Wellcome to my world!

Đối Địch I – Chương 6


Đối Địch I

Tác giả : Lăng Báo Tư
Edit : Hồng Lâu

Đệ lục chương

Pháp Lan Khắc căn bản không để ý Lý Ngang có trả lời hay không, y trực tiếp cởi quần áo của hắn, Lý Ngang ra sức chống cự, giận dữ hét lên : “Ngươi mau thả ta ra, ta đến để tìm khách hàng chứ không phải tìm ngươi.”

“Ta chính là khách hàng của ngươi.”

Bản thân tuy đã biết Pháp Lan Khắc chính là vị khách hàng cần tìm nhưng Lý Ngang vẫn mạnh miệng chối cãi, một chút cũng không có ý định chịu thua.

“Đúng mới là lạ đó, nói không chừng là do công ty ghi nhầm số phòng hoặc do ta đi nhầm khách sạn thì sao, nếu không với một kẻ có tiền phá không hết như ngươi, ai mà tin ngươi mở công ty chứ!”

“Mặc kệ ngươi có tin hay không, lời ta nói chính là sự thật.”

“Cái sự thật chó má gì chứ, ta còn lâu mới tin ngươi ….”

Pháp Lan Khắc không tiếp tục trả lời mà quay ra cường hôn hắn, càn rỡ đùa bỡn với chiếc lưỡi không chịu để yên. Lý Ngang thở hồng hộc, muốn dùng lực chống cự, Pháp Lan Khắc liền liếm vành tai của hắn, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến toàn thân Lý Ngang trở nên vô lực.

“Không được liếm lỗ tai của ta!”

Hắn vội vàng che kín lỗ tai, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp khe khẽ của Pháp Lan Khắc, y bỏ tay ra, tiếp tục liếm
lỗ tai của hắn.

“Nơi này rất mẫn cảm sao?”

“Mẫn cảm con mẹ ngươi … ”

Ngữ khí lạnh băng của Lý Ngang giống như một liều thuốc kích dục, hắn vừa nói xong, Pháp Lan Khắc liền há miệng cắn một cái lên vành tai, không ngừng đùa giỡn nơi đó …

Lý Ngang sợ hãi không dám cử động, hắn nghĩ nam nhân lạnh như băng đang cắn lỗ tai hắn thật chẳng khác gì quỷ hút máu.

“Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Lý Ngang bất đắc dĩ chất vấn.

Vì Lý Ngang không dám cử động nên Pháp Lan Khắc thuận lợi cởi sạch quần áo, trên người hắn chỉ còn duy nhất một cái quần lót nhờ ra sức giữ lại mà chưa bị cởi, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm bị Pháp Lan Khắc cởi sạch sẽ.

Câu hỏi vừa thốt ra, Pháp Lan Khắc lập tức dùng dục vọng của mình đụng vào mông hắn, tình sắc bất minh.

“Ngô ngô……”

Làm thế nào bây giờ? Không phải là y muốn làm như lần trước đấy chứ ?!!

Lý Ngang vừa vội lại vừa hoảng, lại bị Pháp Lan Khắc mạnh mẽ ngăn chặn, muốn cử động cũng không được, hắn phẫn hận nhìn y một cái, với tình trạng “thân mật” của cả hai lại chẳng khác gì liếc mắt đưa tình. “Ta cảnh cáo ngươi, Pháp Lan Khắc, ta sẽ đem tội ác của ngươi nói cho bàn dân thiên hạ ai ai cũng biết, nếu ngươi còn có một chút lý trí thì mau dừng lại cho ta.”

Pháp Lan Khắc nhíu mày, vẫn cao ngạo như cũ bỏ qua uy hiếp của hắn.

Hắn khẩu bất trạch ngôn (nói không lựa lời) kêu lên : “Ta nói thật đó, ngày mai ta…… Ta sẽ gọi phóng viên của tòa báo … Oa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Pháp Lan Khắc vói tay vào trong quần lót, vỗ về chơi đùa dục vọng của hắn.

Lý Ngang nổi giận mắng : “Ngươi rốt cuộc bị sao vậy, hay là trúng tà? Ngươi mau bỏ tay ra ….”

Pháp Lan Khắc hoàn toàn không để ý tới hắn, càng sử lực vỗ về chơi đùa làm cho Lý Ngang oa oa kêu to.

