Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 7


Đối Địch I

Tác giả : Lăng Báo Tư
Edit : Hồng Lâu

Đệ thất chương

Thiếp cưới có màu đỏ xen lẫn hồng phấn vô cùng đẹp mắt, ngay cả một kẻ không chút hiểu biết về in ấn như hắn cũng thấy được thiếp cưới này có bao nhiêu cao quý. Lý Ngang nhìn chằm chằm tấm thiệp giống như nhìn thấy quái vật ngoài không gian, sau đó bật cười.

”Nói tới chỗ này…” Nữ nhân nhìn chung quanh gian phòng khách, tuy không cười ra tiếng nhưng khóe môi nhếch lên giống như đang cười nhạo cũng đủ làm người khác không thoải mái, “Pháp Lan Khắc nói thẩm mĩ của ngươi rất quái dị quả không sai, phòng khách này trang trí có vẻ quái lạ.”

Cũng dám phê bình con mắt của hắn, cho dù Lý Ngang có tôn trọng phái nữ như thế nào cũng không khỏi bị làm cho tức giận đến phát run, nữ nhân buông một câu đơn giản như vậy rồi cao ngạo quay đi.

Lý Ngang dùng sức đóng chặt cửa, mặc kệ cảm giác của nữ nhân kia, hai chân đứng cạnh cửa không hiểu sao lại liên tục run rẩy.

Hắn đi đến phòng khách, tựa hồ chờ qua cả thế kỷ mới có thể cầm lấy tấm thiếp mở ra xem. Bên trong xác thực có viết tên Pháp Lan Khắc, bên cạnh có chữ Shirley, có lẽ là tên nữ nhân kia, vị hôn thê của y.

Cũng không biết là có chuyện gì xảy ra, hai mắt hắn bắt đầu trào ra đại lượng chất lỏng, hắn giơ tay chà mạnh, thiếp cưới cũng bị xé thành mảnh nhỏ vứt vào thùng rác, sau đó hắn chạy đến phòng tắm, liều mạng cọ rửa mỗi phân da thịt bị Pháp Lan Khắc chạm qua. Hắn vừa cọ vừa mắng :“Ta đã sớm biết ngươi sẽ cùng loại nữ nhân lạnh như băng này kết hôn, sau đó sinh một đám quái vật lạnh như băng giống ngươi, ha ha! Ngươi cùng cái loại nữ nhân này kết hôn là tốt nhất, dù sao các ngươi đều là động vật máu lạnh, các ngươi vốn chính là một đám quái vật …” Hắn mắng xong lại cọ rửa đến địa phương từng bị Pháp Lan Khắc xâm nhập lại nghẹn ngào khóc, không được mộ lúc nước mắt đã chảy dài. “Nhà của ta trang trí không tốt, thưởng thức của ta quái dị thì liên quan gì đến ngươi … Ngươi không có tư cách phê bình ta, càng không có tư cách cùng nữ nhân kia cùng nhau cười nhạo ta …… Càng không có tư cách thượng ta……” Lý Ngang mắng chửi, dùng sức cọ rửa thân mình. Hắn vùi mặt vào hai tay, thân mình trượt xuống sàn phòng tắm, thứ đè nặng ở trong lòng đột nhiên bộc phát, tiếng khóc bi ai bị tiếng nước che dấu.

Lý Ngang hai mắt đều đỏ, thoạt nhìn vô cùng chật vật, ngay cả đi lại ở công ty cũng có người để mắt xem chừng, sẵn sàng đỡ lấy hắn. Biết rõ là bộ dạng này mà đến công ty nhất định sẽ đem tới rất nhiều ánh mắt khác thường, nhưng hắn không thể không chịu trách nhiệm, từ chối công việc Bá Ân giao cho hắn. Bởi vì hắn không muốn gặp lại Pháp Lan Khắc, không muốn cùng y tiếp xúc, lại càng không muốn vì công ty đi phục vụ y. Nói tóm lại chính là một câu — hắn không muốn nhìn thấy Pháp Lan Khắc.

