Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 8


Đối Địch I

Tác giả : Lăng Báo Tư
Edit : Hồng Lâu

Đệ bát chương

Pháp Lan Khắc cứ như vậy ôm chặt Lý Ngang, cái gì cũng không có làm, chỉ nhẹ nhàng xoa gáy hắn, để chính mình chìm đắm trong hơi thở của đối phương.

Lý Ngang bị ôm đến toát mồ hôi, muốn đẩy y ra lại cảm thấy như vậy có chút không ổn, vì thế cứ để y tùy ý ôm mình, bất quá y ôm càng lâu, nhiệt độ của hắn lại càng tăng cao. Một đống nghi vấn hiện lên trong đầu, vì sao Pháp Lan Khắc lại ôm hắn lâu như vậy, giống như y rất muốn ôm hắn, làm cho hắn cả đời cũng trốn không thoát.

“Hôm qua tại sao ngươi không nói câu nào đã vội vã bỏ đi như vậy?” Thái độ chất vấn, ngữ khí lại bá đạo, nếu là bình thường Lý Ngang nhất định sẽ không để yên cho y, nhưng sau khi nghe theo đề nghị của Bá Ân, hắn cúi thấp đầu, chôn mặt vào lòng Pháp Lan Khắc, như vậy tuyệt đối rất giống làm nũng đi! Hắn ngượng ngùng nói :“Bởi vì rất đau a, nếu ngươi vẫn muốn làm tiếp, người đau là ta chứ đâu phải ngươi.”

“Thật sự rất đau sao?”

“Làm…… Đương nhiên……” Hắn cũng không biết vì sao mình lại đứng ở chỗ này cùng y đàm luận đề tài khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Pháp Lan Khắc hạ thấp giọng nói :“Để ta xem có làm ngươi bị thương hay không.”

“Xem?” Khuôn mặt Lý Ngang nháy mắt đã đỏ bừng như tôm luộc, bị y cưỡng chế là một chuyện, chính mình tự cởi quần giơ mông cho y xem lại là một chuyện khác a.

“Không cần đâu, chuyện khó xử như vậy……”

“Có sao đâu, chỗ kia của ngươi rất được a.”

Lý Ngang lấy tay che mặt, từ mặt xuống cổ đều đỏ rần, hắn bỗng nhiên xấu hổ, giận dữ tung nắm đấm “Không được nói nữa……”

Pháp Lan Khắc vui vẻ cười to, xem ra lời nói vừa rồi hoàn toàn chỉ dùng để trêu đùa hắn. Lý Ngang trợn mắt há hốc mồm nhìn y cười to, đây nhất định là kỳ tích vĩ đại nhất trên đời a.

“Sao ngươi lại dùng ánh mắt kỳ quái như vậy để nhìn ta?”

“Ngươi đang cười a!”

Pháp Lan Khắc lại nhân lúc hắn ngây ngốc ôm thật chặt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười thoải mái.

“Không…… Không cần ôm chặt như vậy……” Lý Ngang ậm ừ, bị Pháp Lan Khắc kéo lên giường, y kiên trì muốn xem hắn có bị thương hay không, làm cho Lý Ngang tức giận tới mức đỏ mặt mắng :“Ngươi cũng không phải bác sĩ, có nhìn cũng không biết đâu. ”

“Ta có chứng nhận bác sĩ mà.”

Lý Ngang cứng họng, đúng a, hồi trước y học khoa y, hiện tại chắc cũng lấy được bằng rồi.

Lý Ngang gần như bị Pháp Lan Khắc ép buộc cởi quần, hắn vùi mặt vào gối, cảm giác ngượng ngùng lại khó xử khiến hắn thực bất an.

Đến khi da thịt ở mông có cảm giác mát lạnh khi tiếp xúc với không khí, hắn vội vàng ôm lấy cái mông trần trụi của mình, muốn bò đi, lại bị Pháp Lan Khắc đẩy tay ra. Y nhất định là cố ý, khi bọn họ làm việc đó sao y có thể không biết hắn có bị thương hay không, cho nên nhất định là y cố ý muốn nhìn thấy chỗ kia của hắn, muốn làm cho hắn khó xử.

“Ta nói không cần mà…..”

“Đừng nhúc nhích.”