“Ngươi kêu rất hay a, tái kêu lớn tiếng một chút……”

Pháp Lan Khắc vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng mị hoặc mà nói ra những lời dâm loạn như vậy, còn Lý Ngang thì đã sớm đỏ mặt nóng tai, hắn vốn là một người đàn ông bình thường, bị người ta vỗ về chơi đùa như vậy sớm đã có phản ứng, dục vọng cũng dần thức tỉnh.

Cắn chặt răng cũng không thể ngăn cản bản thân phản ứng, mẹ nó, hắn quả thực hận chết bản thân mình, sao lại có phản ứng trước mặt Pháp Lan Khắc cơ chứ.

Nói thì nói như vậy, nhưng dục vọng của hắn đã sưng lên, được Pháp Lan Khắc dịu dàng vuốt ve âu yếm chứ không thô lỗ như trước.

Nhưng đầu ngón tay chỉ có thể khơi mào tình dục căn bản là không đủ, bàn tay y trượt lên trượt xuống, vỗ về chơi đùa dục vọng khiến hắn nhịn không được cả người run rẩy.

“Đủ rồi …”

Khóe mắt Lý Ngang ửng đỏ, muốn thoát khỏi động tác khiêu khích của y, không thể tưởng tượng được Pháp Lan Khắc lại cúi đầu liếm mút dục vọng của hắn … Lý Ngang hét lên, mặt cắt không còn giọt máu. Hắn căn bản không dám tin Pháp Lan Khắc thật sự làm ra loại chuyện y không nên làm này, hơn nữa khuôn mặt xinh đẹp của y còn bày ra biểu tình thập phần hưởng thụ, đôi môi đỏ mọng liếm mút bộ vị mẫn cảm của hắn, chính là hình ảnh chỉ ở trong giấc mộng của hắn mới có thể xuất hiện a.

Không đúng, cho dù trong mộng hắn có lớn mật như thế nào cũng không dám bảo Pháp Lan Khắc giúp hắn làm loại chuyện thoải mái này.

Không đúng không đúng, thoải mái cái gì chứ, hắn đúng là ngu ngốc mà, loại chuyện tình dục này hắn làm sao dám bảo Pháp Lan Khắc giúp hắn làm chứ, cũng không phải không muốn sống nữa!

Lý Ngang kéo đầu Pháp Lan Khắc, ngược lại y càng dùng sức hút chặt dục vọng đang cương cứng của hắn, phần eo không nhịn được rung động, cảm giác thoải mái vui sướng ào ào đánh tới, hắn thiếu chút nữa giống ‘tôm nhuyễn’ phát tiết ra.

Hắn giơ chân kêu lên : “Không cần… Ta từ bỏ!”

Pháp Lan Khắc vừa liếm vừa mút, Lý Ngang vô lực nằm ở trên giường tùy ý y vỗ về chơi đùa, quần lót của hắn đã bị Pháp Lan Khắc cởi ra, ngay cả khí lực vặn vẹo giãy dụa cũng không có.

Lý Ngang nhìn trần nhà, cảm giác vui sướng như thủy triều ụp tới, hắn không cần nhìn xuống cũng có thể cảm nhận được kỹ xảo cao siêu của Pháp Lan Khắc đang làm hắn dục tiên dục tử, ngay cả giãy dụa cũng lười từ chối.

Ô, hắn đúng là một nam nhân không có chủ kiến, bản thân rõ ràng hận Pháp Lan Khắc muốn chết nhưng cũng ngầm sùng bái y, cũng không muốn làm rõ ràng tình trạng này, chỉ nghĩ là mình đang ở trong mộng, sau đó đã bị nam nhân thượng .

Bị thượng cũng coi như bỏ qua đi, hiện tại gặp lại, hắn còn không phải đang nằm ở trên giường, tùy ý Pháp Lan Khắc đối hắn làm xằng làm bậy, lại hôn lại liếm hay sao.

Trong khi hắn miên man suy nghĩ, Pháp Lan Khắc đã nhét một ngón tay vào nơi tư mật của hắn, cùng lúc liếm mút dục vọng đã sưng đỏ, không hề khách khí mà đụng chạm cái nơi ngay cả chính hắn cũng chưa từng chạm qua.

Lý Ngang biết Pháp Lan Khắc đang dùng thuốc bôi trơn quét vào dũng đạo của hắn, nhưng hắn ngược lại có loại cảm giác dục vọng cũng muốn phình lên,nhất là khi y nhét vào hai ngón tay, dùng sức luồn vào sâu bên trong.