Lý Ngang rất nhanh bị nghênh tiến vào văn phòng tổng tài. Bá Ân ngẩng đầu lên nhìn hắn, cho dù nhìn đến hai mắt hồng hồng giống như mắt thỏ, y cũng chỉ hỏi : “Làm sao vậy? Tối hôm qua không ngủ được sao?”Đương nhiên không ngủ được, cả ngày hôm qua hắn giống như thiếu nữ thất tình khóc suốt một đêm, hiện tại nhớ đến lại cảm thấy chính mình quả thực biến thái. Pháp Lan Khắc muốn kết hôn thì liên quan gì đến hắn? Hắn để làm chi tâm tình không tốt khóc nguyên một đêm, nếu để người khác biết chẳng phải sẽ bị cười đến rụng răng sao, còn tưởng rằng hắn cùng y có quan hệ kỳ quái ái muội!

“Không có gì, chỉ hơi đau mắt thôi.” Lý Ngang xấu hổ, thuận miệng tìm một lý do. Bá Ân cũng không vạch trần hắn, tươi cười vẫn như cũ tỏa ra nhiệt lực, “Vị khách hàng kia có vẻ rất vừa lòng với ý kiến của ngươi về phương diện bảo vệ an toàn cho công ty, ít nhất thì hôm nay cũng không nhận được điện thoại phàn nàn của hắn.” Lý Ngang đỏ mặt, ngày hôm qua nào có nói cái gì an toàn công ty, hắn vừa gặp Pháp Lan Khắc đã bị y lôi lên giường, cuối cùng thừa dịp y tắm hắn mới lén lút chuồn được về nhà.

“Ách, ta đến là để nói tới chuyện này, đối phương là em họ của ta ….” Sắc mặt của hắn phút chốc trở nên ngưng trọng, nhíu mày.

“Nguyên lai các ngươi thực thân thiết a.”

Lý Ngang vội vàng lắc đầu, tuyệt không sẽ có người nhận sai xích mích giữa hắn và Pháp Lan Khắc là thân thiết, bởi vì bọn họ hoàn toàn xem đối phương không vừa mắt.

“Không phải vậy, ta cùng với em họ có khúc mắc, cho nên ta thật sự không thích hợp đi tiếp đãi hắn……” Lý Ngang uyển chuyển nói ra nguyên nhân.

Bá Ân chỉ vào ghế dựa, “Ngồi xuống đi! Ta thấy ngươi có vẻ không được thoải mái, trước ngồi xuống đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện, nếu ngươi thật sự có lời khó nói, không thể đi tiếp đãi hắn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi.”

Lý Ngang ngồi xuống, hai ngày nay bị đặt ở trên giường khiến cho hắn thân thể đau nhức không thôi. Bá Ân đi tới bên cạnh, dùng ánh mắt ta rất hiểu nhìn hắn, thoáng chốc làm cho trong lòng Lý Ngang tràn ngập ủy khuất ấm áp hơn.

“Các ngươi thật sự không hợp sao?” Lý Ngang gật gật đầu, nhỏ giọng nói: “Kỳ thật, từ lúc còn nhỏ chúng ta đã không hợp rồi, đến khi trưởng thành vẫn luôn có chút khúc mắc tồn tại.”

Bá ân sau khi suy nghĩ rõ ràng thì gật đầu, “Ân, nếu là như vậy, ta nghĩ ta cũng không nên ép buộc ngươi, ta sẽ phái cấp dưới của ngươi đi thay.” Lý Ngang thực vui vẻ, không nghĩ lại được cho phép dễ dàng như vậy, hắn cao hứng đứng lên, lại bởi vì quá nhanh mà đứng thẳng khiến cái mông đau muốn chết. Hắn chảy nước mắt, ngã ngồi xuống ghế. Bá Ân hảo ý đỡ lấy bờ vai của hắn, “Làm sao vậy? Ngươi thực không thoải mái sao?”