Hắn theo thói quen nghe lệnh y không dám cử động, ở trong lòng thầm mắng chính mình nhát gan. Cảm giác được ngón tay của Pháp Lan Khắc như đang nhẹ nhàng vuốt ve nơi tư mật kia khiến cơ thể Lý Nhang lập tức có phản ứng.

“Xem ra không có bị thương……”

Thật muốn bệnh, Pháp Lan Khắc bất quá mới chạm khẽ một chút mà hắn đã có phản ứng như vậy, thực không xong a. Lý Ngang vội vàng lắc cái mông, kéo quần lên, ý đồ coi như không có việc gì,“Tốt rồi, đừng nhìn nữa, không có việc gì là được rồi.”

Pháp Lan Khắc lại nói : “Hình như có hơi sưng.”

“Rốt cuộc là có sưng hay không a? Ngươi không phải lang băm đấy chứ!” Bởi vì quá xấu hổ, Lý Ngang
bắt đầu nói năng không suy nghĩ, cứ mắng loạn hết cả lên, muốn che dấu chính mình không được tự nhiên cùng khó xử, nhưng là không thể tưởng được Pháp Lan Khắc lại bắt đầu sờ soạng hắn.

“Để ta sờ một chút xem ngươi có bị sưng hay không.”

“Không…… Không cần…… Ngô……”

Pháp Lan Khắc căn bản không có để ý tới lời từ chối của hắn, y luồn tay vào trong quần, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm nơi tư mật vô cùng mẫn cảm của hắn. Lý Ngang cắn gối đầu, một loại cảm giác vui sướng kì quái chậm rãi lan tràn trong cơ thể, trời ạ, hắn không phải là biến thái chứ? Pháp Lan Khắc chính là sờ sờ như vậy,thế nhưng hắn còn có cảm giác!

“Xin ngươi đó, đừng sờ nữa, ta không phải nói…… không…… không có việc gì sao …” Lý Ngang khó khăn lắm mới nói xong một câu, hắn vùi mặt vào gối, hô hấp gấp gáp, nếu Pháp Lan Khắc còn tiếp tục sờ nữa, chính mình nhất định sẽ chịu không nổi a. Y đút nửa ngón tay vào huyệt khẩu khiến Lý Ngang khó chịu xoay thắt lưng, ngón tay tiến vào càng sâu, chạm vào điểm mẫn cảm nhất kia, một cỗ nhiệt khí theo phần eo xông thẳng lên não.

“Ngươi…… Ngươi đủ……”

Lý Ngang muốn Pháp Lan Khắc dừng lại, y lại đè lên thân hắn, cưỡng chế ở trên người hắn, liếm hôn dục vọng của hắn, cảm giác nóng ẩm khiến cơ thể Lý Ngang lập tức có phản ứng. “Ngươi…… Ngươi không phải nói chỉ……… chỉ xem thôi sao?” Hắn kinh hoảng không thôi lui về phía sau. Pháp Lan Khắc muốn cười nhưng không dám, dùng môi âu yếm dục vọng của hắn khiến Lý Ngang vừa sợ vừa thẹn.

“Không phải ta đang bắt mạch ở đây sao?” Trời ạ! Y thế nhưng lại dùng môi của mình để bắt mạch, lại còn ở chỗ đó, câu nói này thật khó cười a, hại hắn chẳng những cười không nổi, còn liên tục khinh suyễn. Tuy không buồn cười nhưng lại đủ kích thích dục vọng của hắn, thắt lưng liên tục vặn vẹo, tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập, thật sự là rất thoải mái a, nhất là khi Pháp Lan Khắc hôn lên dục vọng của hắn. Pháp lan khắc bắt đầu cởi quần áo trên người hắn, mà hắn vẫn hết lòng tuân thủ theo đề nghị của chuyên gia Bá Ân — ở trên giường có bao nhiêu nhiệt tình liền xuất ra bấy nhiêu, tự mình chủ động vươn tay kéo khóa quần Pháp Lan Khắc. Không hiểu được là hắn rất chủ động dọa đến Pháp Lan Khắc, vẫn là Pháp Lan Khắc thật sự rất dễ bị kích thích, ánh mắt y lập tức trở nên cuồng dã, căn bản không kịp cởi quần, kéo quần sịp xuống, tách hai chân hắn ra rồi nâng lên, tiến thẳng vào cấm địa.