Thật muốn mệnh, hắn nhưng lại lay động phần eo tận tình hưởng thụ cái loại cảm giác vừa đau lại vừa sung sướng này, cũng không cự tuyệt hành động thăm dò cơ thể của Pháp Lan Khắc.

Hắn thực thê thảm, xong rồi, vậy là xong đời thật rồi! Hắn thật sự giống như lời nguyền rủa của Pháp Lan Khắc, cùng hắn biến thành đồng tính luyến ái.

Mồ hôi trên mặt chậm rãi chảy xuống, nhất là khi Pháp Lan Khắc áp lên người hắn, dùng dục vọng va đụng thân thể khiến hắn giật nảy chẳng khác gì nữ nhân vật chính trong AV, bởi vì loại cảm giác này làm cho toàn thân hắn run rẩy kịch liệt.

Pháp Lan Khắc lần đầu tiên cười với hắn, nhưng lại là cái loại đắc ý tươi cười của một nam nhân sau khi chiếm được người khác, quả thực đáng giận đến cực điểm.

Lý Ngang biết mình coi như xong rồi, vĩnh viễn cũng đừng mong ngẩng đầu dậy trước mặt Pháp Lan Khắc.

“Ô……”

Lý Ngang hối hận cắn vỏ gối, hi vọng có một ngày vĩnh viễn không phải đối mặt với y, nhưng hiện tại chính là Pháp Lan Khắc đang nằm ở sau lưng không ngừng vuốt ve eo hắn.

“Ngươi sờ đủ chưa hả?” Hắn tâm tình không tốt liền loạn rống.

Pháp Lan Khắc liếc mắt dò xét, lạnh như băng nói : “Ta không nói lời nào không có nghĩa là ngươi có thể thiếu tôn trọng với ta.”

Một loại nồng đậm ủy khuất trào lên trong lòng, hắn ít nhất cũng bị y thượng hai lần vậy mà khẩu khí y nói chuyện với hắn so với sai bảo người hầu còn lạnh hơn, rốt cuộc ở trong lòng Pháp Lan Khắc hắn là cái gì?!

Lý Ngang lau mắt, hắn biết đó là mồ hôi thôi, không phải nước mắt a.

“Vậy có phải ta nên nói – thân ái tộc trưởng, đa tạ ngươi vừa rồi đã ở trên giường chỉ giáo.” Lý Ngang nghiến răng nghiến lợi nói.

“Nếu ngươi muốn nói như vậy, ta cũng không phản đối, bất quá khẩu khí nên tôn trọng một chút.”

“Ngươi … Ngươi tên hỗn đản này.” Hắn tức giận tung nắm đấm lại bị Pháp Lan Khắc bắt được. Chiêu này không dùng được, hắn còn có chiêu khác a. Lý Ngang phẫn nộ đá một cú, Pháp Lan Khắc lập tức dùng hai chân giáp công chế trụ hắn, hai người lại tạo thành tư thế làm tình, càng thêm dâm loạn chính là trên người bọn họ không có thứ gì để che đậy.

“Ngươi…… Ngươi…… ”

Lý Ngang cảm giác được một cỗ nhiệt khí nhắm thẳng tới hạ thân, nam nhân đồng dạng có bộ vị rục rịch cùng bộ vị của hắn ma sát, hắn còn cảm giác được dục vọng của Pháp Lan Khắc đang ngày càng dâng trào.

Pháp Lan Khắc lại dùng đôi mắt xanh tím nhìn hắn, tựa như tiến hành thôi miên, khuôn mặt dần dần cúi xuống. Hắn giống như con ếch bị rắn nhìn thẳng không thể nhúc nhích, trong khoảnh khắc bất đắc dĩ tiếp nhận môi Pháp Lan Khắc, sau đó là mạnh mẽ hôn môi.

Lý Ngang cảm thấy vô cùng nhục nhã, cố gắng quay đầu sang chỗ khác, lại bị Pháp Lan Khắc bắt quay lại, triền miên duyện hôn.

Y rốt cuộc coi hắn là cái gì a? Lý Ngang oán hận nghĩ, hắn cố gắng trừng mắt với y nhưng trên mặt Pháp Lan Khắc lại tràn ngập tình dục khiến mặt hắn càng đỏ hơn, này nhìn chằm chằm hoàn toàn không có tác dụng.

Pháp Lan Khắc lại tiếp tục vỗ về chơi đùa hạ thân Lý Ngang, tuy hắn vừa mới phát tiết nhưng bị y dùng sức nhu lộng như vậy, rất nhanh đã có lại cảm giác.