“Không có gì, hoàn hảo, cám ơn ngươi…” Bá Ân quái dị hướng hắn nở nụ cười, Lý Ngang cả kinh, mới phát hiện bởi vì Bá Ân ôm hắn, không cẩn thận nhìn đến một đống dấu hôn trên cổ, hắn xấu hổ thiếu chút nữa chui xuống đất trốn. Lý Ngang vội vàng biện giải nói: “Ta, ta thật sự có chống cự, nhưng là Pháp Lan Khắc hắn……” Vừa nói ra, Lý Ngang thiếu chút nữa đã tự tát mình, đúng là họa từ miệng mà ra, chỉ có loại ngu ngốc như hắn mới có thể nói ra loại sự tình này.

Bá Ân vẻ mặt khiếp sợ, “Là Pháp Lan Khắc cường bạo ngươi sao? Ta lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát!”

Báo cảnh sát? Không nghiêm trọng như vậy chứ! Lý Ngang vẻ mặt khẩn trương, lo lắng nói : “Không phải, không phải đâu! Hắn không có cường bạo ta, là ta cam tâm tình nguyện.” Vừa nói xong, hắn lại muốn cho mình ăn mấy cái tát, nói như vậy khác gì thừa nhận quan hệ ái muội giữa hắn và y chứ?

Ánh mắt nóng bỏng của Bá Ân tràn đầy khó hiểu, thanh âm như có hiệu quả thôi miên người khác, mỉm cười bắn ra nhiệt lực tứ phía cũng khiến người khác không thể phòng vệ. Hắn thành khẩn hỏi :“Lý Ngang, tuy ta với ngươi không thân, nhưng chúng ta đều là bằng hữu của vương tử, nếu ngươi có chuyện gì uỷ khuất, vương tử cũng sẽ cảm thấy thương tâm, không bằng ngươi nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được.”

“Không cần đâu, ta tự biết xử lý như thế nào.” Nguyên bản không muốn người thứ ba biết chuyện này, sau nhìn đến vẻ mặt thành khẩn của Bá Ân, ánh mắt thật sự rất muốn giúp hắn của y, ủy khuất cùng bi thương trong lòng bỗng trào lên mạnh mẽ, đè èp lồng ngực của hắn, nước mắt nhịn không được rớt xuống. Hắn không phải cố ý muốn khóc , nhưng là hắn bỗng nhiên cảm thấy rất thống khổ, giơ tay lau đi nước mắt! “Là tên kia không tốt, từ nhỏ đã xem ta không vừa mắt, đoạt vị hôn thê của ta, lúc nào cũng ra vẻ tộc trưởng, một bộ Ân Cách Tư gia tộc đều do hắn làm chủ, tính tình bạo quân căn bản không cho phép người khác làm trái ý hắn.”

“Ân, ngươi là người ôn hoà như vậy mà còn không thể nói chuyện với hắn, xem ra tính tình của hắn thật sự không được tốt lắm.”

Môi hắn mím chặt. Thấy Bá Ân nói hùa, Lý Ngang gật mạnh đầu, càng nói càng tức giận,“Hắn đến Đài Loan liền tìm ta, lúc đầu ta nghĩ hắn đến giải quyết ân oán khi xưa nên mới đồng ý quyết đấu một trận.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó……” Lý Ngang đỏ mặt, “Sau đó hắn mạc danh kỳ diệu cường áp ta, tái sau đó ta đã bị hắn, bị hắn……” Hắn cũng không dám nói tiếp nhưng vẻ mặt thẹn thùng đã thay hắn nói hết tất cả. Bá Ân hiểu biết gật đầu, “Hắn có khuynh hướng đồng tính luyến ái a!”

“Ngày hôm qua ta đi tới khách sạn gặp khách hàng, kết quả người ra mở cửa lại là hắn, lần này vừa nhìn thấy ta, hắn nói toàn mấy cái gì đâu, gì mà mỗi lần ta nhìn thấy hắn đều lùi về phía sau, sau đó lại mạnh mẽ đem ta đặt ở trên giường, ta phải thừa dịp hắn tắm rửa mới có thể chạy thoát.” Sắp nói đến chuyện làm hắn tối tức giận, tối thương tâm, tối ủy khuất, thanh âm Lý Ngang trở nên khàn khàn,”Kết quả vừa về đến nhà lại có một nữ nhân đến đưa thiếp cưới, nói là nàng cùng Pháp Lan Khắc sắp kết hôn.” Lý Ngang tuy rằng không có oa oa khóc lớn, nhưng vẻ mặt lại như đưa đám, cũng đủ để hiểu khi hắn mới nghe thấy tin này có bao nhiêu khiếp sợ cùng thống khổ.

