một cái, “Ngươi muốn kết hôn cũng không nên phá hủy người khác, ta ở trong lòng ngươi là kẻ không nên thân, đúng vậy, nhưng ta không làm gì ảnh hưởng đến ngươi, vì sao ngươi lại muốn tới Đài Loan làm ra loại sự tình này với ta, ngươi có biết ta cần bao nhiêu dũng khí mới dám làm tình với ngươi không …” Thanh âm của hắn bắt đầu run rẩy, “Ngươi nhất định đã sớm nhìn ra ta thích ngươi, ngươi xuất sắc như vậy, ta chỉ dám đứng từ xa nhìn theo ngươi, ngươi cười nhạo ta, ta cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, ta là thực hồ đồ, không sai, nhưng ngươi không nên khi dễ ta như vậy …” “Làm bộ…… Làm bộ đối ta có ý tứ, thật sự chờ ta……” Lý Ngang bịt miệng, dừng một hồi lâu sau mới nói :“Thật sự chờ ta trong lòng có một chút chờ mong, ngươi mới phái vị hôn thê lại đây diễu võ dương oai với ta, nói các ngươi sắp kết hôn, nói vị anh họ không nên thân như ta không tham dự hôn lễ cũng không sao, rốt cuộc là ngươi có ý gì hả?”

Pháp Lan Khắc cho dù bị đánh, biểu tình trên mặt vẫn không hề thay đổi. Y lạnh lùng hỏi : “Ta khi nào thì có vị hôn thê? Vì sao ngay cả đương sự là ta cũng không biết?”

“Ngươi còn muốn gạt ta……”

Pháp Lan Khắc vươn tay ôm hắn vào lòng, Lý Ngang liều mạng giãy dụa, vẫn là không có cách nào thoát ra, đành phải ở trong lòng y khóc tới một phen đầy nước mũi, nước mắt.

“Ta không có lừa ngươi, ta không hề kết hôn, càng không có vị hôn thê.” Pháp Lan Khắc vẻ mặt bất đắc dĩ, nại trứ tính tình giải thích.

“Nhưng rõ ràng có cái nữ nhân nói….”

Pháp Lan Khắc lạnh giọng cắt ngang lời hắn, “Ta không biết nữ nhân kia là ai, nhưng ta dám cam đoan ta tuyệt đối không có vị hôn thê, ta nghĩ ngươi cũng biết ta chưa từng nói dối a!” Pháp Lan Khắc thân phận cao quý như vậy, đúng là không cần phải nói dối.

Pháp Lan Khắc chần chừ nói :“Huống hồ……”

“Huống hồ cái gì?”

Pháp Lan Khắc nâng mặt Lý Ngang, nhìn hắn khóc đến mằt mũi đều hồng hồng, yêu thương hạ xuống vài cái hôn, “Thân ái, ta yêu ngươi a.” Lý Ngang mở to hai mắt, trên mặt là biểu tình không dám tin. Pháp Lan Khắc thản nhiên nói: “Ngươi không biết ngươi có bao nhiêu sao chọc người trìu mến, ta muốn bảo hộ ngươi có bao nhiêu khó khăn, lại càng không hiểu được có bao nhiêu người đối với ngươi có ý tứ.”

“Cái gì?”

Pháp Lan Khắc cười khổ nói: “Ngươi cho là mình thực bình thường sao?” Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Ngang cảm thấy khó hiểu, trong mắt xuất hiện một đống dấu chấm hỏi. “Ngươi cá tính đơn giản, ánh mắt luôn mơ màng, như có một tầng sương mù ẩn hiện, đã sớm khiến cho rất nhiều học trưởng đồng tính luyến ái chú ý, nếu không phải ngươi giỏi võ, ta còn sợ một hai ngày ngươi lại bị người nam nhân áp đảo, đương nhiên, ta cũng lén giải quyết vài cái kẻ muốn động thủ với ngươi …”

“Ngươi đang nói giỡn sao!” Thật sự có loại chuyện đáng sợ như vậy sao? Hắn như thế nào hoàn toàn không cảm giác?

“Ta không nói đùa.” Pháp Lan Khắc càng nói càng tức giận, “Đối với người khác, ngươi luôn lộ ra khuôn mặt tươi cười không chút phòng bị, đối với ta lại là vẻ mặt chán ghét …”

“Đó là bởi vì ngươi chán ghét ta…”

“Ta không có chán ghét ngươi.”

“Nhưng là ngươi nói ta là kẻ kém cỏi nhất trong gia tộc lý, còn hay mắng ta là phế vật……” Nếu không chán ghét hắn, vì sao không có việc gì cũng mắng hắn?