“Ngươi … Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Tuy không có khí thế ép hỏi nhưng ít nhất cũng có thể đem nghi vấn ở trong lòng nói ra, Lý Ngang muốn biết rất nhiều thứ nhưng hắn biết Pháp Lan Khắc căn bản không hề để ý, y cũng sẽ không trả lời câu hỏi của hắn.

Không, không phải y sẽ không trả lời, mà là y căn bản không buồn trả lời.

Pháp Lan Khắc quả nhiên không có trả lời, y hôn lên môi Lý Ngang, tách hai chân, không chút khách khí tiến vào cơ thể hắn.

Cảm giác cơ thể bị Pháp Lan Khắc nhồi đầy thực vi diệu, lúc đầu là thống khổ, sau đó dục vọng bị y cầm lấy xoa nắn, hắn lại bắt đầu khó nhịn mà đong đưa eo.

Cho dù hắn muốn trừng y, hiện tại cũng đã không có khí lực.

Pháp Lan Khắc càng thêm ra sức luật động, ở trên mặt hắn không ngừng hôn môi.

Nước mắt bị buộc chảy ra, hé miệng cũng chỉ phát ra tiếng rên rỉ, nhưng nước đọng lại trên lông mi khiến hắn thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu.

“Ngô…… Ân……”

Khoái cảm ngày càng mãnh liệt đánh úp tới, Lý Ngang không chịu nổi, bắt lấy bả vai Pháp Lan Khắc, sau đó bắt đầu dùng lực lắc lư vòng eo, cắn môi rên rỉ, có thể nghe ra được khoái cảm có bao nhiêu mãnh liệt.

Lý Ngang toàn thân mềm nhuyễn, thậm chí muốn tự mình lái xe cũng không thể, phải đáp tắc xi về nhà, sau đó lập tức xụi lơ nằm một đống.

Đừng nói chân tay không có khí lực, ngay cả thắt lưng cũng không thể nhúc nhích. Không có sức đi bật đèn, hắn đành phải ngồi thở dốc trong bóng tối.

Thật vất vả mới hồi phục khí lực, Lý Ngang đứng lên bật đèn. Có ánh đèn chiếu sáng khiến hắn an tâm hơn, bước vào phòng ngủ liền thấy chiếc giường được lụa mỏng vây quanh vô cùng quen thuộc.

Lý Ngang nằm lên giường, cảm thấy quần hơi ướt, bàn tay sờ vào trong quần lót, chạm vào nơi vẫn còn ướt đẫm giữa mông.

Hắn sửng sốt không hiểu đó là cái gì, sau đó mới nghĩ ra, khuôn mặt thoáng chốc đỏ bừng, trong miệng bật ra mấy lời nguyền rủa.

“Pháp Lan Khắc, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nữa, nếu không ta nhất định sẽ đánh vỡ mặt ngươi.”

Lý Ngang xuống giường, đi đến phòng tắm, chất lỏng dinh dính kia chính là tinh hoa của Pháp Lan Khắc, y không mang bao cao su nên trực tiếp phóng thích trong cơ thể hắn, còn không chỉ một lần.

Nhớ tới lúc hai người trắng trợn tiếp xúc, ngay cả bao cao su cũng quên mang, Lý Ngang lại muốn đấm ngực dậm chân, thoá mạ chính bản thân mình.

“Ngu ngốc! Hắn quên cũng không tính đi, sao cả ngươi cũng quên bảo hắn dùng chứ, đến lúc có bệnh người phải chịu tội là ngươi đó, ngu ngốc.”

Cho dù chưa từng cùng nam nhân tính giao, Lý Ngang cũng không ngốc đến nỗi không biết nếu không dùng bao cao su sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, tuy Pháp Lan Khắc không phải loại người để bản thân mắc bệnh nhưng để y phóng thích bên trong cơ thể sẽ khiến bản thân không thoải mái a.

Hắn mở vòi hoa sen, đang chuẩn bị tắm rửa thì có tiếng chuông cửa. Không chỉ là một hồi, người nọ vẫn nhấn khiến chuông cửa liên tục reo vang. Hắn hiện tại tâm tình không tốt, đã sắp bùng nổ rồi, lại còn có người tới ngược đãi chuông cửa nhà hắn như vậy, cái chuông đó là do hắn bỏ cả một đống tiền lớn ở hội đấu giá mới mua được a.