Bá Ân nghe đến đó, trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói :“Có lẽ ta không nên nói như vậy, nhưng dựa vào tình hình hiện tại cùng ân oán trước đây của các ngươi, ta thấy chỉ có một lý do khiến Pháp Lan Khắc đối xử với ngươi như vậy.”

Lý Ngang dùng ánh mắt khát cầu nhìn Bá Ân, theo lời đồn thì y chính là thiên tài a, không biết sẽ đưa ra ý kiến gì, nhất định rất có tính xây dựng nha.

“Ta cảm thấy hắn hẳn là muốn ác ý đùa bỡn ngươi, nếu không tại sao hắn lại ra tay với ngươi?” Bá Ân bất bình căm giận nói.

Lý Ngang như chịu đả kích quá lớn, tuy rằng hắn đã sớm biết Pháp Lan Khắc luôn nhìn hắn không vừa mắt, nhưng có cần phải đùa bỡn hắn như vậy không?

“Hắn chẳng những tác pháp ti bỉ, còn muốn lừa gạt ta, bảo ta phái quản lí bộ phận an toàn của công ty chúng ta là ngươi đi chiêu đãi hắn, kết quả hắn lại đối xử với ngươi như vậy, quả thực là ti bỉ đến cực điểm, hắn làm như vậy nhất định là nghĩ một đại nam nhân như ngươi nếu gặp phải loại chuyện đáng thẹn này chắc chắn sẽ không dám lộ ra ngoài, vì vậy mà hắn càng không kiêng nể.”

Nguyên lai là như vậy, hắn thật sự là ngu ngốc mà, tại sao lại không nghĩ ra chứ?

Lấy ân oán giữa hắn và Pháp Lan Khắc, sao Pháp Lan Khắc có thể thật tình muốn hắn chứ, nhất định là muốn trêu cợt hắn mà thôi!

Vì vậy mà Pháp Lan Khắc mới chọn thời điểm trước khi kết hôn đối hắn làm ra loại sự tình này, khiến hắn không dám lộ ra ngoài, chỉ có thể âm thầm cắn răng mắng chửi.

“Tên hỗn đản chết tiệt! Đối với ta không có hảo cảm, ta muốn cách hắn càng xa càng tốt……” Lý Ngang nghiến răng nghiến lợi nói.

Bá Ân dùng biểu tình không đồng ý lắc đầu, “Ngươi nói sai rồi, ta cảm thấy tình thế hiện tại thật ra rất có lợi cho ngươi.”

“A? Ngươi có ý gì?”

Lý Ngang trợn tròn mắt, trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Bá Ân ánh mắt lợi hại nói: “Hắn như vậy trêu cợt ngươi, đơn giản là vì các ngươi oán hận chất chứa đã lâu, hắn đối với ngươi chỉ sợ vẫn còn khúc mắc, vì vậy mới muốn nhục nhã ngươi, muốn ngươi khuất phục hắn, từ nay về sau không ngóc nổi đầu trước mặt hắn.”

Ân, lấy cá tính ác liệt của Pháp Lan Khắc mà nói, loại tâm tình này là tuyệt đối có khả năng .

“Cho nên ta cảm thấy ngươi tuyệt đối không thể để hắn thành công, phải phản công, hơn nữa còn phải lấy độc trị độc, như vậy hắn nhất định sẽ bị chấn động, thậm chí cảm thấy người bị thua là hắn.” Trong mắt Bá Ân hiện lên một chút tính kế, lại dùng ngữ khí thành khẩn nói ra đề nghị.