Pháp Lan Khắc vuốt tóc hắn, vẻ mặt bất đắc dĩ, mạnh thở dài, “Ngươi chỉ nghe đồn đãi đoạn trước, không nghe được đoạn sau, khi đó ta đang nói với một đám hỗn đản muốn động thủ với ngươi, ngươi là phế vật của gia tộc thì cũng là do ta quản, nếu ngươi gặp chuyện không may, bọn họ một người cũng chạy không thoát, nguyên ý của ta là muốn bảo hộ ngươi a …”

“Nhưng là…… Nhưng là……” Càng nghĩ càng hỗn loạn, Lý Ngang lộ ra vẻ mặt si ngốc, nói như vậy Pháp Lan Khắc đối với người ngoài mắng hắn, ngược lại là vì muốn bảo vệ hắn sao? “Nhưng trong đại hội gia tộc, ngươi lúc nào cũng hung hăng với ta.” Lý Ngang không dám dễ dàng tin tưởng lời y, nói ra nghi vấn ở trong lòng.

Pháp Lan Khắc bĩu môi, hé ra khuôn mặt tuấn tú đầy vẻ bất mãn,“Đó là bởi vì ngươi nhìn thấy ta liền quay đầu, nghe thấy tiếng của ta liền bỏ chạy không thấy bóng dáng, ta cũng không phải quái thú ăn thịt người. ngươi đối với ta như vậy, ta sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Đã tức giận tất nhiên sẽ nhịn không được châm chọc ngươi.”

Lý Ngang dần nín khóc, mày nhíu lại, giống như đang tự hỏi có nên tin y không. Nhưng hắn càng nghe càng mơ hồ, căn bản là không nghĩ ra nguyên do. “Nhưng sao lại có nữ nhân nói mình là vị hôn thê của ngươi?”

“Ta không biết.”

“Ngươi nhất định biết.”

Pháp Lan Khắc không kiên nhẫn quát : “Ta chỉ yêu ngươi, ngươi muốn ta nói mấy lần mới chịu tin hả?”

Lý Ngang nghe thấy y tuyệt không nùng tình mật ý quát mình, hắn dùng lực đấm đấm ngực y, “Ngươi lại hung với ta, ngươi đối một người như vậy hung còn nói ngươi thương hắn, ngay cả ngu ngốc cũng không dám tin ngươi.”

“Ngươi đủ chưa hả? Ta nếu không thích ngươi, còn lười làm tình với ngươi a.” Pháp Lan Khắc cau mày, rốt cục không nhịn được quát lên. Nghe ra thực giống như y miễn cưỡng mới làm tình với hắn, hai mắt Lý Ngang lại tràn đầy nước mắt. Pháp Lan Khắc cúi đầu hôn lên môi hắn, không nhịn được liếm khắp khoang miệng hắn.

“Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, Lý Ngang, ta yêu ngươi …” Có thể nghe kẻ ít nói như Pháp Lan Khắc liên tục thốt ra những lời yêu thương, Lý Ngang đỏ mặt. Pháp Lan Khắc vừa nói vừa hôn hắn không ngừng, triền miên duyện hôn, làm cho hạ thân hắn nhiệt liệt có phản ứng, từng đợt nhiệt lưu chạy khắp cơ thể.

“Ngươi…… Ngươi thật sự thích ta?” Lý Ngang vẫn là có điểm lo lắng hỏi, câu trả lời của Pháp Lan Khắc chính là ngồi xuống ôm lấy hắn, dùng đùi ma sát thứ giữa hai chân hắn. “Không thích ngươi sẽ không theo ngươi làm tình.” Những lời này khiến Lý Ngang cảm thấy rất có vấn đề, hắn không tin nói :“Ngươi không phải từng cùng Duytiểu thư phát sinh quan hệ sao …” Hắn còn chưa nói xong, Pháp Lan Khắc liền trưng ra vẻ mặt khó chịu quát : “Ai bảo ngươi dám cùng ả kết hôn, may mắn ả là một nữ nhân lẳng lơ, dễ dàng bị ta câu dẫn, bất quá cho dù ả thật sự trinh tiết, ta cũng sẽ dùng trăm phương nghìn kế phá hư hôn sự, ngươi là của ta, tuyệt đối không thể chia xẻ với người khác.” Dục vọng chiếm hữu của y khiến Lý Ngang trong lòng nhảy nhót, tư vị ngọ ngào làm cho trên mặt hắn hiện lên khoái hoạt, bất quá hắn vẫn còn nghi vấn. “Ngươi đã như vậy thích ta, vì sao không nói sớm a?” Lý Ngang nhìn y chằm chằm, chờ câu trả lời của y. Pháp Lan Khắc vẻ mặt xấu hổ, tựa hồ thực không muốn trả lời. Lý Ngang thấy thế thì sụp mặt xuống, “Ngươi là gạt ta đi! Kỳ thật ngươi tuyệt không thích ta……”

“Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết.” Pháp Lan Khắc thực không tình nguyện khai thật, “Ngươi đối với ánh mắt ái mộ của người khác không có cảm giác, hơn nữa ngươi rất đơn giản, vì vậy bình thường cũng dễ dàng tìm được cơ hội ở một mình với ngươi.” Chậm rãi thở ra một hơi, y không muốn nói :“Nhưng có cơ hội cũng không đại biểu có thể xuống tay với ngươi, ngươi cũng biết võ nghệ của ngươi thực không sai, chỉ khi chắc chắn áp đảo được ngươi mới có thể ra tay, nếu không nhất định sẽ bị ngươi đánh cho một trận.”