“Oa, đau quá……” Lý Ngang lấy tay đánh y, đau đến mức chảy nước mắt, cảm giác thoải mái vừa rồi đã sớm biến mất hầu như không còn. Pháp Lan Khắc càng tiến sâu vào trong cơ thể Lý Ngang, y không ngừng tăng tốc độ đâm vào rút ra khiến phần eo của Lý Ngang liên tục lay động giữa không trung.

“Ô…… Ân……” Từ yết hầu phát ra âm thanh rên rỉ giống như mèo con, di chuyển lúc đầu khiến hắn khó có thể nhận, hiện tại lại mang đến khoái cảm như dòng điện chạy khắp toàn thân, từ phần eo không ngừng đi xuống kích thích. Hắn si mê mở mắt, Pháp Lan Khắc hôn lên môi hắn, không chút nào thương hương tiếc ngọc duyện hôn, một cỗ khoái cảm cuồn cuộn không dứt xuất hiện khiến thần kinh tê liệt. Pháp Lan Khắc thật sự rất phong độ, rất đẹp trai a, hắn ở trong lòng thở dài một hơi, nếu không phải tính tình kém như vậy thì quả là không chê vào đâu được.Trước kia cá tính của y có chút trẻ con, giống một tiểu nam sinh, hiện tại lại giống một người đàn ông, trên người tràn ngập vẻ nam tính.

“Lý Ngang, có thoải mái không?” Đã làm đến trình độ này còn hỏi hắn có thoải mái không? Đương nhiên là thoải mái a, nếu không sao hắn lại nguyện ý để y thượng chứ, hỏi cái vấn đề ngu ngốc này làm cái gì a?

Lý ngang đỏ mặt chăm chú nhìn nơi hai người kết hợp, dục vọng của Pháp Lan Khắc chậm rãi xâm nhập trong cơ thể hắn, ý đồ làm cho toàn thân hắn bởi vì khoái hoạt mà rung động……

Ngay sau đó, cao trào ập tới quá nhanh khiến toàn thân Lý Ngang căng cứng, hắn thở hổn hển hướng Pháp Lan Khắc cầu xin, ”Không được…… Không được“

”Cố gắng nhịn thêm một chút, ta còn chưa tới…..” Pháp Lan Khắc đỏ ngầu hai mắt, tiếng nói trầm thấp tràn ngập nhiệt tình.

Ô, bảo hắn như thế nào nhịn nữa, hắn cũng muốn phát tiết a, nhất là khi nhìn thấy biểu tình tràn ngập tình dục của Pháp Lan Khắc, làm thế nào mà hắn nhẫn được? “Không được…… A……”

Lý Ngang thét chói tai, cái loại này sự tăng vọt làm hắn không thể nhẫn nại, không thể tưởng được Pháp Lan Khắc lại nắm chặt hạ thân của hắn, không cho hắn phát tiết sớm như vậy.

Hắn đẩy đẩy Pháp Lan Khắc, vừa đánh vừa phát ra thanh âm nức nở :“Không được, Pháp Lan Khắc…… Mau một chút…… Mau……”

Pháp Lan Khắc đẩy mạnh vào trong cơ thể Lý Ngang, hắn để y tuỳ ý vuốt ve dục vọng của mình, cảm giác cao trào ập tới giống như bắn ra muôn ngàn pháo hoa đủ loại màu sắc rực rỡ trong đầu. Còn Pháp Lan Khắc cũng đang thở dốc nằm trên người hắn.

Sau khi nhiệt tình qua đi, Lý Ngang vô cùng nóng mặt, bởi vì trên người họ vẫn còn quần áo đầy đủ, Pháp Lan Khắc chỉ kéo quần sịp xuống mà thôi, thoạt nhìn chính là bộ dáng của một đôi vừa mới khẩn cấp yêu đương vụng trộm a.

Pháp Lan Khắc ngẩng đầu, hôn lên mặt Lý Ngang,“Có đau không?”

Lý Ngang thử vặn vẹo thân mình, đau đến mặt hắn đều nhăn lại, vừa rồi làm tình thì không có cảm giác, hiện tại xong việc rồi mới thấy phi thường đau.

“Đau quá!”

“Ân.”

Lý Ngang hổn hển nhìn y, chỉ biết lãnh đạm ân một tiếng, ai biết đó là có ý tứ gì, dù sao hắn cũng ngủ với y ba lần, chẳng lẽ y không thể tỏ vẻ quan tâm một chút tới hắn được sao?