Lý Ngang một chút cũng nghe không hiểu, ngược lại càng nghe càng hồ đồ, tuy rằng nghe thì có vẻ rất có đạo lý, nhưng vẫn chưa nói vào trọng điểm a.

Hắn còn thật sự hỏi: “Kia ý của Công Tước là?”

“Ta cho rằng ngươi phải tiếp tục tiếp đãi hắn.”

“A?”

Lý Ngang phát ra một loại thanh âm kỳ quái giống như bị dọa sợ, Bá Ân dùng ngữ điệu mềm nhẹ, ý vị thâm trường tiếp tục nói. “Chẳng những ngươi phải tiếp tục tiếp đãi hắn mà phương pháp tốt nhất là cùng hắn lên giường, có bao nhiêu nhiệt tình liền tung ra bấy nhiêu, xuống giường có bao nhiêu công phu bám người đều phải xuất hết ra.”

Lý Ngang nghe y nói ám muội như vậy thì đỏ hết cả mặt, nhưng dù nghe thế nào vẫn cảm thấy là lạ.

“Này không phải rất kỳ quái sao? Hắn rõ ràng là đùa bỡn ta, ta như thế nào lại …” Lý ngang nhìn chằm chằm Bá Ân, hoài nghi hỏi.

“Chính là bởi vì hắn đùa bỡn ngươi, lấy việc nhìn thấy ngươi bối rối làm vui, về sau sẽ cười nhạo ngươi, vì vậy nếu ngươi muốn phản công thì nhất định không được hoảng loạn, phải hiểu được mình đang làm cái gì, thái độ nhiệt tình của ngươi sẽ phá hỏng kế hoạch của hắn, ngược lại người bối rối sẽ là hắn, không phải sao?”

Nghe thì cũng đúng nhưng vẫn cảm thấy là lạ sao đó, Lý Ngang đã không thể phân biệt những lời đó là đúng hay sai, đành phải lăng lăng gật đầu.

Dù sao lấy quá khứ phong lưu của Bá Ân mà nói thì y cũng có thể xem như chuyên gia trên phương diện này, mình đương nhiên phải nghe theo ý kiến chuyên gia, ai cũng biết đó là tốt nhất a.

“Nhưng là giống như có điểm kỳ quái……”

“Không có gì kỳ quái cả, ngươi là muốn thắng hay là muốn thua hả?” Bá Ân thấp giọng hỏi : “Ngươi rốt cuộc là muốn mình ủy khuất khóc một mình hay đứng lên phản công lại hắn?”

Kết luận đương nhiên là vế sau, Lý Ngang ngẩng mặt, bỗng nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu nói : “Hảo, Công Tước, ngươi hãy đem việc tiếp đãi Pháp Lan Khắc giao cho ta đi! Ta nhất định sẽ làm thực hoàn mỹ.”

Bộ dáng tươi cười của Bá Ân khiến người khác hoàn toàn không nhìn ra y là kẻ xấu xa khẩu thị tâm phi, đương nhiên y không thể để Lý Ngang phá hỏng giao dịch lần này, dù sao Pháp Lan Khắc cũng là xem Lý Ngang mới đồng ý giao quyền độc quyền sản phẩm cho y, nếu Lý Ngang chạy mất thì làm sao lấy được hợp đồng lần này!

Bá Ân cười thực hiền lành, giống như y là một vị tri kỷ của Lý Ngang, vẻ mặt vô hại làm cho người ta không thể phát hiện tâm cơ thâm trầm của y.

“Vậy kính nhờ ngươi, Lý Ngang, hợp đồng lần này hoàn toàn nhờ cả vào ngươi.”

“Được, Công Tước.”

Đáng thương Lý Ngang tựa như chích thuần khiết tiểu bạch thỏ, hoàn toàn không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của người khác, hơn nữa tới lúc gấp rút còn chạy sai đường, hăng hái rơi vào cái bẫy khác còn lớn hơn.

Chân, eo cùng cái mông của Lý Ngang vẫn còn rất đau, hắn ấn chuông cửa mà trong lòng không khỏi nguyền rủa Pháp Lan Khắc một trận, đến khi đối mặt với y lại phải ép mình tươi cười.