“Cho nên……”

Pháp Lan Khắc cực không cam lòng nói ra : “Võ nghệ của ngươi giỏi hơn ta, nếu ta tùy tiện xuống tay nhất định sẽ không thành công, chỉ cần không thành công sẽ khiến ngươi có phòng bị, vì vậy mấy năm nay ta vẫn chuyên tâm tập luyện, hy vọng sau khi chuẩn bị chu toàn có thể áp đảo ngươi.”

Lý Ngang dùng vẻ mặt không dám tin nhìn y. Trên mặt Pháp Lan Khắc xuất hiện một mạt ửng hồng, băt y cung khai kế hoạch dùng vũ lực cưỡng chế Lý Ngang khiến y vô cùng khó xử.

“Cho nên ngươi chờ đến khi luyện được hảo thân thủ mới dám tới tìm ta.” Hắn mừng thầm, khẽ nhếch khởi khóe môi.

“Ân.” Khó khăn ân một tiếng, hai mắt Pháp Lan Khắc mị lên,“Ta vừa nghe đến ngươi đang công tác dưới trướng tên công tước gian ác Bá Ân kia thì cảm thấy rất lo lắng, ta còn kêu thám tử đến giám sát, xem hắn có làm gì bất lợi với ngươi hay không.” Nghe y mắng ông chủ của mình, Lý Ngang mất hứng nói :“Công Tước là người tốt, hắn giúp ta đưa ra một số ý kiến, hắn thật là một ông chủ tốt.”

“Mới là lạ đó, tên đó…” Pháp Lan Khắc nói được rất khó nghe, “Tên đó nam nữ thông ăn, tính cách hạ lưu lại vô sỉ, chẳng qua mọi chuyện sự tình đều làm được thiên y vô phùng, chuyện xấu không lan truyền ra ngoài mà thôi, nếu không phải vì ngươi, ta còn lâu mới ký khế ước với hắn.”

“Khế ước?”

“Đúng vậy, gần đây ta mới nghiên cứu ra một loại dược liệu trị ung thư chiết xuất từ hoa, đem lại lợi nhuận rất lớn, ta phải tìm một công ty lớn có năng lực để quản lý, Bá Ân · Laurence chỉ là một trong số đó.”

“Không phải ngươi cần một người quản lí bộ phận an toàn của công ty sao?” Lý Ngang khó hiểu hỏi.

“Không phải, ta đến Đài Loan, trước gặp được vương tử, vương tử nói Bá Ân có thể giúp ta, cho nên ta mới tới tìm hắn, hắn vừa mở miệng đã muốn hợp đồng trị giá mấy trăm triệu này, còn muốn độc quyền, là vì ngươi nên ta mới để hắn chiếm món lợi này, hắn là một tên thương nhân vô cùng xảo trá ti bỉ, một khi bắt được nhược điểm của người khác nhất định sẽ nắm chặt không buông.”

“Mấy trăm triệu? Nhiều như vậy sao?” Lý Ngang kinh ngạc đến mức tròng mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống.

“Vô nghĩa! Hiện tại trên thế giới có rất nhiều người bị ung thư, nếu có thể nghiên cứu ra loại thuốc có tác dụng chữa trị, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền.”

Hai mắt càng trừng càng lớn, “Cho nên…… Cho nên ngươi vì ta, liền đem hợp đồng có giá trị lớn như vậy cho hắn?”

“Nếu không ngươi nghĩ là vì cái gì? Ngươi cho là hắn dễ dàng phối hợp kêu ngươi đến khách sạn tìm ta, không có nguyên nhân gì sao? Hơn nữa ghê tởm hơn nữa là mấy hôm trước thấy ngươi không đến, ta gọi điện thoại hỏi hắn, hắn nói ngươi đi công tác, mãi cho đến hôm nay mới nói cho ta biết ngươi sinh bệnh.”

Lý Ngang càng nghe càng cao hứng, hắn nhỏ giọng hỏi : “Cho nên lúc trước ngươi không biết ta sinh bệnh, hôm nay biết liền chạy tới đây thăm ta sao?” Có lẽ Pháp Lan Khắc không hề trêu đùa như hắn nghĩ!

One response

  1. thanks !!! thanks !!!! thanks !!!!!!!!

    Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 11:11 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s