Hắn ủy khuất đỏ hai mắt, xoay người, cam chịu ôm gối, suy nghĩ càng ngày càng theo chiều hướng bi thảm.

Ô, hắn suy nghĩ cái gì a, Pháp Lan Khắc lại không thích hắn, cũng không thương hắn, đương nhiên không muốn quan tâm đến hắn, huống chi hiện tại y sắp kết hôn, làm sao có dư tâm tư đặt trên người hắn cơ chứ, y chẳng qua là đùa bỡn hắn mà thôi.

“Thân ái, mau xoay người lại nhìn ta.”

“Ngươi đừng làm ồn nữa, ta muốn ngủ.” Hắn không kiên nhẫn nói.

“Thân ái, còn đau hay không?”

“Ngươi đừng kêu thân thiết như vậy, ai là thân ái của ngươi chứ!”

“Không cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy.”

Y còn hung với hắn, Lý Ngang quay lại rống giận :“Ngươi hung cái gì? Sắp kết hôn thì có gì đặc biệt hơn người chứ, ngươi dựa vào cái gì đối ta như vậy hung?”

“Ngươi đang nói cái gì?”

“Ta nói ngươi dựa vào cái gì mà hung hăng với ta, lúc nào cũng lấy thân phận tộc trưởng ra đàn áp ta, cùng lắm thì ta không cần làm người của gia tộc Ân Cách Tư nữa, ta…… Ta……”

Nhưng nếu hắn không phải người trong gia tộc thì sau này sẽ rất khó nhìn thấy Pháp Lan Khắc, vậy phải làm sao bây giờ?

Lý Ngang kinh ngạc khi nhận thấy mình vẫn còn lưu luyến Pháp Lan Khắc, hắn giận bản thân thực thiếu khí phách, không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng : Ngu ngốc, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì a? Không thấy hắn thì không thấy, có gì đặc biệt đâu!

Mặc kệ Lý Ngang thần sắc phức tạp, Pháp Lan Khắc nheo mắt lại, chất vấn hắn,“Ta hỏi ngươi câu vừa rồi là có ý gì?”

“Là câu nàn, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

Thực phiền! Y cũng không hiểu được hắn nội tâm giãy dụa, chỉ biết quát mắng hắn, y có biết hắn rất thống khổ hay không.

Lý Ngang xoay người gào khóc, đánh y một phen, một bên khóc một bên mắng, “Ngươi thực ích kỷ, mỗi lần đều chỉ lo sảng khoái của ngươi, cũng không ngẫm lại ngươi đòi hỏi nhiều như thế nào, ta lại không phải thường xuyên cùng nam nhân khác làm loại sự tình này, rất đau, rất đau đó, xong rồi ngươi cũng không để ý tới ta một chút, vì sao ta lại bị ngươi coi thường bị ngươi thượng như vậy chứ?”

“Ngươi nếu dám cùng nam nhân khác làm loại sự tình này, ta liền lột da ngươi!”

Y thế nhưng lại uy hiếp hắn, từ nhỏ đến lớn đều là như vậy, chỉ cần không thuận theo ý của y thì y lại mắng lại cười nhạo hắn, đem hắn bỡn cợt so với hoa quả trên đường bị người ta đạp nát còn tệ hơn.

Hắn khóc đỏ con mắt, cầm lấy quần mặc vào, tình nguyện nhịn đau cũng không muốn ở lại loại địa phương này, bằng không nhất định sẽ bị làm cho tức chết.

“Ngươi đang làm cái gì?” Pháp Lan Khắc chất vấn hỏi.

“Đi về, dù sao ta làm chuyện gì cũng không vừa mắt ngươi, ta không cần ở lại chỗ này chướng mắt ngươi, còn có……” Hắn giận dỗi nói, đến khi nói ra, tim hắn đều nát hơn phân nửa,“Ta chúc ngươi vĩnh dục bể tình, trăm năm hảo hợp.”

“Ngươi đứng lại đó cho ta, lại đây.”

Hắn đã mặc lại quần, bước xuống giường.

Pháp Lan Khắc phẫn nộ đứng trước mặt hắn,“Ta bảo ngươi lại đây, ngươi có nghe không hả?”