“Hi, ta đến đây.”

Pháp Lan Khắc khiếp sợ, sững sờ đứng ở cửa, giống như y chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười của Lý Ngang dành cho y. Sau này nghĩ lại Lý Ngang mới nhớ đến, trước kia bản thân xác thực chưa từng mỉm cười với Pháp Lan Khắc, bởi vì hắn nhìn thấy y chỉ cảm thấy chán ghét cùng phiền lòng, làm sao còn tâm tình mà cười cho được, nhưng hiện tại lại khác, hắn còn muốn phản công a.

A! Lý Ngang mở cờ trong bụng ăn mừng thắng lợi, xem ra Bá Ân nói rất đúng, Pháp Lan Khắc đúng là thoạt nhìn có vẻ khiếp sợ.

Pháp Lan Khắc vươn tay kéo hắn vào phòng, dựa vào cửa cuồng nhiệt hôn hắn, không hề thua kém ngày hôm qua, lần này Lý Ngang cũng chủ động cuốn lấy đầu lưỡi Pháp Lan Khắc, cùng y hôn nồng nhiệt.

Pháp Lan Khắc rời khỏi hắn, biểu tình càng thêm khiếp sợ, giống như chưa bao giờ nhận thức hắn.

Lý Ngang lần thứ hai ở trong lòng giơ tay chữ V, xem ra đề nghị của Bá Ân rất tốt nha, lần này thực sự khiến Pháp Lan Khắc bối rối không thôi.

“Ngươi phát sốt sao?” Pháp Lan Khắc dùng biểu tình nghi hoặc hỏi.

Lý Ngang dùng ánh mắt xem thường nhìn Pháp Lan Khắc, “Có ngươi mới trúng tà đó! Phát sốt? Ngươi nói bậy bạ gì đó?”

“Ta không có nói bậy, ngươi trước kia nhìn thấy ta liền bỏ chạy, nhìn thấy ta liền nhíu mày, nghe thấy giọng nói của ta liền làm ra biểu tình muốn phun, càng đừng nói tới thời điểm ta chạm vào ngươi, ngươi nhất định sẽ chống cự.”

“Ai bảo trước kia ngươi khiến người ta ghét như vậy chứ.”

Hiện tại vẫn giống như trước kia, Lý Ngang vụng trộm thêm một câu, hắn cũng không ngốc đến nỗi đem tiếng lòng nói ra a.

“Là ngươi chán ghét ta, không phải ta khiến người khác chán ghét.”

Chuyện cũ năm xưa dù có nói cũng nói không rõ, thêm nữa cũng chỉ là khắc khẩu mà thôi.

Hắn dựa vào ngực Pháp Lan Khắc, trước kia vẫn luôn muốn làm như vậy, chỉ là không có cơ hội, hiện tại hắn oa ở trong lòng y, hít lấy mùi hương thơm ngát tự nhiên trên cơ thể y.

Động tác này khiến Pháp Lan Khắc thuận thế ôm chặt thắt lưng, cúi xuống hôn lên môi hắn, bàn tay càng thêm không khách khí trượt xuống dưới.

Pháp Lan Khắc đụng chạm đến nơi mẫn cảm kia, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến Lý Ngang vội đẩy y ra.

“Không thể, sẽ … sẽ đau a.”

Nói như vậy có giống đang làm nũng không? Vừa thở vừa nói giống như có điểm kỳ quái.

Lý Ngang vẫn nghĩ Pháp Lan Khắc chính là loại người muốn làm thì dù mình có kêu đau y vẫn sẽ làm mà thôi. Không thể tưởng được Pháp Lan Khắc thật sự dừng lại, không tiếp tục sờ loạn, hai tay vẫn ôm chặt lấy hắn, càng ôm càng chặt, khiến hắn có cảm giác sắp không thở nổi.

2 responses

  1. Pingback: :: Đối Địch :: « +-. Hồng Lâu Các .-+

  2. thanks !!!!!!!

    Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 11:11 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s