Lý Ngang vội vàng phủ thêm quần áo ra mở cửa, đang muốn cho người tới một trận thì đối phương đã nhanh mồm hơn, tuy không có ngôn từ thoá mạ nhưng ngữ khí lại giống như nữ chủ nhân trách mắng người hầu.

“Ngươi đang làm cái gì vậy, lâu như vậy mới chĩu ra mở cửa?”

Lý Ngang nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nữ nhân trước mặt, mái tóc dài gợn sóng như mới từ salon bước ra, khuôn mặt trái xoan được trang điểm vô cùng xinh đẹp, là một cái tuyệt sắc mỹ nhân bại hoại, tuyệt đối đúng quy cách đi tham gia chương trình thế giới của các tiểu thư.

“Ngươi tới nhầm chỗ nhầm rồi! Ta không biết ngươi.”

Lý Ngang nói một cách lịch sự, nhanh chóng cài dây thắt lưng, không muốn để nữ nhân xa lạ nghĩ hắn phi lễ (trái với lễ nghĩa), bởi vì ngoài áo tắm trên người hắn cũng không mặc gì, một người từ nhỏ đã chịu giáo dục nghiêm khắc như hắn, đối với nữ nhân luôn nho nhã lễ độ, dù ở trạng thái nào cũng tuyệt đối không thể thất lễ.

“Ngươi là Lý Ngang · Ân Cách Tư!”

Nàng chính xác kêu tên của hắn khiến Lý Ngang hoảng sợ, này đại biểu nữ nhân nhận thức hắn, nhưng hắn lại không biết nàng, nếu đã gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, hắn nhất định sẽ có ấn tượng mới phải.

“Xin hỏi tiểu thư là?”

Đối phương không có trả lời câu hỏi của hắn, chỉ dựa vào mục đích tới đây nói chuyện, nàng chính là loại người không xem người khác lọt mắt, chỉ biết tới bản thân mình.

“Ta đến để đưa thiếp cưới .”

“A?”

Lý Ngang càng giật mình, là thiếp gì cơ, hắn lại không biết nữ nhân này, nàng đến đưa thiếp cưới gì chứ?

“Ngươi lầm rồi!”

Nữ nhân xinh đẹp mở miệng khiến cho hắn không còn lời nào để nói,“Ngươi không phải là vị anh họ không nên thân của Pháp Lan Khắc sao?”

Không nên thân?

Lý Ngang nghiến răng nghiến lợi, hắn ở gia tộc Ân Cách Tư tuy không có vị trí quan trọng gì nhưng cũng không đến mức xấu xa hư hỏng. Sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên khó coi, sinh trưởng ở Châu Âu khiến hắn không thể thất lễ với nữ nhân, không có nghĩa hắn không biết khó chịu.

“Ta chính là anh họ của hắn.”

Nữ nhân vẻ mặt đạm mạc nhìn hắn, tựa hồ căn bản không đem biểu tình khó chịu của hắn để ở trong lòng, nàng giơ thiếp cưới.

“Hắn có vẻ không muốn đưa thiếp
cưới cho ngươi…..”

Lý Ngang phát hỏa, “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Ta một chút cũng nghe không hiểu.”

Nữ nhân thấy hắn không có tâm tình cầm thiếp cưới để ở trên bàn bèn mở miệng nói cho rõ.

“Đây là thiếp cưới của ta và Pháp Lan Khắc, tuy rằng ngươi cũng không có vị trí gì trong gia tộc, lại cùng vị vương tử ngã đài lưu lạc đến cái loại địa phương chim không đẻ nổi trứng này, nhưng dù sao ngươi cũng là anh họ của Pháp Lan Khắc, ta hẳn nên đưa thiếp mời cho ngươi, còn việc ngươi có tới hay không cũng không quan trọng.”

Nói tóm lại chính là hắn không phải nhân vật quan trọng, chẳng qua là vì thân phận anh họ nên nàng mới phải hạ cố tới đây đưa thiếp mời.

One response

  1. cám ơn !!!!!!!

    Tháng Mười Hai 29, 2011 lúc 11:11 chiều

(≧∇≦) | (*´▽`*) | ( ̄ー ̄) | (●^o^●) | ╮[╯▽╰]╭ | O(∩_∩)O | ╮(╯_╰)╭ | ╮( ̄▽ ̄")╭ | *^﹏^* | Σ( ° △ °|||) | ~(‾▿‾~) | [* ̄︶ ̄]y | (⊙o⊙) |\("▔□▔)/ | (╬ ̄皿 ̄)凸 | (╯‵□′)╯︵┻━┻

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s