Lý Ngang ngẩng đầu nhìn Pháp Lan Khắc, đối y giơ ngón giữa,trong mắt Pháp Lan Khắc tràn ngập ánh lửa, Lý Ngang vẫn mở cửa đi ra ngoài.

Dù sao hắn đã sớm chịu đủ rồi, y dựa vào cái gì mà hung hăng với hắn? Nếu y chỉ muốn đùa giỡn hắn, hắn sẽ không bao giờ phụng bồi nữa.

Về đến nhà, Lý Ngang liền phát sốt, hình như là do thể lực cạn kiệt quá độ nên mới hại hắn phát sốt.

Đầu sỏ gây nên là ai, không cần nghĩ cũng biết là do Pháp Lan Khắc, đều là y tác cầu vô độ, vừa nhìn thấy liền cưỡng bức hắn, cũng không quản tới chuyện trong lòng hắn có nguyện ý hay không, có thích hay không.

Hắn phát sốt vài ngày, nhiệt độ lên lên xuống xuống, gọi điện thoại tới công ty xin nghỉ bệnh, mỗi ngày đều ở nhà uống thuốc, ăn, ngủ vài ngày mới bổ túc tinh thần, sau đó thân thể mới dần dần khôi phục, không còn đau nhức.

Bá Ân vừa biết hắn sinh bệnh liền tới thăm, còn bảo hắn cứ việc nghỉ ngơi một tuần không cần đi làm. Lý Ngang đã ngủ suốt bốn ngày, thân thể cũng dần bình phục, còn lại ba ngày không biết nên làm gì đây.

Hắn ngồi ở bên cửa sổ, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, yên lặng thở dài.

Pháp Lan Khắc chưa từng tới thăm hắn, dù sao hắn cũng chỉ là đối tượng đùa bỡn của y, sao Pháp Lan Khắc lại quan tâm tới sống chết của hắn cơ chứ.

Hiện tại hẳn là y đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ, sau đó làm một cái anh tuấn chú rể đi.

Hai mắt Lý Ngang lại mạc rơi lệ, hắn cố gắng lau đi, nhưng lại có nước mắt mới chảy xuống.

Hắn đã từng rất cố gắng để trở thành trợ thủ đắc lực của y, nhưng hắn vốn là đồ ngốc, dù có ngày học đêm học cũng chẳng thể tăng hạng trong ngôi trường quỳ tộc ấy. Hắn cũng biết Pháp Lan Khắc thực vĩ đại, không nhất định phải cần đến hắn, nhưng hắn vẫn luôn ôm lấy hy vọng nhỏ bé mà cố gắng, nếu không phải đại đa số mọi người trong tộc cho rằng hắn hoàn toàn không hợp cách, có lẽ hắn còn có thể ở lại bên cạnh hầu hạ y.

Bản thân chỉ có thể lực, cho dù có làm chuyện gì vĩnh viễn cũng không được mọi người ghi nhận.

Nhất là một số người ở trong tộc nhỏ tuổi hơn hắn nhưng so với hắn còn có thành tựu hơn, chính mình căn bản so với đều kém bọn họ, nếu không phải khi đó trùng hợp gặp được vương tử, vương tử lập tức chỉ định hắn làm tùy thân bảo tiêu, có lẽ hắn sẽ trở thành phế vật của gia tộc.

Hắn luôn nhìn theo Pháp Lan Khắc ở xa xa phía trước, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện trước mặt y, y sẽ tỏ ra khó chịu, thậm chí còn mắng hắn là phế vật trước mặt mọi người, vô dụng …

Hắn khổ sở cúi đầu, nước mắt doanh tròng, hắn thật là vô dụng, nhưng Pháp Lan Khắc cũng đâu cần mắng hắn trước mặt mọi người như vậy.

Y cũng không biết bị người mà mình sùng bái nhất, thích nhất nói như vậy trong lòng sẽ có cỡ nào khổ sở cùng thương tâm, hắn là có điểm cam chịu muốn cùng Duy tiểu thư kết hôn, không thể tưởng được Pháp Lan Khắc lại cùng nàng làm ra chuyện khó coi như vậy, quả thực chính là không cho hắn mặt mũi!

Thật sự là rất đáng giận !

3 responses

  1. A công này k bjt biết biểu đạt j hết tội a thụ wa

    Tháng Mười Hai 14, 2011 lúc 12:38 chiều

  2. Pingback: :: Đối Địch :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s